Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộ tẩy

Mong mọi người xem MMMTV 4 để hiểu thông tin chi tiết, nhất là tập special.
_____________________
Nắng chói chiếu sáng cả thành phố Seul nhộn nhịp, mọi người tất bật đi làm việc, xử lí công việc của mình. Không khí thật ồn ào và náo nhiệt. Gió nhẹ nhàng thổi qua từng ngóc ngách nhỏ chen giữa các khu phố. Thời tiết hôm nay khá là hợp lí cho một chuyến đi picnic hay dã ngoại, đơn giản hơn là tản bộ khắp nơi. Con người ta dễ dàng thả hồn thư giãn vào thời tiết như thế này.

Ngoài trời thì thế thôi chứ chắc gì trong RBW đã giống vậy. Vì tường được cách âm nên rất yên tĩnh. Đôi khi cảm thấy căng thẳng do sự tập trung cao độ của các nhân viên. Đại khái là bên ngoài đối lập với bên trong.

Thực ra thì các cô Cải chẳng bận tâm gì đến cái không khí có phần ngột ngạt khó chịu này, chỉ để tâm đến chuyến đi căn nhà gác mái. Họ sẽ được chụp hình ở đó làm cho album sắp tới. Nghe nói concept khá đơn giản và cũng thoải mái nên ai cũng mong chờ, hi vọng buổi chụp hình này diễn ra nhanh chóng để mọi người có thể cùng nhau đi lựa ảnh, đỡ cô đơn hơn.

MAMAMOO tập trung ở RBW, tất cả đều lên chiếc xe hạng vip để đến đó an toàn. Mọi thứ đều ổn cả cho đến khi tới nơi, Wheein hú hét cả lên rồi lao xuống xe, khiến cho anh chị staff giật hết cả mình. Hyejin ngái ngủ lật đật xách đồ xuống cùng bạn mình. Byulyi đỡ Yongsun xuống xe, không quên cầm túi cho Yongsun. Cô đưa đôi mắt ân tình, làm cho Yongsun ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng bĩu môi chạy vào trong studio, để Byulyi ở lại một mình cùng đống giỏ.

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ và vui vẻ, thậm chí còn thoải mái hơn vì những bộ quần áo ở nhà. Cả bọn không khỏi sung sướng, vừa chụp hình vừa được ăn thì ai chẳng thích, đã vậy toàn là những món ngon. Đây là buổi chụp hình trong mơ đối với MAMAMOO.

Trước khi ăn trưa, Yongsun đã lấp đầy dạ dày bằng đống cơm hồi sáng chụp chung nên nàng chưa đói lắm, bèn cầm hai con gián đồ chơi rồi đặt tên cho nó, ra vẻ phấn khích. Nàng đặt là Chelsoo và Mimi, long nhong ra ngoài ghẹo mấy đứa nhỏ. Chọc Wheein chán chê, nàng hài lòng với phản ứng của Wheein lắm, hí hửng đi tìm Byulyi và Hyejin. Bắt gặp hai đứa ở trong phòng trang điểm, nàng hù Byulyi với con gián, thứ nàng nhận lại ngay tức thì là cái liếc của Byulyi, sau đó Chelsoo bị ném đi mất. Nàng há hốc miệng bất ngờ, sao Byulyi lại bình tĩnh như thế, thường thì cô sẽ hét toáng lên sợ hãi, thậm chí là giãy nảy. Nàng lại nũng nịu đặt Mimi lên trước mặt Byulyi thì một lần nữa, Mimi chung số phận với người bạn Chelsoo.

Thất bại làm nàng buồn lòng, cố gắng làm phiền bữa ăn của Byulyi và Hyejin. Nàng thấy Byulyi và Hyejin phối hợp cho con gián giả ăn mà không tránh khỏi đợt cười ập tới. Thực sự mấy đứa nhỏ khá giỏi trong việc phản dame nàng. Yongsun đành nhận lại thất bại vậy.

Chụp hình đến tối, khi mọi người quyết định chơi bài để lấy cảnh chụp. Byulyi vì kĩ năng tuyệt vời đã về đầu, tiếp theo là Hyejin, sau đó là Yongsun và cuối cùng là Wheein. Yongsun cắn môi làm nũng với Byulyi nhưng cô làm lơ, ép nàng nằm lên lưng Wheein, dù sao Wheein là người chịu khổ nhất, nàng chẳng là gì với em cả. Byulyi vui vẻ đè lên Hyejin, làm vài bộ mặt đáng yêu (dù đã hết tiếng chụp hình).

Yongsun thầm trách Byulyi rất nhiều, sao cô nỡ làm nàng cực khổ cả ngày (toàn ăn). Từ vụ con gián đến vụ này. Nàng còn không được buông tha khi chơi rút gỗ, Byulyi mạnh tay quất lên đầu nàng một nhát lùng bùng lỗ tai. Nàng thề là khi nàng có thời gian, nàng sẽ đè con chuột này ra để trả ơn dạy bảo.

Người ta thường nói "khoảng thời gian vui vẻ qua đi rất nhanh", nó không hề sai. Chỉ hai ngày chụp hình album thôi, mọi thứ đã ổn thoả. Cả nhóm chẳng ai cảm thấy mệt mỏi dù lịch trình có dày đặc như thế nào, chủ yếu mọi người tập trung ăn uống. Bây giờ là lúc quay một special clip cho fan, cũng chỉ là ăn nhậu và game show tự nghĩ. Quay video làm mọi người có chút không tự nhiên nhưng khi cồn đã vào người thì mọi chuyện sẽ khác. Quậy tưng bừng, nhiều đến mức các staff phải sợ hãi.

Byulyi có hơi tủi thân vì bị nhốt vào toilet chỉ vì nước đi ngu ngốc trong trò chơi, chẳng biết mọi người bên ngoài đang làm gì, lủi thủi reaction cảm giác ở một mình trong toilet để camera quay lại. Cô muốn khóc tới nơi. Gọi cho Yongsun mười cuộc hơn, cô còn gọi cho Hyejin và Wheein nữa nhưng chỉ nhận lại tiếng của tổng đài. Cô cắn răng chịu đựng, cô nghe thấy tiếng la hét vang vọng từ bên ngoài mà không biết chuyện gì xảy ra, chắc là vui lắm. Chẳng lẽ bây giờ là lúc bị nghiệp chướng khi dám lợi dụng thời cơ ăn hiếp Yongsun ư, ông trời ác thế.

Sau khi tắt camera, mọi người lại trở nên tự nhiên hơn. Các anh chị staff đã xuống lầu để các cô có thể trò chuyện riêng tư với nhau như một nhóm. Byulyi mãi mới được thả ra và đang uống bù số cồn đang thiếu. Yongsun ăn khá nhiều, nàng không thể uống thêm nữa, đến giới hạn rồi. Wheein và Hyejin còn đùa giỡn với nhau chưa xong, lâu lâu quay sang chọc ghẹo Byulyi. Đúng là Loser club, lúc nào cũng kiếm chuyện với nhau rồi lăn ra cười. Chợt Hyejin thì thầm gì đó với Wheein, mặt Hyejin trông khá gian tà. Wheein nghe xong gật đầu cười khúc khích, liền quay sang kẹp cổ Byulyi, kéo cô ra xa Yongsun rồi hỏi:

"Chị và Yongsun-unnie đang quen nhau à?"

Byulyi nghe xong thì hết hồn. Tim cô vốn dĩ đã đập nhanh vì hơi cồn còn thêm câu hỏi này của hai đứa nhỏ, nó đã muốn nổ tung. Byulyi hơi run người lên, nuốt nước bọt, bao che cho mình và Yongsun. Hai cô đã thống nhất với nhau là không nói với ai, đây là bí mật vì sự nghiệp. Thậm chí chị quản lí cũng đã hứa với cô là sẽ im lặng. Sao hai đứa nhóc này biết được.

"Em nói vớ vẩn gì vậy Wheeinie... chị với Yongie có gì đâu chứ!"

"Chị mới là người vớ vẩn á kkk bọn chị lộ lắm luôn, làm sao bọn em không nghi ngờ được?"

Lộ liễu tới mức đó cơ à, tới mức ai nhìn vô cũng biết mối quan hệ của hai người là bất chính à. Byulyi lại rùng mình lên một chút. Hyejin bắt nhịp được mạch cảm xúc của bà chị, đưa tay lên vỗ về.

"Không sao đâu unnie... Bọn em biết từ cái thời nào nào rồi nhưng giờ mới lôi ra hỏi, tại dạo này tự nhiên hai chị còn thân thiết với nhau hơn trước nên bọn em suy luận như thế."

Không thể nào tránh được con mắt tinh ý của tụi nhỏ mà. Byulyi cắn răng gật đầu thừa nhận. Tụi em gái cười toáng lên rồi chỉ vào nhau:

"Thấy chưa Wheein tớ nói mà cậu không tin há há"

"Ai mà biết được chứ haha... đau bụng quá..."

Cười cho đã, Hyejin ngoái lại, vỗ vào vai Byulyi, mang cô ra khỏi cơn thất vọng ập tới. Có lẽ trong mắt tụi nhỏ cô là trò cười.

"Thôi nào unnie, bọn em có đố nhau câu đó thôi. Bây giờ Wheein trả lời sai rồi nên cậu ấy sẽ bao em một tuần ăn ké cậu ấy miễn phí. Hai chị như thế bọn em chẳng bận tâm đâu, em còn thấy vui cơ kkk"

"Gì cơ? Em thấy vui? Đừng nói là mang chị ra làm trò đùa của hai đứa"

"Không đâu, chị xấu tính vậy. Dù sao hai chị hạnh phúc là oke rồi, mọi việc cứ để bọn em lo"

Nói xong, Hyejin không quên nháy mắt với Byulyi. Byulyi bị doạ một lần, giờ cô lại cảm thấy thật biết ơn mấy đứa nhỏ. Không ngờ lại có thể tâm lí chăm lo cho unnie-line đến mức đó chứ. Cô thở hắt một tiếng, không quên để lại mấy lời trêu chọc. Wheein cười ngã ngửa tuy rằng em là người thua cuộc, trông chẳng có gì là buồn cả.

Byulyi quay lại trò chuyện cùng Yongsun. Nàng còn khá tỉnh táo, chưa say cho lắm. Byulyi cũng thế, cô là người có tửu lượng cao, vẫn chẳng có gì là đỏ mặt. Nàng luyên thuyên vài chuyện vui nàng gặp trong khi tập múa cột, nàng bị đam mê bộ môn nghệ thuật ấy. Nàng kể cho Byulyi rằng chú CEO nhờ nàng tập thuần thục vài động tác cho lên các stage sắp tới mà nàng không khỏi ngượng ngùng. Giọng kể của nàng rất ngây thơ, như một đứa trẻ gặp những chuyện vui ở trường rồi về nhà kể lại cho bố mẹ. Byulyi chăm chú ngắm nhìn nàng, có bao nhiêu cơ  hội được ở cùng nàng tận hưởng như thế này, thật là đáng quý. Cô trân trọng từng giây phút ở cùng nàng, tạo nên những kỉ niệm cùng nàng,... Dù gì cũng vì công việc, nếu không thì Byulyi muốn đến nhà Yongsun mỗi ngày, cô muốn chăm sóc nàng, giúp nàng xoa dịu phần nào áp lực.

Hai người chia sẻ với nhau những câu chuyện mà người kia tình cờ bắt gặp, thỉnh thoảng lại đùa giỡn. Rượu bia không phải sở thích của Yongsun, nàng uống ít. Byulyi cầm lon bia ướp lạnh, đưa thẳng lên miệng uống ừng ực. Chợt cô nhớ lại một chuyện, nhăn mũi cười rồi đối mặt với Yongsun.

"Yongie, chị có nhớ hôm ăn uống xả stress của chị với hai đứa nhỏ không?"

"Hmmm chị không nhớ, không phải hôm đó em đưa chị về sao?"

"Ừm, chị có nhớ chị đã làm gì em không?"

Yongsun ngây mặt ra, nàng cố nhớ lại hôm đó nàng đã làm gì. Thực không thể đào lại mớ kí ức hỗn độn trong đầu. Nàng cau mày khó chịu, lèm bèm đáp lại Byulyi:

"Không chị chẳng nhớ gì cả."

"Có cần em tường thuật lại không?"

Yongsun có ý định đồng ý, nhưng nàng nhận ra nụ cười của Byulyi có chút lạ nên cứng họng. Rõ ràng Byulyi đã cười tà, chắc hẳn hôm đó Yongsun đã làm những việc không tốt. Nàng bặm môi lắc đầu, ngăn không cho Byulyi tiếp tục. Byulyi dừng nụ cười đáng sợ lại, ho khan một tiếng. Cô nốc số bia trong lon, vừa ngoái đầu xem hai đứa nhóc còn ngồi đùa giỡn nhau không. Chẳng hiểu vì sao hai đứa nhóc biến mất. Cô đoán chừng là đi vệ sinh, hay là để cho cô và Yongsun có thời gian riêng tư. Ranh ma lắm, không thể biết được.

Byulyi liếm mép môi, quét một đường qua vị đắng của cồn còn đọng lại. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc lon rỗng xuống, chậm rãi nâng cằm của Yongsun lên. Thanh quản của cô bắt đầu rung lên vì đợt khan cổ. Bất chấp Yongsun không cho cô kể, cô vẫn thản nhiên kể ra:

"Yongsun, chị thực là ngốc ngếch mà. Rõ là hôm đó chị mị hoặc em, bắt em nuông chiều chị tận giường. Bây giờ chị chối phăng hết như thế là có bất công bằng không?"

Yongsun mặt đối mặt với Byulyi mà xấu hổ. Byulyi giữ cằm nàng không cho phép nàng quay sang chỗ khác, bắt nàng trả lời sự đòi hỏi của mình. Yongsun biết ngay là hôm đó nàng đã làm chuyện bất hợp pháp, khiến Byulyi tự dằn vặt bản thân như thế. Nàng bắt lấy bàn tay đang chạm vào mình rồi đan lại. Làm cho Byulyi giật mình xong, nàng nghiêng người kéo cô ngã vào người nàng, vào ngay hai khoả non mềm.

"Chị xin lỗi mà~ đền bù cho em nhé!"

Không có tiếng trả lời, nàng chốc cảm nhận được sự xấu xa của Byulyi rộ lên. Tự gọi mình là ngu cũng đúng, nàng đã tự bước vô hang cọp rồi. Byulyi dụi mặt vào nơi mềm mại, cô đang hít lấy hương thơm trên người nàng khiến nàng run mình ngượng ngùng. Byulyi ngẩng đầu lên, một tay đỡ sau đầu Yongsun, bàn tay đang đan lại với tay Yongsun thì siết nhẹ. Cô rướn người tới, cho cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau một chút. Yongsun chưa gì đã nhắm tịt mắt, nàng không thích bất ngờ này sao. Phản ứng của Yongsun quá đáng yêu, Byulyi cười khúc khích.

"Em chưa làm gì cả, chị sợ sao?"

"Không sợ! Ai mà sợ em ch—"

Thế là câu từ đã bị chặn ở đầu môi. Yongsun bất mãn vì chưa hoàn thành được câu nói. Nàng lại vui vẻ vì điều khác. Môi của Byulyi mềm hơn nàng tưởng, có vị đăng đắng của bia còn vương vấn. Nàng mân mê đôi môi ấy, chủ động đưa lưỡi ra kích thích Byulyi. Nhấm nháp chút một không đủ cho nàng thoả lòng, nàng nắm cổ áo Byulyi kéo mạnh xuống, vô tình nụ hôn ấy sâu hơn. Đây mới là cao lương mĩ vị, so với đống pizza thì còn gì bằng. Nàng phải từ từ thưởng thức món ăn xa xỉ này chứ, cho dù Byulyi có chống cự.

Khi kết thúc, Yongsun luyết tiếc liếm nhẹ lên đôi môi chúm chím ấy, Byulyi rùng mình kêu ca.

"Tự nhiên chị làm em khó thở quá, nhiệt tình thế ai chịu nổi~~~"

"Em muốn điều đó mà"

"Không phải ở đây chứ..."

Byulyi nói ngày càng nhỏ, vẻ thẹn thùng hiện rõ. Được hôm Yongsun chủ động, đã vậy bây giờ có khi Byulyi còn nhát cáy hơn Yongsun. Nghĩ thì thật yểu não, Byulyi tự trách mình đang dần bỏ chức lão công cho Yongsun, từng ngày trở thành tiểu thụ bé nhỏ.   Nụ hôn như thế Byulyi rất thích, xấu hổ là điều khó tránh. Byulyi yêu nàng đến thế mà, chỉ sợ mất mặt mất mày vì sự nhút nhát của bản thân.

"Hình như hôm đó chị làm 'tới' luôn mà đúng không?"

"Á... ừm... chị bạo lắm đó..."

Yongsun thấy vẻ mặt đỏ bừng kia né tránh mình mà cười nhẹ, xoa xoa mái tóc của Byulyi. Có lẽ lúc ấy nàng mất kiểm soát, nhưng giờ thì ổn rồi. Nàng vuốt má Byulyi, cảm nhận được cô ấn má đáp trả, hai mắt nhắm hờ hưởng thụ. Trông thì thực như đang vuốt ve một con chuột nhỏ đáng yêu, muốn cắn một miếng cho đỡ mềm lòng.

"Yooohoooo bọn này đi vệ sinh về rồi đâyyyy! Ở riêng vui vẻ không mấy bà chị?"

Con người phá đi những cảm xúc lãng mạn luôn là Jung Wheein. Byulyi nghiến răng bực bội vì bị quấy phá, ngoái lại trừng mắt. Cuối cùng con cún sợ cong đuôi, lủi thủi trốn sau lưng Hyejin - người đang giơ tay vào thế võ kì lạ. Yongsun cười nhẹ, cầm lấy chiếc mic gần đó rồi cất giọng hát, trấn an lũ nhỏ đang cố quật nhau.

Lời bài hát "Star Wind Flower Sun" được cất lên nhịp nhàng, xoa dịu đi những con người kia. Và đó cũng là bài hát kết thúc một ngày đầy hạnh phúc của đôi trẻ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro