Chap 9: Bae,You Are Mine [H]
Thực ra khi xong chap 8 tớ đã ghi status của truyện là "đã hoàn thành" nhưng tớ lại thấy kết thúc chap 8 kia mở quá .-. nên giờ tớ viết tiếp chap này và khoảng một hai chap nữa là kết nhé ;) sr các reader nhiều vì lỡ tay để chap 8 như vậy 😢😢😢 mà sau khi kết fic này nếu tớ có đăng thêm thì tớ sẽ ghi rõ ràng là ngoại truyện nhaaaa
.
.
.
.
.
Tớ định viết và đăng từ tuần trước nhưng bây giờ mới rảnh để làm =(((( vào năm học rồi nên tớ không có nhiều thời gian viết 😭😭😭
.
.
.
Chap này viết dài lắm nè vì tớ đã không ra chap tận ngót 1 tháng rồi nêm viết dài bù cho mấy bạn đọc nè :3 enjoy *^^*
.
.
.
Đừng quên nhận xét nhaaa~~~
.
.
.
.
.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhẹ vờn trên gương mặt xinh đẹp của YongSun, nhíu nhẹ đôi mày lá liễu,cô cựa quậy mình kêu dài một tiếng "ư~" trong cổ họng xong lại cuộn người lại vào trong chăn ngủ,hành động hệt như con mèo lười nhỏ.
Bỗng cô giật mình khi nhận ra có vòng tay ôm hờ quanh eo,đầu để lên một vật mềm mại nhưng lại không giống gối cho lắm, còn có hơi ấm và hơi thở nhẹ cùng vị tử đinh hương thoang thoảng, lờ mờ nhớ lại tối qua......."uhm...tối qua...là Moonbyul... ôm cô ngủ ??? urg..... là mơ chăng". Khẽ khàng nâng hàng mi cong vút, hé mắt nhìn trộm để xác thực lại suy nghĩ của mình.
Chớp mắt vài lần để quen dần với ánh sáng, cô biết rằng điều cô nghĩ, đó không phải là mơ, đầu cô là đang yên vị trên tay của cô ta,khoảng cách giữa cô và cô ta thật gần đến nỗi cô còn nghe được tiếng thở đều đều phả lên tóc mình, tự trách bản thân ngu ngốc khi nãy còn cố tình cuộn sâu vào lòng cô ta, giờ đây thì chịu cảnh nằm yên một chỗ cứng ngắc.
Song ngước mắt lên nhìn người đang ngủ, cô có sững lại một chút.
Con người kia ngũ quan thanh tú,đôi môi hồng phớt, khi ngủ còn hơi cong cong bên khóe miệng,mắt nhắm hờ và hàng mi rung nhẹ nhàng theo từng nhịp thở, mái tóc màu vàng rêu cùng làn da trắng mịn, vài tia nắng khẽ chơi đùa trên mái tóc của Moonbyul khiến nó óng ánh vàng nhè nhẹ...
Lúc Moonbyul ngủ,kì thực trông khác hẳn so với bề ngoài lạnh lẽo và giọng nói sắc bén làm tổn thương người khác.
Mắt cô dừng lại ở đôi môi của cô ta, vì một lí do nào đó mà cô không rõ, cổ họng liền khô khốc mà nuốt khan một tiếng.
"Aish mày đang nghĩ linh tinh gì vậy Kim YongSun"
Thở hắt ra và lắc nhẹ đầu xua đuổi đi ý nghĩ mà cô cho là vớ vẩn kia đi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi môi Moonbyul, xong liền nghe thấy thanh âm đều đều phát ra
- Ngắm đủ chưa ? nằm yên cho tôi ngủ.
Khẽ giật mình một cái,đỏ mặt vì bị bắt được khoảnh khắc đáng xấu hổ kia xong YongSun liền cụp mắt nhắm tịt lại,lùi đầu sâu xuống dưới gục đầu vào sát hõm cổ Byul, che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình,ngoan ngoãn nằm im.
Bộ dáng như đứa trẻ làm sai bị bắt được, dễ thương vô cùng khiến Moonbyul bật cười, bất giác đưa tay vuốt ve lên bên má của cô.
Xúc cảm lành lạnh truyền qua từ tay người kia lên má khiến cô khẽ rụt người lại, cô mở hé mắt, là tên kia - Moon Byulyi đó - ừ cô ta đang vuốt ve má cô... có chắc là cô đang tỉnh táo không nhỉ --" sự ôn nhu đến bất thường này cô chưa thể quen... Moonbyul thật là một người kì lạ !
--
Moonbyul thực ra là tỉnh từ lâu rồi, cô không có thói quen ngủ nướng, cơ mà không hiểu sao ôm ấp cái đồ ấm ấm mềm mềm kia lại khiến cô muốn nằm lâu hơn nữa.
"aissh Moon Byulyi này bị điên rồi 😧😧😧" - Byul thầm nghĩ
Xem kìa bất kể khi ngủ hay thức nàng trông vẫn xinh yêu lắm, má hồng hồng phính phính như bánh bao,cánh môi mềm mại, đôi lông mày lá liễu khi ngủ có hơi nhíu lại một chút,chiếc mũi thon nhỏ,hơi thở ấm áp đều đều phả vào cổ Moonbyul,vẻ ngoài thánh thiện ngây thơ thập phần nhưng ánh mắt khi cần lại là một loại nhu tình gắt gao cuốn người ta vào, nói chính xác hơn là làm người khác nổi tà ý.
Nhìn ngắm một hồi xong thấy con mèo trong lòng cựa quậy, xem chừng đã dần tỉnh liền giả vờ nhắm mắt ngủ say, cốt yếu để làm gì cô cũng chẳng biết, có lẽ là muốn xem phản ứng của YongSun ?
"Ây sao lại nhìn chằm chằm vậy .-. bộ khi ngủ tôi xấu lắm hả"
"con mèo nhỏ lắc lắc dụi dụi đầu vào hõm cổ cô kìa ._. Opps... mà hình như cô ta vẫn chỉ có mặc mỗi cái áo sơ mi và không có underwear....... không ổn .-. phải dừng lại thôi"
Byul cất giọng đều đều để cắt ngang hành động và ánh mắt của YongSun
"/cười nhẹ/ Hmm...? sao bỗng đỏ mặt vậy .-. aigoo dễ thương quá *.* /đưa tay lên vuốt ve mặt Yong/"
Sau một hồi nằm im như vậy, Yong ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Byul, còn Byul thì tiếp tục ôm cô trong lòng, như thể thả ra là ai bắt đi mất vậy.
Song Byul liếc mắt nhìn lên đồng hồ, khẽ nới lỏng tay ra rồi ngồi dậy
"Đã 8h rồi không thể nằm mãi như vậy được,cô còn phải đến công ti nữa"
Luyến tiếc cảm giác này nhiều nhưng còn nhiều cơ hội khác,không cần vội.
Tiểu mèo con kia là đang đường đường chính chính hưởng thụ sự đối xử kì lạ của Byul,xong khi hơi ấm kia đi mất tâm có chút xao động, là đang tiếc nuối a~
Nhỏm người dậy, đưa mắt nhìn người vừa rời khỏi giường,lục cục đi lấy quần áo trong tủ.Yong lúc này chính là lỗ mãng tròn mắt nhìn về phía Byul đang thay đồ.... ây thực sự thì cơ thể cô ta đẹp thật đó, từ vị trí này cô có thể thấy được vóc dáng hoàn mĩ kia cùng cơ bụng số 11 mà bao người mong muốn.
- Em ở nhà ngoan ngoãn đừng đi đâu, tôi sẽ về sớm - Byul cất giọng trầm nhẹ đồng thời quay đầu lại, bỗng nhận ra người trên giường đang nhìn cô chằm chằm, xem bộ dáng có vẻ là không nghe được cô nói rồi, xong ý nghĩ trêu đùa lại xuất hiện.
Byul chầm chậm tiến lại gần cái người vẫn đang đơ mặt ngồi trên giường kia, đến khi Byul đến gần kề mới giật mình nhận ra mà thu mắt lại nhưng Byul liền đưa tay nâng cằm cô lên, ngón cái chạm vào môi cô, cười ẩn ý
- Hmm... giờ mới là sáng sớm thôi Yongnie !? - Byul tiến sát mặt lại gần cô hơn, ngậm lấy vành tai và nói như thì thầm - em không nên nhìn tôi bằng con mắt hau háu đó chứ ? /cười tà ác/
- Huhhh ?! A... không có mà... /bối rối/
- Thế ánh mắt em nhìn tôi là thế nào ?
Cô quay mặt đi, bặm môi,né tránh ánh mắt Byul, không thể nói là vì cơ thể cô đẹp nên tôi mới nhìn được 😣
Quan sát phản ứng của Yong làm Byul bật cười thành tiếng.Nghe tiếng khúc khích, Yong liếc mắt về phía con người kia
"heol ~ giá như lúc nào cô ta cùng cười như vậy. ấm áp đến lạ thường" - Yong nghĩ thầm
Byul liền đứng thẳng người và lặp lại câu nói lúc nãy với giọng điệu như ra lệnh.
- Đừng đi đâu và hãy đợi tôi về, được chứ ?
- /gật gật đầu/ hmm...dae
Sau khi thấy cô chấp thuận,Byul vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của YongSun rồi sải từng bước đi ra ngoài
*Cạch*
-----
*Tại MoonSun Inc.*
- Chủ tịch đã đến ạ - Hwasa cúi gập người chào Moonbyul
- Ừ. Ngày hôm qua giao công việc cho cô, đã hoàn thành rồi chứ ? - Moonbyul vừa tiến vào phòng đồng thời cất giọng trầm trầm hỏi
- Thưa chủ tịch, sổ sách và văn bản hợp đồng ngày hôm qua đã được giải quyết ổn thỏa, còn chuyện hôm trước chủ tịch dặn dò tôi cũng đã làm. Eric sẽ không bao giờ quay lại nữa trừ khi chán sống.
- Rất tốt. Bây giờ cô có thể ra ngoài được rồi.
- À còn một chuyện nữa. Hôm qua khi chủ tịch vắng mặt, có một cô gái tự nhận là Jung Soojung cứ nằng nặc muốn gặp mặt ngài dù tôi đã nói là ngài không có ở đây.Tôi đã cho bảo vệ tống cô ta đi.
Nhắc đến cái tên này, lông mày Moonbyul liền nhíu lại một chút, Soojung ? tìm gặp cô ? lúc biến mất thì thật nhanh còn bây giờ lại nằng nặc đòi gặp sao ? Toan cho người cấm cửa cô ta nhưng bất chợt một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Byul.
Song rất nhanh Moonbyul liền nhếch miệng cười lạnh một tiếng rồi cất thanh âm lạnh lẽo.
- Ngày mai,hãy sắp xếp cho cô ta một cuộc hẹn với tôi.....ở bãi đỗ xe của công ty.
- Vâng thưa chủ tịch.
Dứt lời Hwasa liền lui ra ngoài, có chút thắc mắc về cuộc hẹn kia nhưng vạn lần biết rằng chuyện của chủ tịch không phải chuyện mình nên tọc mạch.
Giờ chỉ còn một mình Moonbyul trong phòng,đăm chiêu suy nghĩ một hồi...cô là đã từng yêu cô ta như sinh mệnh,ngày cô ta đi theo cậu trai nào đó tên JongIn là ngày cô kết luận cuộc sống chính là không có tình yêu thực sự.
Hứa hẹn thật nhiều, yêu thương thật nhiều cuối cùng cũng là ảo vọng.
Cô tuyệt nhiên là không tin tình yêu có thể phát sinh trong 1 thời gian ngắn như vậy nhưng thực sự là nó đã xảy ra với cô.
Khi YongSun đến, cô vốn dĩ là cũng chỉ định chơi đùa đến lúc chán rồi thôi nhưng cảm giác bên cô ta thật khác, nó là một dạng bình yên mà cô không cách nào có được khi ở cạnh người khác.
Nếu là chỉ là độ vài ngày trước,nghe Soojung muốn gặp,cô nhất định sẽ cực kì vui thích trong lòng.....nhưng giờ nghe đến cái tên đó giống như là chẳng có cảm giác gì cả... có lẽ Kim YongSun thực sự đã cứu cô thật nhiều.
Nhưng liệu rằng YongSun có giống cô ta hay không, rồi cũng sẽ làm thương tổn cô...như cách mà Jung Soojung đã làm ?
Tuy nhiên cô vẫn đồng ý gặp Soojung,không phải là muốn gặp mà là muốn lợi dụng cô ta một chút, lợi dụng để xem thái độ của YongSun. Điều đó cũng là một cách tốt để xem liệu YongSun có cảm thấy giống như cô đang cảm thấy hay không...
-----
Bước chạm chân xuống sàn gỗ,Yong cảm thấy hơi lạnh của nền sàn thấm qua da ở lòng bàn chân,cô đã không đi lại có lẽ cũng phải 3 ngày rồi, nếu còn nằm nữa chắc chắn sẽ thành sâu lười mất --"
- Ai daa - bước được vài bước,cô liền cảm thấy hơi nhói nhẹ ở nơi đó, nghĩ ngợi gì đó xong bỗng nhiên đỏ mặt lắc lắc đầu
"Đồ đáng ghét" - cô thầm mắng kẻ ai cũng biết là ai đấy
Đi từng bước chậm tới vali đựng đồ cá nhân của mình, cô lấy ra một chân váy đen và áo sơ mi trắng dài tay để lên giường rồi đi vào phòng tắm. "Tính ra cũng không trên dưới mười lần làm việc kia .////. đi tắm là tốt nhất"
Bước vào phòng tắm và tháo bỏ áo đang mặc trên người, chợt nhận ra, đây không phải áo của cô, size nó khá to,dài đến hơn nửa đùi cô lận, có lẽ là của Byul ? nói về thân thể thì không khỏi khiến cô cảm thán...nhìn bản thân trong gương,trừ tay và chân còn lại toàn thân đều là dấu hôn cùng vết cắn màu đỏ chói mắt... nghĩ đến lúc đó cô còn kêu tên cô ta... .////. thật tình làm cô thêm một lần nữa đỏ mặt
Ngâm mình trong dòng nước ấm, cô nghĩ ngợi vài cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong mình, nó không phải là về sự đau buồn trước kia mà là một cảm xúc khác hẳn, khi ở cạnh MoonByul, đó không phải bồn chồn lo lắng, càng không phải sợ sệt, chỉ là muốn ở bên cô ta lâu thêm một chút, được cô ta đối xử mềm mỏng như vậy lâu hơn.....
Hôm qua Moonbyul chăm sóc cô cả ngày a...giờ cô mới nhận ra hình như hôm qua cô ta không có đến công ty ?...
"aish" - lắc nhẹ đầu và tự cười vào suy nghĩ trong đầu, có lẽ là vì xác thịt này thôi.
Hỗn độn trong mớ suy nghĩ bòng bong, cô không nhận ra mình đã ngâm nước quá lâu đến độ nước trong bồn đã hoá nguội dần.
Thân thể đã sạch sẽ, cô liền bước ra khỏi bồn tắm, với lấy chiếc khăn tắm gần đó cuốn vào người, rút nước và đi ra ngoài.
- Heol~ ở nhà một mình thật chán chết mà =((( - cô ngồi trên ghế sofa cầm điều kiển chỉnh kênh trên TV và than thở
Đương chán nản phát ốm, xong ánh mắt Yong vô tình lướt tới phòng làm việc của Moonbyul, trên bàn chất cả đống tập tài liệu bừa bộn, giấy rác rơi lung tung dưới đất...
"Dù sao dọn dẹp cũng là cách tốt để bớt chán" - Yong nghĩ
Yong đứng dậy,bước vào phòng làm việc của cô ta, cô bắt đầu thu dọn và sắp xếp lại những xấp tài liệu trên bàn cho gọn gàng, nhặt những giấy tờ bị vo viên ở dưới đất và cho vào thùng rác ở bên cạnh bàn.
Sắp xếp lại xong, bỗng cô nhìn thấy hai khung ảnh đặt trên bàn,một để thằng, bức còn lại thì úp xuống bàn. Tấm ảnh thứ nhất là một bức ảnh có ba người,hai người một nam và một nữ tầm độ tuổi trung niên,người đàn ông đó ôm lấy cả hai người còn lại cùng với ý cười và niềm hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt,cô dừng ánh mắt ở người con gái đứng giữa, cô gái đang cười trong sự hạnh phúc và viên mãn,trông cô gái này rất quen dường như là đã gặp ở đâu rồi..... là Moon Byulyi ?!!! cô chớp mắt thêm một lần nữa, đúng vậy... Đây là Moon Byulyi... nhưng lại không giống bây giờ cho lắm, Moon ByulYi bây giờ trông không hề ấm áp và dễ gần như cô gái trong ảnh...
Cô lật tiếp tấm ảnh úp sấp mặt,có vẻ đây là cố tình úp xuống vì khi cô cầm lên có cảm thấy bụi bám xung quanh khung. Đó là một bức ảnh của một cô gái khác với đôi mắt cười và tóc đen ánh lên màu nâu nhẹ trong nắng, đó là một cô nàng cực kì xinh đẹp,ngũ quan thanh thoát,mắt đen và sâu cùng lấp lánh lạ thường,...
Một ý nghĩ loé lên trong đầu làm YongSun có chút buồn, có lẽ... là một người quan trọng với cô ta...cô bỗng có một cảm giác khó chịu, chẳng hiểu vì sao nhìn thấy ảnh cô gái này trong phòng làm việc của Byul lại làm cô có cảm giác như vậy...
"mày ngốc quá, có gì phải buồn nào"- ý nghĩ Yong tự nói với bản thân, cô úp lại tấm ảnh vào chỗ cũ
Tạm bỏ qua câu hỏi cùng suy nghĩ về cô gái trong ảnh, cô xuống bếp tìm xem có còn chút gì để làm đồ ăn hay không,bụng cô đã sôi lên rồi, nhưng mà trời thật sự không hề thương cô nha ㅠ.ㅠ ngoài bia ra thì ở đây chẳng có gì trông có - vẻ - ăn - được cả.
Liếc nhìn đồng hồ, mới 10 rưỡi thôi,cô ta đã dặn cô ở nhà cơ mà......*ọc ọc*
"Moonbyul không thể về quá sớm mà, ra ngoài mua đồ ăn xem như cũng là lí do chính đáng -^- với cả cô sẽ đi rất nhanh thôi, nhất định sẽ cô ta sẽ không phát giác được"
Nói rồi liền quay lại phòng ngủ, lấy một ít tiền mà cô để trong túi quần áo cùng với điện thoại, không quên soi lại mình trong gương, cài cúc cổ áo cao hơn trước để che đi vài dấu vết bỏng mắt ở cổ mình xong lấy chìa khóa để ở tù giày,khoá cửa và đi ra ngoài.
Cô lang thang mất khá khá thời gian mới tìm được một cửa hàng tiện lợi, cô bước vào thật nhanh để tìm thứ nào đó có thể xoa dịu cái bụng của mình, lang thang như vậy thật tốn năng lượng lắm nha chưa kể rằng trời ngày hôm nay khá lạnh cô lại chỉ bận mỗi cái áo sơ mi và còn mặc váy nữa .-. không vào nhanh đoán chắc sẽ cảm lạnh
---
Bình thường thì Byul không về nhà vào buổi trưa nhưng mà hôm nay thì khác. Một phần là vì hôm nay công việc sổ sách ở công ty không nhiều có thể hoàn thành rất nhanh và hầu hết những thống kê khác đều có thể làm trên máy tính cá nhân, chiều này cô có thể nghỉ ngơi ở nhà ,phần còn lại là vì cô thích thế, hôm nay cô muốn về nhà.
Suy cho kĩ thì trước đây đó chỉ là nơi để cô về ngủ cùng nghỉ ngơi một chút,thi thoảng thì là những cuộc tình một đêm cho đỡ nhàm chán và tạm quên đi Jung Soojung
Giờ thì khác rồi...
Nhưng khi về đến nhà thì chẳng thấy YongSun đâu cả. Byul đã dặn cô ta phải ở nhà cơ mà.
Xem xét một vòng,tủ trạn trong bếp thì bị mở tung...liền sực nhớ ra đồ ăn trong nhà vào hôm trước đã bị cô ta lôi hết ra nấu rồi -.- có lẽ là đói à ? Liếc nhìn lên đồng hồ,đang là giữa trưa... cô ta có thể đi đâu được chứ.
Quanh đây xem chừng chỉ có thể ra cửa hàng tiện lợi ở cách đây hai khu nhà thôi,Byul nhanh chóng lấy chìa khóa lái xe ra đó.
Cửa hàng cũng không có lớn lắm nên chỉ cần đi loanh quanh cũng đã thấy được YongSun đang đứng trước quầy bán nguyên liệu làm bánh và bên cạnh...là một cậu trai khá cao, trắng trẻo và đang cười kiểu thâm tình, nhưng ngược lại,vẻ mặt của cô gái nhỏ là khá lãnh đạm.
Cuối cùng cô cũng chọn được những đồ mình cần để làm bánh macaroon, liền quay sang nở một nụ cười thân thiện với anh chàng xong đúng lúc đó liền nhận ra thân ảnh quen thuộc đang tiến về phía mình,vận áo sơ mi, quần jean và long coat bên ngoài, là MoonByul.
Thâm tâm cô nghe sấm giật đoàng một tiếng "xong rồi". Miệng đang cười liền méo xẹo, chuyển sang trạng thái sợ sệt một chút.
- Em còn cần thứ gì nữa không ? - cậu nhân viên nọ hỏi cô với giọng điệu vui vẻ
- À... ừm... - cô lúng túng liếc nhìn bộ dáng hằm hằm đang tiến ngày một gần
Thoáng chốc, Byul đã đứng ở sau lưng cậu ta cất giọng nói, âm điệu sặc mùi nguy hiểm
- Còn.Cậu lấy cho tôi một con dao nhé. Loại nào đâm một phát là chết người luôn ấy - ngay lúc anh ta nghe tiếng quay ra, Byul liền nở một nụ cười lạnh băng khiến Yong rùng mình.
- Hmmm... - cậu ta có hơi bối rối khi nghe lời cô gái mới xuất hiện này nói. Nhưng số cậu thật may mắn nhaa được gặp hai cô gái xinh đẹp như vậy 😄😄😄
YongSun liền kéo lấy tay Byul đi và hạ giọng nói, nhằm cứu cánh cho cậu trai xấu số kia.
- Byul đến rồi thì sang kia chọn đồ với em đi nhaaa
Byul bị cô kéo đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn bảng tên của anh ta: "Kim Chandong". Hừmm...tạm thời cho cậu sống.
Cậu trai đơ người ra một lúc, nhìn theo hai bóng lưng rời khỏi
- Sao ? em muốn tôi chọn giúp gì huh ? - Byul cười như không cười hỏi
- Cô... à ừm... Byul đừng giận. Em chỉ muốn ra đây mua đồ ăn và nguyên liệu làm bánh thôi.Em với tên kia không có gì cả.
- Uh huh - Byul đáp như có như không, mắt hướng đi nơi khác
Yong vẫn là tinh ý nhận ra sự bất thường trong cách trả lời của Byul,khả năng cao là đang giận rồi ._.
- Đừng giận mà~ em sẽ làm bánh cho Byul nhaaa
- Em chọn xong hết rồi ? - Byul bất chợt quay sang hỏi
- Nae~ - Yong đáp
- Vậy đi ra đây mua cái này với tôi - nói rồi kéo tay cô đi sang một khu khác
Byul đi vòng quanh nơi bán đồ ăn tự chọn mua vài loại mà cô nghĩ YongSun sẽ thích ăn cho vào giỏ hàng
Sau đó hướng đến một nơi ở góc khuất,YongSun đi theo Byul đến đó, cơ mà lúc thật sự nhận ra gian hàng này bán là gì cô liền đỏ mặt cúi gằm xuống đất,nói lí nhí
- Byul mua mấy cái này làm gì chứ .////. ?
- Phạt em ~ - Byul đáp mặt tỉnh bơ,mắt vẫn hướng về những đồ trên kệ, tay lựa một sợ dây có gắn hai quả cầu bằng thép nhỏ,một đoạn dây thừng sợi nhỏ sau đó nhấc một tuýp thuốc trên kệ ngắm nghía kĩ lưỡng, ngẫm nghĩ một chút xong cuối cùng cũng bỏ vào giỏ hàng.
"Ư không phải chứ, cô chỉ muốn mua đồ ăn thôi màaaa....." - Yong thầm nghĩ, mặt tối sầm, thầm tự mắng mình ngu ngốc mò ra ngoài ㅠ.ㅠ
Chandong thấy hai người đẹp bước ra ngoài thanh toán liền chạy đến đổi chỗ làm,cốt yếu là ngắm được hai người thêm một lúc nữa.Những thứ đầu cậu ta vẫn rất vui vẻ nhưng khi đến món đồ cuối, cậu liền tối đen mặt lại, nụ cười tắt ngấm
YongSun khi ra tính tiền chính là bối rối cùng ngượng ngùng, liên tục nhìn xuống đất, gò má hồng nhẹ. Ây trông thật giống tiểu thụ a~~~
Byul thấy vậy thực sự là cực kì thích thú trong lòng,cười tà tà có vẻ rất thỏa mãn với biểu cảm của hai người
Xong xuôi Byul xách túi đồ, kéo tay YongSun ra ngoài bãi đỗ xe, đến gần chiếc xe được đỗ ở một góc khuất,Byul nhanh tay mở cửa bỏ đồ lên ghế cho rảnh tay xong sập cửa thật nhanh,trực tiếp đẩy YongSun đè lên cánh cửa.
Cô bất ngờ bị kéo mạnh,áp lưng vào mặt kính hơi lạnh khiến cô bỗng thốt ra tiếng "A~" nhẹ. Byul cúi xuống tìm đến đôi môi mềm mại của cô mà cắn mút, chiếc lưỡi non mềm luồn vào trong miệng cô, sục sạo khắp nơi, cuốn quít lấy của cô. YongSun có vẻ đã quen với việc bị cô ta cưỡng hôn như vậy, chống cự chẳng có lợi ích gì, cách tốt nhất là ngoan ngoãn thuận theo, để cô ta đưa dẫn.Song cũng không biết tự lúc nào chính của mình cũng chủ động cuốn lấy lưỡi Moonbyul, vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi làm cô bị cuốn vào nhiều hơn.
Đẩy sâu nụ hôn cuồng nhiệt hơn một chút, tiếp tục tận hưởng khuôn miệng nhỏ xinh của YongSun như một thứ trái cây ngon lành.Song Byul dịch chuyển dần xuống phía cổ,le lưỡi đưa một đường dài trên vùng cổ trắng ngần, bàn tay hư hỏng đã luồn vào trong áo, dừng lại ở vòng eo con kiến của cô mà xoa nắn.
Chút lý trí còn xót lại của cô liền giữ lấy tay Byul, yếu ớt cất giọng xen giữa những nhịp thở
- Byul... đừng... để về nhà... ư... ở đây sẽ có người thấy
- Chẳng sao cả. Người ta sẽ biết em là của tôi.
Hóa ra là vẫn còn giận sao .-. nhỏ mọn quá rồi nhaa~
- Huh...em biết lỗi rồi màa...tha cho em đi..... Á !!?
Byul cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, làm cô la lên một tiếng
- Tôi đã nói gì nhỉ ? - Byul thổi làn hơi ấm ấm vào tai cô, thì thầm
- A... không ra khỏi nhà...và... đợi Byul về..
- Và em đã làm gì ? - Byul nói khi vẫn đang bận mút mát da thịt vùng cổ của cô
- Ah~... Em đã ra khỏi nhà...
Byul lại luồn tay xuống váy Yong, mơn man bờ mông căng tròn của nàng
- Còn gì nữa không ?
- Ưm~~ em... em đã cười với anh ta...a~ lần sau em sẽ không dám như vậy nữa...
- Còn có lần sau huh ? - Byul gằn giọng, mạnh bạo đẩy một ngón tay thâm nhập vào bên trong cốt lõi của cô
- Uh~~~ a~ không có... không có đâu a~~ rút ra đi Byul..
Chính bản thân cô cũng cảm nhận được sự co thắt ở bụng dưới, nếu còn để nguyên như vậy cơ thể cô e rằng sẽ sớm có phản ứng...
cố ngọ nguậy cốt yếu để chống lại sự khó chịu mà cô ta mang tới nhưng điều đó vô tình lại càng làm cho ngón tay của Byul dễ dàng ma sát nhiều hơn.
- Em là của tôi, Kim YongSun, tôi không thích ai động vào thứ thuộc về tôi và em là một trong số đó, nụ cười,ánh mắt của em đều là của tôi - Byul rút nhẹ ngón tay thon dài rồi lại đẩy vào,lực dụng mạnh hơn - càng khó chịu hơn khi đó là lũ đàn ông đáng ghét kia - âm vực giọng nói của Byul không lạnh tựa mọi khi nhưng nó lại đem đến cảm giác chiếm hữu
- A...em...bi..ết....em sẽ khô..ng...ưmm...làm trái lời Byul nữa...uhh...
Yong khó khăn hoàn thành câu nói khi ngón tay Byul cứ tiếp tục chậm rãi lặp lại hành động ở thân dưới,chân cô đã sớm yếu đi, cơ hồ chỉ còn dựa vào tay của Byul để đứng được.
Ánh mắt đen sâu thẳm của Moonbyul lúc này thì đang cao cao tại thượng nhìn chằm chằm biểu hiện khuôn mặt của cô,bất chợt cười tà một cái
Byul ấn mạnh thêm lần nữa vào sâu trong cô và giữ nguyên như vậy, ngón tay cong lại nhẹ ấn vào xung quanh vách thịt
- Hư~~~ - tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng của YongSun,ánh mắt nhiễm một tầng sương mỏng, miệng khép hờ,xem chừng là cơ thể đang rất tận hưởng
- Rõ là của em co thắt rất nhiều, còn muốn tôi dừng lại huh ? tiểu miêu à~~~ em không nên nói dối trắng trợn như vậy chứ, cơ thể em đang tố cáo em đấy /cười tà/
Cô bị bắt thóp,xấu hổ liền nhìn đi nơi khác, đôi môi anh đào nom thật đáng thương do cô cắn môi quá mạnh,rõ là miệng nói không có muốn nhưng cơ thể lại đang khao khát Byul vào sâu hơn nữa... cô đã trở nên mong muốn cô ta từ lúc nào cũng không rõ...
Quan sát kĩ lưỡng phản ứng của YongSun,xem ra đã đủ rồi,Byul rút tay ra khỏi nơi ẩm ướt khiến Yong có chút trống trong lòng, Byul cất giọng trầm trầm cùng ngữ khí không hề đứng đắn
- Tôi rất muốn đè em ra ăn sạch sẽ, ngay lúc này... nhưng mà không thể cho em dễ dàng như vậy được, tôi sẽ phạt em sau,tiểu hồ ly a~~ - Byul cười nhếch miệng nói,rồi hôn phớt lên má cô
Khi Moonbyul rời khỏi người cô, trong lòng YongSun cơ hồ là có cảm xúc bứt rứt không thôi,hơi thở gấp gáp,mặt đỏ lựng,chân vô lực,người mềm nhũn dựa vào người cô ta
"Ha~ tên này thật sự đáng ghét nha -___- là đang cô tình chọc cô phát điên mà" - cô thầm mắng vốn
Ôm lấy người cô đang tựa trên người mình, nhấc cô lên khỏi mặt đất,tay mở cửa và đặt cô nằm xuống ghế,lấy áo khoác ngoài của mình đắp hờ lên người cô gái nhỏ.
- Trở lạnh rồi đừng ăn mặc như vậy - Moonbyul nhíu nhẹ mày nghiêm giọng nói
- Ư...Nae... - âm thanh lí nhí phát ra từ cổ họng Yong, xem ra là ảnh hưởng của sự động chạm khi nãy không hề nhỏ như Byul nghĩ
Cười thâm ý rồi hôn nhẹ lên tóc cô
- Tôi không muốn em bị ốm.
"Moonbyul quan tâm cô..." - cô nghĩ và vẽ nụ cười ngốc nghếch trên môi
Byul ngồi dậy, đóng cửa lại và ngồi lên ghế lái xe quay về nhà
---
*cạch*
Về đến nhà,Byul là chân chân chính chính lấy mấy món đồ ăn vừa mua dọn ra trên bàn phòng khách cho hai người ăn và bật TV lên xem chương trình giải trí, còn YongSun sau khi treo áo khoác của Byul lên liền ngồi thu lu ở một chỗ, quan sát từng cử động của Byul rồi đưa mắt về phía đồ ăn trên bàn, bây giờ cơn đói lại quay trở lại rồi *ục ục*
Dọn xong xuôi, Byul phẩy tay nhẹ nhẹ về phía người đang ngồi ở ghế bên cạnh
- Lại gần đầy nào Yongie ~
Yong chẳng phải là ngồi ngay gần đó sao ._. Tuy thế cô vẫn đứng dậy ngồi lại bên cạnh cô ta
Byul nhìn cô ngồi cạnh,chân mày khẽ xô nhẹ lại lắc lắc đầu tỏ ý không hài lòng, đưa tay nâng người cô lên đặt ngồi lên đùi mình.
Yong bất ngờ bị nâng lên nên có hơi giật mình,về cơ bản là bị mất đà tưởng sắp ngã liền phản xạ có điều kiện câu lấy cổ Byulyi a~
- Huh !? em hợp tác ghê nha - Byul cười khúc khích trêu chọc YongSun
- Yahh... là tại Byul..
Chưa kịp nói xong Byul liền cướp lời ,tay quấn quanh eo cô
- Lấy đồ cho tôi ăn đi
"Cô có tay không tự ăn sao còn bắt tôi đút cho vậy =___=" - những lời này cô cũng chỉ có thể gào thét trong lòng ._.
Cô cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gắp thức ăn trên bàn và đút cho cô ta ăn, tiện tay cũng tự gắp cho bản thân mình, cô đói lắm rồi nhaa thôi thì cứ chiều theo ý đồ đại gian ác kia đi.
Heol~ nhìn YongSun ăn cô cảm thán bao tử cô gái nhỏ này thực lớn nha .-. đồ ăn cô mua không phải là ít mà cũng tiêu thụ hết rồi 😯
Byul tiếp tục chăm chú vào xem TV trong khi ôm lấy YongSun,cốt yếu là để đợi xuôi bớt những thứ trong bụng tiểu hồ miêu kia.
Yongnie bây giờ là tạm thời quên đi chuyện ở cửa hàng tiện lợi.
--
Được một lúc,bất chợt Byul ghé vào tai YongSun, thì thầm mị hoặc
- Tiểu hồ miêu~ em nghĩ xem em đem khuôn mặt này đi câu dẫn người khác nên bị phạt như thế nào đây~
- Em không có câu dẫn ai mà...
"không ổn rồi .-. Nghe như vậy là lại muốn hiếp đáp cô ㅠ.ㅠ"
- Không có huh ? - Byul nhướn mày
- Em vào phòng một tí nhé - Yong đánh trống lảng đưa đôi mắt cún con nhìn Byul
"Cô nên chuồn lẹ khi còn có thể 😖"
- Ừ em vào trước đi, lát nữa tôi sẽ vào sau - Byul cười thâm ý
Yong đứng dậy giả lả thật tự nhiên đi vào trong phòng, thầm vội mừng đã thoát được tên đại yêu quái kia. Mà khoan đã... "lát nữa tôi sẽ vào.." cùng với nụ cười đó .-. đây chính là tự mình nhảy xuống hố chông sao...😨
Byul nhìn đồng hồ, mới gần 3 giờ, cô sẽ có thời gian "chơi đùa" thật lâu với tiểu yêu kia trước giờ cơm tối /cười tà ác/ xong liền thu dọn những thứ trên bàn bỏ vào thùng rác,mang thức ăn chưa chế biến vào tủ lạnh, nhìn qua khay đá rồi lấy ra cho vài viên vào cốc nước và cầm theo mấy món đồ còn lại đi vào phòng ngủ.
*cạch*
Yong đang nằm sấp xem TV thấy Byul vào liền chột dạ, ngồi dậy, dáng bộ là đề phòng với ánh nhìn ẩn ý của Byul.
Byul đặt ly nước và túi trên tủ đầu giường,lấy ra mấy đồ khi nãy đã mua để ra ngoài, cầm cái dây có hai quả cầu nhỏ thả vào cốc nước đá,riêng tuýp thuốc thì nghĩ ngợi một chút lại tặc lưỡi kéo ngăn tủ và cho vào.
"Tôi chắc chắn sẽ khiến YongSun mong muốn mà không cần thứ thuốc này. Để dịp khác vậy" - Byul tự nghĩ
- Byul...Byul định làm gì vậy ? - Yong thấp giọng hỏi có chút sợ sệt
- Trừng phạt một tiểu hồ ly không biết nghe lời đó ~ - Byul nhìn người đang ngồi trên giường, cười tà tà
Hư...cô chết chắc rồi 😢 đồ nhỏ mọn này sẽ không cho cô xuống nổi giường mất.
Byul thích thú nhìn bộ mặt ngốc nghếch của Yong rồi quay lại việc chính, cầm lấy sợi dây thừng tiến lại gần phía Yong. Đẩy nhẹ người cô nằm xuống,giữ hai tay lên phía trên đầu và dùng dây thừng trói hai tay lên thành giường
- A...đau...nhẹ đi a~ - Yong rên nhẹ kêu la
Byul nghe Yong kêu đau, tâm có chút xót, liền nới lỏng dây một chút.
Nhẹ nhàng đặt môi hôn cô, từ trán,vành tai, mắt, mũi, cằm rồi tiến gần lên miệng
Byul hôn nhẹ lên cánh môi xinh đẹp,xong ấn môi mình sâu hơn, khẽ tách hai cánh môi của cô, luồn chiếc lưỡi non mềm vào bên trong, đưa lưỡi lang thang khắp cả khoang miệng, thấy được người bạn quen thuộc liền nhanh chóng cuốn lấy, vị cherry lan nhẹ từ đầu lưỡi giống như một ly rượu vang hảo hạng gây chếnh choáng tâm trí. Chưa đủ,Byul kéo lưỡi của cô ra ngoài mút mát như một loại trái cây ngọt ngào hiếm có,YongSun dưới kĩ thuật của Byul liền ngoan ngoãn bị thu phục, lưỡi bằng cách nào đó tự động đưa vào khoang miệng của Byul.
Bàn tay đã bắt đầu lần mò vào trong áo cô, yên vị ở vùng ngực căng tròn xoa nắn nhẹ nhẹ khiến hơi thở của cô trở nên nặng nề và nóng bỏng , cảm giác quặn thắt ở bụng dưới lại xuất hiện.
Byul dừng nụ hôn lại chỉ khi thấy rằng buồng phổi đang teo tóp vì thiếu dưỡng khí, trước khi rời xuống cổ của YongSun còn luyến tiếc cắn nhẹ môi dưới của cô.
Cắn mút da thịt trắng nõn ở cổ của cô, nơi mà vốn dĩ đã có khá nhiều dấu hôn,đỏ hồng đến xanh tím đều đủ cả, cứ mờ đi là Byul sẽ làm dấu tiếp, đánh dấu cơ thể này là của cô, YongSun là thuộc về cô.
- Hưm~~ - Tiếng rên nhẹ nhẹ phát ra từ cổ họng của Yong
Tay nhẹ nhàng cởi từng nút áo của YongSun trong khi vẫn chậm rãi hôn dần xuống xương quai xanh của cô, khi áo nhỏ màu đen của Yong dần lộ ra sau lớp áo sơ mi mỏng thì Byul ngừng lại, với tay lên tủ ở đầu giường mở ngăn tủ lấy cây kéo. Hướng mắt về phía Yong, rồi để cây kéo lại gần mấu nối ở giữa của chiếc bra, da thịt nóng bỏng bỗng tiếp xúc với lưỡi kéo lạnh băng làm Yong dâng lên cảm xúc khó tả. Byul cắt đứt áo Bra của cô, ngay lập tức hai con thỏ ngọc xinh đẹp được giải thoát. Byul cảm thán vì kích thước của nó, aigoo ít nhất cũng phải cúp C. Đưa tay se se hai bên nhũ hoa hồng phấn, Byul cúi đầu hôn nhẹ lên nó, hít hà mùi oải hương thoang thoảng trên da thịt Yong, không kiềm chế được mà cắn mạnh một cái trên bầu ngực trắng sữa xong liếm nhẹ qua vết cắn như vỗ về
- Á... ưm~...
Một dòng điện chạy quanh cơ thể cô, cô có thể cảm thấy nơi sâu thẳm đang trở nên ẩm ướt hơn
Bắt đầu đưa lưỡi xoay xung quanh hạt châu nhỏ đã sớm dựng thẳng lên xong đưa vào trong miệng cắn mút ngon lành.
Yong bây giờ chính là đang hưởng thụ sự đối đãi của Byul, vô thức nhắm mắt lại ưỡn cong người để cảm nhận nhiều hơn, phát ra tiếng rên rỉ lợi hại.
Đột nhiên Byul dừng hành động, quan sát được sự hụt hẫng trong mắt của Yong liền cười tà, lấy một viên đá trong cốc cho vào miệng, dịch chuyển chầm chậm trên từng tấc da thịt bóng bỏng của YongSun, khiến cô ưỡn cong người thở gấp, hơi lạnh đối nghịch với dục vọng đang nóng tựa lửa đốt trong cơ thể cô như đang làm cô quằn quại hơn nhưng cũng khát khao nhiều hơn.
Byul kéo váy và quần nhỏ của cô xuống qua đôi chân dài trắng nõn,nhanh chóng tiến đến nơi nữ tính kia hôn nhẹ bằng bờ môi lành lạnh rồi dùng lưỡi đẩy viên đá vào sâu bên trong cô.
Tiểu huyệt vốn đã nóng bỏng do những kích thích phía trên cơ thể bỗng bị cái lạnh xâm chiếm nhưng dường như không làm YongSun thoát khỏi sự ham muốn mà càng làm dâng cao hơn, hai bên chân khép lại thật chặt.
- Uh...ah~... khó chịu... - Yong khó khăn cất giọng lí nhí như tiếng muỗi vo ve bên tai, có phần giống như làm nũng vậy
Byul vươn người lên phía trên nằm cạnh, chống cằm quan sát khuôn mặt của cô.
Hóa ra đó mới là mục đích của Byul, làm cho cô khao khát nhưng lại để ngỏ vừa đủ khiến kích tình nhưng lại không thể thỏa mãn, hơn nữa tay còn bị cột chặt càng không thể tìm cách giải thoát bản thân.
Byul chính là muốn trừng phạt và tra tấn theo cách ngọt ngào nhưng làm khổ sở phát điên.
- Em thấy thế nào Yongnie ? - Byul quan sát thật kĩ khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt nâu trong trẻo của cô, cười khểnh
- Ư~ em.....khô..ng.. thích..a~
Byul liền đưa tay xuống dưới đẩy sâu hơn viên đá vào bên trong
- Hahh~ đừ...ng mà~
- Tôi nghĩ em thích điều đó đấy chứ - Byul lưu manh nói một câu rồi đưa lưỡi thưởng thức hương vị của cô vẫn còn ở ngón tay.
Bàn tay tinh nghịch còn trêu chọc nhũ hoa cương cứng, thả lưỡi xoay vài vòng tròn nhỏ quanh bầu ngực, để lại vài dấu hôn đỏ hỏn trên khuôn ngực trắng trẻo
- By....ul ah~ lấy nó...ra..a..a đi... em... em..không chịu..được - cô nỉ non cầu khẩn Byul trong hơi thở ngắt quãng
Càng đẩy sâu viên đá vào, dục vọng lại tăng lên nhiều hơn, thiêu đốt bên trong.
- Theo ý em - Byul đồng ý thật nhanh
Byul thực sự đã lấy viên đá ra theo ý Yong,nhưng cô đã mừng quá sớm rồi
Byul tiếp tục lấy quả cầu khi nãy cô ngâm trong nước đá ra, cười gian rồi cho vào trong hoa huyệt của cô để lại sợi dây ở bên ngoài
- A...Byul chơi xấu.... hư~ - Yong cắn môi thầm giận hờn con người kia
- Huh ? có gì xấu nào ? - Byul nhướng mày thách thức xong cúi đầu sát xuống nơi yếu ớt kia thổi một luồng khi ấm ấm vào khiến cơ thể cô run nhẹ
Đưa lưỡi quét qua một đường dài, hôn nhẹ lên cánh hoa rồi đưa lưỡi xâm nhập vào bên trong. Chiếc lưỡi mềm mại như con rắn nhỏ sục sạo khám phá bên trong cô đồng thời làm hai quả cầu ma sát nhiều hơn với bức tường thịt làm YongSun ngọ nguậy không thôi, cô khó chịu ghê gớm, cô cần Moonbyul nhiều hơn nữa, như vậy là không đủ.
Byul thu lại lưỡi ra khỏi YongSun, chuyển sang "lau dọn" thứ nước ngọt ngào trào ra ở hai bẹn đùi
- Vị của em thật ngọt tiểu hồ ly a~
- Hư~ em...muốn...
Người YongSun nóng ran,tựa như đang có hàng trăm con kiến bò trên cơ thể vậy. Cô muốn Byulyi giải thoát mình...
- Huh ?! em làm sao ? - Byul quái ác giả lả không nghe thấy, ngoan tay thon dài nhẹ nhàng miết lên miết xuống ngoài cửa nơi nữ tính, bên trong bị tra tấn bởi quả cầu mà Byul đẩy vào
Cô cắn chặt môi, ánh mắt trong trẻo mờ đục đi vì dục vọng, miệng khép hờ rén rỉ khe khẽ những tiếng không rõ
- Em...muốn Byul hưm~... hãy tha cho em đi... em sẽ ngoan mà...ah~
Byul cầm sợi chỉ kéo nhẹ hai quả cầu bên trong ra thay thế bằng hai ngón tay thon dài của mình,cảm giác được lấp đầy làm Yong kêu "ưm~" dài một tiếng.Nhưng Byul chỉ cho vào chứ không hề di chuyển.
- Em là của ai ? nói tôi nghe - Byul cất giọng trầm trầm hỏi
Yong khó chịu bứt rứt ngọ nguậy để ma sát nhiều hơn với Byulyi nhưng Byul nhanh chóng giữ chặt eo cô lại không cho cô toại nguyện
- Hư~~ em là của Byul mà... đừng làm khó em nữa... - ánh mắt Yong tựa hồ như là sắp khóc đến nơi, dục vọng hành hạ bên trong con người cô đã lên tới cực điểm rồi
Cô thúc nhẹ một cú xong lại ngừng lại, im lặng một chút rồi bất chợi hỏi tiếp, ánh mắt đen láy nhìn vào trong mắt cô vừa như mong chờ gì đó
- Em có yêu tôi không ?
- Huh ?! - cô hơi ngạc nhiên khi Byul hỏi câu như vậy
- Nếu em không nói tôi sẽ lập tức dừng lại không làm khổ em nữa.
Ngay khi Byul toan rút tay ra, Yong liền đáp
- Byul...ghé lại gần đây được không ? - Yong hạ thấp giọng
Byul thuận theo lại gần cô khi chưa kịp nhận ra thì môi cô đã được bao bọc bởi một hơi ấm quen thuộc.
" Là Kim YongSun chủ động hôn cô" - ý nghĩ đó khiến cô đơ người ra một chút
- Em yêu Byul... - cô thì thầm thật nhẹ giữa nụ hôn
Byul nhìn sâu vào mắt cô rồi vẽ một nụ cười trên môi,đáp lại hôn cô cuồng nhiệt
Bên dưới Byul bắt đầu di chuyển ngón
tay trong cô
- Hưhh~ ah~ - Cô rên rỉ giữa những quãng hôn
Byul bắt đầu tăng dần tốc độ, thúc những cú mạnh hơn và sâu hơn để thỏa mãn cô gái nhỏ của mình
- Ư... sâu quá...chậm lại một chút a~
- Em rõ là đồ xấu xa mà, hút chặt ngón tay của tôi như vậy còn ngây ngây thơ thơ nói thế ? - Byul cười tà ác di chuyển nhanh hơn trước
- Ah~ uh~ ưm~...
Cô sắp lên tới cực hạn rồi, tay nắm chặt, cấu vào da lòng bàn tay miệng mở hé
- Aaaaaaaaaa !!!!!! Byullllll ahhhhh !!!
Cao triều của cô đã đến, bất giác không kìm chế được mà hét to tên Byulyi
- Hãy cắn vào vai Byul.Em sẽ thấy tốt hơn - Byul hôn nhẹ lên mắt cô thì thầm và gặm nhẹ vành tai
Cô thuận theo lời Byul, di chuyển hết nỗi thống khoái qua vai Byul, Byul tất nhiên là đau nhưng cô hạnh phúc nhiều hơn, cô là của YongSun và YongSun cũng là của cô. Còn gì có thể vui sướng hơn như vậy ?
Byul để yên ngón tay trong cô, chờ cô qua cao triều, lực dụng trên vai Byul nhẹ dần rồi mất hẳn, xong mới rút tay ra.
--
Tháo dây trói tay Yong ra, vết hằn dây thừng trên cổ tay nhỏ xinh.Byul có hơi xót xa thổi thổi rồi hôn nhẹ lên trên vết đỏ tấy.
Byul bế Yong vào nhà tắm,chuyên tâm thanh tẩy cơ thể cô bằng nước ấm. Bất chợt, YongSun lật cổ áo sơ mi của Byul , chạm nhẹ vào vết cắn hằn vết trên da thịt
- Có đau không ? em xin lỗi... - Yong nhẹ giọng nói vẻ hối lỗi
Bắt tay Yong lại, hôn vào lòng bàn tay cô
- Không có. Như vậy...nghĩa là...Byul là của em, đồ ngốc. Giống như vết hôn trên cổ em vậy - Byul cười nói
Xong xuôi liền dùng khăn cuốn quanh người cô rồi mới đem ra ngoài,lau khô thân thể và tóc cô
Có thể dễ dàng tìm một người lên giường với mình nhưng để có một người sau khi làm như vậy thì sẵn sàng vô tà niệm giúp mình thanh tẩy thì không hề dễ dàng.
- Em có muốn ăn gì không ? - Byul cất giọng trầm ấm hỏi khi đang lau tóc cho cô
- Byul nấu được gì thì em sẽ ăn món đó - Yong cười nhẹ,tận hưởng sự ôn nhu của Byulyi
- Đợi đi nha ~~~ - Byul lau xong liền để lại một câu nói rồi đi ra ngoài
*cạch*
YongSun lại ngây ngốc cười,xem ra từ lúc đầu cô chọn quyết định phó mặc số phận cho Byulyi cuối cùng lại không hề là địa ngục như cô mường tượng
...
#MyungWol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro