Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24:KHÚC TƯƠNG TƯ

...Chủ tịch Moon Chang Suk sau một ngày họp liền đã trở về phòng,những ngày qua ông phải giải quyết một số rắc rối từ các tập đoàn con của Moon gia,lợi nhuận tăng cao khiến họ có một chút bất mãn nhưng chỉ trong một cuộc họp sáng nay một mình ông đã giải quyết hết tất cả khúc mắc ban đầu mà họ đề ra,ông mệt mỏi tựa người ra sau,ban đầu ông muốn để Krystal tiếp quản vị trí Tổng Giám Đốc để sau này thay ông quản lý công ty, Moon Jungkook còn khá nhỏ chưa hiểu chuyện,dù rằng sau này chính là người tiếp quản công ty này nhưng với cái tính ham chơi kia thì vẫn chưa thể tiếp quản được công ty này,trước đây ông đã từng nghĩ người phải tiếp quản công ty mình sẽ là Moon Byul nhưng ông đã chẳng thể ngăn cản được lực chọn theo nghệ thuật của đứa con gái này,ông không muốn hủy hoại sự nghiệp của gia tộc họ Moon ông không muốn gia sản này sẽ rơi vào tay kẻ khác mà không phải là dòng máu của người nhà họ Moon...

" Ga In à...anh xin lỗi,anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha...anh đã phá vỡ hạnh phúc mà cả hai chúng ta xây dựng lên,anh phải làm sao đây Ga In?" -tấm hình cả gia đình hạnh phúc ấy ông luôn để trong ngăn tủ và luôn đem ra mỗi khi tinh thần đi xuống.

-Tôi nghe đây...được,cứ tiếp tục theo dõi,càng nhiều bằng chứng càng tốt,đừng để chúng biết... nhờ hết cả vào cậu,được!-nhận được cuộc gọi từ ai đó Moon Chang Suk điềm tĩnh trả lời lại.

-"Thưa chủ tịch...khách của ông đã đến!"-thư ký riêng của ông từ bên ngoài thông báo vào.

-Được...cho người đó vào!-dứt lời đã đứng dậy đi về phía sô pha mà ngồi xuống.

-Vẫn khỏe chứ Moon Chang Suk,mình không làm phiền cậu chứ?-người đó hơi mỉm cười nhìn ông lên tiếng.

-Ngồi đi,cậu là khách kia mà,cảm ơn cậu vì đã chịu tới đây,mình cần nhờ cậu giúp mình một chuyện!-ông chỉ cười nhẹ,rót trà vào 2 cái ly nhỏ và đẩy về phía người đối diện.

...Moon Byul sau cùng cũng đã chịu tỉnh lại,cô định hình được đây là phòng nghỉ của mình và Yong Sun,cảm giác đau nhói bên bụng trái càng rõ rệt khiến cô khẽ kêu nhẹ lên một tiếng,đồ đã thay,cô giờ mới để ý mình đang bận một cái áo thun và quần thun,là ai đã thay đồ cho cô,đưa ánh mắt nhìn xung quanh cô liền đã thấy Yong Sun đang nằm bên cạnh ôm chặt lấy tay của cô không rời,vì không có ai nên cô cũng không tỏ ra bối rối mà chỉ im lặng nhìn Yong Sun ngủ,có lẽ vì vết thương có hơi đau nên Moon Byul có hơi cựa mình liền đã động đến người bên cạnh...

-Ưm...Byul tỉnh rồi hả...sao rồi,còn đau không?-Yong Sun đỡ người Moon Byul dựa hẳn vào gối ân cần hỏi.

-Một chút...à,ừm...Yong Sun...ai thay đồ...cho tôi vậy??-Moon Byul hơi nhíu mày dè chừng một lúc liền ái ngại hỏi vấn đề không nên hỏi.

-Là HyunA,tôi định giúp Byul thay...nhưng cô ấy bảo sợ tôi thấy vết thương cũ ở sau lưng Byul liền sẽ chịu không được nên cô ấy đã thay cho Byul!-Yong Sun khẽ thở nhẹ ra một tiếng,quả thật cô định sẽ giúp Moon Byul thay đồ nhưng HyunA sợ cô sẽ khóc khi lại thấy vết thương cũ kia nên đã thay cô làm.

-Tôi cũng...đoán là vậy,cô là người ngoài duy nhất thấy được nó đấy,kể cả Eunae trước đây tôi cũng không cho em ấy thấy,xin lỗi vì đã để cô thấy thứ không tốt này!-Moon Byul hiểu được Yong Sun làm sao bình tĩnh khi thấy vết thương ở sau lưng cô kia chứ.

-Đừng nói vậy...tôi chỉ cảm thấy Byul hẳn là đã chịu đựng rất nhiều trong những năm qua,nếu không vì đến trả lại áo cho Byul thì tôi cũng không biết được nhiều thứ từ Byul,cũng đáng kia mà!-Yong Sun nhìn được ánh nhìn bi thương từ Moon Byul nhưng như vậy sẽ càng để Yong Sun quý trọng và yêu con người này nhiều hơn.

-Mà...quay đến đâu rồi...tôi ngủ bao lâu rồi vậy?-Moon Byul giờ mới sực nhớ ra việc quay phim liền đã hỏi.

-Chỉ mới hôm qua thôi,đạo diễn Lee bảo đợi Byul hồi phục một chút rồi tiếp tục quay vì những phân cảnh tới đều có Byul nên không quay trước được,vẫn là đợi Byul khỏe lại,có muốn uống chút nước không,tôi lấy giúp Byul?-Yong Sun liền bước xuống giường tới tủ lạnh mini lấy ra một chai nước nhỏ và rót vào ly nhẹ giọng lên tiếng.

-Thật ngại quá,vì tôi mà để đoàn phim phải chờ,may là đâm không sâu nên cũng không có gì đáng ngại,mai chắc có thể quay lại phim trường,cảm ơn Yong Sun!-Moon Byul hơi gải cổ hướng Yong Sun nhìn đón lấy ly nước cười nhẹ lên tiếng.

-Không đâu,đạo diễn Lee cũng đã lên tiếng và mọi người cũng đã đồng ý nên không sao đâu đừng lo!-Yong Sun ngồi xuống bên thành giường khẽ cười nhẹ lên tiếng nhìn Moon Byul.

...Vì nằm suốt nên Moon Byul khá khó chịu nên cô bước xuống giường để đi ra ngoài hóng chút gió,Yong Sun ở bên cạnh giúp cô đứng dậy,vừa ra khỏi cửa phòng thì đã thấy HyunA và cặp WheeSa có ý định vào,thấy Moon Byul được Đại Minh Tinh diều liền không khỏi cười hắc ra tiếng nhưng Yong Sun vẫn không buông cánh tay của Moon Byul ra giờ này mà còn ngượng gì nữa chứ, cả hai đi xuống lầu ra ngoài tản bộ để hít chút không khí,Yong Sun bảo đạo diễn Lee đã cho đoàn off hết hôm nay để mọi người nghỉ xả hơi một bữa nên đã nói Moon Byul không cần lo,vụ việc Moon Byul bị thương đạo diễn Lee không nói cho ai nhất là cô Bae Jong Ok cô ấy sẽ lo đến sốt vó khi biết Moon Byul bị thương mất...

-Đã khỏe hơn rồi chứ?-đạo diễn Lee khi thấy Moon Byul từ trong khách sạn bước ra liền đã hỏi.

-Vâng đã ổn hơn rồi ạ,mai có thể tiếp tục quay,em sẽ cố gắng không để thời gian quay phim bị lùi lại đâu ạ!-Moon Byul hơi ôm bụng mỉm cười nhẹ lên tiếng.

-Được rồi,nghỉ hết hôm nay đi,mai rồi quay,hai tuần tới chúng ta sẽ hoàn thành cảnh quay ở đây và sang địa điểm chính để quay,cố gắng lên!-đạo diễn Lee vỗ nhẹ vai cô cười động viên lên tiếng.

-Vâng!-cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.

...Cả hai đi dạo với nhau một chút dù khá ngượng ngùng khi đi cùng nhau,nhưng không nghĩ đến Yong Sun lại chủ động nắm lấy tay Moon Byul vì lí do không thể không chính đáng hơn là ấm hơn khi nắm như vậy,Moon Byul chỉ biết cười thầm trong lòng cũng siết chặt bàn tay của Yong Sun hơn một chút,tay của Moon Byul rất ấm nên Yong Sun không muốn buông ra,một lúc sau liền đã tra tay cả hai vào trong túi áo khoác của Moon Byul khiến Yong Sun cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng đi cùng Moon Byul,họ đi đến một quán bán bánh gạo cay và bánh cá,Yong Sun rất thích bánh gạo cay không nghĩ Moon Byul cũng biết tới món này:"ưm... ngon quá,sao biết tôi thích món này vậy?"Yong Sun ăn rất ngon liền quay sang tò mò hỏi người cũng đang ăn từ tốn bên cạnh:"tình cờ thôi,Somi có nói cô rất thích ăn bánh gạo cay,ngon thì ăn nhiều một chút!" Moon Byul cũng ăn,lúc nhỏ cô cũng hay lê la ngoài mấy quán xe đẩy như vậy để ăn cùng HyunA và bạn bè,ăn xong họ cũng tản bộ đi về,vừa vào trong đã bị Dong Wook và HyunA cùng cặp WheeSa lo sốt vó đi tìm còn tưởng bị lạc đâu mất khiến họ phì cười lên...

-Cho mình xem vết thương nào...tốt rồi,không còn gì đáng ngại nữa cả,cũng may là cậu chụp tay hắn lại kịp nếu không đã tổn thương đến nội tạng rồi,để mình thay cho cậu băng mới, mai có quay nhớ cẩn thận đấy!-HyunA để Moon Byul nằm lên giường liền vén nhẹ áo lên xem xét vết thương.

-Ừm...mình biết rồi,mình sẽ cẩn thận!-Moon Byul nhẹ mỉm cười lên tiếng.

-Cô ấy đã rất lo cho cậu đấy,canh cậu đến nửa đêm thấy cậu không sao nên mới yên tâm mà đi ngủ đấy,mình nói này...hai người cứ vậy hoài sao...tại sao cứ phải âm thầm rồi chịu đựng rồi lại tự tương tư như vậy chứ,thật là không hiểu hai người đang nghĩ gì luôn đấy!-HyunA cuối cùng cũng phải lên tiếng nhìn Moon Byul khẽ thở dài một tiếng.

-Awu~~~ nhẹ tay chút,mình cũng không biết...chỉ là lúc này thì chưa thể được,mình cần có thời gian,dù gì Yong Sun cũng là Đại Minh Tinh nổi tiếng,mình sao sánh bằng cô ấy chứ!-Moon Byul hơi nhíu mày vì HyunA có hơi mạnh tay khúc cuối,cô khẽ thở hắt ra trầm ngâm lên tiếng.

-Nếu có cơ hội cậu và cô ấy nên nói chuyện nhiều một chút,đừng để Yong Sun cứ mãi lo lắng cho cậu,mình biết cậu là vệ sĩ của Yong Sun một thân bảo vệ cô ấy mà không màng đến cái mạng này nhưng cũng phải hiểu cảm giác của cả Yong Sun nữa chứ!-HyunA kỹ càng quấn chặt vùng bụng cho Moon Byul nhẹ giọng nói.

...Moon Byul không nói gì thêm được nữa,nhưng cô nào có thể bày tỏ được khi đẳng cấp của cả hai không giống nhau,không phải vì cô không nổi tiếng bằng Yong Sun mà không dám nghĩ đến yêu người con gái này,chí ít cô còn muốn bên cạnh bảo vệ Yong Sun cho đến khi nào vĩnh viễn không thể nhìn thấy được ánh sáng thì thôi,cô chỉ lo sợ một khi để Yong Sun biết được mắt của cô sẽ không thể nhìn được nữa thì sẽ đau đến thế nào,Yong Sun bước vào trong,thật không nghĩ cô liền đã nghe được họ nói chuyện,cô nên vui hay buồn đây khi cuộc tình này lại trở nên khó xử khi họ lại không dám đối mặt nhau,Yong Sun không nói gì từ lúc nằm xuống cạnh Moon Byul khiến cô cũng hơi khó xử,bất giác Yong Sun xoay người ôm lấy Moon Byul rút sâu vào người Moon Byul hơn...

-Byul...nếu như,chúng ta gặp nhau sớm hơn,nếu như tôi không phải là Đại Minh Tinh nổi tiếng thì liệu...Byul có yêu tôi không?-Yong Sun lại lên tiếng,từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim của Moon Byul đến xé lòng.

-Tại sao lại hỏi tôi câu này...?-Moon Byul hơi ngẫn người liền không kìm được lòng mà hỏi ngược lại.

-Vì tôi biết,Byul sợ mình không đủ tư cách để yêu một Đại Minh Tinh như tôi,tôi chỉ ước mình là một người bình thường,được yêu như bao người khác,không phải lo sợ mình bị người khác dèn pha nhìn ngó...tôi xin lỗi,đã bảo không nhắc đến nữa vậy mà...làm khó Byul rồi,tôi không nhắc đến nữa!-Yong Sun giọng đều đều hơi rung rung lên không dám nhìn thẳng mặt Moon Byul khi nói.

-Nếu chúng ta là người bình thường,cuộc sống cũng bình thường như bao người khác,thì tôi nhất định sẽ yêu em,tôi biết mình mặt cảm vì em là người nổi tiếng,chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ em,dõi theo em như vậy đối với tôi là đủ rồi Yong Sun à...vì sao không phải ai khác mà lại là tôi?-Moon Byul vòng tay ôm lấy cả người Yong Sun vào lòng khẽ nở nụ cười chua xót lên tiếng.

-Tôi...tôi không biết...chỉ là khi...ở cảnh Byul,tôi mới có cảm giác được an toàn,có được cản giác thân thuộc như người một nhà,tôi ghét việc mình là Đại Minh Tinh nổi tiếng...vì nó làm tôi không thể đường hoàng yêu Byul,tôi mặc kệ trước đây Byul thế nào tôi chỉ biết mình đã yêu và rất yêu Byul!-Yong Sun ôm lấy Moon Byul giọng hơi rung rung khẽ nói.

-Hãy cho tôi chút thời gian,nó quá sớm để tôi tiếp nhận,nhưng xin em...đừng hạ thấp mình chỉ vì tôi, không cần biết xứng hay không,bảo vệ em là điều tôi phải làm...Yong Sun,tôi cũng yêu em... nhưng hãy cho tôi chút thời gian để tiếp nhận nó,đừng để việc này ảnh hưởng đến bộ phim có được không?-Moon Byul biết mình quyết định như vậy sẽ khiến cả hai sau này đau khổ khi việc mắt của cô không còn khả năng nhìn thấy được nếu không có giác mạc phù hợp.

-Ừm...em hứa "em cũng yêu Byul,vệ sĩ của em!" !-Yong Sun hơi mỉm cười,cô yêu Moon Byul, yêu bằng sự chân thành mà Moon Byul danh cho cô.

...Màn đêm buông xuống che khuất đi hai con người đang lặng lẽ ôm nhau ngủ,liệu quyết định nói ra với nhau như vậy có tốt hay không,nhưng nếu không nói họ sẽ mãi dằn vặt trong lòng không ngừng,Moon Byul phó thác hết thẩy cho ông trời,cô muốn mình ở cạnh Yong Sun lâu nhất có thể để có thể nhìn ngắm Yong Sun nhiều hơn,để khi không còn nhìn thấy được nữa sẽ không còn gì hối tiếc...

.............................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro