Tình yêu
"Nói 'yêu em' đi."
"Em thích ra lệnh cho chị nhỉ."
"Nhưng chị cứ nói đi."
"Không."
Byulyi tựa lưng ra ghế, dụ dỗ Yongsun mãi mà chẳng thèm hợp tác nên cô đành từ bỏ. Các cô đang ngồi trên xe, chuẩn bị về đến khách sạn sau một chuyến tham quan đầy thú vị nơi nội thành Trung Quốc. Tính đến giờ cũng đã là một tuần từ khi cả đoàn xong xuôi việc xử lí MV, đi du lịch để xả hơi không phải là ý tồi. Lâu lâu mới có một chuyến đi cùng 4 thành viên nên ai cũng hứng thú.
Trời đã đã về tối, hoàng hôn đỏ rực cả chân trời. Người người tấp nập tan ca, vội vàng về nhà cùng gia đình ăn một bữa cơm đầm ấm. Mọi người ngồi trên chiếc xe buýt, ai ai cũng lim dim ngủ gật vì chuyến đi dài. Chỉ có hai cô gái kia là chưa chịu bỏ cuộc, ngồi đùa giỡn với nhau, đúng hơn là người này quậy người kia. Byulyi thọc má Yongsun, lôi kéo nàng ra khỏi màn hình điện thoại ngập công việc từ bên công ty chính. Nàng chăm chỉ, đương nhiên sẽ làm lơ con người thích quấy phá.
Chọc ghẹo mà không có kết quả, Byulyi đâm ra chán nản, không thèm chơi với Yongsun nữa. Cô ngoái đầu ra cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn bầu trời mang theo sắc tím của màn đêm. Những vì sao đua nhau xuất hiện tô điểm thêm sức đẹp đẽ thu hút ánh nhìn. Đôi mắt cô dần nặng trĩu, kéo theo là cơn buồn ngủ chập chờn. Thôi thì còn lâu mới về đến nơi, chợp mắt một chút cho tỉnh táo.
Yongsun lướt điện thoại, tay bấm liên tục lên bàn phím trên màn hình. Nàng phải trao đổi thêm với editor ở công ty về việc chỉnh sửa các video cho nàng, khá là khó diễn đạt nếu chưa về Hàn Quốc. Thở dài thườn thượt, nàng nhận ra không còn sự quấy nhiễu nữa, liền quay sang xác nhận người bên cạnh. Con chuột đã ngủ quên từ lúc nào, mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ xe. Nàng bỗng chốc mỉm cười, vuốt nhẹ má Byulyi. Chơi đùa cũng có giới hạn, có lẽ Byulyi đã chạm mốc đó rồi.
Cả xe buýt im phăng phắc, chỉ có tiếng thở đều đều của những con người đuối sức. Bác tài xế tập trung lái xe, thi thoảng ho khan vì đau họng. Trong số âm thanh đó, tiếng lộp bộp mưa ngoài kia dần lớn thêm. Vì về đêm, trời khá tối nên chẳng ai biết rằng sẽ có mưa. Những giọt mưa đậu trên cửa kính, đua nhau chảy xuống, chạm vào mép cửa rồi vỡ tan tành.
Phía trước đoạn đường có một đoạn phải chui xuống hầm, vượt qua con sông trên đầu. Trời tối sớm nên con đường hầm đó chưa bật hết đèn, thành ra bên trong khá tối. Bác tài bật đèn xe, chăm chú hoành thành công việc của mình. Những chiếc xe khác vụt ra, lướt qua nhau tạo nên tiếng ù ù chói tai.
Hầm tối thui, chỉ có thể nhìn mập mờ các khuôn mặt thân quen trong bóng tối. Nhiệt độ trong xe dần lạnh hơn tuy đã chỉnh điều hoà lên mức cao nhất. Yongsun nhìn quanh, thấp thoáng thấy ai cũng có chăn đắp, chỉ có Byulyi là không. Nàng cúi xuống chiếc balo dưới chân, mò mẫm chiếc chăn mỏng của mình, định bụng đắp cho Byulyi. Nàng lấy đèn của điện thoại soi sáng, lôi chiếc chăn bông mỏng màu hồng ra, tranh thủ cất cả điện thoại vào trong balo. Nàng đã mệt, không muốn làm việc tiếp. Nàng đứng lên, cầm chiếc chăn áp xuống Byulyi. Đột nhiên có một lực kéo khiến nàng ngã nhào vào lòng Byulyi một cách bất ngờ.
"Yongie của em quan tâm đến em ghê ta."- Byulyi sau khi thực hiện kế hoạch phục kích nàng thành công, vui vẻ ôm lấy thân nàng trong lòng mình mà nói nhỏ.
"Em... thiệt tình, ngủ thì ngủ đi còn đùa giỡn."-Biết mọi người còn đang ngủ, nàng không dám lớn tiếng.
"Em đâu có đùa giỡn, tại chị không chơi với em... giờ em sẽ bắt chị chơi với em cho bằng được...."-Byulyi nói thầm.
Vì rất tối, Yongsun không thể nhìn thấy gì xung quanh, chỉ biết mình đang nằm trong lòng Byulyi, tựa đầu vào ngực cô. Byulyi ôm nàng vào lòng, chỉnh tư thế cho phù hợp hơn. Cô kéo đùi nàng đặt hai bên thân mình, cho phép nàng ngồi lên cả đùi cô để trông nàng cao hơn. Yongsun hốt hoảng, cái tư thế mờ ám đó, chắc chắn Byulyi đang có suy nghĩ không tốt, nàng chống cự nhưng không thoát nổi bàn tay kia nắm giữ tay mình. Xe của họ đang đi là xe hạng sang, chỗ tựa lưng vì thế mà cũng rất cao và êm ái, đầu của Yongsun có hơi nhỉnh lên một chút cũng chẳng ai biết, đã vậy bây giờ chỉ là bóng tối, ai sẽ nhìn thấy đây?
"Trật tự nào Yongie... em đã làm gì đâu."
"Em làm hay chưa làm thì chắc chắn nó cũng chẳng phải chuyện tốt."-Yongsun cau mày, nàng cảm nhận được nụ cười từ Byulyi.
"Sao chị biết hay thế? Chẳng còn bất ngờ nữa rồi..."
"Em bị sao vậy, đang ở trên xe đó. Mọi người sẽ nhìn thấy mất."
"Chỉ cần chị đừng phát ra âm thanh là được."-Byulyi cầm chiếc chăn lúc nãy, phủ lên cả hai người.
Trong chăn còn tối hơn nhưng cái lạnh đã bị lấn át bởi sự nóng bức từ Byulyi. Cô đẩy mông nàng lại gần, sợ nàng bị lạnh. Hai cơ thể áp vào nhau, không còn khe hở. Yongsun cúi xuống, nàng có thể nhận ra hơi thở ấm nóng kia đang phả vào da mặt. Sau đó là một nụ hôn. Nụ hôn này nhẹ nhàng, chậm rãi cho đến khi mạnh bạo. Đôi môi của Yongsun bị Byulyi mút lấy, không quên cắn nhẹ, chiếc lưỡi quen thuộc ghé thăm, khám phá mọi góc ngách bên trong Yongsun. Nàng vô thức rên lên, hơi thở gấp gáp dần. Tay nàng luồn vào tóc Byulyi, kéo cô vào nụ hôn sâu hơn. Được một lúc, Byulyi trả lại không khí cho nàng, nhẹ giọng nói:
"Chị mà rên là mọi người nghe thấy đó, kiềm đi."
"Nhưng... ư~"
Chưa để nàng biện minh, Byulyi cắn vành tai nàng khiến nàng im bặt. Có vẻ như rất nóng, Byulyi cảm nhận được sức nóng từ má và đôi tai mẫn cảm của nàng, nhịp nhàng liếm láp lên để hạ nhiệt. Cơ thể Yongsun run rẩy, tiếng rên đã được nàng ngoan ngoãn giữ lại trong cổ họng, chỉ phát ra âm thanh mút mát của Byulyi.
Cô đắc ý, lê lưỡi mình xuống chiếc cổ nõn nà, hít hương thơm quyến rũ chỉ người con gái này mới có. Bỗng chốc Yongsun rùng mình, một phần là do sự tham lam của Byulyi, phần khác là do ánh sáng bên ngoài chăn xuất hiện. Nàng luống cuống ngồi về chỗ cũ, chùm chiếc chăn lên mặt Byulyi. Xe đã ra khỏi hầm, đèn đường cứ thế rọi sáng cả chiếc xe.
Yongsun đỏ mặt, đánh mấy phát lên tay Byulyi. Nàng ôm con thỏ bông của mình vào lòng, kệ con người kia ngơ ngác vì cụt hứng giữa chừng. Cơ thể nàng nóng bức, tại Byulyi khơi mào mà chưa đến chốn thì phải chịu đựng thôi.
Byulyi biết nàng đang ngại, cô chỉ khẽ cười rồi chờ đợi. Chờ tới khi về đến khách sạn, sẽ xử lí con thỏ kia.
Chẳng mấy chốc, khách sạn hiện ra trước mặt. Mọi người vội vã xách đồ xuống, mưa to thêm nên phải nhanh chóng đi vào. Byulyi cầm túi cho nàng, long nhong ôm một mớ snack của Wheein xuống kẻo quên. Mọi người lên phòng cất đồ dùng, ai nấy đều không muốn bị ướt đã đành. Cơm tối sẽ được sử dụng ở nhà ăn của khách sạn, bữa ăn buffet ngon lành. Yongsun gắp đồ cho Byulyi, lấy nước cho cô, nhìn như đang chăm sóc một đứa trẻ chưa lớn. Byulyi vui vẻ nhận lấy tấm lòng của nàng, ngoan ngoãn nhâm nhi từng chút. Hai đưa nhóc lấy bia, rủ mọi người cùng nhậu nhẹt. Dù sao cũng gần phải tạm biệt Hong Kong, ăn tiệc chia tay chứ.
Lúc nào cũng thế, cồn đã vô người thì sẽ không kiểm soát được hành động của mình. Yongsun cũng thế nhưng lần này sẽ kiềm chế mà uống ít thôi, mai sẽ lại không còn sức. Byulyi không dám uống nhiều, miệng nhâm nhi trà ô long thay cho bia. Cô hay bị nhức đầu, dạo gần đây căn bệnh đó nặng thêm nên cô cảm thấy phiền phức, hạn chế uống cồn là tốt nhất.
Điện thoại Yongsun rung lên, nàng cầm lên, xin phép mọi người ra ngoài. Trên màn hình hiện lên cái tên mà cô có thể đoán được: Joohyun.
Có gì vui hơn khi được chấp nhận tình cảm, Joohyun nhắn tin khoe khoang với nàng. Nàng cũng vì vậy mà phấn chấn hơn, công sức của Joohyun cuối cùng cũng được đền đáp. Nàng để lại lời chúc mừng, cất điện thoại đi và trở về phòng ăn. Chợt nàng tông trúng một người, mùi hương đó... là Byulyi.
"A Byulie..."
"Sao lại ra đây một mình thế?"
"Joohyun thành công trong tình cảm thì chị nhắn tin mừng thôi."
Byulyi hơi nhướng mày, đôi môi thì nhếch lên thành một nụ cười kì quái. Cô ép nàng vào tường, thì thầm bên tai nàng mấy lời khó hiểu.
"Thế em có thành 'công' không?"
"..."
Hiểu được hàm ý trong lời nói của Byulyi, mặt Yongsun đỏ ửng lên. Đôi mắt nàng dán xuống đất, né tránh cái đụng chạm của Byulyi. Con người này nghĩ gì mà ăn nói như thế chứ.
Hai nữ nhân, dành tình cảm cho nhau, ngày càng sâu đậm theo năm tháng. Khó khăn có là bao. Yongsun biết mình may mắn, tuy trước đây phải chịu đau khổ rất nhiều. Có được Byulyi, đối với nàng là phúc cả đời. Lúc đầu chẳng ưa gì nhau, giờ đây đâu đó cũng có nhau, có phải là được sắp đặt số phận.
Hành lang không có ai, Byulyi cảm thấy tự tin hẳn. Cô bế nàng lên, không để tâm đến những cái đánh lên vai đau đớn. Cô bế nàng vào thang máy, sử dụng ánh mắt để xoa dịu sự hốt hoảng của nàng. Yongsun nhìn thấy sự thông cảm trong mắt Byulyi, tay chân cũng vì thế mà ngừng vùng vẫy, chỉ ôm cổ cô lại.
Byulyi đưa nàng vào phòng, ngay lập tức để nàng lên giường. Nàng phối hợp cùng cô, để lại bao muộn phiền phía sau. Nhịp tim hai người con gái chung một nhịp đập, gây bức bối vì sự khó chịu. Byulyi hôn lên đôi môi đó, mút mát từng hồi, sự mềm mại luôn lôi cuốn cô đào sâu. Yongsun bấu gấu áo Byulyi, chủ động kéo chiếc áo len lên cao, lộ ra vùng bụng cùng làn da trắng mịm săn chắc hấp dẫn, tay nàng lướt sau lưng Byulyi, gỡ phăng chiếc áo ngực vướng víu.
"Này..hah... chị bạo quá đó..."-Byulyi cắn môi nàng, nhẹ nhàng nói ra.
"Không phải là thứ em muốn sao..."
Sự uỷ mị xuất hiện trong đôi mắt sâu thẳm của Yongsun, Byulyi thêm phấn khích. Hai người bao lần bỏ lỡ, hụt hẫng rất nhiều, bây giờ không tới chốn thì chắc không có duyên.
Byulyi hôn xuống chiếc cổ lỡ hẹn, để lại dấu hôn đáng nhẽ không nên có. Yongsun rên khẽ, nhịp thở cũng vì thế mà gấp gáp hơn. Cô kéo từng chiếc khuy áo của nàng, cảnh xuân đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Lý trí của Byulyi theo đó bị kéo đi, con tim thổn thức mãi. Cơ thể Yongsun run rẩy, cả người đổ đầy mồ hôi mang theo hương vị của dục vọng. Mặt Byulyi vùi vào ngực nàng, liếm láp cao hương mĩ vị chỉ của riêng cô, hôn lấy bông hoa cương cứng. Yongsun lướt tay trên lưng trần của Byulyi sau khi cởi chiếc áo len ấm áp, móng tay cào nhẹ tạo nên những vệt đỏ. Cô không đau, còn cảm thấy hạnh phúc
Cô nhẹ nhàng với nàng, để nàng có thể có kỉ niệm đẹp đẽ sâu trong kí ức. Hai cơ thể ma sát với nhau, từng lớp quần áo bị cởi bỏ mà rơi rớt dưới chân giường. Âm thanh rên rỉ ngập tràn căn phòng, nhiệt độ tăng thêm. Hơi thở của Yongsun gấp gáp, chèn ép với tiếng rên càng thêm khó nhằn. Tay Byulyi lướt xuống giữa hai chân nàng, chậm rãi chạm nhẹ và vuốt ve nụ hoa mới nở. Yongsun cảm thấy nóng ran, cơ thể không còn thuộc quyền sở hữu của nàng, cứ run rẩy liên tục cùng âm thanh rù quến. Một lúc sau, ngón tay của Byulyi bao trùm bởi mật ngọt của tình yêu, cô khẽ cười, ngón tay tách hai cánh hoa căng mọng, nhẹ nhàng đẩy vào trong Yongsun. Đó là một lối đi có được sự yêu thương của nàng, thật ấm áp và se khít, như muốn hút cả ngón tay của Byuyi vào.
Cô đẩy từng nhịp, chậm rãi, chỉ sợ nàng đau. Tiếng rên rỉ được kiềm chặt sau khớp hàm Yongsun, bên dưới hoạt động không ngừng khiến cho nàng như muốn bốc cháy. Byulyi hôn lấy nàng, giải thoát cho những âm thanh yêu thích toát ra. Ngón tay cũng vì thế mà chạm vào một điểm, tốc độ cũng nhanh lên cùng sự năng động của ngón tay thuôn dài. Cho đến khi cơ thể nàng sắp căng cứng, cô bỗng dừng tay.
"Chị còn muốn nữa sao?"
"Byulie... không... đừng ngừng lại..."
Con chuột này tới giờ còn muốn đùa giỡn, cho nàng lơ lửng giữa không trung với cái ngứa ngáy giữa hai đùi. Ngón tay Byulyi động đậy một chút, không đẩy. Thế khác gì tra tấn, cô tiếp tục hôn lên cơ thể nàng, đổ thêm nước cho tràn ly. Nàng vặn vẹo, như muốn khát khao nhiều hơn, khuôn mặt nàng nóng bừng, sự khó chịu tràn ngập.
Thấy được sự phóng đãng của nàng, cô đành bỏ cuộc, hoàn thành nốt nhiệm vụ đã đặt ra, khiến cho nàng cao giọng thét lên.
"A....a... Byul... không... chị ...ư~"
"Yongie... nói yêu em đi... em sẽ cho chị thứ chị muốn..."
"Byul... chị yêu Byul~"- Đầu óc Yongsun mở màng, nói ra lời nói cô cho là sến súa nhất.
Giọng nói bị cắt ngang bởi giọng thở khô khốc trong cổ họng, Yongsun hổn hển, cố gắng theo kịp nhịp đẩy của Byulyi. Khoé mắt nàng xuất hiện dòng nước của sự hạnh phúc, ôm chặt cô vào lòng. Byulyi nở một nụ cười, cảm giác thoả mãn như dục vọng thống trị cơ thể nàng. Cô cúi xuống, hôn thật sâu vào môi nàng, trút hết hơi thở của người con gái cô yêu.
"Em cũng yêu chị... cùng em đi hết cuộc đời này nhé..."
Khoảnh khắc cao triều cũng chính là khoảnh khắc đẹp nhất, khắc sâu vào tâm trí Byulyi. Nàng như muốn khóc thét, nắm chặt drap giường vô tội.
Yongsun xụi lơ, cả cơ thể thả phịch sau một hồi căng cứng. Hơi thở dồn dập, nơi hạ thân được giải thoát run lên không ngừng. Sự mệt mỏi chiếm lấy tâm trí nàng, để yên cho nàng chìm vào giấc ngủ.
Byulyi đắp chăn cho nàng, không quên hôn nhẹ lên vầng trán đó.
Tình yêu là thứ khiến người ta quên đi lý trí, chạy theo con tim. Người đau, mình cũng đau. Người vui, mình sẽ hạnh phúc. Khi yêu người ta như trẻ con, chẳng trách sao luôn theo đuổi một giấc mơ mù quáng. Đừng vì mấy thứ nhỏ nhặt mà đánh mất, hãy nghe theo bản thân mình muốn gì và làm gì. Hãy trân trọng những gì mình có, để rồi cảm xúc lúc mất đi là buồn bã chứ không phải hối hận.
~~~~~~~end fic~~~~~
Lời khuyên chân thành đó mọi người, Yeongjin từng dính vô một loại tình cảm chẳng đến nơi đến chốn rồi. Câu chuyện của mình phức tạp lắm. Mà thôi mọi người đọc truyện vui vẻ là mình vui rồi.
Năng lực viết H của Yeongjin không tốt, mình có đi đọc tham khảo một số truyện khác nên có thể ngôn từ hơi khác.
Fic đến đây là hết rồi đó, đồng hành cùng các cậu trong những năm tháng nghỉ dịch vui vẻ thật.
Sắp tới là các dự án fic mình đã thực hiện song song, chừng nào chắc chắn mình sẽ upload. Đừng lo, mình sẽ làm nhanh thôi.
Bật mí là sẽ có bonus nhé :) chỉ là chưa hoàn thành thôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro