Oneshot 4/ Come Back To Me..
[NOTE] Một vài thứ bạn nên biết trước khi đọc oneshot này
1. Kim Dung Tiên là tên tiếng Hán của Kim Yong Sun
2. Văn Tinh Y là tên tiếng hán của Moon Byul Yi.
3. Nara, Yoon Bit Nara, eSNA. Nếu Kim Do Hoon là ba đỡ đầu của MAMAMOO thì eSNA là mẹ đỡ đầu của tụi nhỏ.
4. Bối cảnh mà tớ lấy là ở HN nên đó là lý do tớ dùng tên tiếng hán của hai đứa, mong các cậu hãy thông cảm :b
******
Kim Dung Tiên ngồi vẩn vơ, cô lùa bàn tay vào suối tóc nâu óng ả như dòng êm dịu. Quán cô hôm nay có vẻ ế ẩm rồi!
Ngoài cửa sổ, cụm mây trắng tròn như hai cái má bánh bao của cô trôi lơ lửng, chúng điềm nhiên uốn mình thành dấu chấm hỏi giữa cái nền xanh thẳm. Hà Nội đã gần hết thu. Cái se se lạnh đầu đông đôi lần ghé qua thăm thú rồi lại nhanh chóng biến mất.
"Dung Tiên! Có khách này!", Nara, chị chủ cửa hàng xăm henna í éo tên cô bằng cái giọng trầm khàn đặc trưng mà cô đã nghe đến mòn cả tai.
"Em ra ngay đây!", cô hét đáp trả, nhanh chóng chạy ra ngoài sau khi đã phủi những mủn gỗ trên váy.
- Cô muốn xăm hình gì ạ? Đây là một số mẫu của cửa hàng chúng tôi!
Dung Tiên, với chất giọng mềm mỏng nhã nhặn, chìa cuốn sách ảnh ra cho vị khách xem. Cô nhân lúc "thượng đế" của mình đang chăm chú xem xét thì đánh mắt qua một lượt con người trước mặt kia. Màu tóc rêu và mái thưa rất điển hình của mốt mới, áo pull quần jeans bó, cô gái trước mặt đem cho người khác sự thoải mái. Ngũ quan hơi hướng lạnh lùng, đôi mắt dài và sống mũi cao kiêu hãnh, cô ấy có khí chất của một vị thần băng lãnh nào đó trên đỉnh Olympus.
- Cô nhìn đủ chưa?
Vị "thượng đế" đều đều giọng hỏi, ý trêu chọc hiện rõ ra ngoài. Dung Tiên bối rối, gò má trắng như mây chuyển hồng, cô không nghĩ mình lộ liễu đến vậy.
- Xin lỗi cô!
Dung Tiên cúi đầu chuyên nghiệp. Cái xô bồ của thủ đô đất nước này đã rèn dũa cô trở thành cô gái như hôm nay, khôn ngoan và tinh ranh như một chú cáo nhỏ.
- Tôi muốn xăm hình này.
Cô gái gật gù với câu xin lỗi, cô chỉ vào một tấm ảnh trong sách. Con người này kì lạ thật đấy, Dung Tiên nghĩ vậy, nhưng ít ra là sự kì lạ ấy không làm cô khó chịu.
Đầu bút mực chạm vào vùng da trắng ngần của cô gái. Dung Tiên không khỏi đỏ mặt, cô cố gắng không để ý đến vùng lưng dài của vị khách, quai xương đòn ẩn hiện đằng trước, hay vài vết thâm tím kì lạ trên cơ thể cô ấy. Trên vùng lưng của cô gái, hình mặt trăng lồng mặt trời mỗi lúc một rõ hơn. Sự chăm chú khiến Dung Tiên vốn đã đẹp nay lại càng nao lòng người. Cô bặm môi, tỉ mỉ vẽ nốt từng nét của tia mặt trời, một vài sợi tóc loà xoà rơi xuống, và cô gái kia nhanh tay quấn nó ra sau tai cho cô. Dung Tiên giật mình, cô thấy tim mình đánh mất một nhịp, nhưng sự tỉnh táo sớm quay lại và choán toàn bộ tâm trí cô.
"100 nghìn thưa cô!", Dung Tiên mỉm cười trả lời, hình xăm sau khi khô trở nên hoàn hảo vô cùng. Cô bóc lớp mực khô ra và dặn dò vị khách làm thế nào để giữ hình xăm lâu nhất. Tóc rêu gật đầu và lôi ra tờ giấy polime xanh lá cây.
"Cô xăm đẹp đấy! Quán cô sắp có thêm một khách quen nữa rồi!", vị khách ngắm hình xăm trong gương, chúng hoà hợp một cách kỳ lạ trên cơ thể cô.
"Tôi là Văn Tinh Y, rất vui được làm quen với cô!", vị khách chìa tay ra, nở nụ cười thân thiện.
Dung Tiên bất ngờ, cô cũng theo phép xã giao và bắt tay với vị khách kia.
"Người đẹp, cô tên gì?", Tinh Y vẫn giữ nụ cười, hỏi cô.
"Kim Dung Tiên, rất vui được gặp cô. Mong cô ghé tới đây thường xuyên.".
Cô rất nhanh bắt kịp tốc độ của con người kia, bật cười tự giới thiệu. Dung Tiên không tin là ở cái nơi mà con người ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị lừa dối này, lại có sự chân thành ngay từ lần đầu gặp mặt.
Văn Tinh Y, quả là một cái tên kỳ lạ, và là một con người kỳ lạ, Dung Tiên ngẩn ngơ nghĩ. Baekhyun búng cái chóc vào mũi cô:
- Nghĩ gì say mê vậy cô bé?
Dung Tiên mỉm cười nắm lấy ngón tay anh.
- Không sợ Yeolie oppa sao?
- Sợ quái gì, có ai để ý tới anh đâu...
Baekhyun dẩu dẩu môi, Dung Tiên đôi khi nghĩ rằng có phải cô và anh đã bị hoán đổi giới tính cho nhau chăng?
- Sang công ty với anh ấy đi, em chả thấy tí tự nguyện nào của anh khi qua chơi với em hết...
Dung Tiên phì cười đuổi chàng trai đi. Cô nhanh chóng khoá cửa tiệm và ra về.
Dung Tiên luôn bận rộn với đống công việc để kiếm sống. Cô chẳng có ba mẹ, cô cũng không hiểu tại sao. Khi mà cô đã đủ tuổi nhận thức thì đã thấy mình sống với chú dì, những người chẳng thích thú gì với sự có mặt của cô. Rồi cô theo Baekhyun sang Việt Nam năm 16 tuổi, cái tuổi mà đáng lý ra cô đang trải qua thời học sinh cấp 3 với những mối tình đầu tiên của một đứa con gái. Cô vứt cái chương trình học áp lực nơi quốc gia với nền kinh tế công nghiệp phát triển để sang với Việt Nam nghèo nhưng hiếu khách. Cô rũ bỏ cái tên Kim Yong Sun và dùng một cái tên thuần việt hơn: Kim Dung Tiên, thay vì giữ nguyên cái tên chán ngắt như Byun Baekhyun hay Park Chanyeol.
Cô may mắn gặp Nara, người chị thân thiết thời thơ ấu, cô học chị và bắt đầu vẽ henna. Quán chỉ nho nhỏ nằm ven cạnh bờ hồ nhưng không hôm nào là dưới 15 khách. Họ đến rồi đi, cười thoả mãn với những hình xăm giả ngoằn nghèo trên người. Khách hàng có người nọ người kia cũng giống như ngoài xã hội. Dung Tiên không trách họ vô tình, chỉ là họ bị lừa quá nhiều nên luôn trong tình trạng cảnh giác, và cô từ lúc nào cũng đã trở thành một người như họ.
Dung Tiên quăng cái túi xách xuống giường. Cô uể oải đến mức chẳng muốn nhấc mông đi tắm. Quán ăn hôm nay quá đông, một phần là vì chủ nhật, một phần là vì quán cô là một trong những quán hiếm hoi mở cửa muộn trong những ngày mưa gió như hôm nay. Cô vớ đại cái váy ngủ chả biết có rách chỗ nào không rồi bước vào nhà tắm.
Cái may mắn của cô là có gương mặt hiền lành, dễ thương dễ cưng, cô đã năn nỉ chủ nhà cho thuê căn hộ với 29m2 vuông đầy đủ tiện nghi giữa lòng Hà Nội với cái giá chỉ 3tr5/tháng. Thật quá hời!
Để làn nước nóng xả sạch những nước mưa dính trên tóc, cô nhìn lưng mình qua tấm gương đã mờ đi vì hơi nóng. Ký ức về vị khách với cái tên lạ kia lại ùa về, Dung Tiên không phải là người dễ nhớ tên nhớ mặt, nhưng cô gái đó như kẹo cao su dính vào đại não cô. Với màu tóc đặc biệt và chất giọng đặc biệt, cô ấy khiến cô tò mò. Văn Tinh Y, rốt cuộc là con người thế nào, liệu cả hai có thể gặp lại nhau. Trên vùng lưng vai trắng ngần, một hình xăm thật giống y như của Văn Tinh Y nằm chễm trệ trên cơ thể cô.
Cô lướt trên cái Dell đời cũ, tiếp tục tìm kiếm học bổng. Cô gửi các bản vẽ thiết kế của mình tới các trường đại học thời trang rồi hy vọng vào Chúa, vào vận may. Cô mong được nối tiếp ước mơ tưởng chừng đã lụi tàn từ 7 năm trước.
Chẳng phải cô lăn đi kiếm tiền đến mòn người như vậy cũng chỉ là để hoàn thành nó sao?
Dung Tiên gặp lại Văn Tinh Y, khi gió mùa đông tới đóng chiếm miền Bắc Việt Nam. Cô đứng chờ Baekhyun đến đón, ai mà biết được đông về bất ngờ đến vậy.
Thực ra là ai cũng biết nhưng với cái người chả bao giờ xem tivi như cô thì chắc bão Haiyan về chắc vẫn còn lang thang ngoài đường.
- Đợi anh xíu nữa. Đường Hà Nội giờ cao điểm mà..
- 40p rồi đấy và anh có tin là khi anh đến thì chỉ còn thấy tảng đá băng không?
Hai hàm răng Dung Tiên đánh vào nhau liên hồi, cô hét vào cái điện thoại. Cái lạnh thấu da thịt khiến cô sắp ngã ra đến nơi, mà cô thì chỉ mặc cái váy lửng mỏng manh. Lỗi tại cô thôi, đã không đề phòng lại còn lóc cóc đi chơi, đứng trước một dãy nhà sách đã đóng cửa, đến phố Đinh Lễ thân quen cũng quay lưng với cô rồi. Cô chẳng gọi cho mình cái taxi vì sợ tốn tiền, nếu Baekhyun không bảo sang đón thì cô đã chạy về nãy giờ rồi. Cứ cái kiểu 15p nữa đến nơi như thế này của anh thì cô chả dám về trước, căn bản cũng chẳng đủ sức để lết về nữa.
- Người đẹp, cần đi nhờ một chuyến không?
Chiếc motor đen đỗ xịch trước mặt cô. Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, lại là cái danh từ mĩ miều đó.
- Tôi nhớ là mình đã nói tên với cô rồi, nên đừng gọi tôi bằng cái từ sến rện đấy! Mà biết nhà tôi ở đâu không?
Dung Tiên lập cập nhíu mày hỏi Tinh Y.
- Với cái kiểu váy và sandal được bày bán hàng loạt ở cái khu này thì cô còn có thể ở xa đến đâu.
Văn Tinh Y còn chẳng nhìn cô, nụ cười tự mãn sớm nở trên môi. Cô cởi áo khoác da và trùm lên cơ thể đang run bần bật của Dung Tiên:
- Khoác lên đi nếu không muốn váy cô xốc ngược đến háng trong cái trời này.
Dung Tiên quá lạnh đến nỗi chẳng nghĩ nổi câu chửi nào hay ho để đáp lại con người kỳ lạ kia.
Cái gió đặc trưng của mùa đông tràn về khiến con người ta không thể thích nghi. Rúc trong cái áo da dày của Tinh Y, thân nhiệt cô dần quay trở lại, mũi nhỏ cũng đã bớt đỏ rực.
- Lạnh không?
Dung Tiên khẽ hỏi, cô thấy Tinh Y chỉ mặc cái áo dạ mỏng. Tinh Y lái khá chậm với tốc độ của motor, chắc cô sợ Dung Tiên bị gió cuốn mất chăng? Có lẽ tại đang ngồi sau nên cô không thấy nụ cười tươi đang hiện dần trên gương mặt kẻ đằng trước. Chẳng thấy cô gái kia nói gì, Dung Tiên bèn nắm lấy cái vạt áo da rộng lồng phồng kia ôm lấy Tinh Y để san sẻ hơi ấm.
Dung Tiên không để ý là mình trước đây chẳng làm thế với ai bao giờ, điều mà cô sợ lúc này đó là sự trở trời sẽ khiến người đằng trước ốm mất.
Dung Tiên thích cảm giác được ở bên Tinh Y. Người ấy như là lò sưởi vào mùa đông và máy làm kem vào mùa hè. Tinh Y làm đúng như lời cô nói, cô ghé qua thường xuyên cửa hàng henna của Dung Tiên. Đôi lúc chỉ là ngồi nghịch ngợm với đống mực henna, lúc lại đòi cô xăm thử những cái hình mới lạ lên cơ thể bất chấp cái giá chẳng hề rẻ. Dung Tiên băn khoăn không biết liệu đây có phải tình yêu không? Cô thấy mình chẳng sôi nổi cũng chẳng náo nhiệt, chỉ thư thả khi ở bên con người kia.
Những ngày đông, Tinh Y thỉnh thoảng lại đèo cô gái nhỏ đi chơi khi công việc làm thêm đã xong. Tinh Y đưa cô đi Nhà thờ Đức Bà, cho cô thấy những góc nhỏ đẹp đến nức lòng của những khu phố cổ kính; Tinh Y gọi cô là cô gái xinh đẹp ngốc nghếch chỉ vì cô sống ở Hà Nội 5 năm mà vẫn chưa đi ăn nem rán nổi tiếng ở nhà thờ, chưa thử ngồi vệ đường uống trà đá, chưa tự may cho mình bộ áo dài, chưa đi lang thang phố Tạ Hiện...
Và Dung Tiên cũng tự thấy bản thân mình ngốc, mặc dù mỗi khi cô gái kia trêu cô là đồ ngốc thì cô lại phùng mang trợn mắt hờn dỗi. Như một đứa nhà quê lên thành phố, nhờ có Tinh Y mà cô biết Hà Nội hoá ra đẹp đến thế, cổ kính đến thế, ngọt ngào đến thế...
- Này, để chị đi thật đấy à?
Dung Tiên nhịp nhịp đôi bàn chân vào thành giường, chăm chú nhìn Tinh Y đang miệt mài ở dưới sắp vali cho mình.
- Thế chứ chả nhẽ để chị cù bơ cù bất ở cái nơi này mãi được sao?
Tinh Y đều giọng đáp, tay vẫn còn loay hoay với một đống chai lọ sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội, cushion, các thứ của Dung Tiên, nhưng cô biết em đang buồn, vì mỗi lần em buồn thì đều không nhìn thẳng vào cô mà nói chuyện.
Ngọt ngào và nhỏ nhẹ, Dung Tiên lẩm nhẩm lại bài thơ mà cô yêu thích của Nguyễn Thiên Ngân:
"Yêu nhau quá, hay là... ta làm bạn
Để đừng lo thắc thỏm chuyện chia ly
Tình nhân sẽ đến một ngày chán ngán
Còn trăm năm, ta mãi có nhau vì...".
Ngày Dung Tiên sang Mỹ, Hà Nội mưa phùn lất phất, cái bay bay muôn thuở của thời tiết mùa xuân. Cô ôm tạm biệt hết một lượt, nhìn Nara sụt sùi khóc mà cô bật cười. Baekhyun đang túm lấy khuỷu tay của Chanyeol cũng phải buông ra dặn dò:
- Em gái, ước mơ được theo học ngành thiết kế thời trang coi như đã thành hiện thực. Bọn anh đợi một Kim Dung, à không, một Kim Yong Sun trưởng thành trở về.
- Cảm ơn, anh trai tốt!
Dung Tiên cảm động, đây là người mà cô sẽ mang ơn suốt đời. Cô nhìn Văn Tinh Y, người mà vừa trốn khỏi dự án để đến đây với cô. Tinh Y không khóc, chỉ giữ duy có nụ cười hiền với cô; thảng hoặc, cô thấy tia lo âu đan xen trên gương mặt Tinh Y.
- Không có gì để nói với chị sao?
Dung Tiên mỉm cười hỏi.
- Muốn em lại soạn cả cái sớ dài để chị nhét vào vali sao?
Tinh Y ôm Dung Tiên thật chặt, nhưng dịu dàng, và yêu thương. Dung Tiên cứ tham lam muốn ở trong cái ôm ấy mãi, để an tâm, để được bảo vệ...
Máy bay cất cánh, nhanh chóng lao vút lên trời, đem theo người mà Tinh Y yêu thương sang phía bên kia Trái Đất.
- Thế hai đứa bây vẫn chưa yêu nhau hử?
Baekhyun vỗ vào vai Tinh Y, gục gặc hỏi.
- Bọn em thương nhau.
Tinh Y mỉm cười, cô vẫn ngoái cổ lên trời dù cho máy bay cất cánh đã lâu.
- Không nói nhanh là em tôi chạy mất đấy.
Baekhyun doạ, anh vẫn không hiểu điều gì đã khiến chúng nó chẳng mở nổi lời yêu thương...
Dung Tiên nhanh chóng chạy về nhà, cực kỳ muốn Skype để nhìn thấy người mà cô yêu. Cô nhắn tin rồi gọi thoại rồi thử kết nối, nhưng Tinh Y không trả lời. Hẳn em ấy đang bận với mớ đồ án rồi, có khi đang tiếp quản cũng nên. Nghĩ vậy, nhưng cô không khỏi hụt hẫng trong lòng. Cả tuần qua cô bận rộn với các kỳ thi sát hạch kiểm tra cuối năm và các dự án thiết kế test năng lực, đến thời gian để tắm và ngủ cũng còn chẳng đủ nên không được nhìn thấy Tinh Y.
Dung Tiên thật sự, thật sự vô cùng nhớ con người đó. Nhớ cái nắm tay kéo bàn tay cô vòng qua eo của người đó mỗi khi hai người lướt motor trên những góc phố Hà Nội, nhớ cái xoa đầu âu yếm mỗi khi cô làm việc tốt, nhớ những câu hát đôi lần được cất lên bằng chất giọng ấm áp quen thuộc, nhớ cái an nhiên mỗi khi được ôm gọn vào lòng, nhớ cái thế giới mà cô được biết tới khi người đó xuất hiện, nhớ cái cách ai đó bước vào cuộc đời cô và làm chao đảo mọi thứ.
"Đợi đấy, chị sắp về rồi!", Dung Tiên thì thầm trước khi rơi vào giấc ngủ sâu mệt mỏi.
Hà Nội chào đón cô bằng cái nắng trong veo như màu mắt ai đó và bầu trời cao muôn tầng của mùa thu.
"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về..."
Dung Tiên lẩm nhẩm khi kéo đống hành lí ra cửa. Cô cười rạng rỡ, chị Nara đã nheo nhéo ở bên ngoài "nếu biết mày học tiếng anh để đi xa thế này thì chị đã không dạy", Baekhyun vẫn như một đứa trẻ con dựa dẫm bên Chanyeol đã trưởng thành hơn. Và kia rồi, cô đã nhìn thấy Tinh Y, người luôn kiên nhẫn đợi cô với nụ cười thương yêu.
Cô ôm lấy con người ấy thật chặt, sẽ không bao giờ để vuột khỏi tay nữa, cô đã tự nhủ lòng mình như vậy mà.
"Em yêu chị!", Tinh Y thủ thỉ khi vòng ôm vẫn còn siết chặt những nhung nhớ khoảng cách.
- Tại sao bây giờ mới nói với người ta?
Dung Tiên sụt sịt, hít thật đầy hơi ấm của con người này.
- Có biết chị yêu người tên Văn Tinh Y nhiều thế nào không?
- Không nói vì sợ chúng ta không biết yêu xa đó.
Tinh Y bật cười. Và Dung Tiên lại trở về với yên bình rồi, sau 4 năm xa cách. Có lẽ lần này là bên nhau mãi mãi đấy. Hà Nội sẽ không cho cô đi nữa đâu.
Baby come back to me
Người yêu dấu hãy trở về bên em
I'll be everythinh you need
Em sẽ là tất cả những gì chị ao ước
Baby come back to me
Người thương làm ơn hãy quay về với em
You're the one in a million.
Người là độc nhất vô nhị.
(Come back to me - Utada Hikaru)
__________________________
Sayy yoooo
Yoooo!
Èo xèo chap này tụt mood quá, nó có bị tệ không các cậu?:((
Hình như tớ cảm giác là tớ viết SE hay hơn HE ấy:((( ottoke??
Btw về longfic thì tớ vẫn đang tiếp tục viết, chỉ là bây giờ tớ phải bẻ câu chuyện lại nên, haizzz.
Hãy cố đợi đi chắc tuần sau có chap các cậu ạaa tớ sẽ cố gắng xốc lại tinh thần hiccc
Đầu tiên thì hôm nay, tức là 22/8 này là sinh nhật tớ hihee *tự PR* *tự tát*
Thứ hai là tớ viết cái fic này trong ngày 21/8, khi mà ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn tủi cực khi thấy Mememuvien offline tại TP HCM.
Thứ ba là vì tủi thân mà lại còn tự thấy mình viết chán nữa nên mood lại chạm đáy cùng cực
Thoi tâm hự thế đủ rồiii.
Tớ muốn cảm ơn bạn notsomuchkris1503 *PR thẳng đấy*=))) vì đã support cho tớ kinh khủng, mỗi khi gặp rắc rối với cái đam mê fanfic này. Bạn í cũng suýt là người chúc tớ sinh nhậy đầu tiên hâh=)) các cậu nên đọc You score goals and my heart của bạn í đii k thể thất vọng đâuu :b
Cảm ơn các cậu nhiều nhiều nhiềuuuu nhiềuuuuuuu lắm lắm vì luôn ủng hộ tớ :* *cúi đầu 96 độ* *bắn tim* *shashasha*
Comment comment comment plssss đừng để tớ chết dần chết mòn hãy cmt đi mèee :"<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro