Oneshot 10/ My eyes..
Moon Byul Yi thích Kim Yong Sun. Moon Byul Yi thích chị vô cùng. Và dĩ nhiên, Yong Sun không biết điều đó. Yong Sun không biết Byul Yi.
***
- Ối, nhìn kìa Hee Yeon!
Byul Yi khẽ rít qua kẽ răng, đôi mắt em gắn chặt vào chiếc bàn ăn cách mình hai dãy và tay thì vò chặt lấy vạt áo sermi thành một nắm nhăn nhúm của cô nàng tội nghiệp ngồi cạnh tựa như đó là liều thuốc duy nhất kiềm chế được sự quá khích mỗi khi em bắt gặp bóng dáng Yong Sun.
- Bà chị của mày sắp lên đầu bảng các chất kích thích thần kinh rồi đấy.
Hee Yeon càu nhàu, gỡ những ngón tay ra khỏi áo. Nhưng hề gì đâu, vì tất cả những gì tên phá hoại kia để ý là nhan sắc của 'chị Kim' và người ngồi cùng bàn với chị.
Đó là cách bữa trưa hàng tuần của họ bắt đầu, Moon Byul Yi sẽ lảm nhảm một nghìn lẻ câu chuyện về việc Kim Yong Sun xinh đẹp giỏi giang như thế nào và Ahn Hee Yeon sẽ để chúng bay ngang qua não. Cô còn bận lấy hai khay thức ăn.
- Ơn giời- Byul Yi thở phào, vậy là hôm nay chị ấy vẫn chỉ ngồi với chị Joo Hyun.
- Mày nghĩ có ai thích ngồi cùng bàn với một nàng kỳ quặc và một chị hổ cái không?
Hee Yeon gẩy đầu đũa, liếc Byul Yi như thể em là đứa con gái ngu ngốc nhất ngôi trường này. Cô nàng còn chưa hết dỗi em vì tội làm nhàu cái áo mà Jung Hwa mới là lượt cho cô chiều qua.
- Sao chị vẫn chưa bắt chuyện với chị ấy? Chị và Yong Sun học cùng khoá mà.
- Chị không chắc nữa Jjung...
Byul Yi ấp úng. Em bỏ tọt vài miếng củ cải vào miệng rồi nhai rau ráu. Chúng giúp em bình tĩnh hơn nhưng đôi má phản chủ lại không ngừng ửng lên. Em nghĩ mình sẽ chết lâm sàng mất nếu có thể trò chuyện cùng người thương.
- Phải chủ động chứ! Nhát gái thế nên cơm nên cháo gì?
- Ngưng đi! Lúc đầu nếu em không hỏi trước thì liệu chị có cửa không?
Jung Hwa phát vào vai Hee Yeon.
- Hay là thế này:...
Ba cái đầu chụm vào rì rầm, hai cô nhóc lớn đầu im thin thít.
Jung Hwa, phiền em sau này sang thăm Hee Yeon nhiều lên. Bởi hai kẻ si tình là hai kẻ không có tiền đồ.
***
Byul Yi đứng bên đài phun nước. Bụng dạ em bồn chồn và tay em không ngừng xoa lấy xoa để bìa sách. Mùi gỗ khẽ bay lên, ướp vào lòng em một thứ can đảm kỳ lạ. Rồi em nhìn thấy Kim Yong Sun.
Nắng chiều len lỏi từng tia yếu ớt qua những sợi tóc ánh đỏ của chị, đẹp đến độ Moon Byul Yi tưởng như mình đã ngừng thở vì em sẵn sàng tan vào những hạt nắng mơn man trên dòng suối mượt mà kia. Yong Sun dựa vào ghế đá, trên tay chị có lẽ là cuốn sách tiếng nhật cho tiết học đầu tiên sáng mai.
Em bước từng bước, dè dặt và cẩn thận. Tim em gõ một bản EDM và não em rung lắc theo điệu nhảy tự do cho đến khi em nhận ra đôi mắt chị to tròn đang nhìn em đầy thắc mắc.
- A, chào chị, e..em là Moon Byulie, à Moon Byul Yi. Yi như trong E, A B C D E ấy ạ.
Em đưa tay xới tung những lọn tóc vàng như một cách trừng trị bộ não thích chọn đúng thời điểm để trở nên ngờ nghệch.
- Em có gì cần hỏi à?
Yong Sun ngồi xích sang một bên ghế đá, ngước mắt chờ đợi từ em một câu trả lời. Và tất cả những gì Byul Yi làm là âm thầm cảm thán về sự duyên dáng của chị.
Moon Byul Yi thực sự say mê chị.
- Hôm qua em thấy chị trong nhà sách, hình như chị thích quyển này.
Em ngập ngừng chìa ra cuốn sách nãy giờ vẫn giữ khư khư trong lòng. Trong một thoáng, em bắt gặp những ngôi sao nhỏ lấp lánh sáng lên từ đôi đồng tử kia.
- Chị có thể trả cho em sau cũng được. Em học lớp N4, dưới chị một khoá ạ.
Em lí nhí trước khi chạy thục mạng về ký túc xá, hai tay ôm lấy gò má suýt cháy lên, bỏ lại chị Kim ngơ ngác sau lưng. Em chưa từng biết rằng, việc khiến ai đó vui lại hạnh phúc đến vậy.
Tối đó, Byul Yi dẫn Hee Yeon và Jung Hwa đi ăn mừng. Tất nhiên, em là người trả.
***
Byulie
Lạy Chúa! Lớp em vừa kiểm tra nói xong và em phát âm nghe chẳng khác gì mèo sủa cả TT^TT
Chị Kim
Haha. Còn chưa được nửa kỳ mà Byul, em còn phải học nhiều điều. Có muốn chị đây làm gia sư?
Byulie
Rất hân hạnh, thưa quý cô!
Chị Kim
002xxxxxxxxx đây là số của chị. Lúc nào cần cứu xin phép ra ngoài rồi nhắn cho chị
Byulie
Đoán xem số của chị đấu giá được bao nhiêu nào ;)
Chị Kim đã chặn bạn.
Bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này.
***
Mặt chuột đồ
Mai đi chơi với emm 。◕ㅅ◕。
Chị gái xinh đẹp
Ngưng làm mặt đó :) đi đâu? Chị đây không dễ dãi nha
Mặt chuột đồ
Lotte World. Kỷ niệm 1 năm chị dễ dãi cho người lạ số điện thoại ( ¬‿¬)
Chị gái xinh đẹp
Giỏi lắm Moon Byul Yi!
Chị gái xinh đẹp đã chặn bạn.
Bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này.
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
***
Chú heo hamster
Chị ổn không Yong?
Bà chủ hamster
Có sao đâu Byulie:)))
Chú heo hamster
Em biết chị có quan tâm mà
Bà chủ hamster
Không, thật đấy. Chị chỉ buồn thôi. Em cũng biết chuyện đấy sai sự thật đúng không Byulie?
Chú heo hamster
Em biết, nên nghe em này, chỉ là bọn ghen ăn tức ở thêu dệt nên thôi. Những người thương chị vẫn sẽ tin chị, nên đừng tốn thời gian cho những kẻ đố kị.
Bà chủ hamster
Ừa, chị cũng nghĩ vậy
Chú heo hamster
Dù chị có là người Triều Tiên hay người ở đâu đi chăng nữa, em vẫn thích chị nhấtt quý cô Kim Yeba ạ ◔ ◡ ◔
Bà chủ hamster
Tha cho chị :)
Chú heo hamster
Thật đó. Chị luôn là người xinh đẹp nhất chị Kim ạ *hearteu*
***
- Sắp 3 năm rồi, mày không định ngỏ lời hả Byul?
- Tao chuẩn bị.
Không phải em không muốn nói, em chỉ đang chần chừ. Em nghiêng que kem, nhìn chúng dần chuyển thành thứ hỗn hợp đặc sệt, chảy qua khe ốc quế. Chúng sắp tan hết rồi và thời gian của em cũng chẳng còn nhiều nữa. Yong Sun sẽ phải ra trường, mà em thì chẳng muốn trở thành một kỷ niệm đại học của chị gái nào đó trong cả vạn người dân Hàn Quốc này. Em sợ sẽ bị lãng quên, sợ những bận bịu thường nhật sẽ kéo cả hai ra khỏi quỹ đạo của những cuối tuần rảnh rang. Em sợ mất chị. Nếu nói ra, liệu chị có đồng ý không? Hay mối quan hệ sẽ lùi về mức ngượng ngùng xã giao hơn cả những ngày đầu. Và con nhóc như em sẽ lấy gì để đảm bảo cho tương lai của chị, của cả hai đây.
Nhưng hơn hết, Moon Byul Yi luôn khao khát sống bên chị.
Em thấy bình yên bên Kim Yong Sun.
Nó không còn là hâm mộ đơn thuần, nó là tình yêu. 3 năm đại học đã dạy cho Moon Byul Yi hiểu.
- Mày đã chuẩn bị từ Giáng Sinh năm ngoái rồi.
Hee Yeon ngán ngẩm. Đông đang tàn nhưng bầu trời vẫn cứ xám xịt lại cau có.
Tháng hai sang nhanh hơn khi có người chờ đợi.
***
Quý cô Yongdonnienim
Em dỗi chị hả :)
Moon banggu banggu
Đâu có :)))))
Quý cô Yongdonnienim
Sao bữa nay không sang đón chị ミ ゚Д゚彡
Moon banggu banggu
Em bận quá, xin lỗi nha
Quý cô Yongdonnienim
Ít nhất thì phải kêu chị chứ, chị chờ em suốt 30 phút này
Moon banggu banggu
Bận mà biết sao được
Quý cô Yongdonnienim
Em không nhớ hôm nay ngày gì hả :)))
Moon banggu banggu
?
Quý cô Yongdonnienim đã xem
***
- Mày điên rồi hả Byul? Mày nghĩ gì vậy? Giận dỗi rồi tỏ cái vẻ không nhớ tới sinh nhật người ta?
Hee Yeon đập lon bia xuống bàn, cô trông như thể sẽ xấn vào và cho em một trận nếu như Jung Hwa không kìm lại.
- Nhưng mày bảo đã nhìn thấy tiền bối Nam tặng hoa cho chị ấy còn gì?
- Tao đang cảnh báo mày đấy bạn hiền, nếu mày không nhanh chân lên! Lạy Chúa, có phải người quên bỏ não vào đầu nó không?
Hee Yeon lầm bầm nguyền rủa. Nhưng hẳn không còn điều gì tồi tệ hơn nữa, khi Byul Yi tự nhận thấy em đang để chị vuột mất khỏi tầm tay, và nó chắc chắn sẽ khiến em phát khóc suốt phần đời còn lại.
- Chị nên đi ngay đi Byulie. Nếu là em thì chắc chắn không có chuyện tha thứ cho chị đâu, nhưng mà biết đâu được. Chị Yong đã chịu đựng chị suốt 3 năm cơ mà.
Jung Hwa vỗ nhẹ vào tay em. Giống như cảm giác khi hương gỗ nồng nàn dỗ em vào thứ can đảm lạ kỳ, em nhớ chị, nhớ đôi mắt tròn như chứa hy vọng lấp lánh.
Moon Byul Yi biết em phải làm gì.
***
Kim Yong Sun's POV
Moon Byul Yi là một đứa nhóc mẫu giáo. Em nghịch ngợm và làm quá lên với mọi thứ xung quanh. Một dạng người dư năng lượng mà tôi chưa bao giờ có ý định dây vào, trước khi tôi thấy mình đang dần giống em và dễ dàng trở nên phấn khích. Em là mặt trăng và những ngôi sao. Tựa như những bí ẩn mà tôi mong chờ được khám phá. Em có thể rụt rè và bẽn lẽn ngay từ lần đầu gặp, cũng có thể là đứa trẻ hay chọc tôi phát điên lên với những cái véo má hay giựt tóc đau điếng người; nhưng em cũng là một người lớn, một người lớn dịu dàng. Đôi lúc em sẽ thẫn thờ nhìn về phía tôi bằng ánh mắt tôi không thể lý giải, em sẽ chu đáo bỏ hai đôi găng tay vào cặp mỗi khi trời có dấu hiệu trở lạnh, em sẽ kiên nhẫn chờ tôi trước giảng đường mỗi khi ông thầy hói dở chứng dạy thêm vài chục phút, em sẽ chuẩn bị vài chai nước và bánh ngọt mỗi khi đến xem tôi hùng biện, em sẽ dịu dàng mỗi khi ngồi bên tôi.
Mọi người thường kể với tôi một đứa bé sẽ cố chấp và một người trưởng thành sẽ thực dụng đến nhường nào, nhưng họ không cho tôi biết kẻ như em là người ra sao. Tôi loanh quanh trong một mớ bòng bong, vừa hưởng thụ việc có em bên cạnh nhưng vừa lo lắng khi ngày tốt nghiệp đang tới gần. Dường như tôi đang mong mỏi từ em nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nhưng sinh nhật năm nay, những mong mỏi đó có lẽ đang tan dần ra và hoà vào những bụm khí lạnh cuối đông.
Tôi cố tập trung vào đề án tốt nghiệp để ngăn bản thân không cảm thấy tủi thân. Chuông cửa đột ngột reo lên cũng chẳng đem lại cho tôi chút hy vọng gì, cho đến khi thấy em, trong chiếc măng tô to sụ và tóc mái bết lại thành từng lọn nhỏ...
***
Byul Yi nhấn chuông cửa và dần ổn định nhịp thở. Hộp quà em nằm ngoan ngoãn trong lồng ngực và tim em thậm chí có thể sẽ rơi luôn nếu em lôi quà ra. Những lời em sắp xếp suốt hai đêm biến mất hoàn toàn và tâm trí em trống rỗng, chỉ còn lại sự thôi thúc nói với em rằng, nhất định phải rước được Kim Yong Sun về dinh.
Và chị mở cửa.
- Kim Yong Sun, chị có muốn làm bạn gái em không?
neoui moksoriman neomna keuge deullyeo
Em chỉ nghe thấy giọng nói của chị thôi
dareungeon amugeosdo andeulligo
Chẳng nghe được thanh âm nào khác nữa
neoui nundongjaman neomna keuge boyeo
Em chỉ nhìn thấy đôi mắt to tròn của chị thôi
ani naega jeongmal michingeolkka
Hay là em đã phát điên rồi?
harujongil neoman saenggakhada boni
Cả ngày dài em cứ mãi nhớ nhung chị
meoriga isanghaejin geot gata
Điều gì đó thật kỳ lạ đang xảy ra với em
hoksi naega neoreul johahage
doebeoringeolkka
Liệu có phải em đã thích chị không
neoneun jakku iraessda jeoraessdaga
nareul heundeulgo
Đôi lúc chị thế này đôi lúc lại thế kia làm em thật bối rối
(My eyes - 10cm)
BONUS TIME: Moon Đại Nhân và cách anh si tình
Chị vợ
Đang đâu thế -.-
Anh chồng
Em đang ngồi họp lớp đại học. Hôm qua em xin phép vợ rồi mà ゚ ヮ゚
Chị vợ
Về đii~ nay chị làm cơm chiên kim chi nè
Anh chồng
Tuân lệnh sếp!
***
- Hee Yeon, mày ngồi với anh em nha!
Byul Yi húp cạn ly soju mới rót, nheo mắt xin phép các đồng môn rồi ton tót lui về, bỏ mặc những tiếng ới phía sau lưng.
Bạn bè gì chứ, về ăn cơm với bà xã thôi.
END.
Ngàn lời xin lỗi gửi đến quý độc giả các readers thân yêu *dập đầu 987654321 lần*. Không phải mình bỏ bê đâu, mình bị mất mood, thậtt đấyy!
Dù sao cũng gần 4 tháng rồi nhỉ, có khi các bạn cũng bỏ đi nhiều rồi, mình cũng còn vừa bị mắng vì lâu quá mới cb này. Thật sự mình thấy có lỗi lắm, kiểu cứ ngồi viết được chút lại xoá đi hay để đấy, giống như mình có ý tưởng nhưng không thể diễn đạt.
Đây là lần đầu tiên mình thử sang thể loại cute hường phấn, plot truyện cũng quen thuộc (mà mình nghĩ sau này mình sẽ không thử lấn sang thể loại này mữa đâu=)))) ). Đây không phải chap mình định publish, mình đang viết dở cho một chap khác đau khổ hơn nhờ một bài hát một bạn rd gợi ý cho mình. Nhưng mà mình tự dưng muốn viết khác đi một chút, tươi sáng một chút. Dạo gần đây một chị bạn thân của mình gặp một vài chuyện nên lúc nào cũng buồn với ủ dột, rồi cả bạn thân mình nữa. Không những buồn mà bạn ấy còn khiến mình thấy mình là người vừa lười vừa không cố gắng, nên mình quyết tâm up chap dằn mặt=))))
Nói vậy thôi, mong các cậu tiếp tục ủng hộ. Bài My eyes không hẳn là phù hợp với truyện, nhưng mà hôm trước đi nghe lại nguyên list Goblin ost thì mình nghe bài này xong thấy thích quá lại nghĩ luôn ra chap này. Ngoài ra các cậu cũng thử nghe You're so beautiful của Eddy Kim xem, đảm bảo tâm trạng tiến hoá lên luôn. Đời được mấy tí nên vui trước đã.
Cảm ơn các cậu đã chờ đợi và ủng hộ nha, cảm ơn nhiều nhiều lắm 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro