Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quản gia

"Wheeinie ah~~ chị không uống nổi nữa... hic"

"Chị làm như em còn tỉnh táo lắm á mà than với em~~~ Hyejin đưa mình về điii~~~"

"Tớ còn biết đường về tớ chết liền... hức.."

Ba cô gái, ba ly bia, cả ba đều say tí bỉ chẳng biết lối về. Bây giờ là 9 giờ tối ở nhà hàng Gopchang. Yongsun chỉ có ý định rủ các cô em gái đi xả stress sau mấy ngày quay MV cực khổ chứ chưa ngờ đến việc sẽ dở sống dở chết ở nơi này. Trên bàn các lon bia và chai rượu Soju chất thành hàng dài sau cái thử thách lố bịch của Wheein tạo ra. Wheein thách thức rằng ai có thể nốc hết một cốc bia đầy trong một hơi thì sẽ được hai người còn lại trong cuộc chơi bao ăn gà một tuần. Chẳng hiểu đầu óc của Yongsun lúc đó không còn tỉnh táo hay sao mà lại đi chấp nhận trò chơi ngu ngốc ấy, Hyejin cũng không phải ngoại lệ. Cả ba chơi nhiệt tình quá đâm ra trời đất dung hoa còn không biết. Thậm chí còn chưa tìm ra người thắng cuộc.

Hôm nay may mắn hoàn tất lịch trình từ giữa trưa nên các cô rất rảnh rỗi đến mai. Byulyi đã có hẹn với 92 club từ chiều, để cho các thành viên còn lại tự vui chơi đến tối. Cô đang mừng sinh nhật của một người bạn cùng hội nhóm ấy. Tiệc tùng các thứ cũng đơn giản không linh đình. Trong người Byulyi đã lên một chút hơi men. Cô thuộc dạng người thích thức uống có cồn nhưng cũng tự biết mình điều chỉnh vì ngày mai lịch trình dày đặc, uống nhiều chỉ tổ khiến mình mệt mỏi hơn.

Sandeul khoác vai Byulyi mà đùa giỡn, cậu biết cô bạn mình dạo này gặp nhiều vất vả, nhất là sau cú hit không nhẹ của "selfish". Có lần cô tâm sự với cậu về việc cô phải đóng MV tới tận 3 giờ sáng nên cậu cũng khá là để ý tới sức khoẻ của cô. Cậu vò mái tóc vàng suông kia rồi hỏi thăm nhỏ nhẹ:

"Cậu có ăn uống đầy đủ không đó Byulyi? Trông cậu gầy hơn hẳn."

"Không đâu, tớ ổn mà. Chỉ là hơi mất ngủ thôi."- Byulyi nhăn mặt cười.

"Cậu bỏ cái thói quen thức khuya xem phim đi, không tốt đâu. Mốt lên ý kiến với CEO về giờ giấc nữa, đóng MV tới gần sáng như thế ảnh hưởng nhiều lắm đó."

"Không sao đâu, hôm sau được ngủ bù tới chiều mà hihi."

Nụ cười xinh xắn được khắc lên khuôn mặt của Byulyi. Cơ mũi ấn tượng lại xuất hiện đáng yêu. Sandeul nheo mắt vui vẻ, cậu vỗ nhẹ lên vai cô nàng cứng đầu này rồi bắt đầu trêu chọc:

"Solar-unnie với cậu sao rồi? Hạnh phúc chứ?"

"Ừm... bọn tớ hạnh phúc lắm, tuy thời gian ở riêng tư với nhau không nhiều nhưng bọn tớ vẫn cố gắng."

"Thế à... cậu vui là tớ vui rồi! Biết ngay là khi có chuyện gì xảy ra là cậu đều nói với tớ mà. Cần tư vấn cứ tìm tớ nhé!"

"Ừm cảm ơn cậu nhé Sandeul."

Đêm khuya dần buông xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc đồng hồ điểm 12 giờ. Cả hội bắt tay nhau quay về nhà mình. Hani mặt mày xanh xẩm tựa vào Byulyi, xem ra sắp nôn đến nơi. Byulyi luống cuống đỡ bạn mình đứng thẳng dậy, bèn giúp cô ấy ra chiếc xe đậu sẵn ở phía trước địa điểm ăn uống tưng bừng vừa rồi.

"Chào Moonbyul-sunbaenim, em đến để nhận lại bưu kiện mang tên 'Hani' ạ, liệu chị có thể đặt chị ấy vào xe giúp em được không?"

Trong xe là Junghwa, là em gái yêu quý chung nhóm cùng Hani. Byulyi nhẹ nhàng cho Hani ngồi vào trong rồi đóng cửa, không quên để lại lời dặn dò và lời chúc thượng lộ bình an cho cả hai. Junghwa niềm nở cảm ơn, đánh bánh lái đi mất.

Byulyi đứng một mình ở đây, có chút cô đơn vực dậy nơi tâm trí. Cô nên đi lấy xe thôi, khuya rồi. Bỗng một ai đó trong thâm tâm của Byulyi mách bảo cô hãy gọi cho Yongsun. Có lẽ là do hình ảnh Junghwa đến rước Hani làm Byulyi chột dạ. Hơi khựng chân một chút, Byulyi cầm điện thoại, lướt trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Yeba Yongdonnie". Mặc dù cô biết Yongsun có thể về nhà ngủ rồi nhưng vẫn còn hơi lo lắng. Ngón tay chưa kịp chạm vào để gọi thì cuộc gọi tới khiến Byulyi giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Cái tên trên điệc thoại có làm Byulyi bất ngờ, nhấc máy không chờ lâu.

"Yongie? Em Byulie nè."

"Byulie~~~~ Byulie ah~~~~ chị yêu em lắm luôn đó em biết không hả Byulie~~?"

Trưng ra bộ mặt hạnh phúc đan xen khó hiểu, Byulyi ậm ừ đáp trả câu nói nịnh nọt đầy đáng yêu kia.

"Em cũng yêu chị nhiều lắm Yongie của em! À mà chị có ổn không đó? Ăn uống xong chưa?"

"Chị ổnnnnnnnn~~~~"

Nghe là thấy chẳng ổn chút nào. Byulyi tản bước nhanh đến chiếc xe của mình rồi cắm chìa khoá. Cô dừng lại một chút để xác định là Yongsun đang ở đâu.

"Chị nói chuyện hài thậy đấy haha, chị đang ở đâu vậy? Em đến rước chị về."

"Lòng... bò... của... Hyejin... hic..."

"Ừm oke, em đến ngay!"

Không do dự nữa, Byulyi đạp ga xe vụt đi. Trong lòng cô không ngừng mắng thầm người yêu đang say mèm kia. Thường thì Yongsun sẽ biết khi nào dừng uống khi nào chưa, có lẽ hôm nay mọi người vui quá nên không kiểm soát. Biết là trong mình có hơi men nhưng Byulyi vẫn còn tỉnh táo, cô chắc chắn sẽ đưa được Yongsun về nhà an toàn. Byulyi tự hỏi chẳng biết Hyejin và Wheein ra sao rồi, mấy em ấy tửu lượng cũng rất thấp cơ mà.

Đến được nhà hàng Gopchang, Byulyi ngó đầu ra cửa sổ xe, đập vào mắt là hình tượng chẳng đẹp đẽ gì. May mắn là xung quanh không có người vì đã khuya, nếu như còn đông đúc, MAMAMOO sẽ không tránh khỏi dư luận về mức độ vô liêm sỉ khi say của các thành viên. Uống chưa đủ hay sao mà trên tay ai vẫn còn cầm chai Soju vương một nửa, hát hò ầm ĩ trước cửa ra vào nhà hàng.

Byulyi thực muốn đập đầu xuống vô lăng ngất đi cho rồi nhưng vì nữ nhân say xỉn đang xướng ca ngoài kia mà không nỡ bỏ rơi nàng. Mở cửa bước ra, cô đến gần dàn thành viên quen thuộc mà chào hỏi mấy tiếng. Cả ba đảo mắt lại nhìn cô, ai cũng bỗng chốc vui mừng, lao vào ôm cô nghẹt thở.

"Oa~ chị đến rồi~~ đưa bọn em về nhà đi~~"- Wheein nũng nịu, nhìn Byulyi với ánh mắt cún con.

Biết tin Hyejin chở Wheein và Yongsun tới đây bằng xe riêng, Byulyi có chút an lòng. Cô vui vẻ đồng ý, đưa các các cô gái ra xe của mình, bắt đầu chuyến đi chở các nàng về nhà. Nhà hàng sẽ giữ xe của Hyejin, ngày mai em ấy có thể đến lấy.

Không khí trên xe thật yên ắng, chỉ có tiếng lầm bầm khó hiểu của Yongsun. Byulyi tập trung lái xe, thỉnh thoảng quay sang trả lời những câu hỏi ngẫu hứng mà Yongsun đề ra. Mỗi lần cô trả lời xong, Yongsun lại nở nụ cười quái dị nhất mà nàng có thể sáng tạo mà khinh rẻ Byulyi vì trả lời sai. Byulyi bĩu môi, cô nhún vai bỏ qua phản ứng của Yongsun, tay đánh lái liên tục về nhà hai đứa nhỏ.

Không lâu sau cũng đã tiễn xong maknae line về tận nhà. Yongsun vẫn chưa ngừng lải nhải dù nàng sắp gục vì say. Byulyi phì cười, nhéo cái má mochi rồi đưa nàng về trung cư. Cõng Yongsun vào thang máy, Byulyi gồng hết cả cơ thể của mình, giữ nàng khỏi ngã ngửa ra sau. Sao nữ nhân này không chịu ngủ đi, hở tí là lắc lư hú hét làm Byulyi hết hơi mới đưa được nàng tới được cửa nhà mà không bị ai phát giác. Cô mở cửa rồi đưa nàng vào. Cho Yongsun ngồi xuống chiếc ghế sofa, cởi giày cho nàng. Nàng cứ lèm bèm gì đó nhưng đôi mắt thì nhắm lại, cơn mơ sắp ập tới. Byulyi thấy đôi giày cao gót của Yonghee, chị ấy về rồi, có lẽ đang ở trong phòng.

Byulyi chuẩn bị gọi Yonghee ra cứu giúp mình, chợt cô bị Yongsun lôi xuống chiếc ghế. Cơ thể cô vô lực vì bất ngờ. Làn hơi ấm mềm mại hấp dẫn khoả lấp đôi môi Byulyi. Nếu như đó là một nụ hôn ngắn, Byulyi sẽ không để tâm nhưng tới lúc Yongsun phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ cô mới giật mình. Byulyi chống tay mình xuống mặt ghế da mềm mại, đẩy lên, trong thâm tâm muốn chống lại sự cám dỗ trước mặt. Bây giờ không phải là lúc, ngày mai sẽ không dậy nổi mất. Tuy biết rằng hai người chưa từng tiến xa như thế nhưng Byulyi vẫn đề phòng, cô biết sẽ có ngày Yongsun không tự chủ được bản thân mà ham muốn cô.

Sức lực và dưỡng khí trong cơ thể của Byulyi dần bị Yongsun lấy đi hết. Yongsun điêu luyện quấn lưỡi mình vào trong Byulyi, nàng khuấy động cả khoang miệng Byulyi bằng kĩ năng của mình. Mặc kệ Byulyi có chống tay muốn thoát khỏi, nàng càng vòng tay mình vào cổ Byulyi và bấu chặt áo cô, để cho cô nâng cả lưng mình ra khỏi chiếc ghế êm ái. Những âm thanh gợi dục phát ra do sự chuyển động của hai cánh môi với nhau, tiếng thở hổn hển phát ra xen kẽ giữa những đợt rời môi bất chợt. Byulyi dần hoa mắt, cô bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng và ướt át này. Cảm giác cơ thể như bị đốt cháy từ nguồn nhiệt kề bên.

Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng tâm trí của Byulyi đã bị nữ nhân hư hỏng này đánh bật đi. Cô vốn muốn thoát khỏi, giờ đây lại đưa nàng vào thế bị động hơn. Byulyi xốc đùi nàng lên, cẩn thận từng bước vào phòng riêng của Yongsun rồi dùng chân đẩy cửa khẽ đóng lại. Yongsun giúp Byulyi, vòng tay ra sau vặn chốt cửa. Hai cơ thể cứ thế quấn quýt lấy nhau không ngừng, nóng như thiêu đốt. Ngọn lửa của dục vọng lớn mạnh trong Yongsun, nàng buông xuôi bờ môi sưng tấy của Byulyi, nhẹ nhàng theo bước đà của Byulyi mà đẩy cô xuống giường. Byulyi nhận ra là đã muộn, Yongsun ngồi lên bụng cô, nàng chầm chậm lướt ngón tay xuống gấu áo của cô kéo lên, lộ ra vùng bụng trắng nõn và săn chắc. Đêm nay Yongsun lên chức nữ hoàng chăng, có lẽ Byulyi nên phục vụ nàng như một quản gia trung thành, để nàng làm những gì nàng muốn.

Hơi men trên người Byulyi làm Yongsun điên đảo, sao lại có thể hấp dẫn nàng như vậy. Trái tim của Yongsun đập lên từng nhịp rõ ràng. Khắp người như bị nắng nóng đốt cháy mà tê rần lên. Biểu hiện của ham muốn lộ ra trong ánh mắt của hai nữ nhân trao cho nhau. Yongsun cúi xuống, tiếp tục nụ hôn ban nãy. Nàng làm cho nó thu hút hơn, buộc Byulyi phải luôn nằm dưới nàng mà hưởng thụ. Byulyi hiểu ý Yongsun, ngoan ngoãn tiếp nhận từng chút, tay cô tò mò, vuốt ve cặp đùi thon rồi đưa lên vòng ba đầy đặn, chẳng ngần ngại xoa nắn. Yongsun bị Byulyi làm cho hứng tình, nàng miết nhẹ lưỡi xuống cổ Byulyi, liếm láp những giọt mồ hôi măn mặn của cuộc tình và cắn nhẹ. Cảm nhận được cơ thể của con chuột nằm dưới run lên từng đợt cộng với tiếng rên âm ỉ, Yongsun cười khẽ. Dù sao Byulyi là một nữ nhân, cơ thể lại quá quyến rũ, cả trai lẫn gái không thể nào bỏ qua mỹ nhân này được.

Cơ thể của Yongsun áp chặt vào Byulyi, hơi nóng toả ra liên tục. Nàng đưa mặt mình vào hõm cổ Byulyi hít ngửi mùi cồn thượng hạng và nước hoa quen thuộc, không quên hôn nhẹ lên đó.

Đang hưởng thụ từng khoái cảm mà Yongsun tạo ra, chợt Byulyi có cảm giác bị đè nặng bởi cơ thể phía trên. Mọi động tác của Yongsun đột nhiên bị đình chỉ và buông thõng xuống. Cố gượng khuôn mặt nóng bừng của mình nhìn Yongsun, cô chạm vào lưng nàng:

"Yongie? Chị sao vậy..."

Không có lời đáp trả, Byulyi ôm lấy cặp má mochi kia rồi nâng lên. Nào ra con rùa này ngủ mất rồi, nước dãi chảy lòng thòng qua mép miệng. Hơi thở đều đều ngon lành. Nhìn thấy được điều đó, Byulyi không khỏi hụt hẫng. Hai người đang cao hứng như thế mà Yongsun ngốc ngếch này dám lăn ra ngủ quên giữa chừng, thật là đáng ghét.

Byulyi thở dài chán nản. Cô đặt Yongsun nằm xuống giường, còn mình thì đi đổ nước nóng vào bồn. Một lúc sau cô giúp Yongsun lau qua cơ thể rồi thay cho nàng một bộ quần áo ngủ thoải mái. Yongsun nằm yên tĩnh, hơi thở đều đều nhẹ nhẹ phà ra đầy nhịp nhàng. Byulyi cười nhẹ, hôn nàng chúc ngủ ngon và rời đi. Cô cũng không quên rửa lại mặt mũi mình cho tỉnh táo, bớt đi vẻ ửng đỏ do dục tình.

Ôm đi bao nhiêu tâm tư thầm lặng, Byulyi lái xe về nhà. Cô lao ngay lên chiếc giường yêu quý khi vào được căn hộ, dui dụi mặt mình vào cái gối phía dưới. Trong đầu không ngừng nghĩ về hình ảnh gợi tình lúc nãy. Có đời nào Byulyi lại đi nuông chiều Yongsun đến nỗi cho nàng đè cô chứ, mà ai ngờ cô lại suy thoái đến vậy. Yongsun kiếm đâu ra kĩ năng như thế, Byulyi có chút bất ngờ. Bây giờ tim cô run lên từng hồi khó chịu, thâm tâm mắng nhiếc Yongsun hư hỏng mà suốt ngày gọi ta hư hỏng.

Có thể đêm đó là đêm Byulyi khó ngủ nhất cuộc đời mình chỉ vì người con gái mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro