Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 3/ Mơ..

- Yong Sun, quay ra đây nào. Cười tươi cái coiii!
Byul Yi hò hét sung sướng khi căn được góc chụp, cô gái kia quay lại nở nụ cười rạng rỡ, tà váy trắng tung bay theo vùng nắng sớm, cả đồng cỏ lau chao nghiêng theo vẻ đẹp của nàng. Sau vài ba tiếng tách tách sặc mùi nghệ thuật của Byul Yi, nàng bĩu bĩu môi chạy về phía cô.
- Đẹp hong đẹp hong?
- Ủa người yêu Byul có lúc nào không đẹp hả?
Byul Yi gạt cho nàng xem mấy tấm ảnh mình vừa chụp được, khen ngợi nàng theo một cách rất Moon Byul Yi.
Ba tấm ảnh cô vừa chớp được đẹp lung linh như nghệ thuật của tạo hoá.
Byul Yi nắm tay nàng thật chặt đi qua cánh đồng cỏ lau. Nàng tựa vào vai Byul Yi theo ráng chiều pha đỏ ối. Hạnh phúc nên ngưng lại ở giây phút ấy....

Byul Yi choàng tỉnh dậy sau giấc mơ, niềm vui vẫn hiển hiện rõ ràng bên cô dù cho nước mắt đã thấm đẫm vỏ gối xám. Cô nguỵ tạo cho bản thân một nụ cười nhếch mép bất cần, bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Một ngày mới nhàm chán lại bắt đầu lúc 4h sáng.

Chai bia được khui ra nhanh chóng, bát yến mạch vơi nửa khô khốc được Byul Yi ném thẳng vào miệng, ngụm bia đắng khiến từng miếng yến mạch mềm dần, lọt xuống cổ họng đắng ngắt. Kết thúc bữa sáng nhanh gọn, Byul Yi lết đến bàn làm việc check mail, hòm thư của cô có cả trăm tin nhắn mới. Tin từ những người hâm mộ viết cảm nghĩ về bức ảnh cô chụp, tin từ những người quan tâm gửi đến cô lời an ủi, tin từ các nhà triển lãm muốn mời cô làm nhân vật chính, tin từ một vài stalker đe doạ sẽ đến tận nhà cô và gieo lên nó ngọn lửa giận dữ theo cả hai nghĩa nếu cô không tiếp tục chụp ảnh thêm... Cô mệt mỏi khoá sập màn hình xuống, Byul Yi như vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Cô lái xe như một gã điên, một vài kẻ suýt bị cô tông trúng mở cửa ra hò hét ầm ĩ. Họ mắng chửi cô bằng những từ ngữ thậm tệ mà người ta hay dùng để mạt sát nhau: đồ súc vật, ngữ vô giáo dục, giống vô đạo đức. Cô mặc kệ. Cô cười khẩy trong lòng. Cô tự hỏi nếu họ biết cô là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Moonstar, họ có quỳ xuống chân cô xin lỗi không.
Tấp xe vào bãi đỗ xe nghĩa trang, cô nhìn bó hoa Pansée bên ghế ngồi. Nước mắt lại ùa ra như một dòng suối, dòng suối chứa đựng những hồi ức ngọt ngào lẫn đau thương. Nghĩa trang vắng đến cô quạnh. Cả một tháng cô lui tới nơi này mới chỉ gặp một hai người, con người ta dễ quên nhau đến vậy ư?

Vuốt ve phần mộ với hình ảnh cô gái có nụ cười trong lành như trời thu, Byul Yi bắt đầu độc thoại, như một thói quen đã hình thành từ ngày nàng rời xa cô:
"Em biết không? Đêm qua Byul lại mơ về em đấy. Em hình như rất thích dạo chơi trong đầu Byul nhỉ, có phải đêm qua em trốn khỏi thiên đường và mang đôi Roger Vivier màu da chạy xuống chơi với Byul không? Byul còn cảm nhận được hơi thở em rõ ràng bên Byul luôn ấy...
Em biết không, Byul mơ thấy em cùng Byul chụp ảnh, hôm ở đồng cỏ lau. Em nhớ không? Khi Byul khen em trông như một Scarlett O'Hara, và em thì bật cười rồi đánh bình bịch vào lưng Byul ấy. Em còn nhớ không nhỉ, chắc không đâu, đến sinh nhật bản thân em còn chả nhớ cơ mà......"

Lời kể của cô được gió cuốn bay phảng phất khắp nghĩa trang. Không khí u ám tang thương vơi dần đi, các linh hồn lẻ bóng dường như quy tụ lại nơi cô gái với bóng lưng cô độc đang thủ thỉ với một cô gái ở thế giới khác. Chúng im lặng kiên nhẫn, ngồi nghe cô kể lể những mảnh ghép của chuyện tình cô và nàng. Cô khiến chúng bớt buồn chán và cô đơn ở nơi này.

Byul Yi trở về nhà khi bóng chiều đổ xế, kéo dài những tia nắng yếu ớt như màu máu vắt lên con xe BMW của cô. Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt.
Cô mở tủ lạnh ra kiếm gì đó bỏ bụng để có thể tồn tại. Ngoài gần chục lon bia ra cô chỉ có thể thấy miếng thịt ôi đã bốc mùi. Thất vọng! Cô mở chạn bát, hy vọng có thể tìm thấy chút gì đó. Đây rồi!

Byul Yi đun nước sôi, bóc gói mì tôm, tống tất cả gia vị và mì vào cái bát tô nho nhỏ. Cuộc sống của cô đơn giản vậy thôi. Trước đây khi còn nàng, nàng luôn dự trữ tủ lạnh với đống đồ ăn đủ cho 3 tuần, nàng luôn học hỏi mấy món ăn mới mẻ và mang cô ra làm chuột bạch, nàng chẳng bao giờ để cô phải đói 1 phút, nàng chẳng bao giờ thôi cằn nhằn về thân hình cò hương của cô.

Có phải cô nhớ nàng không? Nước mắt cô lại rơi, chẳng có mục đích, chúng đáp xuống mặt nước mì bốc khói, vài hạt nước sôi sánh từ bát, bắn vào tay cô bỏng rát.
Cô gạt bát mì sang một bên, tiến đến phía khung ảnh. Hình ảnh cô gái thuần khiết như một Tinkerbell với nụ cười thuần khiết hơn sương sớm ẩn sau cái bạt đen. Cô đưa tay sờ bức ảnh, cô chạm vào đôi mắt cười cong thành một mảnh trăng của cô gái, vào chiếc mũi cao nho nhỏ của cô gái, vào chấm ruồi dưới lông mày phải của cô gái, vào đôi môi hồng mềm mại như phiến mây ngọt của cô gái, cô thì thầm "Kim Yong Sun..". Cô gọi nàng như đứa trẻ mới học đọc, tha thiết như cầu xin, đam mê như một đêm ân ái.

Byul Yi chạy vội về phòng, lấy lọ Diazepan, xốc 2 viên ra rồi nuốt chửng. Cô bâng quơ nghĩ rằng với số tiền cô hiện có có thể dễ dàng mua số Diazepan nhiều đủ để chất đầy căn nhà rộng 50m2 của mình. Chất hóa học của thuốc ngủ ngấm dần vào cơ thể, nhanh chóng giúp cô chìm vào mê man. Cô tìm đến giấc ngủ, tìm đến mơ màng để khỏi phải đối diện với hiện thực đau lòng rằng cô không còn nàng ở bên.

Cô mơ thấy ác mộng. Sự sợ hãi khiến cô co rúm người lại, hàng lông mày nhíu chặt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi. Ký ức ngày hôm đó như một đoạn video tua chậm. Đoá Pansée đỏ nhàn nhạt trêu ngươi, máu của Yong Sun đỏ thẫm chói mắt, suối tóc nâu đổ soài một góc mặt, che lấp đi nụ cười của nàng...
Byul Yi giật mình thét lên. Cô thu mình vào góc giường. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cô không thể chấp nhận. Cô với lấy cái gối bên cạnh, hít thật sâu. Mùi hương của nàng vẫn vấn vít nơi đây, ừ, nàng chỉ là ra ban công hóng mát như thói quen cố hữu thôi, chắc vậy rồi!
Cô lao ra ban công, nàng không có ở đó, từng cơn gió đêm thốc qua lớp áo sơ mi mỏng manh của cô, người cô run lên bần bật, vì lạnh, vì kích động. Cô chạy vào bếp, nàng cũng không ở đây, chỉ là những chai và lon bia rỗng bắt đầu bốc mùi chua lòm. Cô thấy sống mũi cay cay. Cô thét gào. Cô quăng vài cái bát thuỷ tinh xuống sàn, cô nghĩ nàng sẽ vì những âm thanh nhức óc đó mà xuất hiện bên cô.

Nhưng nàng không đến.

Nàng chẳng đến xem cô sống ra sao.

Byul Yi y như một đứa trẻ con làm trò xằng bậy, hy vọng rằng nàng sẽ để ý.

Nhưng nàng chẳng bận tậm. Nàng yên bình tại một thế giới khác không có cô.

Cô dặt dẹo ôm cái bát mà nàng thường ăn vào phòng ngủ. Cô mở tủ quần áo của nàng. Di ảnh của nàng nằm ngay cạnh đống đồ đã được gấp gọn.
"Choang!", chiếc bát cô nâng niu trên tay vỡ tan dưới nền đất. Và trái tim cô cũng vậy.
À không! Nó vốn đã là những mảnh vụn khi nàng không còn. Chỉ là lần này, những mảnh vụn ấy bị giày xéo thêm lần nữa.
Đau thương chèn chặt buồng phổi của Byul Yi, rút hết không khí.

"Byul đau lắm, đau đến không thở được, Yong Sun à... Byul cần em...". Cô bước đến giường ngủ. Mảnh thuỷ tinh găm vào gan bàn chân cô đau nhói, nhưng cô mặc kệ. Nỗi đau từ tim phong toả mọi giác quan khiến cô không cảm nhận được gì nữa. Cô dốc hẳn 10 viên, cô chẳng đếm nữa, có lẽ là 9, 10 hay 11, ai biết được.
Cô không muốn sáng sáng dậy với khoảng trống trải bên cạnh, cô không muốn. Từ khi nàng mất đến giờ ý nghĩ duy nhất của cô là phải tồn tại để ngày ngày đến chăm sóc phần mộ cho nàng.
Nhưng cô nghĩ mình không thể lay lắt như một hồn ma như vậy được nữa, cô chẳng muốn tiếp tục chiến đấu, nhất là khi nàng không ở bên. Thuốc ngủ phát huy tác dụng. Cô thấy đau, nỗi đau từ tâm hồn và thể xác dìm cô vào đại dương. Nước mắt rơi rớt, cô mỉm cười với ý nghĩ khi tỉnh dậy sẽ gặp lại nàng bên thế giới kia.

Và cô tỉnh dậy. Sự uể oải khiến cô nhức mỏi rã rời, ngay đến việc thở cũng còn khó khăn. Cô chớp mắt để nhìn rõ xung quanh, dây dợ lằng nhằng được nối vào người cô, bảng điện tâm đồ chạy đều đều như quy luật, giọt nước tí tách rơi vào ống truyền giúp cô ở lại trần gian.
Byul Yi thầm nguyền rủa ai đã giữ cô ở lại. Người đó thật ích kỷ khi không cho cô giải thoát, cái cô cần là Yong Sun chứ không phải những điều phù phiếm ở thế giới thực. Cô cảm nhận thấy hơi ấm từ lòng bàn tay, là Wheein, đứa em họ trời đánh của cô. Cô và nó quấn nhau từ hồi còn tấm bé, sau này con bé đi du học Ý nên cả hai người liên lạc ít hơn.
- Chị bị điên sao?
Wheein là đứa em trời đánh, điều này là đúng. Người chị nó yêu thương hết mực vừa thoát khỏi cửa tử thần mà nó đã giáng ngay câu mắng vào mặt rồi.
- Ừ điên rồi.
Byul Yi nhếch mép trả lời, cô đã chả biết đến định nghĩa của sự bình thường. Wheein bóp chặt đôi vai gầy của cô:
- Moon Byul Yi chị tỉnh lại đi, định cứ sống như này mãi sao?
Tiếng hét của cô bé thu hút sự chú ý của mọi người. Byul Yi day day thái dương, nhìn cô bé trước mặt. Cô mong nó không khóc vì điều đó sẽ biến cô trở thành một kẻ tồi tệ.
- Chị quên Yong Sun unnie đã nói gì sao? Yong Sun unnie chẳng bao giờ muốn chị sống như thây ma thế này đồ điên ạ. Xem chị hành hạ bản thân thế nào kìa, Moon Byul Yi. Chị đã hứa trước Yong Sun unnie là sẽ sống thật tốt để thay cả phần chị ấy cơ mà, nhớ không?

Cô đã hứa sẽ sống thật tốt, cô đã hứa sẽ sống thay cả phần nàng, cô đã hứa trước mộ của nàng như vậy.

Byul Yi ngước đôi mắt lờ đờ lên, Wheein không kìm được nữa, nước mắt cô bé ào ra:
"Nghe này, tai nạn đó không phải do chị làm. Là Yong Sun unnie đã quay lại quán cafe để lấy bó hoa đó, bó hoa của chị tặng. Khốn nạn! Chị ấy yêu chị như vậy, vậy mà bây giờ chị sống như thế này đây, chị nghĩ Yong Sun unnie sẽ vui vẻ được khi thấy chị như thế này sao?

Byul Yi được rời viện. 1 tháng trước Wheein dự đám tang của Yong Sun rồi quay lại Ý để sắp xếp công việc và tạm dừng công việc học. Cô bé muốn thay Yong Sun và ba mẹ Byul Yi chăm sóc cô chị của mình.

Byul Yi vẫn ở lại ngôi nhà đó, ngôi nhà chất chứa kỷ niệm của cô và nàng. Cô sẽ dũng cảm sống tiếp, sẽ sống thật tốt để bù cho cuộc đời ngắn ngủi của nàng nữa. Cô đã hứa với nàng như vậy rồi mà.

Byul Yi mỉm cười ra khỏi nhà. Thời tiết hôm nay thật hợp cho một buổi chụp ảnh phải không? Chiếc T-shirt YOLO quả là đúng người đúng cảnh.
Cô căn góc máy đủ để tóm được vài giọt nắng rơi trên đoá Pansée, cây hoa mà cô đã mua về trồng trước nhà. Cô thấy hình bóng nàng vẫn quanh quẩn nơi đây, trên mọi góc đường mà cô đi qua...

Phải rồi, Yong Sun là mãi mãi trong tim cô cơ mà!

Và khi anh lặng lẽ chôn giấu bao buồn vui cất trong ngăn đựng những niềm đau.

Tháng tháng ngày chẳng màng anh lạc lối giữa bao làn gió đang hát vu vơ....

Mình anh với trăng vương bên thềm, nhớ ai hương tóc mềm.

Để thấy không gian dài rộng thế

Mình anh mỗi đêm ru anh vào một giấc mơ có em về, dù mai đây ai thay anh yêu em

Mình anh với riêng anh trong đời, vệt nắng trên cao vời vợi.

Thời gian nhẹ khâu vết thương anh.

(Mơ - Vũ Cát Tường)

—————————————————

Oho cậu nào đang nguyền rủa mình sau cái 1shot này hãy cmt đii cả các cậu yêu thương cũng hãy cmt đii hâh mình đang phát điên lên rồi mình sắp chết vì mấy cái perf của MoonSun ở Moosical rồi ihii chào các cậu tớ nghĩ tớ cần vào trại thương điên :)
Btw truefact là tớ là fan Vũ Cát Tường, và bài tớ yêu thích nhất cho đến bây giờ là Mơ và Vết mưa. Sau đó là Hôn và Yêu xa hii có cái gì đó ở Cát Tường khiến tớ rất yêu. Recommend là các cậu nên nghe Mơ khi đọc oneshot này nhé:))))
Thôi nói hẳn ra đii là tớ đang rất buồn, cảm giác như on mah knees luon ấy, vì một số chuyện và vì cả cái longfic tớ đã đặt cả niềm tin. Hình như tớ hời hợt quá chăng?
Cảm ưn vì đã ủng hộ series này của tớ *cúi đầu 90,1 độ*
YÊUU💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro