Phần 28:TỈNH LẠI
-Một lũ ăn hại,có một đứa con gái cũng không làm gì được,phế vật!-gã nam nhân thân thể trần trụi ở trên giường bên cạnh một nữ nhân đang ôm lấy hắn giận giữ quát.
-"Lão đại...nó rất giỏi võ...bọn thuộc hạ chẳng đứa nào là đối thủ của nó hết...dùng súng bắn nó thì lại có đứa đỡ thay nó,lão đại giờ chúng ta tiếp sẽ làm thế nào?"-đầu dây bên kia không vội vàng điềm tĩnh trả lời.
-Tạm thời dừng mọi hành động...tao sẽ đích thân xử nó,bịt miệng mấy thằng phế vật ấy đừng để lộ ra ngoài!-hắn nhẹ giọng lại ra lệnh rồi cúp máy.
-Đừng nóng...từ từ rồi sẽ xử được nó thôi...em đã nói với anh là nó rất giỏi võ rồi mà...!-nữ nhân quen mắt kia vuốt ve cơ thể hắn để xoa dịu cơn giận mị hoặc nói.
-Xem ra...anh cũng nên ra tay rồi...để lâu mọi chuyện sẽ thêm rắc rối,đến lúc để chúng nếm trải mùi vị đau khổ như ba của anh ngày xưa...Moon gia trên dưới...đều phải chết!-hắn cười gian mối thù xưa đừng hòng hắn cho qua.
-Anh thật nham hiểm a...cơ mà...em rất thích điểm này của anh...ưm...a...để em giúp anh bớt căng thẳng thôi nào!-ả vuốt ve vật thô cứng ở bên dưới kia nhẹ giọng chiều chuộng.
-Em thật biết cách khiến anh thoải mái...mau đến nào...a...thật đẹp...ưm...!!-hắn cười sản khoái ngậm lấy đỉnh ngực của ả thưởng thức khoái lạc.
---------------------------------
...Yong Sun khi làm phẫu thuật xong cũng đã ngủ hơn một ngày,vẫn là Moon Byul ở bên cạnh chăm cho cô,mặc dù bác sĩ đã dặn cô cũng nên nghỉ ngơi vì vừa truyền máu cho Yong Sun nhưng cô không thể nghỉ khi Yong Sun chưa tỉnh,khi chủ tịch Kim đến thăm lại thấy Moon Byul ngồi ở đó trông chừng Yong Sun,họ ra ngoài nói chuyện với nhau một chút,mới có một hôm mà đã thấy Moon Byul lộ rõ mệt mỏi trong người...
-Con cũng nên nghỉ ngơi một chút đi,chú nghe Jimin bảo con đã cho con bé máu...vẫn là nên giữ sức khỏe...chú sẽ cho điều tra vụ việc này!-chủ tịch Kim khẽ vỗ nhẹ vai Moon Byul ân cần lên tiếng.
-Đây là nhắm vào con...ắt hẳn sẽ dính liếu đến Moon gia...kẻ chủ mưu hẳn là đang có hiềm khích với Moon gia...nhưng vì sao là con thì thật là khó hiểu...có điều...con lại để cô ấy liên lụy đến con trong việc này!-Moon Byul hơi chau mày lên tiếng.
-Đừng tự trách mình,đây cũng là ngoài ý muốn...không thể trách con được!-chủ tịch Kim khẽ vỗ nhẹ vai cô lên tiếng trấn an.
-Cậu cứ nghỉ ngơi đi...việc này để bên mình tra rõ...đã tìm được một số manh mối quan trọng trong vụ án của Park Bo Gum,quả thật là Eric Nam...nhưng còn một kẻ đứng đằng sau... kẻ này mình nghĩ cậu sẽ quen mặt đấy...!-Irene từ xa tiến lại đưa cho Moon Byul một sấp hồ sơ mà cô và Seulgi vừa điều tra được mấy hôm nay.
-Lee Dong Hae?hắn không phải là...sao lại có dính đến việc này?-Moon Byul đương nhiên nhận ra kẻ trong hình này.
-Hắn chính là "Sói Xám" trong chuyên án của bọn mình,cả hai đều dính đến buôn bán thuốc phiện và vũ khí trái phép...còn nữa...Lee Dong Hae chính là đang nhắm vào Moon gia... còn vì là gì thì bọn mình cũng không biết đến,hiện tại chưa có nhiều bằng chứng nên chưa thể lôi chúng ra được!-Irene tiếp tục nói,tay khoanh trước ngực thở hắc một cái.
-Eric hai hôm nay cũng đã không đến công ty,cậu ta đã xin nghỉ phép để đi công việc... không nghĩ đến cậu ta lại dính đến việc này...!!-chủ tịch Kim xoa thái dương chán chường lên tiếng ông không ngờ đến Eric lại chính là hung thủ giết Park Bo Gum.
...Khi mọi người đều đi về Moon Byul đã vào bên trong,Yong Sun vẫn còn đang ngủ,thuốc mê đã hết nhưng Yong Sun vẫn chưa tỉnh,cô cũng đã canh ở đây một ngày rồi cũng nên chợp mắt một chút,tiến đến sô pha cô ngã lưng ngủ một chút,lấy một lượng máu ra khỏi người cho Yong Sun khiến cô có hơi chóng mặt nhưng lại không thể rời khỏi Yong Sun,nhắm mắt lại cô cần nghỉ ngơi một chút...
...Yong Sun mở mắt từ từ ra,cô có thể đoán được đây là bệnh viện,lục lại một chút trí nhớ liền đã đặt tay lên bụng,ánh mắt lia tìm một bóng hình thân quen của Moon Byul thì đã thấy con người ấy đang nằm ngủ ở sô pha kia,Yong Sun hơi rướn người dậy đụng đến vết thương nhưng lại không kêu lên mà chỉ hơi nhíu mày lại,cô bước xuống giường tay vịn lấy bụng từ từ tiến lại gần Moon Byul đang say ngủ,bàn tay liền chạm vào gương mặt thanh tú ấy,cảm thấy sô pha cũng khá rộng đủ để hai người nằm cô liền không suy nghĩ đã nhanh nằm cạnh Moon Byul,con người này ngủ say thật còn không biết đã bị chiếm tiện nghi,Yong Sun khẽ mỉm cười nhẹ rồi cũng nhắm mắt ngủ cùng...
-Yong Sun bọn mình đến...ủa,cậu ấy đâu rồi...Yong...ể...cái...cái...!!!-giọng Hani không lớn vừa đủ để trong phòng nghe nhưng lại không thấy Yong Sun đâu cả đảo mắt tìm thì thấy hai thân ảnh đang nằm ở sô pha.
-Gì vậy sao không vào mà đứng ở...Ô...MAI...GÓT...!!!-HyunA bị chặn lại liền bước qua người Hani nhúi mày nói liền cũng đã thấy cảnh tượng không nên thấy.
-Nè...nhỏ tiếng lại...đánh thức họ giờ...!!-Hani bụm miệng HyunA lại gằn giọng nói.
-Ưm...chuyện gì vậy...hửm...Yong...Yong Sun???-và rồi Moon Byul cũng phải tỉnh giấc khi giọng của hai người họ quá ồn ào,nhưng càng ngạc nhiên hơn khi Yong Sun đang nằm cạnh cô.
-À ừm...bọn mình...ra ngoài trước...nào...Yong Sun dậy...gọi bọn mình ha...nhanh đi ra đây... cậu đúng là ồn ào mà...!!!-Hani cười gượng gạo tay vẫn giữ miệng HyunA liền kéo cô ra ngoài không quên để lại giỏ hoa lên bàn.
-Yong Sun...tỉnh từ khi nào vậy... mà sao lại xuống đây?-Moon Bul nắm lấy bàn tay Yong Sun đang đặt trên bụng mình ôn tồn hỏi.
-Chỉ vừa...mới tỉnh...Byul...cái này..là sao vậy?-Yong Sun khẽ lên tiếng khi nghe Moon Byul hỏi mình,cô cũng tỉnh khi hai người kia làm loạn lúc nãy.
-Không có gì đâu...đừng để ý...để tôi đỡ em lên giường lại...ở đây lạnh lắm...!!-Moon Byul cười nhẹ ôn nhu nói.
-Ôm Byul thế này...sợ gì lạnh nữa chứ!-Yong Sun nhít lại gần người của Moon Byul khẽ lên tiếng.
-Ngốc...lần sau đừng làm vậy nữa...tôi sẽ đau đấy...nào để tôi dìu em lên giường...cẩn thận đụng đến vết thương...!!-Moon Byul hơi ôm lấy Yong Sun rồi vội vàng ngồi dậy đỡ lấy Yong Sun.
-Ưm...đau...!!-Yong Sun bất chợt khựng lại ôm lấy bụng mặt nhăn lại lên tiếng.
-Để tôi ẵm em...thật là...khi không lại xuống đây nằm với tôi...được rồi,đắp chăn lại cho ấm... hai người các cậu vào được rồi đấy!-Moon Byul thở dài một tiếng ẵm trọn Yong Sun đặt lên giường không quên gọi lấy hai con người kia.
-Hờ...còn tưởng bị đứng mòn chân ở ngoài rồi chứ...tỉnh từ lúc nào?-Hani và HyunA mừng húm vì đã được vào trong.
-Vừa mới...thôi...!!-Yong Sun khẽ lên tiếng ánh nhìn ôn hòa hướng hai người họ.
-Nè...sao cậu không ngủ một chút đi,đã cho cô ấy máu rồi xem chừng cô ấy nguyên hôm qua nữa...có bọn mình rồi...mau đi chợp mắt đi!-HyunA đẩy ghế ngồi cạnh giường Yong Sun thản nhiên nói.
-Byul...cái này...là vì...cho tôi máu...sao..???-Yong Sun giờ mới nhận định vị trí ấy là vì cho cô máu nên mới dán băng cá nhân lại.
-Ừm...vì bệnh viện không còn đủ máu B,mà tôi lại có nên...đã cho Yong Sun!!-Moon Byul mỉm cười nhẹ lên tiếng,miễn là cứu được Yong Sun cô không tiếc khi cho cô ấy máu của mình.
-Việc hôm đó cảnh sát đã vào cuộc tìm thủ phạm rồi...nhanh sẽ tra ra thôi,hai người đừng quan tâm nhiều,vẫn là nghỉ ngơi đi...mọi thứ còn lại để bọn này lo hết cả cho...!!-Hani cũng lên tiếng mặc dù đã biết chủ mưu là ai trong việc này nhưng cũng nên tra ra băng đã tấn công họ.
-Ừm...nhờ ở hai cậu vậy!-Moon Byul cười nhẹ nhìn họ lên tiếng.
...Họ ở đó được một lúc lâu thì cáo từ ra về để Yong Sun nghỉ ngơi,Moon Byul cũng đã kể cho họ nghe vụ việc đã tra ra manh mối trong vụ án,và cả Lee Dong Hae cho họ biết,bất ngờ hơn họ đều biết danh tiếng của Lee Dong Hae và hắn thực sự là ai và cả...người con gái bên cạnh hắn,Moon Byul khi tiễn hai người họ cũng đã trở về phòng,cô vào nhà tắm vệ sinh thân thể trước khi pha nước lau người cho Yong Sun,Yong Sun để yên cho Moon Byul lau cơ thể mình trừ những chổ nhạy cảm và vết thương ở bụng,Moon Byul rất biết cách chăm sóc cô,điều này khiến cô rất vui trúng đạn cũng đã đủ mãn nguyện và không hối hận,Moon Byul dọn dẹp thau nước định sẽ lên sô pha nằm nhưng Yong Sun đã nhích người sang một bên kéo Moon Byul lên giường nằm cùng cô,Moon Byul nằm lên giường để Yong Sun kê đầu lên tay mình:"Em ngủ một chút đi,vừa tỉnh lại sẽ rất mệt...lần sau đừng liều như vậy,tôi mới là vệ sĩ của em đấy!!" "Xin lỗi...em lại để Byul lo... nhưng lúc đó...em đã...rất sợ...em chỉ biết mình không để...chúng hại Byul...!" "Cẩn thận đụng đến vết thương...em không sao là tôi đỡ lo rồi...đừng nghĩ nhiều nữa...cùng ngủ thôi!",Moon Byul để Yong Sun nép cả người vào người cô gắt gao ôm lấy nhau,đêm nay hẵn sẽ là một đêm ngon giấc với cả hai...
..................................................................................................................................................................................................
chap này hơi nhạt nhỉ...nhưng cũng không đến nỗi...chap sau sẽ cố gắng hơn!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro