Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hong Kong

Xem MMMTV 4 để biết cách Solar bị mần nhục giữa chốn đông người.
~~~~~~~~~~~
"Về khách sạn nào."

"Dọn dẹp nào mọi người."

PD sau một lúc bàn chuyện cùng CEO cũng ra quyết định nghỉ ngơi sau khi hoàn thành lịch trình hôm nay. Ai cũng mệt rã người, các staff đứng mãi đâm mỏi chân, thi thoảng cúi xuống xoa xoa bắp đùi nhức nhối. Hôm nay dừng lịch trình sớm một chút cho mọi người nghỉ ngơi, nếu còn làm dở thì hoàn thành cho xong.

Lượt quay của Yongsun sẽ vào lúc Byulyi xong xuôi, đoàn quay sẽ quay cho nàng. Thế là đi dạo. Yongsun rảo bước chân ở con phố đi bộ nho nhỏ gần nơi tập trung, theo nàng là chị MMMTV. Nàng bắt đầu làm trò con bò cho chị quay, nhắc nhở chị ấy chỉnh sửa video sao cho hài hước. Ở Hong Kong không lạnh bằng Seoul, đáng nhẽ vào thời điểm này, ai ai cũng phải mang theo áo dày nếu không muốn bị cảm. Gió nhẹ thổi lướt qua nàng, những sợi tóc khẽ bay theo, phất phưởng. Nàng nảy ra một ý, nhanh chân đến công viên lớn - nơi Byulyi đang làm nốt lịch trình dang dở.

"Nhanh nào chị." -Yongsun phấn khích thúc dục người chị cầm theo camera kia.

Nàng đến được đó, trong lòng vui vẻ. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Byulyi đứng ở cảng sông. Vẻ đẹp của Byulyi thì khỏi nói. Đôi mắt trang điểm màu khói hấp dẫn. Môi hồng nhuận lôi cuốn. Cặp mi cong vút yêu kiều. Cánh vai mảnh khảnh lộ ra quyến rũ không kém phần nữ tính. Bao nhiêu con người đi ngang đều phải cảm thán dáng vẻ ngút ngưởng đó. Các cô gái chàng trai Trung Quốc ấn tượng, nán lại thưởng thức người đẹp kia thể hiện phong thái.

Đến cả mỹ nhân như Yongsun cũng phải sững người trước Byulyi. Quả nhiên luôn làm người ta khắc sâu mình vào tâm trí. Đôi khi nàng thừa nhận rằng Byulyi mang dáng vóc hơn cả nàng. So với nàng, Byulyi khá chăm chỉ rèn luyện cơ thể, mặc dù lúc nào cũng than vãn cầu thang ở các trường quay hay khó dễ với cô. Con chuột này còn nhiều điều chưa kể đến, làm người khác tò mò, hiếu kì đào sâu. Yongsun cũng nằm trong số người muốn nhìn sâu vào Byulyi, xem xem cô nghĩ gì, có ý định làm gì...

Yongsun đùa giỡn cùng chiếc camera của chị MMMTV, nàng quay cảnh của Hong Kong, tỏ ra mình là huấn dẫn viên du lịch xịn xò. Thi thoảng nàng quấy rối Byulyi khi cô đang cố nghiêm túc. Byulyi không phản ứng lại trò chơi của Yongsun, cô thậm chí còn liếc mắt đáng sợ nhìn leader thích đùa dai. Sau khi xong nốt phân cảnh và chụp ảnh, thần thái Byulyi chẳng thay đổi mấy, chỉ thở hắt ra mệt mỏi.

Cô nàng lớn hơn chơi chưa xong với chiếc camera, chạy nhảy lung tung rồi còn đòi cho thêm hiệu ứng. Byulyi khoác vai cô gái ấy, kìm hãn sự hớn lại.

"Em xong rồi, đến đường chính thôi."

"Oke"

Đột nhiên nàng ngoan ngoãn hẳn, Byulyi cười xoà đưa nàng ra nơi tập trung của CEO. Mọi người đều ở đó, ngoại trừ một số staff và hai đứa nhóc nhỏ nhà cô. Yongsun quyết định nghỉ chân một chút trước khi tung quẩy tiếp Hong Kong. Byulyi nảy ra ý tưởng, cô vốn hiểu rõ Yongsun, giờ đây muốn lôi trò đó ra làm tiêu khiển.

"Hát đi chị gái."

"Hả?"

"Chị hát đi, cho mọi người cùng thư giãn."

Khỏi nói cũng biết mức độ hứng thú của các staff như thế nào, nằng nặc hùa theo Byulyi ép Yongsun hát. Nàng ngại ngùng, muốn bẻ cổ con chuột ngay lập tức nhưng vì có các staff ở đây, đành nén lại. Tất cả mọi người cố tình vỗ tay, đưa Yongsun vào đường cùng của sự bế tắc. Thậm chí còn có thêm lời động viên của CEO, nàng bặm môi khó xử, đành buông lòng cố hát.

Sự ngượng ngùng khiến nàng không thể hát bình thường được, tay chân run cầm cập. Mỗi lần cất giọng, nàng chỉ muốn cười phá lên để xoa dịu sự xấu hổ. Mãi giây phút kinh khủng này mới trôi qua, mọi người vỗ tay cảm kích. Yongsun muốn kiếm chỗ để chui xuống, không cho ai nhìn thấy mặt mình lúc này. Nàng là một idol nữ nổi tiếng, thường xuyên biểu diễn ở các sân khấu ngập người, mà giờ đây lại run rẩy trước các staff vốn đã quen thuộc với giọng hát của mình. Không hiểu lí do vì sao.

CEO thoả mãn sau trận mần nhục, phối hợp cùng Byulyi lại càng thêm vui vẻ. Chú gọi Yongsun đi quay MV tiếp vì đoàn quay phim đã chuẩn bị xong. Thấy bóng dáng hạnh phúc khi được giải thoát của Yongsun, các staff và chú, không ai hẹn ai cùng nhếch môi cười. Sự đáng yêu của cô gái chưa lớn này luôn làm mọi người thư thái, nói chi Byulyi.

Trong lúc Yongsun làm nốt lịch trình, Byulyi trở lại khách sạn. Cô thay cho mình một bộ quần áo kín đáo hơn. Ngoài kia nhiệt độ không cao khiến cô có thể bị cảm bất cứ lúc nào. Phòng khách sạn chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, đủ để chứa hai chiếc giường đôi cùng một vài đồ nội thất. Tất cả đều rất tiện nghi, không kém phần ấm cúng cho cô và Yongsun. Đặc biệt là chiếc giường khá êm ái, con người hay mắc chứng đau xương khớp như Yongsun hẳn sẽ thích điều này. Từ khi Yongsun tập múa cột thì chứng bệnh giảm đi khá nhiều, điều đó làm Byulyi an tâm.

Thay quần áo xong cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ tối. Có lẽ là nàng đã xong hết cảnh quay. Byulyi nhanh nhảu cầm ví, đút chìa khoá vô túi rồi chạy một mạch đến nơi tập trung. CEO đã cho cả đoàn nghỉ ngơi từ rất lâu rồi nhưng cô muốn đợi nàng, muốn cùng nàng ghé qua khu chợ đêm vốn nổi tiếng. Ăn khuya có sao đâu nhỉ, dù gì các cô đã nhịn đói từ chiều.

Cô bắt gặp nàng đang long nhong cùng chị MMMTV, thì ra nàng xong rất sớm rồi. Vậy mà không chịu về phòng thay quần áo ấm. Bây giờ là lúc lộ ra bộ mặt thật của Yongsun. Vừa nãy vờ vịt xấu hổ, lúc này chẳng còn ai quen biết lại hát rất to, gây sự chú ý cho các vị khách khác đi xung quanh. Byulyi chỉ muốn véo cái má mochi kia cho bõ ghét. Chắc cô phải dạy dỗ lại nàng người yêu lật mặt như lật bánh này.

Cả hai đễn khu chợ đêm chơi như đã hứa trên máy bay. Chị gái quay phim đã trở về theo lệnh của quản lí từ lúc nào. Xung quanh ngập mùi đồ ăn hấp dẫn, trộn lẫn cùng hương thơm các vị thảo mộc thoang thoảng hết con đường. Khách khứa qua lại không nhiều, đỉnh điểm có thể là nửa đêm, lúc mọi người bắt đầu nhịp sống khác thường của mình. Thực rất có không khí lễ hội quanh quẩn ở đây.

"Byulie, Byulie, món này thơm lắm nè."

"Hửm? Đâu?"

Yongsun giơ một xiên thịt, đưa lên mũi Byulyi ngửi. Nó thơm mùi tỏi cùng với một số gia vị lạ, khá lôi kéo người mua. Chưa đợi nàng rụt xiên que lại, cô nhanh miệng đớp một miếng thịt của cô. Yongsun hú hồn vì sự nhanh nhẹn kia, còn hơi trừng mắt nhìn con chuột nhấm nháp viên thịt trong miệng. Byulyi nuốt ực một cái, không thể không cười phá lên vì sự ngây ngốc của nàng.

Mất đồ ăn, có gì tức hơn thế không chứ. Yongsun cau mày, không ngần ngại đấm một phát rõ đau lên cánh tay Byulyi. Hành động của nàng nhanh quá, còn nhanh hơn tốc độ đớp thịt của Byulyi. Kết quả là cánh tay của Byulyi ăn chưởng trong lúc cô chưa kịp phản ứng. Cô đau đớn rên ứ lên vì độ mạnh tay kia, cố né những đòn kế tiếp.

"Úi đau quá Yongie!"

"Cho chừa."

Ôm cánh tay "bị liệt" đi cùng nàng, Byulyi rầu rĩ xoa bóp nhẹ cho phai bớt cơn nhức. Chân thì vẫn lẽo đẽo theo sau Yongsun, cô chưa giận tới mức sẽ quýnh lại nàng những cũng có phần cay cú. Nhưng mà lỗi của mình thì mình nhận, đổ cho ai bây giờ.

Hai người cùng nhau ăn hết cái chợ. Toàn là món ngon. Thân Byulyi chưa ăn đồ Trung trên đời, tuy có chút lạ lẫm nhưng hương vị thì không thể chê được. Họ đến đâu, những ánh mắt hiếu kì theo đến đó. Byulyi có thể chắc chắn rằng cô không hề gắn nam châm trên người, làm sao ai cũng nhìn thế, đôi khi còn chằm chằm cơ. Từ nam nhân tới nữ nhân, ai nấy đều tung một tràng tiếng Hán, Byulyi có thể đoán bừa rằng họ đang cảm thán vẻ đẹp của Yongsun. Nàng chưa tẩy trang, còn mặc quần áo đẹp đẽ, người ngoài không muốn nhìn thì cũng sẽ bị hút hồn thôi.

Cảm thấy không thoải mái vì bị soi mói. Cô khoác vai nàng, quay hướng về khách sạn. Yongsun chẳng nói gì, thuận chân đi kịp bước của cô. Hơi ấm của cô làm cơ thể nàng thêm ấm áp. Nàng mặc quần đùi, chân khoe ra mát mẻ. Gió cứ thế thổi qua khiến nàng lạnh cóng. Byulyi nhận ra người con gái bên cạnh run lên, liền kéo nàng nhanh chóng về tới nơi. Cô nhận lại phòng, bước chân vô cửa liền lên tiếng kêu ca. Mục đích là xỉa xói con người theo sau.

"Trời lạnh quá, em mặc áo len còn thấy lạnh run người. Người nào mặc quần áo hở hang lúc này chắc khổ lắm."

Cô đắc ý hơn khi chứng kiến sự im lặng từ nàng, chắc là tự ái. Yongsun thầm vùng vằng vào toilet, một lúc sau đi ra với váy ngủ màu hồng. Byulyi chẳng nói gì, tự mình đi thay quần áo thoải mái, vệ sinh sạch sẽ. Xong xuôi, cô biết con thỏ kia dỗi, nũng nịu nhảy lên chung giường với nàng.

"Chị thơm quá đi mất~"- Byulyi dụi mặt vào hõm cổ nàng, hít lấy hương thơm sữa tắm quen thuộc.

Nàng bĩu môi, ngoái mắt sang chỗ khác, quyết định không quan tâm đến sức nặng đang đè cơ thể. Byulyi cười nhẹ, nhéo cái má phúng phính kia vì không chịu nổi. Nàng kêu ứ ừ né tránh, nhăn mũi tỏ vẻ cau có. Nhiêu đó sao cản được sự tinh nghịch của Byulyi, cô cúi sát người, tặng cho nàng một nụ hôn bào chữa.

"Thế được chưa? Em thấy lạnh nên mới đưa chị về. Tha cho em nhé."

"Em bị gì vậy cơ chứ..."

Tự nhiên hôn người ta. Yongsun ngượng ngùng.

Giờ hai người mới nhận ra hai người đang chung một giường. Người trên, người dưới. Mặt đối mặt. Sự ấm áp vốn có đã dần chuyển thành nóng bức. Byulyi nhắm hờ mắt, cúi xuống một lần nữa, cố gắng khoả lấp đôi môi mềm mại trước mặt. Yongsun hiểu ý liền đáp trả, nàng vòng tay qua gáy Byulyi kéo xuống. Ma sát tăng thêm giữa hai cơ thể, nhiệt độ cũng vì thế mà tăng thêm. Sự mềm mại kia tựa như món khai vị, lấy vị cho món chính tiếp theo.

Byulyi liếm lấy cánh môi nàng, tranh thủ cắn nhẹ rồi khuấy động bên trong. Tiếng rên của nàng bị cắt ngang bởi những đợt lấy hơi nhỏ. Nàng gọi tên cô, kèm theo là âm thanh ư ử kích tình. Byulyi thả lỏng cơ thể, cô dứt nụ hôn sâu vừa rồi, nhìn nàng chăm chú. Gương mặt trắng nõn giờ đây được thay thế bằng màu hồng ửng. Ánh mắt của nàng đầy mị hoặc, muốn lôi kéo Byulyi vào trong. Dục vọng dâng cao, như đốt cháy hết mọi thứ sâu thẳm trong tâm hồn hai nữ nhân. Hương thơm ngan ngát, làn da mịn màng. Đặc biệt hơn là gương mặt xinh đẹp không kém phần yêu nghiệt. Giờ đây cô chỉ muốn ăn sạch món ăn này không chừa một miếng.

Bàn tay Byuyi không ở yên một chỗ, kéo phăng chiếc chăn đang yên vị trên mình Yongsun sang một bên. Tay cô luồn xuống cặp đùi mịn màng, tách ra, cho đầu gối mình vào giữa. Da tiếp xúc với da, tạo nên cảm giác mới lạ, vừa lạnh vừa kích thích một cách kì quặc. Byulyi hôn lên chóp mũi của nàng, tận tuỵ chăm sóc từng chi tiết. Chuyển lên cánh tai ửng đỏ, cô chậm rãi liếm, cắn nhẹ và hưởng thụ tiếng rên nàng phát ra do hứng tình. Yongsun bấu chặt lưng áo cô, miệng phát ra những âm thanh run rẩy không rõ.

"Byul... Byulie... từ từ... ư~..."

Cả thân thể nàng càng nóng càng ngứa ran. Bụng dưới không ngừng vận động tạo cảm giác khó chịu. Nàng vô tình vặn vẹo khiến đầu gối của Byulyi ma sát liên tục với quần lót của nàng nhiều hơn. Cứ thế khác gì tự kích thích mình. Byulyi thấy được nàng như thế, liền đẩy đầu gối lên một chút, cho nàng cơ hội thoả mãn cơn ham muốn nhanh đến. Cô hôn lên chiếc cổ nõn nà, hít lấy hương thơm chỉ của riêng mình cô. Xương quai xanh lộ lên đầy cám dỗ, cô cắn nhẹ, nàng giật người một chút phản ứng. Không đau, chỉ làm cho dục vọng dâng trào.

Byulyi nhẹ nhàng lướt từng ngón tay qua lớp váy ngủ mỏng. Đầu ngón tay chạm lên cơ bụng cứng cáp không kém phần quyến rũ. Yongsun cựa mình, rùng lên do sự bất ngờ tiếp xúc. Tiếng rên rỉ bị nàng kiềm bằng đôi môi sưng tấy. Nàng không mặc áo ngực, làm cho con chuột hoá lang sói kia càng dễ dàng chạm vào. Một tay Byulyi kéo chiếc váy lên cao, một tay tiếp tục nhiệm vụ xoa nắn. Cơ thể Yongsun rất mẫn cảm, chỉ một chút đụng chạm nhỏ cũng khiến bao nhiêu lớp phòng vệ tinh thần vỡ tan tành. Byulyi di chuyển chậm rãi, tặng lên từng chút da thịt nàng những nụ hôn đầy tình cảm. Chẳng mấy chốc cô đã đến hai ngọn núi mềm mại. Cô hôn lên khe hở nhỏ, phà hơi nóng lên da thịt nhạy cảm.

"B-Byulie... ư~"

Mỗi lần nàng gọi tên cô cùng tiếng rên rù quến, sự ham muốn dục tình trong lòng cô sẽ lại dâng cao. Tức nước vỡ bờ, cô đã không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa, cứ thế phục vụ nàng cho thật tốt. Cô chăm sóc đôi gò mềm mại, nó lôi kéo cô xoa nắn mãi thôi. Của nàng không quá to cũng không nhỏ, vừa đủ lọt vào bàn tay của cô. Môi cô không quên nhiệm vụ, hết liếm rồi mút nhẹ lên bông hoa, gây cho nàng những khó khăn trong việc lấy hơi thở gấp gáp. Cơ thể của Yongsun phản ứng dữ dội, uốn éo và run rẩy nhiều hơn. Khắp người tê rần như điện giật, thoải mái lạ thường. Nàng nắm vào mái tóc nâu, đẩy cũng không đẩy mà kéo cũng không kéo, cứ nắm hờ như thế.

"Yongie..."-Byulyi ngẩng đầu, cất tiếng gọi nàng, cô chuẩn bị trườn xuống khu vực sâu hơn. Đôi mắt cô đầy nét ham muốn và đòi hỏi. Khuôn mặt ửng đỏ vì nghe thấy không biết bao nhiêu tiếng rên xấu hổ của Yongsun.

"Ừm... em cứ thoải mái..."- Yongsun biết Byulyi muốn gì. Nàng đã sẵn sàng trao thân cho cô, cũng như cùng cô đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời.

Sau đó là nụ cười trên môi Byulyi, nàng trông thấy cũng không nhịn được cười. Byulyi cúi xuống, tiếp tục công việc của một con kiến cần mẫn mò mẫm cơ thể nàng. Yongsun lại phát tiếng rên hiếm nghe, tay bấu chặt tóc Byulyi. Byulyi nghịch ngợm rốn nàng, tặng lên đó những nụ hôn xung quanh cơ bụng đẹp đẽ. Ngón tay cô kéo lệch một bên quần lót của nàng xuống, phần xương chậu thoắt ẩn thoắt hiện bên hông. Nhìn tổng quan rất hút người, cảnh xuân ngập mắt.

"Cốc cốc cốc..."

"Unnieeeee!!!!! Qua phòng em uống tí bia nàoooo!!!"

Hai nữ nhân giật thót mình, cùng nhau nghía mắt sang cánh cửa gỗ. Cái giọng đó, khỏi nói cũng biết của con cún phá đám. Cửa bị gõ liên tục không ngừng, như hối thúc người ra mở cửa. Sự hụt hẫng dâng cao trong lòng Byulyi, cô chậc lưỡi tức giận, đành đứng dậy ra tiếp. Yongsun ngượng ngạo kéo phần lệch của quần lót lên, chỉnh sửa chiếc váy sao cho che hết cơ thể đầy dấu hôn.

'Cạch' cửa gỗ mở ra, đằng sau cánh cửa là Wheein với bộ mặt hớn chưa từng thấy.

"Bọn em chuẩn bị sẵn đồ nhậu rồi đó! Toàn là món ngon không à. Chị với Yongsun-unnie qua đi."

"Rồi rồi, đợi chút."

Wheein rời đi với sự phấn khích trên mặt, hí hửng chạy qua căn phòng kế bên. Byulyi vuốt nhẹ mái tóc rối do người con gái lúc nãy bấu chặt quá, quay người vào trong nhìn nàng. Yongsun trốn dưới chăn, cơ thể của nàng nóng ran, có phát tiết hay không chứ, tự nhiên bị quấy rối.

"Đi nào Yongsun. Tụi nhỏ đợi."- Byulyi dở giọng ân cần, cô biết cảm giác của nàng lúc này thế nào mà.

Chầm chậm kéo mép chăn ra, Yongsun ngồi dậy. Nàng không muốn để hai cô em gái phải chờ. Nhịp tim của nàng nhẹ đi, chỉ dậm một phát rõ ràng khi nhìn thấy Byulyi. Phần bên dưới cũng vì bị mất hứng đâm ra hết cảm giác nhưng lại ướt át khó chịu. Tất cả chỉ còn lại hai cơ thể toàn mồ hôi. Yongsun thông cảm nhìn Byulyi, hôn một cái vào má cô để an ủi.

"Chị tắm lại đây."

"Ừm."

Nữ nhân kia ngồi trên giường, dán mắt về người con gái đi ngược vô nhà tắm. Nhìn cô thì có vẻ điềm đạm nhưng thực chất con tim nhỏ bé đã muốn văng ra ngoài. Trong đầu cứ hiện về hình ảnh rù quến lúc "hành sự" mà không khỏi chán nản, tự nhiên đang cao hứng mà bị phá đám. Tim cô vẫn đập mạnh, đập như muốn phá tan lồng ngực.

"Haizzz... em xin lỗi." Vì chưa thể làm chị vui vẻ...

~~~~~~~~

Haizz... mình xin lỗi
Vì đã lừa các cải con :)
Lêu lêu không có H đàng hoàng nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro