Phiên ngoại 1:CẨM Y VỆ
"Không dính đến chính văn...chap này sẽ ghi phiên ngoại cho "Cẩm Y Vệ" au sẽ lấy tên thật luôn cho gần gũi với mọi người với lại dễ đọc và mường tượng nhé!!^^...ở đây mình chủ yếu lấy vài ý chứ không đi sâu về chính trị bàn luận này nọ(dài lê thê đọc mợt lém túm gọn thui ^^)...!!"
...Joseon vào những năm 1427 nổi lên những cuộc phản loạn của những kẻ ngoại bang muốn xâm chiếm Cao Ly,vua Gwanghae vì biên cương bờ cõi mà đã cử Đại Tướng Quân Kim Min Hwon cùng 100 vạn quân tinh nhuệ đóng quân tại ranh giới Cao Ly và các thuộc địa ngoại bang, trong hơn mười năm ròng rã ở chiến tuyến ông đã đẩy lùi không ít quân phản loạn giảm số thương vong của binh sĩ xuống thấp nhất,trước đó ông đã bố trí bên cạnh vua Gwanghae một đội quân tinh nhuệ do chính ông huấn luyện đặc biệt để bên cạnh bảo vệ hoàng tộc,với cái tên gọi khiến nhiều kẻ muốn đoạt mạng vua Gwanghae thêm e dè "Đại Nội Thị Vệ...Cẩm Y Dạ Hành"hay còn được gọi là Cẩm Y Vệ,đứng đầu là thống lĩnh cấm vệ quân Lee Dong Wook anh dũng,giỏi võ luôn xả thân vì nước Cao Ly,ngoài hắn bên dưới còn là những người thực lực được tuyển chọn kỹ càng...
...Kim Yong Sun nữ tử của Kim Tướng Quân,văn võ song toàn,xinh đẹp,đoan trang luôn được các đấng công tử theo đuổi và để ý thế nhưng nàng lại là hoa đã có chủ,nàng là hôn thê của thống lĩnh cấm vệ quân Lee Dong Wook,vì an toàn của nàng mà cha nàng đã để bên cạnh nàng một vài hộ vệ cũng do ông đặt biệt chọn lựa trong đó có một người mà ông nuôi nấng từ nhỏ cho đến trưởng thành luôn bên cạnh bảo vệ nàng tiểu thư này,nhưng lại một mực đeo một chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo che đi gương mặt thật của mình,hơn năm năm bên cạnh nàng nhưng nàng vẫn không biết được tên và gương mặt của người đó,chỉ vỏn vẹn đi theo sau lưng nàng, bảo hộ nàng cho đến khi nàng được gả cho Lee Dong Wook...
-Hồi bẩm Bệ Hạ có Kim Tướng Quân yết kiến!-một công công từ bên ngoài bước vào thư phòng thông báo.
-Cho khanh ấy vào!-Vua Gwanghae đang xử lý tấu chương nghe đến liền buông xuống cho mời Kim Tướng Quân vào.
-Mời Kim Tướng Quân vào!-người công công ấy truyền giọng ra ngoài.
-Thần Kim Do Jin tham kiến Bệ Hạ!-từ bên ngoài một thân ảnh cao lớn ung dung bước vào hành lễ cùng người đối diện.
-Kim Tướng Quân ở đây chỉ có ta và khanh lễ nghi cũng không nề hà...các ngươi lui ra ngoài,trẫm muốn nói chuyện riêng với Kim Tướng Quân!-Ngài phất tay cho những người không phận sự lùi đi ra ngoài.
-Bệ Hạ biên cương hiện thời tạm đã yên bình,nhưng quân phản nghịch của Vương Gia vẫn còn lớn mạnh,theo như mật thám thông báo,Vương Gia đang tập hợp các bộ tộc ngoại bang tăng số quân lên đến 500 vạn quân!-Kim Do Jin một mực ngồi hẳn xuống nhưng vẫn cung kính với người trước mặt mình.
-Hừm...có thể lôi kéo được cả quân ngoại bang quả nhiên người đệ này của ta thật quá nham hiểm rồi,hãy mau thu Đại Nội Thị Vệ của khanh trở về dưới trướng của mình,Hoàng Cung đã có Ngự Lâm Quân,vẫn là biên cương quan trọng hơn!-Ngài hừ mạnh trước sự việc của người đệ này người làm huynh càng không thể tha thứ.
-Bệ Hạ,xin người đừng nói vậy, đội Cẩm Y Vệ được huấn luyện chính là để bảo vệ Bệ Hạ và Hoàng Cung,trong tay thần vẫn còn 300 vạn quân,dù là số ít nhưng đều được huấn luyện nghiêm khắc, Bệ Hạ,an toàn của người là trên hết,xin Bệ Hạ thứ cho thần không thể tuân theo!-ông cúi gập đầu việc này hệ trọng không thể coi thường.
-Khanh quả nhiên là một trung thần,trẫm đã thật không nhìn lầm,chẳng phải nữ nhi của khanh sắp thành thân với thống lĩnh cấm vệ quân Lee Dong Wook sao,đã định ngày thành thân chưa?- Ngài cười lớn ông là người duy nhất ông tin tưởng trong Hoàng Cung này.
-Đa tạ Bệ Hạ quan tâm đến tiểu nữ của thần...định tháng giêng năm sau sẽ chính thức thành thân!-ông vui vẻ và hài lòng về cuộc hôn nhân trọn vẹn này của hai đứa trẻ.
-Tốt,tốt...trẫm sẽ là chủ hôn cho nữ tử của khanh,hôn lễ này nhất định phải được cử hành,mà còn...ta muốn biết,tung tích nữ nhi của Moon Thừa Tướng,nàng vẫn còn sống chứ?-Ngài đã nghe đến việc thành hôn của họ liền muốn đứng ra làm hôn lễ này.
-Tạ Hoàng Thượng chủ hôn...nàng vẫn còn sống,hiện thời đang ở phủ của thần,không những vậy còn là hộ vệ của phủ hạ thần,nàng hiện chưa biết về gia tộc của mình,vẫn mong để nàng bình yên trong những năm tháng còn lại!-ngài kính cẩn cúi đầu nhận hoàng ân từ Vua Gwanghae.
-Thật không ngờ đến Thừa Tướng bao năm luôn vì Hoàng Tộc của ta mà dốc lòng cống hiến vậy mà cuối cùng lại bị gian thần hãm hại,cả gia đình đều bị sát hại chỉ còn lại nàng,ta cũng mong nàng bình yên mà sống!-khẽ vuốt nhẹ râu Ngài thở hắt ra một tiếng ân cần nói.
...Tại Kim phủ của Kim tướng quân,một thân ảnh cao gầy mái tóc đen dài được cột cao lên một bên mái được phủ xuống,gương mặt đã được che khuất một nửa bởi một chiếc mặt nạ bạc được khắc tinh xảo,nam trang không quá cầu kỳ,trên tay cầm một thanh kiếm không dài cũng không ngắn cán kiếm được thiết kế tinh xảo dài tầm 2 gang tay,ánh mắt đã nhắm lại tư thế điềm tĩnh tập trung cảm nhận,tay đã chạm vào cán kiếm nhẹ nhàng vào tư thế rút nhẹ thanh kiếm ra,cơ thể di chuyển nhẹ nhàng không nhanh không chậm vung kiếm dứt khoát và điêu luyện đến cả những chiêu thức khó cũng có thể phô diễn ra,say mê luyện kiếm liền không biết đã thu vào tầm mắt của một người đã đến từ lúc lâu,bất chợt mũi kiếm bay đến may thay đã kịp dừng lại chỉ cách gương mặt người ấy một gang tay...
-Ngươi a...luyện đến không nhìn thấy được ta luôn sao?-người nọ lên tiếng âm giọng nhẹ nhàng miệng hơi mỉm cười nhưng lại bĩm môi nhìn người nọ lên tiếng.
-Tiểu thư,tiểu nhân mải luyện kiếm mà không để ý đến người,mong tiểu thư trách tội!-tay vội thu kiếm quỳ một gối cung kính lên tiếng.
-Được rồi,đứng lên đi,ta với ngươi cần gì phải câu nệ như vậy,đã nói với ngươi không có phụ thân ta ở đây thì đừng thi lễ,ta không quen chút nào,dù gì ngươi cũng theo ta từ nhỏ vẫn là bỏ những thứ đó đi!-ngồi xổm xuống nhìn vào gương mặt đang cúi gầm xuống của người nọ mà không khỏi phì cười lên tiếng.
-Vâng...thưa tiểu thư!-người nọ thở nhẹ một tiếng ôn tồn nói liền đã đứng dậy.
-Ta luyện cùng ngươi...lại đây!-vị tiểu thư ấy đã mang sẵn bên mình một thanh kiếm và đã ngỏ lời luyện cùng y.
...Người đó cũng đành cầm kiếm theo vị tiểu thư kia bước vào chính giữa sân vườn tay đã cầm sẵn kiếm hướng mũi kiếm về phía y khiến y có một chút ngạc nhiên nhưng rồi sau đó liền thục lùi lại đỡ lấy những đường kiếm của vị tiểu thư ấy tấn công về phía mình,lúc này đây y mới nhận ra tiểu thư đang mặc trang phục tạm giống như mình,đây cũng là lần đầu tiên y thấy nàng vung kiếm về phía mình,từ nhỏ cả hai đã cùng luyện kiếm,tư chất của y tốt hơn nàng luận về kiếm pháp và võ y hơn nàng rất nhiều đó là vì sao y được xếp làm hộ vệ cho nàng,cho dù là vậy, nhưng y vẫn phải nhường nàng một kiếm...
-Ngươi a...lại nhường ta,có điều kiếm pháp của ngươi tiến bộ hơn rồi đấy,nếu đánh thật hẵn sẽ thắng ta đấy!-thu kiếm về nàng tiến lại gần người có hơi cúi mặt xuống âm giọng nhẹ nhàng lên tiếng.
-Tiểu nhân không dám,người là càng vàng lá ngọc,có cho tiểu nhân mười lá gan cũng không dám thẳng tay!-'hắn' điềm tĩnh nói,'hắn' làm sao có thể ra tay thật với nàng kia chứ.
-Xem ngươi kìa,nhân cách như vậy thảo nào cha ta trọng dụng và yêu quý ngươi đến như vậy, vị trí sau lưng ta luôn là của ngươi,a...phụ thân!-vỗ nhẹ vai 'hắn' nàng mỉm cười diệu dàng khiến 'hắn' thoáng một chút ngây ngất.
-Lão gia!-'hắn' cũng quay lại khi thấy thân ảnh của người nọ liền cung kính quỳ một gối xuống.
-Đứng lên đi,ta đã dặn con khi không có ai thì không cần lễ nghi,đều là người nhà cả,Yong Sun hôm nay cha phải trở lại tiền tuyến,hôn sự của con đã định,tháng giêng năm sau sẽ cử hành Bệ Hạ liền thành chủ hôn cho cả hai,thời gian tới phải cẩn thận mang Byul Yi theo bên cạnh để bảo hộ con,Byul Yi...ta giao tiểu thư cho con,hành tung phải thật cẩn thận,hiểu rõ chưa?-người nọ không ai khác chính là Kim Do Jin đại tướng quân,ông liền ân cần đỡ lấy 'hắn' ôn hòa lên tiếng.
-Lão gia yên tâm,con sẽ bên cạnh tiểu thư,người cũng phải cẩn trọng!-khẽ gật nhẹ đầu âm giọng trầm ấm vang lên đầy mê hoặc.
-Phụ thân,ở biên cương người nhớ bảo hộ sức khỏe của mình,người còn phải uống rượu mừng của con đấy!-nàng bước đến ôm lấy cánh tay của ông nhẹ giọng nói.
-Ta biết rồi,con đó sắp thành thân rồi,đừng ham chơi nữa,Byul Yi sẽ rất cực vì con đó,hồi trước ngã xuống nước nếu không phải vì đang luyện kiếm gần đó cũng không kịp lôi con lên đâu!- ông cốc nhẹ đầu nàng mắng yêu việc khi nhỏ của nàng.
-Phụ thân...người thật là,y là hộ vệ của con đương nhiên con sẽ không làm khó y rồi,người yên tâm con tự biết chăm sóc mình!-nàng hơi giỗi khi bị phụ thân của mình kể tội nhưng liền cười nhẹ tuân theo mệnh lệnh của ông.
...Người đeo mặt nạ ấy 'hắn' đã theo tiểu thư cũng đã năm năm,luôn bên cạnh nàng,bảo hộ cho nàng,nhưng thân phận thật của 'hắn' là gì nàng cũng không biết,vì sao mang mặt nạ nàng cũng không biết,chiếc mặt nạ ấy theo 'hắn' từ nhỏ,nàng chưa một lần được nhìn rõ gương mặt thật của 'hắn',nhưng nàng chỉ biết 'hắn' thủy chung đi theo sau lưng nàng lúc nguy hiểm luôn có 'hắn' bên cạnh đến giờ mới biết được tên 'hắn' là Byul Yi...
-Tiểu thư...mặt của tiểu nhân...có dính gì sao?-vì nàng muốn ra ngoài tản bộ nên y đã đi theo một thoáng ngẫn người khi nàng quay lại nhìn mặt 'hắn' chằm chằm.
-Không...ta luôn thắc mắc...vì sao ngươi luôn đeo mặt nạ...vì sao phải bảo hộ ta...ta muốn xem kỹ gương mặt của ngươi...!-nàng nhì chăm chăm vào chiếc mặt nạ ấy tay đã toan giơ lên định trong lòng nhất định hôm nay phải tháo nó xuống,nàng muốn nhìn thật rõ gương mặt đằng sau lớp mặt nạn này.
-Tiểu thư...!-biết được ý định của nàng 'hắn' mạo phạm túm lấy bàn tay của nàng,tay nàng mềm mại hơn hẳn,chạm vào liền không muốn buông ra.
-Ngươi...!!-nàng bị túm lấy tay điều mà từ trước giờ 'hắn' chưa bao giờ dám làm với nàng, trợn mắt giận giỗi nhìn 'hắn' không cam lòng.
-Tiểu nhân...không dám...!-'hắn' đành để nàng chạm vào chiếc mặt nạ ấy của mình,ngoài lão gia ra chưa ai từng thấy gương mặt thật của 'hắn' hôm nay không thể giấu được vị tiểu thư cứng đầu này rồi.
-Ngươi... ngươi thật đẹp a...!!-nàng như bị mê hoặc khi nhìn rõ gương mặt thanh tú sau chiếc mặt nạ kia không khỏi thốt lên mỹ từ dành cho 'hắn'.
-Xin tiểu thư...đưa lại mặt nạ cho tiểu nhân...tiểu thư...mau đưa... tiểu thư...CẨN THẬN...!!-'hắn' vội vã muốn lấy lại mặt nạ của mình,nhưng liền cảm nhận có sát khí xung quanh liền đã kéo nàng về phía mình,quả nhiên có thích khách.
-Các ngươi là ai?-để nàng đứng sau lưng mình 'hắn' lạnh giọng lên tiếng.
...Không có tiếng trả lời từ những kẻ đó chỉ biết sau một chút chần chừ lưỡng lự,tất cả đều xông lên tấn công 'hắn' và nàng,với sự linh hoạt và nhạy bén 'hắn' có thể đoán được toàn bộ đường di chuyển tấn công của chúng,không đợi bản thân xuất kiếm kiếm vẫn yên vị trong bao đơn thuần 'hắn' chỉ vận chút công lực đánh trả trách sát thương cao,không cần quá nhiều sức chỉ trong mười mấy chiêu 'hắn' đã hạ toàn bộ những kẻ tấn công ấy nằm đo ván dưới đất...
-Rút...!-một tên trong số đó cao giọng ra lệnh.
-Tiểu thư...người không sao chứ?-'hắn' quay lại nhìn từ trên xuống không vội vàng chỉ điềm tĩnh lên tiếng hỏi han.
-Có ngươi rồi ta thì làm sao được chứ,nhưng mà...chúng rốt cuộc là ai tại sao lại tấn công chúng ta...này tay ngươi chảy máu rồi!-nàng hơi mỉm cười nhưng liền thu lại khi thấy máu thấm ở cánh tay của 'hắn'
-Có lẽ vừa rồi bị chém chúng,tiểu nhân không sao,tiểu thư...chúng ta về thôi!-lúc này'hắn' mới nhìn lấy tay mình,quả nhiên đã bị thương.
-Đi,ta nhờ Lee đại phu xem cho ngươi,còn ngây ra đó,rất sâu a!-nàng kéo hắn đi,nàng đương nhiên biết 'hắn' là người luyện võ,tay chân rất quan trọng một đạo vết chém này không nhẹ liền không chữa trị sẽ bị phế.
...'Hắn' chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của nàng lủi thủi đi theo nàng,nàng đang nắm tay 'hắn' khiến 'hắn' thoáng một chút ngượng ngùng,cũng là lần đầu từ khi 'hắn' bên cạnh bảo vệ nàng theo lệnh của lão gia 'hắn' được nàng nắm lấy tay mà kéo đi như vậy,khi nhỏ nàng không chững chạc như bây giờ,chơi đùa một chút liền sượt chân ngã xuống nước thân lại không biết bơi không nổi lên mặt nước khiến bọn nha hoàng hoảng sợ,ngay lúc ấy "hắn" đang luyện kiếm quanh đó nghe được liền không nề hà lễ nghi một thân phi thẳng xuống nước đem nàng đang ngợp nước mà lên bờ,vì thân phận tôi tớ 'hắn' không dám đắt tội mà nhờ đến nha hoàng gọi Lee đại phu đến giúp nàng,sau này nàng càng quý trọng 'hắn',cha nàng xem 'hắn' như một phần của gia đình bên cạnh bảo hộ nàng...
-May cho ngươi a...tuy khá sâu nhưng không đụng đến tĩnh mạch không thôi là tiểu tử nhà ngươi mất tay rồi đấy,được rồi tạm thời đừng vận động mạnh,ta kê cho ngươi ít thuốc để mau lành!- Lee đại phu xem xét vết thương của 'hắn' không khỏi thở dài một tiếng.
-Đa tạ Lee đại phu,ta sẽ cẩn thận,tiểu thư...tiểu nhân không sao!-'hắn' nhìn sang nàng liền thấy nàng đang nhìn 'hắn' với ánh mắt vừa lo lắng vừa giận dỗi liền chỉ biết nhẹ giọng lên tiếng.
-Hừm...ngươi a,một chút nữa là phế mất cánh tay rồi...thật chẳng biết xem trọng thân thể gì hết! -nàng hơi bĩm môi tay lại khoanh trước ngực ánh nhìn giận dỗi liền hướng về 'hắn'.
...'Hắn' chẳng dám lên tiếng,chỉ im lặng ngồi ở đấy,lại không dám nhìn thẳng vào nàng,nếu cánh tay này của 'hắn' bị phế nhưng tính mạng của tiểu thư được đảm bảo thì 'hắn' cũng chẳng tiếc mà bỏ đi,bảo vệ nàng là nhiệm vụ mà 'hắn' buộc phải dùng mạng để đổi lấy,chỉ một đạo vết chém này thì có là bao kia chứ...
...Đêm về,Kim tướng quân triệu tập toàn bộ trên dưới Cẩm Y Vệ,ngoài ra tiểu thư Yong Sun cũng có mặt để bàn về hôn sự của mình và thống lĩnh Cấn Vệ Quân Lee Dong Wook,bên ngoài liền đã có đội hộ vệ gắt gao đứng gác bên ngoài,đảm bảo sẽ không có kẻ nào tấn công vào bên trong, tiền tuyến tuy hơn một năm nay đã không có gì xảy ra lớn tiếp theo nhưng theo mật báo bên ngoài Vương Gia đã âm thầm đem quân tấn công vào Hoàng Cung,không những vậy đã cài một số nội gián vào bên trong Hoàng Cung nhằm công kích từ bên trong ra ngoài,nhưng vì chúng hành tung quá cẩn mật nên chưa hề lộ ra bên ngoài...
-Không bị theo đuôi chứ?-trong màng đêm một thân ảnh vận y phục màu đen che toàn bộ mặt đứng quay lưng với kẻ vừa đến.
-Đương nhiên không,đây là vật ngươi cần,như thỏa thuận mau đưa ngân lượng cho ta!-một tên gương mặt nổi lên lòng tham muốn thứ mà mình cần khi giao ra thứ mà kẻ kia muốn hắn lấy về.
-Hừm...được...của ngươi,xuống dưới mà hưởng thụ!-cầm vật trên tay xem xét một chút liền đưa hắn một thỏi vàng nhưng sau cùng tay còn lại một mực cầm theo một con dao hướng bụng tên thấp hèn ấy đâm tới.
-N...Ngươi...!-tay vừa cầm được ngân lượng chưa vui vẻ tì bị một lực mạnh đâm thẳng vào bụng trợn tròn mắt nhìn kẻ vừa ra tay với hắn.
-Đừng trách ta,trách ngươi đã thấy được mặt ta,ngươi chết sẽ không ai biết thân phận của ta, xuống đó đừng mò về tìm ta,haha!!-kẻ đó cười lạnh,một mực bịt lấy miệng của hắn dao liền đâm thêm vài nhát vào ngực và tim hắn.
-Khốn...kiếp,ngươi...sẽ...không yên...ư...học!!-cả người tựa vào thân cây trợn tròn mắt miệng trào ra máu đỏ tươi liền chết không nhắm mắt.
...Thu dao vào tay áo kẻ đó biến mất sau bóng tối để lại xác tên tham lam cả người đầy máu kia, thứ hắn cho kẻ đó là gì mà đến nỗi mất cả mạng oan uổng đến như vậy,có thứ đó trong tay thì chuyện gì sẽ diễn ra,điều này chỉ có hắn và kẻ đã giết hắn biết rõ nhất,ắt hẳn sẽ có một cuộc chiến tranh mới sẽ diễn ra trong một ngày không xa,tai ương nào sẽ giáng xuống Cao Ly liệu vua Gwanghae sẽ chống đỡ được nguy hiểm sắp diễn ra với đất nước của ông hay không,liệu bên cạnh ông sẽ có những người dùng thân để toàn tâm toàn ý bảo vệ cho đến hơi thở cuối cùng...
............................................................................................................................................................................................
sorry mọi người vì đến hôm nay mới ghi chap mới...mọi người biết đó,gần tết rồi,phải tranh thủ phụ gia đình dọn dẹp...nên vừa hết bệnh cái là lao vào dọn dẹp nhà cửa để cbi đón tết dù dọn quá trời sớm...^^
Mình đăng trước PN1 của Cẩm Y Vệ cho mọi người coi trước nhé....vì khá dài nên mình cưa đôi ra... phần 2 sẽ vào chap sau nhé...còn khi nào thì chắc chưa biết được có thể là thứ 2 or thứ 3 mới tung ra tiếp...
mọi người thứ lỗi xem đỡ nhá...sẽ nhanh trở lại thôi...!!^^
xem rồi ngủ ngon nhé!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro