Đùa giỡn
Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt khiến không khí thật là ẩm ướt và cũng chẳng ấp ám chút nào. Từng giọt từng giọt cứ thế rơi lộp bộp lên mặt đường và mái của những căn nhà nho nhỏ phía dưới căn trung cư của Yongsun. Nàng ngồi đó, trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Mắt nàng dán ra ngoài bầu trời âm u kia. Trong lòng nàng bồn chồn hơn bao giờ hết, trái tim nàng hơi quặn lại khi đọc tin nhắn của Byulyi lúc nãy:
"Em đến nhà chị chơi nhé, ở nhà chán quá. Lâu lâu có ngày nghỉ thì phải tranh thủ qua nhà Yeba đáng yêu chứ :3"
Đôi lông mày lá liễu của Yongsun hơi cau lại. Không phải vì nàng khó chịu. Chỉ là nàng thấy lo thôi. Ngoài trời mưa tầm tã như thế mà Byulyi vẫn muốn tới nhà nàng sao. Yongsun ngăn cản Byulyi đến nhà mình nhưng có vẻ như em ấy chẳng để tâm, vẫn cứ khăng khăng sẽ đến nhà cô bất chấp thời tiết tệ như thế nào. Tay Yongsun siết chiếc điện thoại lại. Nàng biết cái tính cứng đầu của Moonbyul từ thuở nào rồi và nàng chưa tìm ra cách chữa cái thói đó của em thôi.
Yongsun có mơ cũng chẳng thể ngờ được màn comeback của nhóm lại có nhiều thành công như thế. Dù sao mọi người cũng đã cố gắng lắm nên nàng rất mừng. Tuy vậy không có nghĩa là được nghỉ ngơi. Đi mấy chuyến quảng bá và lưu diễn làm nàng dần trở nên mệt mỏi. Nàng còn là leader nữa nên chưa thể làm lơ công việc được. Mãi mới được 1 tuần xả stress hiếm hoi, Yongsun muốn trân trọng từng giây từng phút nghỉ ngơi mà nàng có được.
Tay nàng lướt lên mặt bàn lạnh ngắt, vớ lấy chiếc remote mà bật kênh yêu thích lên. Bài hát 'Starry night' vang lên một cách hoành tráng sau màn xếp hạng của chương trình trên kênh đó. Yongsun bất giác mỉm cười. Nàng rất tự hào về nhóm của mình. Là một nhóm nhạc hội tụ nhưng thành viên tình cảm và đáng yêu nhất quả đất. Trời còn phú cho những cô gái đáng yêu đó giọng hát đi vào lòng người. Yongsun đã tự nhủ rằng nàng không sai khi chọn con đường idol này và lấy nó làm động lực để nàng vươn lên.Đây là thành quả nàng nhận được sau một quãng thời gian cật lực và cố gắng gây dựng nên. Máu tự kiêu của nàng lại dâng lên nữa rồi, kìm lại thôi.
Cười một mình chẳng được bao lâu thì tiếng chuông của kêu lên, đánh động cả một căn phòng vốn tràn ngập âm nhạc của MAMAMOO. Yongsun hơi nảy mình lên một chút, đảo đôi mắt qua nhìn cửa chính. Đôi chân nàng chạm mặt sàn, cố chống lại cảm giác tê dại do thiếu máu. Yongsun tiến tới chiếc cửa, nhẹ nhàng mở ra.
"Chào Yeba, em mua cơm rang kim chi này"
Hiện ra trước mắt Yongsun là Byulyi. Môi cô mỉm cười sau lớp khẩu trang với nàng mặc cho biểu cảm của nàng trông khó ưa cỡ nào. Yongsun nhăn mặt với cô, nàng lại lầm bầm gì đó về việc cô có thể bị ướt. Byulyi biết nàng lo cho cô, chắc chắn sẽ lại dỗi cho coi nên cô mua đồ ăn thủ sẵn trước. Nàng mà có giận thật thì còn cài thức ăn để dụ dỗ.
"Chị không ngờ là em tới thật đấy, lỡ ốm thì sao hả?"
"Có sao đâu chứ, chị sẽ chăm sóc em mà đúng không?"
Byulyi kết thúc câu đùa giỡn bằng cách xoa đầu Yongsun. Nàng hơi phồng má lên nũng nịu, lấy tay kéo Moonbyul vào nhà. Byulyi cất chiếc dù màu xanh của mình vào chiếc rổ gần đó, cô cởi giày ra rồi lẽo đẽo theo sau lưng nàng đến quầy bếp. Cô ngồi xuống, xếp hai hộp cơm rang lên bàn rồi lại chống cằm ngắm nghía Yongsun-người đang cặm cụi rót nước ấm cho cô. Âm thanh của những đợt nước vang vọng trong chiếc cốc khiến Yongsun hơi khó chịu. Nàng cảm thấy lạ, sao Moonbyul im lặng thế nhỉ? Thường thì Byulyi sẽ nói chuyện lia lịa về mọi thứ trên trời dưới đất cơ mà. Yongsun tò mò liếc mắt ra phía sau, tay nàng gạt khoá để ngăn nước chảy lại. Không có ai sau lưng nàng cả.
Yongsun thốt lên một tiếng đầy hoang mang. Byulyi đâu rồi? Nàng đặt cốc nước xuống quầy, đảo mắt liên tục để tìm Byulyi. Hai hộp cơm rang còn đó mà, làm gì có chuyện nàng bị ảo giác chứ. Xung quanh nhà chẳng hề có dấu hiệu của việc Byulyi tự ý đi đâu đó. Chợt có một vòng tay ôm chặt lấy nàng, từ sau lưng.
"Yahhh, người chị ấm quá đi! Em sắp chết cóng rồi!"
"Ahhh! Em làm chị giật mình đấy!"
Byulyi chẳng nói gì nữa, cô dụi mặt mình vào cổ nàng, cố cảm nhận từng hơi ấm mà nàng toả ra. Yongsun bất ngờ lắm, nàng cố gắng không giật thót lên nhưng nàng thất bại rồi. Byulyi đã cởi chiếc hoodie ẩm ướt, lộ ra bên ngoài là da thịt mát lạnh. Cánh tay của em tiếp xúc với cánh tay cô, tạo nên cảm giác khác lạ cho hai người. Trái tim Yongsun đập liên hồi, không hề có ý định chậm lại khiến nàng ngại ngùng. Cứ thế thời gian trôi qua, Yongsun có thể đã đếm từng giây phút trong vòng tay ấm áp này. Nàng đứng yên, vô thức ôm lấy cánh tay của Byulyi như không cho phép cô rời khỏi nàng một cách dễ dàng. Yongsun nghiêng đầu, nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Byulyi phất lên, luồn vào từng ngóc ngách trong cánh mũi cô.
Tiếng sấm ngoài kia bỗng vang lên, lôi kéo Byulyi ra khỏi người con gái lớn hơn. Cô mỉm cười tinh ngịch. Cơ mũi đặc trưng lộ lên rõ ràng tạo nên nét đẹp riêng của Byulyi này. Trong mắt Yongsun hiện lên vẻ hụt hẫng. Đôi môi nàng hơi bĩu lại. Rồi nàng vờ tỏ ra giận dỗi, một phần là do Byulyi làm nàng giật mình, phần còn lại là do ông trời đã kéo nàng ra khỏi khoảng thời gian hạnh phúc bằng tiếng sấm đáng sợ.
"Em đói rồi, ăn nào Yeba"- Byulyi nói, bỏ qua khuôn mặt khó ở của Yongsun mà quay về ghế ngồi.
"E-em dám... không ngờ luôn á Byulie"
Một lần nữa, má nàng hơi phồng lên. Đôi mày lại cau lại. Yongsun tiến tới chỗ Byulyi, tay nàng cầm theo cốc nước ban nãy đã bay hơi bớt do cái ôm diễn ra khá lâu. Nàng dần để ý, đôi mắt thẫn thờ của Byulyi đang nhìn ra ngoài bầu trời âm u kia, giống hệt cô lúc trước. Byulyi lại bắt chuyện một cách bất ngờ:
"Trời tối nhỉ? Dù bây giờ mới 3 giờ chiều thôi"
"Ừm, chị nghe nói thời tiết sẽ chuyển xấu hơn nữa"
"Chị biết gì không?"-mép môi Byulyi hơi nhếch lên.
"Chuyện gì cơ?"
Byulyi đảo mắt qua nhìn nàng, cô tỏ ra vẽ rũ quyến. Đôi mắt của cô như muốn xoáy sau vào trong con người của Yongsun, len lỏi vào phần tối nhất của nàng mà soi sáng nó.
"Bầu trời âm u như tâm hồn của em lúc thiếu chị vậy"
"Nàyyyy! Sao em lúc nào cũng nói những thứ kì lạ thế!?"
Yongsun dần đỏ mặt lên. Tay nàng đánh tới tấp lên vai Byulyi, miệng nàng phát ra những âm thanh không thể xác định được. Byulyi thì cũng chẳng vừa đâu, cô cười ngày càng to thêm khi bắt gặp vẻ mặt đó của nàng. Nước mắt cô rỉ ra chút ít vì cười nhiều quá. Giằng co được một lúc, Yongsun mới chịu buông tha. Nàng quay ngoắt sang chỗ khác mặc kệ trận cười của Byulyi to cỡ nào.
"E-em quá đáng lắm đó!"
"Haha chị đáng yêu ghê"
Lại thêm một lời nói nữa làm Yongsun xấu hổ. Nàng ngoái lại tính nói gì thêm nữa nhưng một giọng nói quen thuộc khác được cất lên, chấm dứt trò chơi của Byulyi bày ra.
"Hai đứa kia giỡn nhau thì trật tự chút đi nào, chị đang cố ngủ đó"-Yonghee ló đầu ra từ cửa phòng ngủ. Mắt chị lờ đờ, cố tỏ ra phiền nhất có thể để ngăn hai con người kia làm ồn.
"Dạ em xin lỗi"-cả hai đồng thanh, bịt miệng cười trước sự ngái ngủ của Yonghee.
Chị gái của nàng lại lầm bầm gì đó trước khi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ kia. Byulyi cũng nín lại, cô cầm lấy hộp cơm rồi bày ra cho cả hai cùng ăn. Buổi ăn diễn ra như thường lệ, vẫn là những câu chuyện được hai người chia sẻ qua lại, vẫn là những tiếng cười giòn tan mà cả hai tạo ra do tính hài hước vốn có. Chẳng mấy chốc thức ăn đã vơi đi hết. Yongsun cầm lấy số hộp đó vứt vào thùng rác. Trong khi đó, Byulyi loay hoay ở ghế sofa để lựa bộ phim mà hai đứa sẽ coi. Cô nghĩ rằng cô sẽ chọn phim kinh dị cho Yongsun sợ chơi, cô rất thích vẻ mặt của Yongsun lúc giận dỗi nên chọn phim thể loại này sẽ làm nàng sợ chết khiếp cho mà xem.
Yongsun chạy tới chỗ Byulyi mà ngồi xuống, yên vị bên cạnh người nhỏ hơn. Nàng có biết chuyện gì sẽ xảy ra với nàng đâu. Nàng chỉ tự hỏi sao Byulyi cứ khúc khích nãy giờ. Yongsun cứ thế cho đến khi bị hù khiếp vía mới nhận ra mình bị lừa vì Byulyi nói với nàng đây là phim hành động. Nàng vô thức ôm lấy cánh tay của em, nhắm nghiền đôi mắt lại. Byulyi cười phá lên rồi dừng phim lại, cô quay sang nhìn nàng, chọt chọt vào đôi má đang rúc sau cánh tay của cô. Byulyi lại dùng những lời mật ngọt để dụ dỗ nàng tiếp tục coi phim. Cô thấy hơi xót, Yongsun phản ứng hơi quá so với dự tính của cô nên cô đành đổi sang phim khác - phim hành động "thực sự". Giờ đây hai người mới có thể coi phim ổn thoả.
'Ring ring' chuông điện thoại Byulyi vang lên gây sự chú ý tới cả hai người. Cô rướn người tới bàn, chạm vào bề mặt lạnh toát của chiếc điện thoại mà nhấc máy.
"Alo Moon Byul Yi đây ạ"
Yongsun nhai lép nhép số bắp rang trong miệng. Nàng không cố ý nghe lén đâu nhưng những lời mà Byulyi đang nói thật là ngọt ngào. Nó không dành cho nàng mà dành cho người bên kia đầu dây. Byulyi đang dỗ dành người kia bằng câu nói đường mật khiến nàng không chịu nổi mà bỏ vào nhà vệ sinh.
Yongsun nói với cô là nàng đi giải quyết một chút nhưng lúc vừa đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại, bàn tay nhỏ bé của nàng vô ý siết lại. Yongsun nhìn vào gương, nàng nhận ra chính bản thân nàng không ổn chút nào. Nàng đã khó chịu khi Byulyi vui vẻ với người khác ư. Yongsun làm gì có tư cách để ghen tị chứ, nàng đơn thuần là một người bạn, người chị mà em hay chọc ghẹo thôi. Trái tim nàng nhói lên vô định. Sao nó lại đau đớn như thế này? Nàng không thích cảm giác này chút nào, có chút khó thở. Nàng đặt tay lên ngực trái nhằm ổn định lại con tim. Yongsun thở dài, nàng rửa lại mặt mình cho tỉnh táo. 'Byulie là bạn của mày! Mày nghĩ gì vậy Yongsun'- nàng tự nhủ mình như thế.
Bộ phim kết thúc nhanh chóng sau hai giờ xem. Yongsun tắt chiếc laptop đi, nàng thở nhẹ ra rồi thả lỏng cơ thể lên chiếc sofa êm ái. Byulyi đứng dậy sau một cái duỗi lưng rồi cười đùa với nàng. Cô đề cập đến việc tổ chức sinh nhật cho Hyejin sao cho bất ngờ. Nàng cũng ậm ừ và đưa ra ý kiến, dù sao thì Hyejin cũng là thành viên trong nhóm, nàng phải quan tâm đến em ấy chứ.
"Hay là em tặng cho em ấy một nụ hôn nhỉ? Em ấy thích những thứ như thế mà"
Byulyi nhếch mép lên cười rồi nhìn Yongsun. Cô đâu biết bên trong Yongsun đang gào thét xin cô dừng những câu đùa dai như thế đâu. Cô cứ vô ý tạo ra những chiếc gai mà cứa vài trái tim nàng, khiến cho nàng phải khổ sở chịu đựng cơn đau. Yongsun cảm thấy cổ mình hơi nghẹn lại, nàng cố gắng nói gì đó. Nàng cúi gằm mặt xuống sàn, chẳng có ý định ngước lên và đối diện với em. Byulyi nhận ra ngay sự bất thường đó, cô dịu dàng nâng cằm Yongsun lên rồi ôm nàng vào lòng.
"Thôi mà, em xin lỗi. Chúng ta hãy tổ chức sinh nhật cho em ấy mà không có nụ hôn em đã đề cập nhé"
Cánh tay nàng ôm lấy tấm lưng của cô. Yongsun nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp trước khi em rời đi. Byulyi có lẽ là người giỏi nhất thế giới trong việc thao túng cảm xúc của Yongsun. Cô tát nàng xong lại xoa lấy rồi xin lỗi như chưa từng có cái tát đó. Yongsun đau lắm, nàng muốn nói như thế cho em biết. Nàng muốn giận dỗi Byulyi thật lâu nhưng lại không thể vì Byulyi sẽ lại dỗ dành nàng bằng những câu từ mà nàng không thể chối. Sao Byulyi có thể vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu như thế.
Tạm biệt Byulyi, nàng trở về lối sống thường ngày sau 6 giờ tối. Yongsun sẽ lại ngồi mà trả lời bình luận của các Yongwangnim, sẽ lại rủ Yonghee cùng suy nghĩ cho chủ đề của video tiếp theo trên kênh Solarsido. Nàng lên youtube, xem một vài video trước khi vào công việc chính. Fan của nàng lại bình luận những câu khóc thét trước skinship của nàng và Byulyi. Một số fan muốn mối quan hệ tình cảm giữa hai người sẽ có thực. Yongsun muốn điều đó trở thành sự thực lắm chứ đâu phải chỉ mỗi fan của họ.
"Em là gì của chị vậy Byulie?....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro