Tác nhân
Người ta thường nói: "khi yêu, con người sẽ trở nên ngu ngục". Có lẽ đó chẳng phải châm ngôn hay gì, chỉ là kinh nghiệm được rút ra từ những con người từng trải. Nó không sai chút nào. Nếu như sự tỉnh táo tồn tại giữa những hành động mà các cặp đôi tương tác với nhau, có thể cặp đôi đó sẽ tan rã ở tương lai không xa.
Byulyi đã nhận ra được điều đó. Cô không phải thích lo chuyện bao đồng. Chỉ là câu chuyện của Seulgi khiến cô có hứng thú, cộng thêm việc Seulgi cần sự giúp đỡ của cô. Seulgi không biết chính bản thân em sẽ làm gì, em đã nhận được lời tỏ tình từ Joohyun vào đêm concert đó. Đến giờ vẫn chưa có câu trả lời đường đường chính chính cho Joohyun biết. Em đã tìm đến Byuyi mà tâm sự, đã tin tưởng cô cho em một quyết định đúng đắn.
Byulyi hỏi em rằng:
"Em có yêu chị ấy không?"
Và sau đó là lời từ chối.
Seulgi rất chắc chắn về suy nghĩ của mình. Đối với em, Joohyun chỉ là một người chị có trách nhiệm và đáng yêu, hay quan tâm đến người khác. Em không hề nghĩ tới việc Joohyun sẽ có tình cảm với em. Byulyi cũng vì thế mà trở nên bế tắc, cô biết ở trong tình huống này rất khó khăn. Cô chỉ là người cho em lời khuyên chân thành nhất chứ không phải người quyết định tất cả.
Nhưng khi cô khuyên em nói ra suy nghĩ của em cho Joohyun biết, phản ứng của em là cự tuyệt.
"Nhỡ chị ấy buồn thì sao? Em chẳng muốn như thế chút nào..."
Điều em lo lắng xuất phát từ sâu trong tấm lòng, hay là sự nhút nhát không dám đối mặt với sự thật. Hay... em đang cố trốn tránh?
Khi không muốn tin vào điều gì đó, con người có xu hướng trốn tránh và chối từ những thứ liên quan, chỉ để che giấu sự thật. Nếu đúng như thế, em có phải cũng đang có cảm tình với Joohyun? Byulyi nhận ra điều đó ở em, vẻ mặt trầm ngâm của em làm cô tò mò. Có vẻ em không muốn làm Joohyun tổn thương, hi vọng thì có thể.
Qua một đêm khó ngủ mà Seulgi đã cho Byulyi biết nhiều đến thế. Em đã gọi cho cô bằng facecam nên cô có thể nhận ra sự thay đổi mạch cảm xúc của em. Nhìn vào câu chuyện của em, cô nhìn thấy mình đã may mắn cỡ nào khi có được Yongsun. Seulgi bị yếu tố cảm xúc chi phối cùng yếu tố bên ngoài như công việc idol, yêu nhau chỉ tổ phá hỏng sự nghiệp, nói chi với Đại Hàn Dân Quốc mang ý tưởng cổ hủ về giới tính. Còn Yongsun thì không như thế, nàng còn tự nguyện hiến dâng tất cả cho Byulyi. Nghĩ tới mà muốn tự luyến.
Cúp máy với Seulgi, Byulyi thả lỏng lưng trên giường. Cái êm ái khiến cô mụ mị đi. Đáng nhẽ 2 giờ sáng sẽ là lúc cô cày phim, nhưng toàn bộ thời gian cô dùng để trò chuyện cùng Seulgi mất rồi, bây giờ chỉ có cảm giác cơn buồn ngủ kì lạ ập đến mà không thể cưỡng lại. Thôi thì đành thiếp đi vậy, hôm sau vẫn phải đi công việc sớm.
Công ty chẳng đông mấy, các anh chị staff đã làm nhiệm vụ của riêng mình ở nơi khác. Bỗng nhiên dãy hành lang thưa người làm Byulyi cảm thấy thoáng đãng nhưng cũng cô đơn một cách nào đó. Cô rảo bước đến phòng tập, tự nhủ chính bản thân mình sẽ ôn lại động tác cho dự án sắp tới.
Cô là người đến sớm nhất chăng, trong phòng tập vẫn tối đèn. Tự mình khởi động một chút, cô cởi chiếc áo khoác ra, nhiệt độ phòng còn khá cao dễ làm cô đổ mồ hôi. Nếu như không phải vì gió thu lạnh thì cô sẽ chẳng ăn mặc dày đến thế. Cô bật nhạc lên, tự mình cảm nhận từng âm rót nhẹ vào tai. Có chút tự hào về bản thân, Byulyi đã cùng CEO và một hợp tác viên khác viết lời cho "Windflower", bài hát miêu tả nỗi dày vò sau chia tay và sự tự do khi thoát khỏi gò bó, có phần hơi buồn bã dù giai điệu không mấy nhịp nhàng.
Vác bàn ra giữa phòng, cô tưởng tượng có những thành viên còn lại, cố hình dung những động tác rù quến mình có thể sáng tạo ra. Nhìn vẻ mặt của chình mình trên chiếc gương lớn, cô có phần không hài lòng. MAMAMOO nổi tiếng về thần thái ngút trời, sao bây giờ mặt cô đơ ra thế? Byulyi tiến sát lại chiếc gương, làm một vài kiểu mặt quyến rũ. Mãi không được như cô muốn, cô dễ dàng trở nên bực dọc. Khi cọc tính đương nhiên con người sẽ không kiểm soát được hành vi của mình, Byulyi cũng vậy, cô làm mặt xấu để tự trêu sự thất bại của bản thân.
"Em đang làm gì vậy?"
Huyết áp Byulyi giảm đột ngột vì giọng nói ấy, từ từ ngoái đầu lại nhìn. Yongsun đứng ngay cửa, mặt nàng thất thần bất ngờ. Sau đó nàng cười phá lên, mặc kệ con chuột đang phồng má giận dỗi. Tay nàng đập liên tục lên chiếc bạt che kính, cố kiềm tiếng cười của mình. Byulyi cảm thấy thật nhục nhã, mặt không thể không ửng đỏ. Hành động đáng xấu hổ của cô đã bị người cô yêu thương nhất thu hết vào tầm mắt.
"Hahaahhaa... ha... má ơi đau bụng quá..."
Yongsun mãi mới bình tĩnh lại được, nàng thở hắt ra, đảo mắt lên nhìn Byulyi. Byulyi chẳng thèm đoái hoài đến nàng nữa, cô nhăn mặt bật nhạc lên và một mình tập lấy. Yongsun nhận ra sự giận dỗi đáng yêu ấy, chầm chậm tiến đến cạnh Byulyi, buông giọng nói dụ dỗ để cô hạ hoả.
"Này, có cần chị chỉ cho cách trở nên thần thái hơn không?~~"
"..."
Không trả lời thì thôi, bày đặt giận hờn quay ngoắt sang nơi khác. Yongsun đặt túi của mình xuống chiếc ghế gần đó, căng cơ khởi động. Sau đó nàng đứng cạnh Byulyi, cố gắng nhảy theo nhạc, nét mặt của nàng thay đổi theo mạch cảm xúc của bài hát. Từ đau buồn đến nhớ nhung và quyến rũ. Nàng biết Byulyi cố tình tỏ ra thờ ơ với nàng nhưng cô lại lén lút nhìn nàng, thi thoảng cô liếc mắt lên gương, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt người khác nhìn vào mình.
Nàng biết chắc chắn con chuột này sẽ chẳng chịu nổi sự băng lãnh mà cô tạo ra đâu nên nàng không lo lắng, một mình luyện tập. Chợt có một hơi ấm ôm lấy tấm lưng của nàng, dựa qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương lớn, nàng bất giác mỉm cười.
"...chỉ cho em biết đi Yongie..."-giọng nói trầm khàn thì thầm sát vành tai, cánh tay khoá chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng không buông.
"Rồi rồi."
"..."
"Em không thả chị ra sao mà tập được."
Nhận ra sự bất thường, Byulyi luống cuống bỏ vòng tay của mình. Mặt cô lại đỏ lên, cha mẹ cô sinh ra cô có da mặt khá mỏng. Yongsun bật cười, tay vuốt tóc Byulyi cho bớt rối. Tay nàng lướt xuống cằm Byulyi, chạm lên gò má phúng phính kia. Bao nhiêu tâm tình bày tỏ qua đôi mắt thiên thần. Nàng nhón chân lên, cảm nhận được hơi thở của người đối diện phả nhẹ lên da mặt. Chầm chậm nàng đặt lên môi người kia một nụ hôn phớt, như tạo động lực cho người đó. Cảm giác mềm mại chiếm lấy đầu môi cùng hương vị quen thuộc khiến Yongsun thoả mãn. Nàng hạ gót chân xuống rồi ngước lên nhìn Byulyi.
"Bắt đầu nào."- Yongsun nở một nụ cười.
"Ừm..."-Byulyi đáp lại, vẻ mặt có chút hụt hẫng cùng mơ màng.
Tối đến cũng là lúc cả bọn được thả rong, dù gì thì cũng đã hết lịch trình cho ngày hôm nay. Đi một vài cuộc phỏng vấn đã làm không khí của bốn cô gái hơi căng thẳng nhưng giờ đây đã dãn ra. Bên ngoài thật ồn ào, nhộn nhịp đúng với nghĩa phố phường. Bên trong xe cũng chẳng khấm khá gì hơn khi các cô gái chưa sử dụng hết sức lực trong ngày. Nhạc thì xập xình, thân thì nhảy nhót. Nếu như quản lí không kiềm lại chắc chắn chiếc xe sẽ rung lắc dữ dội vì những thứ bên trong.
Chiếc xe ghé vào cửa hàng lòng bò không mấy xa lạ, tất cả đều đã được đặt chỗ cho các staff và MAMAMOO. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng được ăn ở Hàn Quốc những món ăn khoái khẩu, vì ngày mai phải chuẩn bị hành lí lên đường sang Hong Kong. MV sắp tới sẽ được lấy cảnh ở nơi đó. Ai ai cũng phấn khích chờ đợi đến ngày mai, tuy chuyến đi đó là vì công việc nhưng nghe nói cả lũ sẽ được nghỉ ngơi ở đó thêm vài ngày để tham quan. Chuyến concert 4 season trước đây, cả nhóm không có đủ thời gian để khám phá Hong Kong, bây giờ có cơ hội quay lại thì ai chẳng thích.
CEO đã đến thăm một cách bất ngờ khiến ai cũng đưa đôi mắt kinh ngạc. Chú cười thật tươi, nhẹ nhàng nâng chiếc cốc chứa bia lên.
"Chúc mừng các cô gái trẻ vì thành công của mấy đứa! Ăn uống bữa ăn 'cuối' thật tốt nào, tối nay tôi bao bàn này!!!"
Sự hài phóng của CEO được chào đón nồng nhiệt bằng tràng vỗ tay và tiếng hú hét cảm khích. Hyejin vui quá, bỏ ngay liêm sỉ để bày trò cho mọi người. Wheein chăm chú ngồi ăn từng miếng một, cũng không quên cụng ly mời uống. Các anh chị staff hùa theo các hoạt náo viên mới vào nghề, nhốn nháo đùa giỡn.
Byulyi cảm thấy trong cơ thể mình không ổn, cô xin phép ra ngoài hít thở một chút không khí. Sức lực của cô đã bị trút hết lúc ở trên xe mất rồi, không ngờ tụi nhỏ vẫn còn sức. Cô chỉ mới 26 thôi mà lưng đã kêu răng rắc như người già, có phải cô lười tập thể dục đâu chứ. Cô cầm điện thoại ra, phát hiện có một vài tin nhắn từ Seulgi. Em hỏi cô làm sao để nhận ra chính xác suy nghĩ của mình. Cô nhíu mày, bặm môi suy nghĩ. Thực sự có người làm cô nhận ra, không phải cô tự biết nên không biết phải giải thích làm sao cho em hiểu.
"Làm gì ở đây vậy Byulie? Không uống cùng mọi người à?"- Yongsun xuất hiện bên cạnh Byulyi, đưa đôi mắt hiếu kì nhìn cô.
"À... em hơi mệt nên không uống nữa, ra đây hít một chút không khí trong lành."
Yongsun đảo mắt xuống chiếc điện thoại của Byulyi, nàng thấy giao diện của Kakaotalk hiện sáng cùng cái tên "Seulgi". Nhướng mày một chút, nàng bỗng muốn nói chuyện này với Byulyi. Chuyện của nàng xảy ra vào hôm qua, kể cho cô chắc cũng ổn.
"Em có chuyện muốn nói với chị/ chị có chuyện muốn nói với em"- hai người đồng thanh, sau đó trợn mắt nhìn nhau.
"Chị trước đi/em nói đi."-lại một lần nữa.
Thế là cả hai người bật cười, sao lại trùng hợp đến thế. Yongsun nhường cho Byulyi nói trước, nàng xua tay như muốn cô tiếp tục. Byulyi nhìn ra bầu trời đen ngầu kia, chỉ lác đác một vài ngôi sao nhỏ lấp lánh, đua nhau toả sáng. Cô lầm bầm mở miệng, kể lại cho Yongsun.
"Seulgi gặp chuyện. Em ấy được Joohyun-unnie tỏ tình và em ấy chẳng biết phải làm sao để cho Joohyun-unnie câu trả lời chính xác. Không từ chối cũng không đồng ý. Chỉ là... Seulgi đang bế tắc..."
"Em quan tâm tới em ấy hơn chị ư?"-Yongsun ung dung nói.
"Không! Không có chuyện đó!"- ngay khi Yongsun dứt lời, cô nắm chặt lấy tay nàng.
Yongsun chỉ có ý trêu chọc Byulyi nhưng phản ứng của cô làm nàng bất ngờ. Có thể sau vụ việc lần trước, Byulyi đã trở nên sợ hãi đối mặt với việc đánh mất Yongsun. Điều này làm nàng hạnh phúc, đưa tay xoa đầu Byulyi. Sau đó đến lượt nàng kể.
"Joohyun đã liên lạc với chị vào mấy ngày gần đây, đỉnh điểm là hôm qua. Cậu ấy hỏi rằng làm sao để Seulgi nhận ra tình cảm của cậu ấy mà chấp nhận, cậu ấy biết Seulgi cũng thích mình nhưng Seulgi không chịu thừa nhận. Bây giờ làm sao để Seulgi không lừa dối bản thân em ấy nữa là ok."
"Em có cảm giác mình như những người giao thoa giữa hai người đó vậy á."
"Ừm, họ là bạn tốt của mình. Có qua có lại mới giữ vững được mối quan hệ đẹp đẽ giữa hai nhóm."
"Câu chuyện của họ giống của mình trước đây nhỉ?" -Byulyi tinh nghịch cười.
"Không giống lắm đâu, chị thấy mình có phúc hơn Joohyun đấy."-tự luyến một chút, Yongsun khoanh tay tựa lưng vào tường.
"Aww thế cơ à~~"-Byulyi liếc xéo Yongsun, không quên mỉa mai tính tự cao ẩn dật bên trong cô gái thiên thần đó.
Không thèm để ý tới con chuột nữa, nàng thở dài. Hơi men cũng vì thế mà lướt ra theo. Nàng có phải người may mắn nhất thế giới khi thuần phục được con chuột này không? Có thể. Joohyun đã vật vã bấy lâu nay, đã vậy còn bị xa lánh sau tỏ tình, còn gì đau hơn. Nghĩ lại chuyện này, nàng cảm thấy mình trân trọng Byulyi biết bao. Như kiểu nếu vụt mất Byulyi, chắc chắn nàng sẽ rất hối hận mà trở nên mặc cảm.
Không phải chuyện tình nào cũng như phim ảnh. Sự thật đầy đau đớn và bi thương hơn nhiều. Nếu như không suy nghĩ khôn ngoan, sẽ không tránh nổi việc bất mãn và tự dằn vặt. Phải hiểu biết cảm xúc của đối phương, thật thà với bản thân. Quan trọng không phải là bao lâu, từ khi nào. Nhìn thấy được hạnh phúc bản thản thân mình và đối phương là đã quá hợp. Không cần bài xích khi ở bên cạnh nhau, không cần điều kiện vì tất cả sẽ quá giả dối. Chúng ta thì không cần những thứ vặt vãnh gây đau thương cho mình, cớ gì lại không buông tay.
~~~~
Đọc được đến đây thì phải để lại cmt cho tôi biết mọi người nghĩ gì chứ.
À mà chap này toàn triết lí không à :) nếu mọi người cảm thấy hợp lí thì hãy cho mình một bé "sao" nho nhỏ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro