Chap 5: Chưa biết nữa (2) (1 chút 16+)
- Hừm, nhìn đẹp đó. Trong này có gì?
- Rượu táo, soda chanh, một chút nước cốt chanh, siro lựu và kẹo bông gòn, đá và cuối là lát cam trên miệng ly mà chị được nhìn thấy đó.
- Mùi vị sẽ như thế nào?
- Chị thử đi sẽ biết.
Nhấp thử một ngụm.
- Uống như nước ngọt có ga vậy? Nhưng ngon đó.
- Vậy là tôi đoán đúng rồi, chị thích ngọt.
Như một lời tán dương cho bản thân, Moon Byul tự đưa tay xoa đầu.
- Byul à, em có biết lúc này em nhìn rất giống một đứa trẻ không.
...
---
Nói rất nhiều chuyện trên đời, kiên nhẫn nói cho chị nghe về mọi thức rượu ngon. Giảng giải về cách lên men rượu, rượu ở vùng nào thì ngon. Rượu này rượu kia blah blah .
Hôm nay Moon Byul đang rất chi là kiên nhẫn với người con gái này.
Lí do?
Chưa biết nữa. Sẽ cố gắng tìm hiểu trong tương lai.
---
Lại say, lại làm loạn.
Không uống được nhưng vẫn cố uống thật nhiều. Thật ngốc. Chị có biết dáng vẻ chị lúc này rất đáng yêu không Yong à.
Một nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt lạnh băng.
Mặc dù lần này có Wheein đi chung nhưng cậu ấy đâu mất rồi?
Không biết, xe vẫn còn ở ngoài nhưng người đâu mất rồi. Điện thoại gọi khônng nghe máy.
---
Cứ mang về người về nhà đã rồi giải quyết.
Vật lộn một hồi, cuối cùng em gái quê mùa cũng leo vào trong chiếc xe thể thao đắt tiền kia. Mệt mỏi quá, sau này nhất định thừa tiền cũng không mua loại xe này
Một màn y như một tháng trước lại diễn ra.
Lại nôn thốc nôn tháo. Nôn đầy người Moon Byul Yi.
Lại tự cởi sạch đồ. Nhưng lần này không ngăn được 2 mảnh vải cuối cùng...
Đành lấy chăn che lại vậy.
Rồi việc cần làm bây giờ là chạy thôi~
Nhưng,...
Vẫn như lần trước...
Váy hai dây nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Có hai má ửng hồng. Có đôi mắt như muốn nuốt trọn người đang nằm trong chăn.
Và có ... một cơ thể đang rạo rực.
Mọi đường nét của cơ thể chị ẩn hiện dưới lớp chăn mỏng, lúc này chị quyến rũ hơn lúc mặc chiếc váy kia nhiều.
Không ngăn được bước chân mà tiến lại gần, chạm lên da thịt
Người chị ấm quá. Muốn thử ôm chị vào lòng.
Eo chị bé tẹo teo, nhìn qua một vòng tay là đủ ôm gọn.
Tóc chị thơm quá, muốn hít hết mùi hương này vào đầy hai lá phổi.
Đôi môi kia ... có vẻ ... mềm mại. Nếu hôn lên sẽ có cảm giác như thế nào?
Muốn tiến lại gần hơn, kéo người con gái kia lại mà ôm hôn. Nơi yết hầu di chuyển lên xuống, nhưng vẫn phải nuốt nước bọt lại vào trong.
Tự nói với lòng, không được. Làm như thế là không được, không tốt.
Lần này chạy thật, chạy thẳng vào phòng tắm.
Xả thẳng nước lạnh vào đầu. Moon Byul đang muốn hạ nhiệt cái cơ thể đang phản ứng bất thường vì chị gái mới gặp mấy lần kia.
Nước tuôn xối xả, ào ào, ầm ầm.
Nhưng trong đầu Moon Byul bây giờ chỉ có thân hình kia.
Nói Moon Byul là tên háo sắc?
Không phải, mọi người hãy tưởng tượng về việc mỗi ngày đều đọc sách về cơ thể người, chỗ này có cơ chỗ kia có thịt, rồi đến phòng thí nghiệm sẽ thấy nguyên một cái tiêu bản tỉ lệ 1:1 với người thật xem, làm gì còn hứng thú nữa đâu.
Vậy nên với Moon Byul thì nhu cầu sinh lí rất bình thường, giống như đói là phải ăn thì khi “muốn” sẽ “quan hệ”. Quan hệ một cách có kiểm soát cũng rất tốt cho sức khỏe. Và cũng chính vì thế nên trước giờ, “quan hệ” với Moon Byul chỉ mang tính chất là để đảm bảo sức khỏe sinh sản mà thôi.
Tóm lại là chưa từng đón nhận loại cảm giác vì ai đó mà hứng tình. Nhưng hôm nay, trước người con gái ngây thơ đến đen tối này thì...
Bên dưới... dưới đó... ướt rồi...
Lần này phải tự giải quyết rồi. Kim Yong Sun là người không thể đụng vào. Nếu đụng vào thì Wheein.. với phản ứng ban nãy, rất có thể, cậu ấy sẽ cầm dao phay tới tận nhà, chém chết Moon Byul mất.
Đóng cửa phòng tắm lại, mở ngăn tủ ẩn ra. Bên trong tủ có một chiếc hộp thiếc, bên trong hộp thiếc là một “món đồ chơi”.
Tìm nữ nhân ở ngoài đương nhiên là sẽ mang lại khoái cảm tốt hơn là dùng đồ chơi nhưng nữ nhân ở ngoài không biết có “sạch sẽ” không, lỡ mang bệnh vào người thì cũng không ổn lắm. Vậy nên trừ khi biết rõ thì sẽ không có chuyện Moon Byul bừa bãi phát sinh quan hệ, thi thoảng nếu cần mà các bed friends của cô không sẵn sàng thì vẫn hay dùng đồ chơi để giải quyết.
Lâu lắm rồi mới dùng tới món đồ này.
Rửa lại bằng nước, xịt khử trùng một lượt, làm tất cả cũng không tốn thời gian lắm.
Khởi động thứ “đồ chơi” kia,..
Cũng lâu lắm rồi, những âm thanh ấy mới lại phát ra từ cổ họng Moon Byul. Dù rất muốn rên lớn nhưng chị gái ngoài kia vẫn đang ngủ, không được, phải giảm âm lượng xuống, kẻo chị ấy tỉnh giấc.
Chị ấy mà tỉnh lại xong phát hiện mình đang như này thì cả đời cũng không dám nhìn mặt Wheein nữa mất.
- Kim Yong Sun, tôi xin chị,... lần sau đừng... cởi đồ trước mặt tôi nữa... ư... a.aaa
- Cơ thể chị thực sự rất đẹp. Đừng tùy tiện show ra trước mặt bất kì ai nữa. Nếu không phải tôi thì hôm nay chị đã bị ăn không còn miếng nào rồi...
---
Ở bên ngoài, chị gái kia đã bị đánh thức rồi.
- Hóa ra là em thích kiểu này,... Lần này bỏ qua, lần sau không được như vậy nữa, không được chơi một mình.
Và thế là lại một đêm mất ngủ với em géi.
Còn chị gái nào đó vẫn ngủ say như chết.
Hôm qua thực sự đã uống rất nhiều, em ấy nói rượu gì ngon thì lập tức gọi. Có lẽ, đêm qua Kim Yong Sun đã bao hết KPI tháng này của ẻm rồi.
---
Ánh nắng vàng chiếu qua khe cửa, một ngày mới lại bắt đầu.
Hôm nay là chủ nhật, Moon Byul không phải tới phòng thí nghiệm, bình thường là sẽ cầm máy ảnh đi chơi đây đó, sẽ ghi lại những bức hình của Seoul phồn thịnh này. Chiều thì đi tập bar skills buổi tối sẽ đến Nightmare làm việc, tận hưởng niềm vui của cuộc sống.
Nhưng mà đêm qua vì chị gái kia mà mất ngủ, nên hôm nay delay kế hoạch nhé. Bây giờ toàn thân Moon Byul nhức mỏi, đầu óc cũng không được minh mẫn, không biết bắt đầu ngủ từ bao giờ nhưng mà ngủ nướng thêm một chút đi.
Kéo chăn lên chùm qua đầu, ngủ tiếp...
Khoan, sao lại có chăn ở đây, tại sao lại nằm trên giường?
Hôm qua rõ ràng là ngủ trên sofa mà?
Tại sao lại cảm thấy ấm áp đến vậy?
Kim Yonng Sun đang ôm Moon Byul mà ngủ, tư thế thập phần ám muội.
Không thể gỡ tay chị ra, cũng không dám đánh thức chị, nhưng cũng không thể cứ thế ngủ tiếp, đành dùng tay chọt chọt vào vai chị, thì thào vào tai mà gọi unnie kêu chị bỏ tay ra.
Mà thôi, đã dậy rồi thì dậy luôn đi chứ, đánh thức chị ấy dậy rồi ăn sáng còn đi chơi chứ, ngủ nướng là không tốt.
Nghĩ là làm, quyết định mặc kệ, dốc thẳng chị dậy.
- Kim Yong Sun, chị dậy ngay cho tôi, 9h sáng rồi đấy. Mặc đồ vào đi.
- Byulie à, để chị ngủ thêm chút nữa đi, em có biết là đêm qua em rên lớn lắm không, chị đâu có ngủ được, bắt đền em đấy.
- ...
Mặt Moon Byul bây giờ nhìn không khác gì trái cà chua hết, hai má ẻm đỏ hồng, giống như đứa trẻ vừa mắc lỗi bị mẹ bắt gặp vậy, thật sự rất đáng yêu.
Đêm qua chị ấy đã tỉnh, nghe thấy hết rồi.
Lắc đầu, kệ kệ kệ.
- Tôi đi nấu canh kim chi giải rượu, lát chị dậy thì mở tủ quần áo của tôi rồi chọn bừa một bộ mà mặc. Cái váy hôm qua cũng bị chị nôn bẩn rồi, lát tôi giặt tay cho chị. Trong wc có cả bàn chải mới đấy, tắm rửa rồi đánh răng đi, xong rồi ra ăn sáng.
Thực ra là sau cái đêm một tháng trước, nhận thấy tủ quần áo của bản thân quá nhàm chán nên Moon Byul đã đi sắm mấy bộ đồ mới phòng trường hợp lại có “khách” bất thình lình ghé thăm. Vậy nên là lần này Kim Yong Sun sẽ không cần mặc áo sơ mi trắng với quần sẫm màu nữa rồi.
- Rồi, rồi chị biết rồi.
...
- Ồ, tủ quần áo của Moon Byul Yi trở nên phong phú như này từ bao giờ vậy? Chị còn đang tính rủ em hôm nào đi shopping với chị để chị “độ” cái tủ của em lên một tầm cao mới. Hay lát ăn xong mỳnh đi dạo trung tâm thương mại đi, hôm nay là chủ nhật mà, em chắc không phải lên phòng thí nghiệm đâu chứ?
- Phòng thí nghiệm thì không phải đi, nhưng hôm nay tôi có việc khác phải làm. Với lại đừng gọi cả họ tên tôi lên như thế,... nghe kì lắm (ẻm muốn nói là xa cách nhưng mà ngẫm lại có là gì của nhau đâu mà đòi xa với chẳng gần)
- Hôm qua chị tiêu nhiều như thế mà chưa đủ bao hết KPI của em à, coi như chị trả tiền cho em đi chơi với chị hôm nay nữa đi~
Đáng lẽ sẽ đi chụp hình, nhưng mà chị ấy nói cũng đúng, hôm qua unnie gọi toàn mấy món đắt tiền rồi còn tip nhiều nữa.
- Biết vậy. Chị nhanh đi tắm đi, canh kim chi sắp xong rồi.
- À, chị ăn mỳ không tôi nấu luôn?
Lại muốn trêu em gái rồi
- Mỳ? Em muốn mời chị “ăn mỳ”? Mới sáng ra mà đã “ăn mỳ”? Hôm qua em “chơi” vẫn chưa đủ sao?
Hai má Moon Byul và nồi canh kim chi đang sôi ùng ục trên bếp nhìn vậy mà cũng không khác nhau là mấy, đều mang cùng một sắc đỏ. Cũng may là có mái tóc dài che đi, nếu không thì hình tượng bartender băng lãnh của ẻm (mà au cố tạo dựng từ đầu fic đến giờ) sẽ tan vào mây khói mất.
- Rồi chị có ăn không thì bảo? Không là tôi nấu một gói đó.
- Có chứ, em nấu đi, chị đi tắm nhanh rồi ra liền.
Khoảng 20 phút sau, hai người ngồi mặt đối mặt nhau. Trên bàn ăn là 1 nồi canh kim chi và một nồi mỳ Shin 2 trứng.
Chẳng biết nói gì cả, sau những gượng gạo xảy ra đêm qua thì Moon Byul chỉ biết cắm mặt vào ăn.
- Chị ăn thêm mỳ không tôi lấy cho. Ăn thêm quả trứng nữa nhé.
Mặc kệ Yong Sun bày ra vẻ mặt không muốn ăn thì Moon Byul đã nhanh chóng lấp đầy cái bát của chị bằng rất nhiều mì quả trứng cuối cùng còn trong nồi.
- Ăn đi rồi muốn đi đâu thì đi. Nể chị hôm qua tip nhiều, hôm nay chị dắt tôi đi đâu tôi theo đó.
Cất ngay bản mặt đưa đám đi, tay chị lập tức nhận lấy bát mỳ húp sì sụt. Ăn nhanh rồi còn đi hẹn hò chứ =)))))))
--- END CHAP 5 ---
Cá 🐟 được delay deadline nên tranh thủ viết cho mọi người 1 chap coi như quà giáng sinh nhé~
Chúc mọi người giáng sinh an lành 🎄🤘mãi iu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro