Mưa
Chưa bao giờ Byulyi có tốc độ như thế. Cô làm mọi thứ nhanh đến mức cô em gái kinh ngạc. Đúng rồi, phải nhanh lên, cô chưa muốn bị trừ lương và làm phiền vì sự chậm trễ của mình. Mồ hôi vã ra hai bên thái dương càng nhiều, cơ thể của cô cũng chẳng kém cạnh gì hơn, thực sự rất khó chịu với người sạch sẽ như cô.
Chạy như bay ra khỏi nhà, cô xuống nhà xe kiếm xe rồi phóng đi mất. Bác bảo vệ dụi mắt nhìn cô, ông tự hỏi sao hôm nay Byulyi vội vã thế.
Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, lánh tách lên kính chắn gió của xe. Bên ngoài như có một lớp sương mù dày đặc phủ xuống phố phường, mọi người cố gắng trốn dưới những mái mica của trạm xe buýt, chen chúc nhau dành chỗ. Tiếng gió hú bên kính xe tạo nên âm thanh đáng sợ. Mưa đang dần to thêm, thời tiết chẳng tốt chút nào, như cảm xúc của cô vậy.
Sau 15 phút dở sống dở chết, cô cuối cùng cũng đến được RBW. Khẩn trương cất xe rồi nhanh nhảu chạy vào trong. Tiếng lộp bộp của giày thể thao dậm thẳng xuống nền nhà gấp gáp. Byulyi chạy ngang qua bao người, không kịp cúi đầu chào mà chỉ vẫy tay rồi mất hút.
"Em đến trễ!!! Xin lỗi mọi người!!"
Ngay khi mở cửa phòng thu âm, cô cúi đầu một góc 90 độ, nói to lời thú tội. Cái cúi của cô dứt khoát đến mức nước mưa trên tóc dũ thẳng xuống sàn. Mắt cô nhắm tịt, nghĩ rằng mình sắp ăn chửi. Nhưng ngược lại là đằng khác.
"Byul-unnie!"
Hai đứa nhóc con nhảy cẫng lên, chạy ngay đến bên Byulyi. Vẻ mặt lo lắng lộ rõ. Byulyi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cô ngây ra. Trong phòng thu âm chẳng có ai ngoài hai đứa em gái, điều này lấy làm lạ, thường thì sẽ có chị quản lí và các staff ở đây chứ.
"Bọn em đợi chị nãy giờ."- Hyejin nhẹ nhàng nói ra.
"Thu âm chưa đã? Chị đến trễ, sợ bị chửi muốn chết." - Byul thở phào, cho đi lượng khí dồn nén trong lồng ngực.
"Các staff ghi âm cho chúng ta đã gặp vấn đề với cái máy thu âm nên buổi ghi âm được hoãn lại vào tuần sau, chị đừng lo."- Wheein thay lời Hyejin. "Nhưng mà unnie, Yongsun-unnie đâu rồi?"
"Yongie? Sao lại hỏi chị?"
Hai đứa nhóc nhìn nhau, vẽ lên mặt mình sự ái ngại. Byulyi nhướng mày khó hiểu, nhắc đến Yongsun làm cô chột dạ. Nàng đi đâu à, cô gặng hỏi Wheein - người đang thất thần hơn cả Hyejin.
"Wheein, Yongie đâu?"
"....chị ấy gọi cho chị không được nên đã tự mình đi tìm chị... đến giờ đã là cả tiếng nhưng chưa về"
Thôi chết rồi, cô nhận ra mình sai ở đâu rồi. Lúc nãy em gái cô có nói về việc Yongsun gọi đến tìm cô mà do cô vội quá nên chưa nghe hết đã bỏ đi. Cô cắn môi lo sợ, nàng ở đâu chứ. Ngoài trời mưa lớn như thế, muốn cuốn trôi mọi thứ trên đường đi xuống cống mà nàng còn cố chấp đi tìm Byulyi.
Cảm giác bất an lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí của Byulyi, bắt cô phải đau khổ. Cảm giác này hệt như những khi cô mất đi thư đồ yêu quý vậy, nghe thì có vẻ trù ẻo nhưng nó miêu tả chính xác những gì Byulyi đang đối mặt lúc này. Nếu cô không quên mất lịch trình của mình, chắc chắn sẽ không có việc xui xẻo như vậy xảy ra.
Không đợi thêm được nữa, cô cùng Wheein và Hyejin lên kế hoạch tìm Yongsun. Điện thoại Yongsun không thể gọi được dù đã qua hơn 10 cuộc từ Hyejin. Wheein sẽ ở lại đây phòng khi Yongsun trở về để thông báo cho người tìm. Hyejin sẽ cùng cô đi tìm ở bên ngoài. Wheein có hơi chán nản vì phải ở lại, Byulyi có thể nhìn thấy qua phản ứng nhất thời của em, nhưng em đã nhanh chóng giấu đi vẻ mặt đó, làm nụ cười động viên thay cho sự uỷ mị.
Byulyi cười nhẹ, khẽ xoa đầu Wheein rồi cùng Hyejin rời đi. Hai người vào xe, Hyejin dần nghiêm trọng, quay sang liếc nhìn Byulyi.
"Ờ~~~m giờ chúng ta đi đâu?"- Hyejin cười nửa miệng, ngại ngùng lên tiếng.
"Chị biết phải đi đâu rồi. Cài dây an toàn đi."
Quả nhiên, cô chở Hyejin đến bờ sông Hàn. Chẳng mất bao lâu để đến đây nên Byulyi không sốt ruột vì điều này, cô chỉ cảm thấy mưa càng nặng hạt hơn. Mưa to như thế, có thể Yongsun đã trú đỡ đâu đó nhưng Byulyi vẫn tin rằng nàng ở đây, nơi bờ sông Hàn vắng người. Byulyi đưa chiếc dù duy nhất cho Hyejin, em kinh ngạc nhìn cô rồi dúi ngược cây dù vào tay cô, lắc đầu từ chối nhận chiếc dù. Cô cười xoà, nhẹ nhàng đặt nó vào tay em và ân cần nói:
"Em phải hát, giữ giọng đi, đừng để chính mình bị cảm. Chị đảm nhiệm phần rap nên giọng khàn một chút cũng chẳng sao."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết nhé! Em kiểm tra phần gần đường chính, chị sẽ xem phía ngược lại. Không tìm thấy thì quay về xe rồi gọi cho chị. Oke?"
"Ừm... oke."
Byulyi ra dáng một người chị, hướng dẫn tỉ mỉ cho Hyejin về nhiệm vụ của mình. Sau đó cô rời xe, lấy chiếc áo khoác jean che mưa thay. Hyejin cũng rời xe ngay sau đó, vội vàng chạy đi.
Mưa rất lớn, từng giọt rơi xuống tạo nên những vết loang động lớn trong vũng nước. Thanh âm chói tai khiến Byulyi nhăn mặt, nheo mắt nhìn xung quanh, cố mò mẫm đường đi trong lớp nước mưa dày đặc. Cô nhất quyết phải tìm được Yongsun, trực giác mách bảo cô rằng Yongsun ở đây, thậm chí là rất gần cô. Từ lúc bé đến giờ, cô chưa bao giờ tắm một trận mưa lớn như thế này, đây có thể là kỉ niệm khó quên với cô.
Đôi giày thể thao của cô đã ngấm nước ướt sũng khiến bước chân của cô nặng nề dần. Chiếc quần cô mặc cũng chung số phận với dôi giày thể thao đáng thương kia. Áo thun thì thôi khỏi nói cũng biết nhìn trông lố bịch thế nào khi dầm mưa. Áo khoác jean cô dùng để che nước ướt thẫm, chỉ còn khả năng để mở tầm nhìn chứ không thể chống lại số lượng nước ồ ạt xuống ở trên. Cô lắc đầu mạnh, xua đi ý nghĩ rằng Yongsun đã đến nơi khác tìm cô. Cái lạnh làm đầu óc Byulyi dần mụ mị, cơ thể cô run rẩy từng đợt lạnh lẽo.
Một bóng người, khoác trên mình độc áo thun freesize và quần legging ôm chân, đang đứng lặng lẽ dưới mưa. Người ấy ngửa mặt lên bầu trời u ám như tận hưởng. Những giọt mưa không chần chừ mà rơi xuống khuôn mặt thanh tú, điêu khắc thêm vẻ quyến rũ ướt át. Y phục bết hết vào cơ thể, để lộ những đường cong qua lớp vải mỏng manh.
Byulyi bắt gặp bóng người đó trước mặt mình. Trong lòng gợi lên cảm giác vui mừng không xiết. Chiếc áo khoác jean vốn dùng để che mưa rớt xuống vũng nước phía dưới. Byulyi bước từng bước chầm chậm sau đó nhanh dần, tăng tốc từng bước chân. Tiếng đành đạch cùng nước văng tung toé dưới chân cô, khắc hoạ rõ nét những gợn sóng nho nhỏ.
Ngay khi chạm vào người đó, cô không chần chừ nắm cổ tay người đó rồi kéo ngay vào lòng. Byulyi ôm sát người đó không buông, ngày càng siết chặt thêm. Cô thở hổn hển, từng tiếng rõ hơn cả âm thanh của cơn mưa mang lại. Khẽ dụi mặt mình vào cổ người đó như một con mèo lâu ngày không được gặp chủ. Cô cảm nhận được người đó đáp lại cái ôm, chầm chậm nắm lấy gấu áo ướt sũng hai bên hông cô, đồng thời dụi má mình vào cổ cô.
"Chị lạnh không? Chúng ta về nhé...."
"Ừm... đưa chị về đi Byulie à..."
Hai người cứ thế, mặc kệ cơn mưa lớn kia, ôm lấy nhau một lúc. Ai cũng luyến tiếc mùi hương của người nọ, tuy đã phai mờ do cơn mưa nhưng không thể xoá bỏ nỗi nhớ nhung bấy lâu nay cất giấu.
Cái lạnh dần xâm chiếm cơ thể nhỏ nhắn của hai người, đành đổi ý đi về, không dây dưa với mấy cảnh tình cảm chỉ có trong phim nữa. Byulyi cố gắng đưa Yongsun đi về xe, bàn tay của cô không đủ lớn để che mưa cho nàng nhưng ít ra nàng sẽ đỡ lạnh đầu hơn. Yongsun vừa đi, vừa tựa vai mình vào Byulyi không rời.
Hyejin thấy Byulyi trở về cùng với Yongsun, thay vì vui mừng như bao nhiêu người tưởng bở, thực chất là nhăn mặt phản ứng. Em biết ngay là có gì đó không ổn nên khi tìm hết khu vực được giao, em đi ngược lại xem xét thử, bắt gặp hai bà chị ôm nhau thắm thiết dưới mưa. Hỏi xem em có đang ôm cục tức không. Người ta tìm muốn thục mạng thì hai người làm những trò tình cảm dưới mưa sướt mướt, thực là muốn tự mình lái xe vụt đi cho rồi.
Cả ba về RBW, người ướt nhem nhẹp mà chạy vào công ty rất là kì. Hyejin ép Byulyi mang Yongsun về nhà thay quần áo, em sẽ ở lại chờ cả hai cùng Wheein, chuẩn bị cho cuộc họp với CEO tối nay.
Giờ cũng đã chiều tối, hai người về tắm rửa lại vẫn kịp. Byulyi đưa Yongsun về nhà nàng, mình cũng vào luôn. Ở nhà chẳng có ai, có lẽ Yonghee đã tăng ca ở nơi làm nên về trễ. Trong căn hộ trống vắng cùng với âm thanh lộp bộp ngoài kia, khiến mọi thứ thật quá mức ảm đạm. Byulyi chẳng nói lời nào, lặng thầm giúp nàng cởi giày. Yongsun cũng thế, để sự im lặng ngự trị một lúc.
Lời xin lỗi vốn không cần phải nói ra, vì nó đã được thể hiện qua hành động.
Yongsun cười nhẹ, chỉ đủ để lộ vẻ yêu kiều. Nàng vui vẻ trước sự ân cần chăm sóc kia. Nàng biết Byulyi cũng ướt, trên người bết lại từng vệt áo sũng nước, bám vào da thịt gợi cảm. Lành da Byulyi hơi trắng bệch ra do lạnh, Yongsun lo lắng kéo Byulyi vào phòng khách, còn mình thì chạy đi lấy khăn và quần áo cho Byulyi. Nàng choàng khăn lên đầu Byulyi, nhẹ nhàng nói:
"Chị để quần áo ở trước cửa phòng tắm, em vào tắm trước đi kẻo cảm lạnh."
"Không được. Chị cũng ướt..." - Byulyi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Căn hộ chị có một phòng tắm thôi nên em vào trước đi, chị hong khô người ở ngoài rồi vào sau."- Yongsun lau tóc lạo xạo.
"Không... vào cùng em đi..."- Byulyi mấp máy môi đề nghị, vẻ mặt lạnh lùng không mấy thay đổi.
"..."
Sau đó hai người lại im lặng, thứ kì lạ không phải bầu không khí bây giờ, cái kì lạ là câu nói của Byulyi. Nội tâm Yongsun đấu tranh quyết liệt, sao Byulyi trông rất điềm đạm thế kia mà lại đi yêu cầu biến thái như thế? Đùa nàng chắc. Yongsun cong mép môi ngược xuống vẻ không hài lòng, vùng vằng tự mình vào nhà tắm. Tự mình tắm trước cho rồi, mặc kệ con chuột kia đòi hỏi.
Byulyi thấy phản ứng của Yongsun nằm ngoài kế hoạch, liền chạy vào nhà tắm cùng nàng. Luôn miệng đùa giỡn trêu ghẹo con rùa ngốc ngếch, cô bỏ ngay thái độ vừa rồi đi, thay vào đó là sự vui vẻ vốn có của Byulyi. Yongsun hốt hoảng khi thấy Byulyi vào nhà tắm cùng mình, tay liên tục xua đuổi Byulyi ra ngoài. Lòng dạ của Byulyi là thuộc họ lang sói, đâu dễ buông tha, nhanh chóng đóng cánh cửa sau lưng lại và chốt cửa, ngăn cách mình và nàng ra khỏi không gian ồn ào tiếng mưa ngoài kia.
Hành động của Byulyi bắt đầu ám muội hơn khiến Yongsun rùng mình sợ sệt. Người gì đâu mà mới hết giận là quay lại bộ mặt thật. Byulyi kéo chiếc áo của nàng lên, ánh mắt tỏ ra muốn giúp đỡ. Yongsun khẽ gật đầu, khơi mào cho con chuột bụng sói này lộng hành.
Từng đường cong trên cơ thể Yongsun được phơi ra ngoài, chẳng sót một chỗ nào chưa qua tầm mắt Byulyi. Yongsun thẹn thùng bắt Byulyi quay mặt sang chỗ khác nhưng cô không chịu, tự mình cởi quần áo mình ra. Mọi thứ đều được bày ra trước mắt người kia, không thể tránh khỏi sự ngượng ngùng tràn lan trong tâm trí. Con chuột hổ báo kia cuối cùng chịu không nổi, tự mình chui vào một góc xấu hổ. Yongsun khác gì con chuột kia mấy, nhưng cái lạnh càng sấn tới khiến nàng tự mình vặn vòi hoa sen. Nàng kéo con chuột kia, bắt nó tắm cùng mình như đã nói.
Hai người cũng vì nhát cáy nên chạm vào người nhau một chút cũng không chạm lấy, vậy mà bao lần trước bày đặt đè người ta ra hôn hít dữ dội. Nước ấm xả nhẹ lên da thịt da người con gái, một cái vòi mà đòi tắm hai người, thật là bức cái vòi. Loay hoay mãi mới xong, Byulyi đảo mắt qua bồn tắm đã đầy nước, cười tà. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đó, để hơi ấm bao trùm cơ thể rồi bất chọt kéo Yongsun vào cùng. Ngu ngốc làm sao, đã sợ đụng chạm mà còn chung một bồn, con chuột dần hối hận. Yongsun giật mình, cảm thấy sau lưng có thứ gì đó mềm mại cọ vào liền nhận ra tình huống, mặt bất giác đỏ lên. Mắt nàng không dám nhìn ra đằng sau, cơ thể run rẩy một chút.
Thế là hai con người này ngồi đó, im lặng lại ghé thăm. Byulyi méo xệch môi, kéo Yongsun lại mình rồi nói thầm:
"Chị không thích à?"
"....nhột..."
Byulyi ôm sát nàng vào lòng, nhẹ nhàng đẩy cằm nàng qua và hôn lên đôi môi hồng đào. Yongsun biết trước được sự việc, có chút miễn cưỡng nhưng vẫn đáp lại nụ hôn kia. Không có dục vọng ở đây, chỉ tồn tại sự nhớ nhưng da diết cùng cảm giác tội lỗi cần được khuây khoả. Sự mềm mại quen thuộc làm Byulyi muốn một nụ hôn sâu hơn, muốn nàng nhận ra sự thiếu thốn của mình mà bù đắp. Yongsun tự nguyện đáp lại nhẹ nhàng, không quên đan chặt tay mình vào bàn tay Byulyi mà siết lại không rời.
~~~~~~~~
Tính viết cho sướt mướt nhưng vì đầu óc hạn hẹp nên chỉ có thế, mong mn thông cảm cho au nông cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro