Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm xúc

Buổi quay phim thành công mĩ mãn, không còn gì để chỉnh sửa nữa cả. Byulyi ôm lưng mình đứng dậy từ chiếc ô tô đồ chơi nhỏ. Chân cô quá dài khiến cho việc lái nó trở nên khó khăn một chút nhưng mọi thứ đã xong xuôi rồi. Cảm giác nhức nhối khó chịu từ xương sống khiến cô rùng mình. Mới 26 mà làm như sắp vào viện dưỡng lão chẳng bằng. Các chị staff giúp cô chấm lại lớp trang điểm đã phai một tí, cô liền nhăn mặt để chọc ghẹo các chị ấy, giả vờ ngăn chặn từng lớp phấn được phủ lại lên da mặt. Seulgi đứng dậy bên chiếc xe con kia, Byulyi có thể thấy em đang thở dài nhè nhẹ, chắc em mệt lắm. Cô có lỏm được cuộc nói chuyện của quản lí của Seulgi cùng em lúc nãy, nghe đâu em còn có lịch trình dày đặc sau buổi quay phim này.

Sắp tối đến nơi rồi, Byulyi chỉ muốn lăn ngay ra mà ngủ cho đã nhưng cô nhận ra là cô chưa rảnh thế. Tối nay phải ghé qua công ty hội nhóm nhằm lựa ảnh đã chụp trong mấy ngày quay phim qua. Nghĩ tới mà muốn rụng rời tay chân, Byulyi nhã ngửa lên chiếc ghế dựa mà thả lỏng cơ thể. Chợt có một tiếng gọi, một giọng nói trong trẻo và quen thuộc vang lên gọi tên cô. Byulyi gần như bật dậy ngay tức khắc để tìm nơi phát ra giọng nói đó. Trong lòng nôn nao phấn khích tột độ khiến cô tỉnh táo đến bất ngờ.

Byulyi cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay mình liền ngoái đầu lại xem. Người đang nắm lấy tay cô chẳng phải xa lạ, thậm chí Byulyi còn hạnh phúc hơn khi nhận ra đó là nàng - Yongsun.

"Em đợi chị có lâu không? Xin lỗi vì tới trễ nhé, Yonghee-unnie dây dưa với chị mãi nên bây giờ chị mới đặt chân tới đây được đó."

Yongsun cau mày đổ thừa cho chị gái chậm chạp của mình nhưng vẫn không bỏ đi nụ cười nhẹ trên môi. Mặt Byulyi điểm lên vào đốm hồng, không phải do phấn trang điểm, do da mặt cô nóng lên đó. Nữa rồi, tim cô rộn ràng vì nụ cười đáng yêu chết người ấy. Sự xuất hiện bất ngờ của nàng khiến cô giật mình một chút. Cô vô thức nắm lấy bàn tay Yongsun như đáp lại sự ấm áp mà nàng tạo cho cô trong chốc lát. Yongsun run người vì lạnh nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ ngăn nàng nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của cô.

"Yongie à, em không sao đâu. Đợi chị thì bao lâu em cũng sẽ đợi cho dù nó có mất cả chục năm đi chăng nữa."- Byulyi chạm nhẹ đầu ngón tay vào má nàng, vẻ ân cần hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Ừ-ừm... em vui thì ổn rồi... Chị có ma-mang thứ-thức ăn cho e-em nè..."

Yongsun lắp bắp khó khăn hoàn thành câu nói, trông vậy thôi chứ trong lòng nàng hạnh phúc lắm. Byulyi đã lo lắng cho nàng mà chẳng màng đến việc nàng để cô đợi lâu. Nàng hấp tấp lấy hộp mì tương đen ra đưa cho cô. Khỏi phải nói cũng biết thứ nàng được nhận lại là nụ cười vô tư của Byulyi - thứ mà nàng mong muốn được nhìn thấy sau nhiều ngày không gặp cô.

"Cảm ơn chị nhé! Yeba của em đảm đang quá đi!"

"A á đừng Byulieeeee đauuuuu quéee!!!!"

Tay Byulyi đưa lên nheo nhéo cái má phúng phính ấy mà khen khẩm tới tấp. Yongsun nhăn mặt chịu đau. Nhức thật đấy nhưng thật hạnh phúc. Nàng ôm bên má ửng đỏ rồi xoa nhẹ, nhằm dịu đi cái cảm giác khó chịu ấy. Byulyi mở ngay chiếc hộp ra mà ngấu nghiến. Vị măn mặn của tương làm cô tỉnh táo. Cái dai của mì nhai thật đã răng. Cô nhắm hờ mắt lại rồi thương thức món ăn tưởng chừng chỉ được ăn một lần rong cuộc đời. Nàng ngồi xuống cạnh cô, vui vẻ nhìn con hamster nhỏ bé kia nhâm nhi chút một. Các anh chị staff xung quanh dọn dẹp dụng cụ, nói chuyện xôn xao và ồn ào đến lạ. Tuy vậy Yongsun vẫn cảm thấy sự riêng tư theo cách nào đó, như chỉ có hai người ở một thế giới khác, nơi nàng ngắm nhìn em chăm chú mà không bị làm phiền.

Chẳng mấy chốc mì đã vơi đi hết, Byulyi vớ lấy khăn giấy lau lướt qua môi, gói lại bỏ đi. Quay sang nhìn Yongsun, cô mới giật thót vì ánh mắt đắm đuối u mê đấy đang dán vào cô.

"Yongie... chị sao vậy? Em ăn xong rồi nè, chị làm em sợ đó"

Yonsun bị đánh thức bởi tiếng nói của Byulyi, nàng ngại ngùng nhìn xuống đất, tay nàng nhận chiếc hộp rỗng bỏ vào giỏ.

"Chị không sao..."- Yongsun ngập ngừng.

Màn chào hỏi Seulgi đã kết thúc, Byulyi bắt tay em ấy và không quên để lại lời nhắn nhủ sức khoẻ cho em. Seulgi cười nhẹ, em vỗ vai Byulyi như lời chúc thành công rồi chạy theo sau quản lí của em. Byulyi vui lắm, cô đã chọn đúng người để hợp tác cho lần này. Hi vọng album này sẽ được nhiều người biết đến.

Cả hai dắt tay nhau lên chiếc xe của anh quản lí, Yongsun dại gì mà buông ra chứ, cứ thế nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Byulyi. Byulyi mở cửa cho nàng, cô vờ cúi xuống như một người lính lịch thiệp mời công chúa vào xe. Yongsun hiểu ý cô, nàng nắm lấy gấu váy do nàng tưởng tượng ra, hạ mình xuống cảm tạ rồi ngồi lên chiếc ghế da. Anh quản lí và chị stylist đứng gần đó thấy hai cô gái làm trò con bò mà không thể nhịn được, cứ thế bụm miệng ngăn tiếng cười phát ra.

Trên xe yên tĩnh đến kì hoặc, Yongsun tựa đầu lên vai Byulyi mà ngủ thiếp đi. Byulyi vuốt mái tóc của nàng, trong lòng cô suy tư những chuyện mà cô thắc mắc ở Yongsun. Tính ra là nàng ở nhà nghỉ ngơi mãi, sao bây giờ trông nàng vẫn gầy nhom như thế, chẳng lẽ đang ăn kiêng. Byulyi chạm bàn bàn tay nàng chậm rãi nắm lại. Trong tay cô, bàn tay của Yongsun nhỏ bé vô cùng, như bàn tay của một đứa trẻ cần được bảo bọc cẩn thận. Trên đầu các ngón tay còn có vết chai sạn do chơi đàn và sáng tác nhạc, điều đó chứng tỏ nàng đã rất chăm chỉ với vai trò của mình. Hương thơm trên tóc nàng phảng phất qua cánh mũi Byulyi khiến cô muốn giữ yên khoảnh khắc này mãi. Hơi ấm của nàng toả ra sưởi ấm cơ thể Byulyi, ngoài ra con tim của cô vô thức rộn ràng hơn trước. Khẽ siết bàn tay kia lại một cách nhẹ nhàng, cô dựa mình vào Yongsun, cảm nhận hơi thở phập phồng của nàng qua sự yên tĩnh của chiếc xe.

Đến được công ty quen thuộc, Byulyi đánh thức cô công chúa đang ngủ say rồi dìu chị vào trong. Bởi vì nàng không muốn về nên đòi đi chung, nàng muốn giúp Byulyi hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Bước vào trong, hai cô gái hễ gặp ai là cúi đầu chào tới đó. Mãi tâm trạng của Yongsun dần tỉnh táo hơn, nàng đã sẵn sàng giúp em lọc ảnh. Chưa bước được chân vô văn phòng, có hai con người khác chạm mặt với họ khiến họ giật mình bất ngờ:

"Wheein? Hyejin? Hai đứa làm gì ở đây thế?"

Yongsun mắt chữ A mồm chứ O nhìn vào hai đứa em gái đang lúng túng kia. Trong lòng nàng có phần bất ngờ, hai đứa nhóc này sẽ chẳng bao giờ thèm bước đến công ty ngoại trừ có việc riêng hay làm việc chung với nhóm. Hôm nay chăm chỉ đột xuất như thế không khỏi khiến Yongsun xúc động mà bụm miệng lại.

"Gì vậy unnie? Bọn em tới đây lấy đồ thôi mà unnie làm gì mà run rẩy dữ vậy?"- Hyejin nhún mày khó hiểu.

Wheein đứng cạnh Byulyi, em cố nín tiếng cười vì phản ứng của Hyejin lại. Đột nhiên có điều gì đó bén qua tâm trí Wheein, em "a" lên một tiếng, liền quay sang ôm lấy cánh tay Byulyi:

"Hôm nay chị quay xong MV rồi đúng không? Chúc mừng chị nhé!"

"Ừm cảm ơn em!"

Con bé này đáng yêu quá, Byulyi không kìm được lòng mà xoa lấy mái tóc ngắn của em. Wheein ngiêng đầu, em nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay kia chạm lên tóc mình rồi cười khúc khích. Yongsun nhìn vào hai người họ, cảm giác kì lạ mà quen thuộc lại dâng trào rồi. Lúc nào cũng thế, khi Byulyi thân thiết với Wheein, Yongsun như bị đẩy ra khỏi thế giới này vậy, Hyejin cũng không ngoại lệ nhưng em ấy chẳng quan tâm. Tim Yongsun nhói lên khiến nàng vô thức nắm lấy ngực áo trái. Hai người đang vui vẻ kia không để ý tới nhưng Hyejin nhìn thấy rồi, em hơi bối rối khi Yongsun phản ứng như thế. Cách giải quyết tốt nhất bây giờ là kéo con Cún kia ra chỗ khác để nó không làm phiền nữa.

Nói là làm, Hyejin nắm cổ áo của Wheein kéo đi một cách dứt khoát:

"Thế nhé! Bọn em đi ăn đây! Bye bye mấy chị..."

"Ơ- oke tạm b—"

Thế là mấy hút cùng tiếng thét đau đớn của Wheein. Byulyi chưa kịp hoàn thành câu nói tạm biệt nên khoé môi hơi rũ xuống tiếc nuối. Được một lúc thì cô quay sang nhìn cô gái lớn hơn, đập vô mắt cô là vẻ mặt khó chịu của nàng. Byulyi bặm môi khó xử, cô lại làm nàng bực bội rồi.

"Unnie... đi đến văn phòng nào"

"Ừ"

Khỏi phải nói cũng biết tâm trạng cả buổi hôm đó của Yongsun chẳng tốt chút nào. Người ta có câu "hạnh phúc nào mà chẳng có đau thương", bây giờ câu nói đó đã được áp dụng thẳng vào nàng, khiến nàng thấm thía khôn nguôi. Lựa ảnh cùng Byulyi chẳng khó nhằn gì nhưng nàng lại gắt gao thảo luận cùng chị quản lí, thực sự không khí buổi lọc hình cũng vì thế mà căng thẳng thêm. Byulyi cắn răng, cô đắc tội với nàng thì tự chịu lấy. Chị quản lí thấy được sự kì lạ của hai đứa nhỏ liền hiểu ra vấn đề.

Sự nặng nề bao trùm văn phòng giảm xuống khi buổi lọc hình kết thúc, nhìn vào đồng hồ thì đã 10 giờ. Yongsun thả lỏng cơ thể trên ghế. Tranh thủ lúc đó, quản lí nhanh tay kéo Byulyi ra ngoài mà hỏi cho ra nhẽ. Chị chưa bao giờ chứng kiến một Byulyi hoạt bát trở nên trầm hơn trong buổi tối này.

"Em làm gì Solar à Moonbyul? Hôm nay thấy nhóc ấy khó tính hẳn."

Đến chị quản lí còn nhận ra sự thất thường này thì Byulyi chỉ nắm chặt tay mà nói ra thôi.

"Em chỉ xoa đầu Wheeinie và chọc ghẹo em ấy. Em thừa biết Yongie không thích em làm thế với Wheeinie nhưng do em không kìm được thôi. Em định sẽ xin lỗi chị ấy."

Byulyi cúi đầu nhận tội như một đứa trẻ chuẩn bị cho tràng trách mắng từ người lớn. Chị quản lí thở dài thất vọng, đấm một phát không hề nhẹ lên cánh tay Byulyi khiến cô ré lên đau đớn.

"Con này, không đánh em là chị không chịu được. Sao em ngốc quá vậy?"

"Uisss đau quá! Chị nỡ lòng nào làm thế với em!"

Byulyi nắn bóp cơ tay bị đau mà rên rỉ. Quản lí giữ chặt vai em lại, thốt ra một câu khiến cô không tài nào hiểu nổi.

"Solar đang ghen đấy Moonbyul à. Em không nhận ra sao?"

"Ghen? Tại sao phải ghen?. Yongie ghen vì những lí do nhỏ nhặt thế thôi ư" -Byulyi nói nhỏ, cô không kiềm được lòng mà nhăn mặt lại.

"Càng nói chuyện với em lâu chị càng thấy em chậm tiếp thu thật. Haizzz... vũ đạo em học nhanh lắm mà mấy việc này không tiêu nổi."

Trong lúc Byulyi ngơ ngẩn mặt mày không hiểu, quản lí lại một lần nữa thở dài rồi thả bờ vai cô ra.

"Thế lúc Solar tham gia chương trình 'We got married', cảm xúc của em lúc đó như thế nào mọi người xung quanh đều đọc được hết. Cố nhớ lại đi Moonbyul, em đã giận dỗi và nóng tính như thế nào khi Eric Nam hôn Solar hả? Bây giờ cảm xúc của Solar cũng giống em lúc đó đấy. Tự đi mà xin lỗi người ta đi trước khi quá muộn."

Vừa dứt lời, chị quản lí quay lưng phắt đi, không cho Byulyi một cơ hội để thắc mắc. Miệng cô hơi run, không phát lên được lời nào do cổ họng khô khốc, đành trở về văn phòng lọc ảnh lúc nãy mà đương đầu với Yongsun. Vừa cất bước, cô vừa suy nghĩ về những lời lẽ mà quản lí đã thốt ra. Cô cho rằng quản lí nói là hoàn toàn đúng, người sai ở đây chỉ có cô. Giờ cô đau lắm, nhớ lại từng cảm giác chứng kiến Yongsun vui vẻ cùng người chồng "hờ" của mình, tim cô không ngừng rung lên từng nhịp đau đớn. Đau đến bức tưởng chừng muốn biến mất khỏi thế giới này vậy. Thì ra Yongsun đang có cùng cảm giác với cô mà cô lại không nhận ra, thật là đáng trách một con người vô tâm như Byulyi. Nàng cất công làm mọi thứ vì cô, âm thầm giúp đỡ người em gái này mà với một vài hành động vô ý tứ đã khiến nàng rơi xuống hố đen của nỗi đau.

Cảm xúc này không thể chối cãi được nữa. Đã rất lâu rồi Byulyi đã có lại cảm giác này. Mọi cảm xúc này chỉ bộc phát khi cô gần gũi với Yongsun, khi cô cùng nàng tạo nên những kỉ niệm hiếm có.

"Em yêu chị rồi sao Yongie.... từ rất lâu về trước nữa cơ mà sao em không nhận ra chứ...."

Khoé môi Byulyi chợt nhếch lên, vô thức thừa nhận điều ấy. Đôi mắt cô xuất hiện một làn sương mỏng chờ trực rớt xuống bất cứ lúc nào. Phản chiếu lại nơi tròng mắt đen láy ấy là hình ảnh một người con gái xinh đẹp. Đúng rồi đó, người con gái đang đứng trước mặt Byulyi đã chứng kiến tất cả. Nàng đã nghe được từng câu từng chữ mà cô thốt ra, nàng đã thấy được vẻ mặt buồn bã mang theo hạnh phúc của Byulyi ngốc nghếch này. Rồi nàng ôm cặp má ửng hồng của Byulyi, lấy ngón tay quệt đi hai hàng nước mắt chảy dài trên đó. Dần dần nàng tiến sát lại gần, chậm rãi để hai nhịp thở hoà vào nhau. Bờ môi mỏng của Byulyi giờ đây được khoả lấp bằng đôi môi căng mọng của nàng. Cô nhắm mắt lại, ôm lấy chiếc eo thon gọn mà đáp trả.

Buổi tối hôm đó thoáng qua những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa hè sắp kết thúc. Từng vì sao thi nhau toả sáng trên bầu trời thơ mộng. Hai con người đứng đối mặt nhau, không ai nói ai câu nào, cứ thế để thời gian đưa họ vào vòng xoáy vô tận của tình yêu. Tay trong tay, một lần nữa, họ cứ thế cùng nhau tiếp tục con đường về nhà. Con đường không thay đổi gì nhiều nhưng chỉ có lòng người là đổi thay. Tiếng bước chân rêu rao vang vọng, cùng với đó là nhịp tim của hai con tim đã hoà vào nhau, mang đến một đêm đầy thơ mộng của hai con người khao khát tình yêu....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hù~~~~ vậy thôi chứ còn lâu mới hết fic, hóng tiếp đi nhé những con dân của ta~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro