Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Quãng thời gian nghỉ ngơi dài dằng dặc đã qua đi không chút tiếc nuối. Lao đầu vào làm làm việc là điều khó tránh khỏi với một idol quốc dân huống hồ chi là một nhóm nhạc nổi tiếng. Bận bịu cùng với công việc thì chẳng ai thích mấy nhưng muốn tồn tại chỉ có thế thôi.

Một vài buổi live riêng đã được tổ chức tỉ mỉ bởi Yongsun, nàng muốn chia sẻ nhiều điều với fan nên đã tự mình tổ chức những buổi live ấy. Sự giúp sức của những thành viên khác luôn khiến nàng hạnh phúc, cả lời động viên chân thành của các anh chị staff và quản lí nữa. Yongsun đã tự hình tạo nên và dành thành công trong chính live show nàng lập ra. Có nhiều cảm xúc đã xen lấn trong tâm hồn ngây thơ của nàng, sự hạnh phúc, sự xúc động, buồn bã,... tất cả đều xáo trộn lại khiến nàng nghẹn ngào chẳng nói lên lời. Nàng muốn trân trọng từng giây phút này, để sau này còn hồi tưởng, nàng chỉ cần biết thanh xuân của mình đã sáng lạng và đầy ắp kỉ niệm như thế nào, nàng sẽ không tiếc nuối đâu.

Chỉ mới ba tuần không được gần gũi vì lịch trình dày đặc. Yongsun và Byulyi chỉ gặp nhau vào những lúc tập nhảy hay thu âm thôi nên Yongsun cũng nhớ nhung Byulyi thật nhiều. Nàng có giúp em hoàn thành những concert của riêng mình, ngược lại Byulyi cũng xuất hiện trong các buổi live của Yongsun. Tuy thế nhưng ngay sau khi kết thúc, ai nấy đều phải quay lại hoàn thành số công việc trong ngày, chẳng có nhiều thời gian mà nán lại hỏi thăm người kia như thế nào, thậm chí một cái hôn cũng không thể có.

Cái ngày mà Byulyi nhận ra tình cảm của mình cũng chính là ngày hai người con gái này bước vào mối quan hệ tình cảm. Không còn là chị em hay bạn bè gì nữa. Yongsun có mơ cũng không nghĩ ông trời thương nàng đến thế. Người mà nàng yêu thương cuối cùng cũng thuộc về nàng. Quan trọng là em ấy yêu nàng gấp bội nếu Yongsun không lầm. Thật là phóng khoáng. Chắc kiếp trước Yongsun đi tu ghê lắm.

Hôm nay Yongsun phải đi nhuộm và uốn tóc, các chị stylist sẽ giúp nàng làm lại màu tóc ấy. Nghe tin đâu đó bóng gió bay tới rằng Wheein sẽ phải nhuộm và cắt tóc mái nữa nên Yongsun muốn chứng kiến cái vẻ mặt của em lúc cắt xong như thế nào. Chắc sẽ hài lắm. Byulyi cũng phải nhuộm nữa nhưng cô chỉ duỗi lại cho thẳng thôi. Có mình Hyejin là đỡ tốn kém nhất nên em ấy rảnh rỗi vào thời gian mọi người đi "làm đẹp".

Yongsun loay hoay trong bếp, nàng cảm thấy hối hận vì dậy quá sớm. Mới 7 giờ sáng thôi mà nàng đã tỉnh giấc giữa chừng và chẳng thể chợp mắt được. Yonghee đã đi làm từ sớm nên nàng ở nhà một mình, làm một ít cơm chiên ăn sáng cũng không phải là ý tồi. Dậy sớm sẽ làm được nhiều thứ hơn nên nàng chẳng bận lòng gì cho cam. Thoăn thoắt động tác thêm một chút, nàng tưởng tượng mình là đầu bếp chuyên ngiệp hay gì đó đại loại vậy, múa may quay cuồng cùng cái chảo trên tay. Miệng lẩm nhẩm vài bài hát vui vẻ như tâm trạng của nàng.

'Kính coong' tiếng chuông cửa nhà Yongsun vang lên bất chợt khiến nàng giật thót. Nàng ngoái đầu lại phía cánh cửa, vội vàng tắt bếp đi. Lê từng bước đến phía trước màn hình nho nhỏ gần cửa, nàng bật nó, ngó thử xem người bên ngoài là ai. Ngay lúc nhìn thấy, đôi mắt nàng ánh lên sự vui mừng, tay nàng nắm ngay tay gạt cửa mở ra.

"Chào buổi sáng Yongie, em tưởng chị ngủ đến trưa chứ."

"Byulie...."

Trước mặt nàng đây là Byulyi. Khẩu trang che đi nửa mặt Byulyi nhưng lúm đồng tiền bên má trái thì không thể. Trên tay Byulyi là một bọc há cảo còn nóng hổi. Cô nhìn nàng chăm chú, không bỏ đi nụ cười khuất sau khẩu trang kia. Mắt Yongsun sáng lên, nàng lùi lại, tránh đường cho cô vào, nàng nhận lại bọc thức ăn kia đặt lên bàn. Tiếng sột soạt cởi áo khoác của Byulyi vang ra phía sau nàng rất gần. Thậm chí nàng còn cảm nhận tiếng thở hì hục của Byulyi. Nàng lắc đầu bỏ qua hình ảnh của Byulyi do mình tưởng tượng rồi bật bếp lên, tiếp tục công việc của mình.

"Mùi gì thơm thế ta? Yongie đang chiên cơm à."

Âm thanh tanh tách và mùi thơm của chảo cơm làm Byulyi chú ý, cô ngoái đầu lại nhìn Yongsun. Môi cô kéo lên một nụ cười tà mà hỏi cô gái đang lúng túng trước mặt. Yongsun tắt bếp đi, nàng xúc một ít vào hai cái tô mà nàng chuẩn bị trước rồi cắt thêm thịt ức gà lên trên. Mặt nàng vẫn chưa xoá đi sự ngượng ngùng kì lạ không đáng có. Yongsun đáng yêu như thế, Byulyi làm sao chịu nổi.

Ngay khi nàng đặt hai tô cơm ấy lên bàn, Byulyi bước tới sát nàng hơn, cô áp nàng về phía bàn ăn, tay cô cẩn thận gạt hai tô cơm mới làm kia qua một góc kẻo đổ, sau đó bế Yongsun lên trên bàn. Hai vầng trán tựa vào nhau, đầy nhẹ nhàng. Yongsun có chút bất ngờ nhưng nàng vẫn phối hợp cùng Byulyi. Hơi thở ấm nóng của cả hai trộn lẫn lại hấp dẫn. Nàng nắm lấy vai Byulyi giữ nhẹ. Đôi môi chúm chím cười khúc khích vì sự chủ động của Byulyi. Byulyi không kiềm được lòng mà cười đáp lại, ở thế "công" như cô vẫn xấu hổ một chút.

"Chị làm thức ăn cho em rồi đó, ăn thôi không là nguội mất. Chúng ta có thể ăn chung với há cảo nếu em muốn." - Yongsun ngẩng đầu lên, chậm rãi nói.

"Ăn sau được không? Em có món khai vị trước mặt rồi mà...."

Câu từ mà Byulyi dần thốt ra càng nhỏ đi, thay vào đó là ánh mắt mê hoặc của cô dần khép lại. Byulyi đẩy sát mình hơn vào Yongsun, tay cô xốc đùi Yongsun để có tư thế thoải mái nhất. Đôi môi cả hai dần chạm vào nhau dịu dàng, chậm rãi. Cảm giác này thật dễ khiến người ta đắm chìm vào đó. Byulyi đắm đuối mân mê đôi môi ngọt lịm kia, trên môi nàng con vương lại chút mùi vị thơm thơm của kim chi do ăn vụng. Yongsun vòng tay qua cổ Byulyi mà siết lại, tưởng chừng như không muốn Byulyi kết thúc nhanh chóng mặc cho thức ăn có nguội đi.

"Ưm... Byul..."

Yongsun bỗng rên khẽ tên Byulyi, không có lý nào nàng lại như thế nếu bàn tay hư hỏng của Byulyi không bóp lấy mông nàng. Đúng là biến thái quá đi nhưng chẳng hiểu sao nàng thích thế. Cơ thể của nàng có dấu hiệu của việc về phe Byulyi rồi à.

Hôm nay lại có chút thời gian rảnh trước khi đi làm lại nhan sắc, Byulyi tận dụng tất cả để có thể bên nàng. Bù lại số thì giờ mất đi do công việc thì một nụ hôn chẳng bao giờ là đủ với người tham lam và có máu "dê" như Byulyi. Cô cúi sát người xuống, dứt nụ hôn kéo quãng kia ra. Tiếng thở hổn hển của Yongsun thoáng qua vành tai Byulyi khiến cô đỏ mặt hứng tình. Lướt nhẹ môi mình xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng, Byulyi không kiềm được mà mút mát lên đó. Cô vẫn còn ý thức được việc cô không nên làm chứ, để lại dấu hôn thì chẳng hay chút nào nếu bị fan phát hiện nên cô đành luyến tiếc đặt nhẹ một vài cái hôn nhẹ rải rác.

"Byulie.... nhột quá à~~~~"

Yongsun phát tiếng cười vì nhột, Yongsun khẽ tách mình ra khỏi Byulyi. Trông thấy khuôn mặt kia phụng phịu tiếc nuối, Yongsun vui vẻ vỗ nhẹ hai bên gò má cô rồi hôn phớt lên đó. Đúng như Yongsun dự đoán, Byulyi sẽ đỏ mặt gấp mấy lần nàng. Byulyi phải cố gồng lắm mới ở thế chủ động được. Như thế không khỏi làm Yongsun cảm thấy người con gái này thật dễ thương nha.

Đẩy Byulyi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Yongsun đứng dậy với ý định lấy nước uống cho cả hai. Byulyi thẹn thùng che mặt, cô xấu hổ quá, một chút nữa thôi là cô "ăn thịt" Yongsun cho buổi sáng rồi. Hai gười mới tiến vào mối quan hệ được 3 tuần, như thế là quá nhanh. Nếu tính cả sự gần gũi giống trước đây hai người trao cho nhau thì giới hạn lắm cũng chỉ là hôn má hoặc cổ.

Byulyi tự trách mình sao lại biến thái quá độ, cô chưa từng nhìn thấy bản thân mình như thế này trước kia. Nhưng mà Yongsun khiêu khích cô quá chứ biết sao giờ, trên cơ thể nàng còn vương mùi thơm của nước xả vải, cộng thêm việc nàng chẳng thèm mặc pyjama như thường ngày mà thay vào đó là quần đùi áo thun. Đương nhiên làm sao có thể cưỡng lại được sự mịn màng và nuột nà của cặp đùi thon gọn kia. Nghĩ tới thật muốn tát cho chính mình một cái cho tỉnh táo.

Ăn uống no nê, Yongsun tung tăng vào phòng thay quần áo. Byulyi ngồi ngoài, cô lướt điện thoại, tay bấm chong chóc lên màn hình nhắn tin nhắc chị quản lí không cần tới đón. Tin cô nhận lại được là:

"Oke chị biết rồi, đi cẩn thận nhé! Chị còn nghe giang hồ đồn hai đứa đang trong mối quan hệ bất chính kkk ^^ vui vẻ đi nha"

Vâng, chị quản lí này chỉ đứng sau nhóm cô về năng khiếu chọc giận Byulyi, chán thật, cái gì từ nhỏ nhặt nhất cũng thu được vào đầu chị ấy. Byulyi thở dài, nhắn lại một icon 'tức giận' rồi tắt máy. Chỉ mới 8 giờ sáng, lịch hẹn làm tóc sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ nên còn khá sớm. Nếu có thể thì Byulyi sẽ dẫn Yongsun đi đâu đó ăn kem, dù gì đã lâu hai người không đi chơi với nhau.

Lăn lóc mãi trên chiếc ghế, Byulyi thả lỏng cơ thể. Mỗi lần Yongsun chuẩn bị quần áo và trang điểm mất khá nhiều thời gian. Tay gác sau đầu, nhắm mắt lại, Byulyi tự thả hồn mình về đâu đó, coi như là nghỉ ngơi chút ít trước khi bắt đầu lịch trình. Tối hôm qua cô thức khuya xem phim trễ quá, hôm nay đâm ra thiếu ngủ một chút. Khỏi nói cũng biết con chuột nhỏ này ngủ thiếp đi, quên mất là mình phải đợi người con gái kia xong xuôi.

Ngó đầu ra khỏi phòng ngủ, Yongsun cất giọng gọi Byulyi nhưng không nhận lại được câu trả lời, bèn quấn khăn tắm ra ngoài tìm cô. Đập vô mắt là hình ảnh con chuột nhỏ đang ngủ mê man trên ghế sofa, trong lòng không kìm được sự thích thú mà bước tới cạnh bên. Nàng chọt chọt tay vào gò má đáng yêu đó. Byulyi nhăn mặt phản ứng lại, cô khó chịu cau mày các thứ làm Yongsun bật cười khe khẽ. Giờ hẵng còn sớm, chọc ghẹo con chuột này một chút chẳng sao.

Trên mặt như có gì đó cọ vào, Byulyi bất quá bỗng mở mắt, trước mặt mình là hình ảnh "mát mẻ" của người con gái lớn hơn. Yongsun hú vía đứng dậy, có vẻ dứt khoát khiến cho chiếc khăn lỏng lẻo rơi xuống. Nhìn thấy cái gì thì cũng đã thấy rồi nhưng thế này là hơi quá, Byulyi mặt đỏ cáy lên tận mang tai, tất cả như bốc khói ù ù, mồm miệng há hốc ra như được chiêm ngưỡng cảnh quan trù phú của "thiên nhiên", hai tay giơ lên che đi đôi mắt hư hỏng. Yongsun bên trong sợ hãi dữ dội nhưng bên ngoài chẳng phản ứng gì nhiều, bị Byulyi thấy ở bộ dạng này, một phần con người nào đó trong nàng đã cho nàng khả năng bình tĩnh như thế. Môi nàng khẽ nhếch lên vui vẻ khi chứng kiến con chuột kia nửa che nửa hở ngón tay mà nhìn nàng.

"Em sao vậy Byulie?"

"Chị mới là người có sao đó! K-kéo khăn lên đ-đi chứ!"

Byulyi ấp a ấp úng câu nói của mình, nội tâm cô đấu tranh dữ dội, có ngày cô tự vả mình cho tỉnh táo ra. Cô vừa muốn nhìn vừa không muốn, nói trắng ra là như thế. Với tư cách là người yêu của Yongsun, Byulyi dũng cảm nắm lấy chiếc khăn mà quàng lại cho nàng. Cô đứng phắt dậy đẩy nàng trở lại căn phòng ngủ, miệng lắp bắp dặn dò.

"C-chị mặc quần a-áo vào đi, chúng ta phải đi đó!"

Thế là cánh cửa đóng lại nhanh chóng, không cho Yongsun cơ hội phản kháng lại.

Yongsun cười thầm hạnh phúc vì sự đáng yêu kèm theo vụng về này. Rõ ràng là tò mò muốn nhìn thêm nhưng nội tâm Byulyi có vẻ như đã chiến thắng rồi. Có được người yêu biết quan tâm đến mình thế này khó lắm chứ đùa, Yongsun tự nhận mình như cô gái được ông trời yêu thương nhất thế gian. Nàng lục lọi tìm kiếm quần áo phù hợp, chợt phát hiện ra một cái sweater cùng màu với hoodie của Byulyi. Nàng chẳng thèm suy nghĩ mà vớ ngay cái áo đó mặc kèm với áo sơ mi trắng và quần legging. Thoăn thoắt tay chân nhanh nhẹn để Byulyi khỏi chờ.

Bước ra ngoài,  Yongsun nhìn thấy Byulyi đang vò mũi mình ở vòi nước. Đoán chắc là con chuột ấy đang chảy máu mũi mà không khỏi hài hước, bước đến cạnh em để giúp đỡ.

Hai cô gái, hai số phận nhưng cùng một con đường và tương lai. Họ có chung một tình yêu nhỏ bé mà chân thành, chỉ dành cho người con gái còn lại một cách trọn vẹn nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuỗi ngày tự ngược của cô Yong kết thúc rồi các cậu à~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro