Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 5/ Just The Way You Are..

Nàng đẹp quá, như một khung cầu vồng rực rỡ sau màn mưa. Moonbyul đứng ngơ ngẩn như vậy mà ngắm nàng.
- Nước bọt sắp thành sông rồi, ngậm mồm vào đi.
Hyejin nhắc nhở cô bằng cái giọng không thể ngán ngẩm hơn.
- Chị đẹp quá!
Cô chẳng để lời nói của Hyejin vào tai, thuận mồm khen nàng. Nàng lấp lánh toả sáng như mặt trời trong bộ váy trắng thuần khiết. Nàng là thiên sứ, thiên sứ cứu rỗi cuộc đời cô.
- Đừng có nói mấy lời sến súa như vậy nữa Byulie ah!!
Nàng hét lên, giọng cá voi đan chút nũng nịu. Nàng luôn như vậy, Moonbyul nghĩ thầm, luôn tỏ ra ngượng ngùng với mỗi lời khen của cô. Nhưng Moonbyul biết là nàng thích, thích được cô khen xinh, khen đẹp, khen tài giỏi, khen hát hay, khen sexy, khen yểu điệu. Vì nàng luôn đỏ mặt cùng đôi mắt hấp háy với mỗi câu từ của cô; nàng là con gái, và cũng là người yêu nhỏ của cô.

Trong mắt Moonbyul, Yong Sun là định nghĩa của sự hoàn hảo.

Dắt nàng ra khỏi ảnh viện áo cưới, Moonbyul mặc kệ sự ganh tị ngút trời của cô em họ Ahn đằng sau, nắm lấy tay nàng dịu dàng mà kiên định.

"Con chào hai bác, con về ạ!".
Nàng chào thật to, bố mẹ cô cũng gật đầu chào lại.
Moonbyul đưa nàng về, cô thấy niềm vui xen lẫn tiếc nuối trong cái bĩu môi của nàng.
- Nhà Byul thích thật đấy, nói chuyện xong chẳng muốn về.
- Thích như vậy thì đóng hành lí đến ở luôn đi.
Moonbyul nháy mắt khi vẫn còn khoác vai nàng, kết quả là bị nàng lườm cho cháy áo. Nàng cũng đanh đá lắm đấy nhé!
Moonbyul chồm người qua thắt dây an toàn cho nàng, một thói quen đã in vào tâm trí cô từ ngày có nàng ở bên. Nàng thơm cô, thật dịu dàng, mùi son ngòn ngọt lan toả một bên má.
- Em tin là Byul có thể đè em ra ngay bây giờ không?
- Trong cái ô tô này và trước nhà Byul á? Oh well, thử xem!
Yong Sun nở nụ cười câu dẫn, chớp mắt liên hồi nhìn cô. Moonbyul cố gắng kìm chế cơn co thắt ở phần bụng dưới, khởi động máy và đưa cô mèo tinh quái của mình về nhà.

"Aegi ah, đến nhà rồi!", Moonbyul nói khi kéo phanh. Ô, nàng đã ngủ mất rồi! Vừa mới còn ngâm nga I will always love you, thế mà giờ đây đã im lìm trong giấc mộng. Cô nhẹ miết lại nếp tóc cho nàng, thơm lên vầng trán nhỏ, lên nốt ruồi dưới hàng lông mày thanh tú, lên đôi mắt đang nhắm nghiền yên bình, lên chóp mũi đang phả ra luồng hơi thở và lên đôi môi vị dâu hé mở.
Nàng là của cô, vĩnh viễn là của Moon Byul Yi này.
Cô mở cửa, ôm lấy thân ảnh mảnh mai của nàng vào lòng. Gõ mật khẩu như một con số quen thuộc, Moonbyul bước vào căn hộ rồi đặt nàng lên giường.
Kiếp trước có phải cô đã cứu thế giới khỏi thảm hoạ diệt vong, nên kiếp này mới được ông trời ban phước cho một nữ thần hoàn mỹ đến thế?
Điện thoại cô vang lên tin nhắn, là của mẹ. Bà bảo nàng thật tuyệt, thật tốt, thật xứng làm một con dâu ngoan thảo. Cô mỉm cười, tự hào và hạnh phúc chất chứa trong cái cong môi ấy.

Loạt bài báo thi nhau đăng tin sốt dẻo. Tổng giám đốc trẻ của công ty A Moon Byul Yi vừa tổ chức đính hôn với nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc- Kim Yong Sun.
Một số phóng viên còn quả quyết đã thấy hai người thường xuyên đi hẹn hò cùng nhau, còn đưa người kia về gia đình để ra mắt; khổ cái chẳng một ai có nổi bức ảnh làm bằng chứng.
Chỉ có thể nói đội truyền thông an ninh của Moonbyul làm việc quá tốt.
Trai tài gái sắc, đó là từ mà mọi người dành cho họ. Tất nhiên cũng không thiếu những cái chẹp miệng tiếc rẻ của đám đàn ông hay những tiếng gào rú tuyệt vọng của cánh phụ nữ, nhưng niềm hân hoan này khiến Moonbyul thây kệ mọi thứ. Tỷ giá của cổ phiếu tăng một cách vượt trội, những lời chúc tụng được vang lên không ngớt; ai bảo là cô không thích chứ?
Nhưng Kim Yong Sun mới là người mà cô yêu chiều, khát khao, mong ước đến cháy bỏng.
Với Hàn Quốc, nàng là nữ diễn viên hàng đầu kiêu sa cao quý.
Với cô, nàng là người tình nhỏ bé mà cô hằng muốn được trở về bên, là người bạn tri kỉ để cô trút bầu tâm sự, và nàng, sắp rồi, sẽ là cô vợ nết na bên cạnh Moon Byul Yi đây.
Ý nghĩ nàng sẽ mãi ở bên cô khiến cô hào hứng nhảy nhót tưng bừng trong phòng làm việc. Cô vẫn còn trái tim trẻ thơ mà.

Cô cho phép bản thân mình ra về sớm. Cô muốn đi đón nàng về nhà ba mẹ để bàn chuyện đám cưới, cô muốn cùng nàng tản bộ trên con đường ngợp lá vàng trong cái hanh hao của mùa thu, cô muốn cùng nàng nuôi một chú cún nhỏ rồi mua cho nó bộ đồ voi con, và cô muốn xây một mái nhà bình yên với nàng. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cô chỉ mong được kề vai bên nàng mà yêu thương bảo vệ.
Gọi cho nàng một cú điện thoại, cô hỏi nàng đang ở đâu. Kỳ lạ chưa kìa, nàng bảo nàng đang đứng bên kia đường!
Cô và nàng phải chăng chính là có tiền duyên kiếp trước?

Moonbyul mỉm cười, đôi mắt cô nheo lại theo nàng. Nụ cười nàng nở rộ, sáng hơn mọi vì tinh tú trên trời đêm kia. Moonbyul cảm thấy tức ngực, tim cô dừng lại một chút, và thế giới cũng vậy, nó ngừng quay để chiêm ngưỡng sự kiều diễm của nàng.

Cô và nàng nhìn nhau, đến không khí xung quanh cũng đan từng làn tơ ấm áp. Cô bước qua đường, nàng trước mắt cô đây rồi, là của cô, cô sẽ không bao giờ để nàng rời đi mất. Cô thì thầm "Byul yêu em!", và cô biết là nàng cũng nghe thấy.

Chuông điện thoại chợt vang lên lạnh lùng, cô thấy sự hoảng hốt cùng cực trên gương mặt nàng, và ánh đèn pha vàng đến chói mắt, và tiếng thét xé toác không gian. Mọi chuyện diễn ra trong cái chớp mắt.

Thế giới lại bất động, nhưng không phải là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng nữa.
Lần này, nó chứng kiến cho sự tan vỡ của một mối tình sâu đậm.

Đau, Moonbyul thấy đau, mọi giác quan như tê liệt lại. Cô ngửi thấy mùi tanh của máu, nồng nặc đến đáng sợ. Nhưng cô vẫn cảm nhận được nàng, nàng hẳn đang ở bên cô, rất gần thôi. Cô thấy mặt mình ướt, ôi, sao gương mặt nàng lại nhoè nhoẹt thế kia? Cô muốn đưa tay lên lau hết nước mắt cho người con gái bé nhỏ ấy, nhưng cô không làm được. Nàng gào la tên cô sau khi gọi cấp cứu, nàng đặt đầu cô gối lên đùi mình, nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt của cô.
"Đừng khóc... By...khô....thích em..khóc...", Moonbyul nói bé đến mức tiếng lá khô xào xạc bay qua cũng đủ giết chết những thanh âm ấy. Nhưng nàng đã nghe thấy, và đưa mu bàn tay quẹt nước mắt. Nàng gật đầu, cố gắng cười với cô rồi dặn cô phải mạnh mẽ.
"Mo..Byul...Yi..yêu..Kim Yong.....Sun!", cô gắng gượng nói lời yêu thương. Là một lời khẳng định, một lời hứa, một lời thề.

Moon Byul Yi yêu Kim Yong Sun.
Mãi mãi là như thế.

Thủ phạm là một tên biến thái vì ảo mộng Yong Sun là của riêng hắn nên đã lập kế hoạch ám sát Moonbyul khi bảo vệ lơ là hành động.

Mưa tầm tã. Cô gái nhỏ quỳ sụp bên phần mộ của một cô gái khác, khiến những người xung quanh không khỏi đau lòng. Bố mẹ của Moonbyul đã cạn nước mắt từ lâu, nay nhìn thấy nàng lại không khỏi xúc động. Cái giá buốt đầu đông nhuốm bầu không khí đến ám ảnh.
Đoàn người đã ra về, nhưng sao nàng vẫn còn ở đó? Cái ô đen đã bị bay đi từ lúc nào. Moonbyul cả giận mắng ông trời vì đã cuốn đi cái ô đó khiến người yêu cô bị ngấm ướt. Là nước mưa hay nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt nàng? Moonbyul lòng đã chết tự lúc nào, giơ bàn tay chạm vào má nàng, như muốn lau đi vệt nước đó. Nhưng cô không thể, bàn tay cô nhanh chóng xuyên thấu qua làn da tái nhợt mỏng manh của nàng.

Moonbyul đi rồi, đi khi trái tim vẫn tràn ngập hình ảnh của mặt trời ấm áp. Nhưng có ai biết rằng, cô đã lấy đi mặt trời ấm áp của cuộc đời Kim Yong Sun?


When I see your face, there's not a thing that I'd change
Khi tôi ngắm nhìn gương mặt em, chẳng có điểm nào khiến tôi muốn thay đổi

Cause you're amazing
Bởi vì em tuyệt vời

Just the way you are
Theo cách của em

And when you smile the whole world stops and stares for a while
Và mỗi khi em nở nụ cười, cả thế giới bất động và ngắm nhìn em một chốc

Cause girl you're amazing
Bởi cô gái à, em hoàn hảo

Just the way you are
Chỉ với cách của riêng em.

(Just the way you are - Bruno Mars)

———————————————

Yooooo chào các cậuu các cậu có cảm thấy bị lừa không?:)))
Tớ thiết nghĩ nếu cho cái shot này HE thì sẽ bị nhàm chán nên đã tống nó vô cái SE=)) đùa đấy tớ thích SE:)
Cmt nếu bạn thấy phẫn nộ, cmt nếu bạn thấy yêu:3
Cảm ơn K đã giúp tớ hoàn thiện 1shot này:) <3
Yêuu cácc cậuuuu💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro