Phần 14: LO LẮNG
..."ĐIỆP VỤ NGẦM" sau 2 tuần ra rạp doanh thu liền đã tăng cao hơn dự tính ban đầu của cả tổ sản xuất,ngoài ra rating phim lại tăng đến đáng kể,ngoài sự diễn xuất chân thật và ăn ý của cặp Yong Sun và Krystal ra thì nhạc phim cũng là điểm nhấn mạnh nhất khi có sự hợp tác của nữ hoàng nhạc phim Baek Ji Young,âm điệu vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ đẩy cao trào của bộ phim lên,mặc dù cái kết không như các fan mong muốn nhưng lại là một tình yêu vô cùng mãnh liệt, sau thành công của phim thì hai cái tên Yong Sun và Krystal được tìm kiếm rất nhiều trên các trang mạng xã hội,lượt theo dõi cũng từ đó tăng lên cao,phim nằm trong top sẽ được trao giải trong đề cử phim sắp tới,fan mong chờ cả hai sẽ được vinh danh trong đề cử năm nay...
...Cũng chính vì được rating cao và thu về gấp đôi số tiền mà đoàn phim chi ra để sản xuất nên hợp đồng của Yong Sun được ký thêm 2 năm,căn bản ngay cả Eric Nam cũng không thể nhúng tay vào trong việc này vì chủ tịch Kim Do Hoon đã trở về công ty,cho dù Eric nâng đỡ người kia mà hạ bệ Yong Sun thì người giữ cô lại vẫn là ngài chủ tịch,đương nhiên ông làm sao có đơn phương chấm dứt hợp đồng với nghệ sĩ đang được fan yêu quý và trên đà phát triển kia chứ trừ phi Yong Sun không còn muốn tiếp tục dưới trướng của công ty,Eric đành án binh bất động và âm thầm đẩy người tình của hắn lên dần dần,hắn bày cho cô ta một vài chiêu lấy lòng các nhà sản xuất phim và quảng cáo,chỉ trong vài tuần cô ta đã nắm trong tay rất nhiều show giải trí và chụp hình quảng cáo,đơn giản vì cô ta trẻ đẹp phù hợp với tiêu chí họ đưa ra...
-Chào chủ tịch Kim,tôi vào được chứ?-một người trung niên trạc tuổi ngũ tuần từ ngoài cửa bước vào trầm giọng lên tiếng.
-Ô...là cậu sao...mau,ngồi xuống,ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế này?-ngài Kim ngạc nhiên khi thấy người đang bước vào phòng ông.
-Chỉ là tình cờ ghé sang đây thôi,với lại có một thứ muốn bàn với cậu!-người đó bước vào ngồi xuống âm giọng trầm nhẹ lên tiếng.
-Vậy sao...mau nói thử xem!-ngài Kim rót trà tò mò liền lên tiếng.
-Vẫn còn nhớ con bé này chứ?-đưa ông xem bức hình của một cô gái khá là quen thuộc.
-Đây không phải là...Moon Byul Yi...con gái của Moon Chang Suk và Ga In sao?-ông nhận ra người con gái này.
-Đúng là nó...chuyện của con bé chắc cậu cũng đã biết,mình muốn cậu giúp đỡ con bé!-người đó khẽ thở nhẹ lên tiếng,hẳn là người biết rõ Moon Byul từ lâu.
-Cậu muốn mình giúp Byul Yi...như thế nào muốn con bé trở lại diễn xuất sao?-ông hơi nhướng mày khó hiểu,việc Moon Byul không còn đứng trên sân khấu nữa ông cũng biết.
-Nếu được thì mình đã làm từ lâu rồi,mình muốn nhờ cậu sắp xếp cho con bé làm vệ sĩ riêng cho Kim Yong Sun con gái mình!-cuối cùng thì người đó cũng đã nói vấn đề chính.
-Có phải từ vụ của Park Bo Gum...nhưng sau lại phải là Byul Yi?-khi trở về ông đã được thuật lại việc của Park Bo Gum bị giết cách đây không lâu.
-Vì mình tin Byul Yi nó có thể bảo vệ được cho Yong Sun và cũng một phần là từ vụ của Park Bo Gum,chuyện này không hề đơn giản!-người đó khẽ thở nhẹ ôn tồn nói.
-Mình quên mất gì không nhỉ...hai đứa nó...đã từng gặp nhau lúc nhỏ...đúng chứ...tụi nó không nhớ nhau sao?-một kỷ niệm mà cả hai con người kia mà họ không hề nhớ đã được hai người đàn ông này khơi gợi lại.
-Đây xem như để chúng có thể nhớ lại quá khứ,lỡ như chúng nó yêu nhau thật...như vậy cũng tốt ...nếu là Byul Yi mình hoàn toàn tin tưởng...mình không tin ở Eric cậu ta quá nhiều thay đổi!-nhăm nhi ly trà ôn tồn nói.
-Được rồi...mình sẽ liên lạc với bên đội của Moon Byul...nè,phim con gái cậu đóng có Moon Byul đấy hình như bên tổ chỉ đạo võ thuật,là thế thân cho Yong Sun đó,Jong Ok cũng có tham gia đấy cậu nên xem đi!-đương nhiên ông cũng không quên PR cho nghệ sĩ của ông cho người bạn này biết.
-Vậy sao,vậy mình sẽ xem,mọi việc đều nhờ ở cậu!-ông hơi nhướng mày cười một cái đầy hài lòng.
...Kim Do Jin một doanh nhân trong giới doanh nghiệp và cũng ba của Yong Sun,ông vừa đi công tác nước ngoài về liền đã nghe đến việc của Park Bo Gum,đương nhiên quá khứ của cậu ta thế nào ông hiển nhiên biết rất rõ,ông không an tâm khi chỉ có Somi bên cạnh con gái mình,Moon Byul là lựa chọn đầu tiên ông nghĩ đến,để Moon Byul bên cạnh Yong Sun sẽ vẫn tốt hơn những người khác,khi cả hai còn nhỏ gia đình hai bên thường tới lui gặp mặt,cả hai cũng từ đó hay chơi với nhau nhưng sau cái chết của mẹ Moon Byul mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn,khi đó còn khá nhỏ nên khi lớn liền đã không còn nhận ra nhau chỉ riêng Kim Do Jin nhận ra Moon Byul vì nhờ Bae Jong Ok là trưởng bối của con bé...
...Yong Sun khi tỉnh dậy liền thấy Moon Byul vẫn còn ngủ mê man,mồ hôi vẫn còn vương trên trán hơi thở gấp một chút,vẫn còn sốt,Yong Sun khẽ thở nhẹ một cái liền đã tìm chậu nước nóng để lau người cho Moon Byul,cô vẫn không hiểu vì sao mình lại làm như vậy vì một người ngoài chỉ biết nhau không bao lâu,cô thừa nhận mình rung động trước Moon Byul nhưng như vậy thật không như tác phong của cô một chút nào,chỉ là khi thấy Moon Byul như thế này cô thật không thể kìm lòng được,mười năm chịu đựng như vậy thật là không phải dễ dàng gì một người con gái như Moon Byul,lau mồ hôi trên trán Moon Byul cô có thể nghe rõ hơi thở của người bên dưới rất rõ...
-Mẹ...đừng đi...đừng bỏ con...đừng...!!!-trong cơn mê Moon Byul không ngừng kêu mẹ khiến Yong Sun có hơi lo lắng.
-Byul...không sao chứ...này...cô sao vậy??-Yong Sun dừng động tác khi cảm nhận cơ thể Moon Byul đang run lên phản ứng mạnh cả cơ thể,giữ chặt hai vai của Moon Byul gì xuống.
-Byul mình đến...Yong Sun...chuyện gì vậy??-từ ngoài cửa cô Bae cùng HyunA đang đi vào khi thấy Yong Sun đang gị vai Moon Byul xuống liền ngạc nhiên hỏi.
-Tôi không biết...cô ấy...hình như rất khó chịu,cả người...run rất mạnh!!-Yong Sun bối rồi giữ lấy Moon Byul đang cố vùng vẫy.
-Chết tiệt thật...mau giữ chặt cậu ấy lại...năm nay sao lại tệ đến như vậy...mọi năm vẫn lau nước ấm với thuốc liền đã khỏi..lần này sao lại nặng như vậy chứ...!-HyunA nhào đến xem tình hình của Moon Byul,cũng là lần đầu tiên thấy Moon Byul đau đớn đến như vậy.
-Byul à...cố chịu một chút đi em...!-cô Bae không khỏi lo lắng giữ lấy đầu của Moon Byul,cô hận người đàn ông đó người đã khiến Moon Byul ra như vậy.
-Cô ấy....mạnh quá...tôi không đủ sức...Byul...tôi xin lỗi...!!!-Yong Sun cố ghị lại nhưng cô không đủ sức nên đành liều mình cúi người ôm hẵn Moon Byul lại thật chặt.
...Hành động ấy của Yong Sun khiến hai người họ cũng ngạc nhiên,HyunA nhân cơ hội ấy liền tim cho Moon Byul một mũi thuốc,cũng may hôm nay cô biết tin Moon Byul tái phát liền đã đến cùng cô Bae cô còn không ngờ đến lại nặng hơn mọi năm,nhìn Moon Byul vật vả như vậy lòng cô cũng đau không kém,Moon Byul như vậy liệu ông ta có hiểu và biết hay không,hay là đang vui vẻ cùng người đàn bà khốn kiếp kia,tiêm được mũi thuốc ấy vào người Moon Byul HyunA thở một cái rõ mạnh,đúng là khỏe thật đấy một chút là cong cái kim tiêm của người ta rồi,thuốc liền có tác dụng Moon Byul liền đã ổn định nhịp thở lại,Yong Sun ôm Moon Byul được một lúc khi thấy đã không có gì liền đã rời khỏi người Moon Byul chống hai tay lên giường thở hổn hển...
-Không sao rồi,hai người đừng lo,năm nay như vậy,không biết năm sau sẽ thế nào đây,em nghĩ em nên đổi thuốc cho cậu ấy,cảm ơn cô Yong Sun!-HyunA cũng ngồi bệt xuống sàn thở không ra hơi nhìn Yong Sun cũng không thua gì mình liền cong khóe môi lên tiếng.
-Byul...tỉnh rồi hả?-Yong Sun vẫn còn ngồi trên người Moon Byul khi thấy cô mở mắt liền cười một cái lên tiếng.
-Ưm...sao mọi người...ở hết đây vậy??-Moon Byul mắt nhắm mắt mở âm giọng hơi yếu khẽ lên tiếng nhìn xung quanh.
-Còn không phải bị cậu dọa đến chết,cậu có biết lần này vết thương hành cậu đến lợi hại không, vừa rồi cậu lên cơn đau cũng may có Yong Sun ôm cậu lại để mình tiêm thuốc không là mình đánh ngất cậu rồi!-HyunA tay khoanh trước ngực cao giọng nói đẩy ánh nhìn về phía Yong Sun hơi nhướng mi lên.
-Hửm...Yong...Yong Sun...thật sự đã...làm phiền cô rồi...!-Moon Byul nhìn lên đã thấy Yong Sun hơi ngượng mặt nhìn cô khiến cô cũng bối rồi.
-Không có gì...xem như tôi xin lỗi cô việc hôm qua...tôi không nên trút giận lên cô...!!-Yong Sun vẫn còn trong tư thế đó âm giọng hơi nhỏ lại liền nói.
-Tôi không để bụng...nếu là người khác cũng sẽ vậy thôi...ưm...!!-Moon Byul khẽ cười nhẹ một cái khiến Yong Sun ngây người vì nụ cười ấy.
-Để cô nấu chút cháo cho em...em chưa ăn gì từ hôm qua rồi!-cô Bae liền đi vào trong bếp nấu chút cháo cho Moon Byul.
-Để em phụ cô!-HyunA cũng lay hoay đi vào trong cùng cô Bae.
-Cô nghỉ một chút đi...tôi đi giúp...a~~~~...!!-Yong Sun toan đi ra nhưng liền đã không trụ được hai chân vì bị tê mà ngã cả người vào Moon Byul.
-Làm sao vậy?-Moon Byul một lần nữa bị Yong Sun đè lên thay vì sẽ la đau lên nhưng giây phút này lại quan tâm Yong Sun hơn.
-Chân...bị tê rồi...!-Yong Sun hơi nhắm mắt lại,lúc nãy khụy gối lâu quá giờ hai chân đã tê cứng lại.
-Đừng nhúc nhích...duỗi thẳng ra...một lát sẽ không sao...hôm nay đã làm phiền cô rồi...thật ngại quá!-Moon Byul thở nhẹ một cái mặt hơi đỏ lên một chút.
-Dù sao tôi cũng....không có lịch trình...trong hôm nay...Somi...có kể tôi nghe...cô đưa tôi về vậy mà tôi lại hiểu lầm cô...thật xin lỗi vì đã đánh cô,mắng cô và cắn cô nữa,tôi...!!-Yong Sun nằm trên người Moon Byul chân duỗi thẳng ra hơi nhỏ giọng hối lỗi nói.
-Không sao,khi người ta say đều như vậy mà...Eric không đáng để cô làm như vậy,lần sau đứng uống như vậy nữa,tửu lượng không tốt đừng tự chuốt say mình!-Moon Byul hơi cong khóe môi cô nào phải người hẹp hòi kia chứ.
...Yong Sun gật nhẹ một cái,một lúc sau khi chân đã hết tê cô liền rời khỏi người Moon Byul mà đi xuống đắp lại chăn cho Moon Byul,khi nãy nằm trên người Moon Byul liền đã bị hai người trong nhà bếp thấy hết,Yong Sun đỏ mặt đi nào nhà tắm rửa mặt khiến HyunA phì cười,đỡ Moon Byul dậy cô Bae liền đưa cháo còn nóng cho Moon Byul ăn,bao tử quả nhiên đã biểu tình vì cả ngày không có gì lót đầy,Yong Sun khi rửa mặt xong liền nhận được cuộc gọi của Somi thông báo chủ tịch đã về và muốn gặp cô để bàn đến gia hạn hợp đồng kế tiếp,xem ra chủ tịch về Eric hẳn chẳng thể tác oai nữa rồi đây,cũng đến lúc cô chấm dứt mối quan hệ không hồi kết này,khi Moon Byul ăn xong liền đã khỏe hơn nhưng cơ thể vẫn chưa ổn định,vừa đặt lưng xuống đã ngủ lại vì mệt,HyunA cũng đành thôi cơn đau lần này lấy sức lực của Moon Byul đi rất nhiều,khi Moon Byul ngủ cũng là lúc Yong Sun rời đi,cô Bae tiễn cô ra ngoài một đoạn không quên trấn an cô:"em cứ về công ty Moon Byul ở đây đã có cô và HyunA em đừng lo!" "Em biết rồi ạ,em xin phép đi trước!" cô lo sao,cũng phải như thế mà không lo mới là lạ,nhớ lại lúc nãy liền bất giác nở một nụ cười mãn nguyện khiến Somi cũng phải tò mò nhìn nhưng không dám hỏi...
...........................................................................................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro