Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lo lắng

"Trời ơiiii! Mệt muốn chết!!!"

Wheein sau show diễn cho chương trình Music Bank đã trở nên kiệt sức, rên rống liên tục. Hyejin nhét snack vào miệng Wheein, may ra ẻm mới im bặt mà nhai snack. Byulyi thả lỏng cơ thể trên ghế, bên cạnh cô là Yongsun đang cởi giày của nàng. Các anh chị staff đi tứa tung dọn dẹp phòng nghỉ để chuẩn bị ra về. Cả bốn cô gái đều mệt mỏi sau stage cuối cùng của lịch trình tháng này, bao nhiêu tour diễn nước ngoài trong tháng làm cả bọn đuối đi. Sắp tới phải họp báo và sắp xếp lịch trình tháng sau.

Không có thời gian rảnh như trước, công việc dày đặc muốn nghẹt thở. Chậm trễ một chút là hậu quả khó lường. Làm việc trong giới showbiz xô bồ là phải biết cách sinh tồn nếu không muốn bị đè bẹp bởi những thành tích của người khác. Đương nhiên MAMAMOO không là ngoại lệ.

Cả bọn rủ nhau đi thay quần áo thoải mái, chốc nữa còn phải về công ty luyện tập thêm. Byulyi ân cần lấy quần áo cho Yongsun trong lúc nàng đang nói cuyện với quản lí, cô chăm sóc nàng từng chút một, ít ra nàng sẽ cảm thấy không trống trải. Byulyi tranh thủ thay một bộ quần áo khác, xếp gọn gàng quần áo của nàng trên ghế và gọi nàng đến. Sau một lúc đứng ở ngoài chờ đợi, cô đặt một đôi giày thể thao xuống và mang vào cho nàng. Trông như một người bạn trai giúp bạn gái mình buộc dây giày. Toát ra không khí tình tứ khó chịu cho mọi người xung quanh.

Một hồi sau Byulyi xách đồ cho Yongsun, chạy lon ton như gà con nhỏ sau lưng nàng. Miệng vẫn còn nhai nhem nhép kẹo cao su, mắt chăm chú nhìn Yongsun không rời. Cô tận hưởng từng giây phút này, muốn cùng nàng gánh chịu áp lực. Mỗi lần nhìn nàng trở nên mệt mỏi hoặc đuối sức, trong lòng cô trỗi dậy bao niềm đau xót. Thực lúc đó cô chỉ muốn lao đến ôm nàng vào lòng, xoa dịu tâm trí nàng bằng cả tâm huyết của mình.

Khi cả bọn ra được đến xe nhưng chị quản lí chưa xong việc bên trong, đành phải chờ đợi. Ai cũng sốt ruột, sắp qua giờ ăn cơm tối rồi. Byulyi đặt hành lí vào xe, phụ các anh chị staff một chút việc. Thật là ra dáng một người trụ cột. Yongsun bóc vỏ quýt, đưa cho hai đứa nhỏ trước, sau đó nàng nhét vào miệng con chuột số còn lại, đứng nhìn con chuột ngấu nghiến múi quýt thật đáng yêu. Nàng không kìm nén được, nhéo mũi con chuột một cái rõ đau.

Hyejin và Wheein trêu đùa nhau, mục đích là để tỉnh táo hơn. Hai đứa chạy rượt nhau trong bãi đỗ xe, Wheein cuống cuồng lên vì bộ móng đáng sợ của Hyejin, lao ngay lên xe để trốn. Em đóng cửa sầm lại, làm mặt xấu trêu ghẹo Hyejin cách mình một chiếc kính cửa. Chợt có một giọng nói phát ra trong xe, nghe thì thật lạ lẫm:

"Ủa... Wheein?"

"Hửm?"

Wheein quay đầu xem ai ngồi cạnh, phát hiện ra 4 cặp mắt lạ hoắc đang nhìn chằm chằm vào mình. Giật mình sợ hãi, cô mở cửa xe nhào ra mặc kệ bộ móng kia, lao vào ôm Hyejin run rẩy. 4 cặp mắt kia nhìn ra ngoài, trong mắt ai cũng có sự bất ngờ.

"Ơ.... Red Velvet.."- Hyejin thay lời muốn nói Của Wheein, kinh ngạc nhìn 4 người phía trước.

"Hwasa, Wheein..."

Màn chào hỏi chẳng có gì gọi là hoan nghênh do sự bất ngờ mà cả hai tạo ra. Một lúc sau tất cả mới hoàn hồn trở lại và trao cho nhau những lời chúc mừng và hỏi thăm. Được biết Red Velvet đã hoàn thành concert trước MAMAMOO, hiện tại chuẩn bị trở về công ty nhưng vì phải chờ đợi Irene xong công việc ở cùng quản lí nên vẫn còn ở đây.

Cảm thấy thật nhục nhã, con cún sợ quá mà nhảy lên nhầm xe. Sai lầm của cún là không thể chấp nhận được. Hyejin giả vờ làm động tác bẻ cổ, Wheein phối hợp theo để chuộc tội. Red Velvet nhận ra sự kì lạ của hai người họ mà không kìm nén được cười. Cả bốn người xuống xe, giao lưu cùng các hai vị khách thích đùa này.

Seulgi đứng cạnh Wheein, bèn hỏi ngay câu hỏi đã thắc mắc từ lâu:

"Moonbyul-unnie đâu rồi?"

"À chị ấy ở bên kia cùng Yongsun -unnie."

"Thế thì chúng ta cùng qua đó chào hỏi cả họ luôn đi."

Nghe được ý kiến của Seulgi, ai cũng gật đầu đồng ý. Hiếm khi cả hai nhóm có thời gian chơi cùng nhau, tận dụng lúc này là tốt nhất.

Ngay khi nhìn thấy Byulyi và Yongsun, Seulgi không ngần ngại mà hù Byulyi từ sau lưng một cái khiến cô hú vía. Sắc mặt của Yongsun trông khá kinh ngạc nhưng sự bất động tạm thời thì không thể không có. Nàng cố giữ nguyên một nụ cười xã giao. Byulyi hấp tấp thở dốc, tay vuốt vuốt trước ngực nhằm hạ nhịp tim. Seulgi thì nở một nụ cười tinh nghịch, làm lơ cảm xúc hỗn loạn của Byulyi.

Đây chính là khoảnh khắc mà Yongsun lo sợ từ lâu. Nàng biết là nàng phải tin tưởng Byulyi, rằng Byulyi sẽ chỉ thuộc về nàng. Đáy lòng Yongsun cảm nhận được sự đau nhói không rõ nguyên nhân. Nàng kiềm nó xuống, cố trấn an bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Byulyi hiểu mày mà Yongsun, em ấy tin tưởng mày. Mày cũng phải tin tưởng em ấy. Yongsun thở dài bình tĩnh.

Sau khi tầm mắt của cả bọn được phóng ra bóng dáng của những người đi đến, trong lòng phấn khích khôn nguôi. Byulyi bắt tay từng người một, để lại những lời khen chân thành nhất. Yongsun cúi đầu lia lịa, chẳng muốn lỡ nhịp chào ai. Wendy kể lại sự việc ban nãy của maknae line nhà Cải, Yongsun có chút lúng túng vì sự nghịch phá của hai đứa trẻ mới lớn. Nàng giữ chức vị của một người chị cả nên có chút xấu hổ. Nàng đánh nhẹ vào cánh tay Wheein, em liền nhăn nhó đổ lỗi cho Hyejin bằng cái giọng aegyo khiến tất cả phì cười.

Byulyi nhận ra thái độ của Seulgi có chút vấn đề. Trông hôm nay trầm tính hẳn, dù bình thường cũng đã rất trầm rồi. Em đứng sát bên Byulyi, hai tay nắm chặt sau lưng, đôi mắt trầm tư. Seulgi đang suy nghĩ chuyện gì đó, Byulyi đoán thế. Bỗng chốc cô hốt hoảng vì làn nước trên mắt em chảy dài xuống, liền kéo em ra khỏi đám đông xum vầy. Cô đưa em ra đằng xa, cách chiếc xe di chuyển hai ba chiếc xe khác. Thâm tâm không khỏi lo lắng cho em.

"Sao vậy Seulgi? Có chuyện gì làm em buồn à?"

"Dạ không... không có gì to tát đâu ạ."

Seulgi đưa ngón tay lên, quẹt đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Byulyi đứng dối diện em, cảm nhận được sự đau xót trong tâm hồn mình.

"Chuyện gì? Chị thấy em lạ nên mới hỏi đó. Kể cho chị biết đi."

Seulgi không có ý định nói, em sẽ chối hết. Nhưng sự quan tâm từ Byulyi làm em cảm thấy bứt rứt. Byulyi là bạn của em, là một đồng nghiệp có thể hiểu em chỉ sau Red Velvet. Em ngẫm nghĩ một chút, nuốt ngụm nước bọt và nói:

"... Joohyun-unnie giận em rồi...mấy ngày nay không thèm nói với em một câu nào cả..."

"Tại sao lại như thế?"

"Em.... gần gũi với người khác quá, chị ấy không chịu nổi nên tức giận ghen tuông..."

"Hửm? Joohyun-unnie can hệ gì tới em đâu chứ mà giận mấy chuyện cỏn con như thế."

"Sao em biết được!? Em mà biết thì bây giờ đã dỗ được chị ấy rồi."

Seulgi hơi lớn tiếng một chút, nhưng em cũng nhận ra và kiềm lại ngay. Tình huống này, Byulyi có thể biết được cảm giác của Seulgi lúc này. Cô nhìn thấy ngay Seulgi chính là hình ảnh của mình vào 3 tháng trước, lúc sự việc giận hờn của Yongsun lên đến đỉnh điểm và không thèm nói chuyện với cô, đương nhiên đó là khi cô chưa nhận ra tình cảm của Yongsun dành cho mình. Bây giờ chính cô là người ngoài, đứng ở đây nhìn vào câu chuyện của Seulgi, thực sự lúc này chỉ muốn đánh cho Seulgi một phát vì sự ngốc nghếch của em. Tuy cô chẳng hiểu rõ Joohyun, nhưng với kinh nghiệm quan sát và phân tích tạm ổn của mình, cô có thể cho rằng Joohyun đang yêu Seulgi. Cô có đủ bằng chứng để chứng minh chuyện đó nếu muốn.

Với tư cách là một người bạn từ lâu, Byulyi không thể nhắm mắt làm ngơ được. Cô vỗ về Seulgi từng nhịp nhẹ nhàng, cho em những biện pháp đối phó an toàn nhất. Ánh mắt của cô vô tình lướt qua cô gái đang tiến đến phía sau Seulgi. Cô gái đó nở một nụ cười hiền hậu, đưa ngón trỏ ra dấu hiệu im lặng. Seulgi cúi đầu nên em chẳng biết gì, buồn rầu ôm mặt khóc, nấc lên từng cơn buồn bã và cô đơn. Byulyi dừng động tác tay của mình, đành giao phó Seulgi cho cô gái đó. Miệng cô lẩm bẩm câu nói nhỏ thầm biết ơn cô gái kia.

"Nhờ chị vậy Joohyun-unnie."

Joohyun gật đầu, nụ cười dần trở thành sự thương tâm. Sau đó cô ôm lấy Seulgi vào lòng. Byulyi ngoảnh mặt quay gót về chỗ cũ của mình, để lại sự im lặng thuần khiết cho hai người họ làm lành.

Byulyi về đến xe, cả bọn lúc này còn đang say sưa tám chuyện. Chẳng ai nhận ra sự biến mất đột ngột của Byulyi và Seulgi, chỉ có Yongsun là biết. Nàng nhìn thấy cô, đôi mắt như muốn hỏi cô vừa đi đâu. Cô nháy mắt, giật giật đầu về phía Joohyun đang đứng, nàng liền hiểu ra. Yongsun có lo lắng, sợ sệt, nàng cứ dán mắt vào Byulyi khi ở riêng với Seulgi. Ở đây vẫn nhìn thấy bên kia xảy ra chuyện gì, nàng yên tâm mà quan sát. Có vẻ như câu chuyện gia đình còn đang diễn biến phức tạp, may mắn là không có liên quan đến Byulyi.

Ngay khi Byulyi đến nơi, bên cạnh nàng, nàng liền luồn tay sau lưng, nắm chặt tay cô không rời. Byulyi bất ngờ, cô vô thức mỉm cười, đáp trả người yêu trẻ con của mình. Hai người sát bên nhau, chẳng ai có thể nhìn thấy sau lưng họ đang làm gì, cứ thế tiếp tục câu chuyện của mình.

Đến lúc phải chia tay, ai cũng tiếc nuối mà vẫy tay tạm biệt. Joohyun và Seulgi không đến chào tạm biệt, điều này làm Byulyi hơi bận lòng. Cô thấp thỏm nhắn tin hỏi thăm Seulgi chuyện của em ra sao, mãi không có tin nhắn trả lời, cô chỉ sợ có chuyện gì xảy ra làm mối quan hệ giữa họ tồi tệ hơn thôi.

Về đến công ty, cả bọn kéo nhau vào phòng tập, múa may quay cuồng để luyện tập cho ca khúc sắp tới. "Wind flower" có vũ đạo nhẹ nhàng và đơn giản, quan trọng là thần thái của mọi người thể hiện tốt đến đâu. Thần thái của MAMAMOO thì khỏi chê, diễn thì phải diễn tới bến. Lần này vũ đạo có chút sáng tạo, mọi người sẽ diễn chung với một cái bàn, tăng vẻ quyến rũ cho từng thành viên nếu biết cách tận dụng. Chủ yếu là toàn free style chân tay nên việc luyện tập kết thúc nhanh chóng sau đó. Loser club lại bắt đầu làm trò con bò với cái bàn, đùa giỡn lẫn nhau cho hết năng lượng còn dư.

May mắn là vẫn còn sớm, các anh chị staff rủ đi ăn kem, đương nhiêm làm sao mà từ chối. Chiếc xe tải bán đồ uống di động riêng của MAMAMOO đã đứng đợi sẵn ở trong sân đỗ, chờ các vị khách quen thuộc ghé thăm. Yongsun không suy nghĩ gì khi gọi kem, nàng gọi thẳng vị xoài, thậm chí còn quyết định giúp Byulyi lấy kem đậu đỏ. Hai đứa nhỏ tranh nhau gọi cả thức ăn, thành ra Byulyi cũng nhận thấy mình đang rất đói, cùng hai đứa nhỏ gọi vài phần ăn để ăn đỡ.

Các anh chị staff vừa lấy được kem thì đã bị quản lí kêu, đi ngược vào trong công ty với tâm trạng chán nản. Có người còn mua dư kem để nịnh nọt quản lí nếu có chuyện bất trắc xảy ra nữa. Thế là cả bốn cô gái đứng đây một mình, tận hưởng cây kem của mình trong thời tiết mát mẻ của mùa thu.

Byulyi nhận lấy kem của mình và đưa một cây cho Yongsun, cô xấu xa ngoạm mất một phần kem ốc quế của Yongsun khiến nàng kêu ré lên và đánh cô mấy cái mạnh bạo. Cô thương lượng với nàng về thức ăn mới mua, cụ thể là bánh gạo cay - vốn là món ưa thích của Yongsun, đổi lại là cho cô thử kem của nàng. Bản chất cuồng bánh gạo của Yongsun nổi lên dù nàng có hơi hoài nghi về câu nói của Byulyi, nhưng mà thôi, có đồ ăn là được.

Nàng giương cây kem về phía Byulyi, mắt nhắm lại phụng phịu như đứa trẻ bị ép phải trả đồ chơi.

"Nè, cắn chứ không được liếm nghe chưa?"

"Hihi em biết rồi."

Yongsun cảm thấy cây kem chẳng chuyển động trong tay dù chỉ một chút, chứng tỏ Byulyi chưa ăn, cố tình để nàng giương cây kem như một đứa ngốc. Nàng mới quay mặt lại, định bụng mắng cho con chuột gian xảo một trận vì dám làm nàng mất mặt. Chưa kịp thốt lên lời nào, nàng đã bị nụ hôn từ Byulyi chặn môi không cử động. Lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng dần nàng thích nghi được với độ mềm mại ấy, liền đáp trả lại cái hôn kia. Vị đậu đỏ xâm chiếm khoang miệng cùng chiếc lưỡi lạnh toát của Byulyi, không khí xung quanh hai người dần nóng bỏng. Nàng cảm thấy cơ thể mình tê rần như bị điện giật, vừa châm chích vừa dễ chịu. Thực xung quanh đây chẳng có ai, nàng nắm lấy cổ áo Byulyi bằng bàn tay đang rảnh rỗi không cầm kem, kéo cô vào nụ hôn sâu hơn lúc trước.

Mãi đến khi Yongsun cảm nhận được kem trên tay mình đang chảy ra, nàng mới buông tha cho con chuột háu ăn. Phản ứng của Byulyi rất lạ, mặt cô có khi còn đỏ hơn cả nàng. Vì sự chủ động đáng yêu của Yongsun mà Byulyi không kiềm được lòng mà quay phắt mặt sang nơi khác xấu hổ.

"Kem đậu đỏ ngon thật nhỉ?"- Yongsun liếm mép môi, ánh mắt rù quến đến mê người.

"Ừ-m..."

Hai người yêu nhau lúc nào cũng thế, cứ tự tạo bất ngờ rồi tự kinh ngạc như những đứa ngốc thích tự kỉ. Nhưng dù gì cũng rất hạnh phúc. Hai người này đắm đuối tới mức quên mất hai đứa em nhỏ còn đang đứng trước mặt họ, chứng kiến từng hành động và lời nói hai người trao cho nhau mà muốn nôn mửa bữa ăn vừa vào dạ dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro