Sự tha thứ
Yên vị trên chiếc giường lâu quá khiến Yongsun chán nản. Nàng vừa đuổi con nhóc kia ra ngoài chẳng vì lí do gì cả. Nàng thật ích kỉ mà không nghĩ cho Byulyi. Tay nàng vẽ vài đường tròn trên chiếc gối nọ. Sự lúng túng chiếm lấy tâm trí nàng. Yongsun nhìn vào khoảng không vô định ở góc phòng, nàng muốn xin lỗi Byulyi về chuyện vừa rồi. Đã chưởng một nhát không nhẹ vào mặt Byulyi rồi còn đá người ta ra ngoài, không phải rất quá đáng sao.
Bứt rứt phải được giải toả, Yongsun đứng dậy mà mở cửa phòng. Nàng phải xin lỗi cô mới được. Dù gì thì cũng tội cho Byulyi.
'Cạch' chiếc cửa mở ra rất dễ dàng. Đúng hơn là có gì đó đẩy vào khi nàng vặn tay nắm của mà kéo ra.
"Á..."
Tiếng thốt nho nhỏ của Byulyi phát ra. Cô ngã ngửa xuống dưới chân Yongsun. Ngước mặt lên nhìn nàng, cô cười tinh nghịch hơn khi nàng giật thót mình lên. Thì ra từ nãy tới giờ Byulyi ngồi dựa lưng trước cửa đợi nàng. Cơ mũi đáng yêu kia nhăn lên khiến điệu bộ của Byulyi lúc cười thật dễ thương. Yongsun hấp tấp cúi xuống đỡ cô dậy, ánh nắng nàng tỏ vẻ hoang mang. Chưa cần Yongsun hoàn thành động tác của nàng, Byulyi đã bật ngay dậy mà hỏi thăm:
"Giấc mơ tối qua tệ lắm sao? Sáng say chị cứ rên rỉ bên cạnh em đó..." - Byulyi nhẹ nhàng đặt tay lên gò má Yongsun.
Thấy được sự lo lắng của Byulyi mà trong lòng Yongsun không ngừng khóc thét. Nàng lại khiến em phải phiền lòng rồi. Đáng nhẽ nàng phải là hơi ấm cho em ngủ ngon chứ không phải cho em cảm giác phiền phức như thế này.
"Chị ổn Byulie à, em không cần phải lo đâu" - Yongsun cố rặn ra một nụ cười nhằm để Byulyi yên tâm.
Trong một giây phút thôi, nàng thề là nàng đã nhìn thấy sự thương cảm trong mắt Byulyi. Mép môi cô hơi chệch xuống, sự ân cần hiện rõ thêm. Yongsun cảm nhận được làn da ấm áp của cô đặt lên má mình. Byulyi thực sự toả ra một luồng khí gì đó khiến nàng hành phúc, rằng em quan tâm đến cô không chỉ như một người bạn. Nhắm hờ mắt lại, nàng khẽ ngiêng đầu qua phía bàn tay của Byulyi, cọ má mình vào đó, nhận thêm một ít hơi ấm từ Byulyi. Nàng thấy cô nở một nụ cười với nàng, thêm một bàn tay nữa nâng lên, ôm cặp má bánh bao của nàng lại... và bóp...
"Aww Yeba cưng quá đi hà! Muốn nựng chị quá điiiiiii~~~"- Byulyi vừa nói vừa nhéo nhéo cặp má mềm mãi kia.
"Aishhh, em kì lạ thật đấy!"
Yongsun giận dỗi vùng vằng khỏi bàn tay của em. Nàng xoa xoa khuôn mặt của mình vì nhức nhối. Cảm giác này thật là hụt hẫng, nàng cứ ngỡ Byulyi sẽ làm gì đó khiến nàng rung động nữa chứ. Yongsun quay ngoắt mặt mình về phía con người đang ôm bụng cười sặc sụa kia rồi cau mày. Thực sự nàng muốn lao vô đánh cô vài cái cho hả dạ nhưng cặp má nàng đang rất cần được chăm sóc ngay bây giờ. Hậm hực mãi chẳng được gì, Yongsun đứng phắt dậy với ý định ra ngoài bếp kiếm đồ ăn sáng. Ngay khi nàng bước ngang qua con người đang lăn lóc trước của phòng, Byulyi lập tức ôm lấy chân nàng mà níu lại đùa giỡn khiến nàng giật mình suýt ngã.
"Thôi nào! Chị đáng yêu thật nên em mới thích đó!!"
"Chị muốn ăn sáng, thả ra nào Byulie. Chị không chơi với em nữa"- vừa dứt lời,Yongsun kéo phắt chân ra để thoát khỏi con nhóc nghịch ngợm.
Bực tức là chuyện đương nhiên, nàng bước từng bước đến bếp, mặc kệ cái xác giả vờ chết vì bị từ chối tình cảm kia. Mần mò hộp ngũ cốc ở hộc trên cùng khiến Yongsun khổ sở. Sao Yonghee nỡ lòng nào để ở nơi nàng không thể với tới như thế. Nhón chân hết cỡ, tay vung tứa tung mò mẫm chiếc hộp mà Yongsun muốn rụng rời vì mỏi. Chợt có một cơ thể khác áp sát vào tấm lưng của cô, cảm giác hai bầu vừa vặn áp vào vai mình khiến nàng rùng mình hoảng hốt. Một cánh tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại rướn lên cầm lấy chiếc hộp ở sâu bên trong rồi đưa xuống. Yongsun quay lưng lại, mặt đỏ ửng lên khi thấy Byulyi ở sát trước mặt nàng. Lắc chiếc hộp ngũ cốc qua lại châm biếm chiều cao của Yongsun, Byulyi chẳng nói gì, lặng lẽ mỉm cười nhìn cô gái ngại ngùng ngay sát người mình.
Trái tim Yongsun luôn loạn nhịp mỗi lần chứng kiến nụ cười của Byulyi, nó thu hút và đáng yêu tới mức nàng muốn mang về làm của riêng. Sự gần gũi này kéo dài lâu thêm khi Byulyi đặt chiếc hộp lên chiếc bàn bên cạnh, áp gần cơ thể mình lại gần nàng hơn nữa. Byulyi ôm lấy hông Yongsun bằng cánh tay rộng rãi của mình, đưa mặt mình lại gần nàng. Yongsun không thể trốn tránh được, quầy bếp đã chặn đường lui của nàng. Môi nàng hé mở ra như chuẩn bị cho sự bất ngờ mà Byulyi sắp gây ra. Nàng nhắm mắt, sẵn sàng cho Byulyi điều cô muốn.
"Yongie ah..."
Byulyi gọi tên nàng. Yongsun cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô lướt nhẹ trên làn da mình. Mắt nàng bất giác nhắm nghiền lại như chịu đựng điều sắp tới. Từng nhịp đập của Byulyi, Yongsun có thể nghe thấy rõ ràng, nó nhộn nhịp mà cũng yên bình đến lạ thường. Không như của nàng, tim nàng muốn xé banh lồng ngực nàng ra mà hét lên rằng 'yêu chị đi em êi'.
Nàng cảm nhận được rồi, chóp mũi của nàng, có cái gì đó chạm vào. Nàng hé mắt nhìn. Byulyi sử dụng chóp mũi của cô, nhẹ nhàng chạm vào nàng. Như những cảnh lãng mạn có trong bộ phim tình cảm trên mạng. Tuy nàng hơi hụt hẫng nhưng như thế này cũng khiến con tim nàng rung lên mạnh mẽ. Yongsun nhìn thấy bờ môi của Byulyi mở ra, cô sắp nói gì đó.
"Em xin lỗi mà Yongie... tha cho em nhé..."
Yongsun sững sờ khi nghe được câu nói đó. Sự ngượng ngạo vẽ lên vài nét rõ ràng trên khuôn mặt của nàng. Nàng đã quên mất mục đích chính của mình khi bước ra đây. Đáng nhẽ người phải xin lỗi là nàng chứ. Tại sao bây giờ Byulyi phải cúi đầu xin nàng tha cho. Xấu hổ cho tấm thân sắp 30 nồi bánh chưng này thật. Nàng hơi siết tay lại, đặt lên vai em như muốn kéo gần thêm, nhưng làm sao nàng có thể làm được chứ. Nàng nhút nhát, nàng biết chứ. Đứng trên sân khấu, trước cả hàng ngàn con mắt nhưng nàng cũng chỉ yếu đuối trước cặp mắt nâu choco cuar người con gái này thôi. Chân nàng hơi bủn rủn nhưng nàng ngượng cố, nàng muốn kéo dài giây phút này mãi mãi.
Sự nguy hiểm ập tới khi hơi thở của nàng không còn đều nữa. Nàng muốn hơn... như giấc mơ ấy. Lần này không phải phòng ngủ mà là nhà bếp. Con quỷ tưởng chừng như hư ảo lại hiện hữu một cánh bất ngờ, nó bắt nàng hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia. Kìm lại con quỷ ấy, nàng huộc phải lên tiếng:
"Chị tha cho em đó đồ ngốc à, và cũng phải xin lỗi em nữa vì đã làm em đau không lí do. Không phải vì em mà chị giật mình tỉnh giấc đâu..."
"Không đâu Yeba... em đoán chắc là em đó. Chị đã rên rỉ tên em lúc ngủ mà.."
"Gì cơ!?"
Yongsun thực sự hoảng hốt, nàng đã gọi tên em ư. Nói mớ cơ à. Mồ hôi hột đổ ra hai bên thái dương của nàng. Miệng nàng hơi run, cất tiếng hỏi:
"C-chị đã gọi em à?..."
"Ừm... chị lèm bèm mấy câu hơi khó nghe nhưng em vẫn hiểu"
Byulyi tách ra khỏi người lớn hơn, mặt cô toát lên vẻ khoái chí. Tay cô vung ra làm mấy hành động kì lạ cố diễn tả Yongsun vào lúc đó. Thái độ của Yongsun liền thay đổi, nàng trở nên xanh xao hơn khi nhìn Byulyi diễn đạt.
"B-Byulie... nữa..." - Byulyi làm lại vẻ mặt Yongsun lúc ngủ mơ đó, cô tự ôm lấy mình mà rên rỉ.
"Ưm..ah... Byulie... Byulie của chị... n-nữa... chị chịu không nổi...."
"À còn cái này nữa: 'đừng.... để lại' em quên mất cái vế trước rồi hì hì"-Byulyi hí hửng kể tiếp.
"...ah.. dấu h-hôn Byulie... đ-đừng để lại..."
Lại nữa rồi, sao Yongsun có thể nhớ rõ từng chi tiết như thế. Không xong rồi. Hình ảnh của một Moon Byul Yi quyến rũ lần lượt xuất hiện trong tâm trí nàng. Cái cách cô nhìn nàng, cách cô di chuyển những ngón tay điêu luyện,... thế này là quá rõ. Người ta cho rằng con người sẽ quên ngay giấc mơ của mình nếu không ghi chép lại ngay. Có lẽ Yongsun là trường hợp ngoại lệ. Mặt nàng bừng lên sức nóng của sự xấu hổ và mất mặt. Sống lưng nàng sở nên lạnh toát đầy sợ hãi. Yongsun hắng giọng hơn, nàng cố hết sức để giữ bình tĩnh mà đối diện với Byulyi - người đang tò mò nhìn nàng ngây ngốc.
"Không có gì đâu Byulie... chắc do ngủ chung với em đó"
"Em lo cho chị lắm luôn, em cứ tưởng là chị bị sốt vì cơ thể chị nóng quá. Thậm chí chị còn đổ mồ hôi mà"
Đôi tay của Yongsun bị Byulyi bắt lấy mà ép vào lòng. Nàng giật thót mình vì hành động của cô. Tay trong tay thật là ấm áp. Cảm giác được bao bọc là có thật. Nàng khựng lại không biết nói gì, cứ để Byulyi tự thân vận động lấy. Hạnh phúc đẩy lùi sự lo lắng trong nàng, thêm vào đó một nụ cười vui vẻ.
"Chị ổn mà Byulie... cảm ơn em đã lo cho chị"
Cánh môi của Byulyi có chút lưỡng lự khi cô nhận lại được nụ cười ấy. Gì đây nhỉ, sao tim Byulyi đập nhanh thế. Nụ cười của Yongsun như toả nắng, có khi khiến Byulyi loá mắt nhưng lại thu hút và đáng yêu đến thế. Hai lúm đồng tiền nho nhỏ tô điểm mép môi Yongsun, tạo nên điểm nhấn không thể thiếu của một gương mặt xing đẹp. Cô vô thức siết đôi tay của Yongsun trong lòng lại. Một cảm xúc khó tả đang thể hiện trong cô. Dáng bộ của nàng khiến cô mê mẩn một lúc, cũng như mọi lần khác khi cô ngẩn người ra vì sự thanh tú ấy, nhưng lần này hơi khác. Cô muốn ngắm nàng lâu hơn nữa, tiếp nhận từng khung bậc cảm xúc cùng nàng.
"Byulie ah... em sao thế?"
"À không có gì"
Bị cô gái này đánh thức khỏi con mê sảng tạm thời Byulyi không khỏi buồn bã. Nàng yêu kiều như thế, để cô nhìn nàng thêm chút đi. Byulyi nghiêng đầu, cô xoa mái tóc vang hoe kia rồi đẩy nàng xuống ghế. Trong khi Yongsun bối rối không biết cô định làm gì, Byulyi bước tới quầy bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản mà ngon lành cho nàng. Chỉ là ngũ cốc với sữa thôi nhưng tình cảm thì không chỉ có nhiêu đó. Yongsun nhìn tấm lưng mảnh khảnh của em chăm chú, trông thật là điêu luyện tuy cô chỉ đi qua đi lại lung tung để kiếm hộp sữa. Ánh mắt nàng trở nên mơ mộng từ lúc nào không hay. Byulyi nhấc máy cuộc gọi tới, em ầm ừ về mọi thứ mà người bên kia đầu dây nói. Thật là ra dáng của một người trưởng thành mặc dù em vẫn còn là trẻ con.
Đặt tô ngũ cốc trước mặt Yongsun, cô nhe răng tự hào về thành quả "mà ai cũng làm được này" . Nàng gật đầu cảm ơn Byulyi, ăn từng chút một để cảm nhận. Byulyi ngồi cạnh nàng, cô chống cằm ngắm nghía cô con gái dịu dàng kia. Có đôi chút khó chịu khi bị nhìn như thế nhưng nàng vẫn ưng vẻ mặt đắm đuối ấy, đáng yêu nhỉ. Hai người chẳng nói nhau câu nào, không khí trở nên yên tĩnh và thoải mái hơn.
Byulyi cắn nhẹ môi mình, cô nằm xuống bàn nhưng vẫn quay sang nhìn Yongsun, cô bắt chuyện trước:
"Yongsun ah... em sắp phải đi làm sớm rồi. Em phải làm Album solo trong kế hoạch đã ra trước. Vừa nãy chú CEO gọi em đó, chú ấy bảo hai ngày nữa em phải chuẩn bị hợp tác với Seulgi bên Red Velvet. Em háo hức lắm luôn!"
"Ừm, chị biết lâu rồi mà"- Yongsun nuốt nốt mớ thức ăn trong miệng rồi trả lời cô.
"Nghe nói em ấy dễ gần lắm á, còn đáng yêu nữa. Chắc em sẽ chơi thân với Seulgi lắm đây"
Yongsun dừng động tác nhai ngũ cốc lại. Đã bao lần nàng nghe Byulyi khen khẩm người khác rồi nhưng sao bây giờ nàng buồn quá. Nàng nghe em khen nàng thật nhiều, nựng nàng thật cưng nhưng sao mỗi lần em gần gũi với two young girls là nàng lại nổi máu ghen tuông vô cớ. Bây giờ thêm một bé ở nhóm khác nữa, chỉ hợp tác cho MV lần này thôi mà nàng vẫn khó chịu như thế này, nếu lỡ có lần sau chắc nàng điên mất.
Đồng hồ điểm 10 giờ cũng là lúc Yonghee về đến nhà, trông chị thật mệt mỏi. Chị cúi đầu chào Byulyi, cô cũng lễ phép chào lại rồi nói chuyện với chị. Yongsun xách đồ giúp người chị của mình, gia đình nàng lại bắt Yonghee đưa mớ đồ này về để bổ dưỡng cho hai chị em. Họ sợ Yongsun làm việc nhiều quá mà đâm bệnh sụt cân các thứ nên mới đưa nhiều như thế.
Byulyi tạm biệt hai chị em sau hội hồi tán gẫu với Yonghee, cô đeo khẩu trang rồi mất hút nơi hành lang trống vắng. Yongsun đứng đờ ra đó, cho tới khi bóng lưng Byulyi khuất đi mới hút hồn về mà vào nhà. Yonghee để ý lâu rồi, chị nhận ra sự khác lạ của em gái mình từ cái thuở nàng thân thiết với Byulyi. Con bé... yêu đời hơn thì phải? Đôi khi buồn bã chẳng lý do... chị đã nhận ra nguyên nhân thực sự, cũng dễ để biết thôi. Hai chị em yêu thương nhau từ bé, không nhận ra nguyên do thì không đáng làm chị của Yongsun.
Yonghee lắc đầu, chị bó tay với người em gái kì lạ kia:
"Yêu thì nói đi còn giấu dốt, em vẫn mãi là em gái ngốc của chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro