Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 6/ I'm Young..

Sau 1 SE là HE
Và sau 1 HE là SE. :)

[NOTE] Các cậu nên nghe I'm Young (Nam Tae Hyun) (vietsub càng tốt) trước khi đọc shot.:)))
Enjoyy! 💓

Solar nhắm mắt. Những vầng sáng đủ màu chiếu lướt qua đôi mắt khép hờ kia, hình thảnh vô vàn ảo ảnh.

Nhún nhảy trên cái nền nhạc xập xình trong những ánh mắt hau háu của loài sói, Solar lôi ra vũ khí cuối cùng: nụ cười mê hoặc nửa bí hiểm nửa mời gọi. Đám đông vỗ tay gào thét, đống tiền nhanh chóng được ném lên sàn. Cô mỉm cười hài lòng.

Hôm nay Solar muốn về sớm. Cô bàn giao lại việc cho Hwasa rồi khoác túi về nhà.

Cô đảo tung chảo cơm rang với hy vọng thành quả sẽ không quá tệ. Solar thậm chí còn tra cả công thức trên mạng cơ mà.
"Làm ơn điii!", Solar năn nỉ khi rải một đống đường vào chảo cơm.

Rồi, giờ thì là canh rong biển.

Cô đun nước, thả rong và nêm gia vị như một đầu bếp thứ thiệt, mặc dù bây giờ mà có đầu bếp thật ở đây thì chắc có lẽ ông ta cũng phát ốm lên vì cái chiến trường bếp núc kia.

Moonbyul mở khoá bước vào nhà. Ấy, em về rồi! Cô quýnh quáng tí thì ngã, mau chóng chạy ra ngoài phòng khách.
- Về rồi à?
Em vẫn lạnh lùng như vậy, quăng cặp táp lên sofa rồi đóng sập cửa phòng ngủ.
- Hôm nay chị nấu toàn món em thích thôi, tắm rửa đi rồi ra ăn nhé!
Solar cộc cộc lên cánh cửa khép kín kia, năn nỉ dịu dàng khiến người khác khó chối từ. Em chẳng ừ hữ gì, nhưng qua tiếng róc rách của nước thì cô nghĩ có lẽ em đã tắm rồi.

- Ngon chứ ngon chứ?
Solar chớp mắt dồn dập hỏi, bữa cơm này là cô nấu bằng cả tất cả tâm huyết đó. Em chẳng đáp lời nào, nước từ mái tóc ướt nhỏ giọt xuống đĩa cơm.

Bữa ăn kết thúc trong sự cố gắng gợi chuyện của Solar. Người ngoài nghe chắc chắn sẽ nghĩ cô bị tự kỉ khi cứ tự một mình líu lo như thế.

Bóng lưng của Moonbyul rất đẹp, quả thực như vậy. Nó khiến người ta thấy vững chãi và an toàn, dẫu hương phong tình vẫn phấp phới trên đôi vai rộng. Cô không ngăn nổi bản thân mà bước tới ôm em từ sau, nhịp tim em liệu có đập nhanh như cô không?

Em đứng giữa ban công lộng gió của căn chung cư cao cấp tầng 12, hương thơm từ tách cà phê quấn quít lấy cơ thể. Cô thấy em run rẩy, em gỡ đôi bàn tay cô đặt quanh vòng eo mình. Solar nghĩ rằng em vừa cười nhạt:
- Bỏ ra đi!
Em lạnh lùng quá, không được, cô phải làm lớp băng bám quanh em tan chảy. Vòng ôm bất giác siết chặt hơn.
- Kim Yong Sun ssi cô làm tôi thấy chán ngấy. Đừng cố gắng nữa vì dù thế nào cô cũng không trở thành Soo Jungie được đâu.
- Chị không...Chị chỉ.....Đừng đối xử với chị như vậy Byulie à...!
- Buông ra!
Em đanh thép ra lệnh, bất chấp cái lắc đầu nguầy nguậy và những giọt nước mắt sớm đã tràn ra của cô.

Em tuyệt tình vô cùng.

Vì đa tình vô cùng.

Solar ước gì tình cảm mà em dành cho cô gái tên Soo Jung đó, em chia cho cô một ít, chỉ chút ít thôi.

"Hôm nay sinh nhật em, mình đã nấu nhiều món em thích. Mình nghĩ em thích chúng.

Em vẫn rất lạnh lùng. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình sẽ khiến em yêu mình."
Những dòng chữ nắn nót nghiêng nghiêng trải đều trên mặt giấy, Solar mỉm cười gập cuốn sổ lại rồi nhét xuống gối, dù cho chiếc mũi nhỏ vẫn đỏ ửng sau trận khóc.

- Chị vẫn quyết định làm ở đây sao?
Wheein cuốn lọn tóc cô bằng ngón trỏ, thập phần thương xót ẩn trong giọng nói.
- Chị là chủ nơi này, hơn nữa đây là chính là nơi đầu tiên chị khởi nghiệp, sao có thể dễ dàng rời bỏ nó chứ.
- Chị không sợ cô ta càng căm ghét chị hơn khi thấy chị tiếp tục nhảy sàn ở đây sao?
- Đấy là tự làm giàu cho bản thân cưng ạ.
Quả đúng vậy, hôm nào Solar lên stage là doanh thu ngày đó tăng gấp ba, bốn lần.
Wheein chẳng biết nói gì nữa, vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn kiên cường kia.

"Sao chị không về bên em? Em sẽ khiến chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới!", câu nói ấy Wheein đã muốn nói hàng ngàn lần, nhưng cuối cùng lại chôn chặt nó trong lòng với muôn vạn những nhớ thương sâu sắc. Cô biết rằng người con gái tên Kim Yong Sun này vĩnh viễn chỉ yêu tổng giám đốc băng lãnh Moon Byul Yi.

"King coong!".
Màn hình hiện ảnh người con gái với khuôn mặt đỏ bừng gần như ngã quỵ, bấu víu vào một cô gái tóc vàng hoe bên cạnh.
- Mở cửa đi, cô ấy say lắm rồi!
Moonbyul mím môi, ấn khoá cửa đánh tách.
Wheein trao chị cho người mà cô hận vô cùng kia, dặn dò vài lời, rồi bỏ đi.
- Dù người bên chị không phải em, nhưng em vẫn luôn mong chị được hạnh phúc.
Wheein thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt chị. Đêm đó, chuyến bay từ phi trường Incheon đưa một cô gái với mối tình đơn phương nồng nàn sang đất nước phía nửa kia địa cầu.

Moonbyul bế con người say bét nhè vào phòng ngủ. Cặp má hồng rực, đôi môi đầy hương rượu hé mở, mái tóc loà xoà chùm qua bờ vai thon thả và xương quai xanh câu dẫn. Nàng thật sự rất đẹp.
- Bác gái, hãy giúp đỡ em ấy. Công ty em...đang rất khó khăn..ư...Byul..là co..gái..bác...
Solar nhăn mày nói, đuôi mắt còn đọng vài giọt nước.
Moonbyul ngẩn người, người đàn bà này là vừa đi giúp cô sao? Mối quan hệ của cô và mẹ vốn đã không tốt, mẹ luôn áp đặt cô với mọi thứ. Ngay cả việc lấy người đàn bà này cũng là sự sắp xếp của mẹ, bà bảo rằng cô ta có chí, có sắc, lại còn ngoan thảo. Nhưng nghĩa lý gì, khi người trong tim cô không phải là Kim Yong Sun.
Moonbyul cúi xuống gương mặt của cô, nét đẹp hấp dẫn nhưng thuần khiết vô cùng. Moonbyul tò mò đôi môi đỏ mọng kia có mùi vị như thế nào.

Áp đôi môi lạnh tựa tuyết vào phiến mây mềm mại ấy. Ấm quá, ngọt quá, thơm quá, hương Whisky thảng hoặc quyện lấy môi cô.

Những hồi ức về tháng ngày bên Soo Jung bất giác lại tua lại trong trí óc cô.

Nhức nhối quá, đau đớn quá!

Moonbyul thảng thốt bình tâm lại. Cô chạy một mạch về phòng làm việc của mình.
Cô tự hỏi cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì.
Như thể là một đứa trẻ ngoan đạo bỗng dưng nổi loạn ăn thử trái cấm.

Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của cô và em. Solar thực sự hao tổn rất nhiều công sức để chuẩn bị cho ngày này. Mối quan hệ của cô và em có chuyển biến tích cực rồi, mặc dù chỉ nho nhỏ thôi nhưng khiến cô vui mừng vô cùng. Em thậm chí còn biết khen cô khi nấu món ngon, cho cô dựa vào mỗi khi ngủ gật khi cả hai xem tivi.

Bánh gato tự làm với dòng chữ bằng socola nắn nót "Mừng kỷ niệm một năm bên nhau!", bát canh chua do cô tự lọc xương cá bốc khói nghi ngút, nồi cơm nóng hổi nằm ngoan ngoãn bên bàn ăn với vô số món mà em thích.

Solar phấn khích lắm, như một đứa con nít chờ đợi ông già Noel đêm Giáng Sinh. Cô xuống tận cửa chung cư đợi em. Tuyết phủ mọi nơi, nhuộm trắng mọi ngả đường và ngọn cây.
Em kìa, thanh thoát khí khái trong hơi thở mùa đông.
Moonbyul chợt dừng lại, cô thấy sự ngỡ ngàng trong mắt em. Điều gì khiến em bất ngờ đến vậy?
Cô đưa mắt theo ánh nhìn của em. Ồ, là một cô gái xinh đẹp. Và cũng mang cái khí khái đó của em: băng như tuyết. Đầu cô như muốn nổ tung. Chính là người con gái trong những khung ảnh được đặt trang trọng ở bàn làm việc của em.

- Soo Jung?
- Em về rồi!
Thế giới vẫn xoay vần nhưng trong mắt họ chỉ thấy người kia.
Tưởng như chẳng có gì xảy ra trong những tháng ngày qua.
Tưởng như Soo Jung chưa hề bỏ đi Mỹ.
Tưởng như sự có mặt của cô chỉ như những bông tuyết trắng.
Tưởng như mọi sự cố gắng để yêu em của Solar chẳng bằng những cành cây khô xơ xác.

....

Moonbyul ngồi bên bàn làm việc. Phong thư trên tay run run:
"Chị tự hỏi có phải em đang rất vui khi đọc bức thư này không? Lúc em đang cầm nó thì chắc chị đang ở trên cao rồi, cao lắm. Em hãy ngước mắt lên bầu trời rộng kia, có lẽ sẽ thấy chị đang vẫy tay chào em đấy từ cửa sổ máy bay đấy!
Chị đã cho Hwasa tiếp quản quán bar, nên đừng lo lắng nhé! Hãy cứ đến đó bất cứ khi nào em mỏi mệt.
Giấy ly hôn chị đã ký và để dưới ngăn kéo.
Đến lúc chị buông tay em rồi Byulie à!
Hạnh phúc của em là của chị. Moon Byul Yi, em phải thật hạnh phúc đấy!
Vợ cũ của em
Kim Yong Sun"

Moonbyul thấy vài dòng chữ cuối bị nhoè, có phải đó là nước mắt của chị?
- Byul đọc gì thế?
Soo Jung choàng tay qua cổ em.
- Có gì đâu! Byul thật là may mắn khi có được em.
Em mỉm cười, nhưng nụ cười ấy, bằng cách nào đó, không còn trọn vẹn.

Solar rời bỏ nơi đó, căn hộ 1992 tầng 12.
Rời bỏ nơi có những kỷ niệm ngọt ngào lẫn đau thương của cô và mối tình riêng đong đầy.
Rời bỏ thứ tình cảm sâu nặng không được đền đáp.
Rời bỏ để quên, rời bỏ để xa.
Rời bỏ để người yêu cô được hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng rời bỏ không hết nhớ, không hết thương.

Sau này, có thể Solar sẽ tìm được ai đó xứng đáng hơn để yêu, hay tìm được ai đó mà cô yêu hơn Moon Byul Yi.
Và có thể biết đâu ngày nào đó Moon Byul Yi nhận ra người cô yêu là Kim Yong Sun chứ không phải mối tình đầu Jung Soo Jung.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Và là một câu chuyện khác. :)

Neoui hyeonsireneun nae jariga eobseoseo.
Trong thực tại của em vốn đã chẳng có chỗ cho chị.

Mundeuk bureoon seollem ttaemune jari jabasseo.
Chị ở đây với những xúc cảm đột ngột trào dâng trong lòng.

Sigani jinalsurok joeyeooneun sesangi museopjiman nan nega joteora...
Thời gian cứ dần trôi và chị sợ việc phải tiếp tục sống ở cái thế giới ngột ngạt nhường này mà vẫn thương em...

Meorironeun algeneunde, ne gaseumi noel nochi mothae.
Dù cho lý trí đã chấp nhận phải buông tay, nhưng trái tim chị lại không thôi níu kéo.

Nae modeun ge muneojyeodo. Nan nega joah.
Dù cho cả thế giới này có sụp đổ. Thì chị vẫn thương em.

Beoriryeo haebwado, ijeuryeo haebwado.
Cố gắng đẩy em ra khỏi tâm trí, thậm chí là cố gắng quên được em.

Nan nega joah, nega joteora.
Chị vẫn yêu em, vẫn hoài thương em.

(I'm Young - Nam Tae Hyun)

———————————

Chào chào chàooo huhuuh có ai có gì muốn nói khong cmt đii feedback đii tớ cần các cậu lên tiếnggg ahh *long lanh* *ỉ ôi* *xin xỏ*
Mà biết cái tớ in nghiêng đầu shot khong?:))) thôi quên đi nhéee ứ có chuyện tớ để như thế đâu tin người toá yêu toá:)))) tớ sẽ để shuffle nhé cho hồi hộp:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro