Phần 34:TÌM LẠI NHAU(END)
-Chẳng...phải...muốn nói...chuyện với...con sao...ba...!! -Moon Byul biết ông không biết mình nên bắt đầu từ đâu khi đối mặt với cô liền đã mở lời trước.
-Con...ta không xứng Byul à...dù ta rất vui khi con đã chịu gọi ta như vậy, ta có lỗi với mẹ con với chị em con... là ta sai khi để người đàn bà đó vào trong gia tộc... ta xin lỗi con Moon Byul... ta không mong con tha thứ...hận ta cũng được...chỉ cần con không sao là ta đã mãn nguyện rồi!- ông vui khi cuối cùng cô cũng đã gọi ông một tiếng ba từ mà hơn mười năm qua ông luôn mong mỏi được một lần nghe lấy từ cô.
-Đừng...nói vậy...ba cũng là... bất đắc dĩ...thôi mà...con cũng nên... vì mẹ và... nội... cho ba... cơ hội... con không sao...!!-Moon Byul giọng yếu ớt lên tiếng nhìn ông như muốn khóc với cô.
-Con còn dám nói...nó đáng bị như vậy từ con!-một âm giọng trầm đầy quyền lực từ cửa bước vào khiến ngài Moon và cả Moon Byul không khỏi ngạc nhiên.
-Mẹ/Nội!-cả hai lại cùng đồng thanh lên tiếng nhìn người phụ nữ quyền lực ấy.
-Hừm...sao hả,thấy bà già này về đột xuất như vậy bất ngờ lắm sao,nếu ta không về,con và nó còn muốn dấu?-bà không nhìn lấy ngài Moon một mực ngồi xuống cạnh Moon Byul trách móc đứa cháu này của bà.
-Mẹ...con...con chỉ là...!!-ngài Moon méo mặt toan vội giải thích sự việc.
-Được rồi...Sujeong đã nói cho ta biết...nếu không phải con bé một mực muốn dấu diếm ta liền không để yên mà hỏi thì cha con các người cũng muốn dấu ta,Byulie à... con thấy sao rồi, con làm bà già này sợ lắm rồi đấy?-cách đây mấy ngày bà đã nhận được cuộc gọi từ đứa cháu lớn nhất của mình báo tin việc của Moon Byul và không suy nghĩ ngay trong ngày từ Mỹ bà đã đặt vé máy bay trở về Hàn.
-Con...không sao...nội...đừng trách ba...chuyện...đã rồi...con...con không trách ba,nội... đừng giận sẽ không tốt...cho sức khỏe...khụ khụ...!!-Moon Byul biểu tình ôn hòa khó khăn nhìn bà lên tiếng ho lên một tiếng ôm chặt lấy bụng.
-Được rồi...đừng cố nói...ta không giận,không giận nữa,con a...tìm được con bé rồi đúng không, khi nãy đã thấy ở ngoài...rất lo cho con a!-vuốt nhẹ lồng ngực đứa cháu này của mình liền nhắc đến Yong Sun khi nãy đã gặp ở ngoài cửa,bà nhận ra đứa nhỏ đã từng cùng Byulie của bà chơi đùa từ nhỏ.
-Nội...có việc...này...con muốn...nhờ nội...!-Moon Byul nắm lấy tay bà liền khẩn cầu điều gì đấy.
...Mọi người nghe Moon Byul đã tỉnh liền đã không ý tứ mà vọt lẹ lên phòng trong sự ngỡ ngàng của Krystal và HyunA,cô Bae Jong Ok khi thấy Moon lão phu nhân liền không khỏi ngạc nhiên cà kính cẩn chào hỏi,cả bọn ồn đến mệt mãi đến khi bác sĩ vào thì mới chịu im lặng mà đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn bà Nội và Yong Sun,chủ tịch Moon cũng bị lão phu nhân đuổi thẳng cổ ra ngoài khiến ngài đau lòng méo mặt, khi bác sĩ thông báo Moon Byul không còn gì đáng ngại nhưng cũng phải ở lại chờ vết thương khỏi hẳn mới được về nhà...
-Em có...mệt không...ngủ một chút đi... mấy ngày nay... em trông Byul... vất vả rồi... cẩn thận sức... khỏe của... mình nữa!-Moon Byul siết chặt bàn bay hơi gầy của Yong Sun khẽ ôn tồn nhìn rồi nói.
-Em không sao,dù gì chú đã tạm dừng mọi quảng bá và quảng cáo để em bên này chăm sóc cho Byul...đừng lo cho em...em lo cho Byul hơn!-Yong Sun thủy chung không buôn tay ra khỏi khẽ lên tiếng nhìn Moon Byul nói.
-Ngốc...sao lại...hủy...có cô Bae...kia mà...Byul đã...không sao...rồi kia...mà...!-Moon Byul đau xót nhìn Yong Sun cô lại làm phiền người yêu của mình nữa rồi.
-Nhưng...em lo cho Byul,em đã rất sợ Byul có biết không...đừng rời bỏ em nữa có được không, em xin Byul!-Yong Sun khẽ lắc nhẹ đầu gương mặt lại ngấm lệ nhìn Moon Byul nói.
-Không sao...không sao rồi...đừng...khóc...Byul...muốn uống...nước...!-Moon Byul khẽ cười một cái cổ họng có chút khô rát liền nhờ đến Yong Sun.
-Để em lấy,cẩn thận một chút...để em giúp Byul!-Yong Sun không vội lấy bình nước tra vào trong ly từ tốn đút từng muỗng cho Moon Byul.
...Họ như vậy bên cạnh nhau cho đến chập tối,Yong Sun không về nhà...cô vẫn muốn ở bên cạnh Moon Byul cho đến khi thấy người cô yêu hoàn toàn bình phục,cũng đã hơn hai tuần vết thương của Moon Byul cũng đã dần hồi phục sức khỏe cũng đã ổn định hơn có thể ngồi dậy đi lại một chút,nhưng mắt vẫn là chưa thể tốt,nhiều lần làm vỡ đồ vì không chụp được những lúc như vậy Yong Sun lại giúp cô khiến cô có một chút áy náy vì khiến người mình yêu vì mình mà hạ thấp danh phẩm,cuối cùng vì bị hăm dọa đủ điều từ Moon Byul và HyunA mà Yong Sun mới chịu về nhà nghỉ ngơi để Moon Byul cho HyunA và cô Bae Jong Ok chăm,dù muốn hay không thì cô cũng đành phải nghe theo lời của Moon Byul mà trở về nahf,cũng đúng thôi gần cả tháng nay cô đều ở trong bệnh viện lo cho Moon Byul cũng nên về nhà nghỉ ngơi một chút...
...Vụ án của Lee Dong Hae đã được xử lý xong trong mấy hôm qua và hắn đã phải nhận hình phạt xứng đáng tội danh của mình đã gây ra,nhưng vì đả kích khá lớn khiến tâm trí hắn trở nên hỗn loạn và khó kiểm soát,hắn buộc phải bị nhốt riêng và dùng đến thuốc an thần, nhưng vài ngày sau họ đã phát hiện xác của hắn nằm chết trong tư thế ngồi ở góc tường bên dưới vương vãi những viên thuốc an thần,và giữa ngực liền có 1 con dao đâm vào, theo như pháp y báo cáo và từ camera cho thấy là do ảo giác từ những viên thuốc an thần kia khiến hắn tự cầm dao đâm vào ngực mình,họ không biết hắn tìm đâu ra được con dao ấy để tự giết mình,vụ việc đã đến tai nhóm của Moon Byul xem như đây là cái giá mà hắn buộc phải trả cho việc làm của mình...
...Yong Sun khi về nhà cũng nghỉ ngơi được một chút, mấy hôm nay ở trong bệnh viện người cô toàn mùi thuốc sát trùng nhưng vì Moon Byul nên cô không ngại cực,thả mình vào trong bồn tắm tâm trí cô lại nhớ đến Moon Byul,không ngâm mình lâu trong nước Yong Sun đã rời khỏi bồn tắm làm sạch cơ thể mình vừa ra khỏi phòng tắm liền đã cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Moon Byul ngay lập tức...
-"Em lại nhớ Byul rồi...!!"-Yong Sun hơi mỉm cười khi vừa nhấn phím gửi cho người bên kia.
-"Byul cũng vậy...rất nhớ em a...!!"-ngay lập tức Moon Byul cũng đã đáp lại tin nhắn nhanh đến bất ngờ.
-"Byul nhanh thật...em còn tưởng phải mất mấy phút Byul mới trả lời lại em chứ?"-Yong Sun thật không nghĩ đến Moon Byul lại nhanh trả lời cô như vậy.
-"Byul đang cầm điện thoại vừa thấy tin nhắn liền đã trả lời em...thôi nào Byul đâu tệ như vậy chứ!"-Moon Byul hơi cười nhẹ đáp lại.
-"Byul mau nghỉ ngơi đi...mai em lại lên với Byul!"-Yong Sun đã leo lên giường mấy hôm nay cô ngủ không nhiều hôm nay ắt sẽ đc ngủ ngon một chút.
-"Em cũng ngủ đi...mấy hôm nay em đâu ngủ được nhiều...ngủ ngon Rồng nhỏ của Byul!"-Moon Byul hơi cười gượng nhắn đáp lại.
-"Ngủ ngon Chuột con của em...!"-Yong Sun vui vẻ cười đến không tự chủ,mới đó mà lại nhớ như vậy sau này chắc bám nhau miết thôi.
-Cậu thật sự...quyết định như vậy?-HyunA bỗng lên tiếng khi Moon Byul vừa kết thúc tin nhắn của cô và Yong Sun.
-Ừm...đây là cách duy nhất mình có thể làm...mình tin cô ấy sẽ hiểu cho quyết định của mình !-Moon Byul hơi trầm giọng khóe môi hơi cong lên đôi phần gượng gạo.
-Mình mong là như vậy...!!-HyunA khẽ thở dài một tiếng nhìn về phía cửa sổ đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây.
...Sáng hôm sau Yong Sun đã dậy sớm,cô ghé lên công ty một chút cùng với Somi để bàn bạc lại chút chuyện của mình trong mấy ngày qua,cũng vừa hay cô biết tin Lee Dong Hae tự sát trong tù vì ảo giác của thuốc,như vậy xem như là cái giá mà hắn phải trả khi làm tổn hại đến người cô yêu, rời khỏi công ty cô nhanh đã đến bệnh viện thăm Moon Byul,vừa đến tâm trạng cô đã rất phấn khởi,khỏi nói cô mong gặp Moon Byul đến cỡ nào,bước vội vào phòng nhưng đập vào mắt cô là một giang phòng trống không có bất cứ ai khiến cô ngạc nhiên,cứ nghĩ MoonByul trốn đâu đó để làm cô bất ngờ nhưng không,Moon Byul không có ở đây người cô yêu không hề có ở đây, Yong Sun hốt hoảng chạy khắp nơi để tìm Moon Byul thái độ đó cũng khiến Somi ngạc nhiên, khi Yong Sun bảo không thấy Moon Byul đâu hết lúc này Somi mới thật sự cong chân cùng Yong Sun đi tìm,rồi chợt nới đến Krystal và HyunA cô đã nhanh đến nhà mới của Moon Byul toan muốn tìm cho ra Moon Byul...
-Byul...Byul không có ở bệnh viện...nên chị mới tới đây!-Yong Sun thở hì hụt khi thấy Krystal đi xuống cùng với Hani.
-Chị...bọn em...xin lỗi vì không nói với chị...Byul đi rồi...!!-Krystal biết việc này sẽ rất quá sức với Yong Sun nhưng họ buộc phải nói.
-Em đang nói cái gì vậy...Byul đi đâu cơ?-Yong Sun nhíu mày khó hiểu chẳng trách hôm nay cô có cảm giác không tốt một chút nào.
-Byul có dặn tụi em...nếu chị đến tìm...thì đưa cái này cho chị!-Hani chìa ra một tờ giấy nhẹ giọng nói.
-...!-Yong Sun không nói gì chỉ vội nhận lấy tờ giấy rồi mở ra từ từ đọc,đúng là chữ của Byul.
"Gửi Rồng nhỏ của Byul...!!"
"Nếu em đọc được thư này thì Byul đã không còn ở đây nữa,Byul biết mình làm như vậy sẽ khiến em đau nhưng Byul không thể...mắt của Byul thật không tốt như trước,tìm được người hiến giác mạc càng khó hơn,Byul không muốn mình thành gánh nặng cho em,không thể vẫn bên cạnh là người vệ sĩ của em,Byul không muốn em phải vì một kẻ sắp mù như Byul mà hủy hoại cả danh tiếng,những ngày nằm trong bệnh viện Byul đã làm em bỏ rất nhiều việc quan trọng khiến Byul rất áy náy trong lòng của mình...Byul không thể hứa rằng mình có thể sáng mắt để trở về gặp em Byul đã rất sợ trong những ngày chúng ta bên cạnh nhau khi em biết mình phải yêu kẻ mù này nhưng vì yêu em Byul bỏ hết suy nghĩ đó để ở cùng một chổ với em... em đã từng hỏi Byul rằng Byul có giống như nhân vật trong phim mà bỏ rơi em hay không và Byul lại nói không nhưng Byul lại bỏ đi thế này, tệ lắm đúng không,nhưng như vậy sẽ tốt cho em hơn, Byul biết mình sẽ rất ít kỉ khi quyết định rời xa em nhưng Byul không muốn em phải vì Byul vì một kẻ mù như Byul mà bỏ danh tiếng của mình,Byul chỉ mong em...hiểu cho quyết định của Byul,đừng làm việc quá sức,phải xem trọng cơ thể mình, Byul không hứa ngày mình sẽ sáng mắt trở về gặp em, nhưng Byul hứa...trong trái tim này chỉ có mỗi bóng hình của em duy nhất một mình em...Yong Sun, Byul yêu em...mãi mãi chỉ yêu em... tạm biệt em...người con gái của Byul!!
-Byul ngốc...tại sao lại làm như vậy với em... Byul có thể nói kia mà... em ghét Byul... ghét Byul... tại sao lại bỏ em đi..tại sao... tại sao không cho em theo... !-Yong Sun khi đọc xong thư liền đã òa lên khóc gục mặt xuống đầu gối nức nở trách móc.
-Em cũng đã rất ngạc nhiên khi cậu ấy quyết định đi...cậu ấy chỉ mong chị hiểu cho quyết định định ấy,cậu ấy vẫn luôn yêu chị...chị phải tin cậu ấy...cậu ấy nhất định sẽ về gặp chị...đừng khóc nữa!-Hani cũng không kìm được mà ôm lấy cả thân thể khóc run cả người của Yong Sun vội an ủi.
-Tại sao lại bỏ em đi...chúng ta đã hứa rồi mà...Byul đã hứa sẽ không bỏ rơi em kia mà...em ghét Byul...Byul ngốc,Byul đáng ghét..."nhưng em cũng rất yêu Byul,em sẽ chờ...bao lâu cũng chờ,em chờ Byul trở về với em...dù sáng mắt hay không sáng mắt,em vẫn chấp nhận vì em yêu Byul,mãi mãi chỉ yêu một mình Byul!" !-Yong Sun khóc hết cả nước mắt gục mặt lên vai Hani nức nở nói.
...Việc Moon Byul đi không ai biết trừ Hani và Krystal kể cả chủ tịch Moon cũng biết,họ không thể cản cô vì để tìm được giác mạc Moon Byul đã phải cùng bà nội và cả HyunA sang Mỹ để điều trị, cũng như tạm thời xa Yong Sun,nếu thành cô sẽ về còn nếu không cô sẽ lặng lẽ rời xa Yong Sun , cô biết rõ mình làm như vậy sẽ rất ích kỷ cho cả hai nhưng cô không thể để Yong Sun yêu một kẻ mù như cô,suy nghĩ này của Moon Byul đã khiến HyunA càng thêm có động lực để tìm được giác mạc cho người bạn này của mình,nhờ có bà nội mà phạm vi tìm kiếm cũng dần thu hẹp lại có điều thành hay bại cũng phải tùy thuộc vào sức chịu đựng của Moon Byul khi tiếp nhận giác mạc, bỏ Yong Sun ở lại Moon Byul cũng rất đau,cô tìm Rồng nhỏ đã hơn mười mấy năm khó khăn lắm mới tìm lại được nhau khó khăn lắm mới có thể cùng nhau ở một chổ vậy mà cô lại rời khỏi, dù rằng trong thư cô không hẹn ngày về nhưng cô nhất định phải trị khỏi mà sáng mắt trở về cùng với Yong Sun...
...2 năm sau...
-Yong Sun à chuẩn bị đến trao giải rồi,em tranh thủ nhanh lên đấy,Somi kiểm tra lần cuối cho Yong Sun giúp chị...!!-quản lý của Yong Sun vội vã chạy vào hối thúc không quên dặn Somi kiểm tra toàn bộ lại cho Yong Sun.
-Được rồi em đừng để chị ấy làm rối lên,xong cả rồi kiểm tra sơ lượt thôi!-Yong Sun mỉm cười nhẹ ngồi trên ghế ở phòng chờ khẽ lên tiếng nhìn Somi.
-Em biết rồi,hôm nay chị là đẹp nhất rồi đấy,xong cả rồi,chị ra ngoài đi!-Somi mỉm cười xem lại tổng quan rồi mới lên tiếng.
-Cảm ơn em!!-Yong Sun có hơi gượng cười nhìn cô rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
-Và tôi xin được xướng tên nữ diễn viên/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất...xin chúc mừng...đại minh tinh KIM YONG SUN...xin chúc mừng!!-bên trên sân khấu tiền bối Lee Dong Wook và cô Bae Jong Ok đã không ngần ngại xướng tên Yong Sun trong 2 hạng mục danh giá.
-Oh...thật sự là...tôi rất ngạc nhiên khi tên mình được xướng lên cho 2 hạng mục danh giá này, trước tiên tôi xin cảm ơn chủ tịch Kim Do Hoon người đã tạo ra một KimYong Sun tôi như ngày hôm nay,cảm ơn đạo diễn Ahn Hani đã cho tôi cơ hội tham gia "Điệp Vụ Ngầm",cảm ơn đạo diễn Lee Joon Ik đã cho tôi vai diễn để đời trong "Cẩm Y Vệ",và cảm ơn Krystal, tiền bối Lee Dong Wook, cô Bae Jong Ok..., nhũng người bạn diễn đã hết lòng hổ trợ tôi trong hai bộ phim,cảm ơn 2 đội cascadeur ,cảm ơn các bạn fan hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi và đặc biệt...tôi cũng muốn cảm ơn đến một người, hiện thời người ấy không có ở đây,một người luôn bên cạnh tôi,luôn bảo vệ tôi trong những nguy hiểm người luôn vì tôi làm rất nhiều thứ,không có người ấy tôi sẽ không thể tiếp tục sự nghiệp của mình,một lần nữa chân thành cảm ơn!-Yong Sun một lúc liền đã nói hết ra trên sân khấu họ có thể nhận ra Yong Sun đang cố kiềm nén nước mắt để hoàn thành bài diễn thuyết của mình.
...Yong Sun bước xuống để lại sân khấu cho họ,cô không dám khóc vì như vậy sẽ không đúng với tác phong của cô,cô vào bên trong cho phần gọi tên nam chính,và thật bất ngờ khi nam chính xuất sắc nhất lại thuộc về Lee Dong Wook,và đương nhiên anh cũng rất vui và ngạc nhiên không khỏi nháy mắt cảm ơn đến ekip làm việc và fan của anh,nếu bình thường sẽ không sao thế mà trên màn hình lại chiếu lại những hình ảnh đằng sau những cảnh quay của bộ phim "Cẩm Y Vệ" khiến chính Yong Sun cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy những hình ảnh của Moon Byul...
-"ĐẠI HỘ VỆ!! ĐẠI HỘ VỆ!"-bên dưới sân khấu fan của hai người họ không khỏi hô to tên nhân vật của Moon Byul khiến Yong Sun đầy cảm động xém một chút mất hình tượng mà khóc trên sân khấu.
-Bình tĩnh...bình tĩnh nào...các bạn đừng để tiểu thư khóc chứ...cảm ơn các bạn đã quan tâm và yêu quý bộ phim không chỉ riêng tôi và Yong Sun,ắt hẳn Đại hộ vệ cũng khiến các bạn yêu mến, tiếc rằng hôm nay tại trường quay này cô ấy không thể có mặt ở đây,nhưng với tình cảm các bạn dành cho cô ấy thì chắc rằng cô ấy sẽ rất cảm động đấy,một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người!-Lee Dong Wook liền dập lửa thay cho ai kia xém khóc đến nơi ở sau lưng anh kia...
...Ngoài ra Krystal cũng được giải diễn viên mới xuất sắc nhất,cô đã rất cảm động khi được nhận giải thưởng này,và không hơn ai hết người mà cô cảm ơn không chỉ là ekip làm phim không mà còn có người chị của mình Moon Byul:"nếu không có chị ấy dạy dỗ thì sẽ không có tôi trong lĩnh vực nghệ thuật này,Moon Byul em rất nhớ chị,chiến thắng này của em đều là nhờ có chị,em sẽ giữ kỹ báu vật này vì chị,một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người!"...Câu nói của Krystal khiến yong Sun lòng càng thêm nhớ con người đáng ghét kia,đã hai năm rồi,hai năm Moon Byul lặng lẽ rời xa cô không một lời hồi âm khiến cô và mọi người luôn trong ngóng cho đến tận bây giờ nhưng có lẽ người nhớ nhất không ai khác ngoài Yong Sun...
-Cũng còn sớm mọi người đi uống chút gì không?-Yong Sun quay sang Hani cùng Krystal,Lee Dong Wook và cả cô Bae Jong Ok đề nghị sau khi tất cả trở về phòng chờ.
-Cũng được a...hiếm khi thấy Đại Minh Tinh chịu khó rủ bọn em đi uống,tất nhiên sẽ không từ chối rồi!-Krystal ôm lấy cánh tay của Yong Sun ghẹo cô lên tiếng.
-Không tồi a...cô cũng góp vui với mọi người,chúng ta nhanh đi!-cô Bae Jong Ok cũng không nề hà mà cũng đi cùng.
...Mọi người nhất trí cùng nhau đi đến địa điểm quen thuộc của họ mà 2 năm qua vẫn ghé ăn, Yong Sun uống có một chút nhiều dù cả bọn đã ngăn lại,nhưng biết sao được khi giờ chỉ còn mỗi cô Bae Jong Ok là còn tỉnh vì cô không uống,Yong Sun cũng không uống nữa vì Somi đã ngăn lại mặt khác lại gục mặt xuống bàn bắt đầu nói những điều khiến họ đau lòng...
-Byul ngốc...sao vẫn chưa chịu về với em... bỏ em đi lâu như vậy... vui lắm hả... hức... đồ mặt chuột đáng ghét...đừng trở về nữa... về đây em đánh... hức... chết Byul... đồ đáng ghét... em nhớ Byul... rất nhớ...!!-Yong Sun không khỏi trách móc cô rất nhớ Moon Byul của cô.
-Xem ai đang trách Byul này...uống vào lại trở thành dễ thương như vậy sao... Byul cũng rất nhớ em...Rồng nhỏ!-từ một bàn khuất bóng một người nào đó đã bước lại cởi áo vest của mình đắp lên cho người đang có chút men trong người kia và giọng nói lẫn khuôn mặt khiến ai cũng không khỏi ngạc nhiên.
-Byul/chị hai???-tất nhiên việc đồng thanh không phải là chuyện không thể không xảy ra.
-Byul gì chứ...con người đáng ghét ấy...sao ở đây được chứ...không...không thể đâu...B...Byul?- Yong Sun không quá say đến gục tại bàn liền bật dậy nói nhưng rồi lại không thốt nên lời khi thấy người trước mắt mình là Moon Byul,là chuột nhỏ của cô.
-Sao vậy...mắng tiếp đi chứ,em thích mắng Byul đến như vậy sao...CHÁT...!!-Moon Byul bị lãnh một cái tát thật mạnh từ Yong Sun,cô không quá ngạc nhiên vẫn là mỉm cười nhìn người đang khóc òa lên kia.
-Đồ đáng ghét...sao không đi luôn đi...Byul giỏi lắm mà... bỏ em lại kia mà... 2 năm qua Byul nghĩ em vui lắm sao...hạnh phúc lắm sao...đáng ghét... có biết em nhớ Byul lắm không... có biết em nhớ Byul lắm không... sao không hồi âm về... sao đi mà không cho em theo... em ghét Byul... ghét Byul...làm ơn...đừng rời bỏ em nữa... em xin Byul!- Yong Sun tức giận trút hết cả lên người Moon Byul mà đánh lên hồi nhưng khi sức lực không còn liền nhào đến gắt gao ôm chặc Moon Byul không muốn rời.
-Không đi nữa...Byul về với em rồi đây... xin lỗi em Yong Sun, Byul xin lỗi em... ngoan, đừng khóc nữa, Byul cũng rất nhớ em!-Moon Byul ôm chặc lấy Yong Sun vuốt nhẹ tấm lưng của Yong Sun khẽ lên tiếng dỗ dành.
...Mọi người sau khi định hình lại liền đã không ngần ngại đến mà ôm chặt lấy Moon Byul mà lại bỏ quên mất một người đang lẻ loi đứng chờ họ diễn xong cảnh tình thân,đến khi nhận ra cả HyunA cũng trở về cùng liền vui mừng không xiết,khi hỏi vì sao âm thầm rời đi thì họ mới kể việc nhờ đến lão phu nhân thu xếp cho Moon Byul ra nước ngoài phẫu thuật mắt,vì may thay bệnh viện bên đó có giác mạc thích hợp cho Moon Byul lý rằng phẫu thuật thành công sẽ trở về nhưng khi nghe HyunA đề cập đến vết thương sau lưng Moon Byul bà nội đã tìm đến bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tốt nhất mà bà quen biết để làm phẫu thuật cho Moon Byul và Moon Byul phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục lần trở về này là họ bí mật không để lộ ra ngoài vì Moon Byul với tư cách là con gái của chủ tịch Moon gia người thừa kế duy nhất gia sản của gia tộc Moon gia nên toàn bộ phải trong im lặng và bí mật...
-Sao đây,tỉnh rượu rồi chứ?-Moon Byul đã đưa Yong Sun về nhà và bị Rồng nhỏ này ôm chặt không buông.
-Tỉnh...tỉnh rồi...Byul...ốm đi nhiều quá...!!-Yong Sun rời khỏi cái ôm cô cảm nhận Byul đã ốm hơn trước rất nhiều.
-Vậy thì em bồi bổ lại cho Byul đi...đồ ăn bên đấy không hợp khẩu vị của Byul...với lại phẫu thuật xong cũng kiêng rất nhiều,đành chịu thôi...nhưng mà...không này nào Byul không nhớ em...Byul xin lỗi vì không từ mà biệt lâu như vậy,để em phải nhớ và mong chờ như vậy,Byul xin lỗi!-Moon Byul ôm lấy Yong Sun,cô rất nhớ người yêu của mình,rất nhớ.
-Byul còn nói,có biết 2 năm qua em chờ đợi Byul như thế nào không,sao lại ít kỷ với em như vậy...vì sao không cho em theo...vì sao bỏ em lại chứ,em là người yêu của Byul kia mà...đáng ghét...đáng ghét lắm biết không...!!-Yong Sun vẫn không thôi không trút giận lên người Moon Byul cô nhớ hơi ấm này rất nhiều.
-Byul đã về rồi,ngoan,sẽ không đi nữa,sẽ không từ mà biệt...sẽ không xa em nữa...ưm!-Moon Byul luyên thuyên nói chưa dứt đã bị Yong Sun ngậm lấy môi hôn đến lợi hại.
-Đêm nay ở cùng em...em rất nhớ hơi ấm của Byul,em muốn ôm Byul ngủ!-dứt khỏi nụ hôn liền gắt gao ôm lấy Moon Byul hưởng thụ hơi ấm quen thuộc.
-Ừm...đêm nay sẽ ngủ cùng em...Byul cũng rất nhớ hơi ấm của Rồng nhỏ a...!!-Moon Byul cọ mũi mình vào mũi Yong Sun rồi cúi người hôn lấy đôi môi đang khiêu gợi cô từ lúc nãy tới giờ.
...Không nhanh cũng không chậm cả hai đã kéo nhau vào trong phòng miệng vẫn gắt gao hôn đến mãnh liệt không rời,từ khi quen nhau cho đến giờ họ chưa một lần chạm da thịt có lẽ chính là hôm nay,đồ của cả hai đã yên vị dưới đất trên giường chỉ còn hai thân hình không mảnh vải đang hòa vào nhau thể hiện dục vọng mà bấy lâu nay họ chưa từng được thử qua,Moon Byul rất nhớ Yong Sun và Yong Sun cũng rất nhớ Moon Byul,họ không thể không thiếu nhau cho dù có nghìn trùng xa cách,cho dù gian nan cách trở họ vẫn luôn tìm lại nhau,vẫn tiếp tục chờ đợi nhau trên suốt quãng đường còn lại của mình mãi mãi không chia lìa...
END
........................................................................................................................................................................................
hà hà...chính thức kết fic nhá...đa tạ mọi người đã bỏ thời gian ra theo dõi fic của mình...
tới mình sẽ không đăng thêm fic mới mà sẽ trả nợ 2 fic cũ móc cmn meo kia..trả xong rồi mới triển tiếp a...
chúc mọi người năm mới vui vẻ,gia đình hạnh phúc AN KHANG THỊNH VƯỢNG-VẠN SỰ NHƯ Ý... CHÚC MỪNG NĂM MỚI mọi người!!(chúc sớm để 30 khỏi chúc hehe!!^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro