Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 2/ Begin Again..


Ngày 21 tháng 11 năm 2015,
Tôi đã chia tay anh ấy. Rốt cục thì tôi cũng đã có đủ dũng khí để chia tay anh. Bố mẹ chẳng trách mắng tôi, nhưng lại chẹp miệng tiếc nuối. Họ hỏi lý do chia tay, tôi chỉ cười buồn. Lẽ nào lại nói rằng bọn con chia tay vì con chưa yêu anh ấy đủ.
Tôi biết chứ! Anh là người tốt, chỉ là trái tim tôi chả phân biệt được tốt xấu thôi. Làm sao tôi có thể tảng lờ mọi chuyện để tiếp tục diễn vở kịch rằng anh và tôi đang hạnh phúc ngọt ngào bên nhau chứ.
Tôi đã nói chuyện cho Yerim, con bé chỉ an ủi tôi. Nhưng thật sự tôi đâu có buồn, cuộc chia tay giữa chúng tôi khá vui vẻ. Cả anh và tôi đều chẳng có cảm giác gì mỗi khi hôn nhau, hay thậm chí là nắm tay, vậy thì lý do gì để níu kéo người kia.
Vốn từ đầu mối quan hệ của tôi và anh chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Tôi và anh đều sai khi ngộ nhận tình bạn đó.
Có lẽ tôi phải ngừng việc tìm kiếm người yêu ở đây thôi. Hai mối tình trôi qua trong thất vọng là quá đủ rồi.

....................

Ngày 19 tháng 2 năm 2016,
Hôm nay tôi lại được gặp cô bạn ấy, cô gái đã giúp tôi đánh Boss trong ải GC. Cô ấy đáng yêu thật, một kiểu đáng yêu khác hoàn toàn so với Wheein, nhưng tôi cảm thấy trong cách nói chuyện của cô ấy có gì đó chững chạc và trưởng thành.
Chúng tôi chat với nhau đến 1h sáng.
Kỳ diệu là cô ấy cùng sống ở Seoul, cô ấy làm tại MAMAMOO Com, khu đó chỉ cách chỗ tôi làm có một dãy phố. Trùng hợp quá nhỉ? Nhưng vui thật đấy, lâu lắm rồi tôi mới có một người bạn hợp đến vậy, cô ấy hẹn tôi 21 tháng này gặp mặt.
Oaaaa, là gặp mặt đấy, chúng tôi sẽ thân với nhau kinh khủng cho coi. Cá luôn! Mà, cô ấy còn hẹn vào đúng sinh nhật tôi nữa chứ.

Ngày 20 tháng 2 năm 2016,
Chị trưởng phòng đồng ý cho tôi tan sớm ngày mai rồi. Chị ý tên Heo Solji, hình như mọi người hay gọi chị ấy là Suất Trí, Hứa Suất Trí. Hay thật đấy! Ít nhất thì hay hơn tôi, Kim Yong Sun urghh!
Tôi đi chọn một bộ váy, lâu lắm rồi tôi mới vào một cửa hàng quần áo như thế. Tôi muốn mình phải xuất hiện ấn tượng nhất trong buổi gặp ngày mai với Byul Yi. Chuyện cái tên lại làm tôi như điên lên! Em ấy kém tôi 1 tuổi. Em ấy tên Moon Byul Yi, là trăng và sao đó. Thế giới thật bất công với tôi, tên ai cũng hay hơn của tôi!
Tôi chọn được một chiếc váy chữ A màu xanh da trời, hoạ tiết ren được thêu khéo léo. Coi như là món quà tôi tự tặng bản thân đi. Mẹ tôi bảo nó trông thật rườm rà và bảo tôi mau mau kiếm người yêu đi. Tôi lại trả lời bằng mẫu câu quen thuộc: "Năm sau con lấy chồng ạ!". Chả biết năm sau hay thậm chí năm sau sau tôi đã có người yêu chưa haizzz..
Thôi phải đi ngủ sớm thôi. Tôi chả muốn mai đi làm với cái bọng mắt to đùng, nhất là mai còn phải đi gặp cô bạn tâm giao kia nữa.

Ngày 21 tháng 2 năm 2016,
Yeaa hôm nay là sinh nhật tôi. Mẹ nấu cho tôi nguyên một bữa sáng thừa chất to đùng cùng bát canh rong biển thơm đến nức mũi. Bàn làm việc của tôi có vài bó hoa cùng mấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, mấy cô bạn cùng phòng hùn tiền mua cho tôi một cái máy massage cổ, uầy, họ vẫn nhớ tôi thường xuyên bị đau khớp cổ. Chị Solji còn tặng tôi một bó hoa nhỏ nữa. Mọi người làm tôi xúc động gần chết. Tôi vác cái máy và bó hoa của chị về nhà, ngâm nga. Tôi đã biếu công ty mấy bó kia của tôi rồi haha, không nên để mấy anh chàng đó có hy vọng với tôi mới được.
Thay được quả váy, nhìn tôi xinh cực luôn. Không, thật đấy! Ừ thì tôi cũng đánh chút phấn chút son lên, nhưng xinh thì vẫn xinh không phải sao?
Tôi đến quán Dalkomm.cafe, em ấy đã ngồi đấy rồi. Byul Yi trông xinh lắm lắm, chết tiệt, vẻ đẹp chuẩn style của tôi. Mái tóc vàng nhạt màu hơi xoăn, bộ vest đen của công sở trông hoàn hảo với em ấy. Nhìn em như kiểu soái ca bước ra từ cuốn sách ngôn tình nào đó. Well yea em ấy là nữ, ok, nhưng em mang một vẻ đẹp gì đó, mạnh mẽ và phong trần.
Em ấy cười với tôi trước và đứng dậy kéo ghế cho tôi. Lãng mạn quá, aishh ý tôi là tinh tế. Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình như một cô công chúa ấy. Và Chúa ơi, cô ấy bảo tôi thật xinh đẹp. "Cô xinh thật đấy!", nguyên văn đó. Tôi đã bảo tôi xinh mà.
Cô ấy cao hơn tôi, ít nhất là phải 6-7 cm, hôm nay tôi đã đi giày cao gót 5 phân rồi (Wheein ghét giày cao gót kinh khủng vì nó làm gia tăng chiều cao giữa tôi và em) vậy mà vẫn còn thấp hơn cô ấy khoảng 1,8 cm (ok lại cái bệnh ám ảnh về chiều cao của tôi).
Và, cô ấy tặng tôi một bó hồng baby, trắng muốt như cục bông ấy. Cô ấy bảo là cho sinh nhật tôi. Kỳ lạ ha? Nhưng cô ấy bảo là trên trang thông tin cá nhân tôi có ghi ngày sinh nhật của mình.

(Hoa baby nàyy)


Byul Yi làm tôi xúc động nhất trong hôm nay mất!
Hoa baby tượng trưng cho tình yêu trong trắng (?), tôi tra mạng và họ bảo thế. Em chúc tôi có một tình yêu trong trắng hả? Ầyy tình yêu của tôi trước giờ có đen tối bao giờ đâu!
Thôi dài quá, hôm nay dài thật đấy chả tóm được hết vào vài trang nhật kí được.
Đây có thể gọi là Best birthday ever không nhờ? :))))
.........

Ngày 13 tháng 3 năm 2016,
Byul vừa chat với tôi và hẹn mai cùng đi chơi. Tôi đã nhảy tưng tưng, tí nữa thì đập đầu vào trần nhà mất. Ah hah tôi lại bị quá lố rồi, nhưng sao đâu! Đúng là tôi cực kì muốn đi chơi với em luôn, dù chúng tôi chat khá thường xuyên nhưng chẳng gì bằng gặp mặt trực tiếp cả.
Em bảo dạo này em hơi mệt mỏi vì công việc, tôi tự hỏi mình có nên mua gì đó cho em không? Đồ ăn hoặc nước tăng lực hay gối tựa cổ hay băng bịt mắt gì đó.
Humm phải đi ngủ thôi chào nha!

Ngày 15 tháng 3 năm 2016,
Ờ xin lỗi vì đã lười không viết cái gì về hôm qua.
Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn dậy sớm đi làm thôi, thứ Hai đầu tuần luôn là một ngày chẳng hay ho gì cho cam. Chị Solji bảo dạo này tôi trông năng động và tươi trẻ hơn. Kỳ lạ ghê!
Ầyy vì hôm nay quá nhàm chán nên tôi đành kể về hôm qua vậy. Byul Yi (lại) đến sớm hơn tôi, em mặc quần sóc bò thụng dài gần đến đầu gối, áo phông xanh dương đậm với dòng chữ Lullaby. Haa, tôi cũng mặc áo phông xanh dương, nhưng màu nhạt hơn của em, cộng với quần short trắng.
Em mua kem ốc quế cho tôi trước khi cả hai lăn xả vào khu vui chơi. Chú bán kem bảo chúng tôi đẹp đôi. Byul chỉ cười cười trong khi tôi luống cuống giải thích với chú ấy rằng bọn tôi là bạn. Byul hơi quá đáng, nhỉ? Hay tại bộ đồ chúng tôi đang mặc nhìn như đồ đôi?
Nhờ vụ đi chơi hôm qua mà tôi lại phát hiện ra thêm điều nữa về bản thân tôi, đó là nhà ma không phù hợp với tôi, CỰC KỲ KHÔNG HỢP NHAA!
Chả hiểu sao nữa, chắc tôi là loại người xem phim ma được nhưng không vào được nhà ma. Byul bảo em sợ ma, Byul là kẻ nói dối trắng trợn. Em vào mà mặt tỉnh bơ như không, thậm chí còn khen Ma unnie xinh gái nữa, tôi đã sợ rồi mà em còn nói thế. Tôi bực mình bỏ ra ngoài trước cho em ở đó tự khám phá.
Em đưa tôi về nhà và chúc tôi ngủ ngon. Chúng tôi đã lăn lê khu vui chơi từ 5h chiều đến 9h tối đó. Oách ghê!
Đó, hôm qua mệt quá nên nằm lăn ra ngủ chả kịp viết gì luôn!
Đi chơi với Byul thật sự rất vui, rất thích!
......

Ngày 1 tháng 5 năm 2016,
Hôm nay em hẹn gặp tôi đi dạo phố. Phải gọi là tôi cực kỳ nhớ em luôn ấy, cả tháng 4 em với tôi đều không gặp nhau, em thì quay cuồng với công việc và gia đình, tôi cũng điên đầu với mấy hợp đồng đầu tư lớn của công ty nên thỉnh thoảng mới chat với nhau được.
Em dắt tôi đi khắp khu Cheondamdong, ăn vặt, dạo phố các thứ. Tôi kể cho em nghe về tình đầu Wheein, tình thứ Eric, kể cho em cả về những nỗi thất vọng của đối với thứ tình cảm gọi là yêu. Em cứ như vậy mà lắng nghe, mà an ủi tôi.
Em bảo tôi hơi bi quan, đúng không nhỉ? Hội chứng những người shock thực tế. Em bảo tôi đọc quá nhiều những câu chuyện cổ tích và ngôn tình nên tôi tin vào thứ tình yêu sét đánh và những mối tình hoàn hảo. Vì vậy khi hiện thực tát vào mặt tôi một cái (thực ra là 2), tôi dễ dàng có tâm lí chán chường thất vọng. Byul ngầu thật đúng không?
Tôi tự hỏi bản thân xem liệu mình có đúng như thế?

Em bảo tôi thật thú vị khi tôi kể cho em về chú chó Jjingjing, về sự cuồng nhiệt của tôi với loài voi, về những mẩu vụn vặt trong đời sống của ba mẹ tôi. Em dễ dàng bật cười híp mắt khi tôi nói cho em về mấy cái tai nạn tôi thường gặp vì tính hậu đậu của mình. Tôi thấy kỳ lạ và thích thú. Chưa ai khen tôi là con người thú vị, họ bảo tôi cười quá nhiều và kể quá nhiều những câu chuyện nhạt nhẽo.
Byul làm tôi thấy xúc động, và ngại ngùng, và lúng túng nữa.
Em luôn khen tôi vui tính, đáng yêu, xinh đẹp và vài từ mỹ miều khác mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó là dành cho mình. Không biết em đã yêu bao nhiêu người rồi haizz
...........

Ngày 8 tháng 5 năm 2016,
Chuyện gì đang xảy ra với Byul vậy? Em còn không thèm trả lời tin nhắn của tôi nữa. Tôi đã nhắn được 12 tin rồi nhưng em còn chưa đọc và chưa trả lời, mặc dù tôi biết em vẫn vào game vì thỉnh thoảng đèn tín hiệu online của em vẫn sáng. Tôi đã làm gì cho em giận chăng?

Ngày 12 tháng 6 năm 2016,
Em thực sự là đang giận tôi và tôi thì thực sự không biết phải làm gì. Tôi đã đến công ty em nhưng không gặp được em. Tôi không nhớ được mình đã làm gì để em phải giận tới như vậy. Tôi đã nghĩ về buổi gặp gần đây nhất của mình và em. Liệu buổi dạo phố hôm đấy tôi có nói gì lỡ lời không? Hình như em giận tôi từ hôm đấy? Lúc chúng tôi rời quán ramen tôi đã thấy thái độ của em khác đi. Tôi đã làm gì trong quán ramen đó?

Ngày 13 tháng 6 năm 2016,
Chị Solji bảo tôi trông thật mệt mỏi. Tôi cũng không biết nữa, nhưng đúng là tôi không ổn. Tôi thấy nhớ Byul, tôi băn khoăn tự hỏi em có nhớ tôi không.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016,
Có lẽ hôm đó Byul giận tôi vì chuyện tôi bỏ thịt sang bát của em chăng? Hay là tại tôi khăng khăng phủ nhận khi bà chủ quán khen tôi và Byul nhìn cực kỳ đẹp đôi. Aishhh Byul tự nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi! Em làm tôi bực bội chết đi được!

Moonbyul's POV
Chị ấy thật đẹp, như một thiên sứ vậy. Tôi thích chị ngay từ lúc chat với chị qua trò game ảo đó.
Nhân vật của chị lùi dần về góc động khi con Boss quái thú kia tiến tới. Tôi rút kiếm sáng ra và phết cho nó một nhát khiến nó ngã gục. Ngay lập tức tôi thấy hộp tin nhắn của mình sáng lên:
- Cảm ơn cô đã giúp tôi đánh Boss. Kết bạn nhé!
- Có gì đâu. Lên núi P đi chúng ta vừa tu luyện vừa chat luôn.
Moonbyul cong khoé miệng, tay nhoay nhoáy gõ bàn phím chat với cô gái mình chưa biết mặt.

Moonbyul biết mình thực sự rung động vì cô gái đó, cô gái với nụ cười trong vắt như bầu trời thu trong xanh không gợn mây. Cô không tin vào cái gọi là Tình yêu sét đánh. Nhưng cô nghĩ cô đã lỡ rơi vào lưới tình với người con gái hơn cô một tuổi đó. Cô thấy bình yên khi ở bên cô gái ấy, một sự bình yên khiến người ta khoan khoái dễ chịu khi chìm trong đó, sự bình yên khiến tâm hồn và thể xác được nghỉ ngơi sau những rong ruổi mệt nhoài trên con đường sự nghiệp.

Nhiều lần cô nghĩ rằng cảm giác bình yên đó có gọi là yêu không, vì cô đã từng có một tình yêu sôi nổi tới cháy bỏng với một cô gái họ Ahn, cái sôi nổi ấy tưởng chừng như cháy mãi nhưng cuối cùng nó lại lụi tàn đến đau xót. Heeyeon rời bỏ cô để yêu một người con gái khác, và nói với cô rằng: "Byul ạ, em tìm được bình yên bên Jjung.". Chỉ vậy thôi, Heeyeon bỏ cô đi khi vết thương lòng còn đang rỉ máu nứt toác.

Cho đến khi cô gặp Yong Sun, cô chợt nghĩ tới Heeyeon, người con gái mà cô tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ hết yêu, người con gái mà giờ đây cô có thể cười thật tươi nếu gặp lại, chợt nghĩ đến cái bình yên mà Heeyeon đã nói với cô trong đêm đó.

Moonbyul muốn Yong Sun đón nhận tình cảm của cô, nhưng chị thậm chí còn chả thể nhận ra. Những hàm ý của cô dâng cho chị cuối cùng lại được chị trả lại bằng câu nói "Em kỳ quá đi!".
Lúc đi chơi với chị tại công viên giải trí, cô đã rất vui khi được người bán kem khen cô và chị đẹp đôi, nhưng cuối cùng chị lại rối rít phủ nhận điều đó. Hôm ở quán ramen cũng vậy, khi bà chủ khen họ hợp nhau, cô còn đang tính nói cảm ơn thì chị đã cuống cuồng xua tay bảo cả hai chỉ là bạn thân. Cô biết chị vẫn còn sợ và ám ảnh những mối quan hệ xưa cũ, nhưng cái cách chị luôn chối đây đẩy khi ai đó kêu họ là một đôi khiến cô nhức nhối. Chị như vậy là không thích cô phải không? Là cô tự huyễn hoặc bản thân phải không?

Một trong những thứ trên đời này Moonbyul sợ nhất là sự nhập nhằng, lập lờ của mối quan hệ. Cô biết cô yêu chị, và cô cũng cảm nhận được chị cũng có cảm tình với cô. Nhưng chị lại chẳng bao giờ vươn tay ra nắm lấy mối quan hệ đó một lần mà luôn thả cho nó lơ lửng tầng không.

Cô đặt tên chị trong danh bạ Nal Yeba (Yeppeun Babo: người đẹp ngốc nghếch) - người đẹp ngốc nghếch của tôi.

Nhờ chị mà cô đã thấu được câu nói trong cuốn sách yêu thích: Gone Girl
"We have each other.
Everything is just a background noise."
(Chúng ta có nhau. Mọi thứ khác chỉ là tạp âm.)

Cô muốn cho cả hai một thời gian nhất định. Để cô thêm chắc chắn chị là một nửa hoàn hảo của mình. Để chị thấy rõ được tình cảm của mình với cô.
Cô xách vali du hí một chuyến sang Tây Ban Nha với số tiền dư dả từ công việc hiện tại, có lẽ cô sẽ đi 3 tuần chăng?

Ngày 1 tháng 7 năm 2016,
Tôi gặp lại em sau hơn 3 tuần xa nhớ. Tại Dalkomm.cafe, em mặc bộ vest làm việc như ngày đầu tiên gặp mặt, mua một cốc espresso đắng như thói quen.
Ờ, tôi đã chạy đến níu tay em lại. Em trông có vẻ đen hơn một chút, cao hơn một chút, phong tình hơn một chút. Ngoại hình của em luôn làm tôi phát sốt lên.
Tôi hỏi em đã đi đâu, làm gì, em cười hiền thật hiền bảo đi phượt ở Tây Ban Nha. Tôi bảo tôi nhớ em cực kỳ cực kỳ cực kỳ (vì đó là sự thật mà), và em bật cười bảo cũng nhớ tôi. Thề có mùi cafe bay bay lúc đó, tôi như bị hút luôn vào mấy cái cơ mũi bé xíu của em luôn.
Rồi em hỏi tôi có thích em không, em bảo em thích tôi lắm. Tôi như một con ngỗng gỗ ngồi đực ra đấy nhìn em, trông em chẳng có vẻ gì là đùa giỡn. Em làm tôi lo lắng, em làm tôi sợ, tôi vẫn còn bị những mảnh ghép quá khứ làm phân tâm. Tôi nói với em tôi cần thời gian, em lại gật đầu và bảo sẽ chờ, hãy gọi cho em khi tôi nghĩ xong. Lần này đến lượt tôi gật gật, và bằng một phép màu nào đó của Fairy Godmother, tôi về đến nhà an toàn và thậm chí còn bình tĩnh viết những dòng này vào nhật kí.
Tôi thực sự cần thời gian.
Tôi muốn suy nghĩ kĩ để tránh khỏi sự ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu giống như đối với Wheein hay Eric.

Chị gần như nín thở khi nghe tôi nói ra những điều đó. Alex, một cậu bạn thân của tôi ở Tây Ban Nha đã khuyên tôi phải thổ lộ lòng mình ra như vậy. Và tôi đã làm được, dù kết quả có chút bất ngờ.
Tôi cho chị thời gian để suy nghĩ và trong lúc chờ đợi hồi âm từ chị, tôi vứt bản thân mình vào biển công việc ngập ngụa sau gần 1 tháng thả phanh. Công việc giúp tôi giảm tần suất nhớ chị nhưng không làm giảm cường độ của nó. Mỗi đêm khi đứng trước ban công lộng gió, tôi lại thấy nỗi nhớ chị quay quắt trong lòng, bức bối đến khó chịu.

Rồi thì gần 3 tuần sau chị liên lạc lại cho tôi và nói cần gặp..

Ngày 14 tháng 7 năm 2016,
Tôi diện sơ mi trắng và chân váy cũng trắng tinh đến Dalkomm.coffe. Hôm qua tôi đã hẹn gặp em ra đây. Giờ tan sở trôi qua đã lâu nên chúng tôi gần như là những vị khách duy nhất trong cái quán đó. Tôi thấy em cười, nheo mắt nhìn tôi, em chạy ra kéo ghế cho tôi, lau lại bàn cho sạch.
Tôi thề lúc đấy tôi rất rất muốn khóc, em luôn dịu dàng với tôi như vậy mà chẳng đòi hỏi đền đáp. Là tôi quá vô tâm nên không nhận ra sự quan tâm đặc biệt của em cho tôi sao?
Tôi nói với em, y như lần diễn tập tối qua, nhưng vì quá run nên tiếng này cứ xọ vào tiếng kia.
Em khóc. Em bước khỏi ghế và vòng tay ôm chặt lấy tôi. Em thơm nhẹ lên môi tôi. Em cảm ơn tôi. Tôi cũng khóc cùng em. Em bảo "Nước mắt đôi khi là cách thể hiện của hạnh phúc.". Tôi gật đầu. Chúng tôi đều hạnh phúc, vì được yêu và vì được nương tựa. Em dắt tôi ra ngoài đón lấy không khí có mùi ngai ngái của mưa.
Tôi tự cho mình điểm 5 của sự tự tin và điểm 8 của sự dũng cảm. Tôi đã dám bước về phía em rồi cơ mà, chẳng có gì phải sợ hết nữa đúng không?
Tôi đã dám bước về phía em, tôi đã dám bắt đầu lại từ đầu.
Cho dù sau này tôi và em gặp bất kỳ điều gì nữa thì tôi tuyệt đối sẽ không hối hận. Vì sao ư? Vì tôi đã cảm nhận được bướm bay lạo xạo trong bụng và sự ngọt ngào của tường vi trong tim khi Byul hôn tôi thật sâu và thật dịu dàng, như bản tính em vốn có...
#BestWednesdayever

You pull my chair out and help me in
Em kéo ghế ra và giúp chị ngồi xuống

And you don't know how nice that is
Và em chẳng biết được hành động đó đẹp đến nhường nào

But I do.
Nhưng chị thì biết.

I think it's strange that you think I'm funny cause he never did
Chị thấy thật kỳ lạ khi em nghĩ rằng chị vui tính vì anh ta không nghĩ vậy

I've been spending here the last 8 months thinking all love ever does is Break and Burn and End
Chị đã dành 8 tháng gần đây đnghĩ rằng tình yêu phải chăng chỉ là Rạn nứt, Tàn lụi và Kết thúc.

But on a Wednesday in a cafe, I watched it begin again.
Nhưng vào một ngày thứ Tư tại một quán cafe, chị thấy tình yêu bắt đầu quay lại.

(Begin Again - Taylor Swift)

****************

Lalallllalalaaalala tớ không ý kiến gì hết nha hết nhaaa nha nhaa đừng bắn đạn quăng bom mà hicc
À thì sau một SE thì là một HE lai OE mừ:3
Ok tớ biết là tớ viết còn rất rấttt rấtttt nhiều thiếu sót nên các cậu hãy góp ý bằng cmt ở dưới cho tớ mà kể cả chả góp ý gì cũng cứ cmt ở dưới tớ là con nghiện đọc cmt mà nhớ hơmm?😝
À với cả tớ vẫn cần tuyển Beta readers nữa nên các cậu nhắm thấy được thì inb cho tớ cái nhéee tớ thực sự cần đấyy😭

Cảm ơnn cảm ơnnn đã ủng hộ tớ và mấy cái fic *cúi đầu 90 độ* 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro