Oneshot 1/ Chạy trốn mặt trời..
Moonbyul khẽ trở mình thức giấc. Hơi ấm từ người bên cạnh len lỏi vào từng tế bào xúc giác của cô và xoa dịu chúng. Kim giờ và kim phút điểm thành một góc gần 120 độ tròn, đã gần 4h sáng rồi. Cô lục tục dậy, cố gắng không làm người bên cạnh thức giấc.
"Em xin lỗi!".
Ừ, là cô đã sai rồi.
Là cô đã quá mãnh liệt vào đêm qua khiến người chị ê ẩm mệt mỏi ngủ vùi như vậy.
Là cô khiến chị rên rỉ nỉ non tên cô vào cái đêm độc thân cuối cùng.
Là cô đã cùng chị ái ân trong đêm trước ngày cưới.
Kéo tấm chăn lên cao để che hết cơ thể chị, Moonbyul lướt qua những dấu hickey chi chít trên ngực và xương quai xanh của cô gái đang say ngủ, cô vẽ cho mình một nụ cười nhạt trên môi.
Màu son MAC Ruby Whoo lên màu hoàn hảo trên đôi môi mỏng của cô. Mím môi lại và rời khỏi căn hộ, cô xoay chìa khoá oto và khẽ huýt một giai điệu quen thuộc. Chiếc xe của cô có lẽ từ bây giờ sẽ chẳng bao giờ phải lui đến nơi này nữa rồi.
"Kim Yong Sun... Yong Sun... Kim Yong Sun...".
Moonbyul lầm bầm khi khoác bộ vest lên mình. Kim Yong Sun là ánh mặt trời của cô, là ngày mai của cô, là cả thế giới mà cô hằng mong ước.
"Yoon Do oppa đang gọi cho bạn..", tiếng chuông khiến cô giật mình
"Alo anh, em nghe đây."
"Chuẩn bị xong hết chưa? Đừng quên hôm nay em phải cùng anh đón khách đấy Byul Yi ssi.". Anh họ cô bông đùa, nhắc nhở cô.
"Em biết em biết. Em sẽ đến ngay thôi. Đừng để hai bác ra ngoài đón khách, hôm nay nắng."
Nói chuyện thêm với anh vài câu, cô cúp máy. Cô tự cho mình điểm tuyệt đối trên thang điểm diễn xuất. Hiếm ai nói chuyện với tình địch lại giữ được tông giọng ôn nhu bình thường như cô.
10h sáng, mặt trời hôm nay may mắn thay lại không quá gay gắt, chỉ như phủ lớp mật vàng óng lên trời đất. Quang cảnh của lễ kết hôn náo nhiệt, dội vào tai Moonbyul lại trở nên nhức nhối.
Cô đánh son đỏ mận, màu son thân thuộc thuộc về riêng cô mặc dù nó không hợp lắm với sự kiện hôm nay. Bộ vest đen ôm khít lấy thân hình gầy guộc mà mạnh mẽ. Mái tóc vàng ngả rêu được làm xoăn nhẹ nhàng, Moonbyul dường như có đủ các tố chất để trở thành hình mẫu người yêu hoàn hảo. Nhưng cô là một Bad girl chính hiệu.
"Cháu chào bác. Cảm ơn hai bác đã đến dự lễ cưới. Mời hai bác đi đường này..". Moonbyul niềm nở cúi đầu cười xã giao chào hai vị khách mới đến. Thật tuyệt vời làm sao khi được đóng góp phần mình vào lễ kết hôn của người yêu bạn và anh họ bạn!
6 tháng trước, tại Cinque Terre, Ý.
(Cinque Terre, Italia)
Moonbyul đứng nơi đầu mỏm đá ngắm nhìn vùng đất đẹp lãng mạn nơi đây. Vùng đất như một tờ giấy nâu được con người ta chấm đủ thứ màu lên đó, lộn xộn một cách chủ đích. Cô giơ chiếc máy ảnh cơ yêu dấu, căn lấy một góc đẹp và "Tách!", cảnh quan nơi này được thu gọn vào trong một bức ảnh vuông. Lia góc máy sang trái, Moonbyul suýt nữa đánh rơi chiếc máy trên tay. Trong ống kính là hình ảnh một cô gái mặc váy trắng với vẻ đẹp tựa như một cô công chúa thất lạc. Nhanh tay chớp lấy khoảnh khắc cô ấy cười, cô lưu giữ cho mình một hình ảnh đẹp đến vô giá. Người con gái ấy giữa cái phong tình của Ý, như một loài hoa đẹp không tên cuốn hút lấy người ta một cách kỳ lạ.
2 tháng sau, tại Seoul, Hàn Quốc.
- Bố, mẹ, Byul, đây là Kim Yong Sun, bạn gái của con. Tụi con yêu nhau được 4 năm rồi.
Nam Yoon Do, anh họ cô, lồng tay cô gái bên cạnh vào tay mình và giới thiệu cho cả gia đình.
- Cháu chào hai bác, chào em, chị là Kim Yong Sun, 25 tuổi, rất vui được gặp mọi người ạ.
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ trong cái nắm tay của anh, lễ phép cúi chào mọi người. Ừ, loài hoa không tên mà Moonbyul đắm say nơi đất người, chính là chị dâu tương lai của cô.
Với sự thân thiện, nhiệt tình và ngoan hiền của mình, chẳng mấy chốc chị đã chiếm được cảm tình của cả nhà, đặc biệt là cô.
Bằng một phép màu kì diệu nào đó, hoặc do lời cầu nguyện tha thiết của Moonbyul gửi đến Chúa, mà Yong Sun và cô ngày một thân thiết hơn, mặc dù dường như hai người chẳng tồn tại nổi điểm chung.
Chị là gái ngoan, còn cô là gái hư.
Chị chẳng bao giờ ra ngoài sau 11h đêm, còn cô thì luôn quay cuồng trong các buổi tiệc kéo dài tới 3,4h đêm tại các quán bar nổi nhất Hàn Quốc.
Chị yêu anh họ cô 4 năm, còn cô 1 tháng 4 tuần mỗi tuần 1 em.
Chị thích đánh son hồng đỏ hoặc cherry với kiểu lòng môi phơn phớt, còn cô là tín đồ son đỏ và đen full môi.
Chị thích những ngày nắng còn cô yêu mưa.
Chị thích hiphop và R&B còn cô thì đắm chìm trong những bản nhạc EDM với beat dồn dập.
Chị thích người nhỏ tuổi hơn còn cô thích người lớn tuổi hơn.
Chị hoà nhã, dịu dàng bao nhiêu thì cô lại nóng nảy, băng lãnh bấy nhiêu.
Cô đã từng nghĩ rằng cô thích chị như một người em với chị dâu, vì chị xinh đẹp, vì chị thánh thiện, vì chị giỏi giang, vì chị có giọng hát đẹp... Dù đôi lần cô phát điên lên vì ghen khi thấy anh Yoon Do nắm chặt tay chị, thơm lên má chị hay hôn chị.
Lần đầu tiên của hai người là vào một đêm mưa rả rích của tháng 9, khi mà cả cô và chị đều tham dự cùng một bữa tiệc. Hơi men đang cồn cào trong người nhưng Moonbyul vẫn cố gắng đưa chị về đến nhà. Đặt chị nằm xuống giường, Moonbyul không khỏi đỏ mặt quay đi. Chiếc váy quây ôm gọn lấy đường cong chữ S của chị, mắt khói và son đỏ (những thứ mà cô đã ép chị thử) càng làm tôn lên cái khí chất quyến rũ chết người của Yong Sun.
Để ngăn bản thân mình không thả lên đôi môi kia một nụ hôn, Moonbyul vào phòng tắm và tát từng đợt nước lên mặt. Dù đã đến nhà chị vài lần nhưng đây là lần đầu tiên cô ở muộn như vậy. Khăn mặt hình voi, bàn chải đánh răng hình voi con, đến đôi dép bông cũng có hình mặt voi thì xem ra chị đúng là một Elephant-holic rồi. Bỗng một vòng ôm bất ngờ quấn lấy eo cô. Chị không biết dậy từ lúc nào mà đã đến ôm lấy cô nũng nịu:
"Byul thấy chị không xinh không quyến rũ nên hong thích chứ gì?".
"Không phải đâu unnie.."
Moonbyul loay hoay cố gỡ vòng tay của chị ra, cơ thể cô sớm đã nóng bừng vì cả chị và hơi men.
Yong Sun quay cô lại đối diện với chị, lảm nhảm cười: "Byul có biết Byul đẹp đến mức nào không, làm người ta muốn hôn.."
Cô còn đang luống cuống thoát ra thì đôi môi phảng phất mùi rượu vang của chị ập vào cô đam mê, giết nốt chút lý trí còn sót lại.
Moonbyul chiếm lại thế thượng phong khi đè chị xuống giường, chiếc lưỡi hư hỏng hệt như chủ nhân nó, táo bạo lùng sục khoang miệng của chị, thỉnh thoảng cô lại nhẹ nhàng mút mát bờ môi như kẹo ngọt của chị. Bàn tay không yên phận lần mò khắp cơ thể chị mà khám phá, mà hưởng thụ. Từng cái động chạm kích thích Yong Sun, chị oằn người lên đón từng đợt xô vào của cô....
Đêm buông thả kết thúc với vệt máu đỏ thẫm đến chói mắt trên tấm ga giường trắng. Cô và chị thẫn thờ người nhìn quang cảnh lộn xộn sau một đêm. Tiếng thút thít khe khẽ của chị như đập tan trái tim cô. Nếu biết chị chưa bao giờ làm chuyện đó thì có chết cô cũng không động vào chị.
Nhưng Yong Sun chưa bao giờ oán trách cô vì cái đêm hôm đó.
Và đó là cách cô và chị bắt đầu mối quan hệ nhập nhằng không tên ấy.
Moonbyul đặt tên cho nó là Love in the air.
Lửng lơ, không kết thúc, trôi vô định mãi không có lời giải đáp.
Đôi lần chị đến nhà cô, cuộn trong vòng ôm ấm áp của cô mà ngủ, đôi lần cô lại xuất hiện mỗi sáng sớm nơi gian bếp nhỏ của chị và nấu vài món ngon, đôi lần cả cô và chị nằm bên nhau mà chìm trong nước mắt vì mặc cảm tội lỗi.
Đêm đấy, Yong Sun lao vào Moonbyul đầy cuồng nhiệt, mạnh mẽ như muốn xé toác hai người ra trăm mảnh.
Đêm đấy, chị thú nhận với cô rằng chị đã đồng ý lời cầu hôn của anh họ cô.
Đêm đấy, Moonbyul rời căn hộ của chị, nước mắt nuốt ngược vào trong.
Cả cô và chị đều nợ anh.
Anh hứa với chị về một đám cưới hoàn hảo, hứa với chị sẽ tiếp sức cho giấc mơ ca hát của chị, hứa rằng sẽ khiến chị hạnh phúc. Anh giúp chị vượt qua khó khăn khi ba mất, giúp mẹ chị mở quán ăn để kiếm sống qua ngày, anh yêu thương chị, bảo vệ chị và nhắc đến chị đầy tự hào.
Anh và gia đình cho cô một nơi ở, một mái ấm hoà thuận khi cả ba và mẹ cô mất trong một tai nạn oto, cho cô cơ hội để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, cho cô đủ mọi điều kiện vật chất như mọi đứa trẻ khác, cho cô cả một chỗ dựa tinh thần khi mệt mỏi.
Chị chẳng thể phản bội anh, cũng giống như cô không thể vậy.
Nhưng Moonbyul yêu chị, cần chị, nhớ thương chị đến điên cuồng.
Căn hộ riêng của cô trở thành hoang tàn chỉ sau đêm đó, đêm mà chị thú nhận sẽ cưới anh cô. Chỉ nghĩ đến việc chị sẽ lấy một người nào đó khác cô, nằm dưới ai đó mà rên rỉ rồi có con cũng đủ khiến Moonbyul phát điên.
Cô chưa bao giờ nói yêu chị, nhưng đêm đó cô đã nói. Nói với chị rằng trái tim cô là của chị, cả thân xác lẫn tâm hồn thuộc về chị, cầu xin chị ở lại trong sự mất trí. Nhưng chị, người luôn miệng nói yêu cô trong mỗi cơn hoan lạc lúc ấy chỉ biết lắc đầu với hàng nước mắt, nói rằng cả cô và chị đều không thể.
Tình yêu nếu cháy bỏng quá cuối cùng sẽ đốt cháy hai người thành nắm tro tàn.
Lỗi từ đầu chẳng phải là do cô sao? Cô vì choáng ngợp trước sự rực rỡ của chị mà mon men tới tiếp cận, rồi cuối cùng mà đến quá gần khiến ánh sáng từ mặt trời ấy thiêu tàn lụi.
Ngày hôm nay, là ngày kết thúc cho mọi thứ, kể cả mối quan hệ lập loè của hai người.
Cô thay cha chị, dắt chị đi vào lễ đường. Yong Sun hệt như một thiên thần khi mặc bộ váy cưới trắng tinh. Chỉ là thiên thần ấy đã sớm vương bụi trần.
Trong lòng Moonbyul đang nuôi một con quái vật, và nó đang không ngừng gào thét lên: "Hãy nắm lấy tay cô ấy và chạy trốn đi. Chạy đi! Mày yêu cô ấy và cô ấy yêu mày!". Thế nhưng trái tim cô chỉ lắc đầu đáp lại, vì nó biết, thế giới thực đáng sợ hơn nhiều, và chuyện đó thì chỉ xảy ra trong những trang sách hồng của các thiếu nữ mộng mơ.
Trao tay chị vào tay anh, cô, bằng cách nào đó, nở một nụ cười thật hiền: "Chăm sóc chị ấy tốt vào, bro!". Yoon Do cười toe toét cảm ơn, còn chị trộm nhìn cô với ánh mắt buồn đến ám ảnh.
Về chỗ ngồi của mình, cô cũng bắt chước mọi người, cũng nhìn lên hai con người đang trao nhau lời nguyền, cũng cười chúc mừng. Moonbyul muốn khóc, nhưng cô thấy hốc mắt mình cạn khô, ráo hoảnh.
Ai đó đã nói rằng, khi bạn buồn đau quá, bạn sẽ khóc.
Nhưng khi không thể khóc được nữa, thì tức là trái tim bạn đã đau buốt đến chai lì mọi xúc cảm rồi.
Cô nhìn chị, cô gái đẹp như công chúa, như một loài hoa vô tên kia. Nhếch mép sao cho nụ cười mỉa mai xuất hiện hào nhoáng nhất, cô cố vờ như mình không đau, vờ như sự bồng bột của cơn say đêm qua không tồn tại, vờ như mình không biết chị đã đặt báo thức lúc 5h sáng nay để đi vá màng trinh, vờ như cô và chị là hai chị em thân thiết, vờ như mình chẳng lừa dối anh hay gia đình, vờ như trái tim cô không hề khô cằn.
Tất cả chỉ là giả tạo.
Cô vào nhà vệ sinh, hắt nước lên mặt. Trông cô gần như ngất đi vậy!
Bôi lại cho lớp son đỏ thêm, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Krystal:
Tớ đi. Tối nhớ đến đón!
Cô về nhà thu xếp hành lí qua loa, vứt bừa vài bộ quần áo và đồ vệ sinh vào va li. Cô gào lên nhưng nước mắt đã ứ đầy. Nhìn quanh quất nơi đâu cũng chỉ thấy hình bóng của chị, kỷ niệm với chị, lời nói của chị, hơi ấm của chị. Cô viết một bức thư ngắn để gửi cho anh, nói rằng anh và gia đình đừng lo vì cô phải công tác đột xuất ở Đức.
Bước lên chiếc xe thể thao ngập mùi da của cô bạn, Moonbyul để cho nước mắt rơi ra, cho lần cuối.
Cô biết, là cô đang chạy trốn, chạy trốn khỏi chị- ánh dương đẹp đẽ nhất cuộc đời cô, chạy khỏi những mặc cảm tội lỗi, khỏi những ký ức như những mảnh đau thương ghim chặt trái tim cô.
Cô thậm chí chẳng nhắn cho chị một lời tạm biệt.
Cô thật tàn nhẫn phải không?
"Tạm biệt, Kim Yong Sun!".
Cô thì thầm khi yên vị trên ghế máy bay.
Moonbyul đang chạy trốn mặt trời.
Và em như con thú hoang
Hụt hơi tránh ánh nắng vàng
Sớm nay em mở hé ô cửa ra để nắng thiêu đốt em cho một giây huy hoàng.
Em trốn, chạy trốn, trốn những tia nắng
Em trốn, chạy trốn, trốn dòng thời gian
Em trốn, chạy trốn, muốn trốn trong góc tối
Em trốn, chạy trốn, muốn trốn ánh mặt trời...
(Chạy trốn mặt trời - Đa sắc, JGKID, Đen, Thảo Phương)
************************
*mặc áo chống đạn* *núp vào xó* *giơ tay* các cậu cứ bắn đi, tớ viết tớ chịuuu ahh
Hicc đừng hỏi tớ viết gìii đây chỉ là những nét nguệch ngoạc tớ vẽ ra thôi, oneshot mà nhớ hơm:3 thoi đùa đấy lúc viết cái này tớ đang sầu thối ruột đâyy ok baii sẽ sớm comeback=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro