Cuộc gọi
Byulyi thở dài đầy mệt mỏi. Bây giờ là giờ giải lao của cô sau một phân đoạn trong MV. Quay đi quay lại làm Byulyi kiệt sức muốn điên đầu, cô đã cố diễn làm sao cho nó ổn nhất nhưng đạo diễn vẫn chưa chịu. Ôm lấy cái cổ nhức nhối vì ngủ sai tư thế, cô gồng mình kéo ra. Cảm giác sảng khoái tạm thời cũng giúp Byulyi giảm được phần nào khó chịu.
Viễn cảnh ở sông Hàn khiến Byulyi hơi ngại ngùng, ở công cộng như thế mà cô còn phải diện bikini rồi ngồi hóng mát như không. May mắn là phân đoạn đó qua đi nhanh chóng. Chẳng có ai muốn ăn mặc như thế mà đi đóng MV cả. Chống tay lên trán, Byulyi thả lỏng cơ thể mình trên chiếc ghế của chị staff nhường cho. Dự kiến lịch trình quay chỉ mất 2 ngày thôi, dù gì thì thu âm cũng xong rồi nên chẳng lâu sau cô sẽ đến nhà Yongsun quậy một trận tưng bừng trước khi kì nghỉ xả hơi của cả nhóm kết thúc.
"Yongsun-unnie...."
Khoé miệng Byulyi hơi nhếch lên sau khi thốt lên cái tên quen thuộc. Kèm theo đó là hình ảnh của một Yongsun đáng yêu tràn ngập trong đầu cô. Solar xinh đẹp mỗi lần ở sân khấu, nghiêm túc khi sáng tác nhạc và làm việc,... nhưng trước mặt Byulyi cô đây thì chẳng còn là Solar nữa, là Yeba mới đúng. Nàng luôn có những kiểu phản ứng khiến Byulyi phải bật cười. Cô ưng lúm đồng tiền của nàng, nói thật chứ không phải giỡn chơi. Cô ưng đôi mắt của nàng, nơi mọi hình ảnh sống động được sao chép lại đầy màu sắc. Cô thích tâm hồn nàng, nơi chất giấu các suy tư chưa hé lộ.
Đây là gì? Là yêu à...
Byulyi đã trải qua rất nhiều mối tình thuở học sinh nhưng từ khi làm thực tập sinh tới giờ, cô chẳng còn cảm xúc vượt mức với ai. Cô yêu quý Yongsun, Wheein, Hyejin. Cô tôn trọng chú CEO, các anh chị staff, các cô chú điều phối âm thanh,.... Yongsun có chút đặc biệt hơn, nàng tạo cho cô cảm giác gần gũi và hoài niệm khó tả. Thân thiết với Yongsun cũng lâu rồi khiến cô hiểu nàng hơn bất cứ ai ngoài xã hội này. Chắc chắn phải đứng sau gia đình Yongsun rồi.
Byulyi chẳng biết nữa. Mọi thứ của Yongsun quá thu hút với cô.
"Moonbyul à, Seulgi của Red Velvet nè em."- Giọng của quản lí phát lên, lôi kéo Byulyi về hiện thực.
Bật ngay dậy và cúi đầu chào người đồng nghiệp xinh xắn trước mặt mà lòng Byulyi không khỏi cảm thán. Đẹp hơn cả trên mạng. Ngay lúc nhìn thấy Byulyi đã bị đôi mắt cong vút kia ấn tượng. Mái tóc đen láy được cắt ngang lưng, tuy hơi dày nhưng rất gọn gàng. Làn da trắng muốt như giấy. Đốn tim mất thôi! Con bé nở một nụ cười mỉm, khoé mắt híp lại duyên dáng đến bất ngờ. Tuy trước đây cô từng nhìn thấy em trong các cuộc thi và trao giải nhưng vẫn không thể ngừng trầm trồ. Đây là lần đầu tiên được được tiếp xúc gần với Seulgi khiến Byulyi không khỏi phẩn khích.
Sao bằng Yongsun được....
"Chào Moonbyul-sunbaenim, em là Seulgi của Red Velvet ạ. Mong chị giúp đỡ trong MV hợp tác lần này."- Seulgi cúi xuống chào cô dứt khoát.
"Không đâu, chị phải là người cần em giúp đỡ đó Seulgi à. Gọi chị là Moonbyul-unnie là được rồi nhé!"- Byulyi vẫy tay qua lại, mong Seulgi đừng khách sáo.
Chú CEO cười xoà, chú biết trước thái độ của Byulyi rồi. Thân thiện thật đấy. Chú dặn hai cô gái trẻ trước mặt chuẩn bị cho đợt quay sau mà trong lòng nôn nao hạnh phúc. Chú nghĩ album lần này sẽ được nhiều người biết đến tuy Byulyi quyết định không quảng bá. Chú chắc chứ, MAMAMOO là bầy con gái ngỗ nghịch của chú mà, chú chẳng bắt ép họ làm gì đâu.
Trang điểm xong xuôi, Byulyi giao lưu qua lại với Seulgi một lát. Seulgi ngạc nhiên lắm, em nghĩ rằng Byulyi là con người lạnh lùng ít nói nhát giao tiếp các thứ nhưng em lầm rồi. Byulyi hỏi thăm em rất nhiều, về nhóm của em, về gia đình em,... Chính bản thân em nhận xét Byulyi đẹp hơn em tưởng nhiều, đáng yêu và ân cần nữa. Với tư cách là hậu bối, em rất yêu quý các tiền bối đi trước vui vẻ và rộng lượng thế này. Em từng tìm hiểu qua MAMAMOO rồi, ai cũng nhận mình nhút nhát nhưng sự thật sai rất sai khi thực sự tiếp xúc với họ. Bùng nổ hơn mọi người tưởng nhiều.
Diễn xuất của Seulgi xuất sắc thật, chẳng mấy chốc mà đã xong phân cảnh chính. Byulyi thở hắt ra, cho đi những mệt mỏi trong lòng. Cứ như thế này thì có khi MV hoàn thành sớm hơn dự kiến. Quản lí của em rất quan tâm tới mọi người, ngay khi diễn xong đã hỏi thăm em trước, sau đó là Byulyi và những người khác.
Nặng nhọc được giảm bớt phần nào, Byulyi cười đùa với chị stylist sau giờ quay. Hiện tại mọi người đang cùng nhau ăn tối ở một quán ăn gần đó, Seulgi đã trở về công ty của em từ lúc nào. Chú CEO vui vẻ động viên mọi người cố gắng nốt ngày mai rồi nghỉ ngơi, Byulyi liền hú lên đầy hạnh phúc khiến mọi người bật cười. Cô nhận ra hành động quá trớn của mình liền đưa tay gãi đầu ngại ngùng. Hình tượng chẳng tồn tại trong MAMAMOO đâu, Byulyi còn biết giữ chút ít nhưng Yongsun thì không. Đã vài lần cô xem fansite về Yongsun mà không nhịn được cười. Ngốc nghếch mà còn đáng yêu, Byulyi không khoái thì ai mà khoái cho nổi. Fan của MAMAMOO đã đước mấy phen cười lớn vì độ hài hước của nàng rồi.
Byulyi chợt nhớ tới Yongsun, cô lại vô thức mỉm cười. Các anh chị staff thấy lạ nhưng chẳng nói gì, thi thoảng họ cũng chứng kiến Byulyi như thế khi cô xa Yongsun quá lâu. Byulyi đang tự hỏi "Yeba đang làm gì nhỉ?". Cô tò mò về mọi thứ của Yongsun, từ sở thích đến nỗi sợ thầm kín nhất của nàng. Đang ngồi với mọi người mà trong não chỉ có người con gái lớn hơn kia, cô nhớ nàng quá. Bây giờ cô muốn sang nhà nàng, ôm lấy nàng vào lòng mà cảm nhận hương thơm đã ba ngày chưa ngửi. Quãng thời gian thiếu bóng Yongsun khiến Byulyi cảm nhận những thứ xung quanh khác đi lạ thường, như kiểu mất đi màu sắc vốn có trước khi Byulyi gặp Yongsun vậy.
Giờ ăn kết thúc sớm hơn Byulyi dự đoán, quản lí đã nhanh chóng đưa cô về trước để nghỉ ngơi, chuẩn bị thật hoàn hảo cho bữa sáng mai. Ngay lúc bước chân vô nhà, cô móc điện thoại ra gọi cho Yongsun. Cô muốn thông báo với nàng những việc cô đã làm được trong ngày hôm nay. Cô em gái của Byulyi bước từ trong phòng ra, em ấy dụi mắt nhìn chị gái mình rồi lắc đầu than thở.
"Unnie à... chị đi tắm đi, cả ngày chị không về mà chị còn lười tắm là chết với em."
Byulyi lơ đi khuôn mặt khó chịu của con bé mà chăm chú nghe điện thoại. Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên đầy sinh động. Em gái Byulyi trề môi mặc kệ bà chị "nghiện Yongsun" này. Em phủi tay trở lại phòng sau khi ăn vụng miếng bánh trong tủ lạnh. Đặt lưng xuống chiếc ghế sofa nhỏ, cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cầu mong Yongsun nhấc máy cô.
"Alo Byulie à... em gọi chị có việc gì thế?"-bên kia đầu dây, giọng Yongsun toát lên trong trẻo khiến Byulyi bất ngờ một chút.
"Yebaaaaaaa ahhhh, em mệt quá điiiiii..."
Hơi rùng mình vì cái kéo quãng của Byulyi, Yongsun nhếch môi hạnh phúc. Cô lại gọi nàng để kể chuyện nữa rồi, chắc hôm nay cô mệt lắm. Nàng đẩy chiếc laptop ra xa tuy công việc vẫn chưa xong, dựa nhẹ lưng lên chiếc gối êm ái phía sau, tay nàng nắm lấy chiếc muỗng rồi múc một miếng kem cho vào miệng. Cái lạnh và ngọt ngào làm nàng cao hứng muốn ăn thêm. Miệng chem chép kem, tay giữ điện thoại sẵn sàng cho cuộc trò chuyện đến khuya rồi.
"Em ổn chứ? Cố gắng lên nào. Em sắp xong rồi mà nên đừng lo."-Yongsun hằng giọng khuyến khích cô.
"Ừm... em sẽ cố. Trong người em hơi mệt chút thôi."
Lời động viên của Yongsun, từng câu từ trôi qua tai Byulyi nhẹ nhàng. Lòng cô bỗng nhẹ bẫng. Sự thoải mái chiếm lấy cơ thể Byulyi, muốn cô và chiếc ghế sofa hợp lại thành một. Tim cô đập nhịp rõ ràng hơn, cô có thể nghe thấy nó qua lồng ngực phập phồng của mình. Byulyi mường tượng khuôn mặt nàng lúc này thế nào, chắc đang thả lỏng trên giường cùng chiếc laptop ngập việc. Cô tán gẫu cùng nàng, tiếng cười cá heo thoát ra từ chiếc loa làm Byulyi vui hẳn lên. Cô muốn nghe thêm nữa cho dù đó là tiếng cười ngớ ngẩn nhất từ nàng. Chỉ cần đó là Kim Yongsun, Byulyi ngại gì mà từ chối nàng.
Sau một câu chuyện của Yonghee mà Yongsun kể lại, Byulyi cười sặc sụa khiến cô em gái của cô bực bội hét toáng đầy đáng sợ:
"UNNIE IM LẶNG CHO EM HỌC BÀI COI!!! TRỜI ƠI, HỌC BÀI MÀ KHÔNG THOÁT KHỎI BÀ CHỊ ỒN ÀO NÀY LÀ SAOOOO!?"
Sự quyền lực của giọng hét đó làm Byulyi im bặt ngay tức khắc. Còn người bên kia đầu dây thì thay cô cười bù, nàng đã nhắc cô cười khe khẽ thôi rồi mà cô bất chấp thì cô tự chịu.
"Byulie à... haahaa.. em gái em có giọng hét kinh khủng quá nhỉ!"
"Vâng, nó tính theo nghiệp "ca sĩ" mà chị..."
Byulyi chẹp môi bất lực, cô sai mà, hét lại nó méc ba má thì kì lắm. Tiếng rè rè cộng với cái cười vô hạn của Yongsun kéo dài mãi, cho đến khi cô bắt chuyện sang chủ đề khác. Giờ đây cô đã vào phòng ngủ, leo lên chiếc giường ấm áp của mình.
"Số làm chị gái khổ lắm chị à! Có mấy đứa em gái như thế sợ lắm."
"Ồ thế chắc Yonghee mệt mỏi nhiều ha. À mà khoan, chị cũng là chị của mấy đứa mà, đôi khi thấy mình vô dụng thật."
Ở fansign, cứ lúc Yongsun bày trò cho cả nhóm chơi thì chắc chắn Byulyi sẽ đầu têu cho lũ em lờ đi trò chơi của nàng và biến chính nàng thành trò đùa của nhóm. Vẻ mặt ngây ngô chẳng biết gì của Yongsun lúc bị lừa luôn khiến fan của họ bật cười ngay lập tức vì quá đáng yêu. Byulyi chẳng vừa gì đâu, đôi khi là mấy trò "sến súa" tự cô nghĩ ra rồi áp dụng với nàng đầu tiên, không có nàng thì sẽ là Wheein và sau đó là Hyejin. Những cái chạm nhẹ trán, hôn má, nói thầm sát tai, những cái ôm, cái cắn cổ,.... đều khiến fan khóc thét. Trêu đùa nàng là một trong những sở thích của Byulyi mà. Có những lúc cô tự hỏi sao cô thích làm những việc này với Yongsun thế, câu trả lời luôn làm cô suy nghĩ.
Vì cô muốn chạm vào nàng...
"Byulie... Byulie... em có nghe chị nói không thế?"
"À em đây."
Tiếng gọi đáng yêu của Yongsun mang Byulyi về lại sau một hồi ngẫm nghĩ. Hôm nay hồn Byulyi bay về phương nào không hà. Do cô mệt mỏi quá chăng. Giọng nói của Yongsun luôn làm Byulyi cảm thấy thoải mái, cô muốn nghe nàng nói mãi, cô muốn nàng kể cho mình nghe về nọi việc nàng đã trải qua, những kỉ niệm mà nàng nhớ nhất,... những quãng thời gian được ở cùng Yongsun thật đáng quý, Byulyi chưa bao giờ quên đi điều đó. Chỉ cần có Yongsun thôi.
"Byulie à... mai em muốn ăn gì không?"
"Hửm chị hỏi thế là sao?"
"Sau buổi quay MV chị mang đồ ăn tới cho em nhé, không phải em muốn ăn đồ chị làm à?"
"Được chứ, chị cứ mang tới đi! Em sẽ ăn hết không chừa một miếng! À... và không quên để lại cho Yongie của em một lời khen ngọt ngào nữa hihi."
Mặt Yongsun nóng bừng lên. Byulie lại chọc ghẹo nàng bằng mấy lời đó rồi. Ngày mai Yongsun có ý định làm bánh quy, nàng có rủ Yonghee làm chung nữa. Có lẽ nàng sẽ làm mì tương đen cho cô. Đơn giản nhưng cũng đủ lấp đầy cái bụng háu ăn của Byulyi. Nàng sẽ gói thêm một ít bánh quy cho Byulyi, chắc cô sẽ thích lắm. Yongsun nhận ra, mọi thứ nàng làm ra Byulyi đều ăn hết ngon lành dù đó là món tệ nhất mà nàng từng nấu. Cái vẻ mặt khó coi của cô khi cố ngượng cười khen món ăn "kinh khủng" của nàng làm ra mà không khỏi thấy xót xa. Nếu ngon cô sẽ uốn lưỡi mà khen nàng tới tấp, có khi lao vào hôn nàng chóc một phát lên má.
'Hôn à... nếu mình làm tốt thì có được nhận lại một nụ hôn khen thưởng không?...'- Yongsun tự suy diễn nên mọi thứ rồi tự ngượng ngùng ra mặt. Riết cái nàng không thể hiểu nổi chính bản thân nàng muốn gì ở Byulyi. Có phải nàng quá trông chờ vào một điều tưởng chừng như không thể xảy ra không? Nghĩ tới mà không khỏi buồn lòng, nàng quá ngốc nghếch rồi.
Tâm sự được một lúc lâu, Yongsun lại bất chợt mỉm cười vì câu chuyện em kể lại. Nàng thấy lạ, nàng đã chuẩn bị tinh thần để nghe Byulyi kể lể về người con gái khác, đặc biệt hơn là cô gái cô hợp tác trong MV lần này- Seulgi. Cả buổi tán gẫu mà Byulyi không hề nhắc tới khiến Yongsun thoải mái vô cùng, rằng Byulyi chỉ quan tâm tới nàng thôi. Nàng giật thót mình lên khi nghe thấy âm thanh gầm rú quen thuộc và đáng sợ của em gái Byulyi qua điện thoại:
"EM ĐÃ NÓI CHỊ BAO NHIÊU LẦN RỒI!! KHÔNG ĐI TẮM ĐIIIIII"
Yongsun có thể tiếng híc lên sợ hãi của Byulyi qua điện thoại mà không nhịn được cười. Byulyi hoang mang nói thầm vào mic của chiếc Iphone nhằm cho cô em gái không phát hiện:
"Xin lỗi nhé Yongie. Con bé nổi điên rồi, em phải đi tắm đây. Ngủ ngon nhé Yongie của em.."
"Ừm... ngủ ngon nhé..."- Yongsun chần chừ một chút, nàng lắc đầu rồi hoàn thành câu nói dang dở của mình "...Byulie của chị..."
Nói xong Yongsun cúp máy nhanh tay nhất mà nàng có thể làm, cơ thể nàng nóng bừng lên. Tim nàng đập lên từng nhịp không phanh, vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
"Mình nói ra rồiiiiiii! Mình nói rồiiiiiii~~~~!"- Nàng dụi mặt mình vào gối, chân đá tứa tung sung sướng.
Yongsun tự vỗ mặt mình cho tỉnh táo. Nàng đã nói ra câu từ mà chỉ con người kia thích thể hiện ra rồi. Gì mà 'Byulie của chị' cơ chứ. Như thế thật là chiếm hữu, y rằng Byulyi của riêng nàng vậy. Lòng nàng nôn nao hạnh phúc biết mấy vì nàng dám làm điều nàng chẳng ngờ tới. Không biết Byulyi phản ứng ra sao nhỉ.
Lúc đó, Byulyi ngồi đực ra. Cô có chút bất ngờ vì Yongsun cúp máy lẹ quá. Cô đã nhận lại được lời chúc ngủ ngon nhưng không như thường ngày nữa. Không còn vô tư đáng yêu như kiểu "ngủ ngon nhé em gái ngók ngếck" nữa. Cho dù Yongsun có thay đổi cách chúc ngủ ngon thành kiểu "em là của chị", Byulyi vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc, có điều là tim cô muốn vọt ra ngoài ngay thôi. Cơ thể Byulyi nóng bừng lên, cô nực nội nhưng lại hạnh phúc đã lấn át sự khó chịu trong tâm trí cô. Đành đứng dậy để tắm rửa. Byulyi bất giác cười thật tươi trước chiếc gương, tự hào về những gì cô làm được.
Byulyi không biết cô em gái của mình đang đứng sau lưng và nhăn mặt khó ở vì chẳng hiểu chị gái mình bị gì mà đứng cười một mình trước gương như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro