Gần gũi
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Đôi tay trắng trẻo gõ từng phím đàn đó theo nhịp điệu rõ ràng, có đôi lúc ngừng lại như đang cố nhớ lại bản dao hưởng mình đang chơi. Yongsun hơi cau mày, nàng cố cảm nhận lấy từng âm điệu mà chiếc đàn phát ra rồi lại ghi chép vào cuốn sổ bên cạnh. Nàng đang sáng tác một đoạn nhạc mà nàng nghĩ có thể ghép vào bài hát của nhóm. Tập trung cao độ là điều nàng cần vào lúc này.
Tuần nghỉ ngơi vẫn chưa kết thúc nhưng MAMAMOO đã lao đầu vô làm việc, chủ yếu vì mọi người không muốn phí thời gian quá nhiều. Yongsun đang ở phòng riêng nhưng lũ em ngỗ ngịch của nàng thì bên phòng tập nhảy để ôn lại vũ đạo cho MV Egotistic sắp tới. Nàng đã nghĩ thực sự nếu cả nhóm không chịu cố gắng thì ngay sau tuần nghỉ ngơi, chắc chắn không có thời gian để thở vì công việc quá dày đặc. Hôm nay công ti vẫn chưa bắt buộc cả nhóm đi làm nên nhóm tự ý đến đây cũng chẳng bị áp lực công việc trong một ngày cho lắm. Dù sao thì tối vẫn phải xách đứa em út đi sinh nhật, tập trung trước ở đây cho tiện đi luôn.
Lướt từng ngón tay trên phím đàn, nàng cảm nhận thêm một bản nhạc du dương. Yongsun yêu thích âm nhạc từ bé rồi nên nàng rất có khiếu. Đáng nhẽ bây giờ nàng phải đi phục vụ những vị khách trên các chuyến bay. Có lẽ tiếp viên hàng không sẽ tốt hơn idol biết mấy nhưng Yongsun không nghĩ thế, nàng yêu công việc này, nàng đã đặt hết tâm huyết cho nó rồi. Cả tuổi trẻ của nàng chẳng còn gì gọi là phí phạm nữa.
Duỗi cánh tay của mình ra hết cỡ do nhức mỏi, Yongsun khẽ thở dài một tiếng. Nàng rời khỏi căn phòng đó, cầm trên tay là sổ sách sáng tác, ghé ngang qua văn phòng chú CEO rồi đưa cho chú ấy những thứ cần thiết. Chú CEO dễ thương lắm, hỏi thăm nàng này kia, thậm chí còn khen nàng nữa. Công ty này tuy không lớn nhưng lại chứa đựng những con người đầy tình cảm. Nào là giám đốc, các anh chị staff và stylist, các nhóm khác như ONEWE, ONENUS,... đặc biệt là mấy đứa nhóc quậy phá của nhóm cô.
Yongsun sải từng bước dài đến phòng tập nhảy, tiếng bước chân của nàng vang vọng khắp hành lang trắng muốt. Nàng nhâm nhẩm bài "Selfish", là solo album đầu tiên của Byulyi mà sắp tới Byulyi phải thực hiện. Yongsun rất thích bài hát đó, nó thể hiện đúng một phần nào đó bên trong con người của Byulyi. Byulyi vui vẻ, tinh nghịch, vô tư, sến súa và đáng yêu. Nghĩ đến đây làm nàng mỉm cười. Nhớ lại những ngày tháng mới gặp Byulyi, nàng ghét Byulyi lắm cơ. Chỉ vì em xưng hô không đầu không đuôi nên nàng mới khó chịu và không ưa em đến thế. Ai ngờ một thời gian sau mới rõ ra lý do tại sao, Byulyi chỉ đơn giản là nghĩ nàng trẻ hơn em thôi.
'Cạch' Yongsun mở cánh cửa trước mặt ra, bên trong là mấy đứa nhóc nhà nàng đang cố gắng tạo nhịp cho cái hông của chúng nó trong điệp khúc của Egotistic.
"A Yongsun-unnie, chị sáng tác xong rồi ạ?"
"Chưa đâu Cún à"
Wheein nhìn thấy Yongsun liền lao tới như cún con thấy chủ, mắt em sáng lên đầy tò mò. Vì trên người có mồ hôi nên em chẳng có ý định ôm nàng đâu. Hyejin đứng đằng sau Wheein, cô nàng nở một nụ cười ác ý rồi lại lôi Wheein ra trước chiếc gương quen thuộc.
"Cậu chưa làm được đoạn này mà chạy đi đâu hả Wheeinie?"
"Áhhhhh khôngggggg!! cho tớ nghỉ chút điiiiii"- Wheein vùng vẫy không ngừng để cố thoát khỏi cánh tay lực điền của Hyejin nhưng không hiệu quả.
Yongsun bước vào trong, nàng để ý Byulyi. Byulyi chỉ gật đầu chào nàng rồi quay lại chế độ tập trung đặc trưng khi cô luyện tập. Mang danh làm main dancer khổ nhỉ. Lúc vui vẻ Byulyi sẽ cháy hết mình nhưng lúc tập, cô lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Vẻ mặt nghiêm túc và đôi lúc hơi hà khắc của cô có khi làm cho Wheein sợ chết khiếp. Trông đáng sợ nhưng cũng có nét quyến rũ riêng. Mỗi lần Byulyi vuốt tóc, thấm mồ hôi bằng tay áo hoặc những hành động nhỏ nhặt thôi cũng đủ cho trái tim Yongsun đập liên hồi vô cớ. Yongsun thích vẻ mặt đó của Byulyi, theo một cách nào đó, nàng thực sự bị lôi cuốn vào ánh mắt của Byulyi nghiêm nghị.
Khởi động một chút cho nóng người, Yongsun bắt tay vào việc tập nhảy sau khi cởi chiếc áo sweater ngoài ra. Nàng ôn động tác kĩ càng một chút vì nàng chẳng nhớ động tác tốt cho lắm, có lúc đang trên stage mà nàng quên mất tiếp theo nàng phải làm gì. Hai đứa nhỏ bên kia trở nên ồn ào hơn khi cuối cùng Wheein thực hiện đoạn mà em thấy khó. Nhìn hai đứa nhóc mà Yongsun bất giác cười theo rồi sang góp ý cùng. Nàng chỉ thêm cho các em những điều cần biết, nàng nhấn mạnh thêm về nhịp điệu cho mấy đứa nhóc hiểu. Yongsun không để tâm tới Byulyi cho lắm cho đến khi cô xuất hiện bên cạnh nàng một cách bất ngờ.
"Nhịp đó chúng ta phải uốn người xuống cho kịp chứ không phải đợi qua rồi mới nhún đâu unnie à"
"À-ờm đúng rồi nhỉ, chị xin lỗi"
Cái cảm giác nóng bừng này là sao, chỉ vì hình bóng của Byulyi đứng sát nàng thôi ư. Giọng nói của Byulyi rất nhẹ nhàng, cô chỉ nhắc nhở nàng về lỗi của vũ đạo, không có việc gì mà cô phải trách nàng cả. Yongsun trở nên lắp bắp trong lời nói của nàng hơn ngay sau đó khiến Hyejin và Wheein không nhịn được cười. Tụi nhóc lại chọc ghẹo nàng nữa cho mà coi.
Buổi tập diễn ra khá suôn sẻ, chẳng có điều gì làm nàng phải bận tâm. Vì cả đám còn nhiều năng lượng lắm nên Yongsun quyết định bật một vài bài hát cho mọi người free style chơi. Wheein tán thành ý kiến của nàng bằng cả hai tay hai chân. Hyejin chỉ biết lắc đầu rồi hùa theo con cún đáng yêu kia. Byulyi sau khi hớp một ngụm nước cũng trở nên thoải mái mà cười đùa với Wheein. Sau giờ tập là khoảng thời gian quậy phá của nhóm nên các anh chị staff điều phối âm thanh tạm biệt nhóm rồi đi ra ngoài hết rồi. Riêng tư là chuyện cần thiết, ở lại chỉ tổ làm nền để MAMAMOO quấy rối thôi.
Yongsun chọn đại một bài nào đó. Ngay khi nó phát lên, Byulyi giật thót mình lên rồi cô làm một vài động tác gì đó. Nàng chẳng biết cô đang nhảy cái gì đâu nhưng chắc chắn nó thuộc về sở trường của Byulyi - girlcrush. Wheein thấy thế liền lao vô nhảy chung với Byulyi, em cố uốn người làm sao cho khớp với Byulyi hết cỡ. Byulyi bèn thực hiên thêm một vài động tác khó, cố gắng cho khớp với của Wheein. Hyejin há hốc mồm nhìn cả hai, làm sao có thể hợp với nhau đến vậy. Yongsun ngơ ngác, nàng nhận ra cả hai người họ như đang khiêu vũ. Mọi hành động đều được phối hợp chặt chẽ mà nhịp nhàng. Tất cả tạo nên một bài nhảy đẹp đẽ mà quyến rũ của hai con người kia tạo nên.
'Byulyi với Wheein... đẹp đôi nhỉ...'
Dòng suy nghĩ đó chạy ngang tâm trí nàng rồi bỏ nàng ở chốn gọi là 'bơ vơ'.
Free style chẳng được lâu thì chú CEO đi ngang gọi MAMAMOO chuẩn bị đi sinh nhật của Hyejin đã được đặt trước ở một nhà hàng sang trọng. Chẳng còn gì bất ngờ nữa cho con bé nữa nhưng trông em vẫn hạn phúc như chưa biết hôm nay là sinh nhật mình vậy. Yongsun theo sau mọi người, nàng tỏ ra vui vẻ. Có ai biết đằng sau khóe môi đang nhếch lên kia là bầu trời tâm tư u tối đâu. Tim nàng quặn lại thêm khi Byulyi khoác vai Hyejin, khi khoảng cách giữa Byulyi và Cún không còn nữa. Sao mắt nàng cay cay thế nhỉ? Vì nước mắt à. Yongsun vội vàng lau đi nó, mọi người mà nhìn thấy thì không ổn chút nào.
Bữa tiệc diễn ra, thật là ầm ĩ. Thổi nến, cắt bánh, hú hét là những gì mà Hyejin làm khiến bao nhiêu người dễ dàng kinh hãi. Ẻm say rồi. Wheein uống khá nhiều, có vẻ ngà ngà theo bạn thân. Byulyi lo phục vụ nước cho những con người "điên loạn" kia, cô còn khá tỉnh nên chỉ cười đùa. Thức ăn trên bàn vơi dần đi cứ sau một bài hát mà chú CEO cất lên. Đêm nay sẽ là một đêm khó quên đối với chủ bữa tiệc này.
Ngồi bên cạnh Wheein nên nàng không thể yên thân nổi, hở tí là con bé lại lắc người nàng để kéo nàng ra khỏi những suy tư riêng. Yongsun hoà nhập cùng mọi người, tửu lượng nàng chẳng tốt cho lắm. Hyejin thấy thế bèn nói Byulyi rót bia cho nàng, bắt nàng phải uống cho hết chiếc li đầy bia vừa đưa ra. Nàng cười xoà năn nỉ mấy đứa nhỏ tha cho, nhưng nó không như nàng nghĩ.
"Chị xử lí cái ly đó cho em đi mà. Yongsun-unnie hôm nay trầm quá đó"- Hyejin trưng ra vẻ mặt cưng nhất có thể để ép nàng uống.
"Thôi nào! Chị hơi mệt nên uống ít một chút, chị chẳng uống thêm đâu"
Đây là một điều rất khó khăn. Mấy đứa nhỏ muốn gì là làm đến cùng, nhất là Hyejin. Em đang cầm chiếc cốc của mình, hua qua hua lại như khuyến khích nàng uống. Con nhóc bên cạnh nàng không kém gì đâu, em ấy làm aeygo nhằm nàng mềm lòng chịu uống hết. Người nãy giờ nhìn Yongsun và thầm cười liên tục chính là Byulyi, cô lại thấy vẻ mặt ấy của nàng nữa. Byulyi cực thích phản ứng này của nàng nên cô sẽ chọn im lặng, để hai đứa nhóc kia làm việc của mình. Tận hưởng sẽ là trách nhiệm của Byulyi lúc này.
Một hồi ép buộc cũng thành công, Yongsun đã nốc cạn ly bia trong vòng 5 giây. Mặt nàng đỏ lên đôi chút. Đầu óc quay mòng mòng. Nàng dần cảm thấy hối hận về điều nàng vừa làm, cơ thể của nàng nóng lên như muốn đốt cháy mọi thứ. Híc một hơi sâu, Yongsun thấy mọi thứ dần mờ ảo. Nàng thấy Byulyi, cánh môi hơi nhếch khiến nụ cười của nàng trở nên kì lạ. Yongsun liền đứng dậy mà nhảy sang bên Byulyi. Byulyi bị Yongsun làm cho hốt hoảng, lùi ra cho nàng ngồi. Nhưng chỗ của Yongsun không phải bên cạnh Byulyi mà là trong lòng cô.
"Em ấm quá à Byulie"- Yongsun dụi má mình vào cổ Byulyi khiến cô hơi rùng mình.
"Á ai cho chị làm thế hả? Chỗ đó của em màaa!"- Wheein không chịu thua, bèn nhảy xồm lên như muốn lao vào hai người.
"Không được em à... híc... chỗ này là của chị..."
Giọng của Yongsun trầm khàn hơn tạo nên nét gợi tình. Đôi mắt nàng nhắm hờ lại, mơ mộng kéo cằm Byulyi xuống đối diện với mình rồi nói:
"Cả chỗ này nữa..."-nàng nói, tay nàng vẽ thêm vài vòng tròn trên ngực trái Byulyi - nơi mà trái tim cô đập thả dữ dội.
Cơ hàm của Hyejin bị kéo dài tới tận xuống cạnh bàn, em bất ngờ tới mức im bặt lại. Wheein hét toáng lên, em tỏ ra hoảng loạn hết mức có thể để gây sự chú ý cho con người ngơ ngác kia. Bịt miệng lại mà cười không ngớt thì đương nhiên là Byulyi. Cô đỡ Yongsun ngồi lại cho đàng hoàng, xoa nhẹ đầu nàng nhằm mái tóc kia không rối bù lên.
"Yeba của em khi say đáng yêu thật, chị không tự chủ được hành động của mình à"
"Không.. chị nói thật đó... em tin chị đi mà~~"- Yongsun đột nhiên lên giọng một chút nhưng vẻ mặt của nàng thì không mấy thay đổi.
"Em tin mà. Chị làm như thế khác gì mọi thứ của em đều thuộc về chị"
Byulyi hơi cúi gằm mặt xuống. Cô uống một ngụm trà xanh rồi lại tiếp lời. Mặc kệ cho phản ứng của two young girls trông điên rồ cỡ nào.
"Thế thì không công bằng chút nào Yongie à. Chị phải đánh đổi cái gì chứ!"
"Em muốn gì chị cho hết"- Yongsun hậm hực tuyên bố, nàng say gấp đôi hơn khi nhấp thêm lon bia nữa rồi.
"Thế à..."
Byulyi đưa ngón tay của mình lên, chạm nhẹ vào đôi môi hồng đào mềm mại của Yongsun rồi thì thầm:
"Em muốn cái này...."
Nghe xong câu nói đó mà Yongsun đầu óc như bay. Khuôn mặt nàng nóng lên như bốc khói, chắc bốc còn nhiều hơn nồi lẩu trước mặt. Trái tim nàng thổn thức nhiều hơn, sự khó chịu dần lan toả tuy cồn chưa thấm vào đâu trong cơ thể nàng. Byulyi cười đùa, cô lại giỡn với lũ em gái đang điên đảo vì hành động của cô kia. Lại là vẻ sến súa đó, Byulyi một lần nữa khiến Yongsun phải nhức nhối nơi con tim không ổn định. Nàng vô thức siết lồng ngực lại, cố gắng kìm lại huyết áp tăng cao. Liêm sỉ còn đâu mà nhìn Byulyi nữa chứ.
Bữa tiệc kết thúc sau đó không lâu, Byulyi về cùng với Yongsun. Dù sao nhà hai đứa cũng gần nhau. Hyejin cúi đầu cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật "bất ngờ" này cho em rồi cũng lẽo đẽo theo Wheein ra chiếc xe đợi sẵn. Trên xe, mọi thứ đều yên tĩnh. Yongsun ngủ gật, nàng ngả đầu lên vai Byulyi. Thực sự Byulyi chưa say cho lắm nên tiện đưa Yongsun lên tận căn hộ luôn. Byulyi chẳng nghĩ gì nhiều về câu nói của Yongsun, đó đơn giản là câu mói bông đùa như cô thường làm với mọi người mà thôi. Tâm trí của cô thì nghĩ như thế nhưng sao con tim của cô không chịu chấp nhận sự thật đó vậy. Yongsun đôi khi rất khó hiểu, Byulyi muốn tìm hiểu nàng nhiều hơn. Ít ra thì hơn bây giờ cô muốn.
Có lẽ Yongsun có một sức hút nào đó với Byulyi mà cô không nhận ra.
Đưa Yongsun vào căn hộ, cô để ý thấy mẩu giấy note được đặt trên bàn. Yonghee đã để lời nhắn lại rằng chị ấy sẽ ngủ ở nhà bố mẹ nên không có nhà. Yongsun cứ lèm bèm gì đó, bắt Byulyi phải đưa nàng vào phòng. Cô đành phải nghe theo rồi dắt Yongsun vào phòng của nàng. Ngay khi Yongsun ngồi xuống chiếc giường êm ái, nàng kéo cổ áo Byulyi xuống
"Byulie ah..."
Nàng lôi cô xuống chiếc giường của nàng. Tay nàng ôm lấy cổ Byulyi, níu Byulyi lại. Men say làm nàng lâng lâng mãi, cộng thêm hơi ấm của người trước mặt khiến nàng không tự chủ được cảm xúc của bản thân. Byulyi ôm nàng, đáp lại mong ước của Yongsun.
Cô nói nhỏ vào tai Yongsun, nàng thề là nàng có thể cảm nhận được đôi môi kia vô tình chạm vào vành tai nàng:
"Em đưa chị đi tắm nhé"
"Ừm... nhưng lát nữa ở đây em ngủ với chị nhé..."
Gì thế này, sao mặt Byulyi nóng thế nhỉ. Cô trở nên ngại ngùng, chẳng hiểu vì sao Yongsun lại muốn thế. Nhưng thôi chiều ý cô gái trước mặt, cô đỡ Yongsun vào nhà tắm rồi làm những việc cần làm của một người bạn. Trông vậy chứ không có vụ tắm chung đâu, Yongsun tự lo cho nàng trước, sau lượt của Yongsun mới tới Byulyi. Byulyi gọi điện cho quản lý, bảo anh ấy về trước mà không cần đợi cô để đưa cô về, cô sẽ ở lại nhà Yongsun.
Những đợt nước ồ ạt xả xuống cơ thể nõn nà của Byulyi. Cô thực thấy sảng khoái, nhất là sau khi uống bia. Xong xuôi, Byulyi bước ra khỏi nhà tắm, hong khô tóc rồi lại nhìn Yongsun. Nàng đang ngủ như trời chồng, đôi má phúng phính đôi khi di chuyển thật đáng yêu. Cô bất giác mỉm cười, đứng dậy quyết định ra sofa ngủ.
'Pặc' Yongsun nắm cổ tay Byulyi, nàng vẫy vẫy tay còn lại như muốn cô ngủ chung giường với nàng. Mắt nàn còn híp lại mơ màng nhưng vẫn thể hiện mục đích chính.
Byulyi nuốt nước bọt. Làm sao để có thể chống lại sự dễ thương này cơ chứ. Cô đặt lưng xuống, vuốt tóc của Yongsun khỏi khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê ngủ kia. Yongsun ngay khi cảm nhận được Byulyi bên cạnh mình liền rúc đầu mình vào ngực cô, miệng nàng rên rỉ một vài tiếng thoả mãn rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Byulyi ôm đầu nàng, cô có thể nghe thấy từng hơi thở của Yongsun, từng hương thơm của một người con gái mới tắm. Nói sao nhỉ, kích thích chăng?. Cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nàng, không quên để lại lời chúc:
"Ngủ ngon nhé Yeba đáng yêu của em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro