Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trống vắng

Byulyi ôm đầu suy nghĩ, thực sắc mặt cô chẳng tốt chút nào. Mấy ngày vừa qua làm cô mệt muốn điên lên tuy nó chẳng là gì so với lịch trình trước đây. Áp lực chứ, nhưng lên sân khấu là phải mỉm cười. Ai lại muốn làm fan lo lắng. Cô luôn muốn thể hiện mình thật tốt trên sân khấu, như thế mới được lòng các Moomoo. Đã hoàn thành xong các concert riêng thì tiếp theo phải tham gia các chương trình khác, mọi thứ đều trút đi sức lực vốn có của một Byulyi năng động.

Đó là một phần lí do sắc mặt Byulyi không tốt thôi. Lí do thực sự đứng đằng sau là chuyện khác, nó còn làm Byulyi đau đầu hơn.

Cô lỡ làm cho Yongsun giận dỗi.

Trong thâm tâm Byulyi biết rằng nàng buồn rất nhiều. Nàng đã đau khổ nhiều vì cô. Cô đã nhiều lần ngỏ ý xin lỗi rất dễ dàng nhưng đó là khi cô đứng trước gương thay quần áo, chưa bao giờ nói cho Yongsun biết. Lịch trình dày đến mức hai người còn chẳng chạm mắt nhau quá 5 phút hay có giờ nghỉ để nói chuyện riêng với nhau, ai cũng lo việc của mình. Cô đã nhắn tin, gửi ảnh cún cho nàng như bao lần, kết quả không có gì tốt đẹp, nàng chỉ xem tin nhắn rồi im bặt.

Lần chiến tranh lạnh này làm Byulyi khó chịu khôn nguôi, cô muốn làm lành. Thực sự muốn. Nhưng sao lý trí của cô mãi không chịu nghe lời. Ở trên stage, ở fan meeting, ở công ti, trông hai người rất ổn cho đến khi ra về, không còn những giờ ăn uống chung với nhau nữa, cũng không thể sang nhà Yongsun được nữa.

Byulyi nghiến răng đau lòng, cô nhớ nàng. Cái nụ cười tinh nghịch của nàng cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi cùng với lúm đồng tiền đáng yêu. Hình ảnh sự ân cần tận tuỵ của nàng đối với cô liên tục hiện về. Tất cả mọi thứ, lần lượt ùa về trong tiềm thức Byulyi, thúc giục cô làm lành. Nhưng cái tính nhút nhát đang nhẽ không nên có lại xuất hiện ngay lúc này, dày vò Byulyi trong vô vọng.

"Yongie....em nhớ chị..."

Cô bất giác thốt lên cái tên đó, sự nghẹn ngào vỡ tung nơi cổ họng. Bức bối quá, khó chịu quá. Sao những giọt lệ yếu đuối lại chảy dài hai bên má cô thế này. Con tim cô quặn thắt lại, cảm giác như đè nặng cả tinh thần của cô. Cô là con gái mà, cũng biết mệt mỏi vì nhiều thứ chứ.

Nằm trong căn phòng ngủ của chính mình, nơi có thể coi là yên tĩnh và thoải mái nhất nhưng sao cô vẫn thấy chưa đủ. Lấy tay quẹt đi hàng nước mắt vô cớ không nên có, cô bật dậy. Phải có gì đó khiến cho Byulyi cảm thấy nhẹ nhõm chứ không nặng trĩu thế này. Cô dứt khoát cầm lấy hoodie mặc vào, đeo khẩu trang, trùm mũ rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Thậm chí cô còn nhẹ chân đến mức cô em gái Seulgi đang nằm xem TV không hề nhận ra.

Và cứ thế, mọi cảnh vật nghiễm nhiên vút qua tầm mắt cô gái trẻ. Thả lỏng cho cô được chút an bình.

Yongsun chẳng khác gì Byulyi, nội tâm nàng rối rắm như tơ tằm chưa được kéo sợi. Có lẽ nàng chưa đủ trưởng thành hay sao lại đi giận dỗi Byulyi lâu đến thế vì một lỗi ngớ ngẩn. Nàng biết nàng sai trong việc này, nàng đã phản ứng thái quá. Nàng hiểu Byulyi, tính cách của Byulyi vốn đã thoải mái như thế từ đời nào rồi. Chỉ là cảm xúc lúc đó của nàng hỗn loạn, mất bình tĩnh một cách vô duyên vô cớ. Cảm giác hối hận tràn ngập tâm trí Yongsun, nàng là người có lỗi mà sao đến giờ vẫn chưa dám thốt ra một lời thú tội. Tự hành hạ mình có gì vui đâu. Nàng biết rằng Byulyi đang cố chờ đợi một cơ hội để nhận lỗi, nhưng nàng đã quá nhút nhát để đối mặt với nó. Thật là lãng xẹt.

Vò đầu mình một chút vì cơn đau nhức nhất thời, chứng đau nửa đầu lại xuất hiện. Nàng đã thiếu ngủ rất nhiều, thực chỉ muốn đặt lưng xuống giường đánh một giấc nhưng bây giờ lại có lịch trình thu âm tại công ty. Nàng thở dài, buộc bản thân phải chống lại sự cám dỗ không nên có của chiếc giường êm ái mà đi đến công ty. Thi thoảng chống tay xoa hai bên thái dương nhức nhói, nhăn mặt chịu đựng. Cảnh vật hai bên đường như những bức tranh thiếu sắc màu lướt qua đôi mắt đen láy của nàng. Vì đâu mà mọi thứ trông nhạt nhoà thế.

Nàng lái xe đến, đi từng bước vội vàng vào công ty, chẳng muốn chậm trễ dù chỉ một chút. Vừa đi, nàng vừa cố gắng cúi chào tất cả nhân viên nàng gặp mặt mặc cho cơn chóng mặt ập đến.

"Yongsun-unnie?"

"Uisss trời ơi giật cả mình!!!"

Wheein từ đâu nhảy vồ đến Yongsun, trưng ra bộ mặt cún con tràn đầy sức sống. Hyejin đứng cạnh Wheein, miệng chăm chỉ nhai số snack cầm trên tay. Yongsun cười xoà, xoa đầu Wheein. Hôm nay tất cả mọi người phải có mặt đầy đủ để thu âm cho album sắp tới, còn có một cuộc họp cùng CEO vào buổi tối nữa. Công việc hôm nay chưa có nhiều nhưng với tình trạng hiện tại của Yongsun có thể khiến nàng cảm thấy mệt mỏi thêm.

Cả ba cùng nhau đến phòng nghỉ để chờ đợi thành viên cuối cùng, tới tận nửa tiếng nữa mới có người đến thu âm. Wheein cầm điện thoại, tựa lưng vào Hyejin chơi game. Hyejin mân mê móng tay đáng sợ của mình, thi thoảng nhìn sang bắt chuyện với Yongsun. Hai cô em biết chuyện của chị mình, chỉ là bây giờ không thể giúp đỡ gì được, đành bỏ mặc Byulyi tự lực gánh sinh. Giận dỗi lâu đến thế, Hyejin đoán chắc hẳn Byulyi vụng về lại làm gì để mọi chuyện nghiêm trọng hơn.

Mãi đến khi các staff đến, vẫn chưa có mặt Byulyi. Mọi người bắt đầu hỏi nhau. Thường Byulyi là người rất phép tắc, chưa bao giờ trễ như thế này. Các staff gật gù đồng ý chờ đợi thêm một lúc. Yongsun cầm điện thoại của mình, khép hờ ngón tay trực chờ bấm vào cái tên trên danh bạ điện thoại. Trong lòng cô nổi dậy cảm giác lo lắng, Byulyi làm gì mà lâu la thế. Bỗng con người tiêu cực trong nàng bắt đầu suy diễn lung tung, nàng sợ Byulyi làm gì dại dột, tuy hai người giận nhau vì lí do chẳng ra gì nhưng Byulyi là cô gái mong manh hơn mọi người tưởng, hi vọng Yongsun lo quá hoá điên.

Chịu không được, nàng gõ lên màn hình điện thoại. Âm thanh "tút tút" phát ra thể hiện đang gọi đi. Yongsun cảm nhận được máu mình chảy chậm lại, như tụt huyết áp đột ngột. Nàng ngột ngạt, từng sự nặng trĩu đè nén hơi thở của nàng.

Không có ai nhấc máy.

Yongsun gọi một lần nữa, chưa bao giờ Byulyi để lỡ cuộc gọi của nàng quá 5 tiếng tút. Nàng ngày càng trở nên bất an hơn, cau mày nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa.

Lần này thì nhấc máy. Yongsun luống cuống đưa sát màn hình áp vào má để nghe.

"Em đang ở đây vậy Byulie? Mọi người đang chờ em, hôm nay chúng ta phải thu âm mà."

"Yongsun-ssi? Unnie của em để quên điên thoại ở nhà mất rồi ạ."

Bộ mặt lúc này của Yongsun ắt hẳn sẽ rất buồn cười, nàng trợn tròn mắt khó hiểu, hỏi lại người bên kia đầu dây.

"Em là Seulgi đúng không?"

"Vâng, là em đây"

"Byulie đâu rồi em?"

"Em không biết nữa, em nằm xem TV nãy giờ nên không chú ý tới chị ấy cho lắm. Em vừa nghe thấy tiếng điện thoại mà chị ấy không nhấc nên em nhấc giúp thôi ạ. Khắp nhà chẳng thấy chị ấy đâu, chắc là ra ngoài rồi."

Nghe hết câu nói của em gái Byulyi, Yongsun bặm môi khó xử. Cảm ơn em ấy rồi cúp máy. Giờ này Byulyi còn đi đâu được, rõ ràng hôm qua đã dặn dò là có lịch trình rồi mà. Các staff dậm chân theo nhịp mất kiên nhẫn vì chờ đợi. Wheein và Hyejin nhìn nhau, cũng hỏi han Yongsun về Byulyi. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không biết, hai đứa nhóc dần lộ ra bất ngờ.

"Chị ấy ở đâu thế?"- Wheein bối rối.

"Chị có biết đâu chứ..."

Yongsun nhìn đăm đăm xuống mặt bàn. Sự lo lắng lớn dần lên. Nàng nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, hi vọng có một chút gì đó khiến nàng nhẹ nhõm. Với tư cách là leader, nàng ra lệnh cho hai đứa nhóc thu âm trước, còn nàng đi tìm Byulyi. Mọi người cũng chẳng ý kiến gì thêm, nghe lời Yongsun để tiết kiệm thời gian. Trực giác cho nàng biết, Byulyi chỉ có thể ở "nơi đó" thôi.

Ngoài trời âm u, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Tuy chỉ mới 3 giờ chiều nhưng cứ như bị màn đêm hư vô bao chùm xuống. Mọi vật đều mờ nhạt đi, thật vô vị. Từng ngọn gió nhẹ thổi qua tưởng chừng xua đuổi hết những người đang hối hả bước chân trên đường. Nhìn tổng quan thì chẳng có mấy hứng thú cho công việc nữa.

Byulyi rảo bước trên vỉa hè trống vắng, đến những chú chim còn tránh xa cô, bay loạn xạ đi cả. Chẳng lẽ vẻ mặt của Byulyi còn u buồn hơn cả thiên nhiên xung quanh ư, doạ những sinh vật đáng thương sợ chết khiếp. Gió lạnh thổi từng đợt qua má cô, khiến nó tái nhợt đi vì lạnh.

Mỗi lần đi dạo ở đây, Byulyi đều thấy thoải mái tâm tư. Cảm giác thật yên bình, giữ yên người ta mãi ở cảnh vật như thế này. Byulyi thả lỏng mình, mặc cho quán tính đẩy cơ thể cô xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.

Tiếng bước chân vang vọng đến, ngày càng gần. Byulyi hiếu kì nhìn lên, bắt gặp một hình ảnh quen thuộc.

"Cậu ở đây à Byul? Cô đơn nhỉ."

Là Hani. Mùi hương của Hani toả ra thật dễ chịu. Trên người diện quần áo lịch sự mà xinh đẹp. Hani ngồi xuống cạnh cô, không quên nở một nụ cười động viên đáng yêu.

"Gặp được cậu ở đây quả là may mắn, nghe nói cô nương chúng ta hay ra sông Hàn đi dạo mỗi lần buồn bã."

"Còn cậu thì sao? Rảnh đến thế cơ à."

"Tối nay tớ mới bận."

Byulyi cười từ thiện, cô cũng biết Hani hay ra sông Hàn nhưng không phải hôm nay. Như thế này chỉ là tình cờ.

Nhận thấy sự u ám kì lạ bao trùm lấy bạn mình, Hani nghiêm mặt hỏi thăm.

"Byul năng động của tớ đâu rồi ta? Có chuyện gì sao?"

Quả nhiên Hani có trực giác rất tốt, Byulyi đành lắc đầu chịu thua. Cô bày tỏ tất cả nỗi lòng của mình cho Hani, kể từng chi tiết một và lí do tại sao cô buồn bã. Phản ứng ủa Hani không nằm ngoài dự tính của cô, người hùng hổ như Hani thì chỉ có quát cho cô một trận cho tỉnh táo lại tinh thần. Cô ngồi hứng chịu, cố gắng thu hết lời nói bạn mình vào não bộ và bắt nó xử lí.

Hani thở hắt ra sau một tràng "lời khuyên" cho Byulyi ngốc nghếch. Vỗ nhẹ lên vai bạn mình trấn an.

"Cậu đó nhé, chịu khó hiểu chuyện một chút. Sao tay lúc nào cũng nhanh hơn não vậy, hãy suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi làm chuyện gì đó nhé. Tớ biết tình huống của cậu thật khó xử nhưng ít nhất hãy cho Yongsun-ssi lời giải thích, như thế thì chị ấy sẽ tin tưởng cậu hơn."

"Ừm...có cậu ở đây thật tốt. Tớ nợ cậu rồi."

"Không có chi, coi như trả ơn cậu đưa tớ về mỗi lần uống say nhé!"

Hani nở một nụ cười, đủ tươi để làm Byulyi vui lên. Tâm trạng của Byulyi đã bớt phần nặng nề, gật gù cảm ơn người bạn của mình.

Bỗng Hani nhận được cuộc gọi, cô nghe máy rồi rời đi ngay vì lịch trình đột xuất. Byulyi chào bạn mình, quay lại sự thư thái vốn có cùng cảnh vật xung quanh. Trời âm u thêm nữa rồi, có lẽ cô nên về nhà thôi. Lần sau gặp Yongsun, chắc chắn cô sẽ nói ra những lời trong lòng mình.

Chợt cô nghĩ về câu từ vủa nãy Hani thốt ra khi nghe điện thoại

"Lịch trình...ư..."

Cô ngẫm nghĩ một chút. Đột nhiên tim cô đập một nhịp rất mạnh, như có người khổng lồ dậm chân trong lồng ngực.

"Thôi chết rồiiiii!!! Hôm nay có lịch trìnhhhhh!!!"

Cô thề là hôm nay cô có nhiều thăng bậc cảm xúc hơn thường ngày. Từ lúc cô đơn, buồn bã, bất lực rồi sang, thư giãn, yên tâm, rồi đến hạnh phúc vui vẻ, giờ đây là cảm giác sợ sệt hoang mang. Cô đã quên mất mình có lịch trình thu âm vào hôm nay, giật thót mình chạy ngay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro