
Chap 8: Somehow [R]
Khuyến khích nghe bài "Treasure" - Bruno Mars khi đọc chap này :">
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cạch*
Moonbyul mang nồi cháo còn nghi ngút khói đặt trên khay cùng với cốc nước lọc và mấy viên thuốc mà WheeIn đưa,bước vào phòng.
Thân ảnh yếu ớt kia nằm cuộn tròn,thở hơi nặng nhọc một chút, vì sốt, Moonbyul đoán vậy.Nhìn từ đây thì có vẻ đã được mặc lại quần áo, những thứ đồ ở dưới đất đã được nhặt lên.
WheeIn chắc là đã dọn giúp cô luôn rồi.
Tiến lại gần người đang nằm trên giường,Moonbyul đặt cái khay lên mặt tủ ở đầu giường, khẽ lay nhẹ người cô gái, cất thanh âm đều đều.
- Dậy đi,Kim YongSun
- Ưm~ - YongSun ngân nhẹ một chút, khẽ nhíu mày
Cô gái này thực lợi hại giống một tiểu miêu đầy dụ hoặc, trong lúc ngủ cũng quá mức xinh đẹp.
YongSun có mặc đồ nhưng đó là áo sơ mi của Moonbyul, quá cỡ người so với YongSun đã thế cúc áo của cô ta cài có hơn một nửa,lấp ló da thịt trắng nõn dưới lớp áo sơ mi mỏng tang.
"WheeIn cố tình trêu tức cô hay sao mà mặc cho cô ta như thế này ? ㅠㅡㅠ lại còn cấm cho tới khi khỏe lại ㅠㅡㅠ" - khẽ chửi thề trong đầu, nuốt khan rồi xua đi ý nghĩ không đứng đắn kia tiếp tục lay gọi người bên dưới.
YongSun mệt mỏi nâng cánh mắt nặng trĩu, điều đầu tiên cảm thấy là sự đau buốt dội lên từ thân dưới và ê ẩm khắp người, người đã được mặc lại áo,cơ thể nóng ran,gần như là vô lực song chợt nhận ra Moon ByulYi trước mặt, cảm giác sợ hãi cùng run rẩy lại lấp đầy tâm trí,bất giác nghĩ đến lúc trước người này tàn bạo khi dễ mình ra sao liền dùng chút lực nhỏ bé còn sót lại, vô thức lùi người ra sau, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn tự ôm lấy vai, đưa ánh mắt trong veo lấp lánh một tầng sương mỏng xen lẫn sự sợ sệt nhìn Moonbyul, thì thào như không còn chút sức lực
- Xin đừng...
Moonbyul cười nội thương trong một khắc khi nhìn thấy tia sợ sệt ở đôi mắt nâu chocolate của YongSun
"Sợ tôi tới vậy sao..."
- Cô...ăn đi - Moonbyul cầm khay đựng đặt gần YongSun và cất giọng trầm trầm
YongSun nghi ngại nhìn Moonbyul rồi liếc xuống tô cháo...urg... cô đói cồn cào, nhưng tay chân lại chẳng còn sức lực hơn nữa cũng không thể tin tưởng là cô ta không cho những thứ như xuân dược vào.
Thấy người phía dưới cứ giữ sự im lặng mà liếc nhìn ngẫm nghĩ, đoán chừng cô ta là cho rằng cô đã giở trò gì với nó trước đó rồi.
- Đây chỉ là cháo, không có gì khác thường.
Thấy mặt YongSun giãn ra một chút, toan nhấc tay lên nhưng dường như là yếu ớt vô lực đến độ không cử động nổi, Moonbyul mất kiên nhẫn liền dựng cô dậy tựa vào gối,trực tiếp cầm lên xúc cho cô ăn.
YongSun không còn sức để phản kháng nên cứ để mặc như vậy ngoan ngoãn há miệng để cô ta đút cho ăn dù tâm có hơi bất ngờ về hành động của cô ta nhưng mặt ngoài vẫn là đề phòng, cô ta vô cảm như vậy không thể nào thay đổi một cách chóng vánh thế chứ.
Nhìn cô ăn hết thìa này đến thìa khác,sớm vơi luôn cả tô, Moonbyul không tránh khỏi có chút vui vẻ dâng lên.
Cho YongSun ăn xong Moonbyul đặt chiếc bát xuống mặt tủ rồi đưa nước và mấy viên thuốc cho cô.
YongSun nhìn thấy thuốc liền lắc đầu nguầy nguậy, cô ghét uống thuốc, nó đắng chát.
- Không cần, tôi không muốn uống.
Lông mày Moonbyul khẽ xô lại với nhau, xong nảy ra một ý liền vươn người lại gần cô.
YongSun thấy kẻ kia bỗng nhiên tiến sát mặt lại, theo phản xạ rụt người lại về phía sau, cô ta vẫn cứ tiếp tục tiến sát lại gần, chống tay ở cạnh hai bên hông của cô,cho đến khi không thể lùi được nữa mới ngưng lại.
Moonbyul đối diện với cô, phả hơi thở ấm nóng lên khuôn diện đã sớm chuyển màu hồng phấn của YongSun không rõ là do cơn sốt hay vì lí do ngoại cảnh,vẽ lên một nụ cười nhếch mép xong liền bỏ mấy viên thuốc vào miệng và uống một ngụm nước, nhanh chóng áp môi mình lên hai cánh môi xinh đẹp của YongSun.
YongSun có cảm giác thật lạ lẫm,đó không phải là một nụ hôn chiếm hữu càn quét như bình thường mà nó vừa đê mê nhưng lại còn có cả trân trọng. Cánh môi của cô dưới sự ôn nhu bất thường kia lại tự động hé mở.
Thấy cô ngoan ngoãn hợp tác,Moonbyul nhanh chóng truyền thuốc từ khoang miệng mình sang của YongSun, sau đó luồn lưỡi vào trong khoang miệng cô , sục sạo khắp nơi xua đi vị đắng của thuốc ở đầu lưỡi.
Cảm thấy đã đủ lâu để cô không còn cảm nhận thấy vị đắng thì Moonbyul ngừng lại, di chuyển xuống cằm và cổ cô,hôn nhẹ và dùng lưỡi quét nhẹ qua lau đi những giọt nước bị rớt ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô.
Ngay khi YongSun bắt đầu cảm thấy phản ứng của cơ thể thì Moonbyul dừng lại, Byul luyến tiếc cắn nhẹ lên cổ cô một miếng rồi rời đi khiến cô cắn chặt môi dưới chặn lại tiếng rên nhẹ.
Byul cười tà tà,cất giọng trêu chọc
- Cô có vẻ rất thích 'uống thuốc' theo cách như vậy ?
- Tôi không......
Cô đỏ mặt, cúi đầu xuống né đi ánh mắt châm chọc,lầm bầm thầm chửi rủa tên này trong đầu
"rõ là tự cô ta làm cơ mà, tôi không có nhu cầu, đồ lang sói,....."
Tự dối lòng là một chuyện nhưng cô biết rằng bản thân có phản ứng với cô ta, tâm còn có chút động...
Khẽ xua đi ý nghĩ quái gở trong đầu, cô ta nhất định là không có gì đối với ngươi đâu.
Thích thú nhìn phản ứng của YongSun,cười thầm trong lòng
"cô ta... dễ thương đấy chứ"
Song liền chỉnh lại cho YongSun nằm xuống, thấy cô ta khẽ nhăn mặt khi di chuyển, có lẽ là thân dưới vẫn còn đau ? ugm... ngẫm nghĩ một hồi rồi đắp chăn lên nửa người cho cô
rồi nhanh chóng mang cái bát rỗng đi ra ngoài
- Cô nghỉ ngơi đi - Moonbyul để lại một câu nói trước khi ra khỏi phòng
*cạch*
"Cô ta thật lạ, bỗng nhiên lại đối xử với mình thật tốt... đối với ai cũng vậy hay là... urg... ngươi điên rồi Kim YongSun, cô ta không phải người tốt như vậy càng sẽ không để ý đến ngươi"
...
----------------------
*cạch*
Sau một hồi,YongSun thấy cô ta quay lại tay cầm đem theo một túi đồ bước vào phòng, tiến lại gần giường đặt túi đồ lên mặt tủ ,cô thắc mắc liệu có phải là thuốc bôi trơn không vậy --" có chút lo lắng dâng lên trong lòng.
Sau khi xột soạt lấy ra một tuýp thuốc,Moonbyul đột nhiên quay sang YongSun khiến cô hơn giật mình, hướng mặt lại sát với gương mặt của cô, YongSun phản xạ lui người lại né tránh
- Cô...cô định... Tôi không có...sức
Xong không đáp, cô ta vẫn cứ tiếp tục lấn tới, ép mặt cô sát xuống đệm, quỳ một bên gối xuống giường,tay chống ở bên đầu cô, cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng có thoang thoảng mùi tử đinh hương phả vào da mặt mình.Cái tư thế lúc này thực rất ám muội...
Moonbyul hướng mặt xuống, khoảng cách lúc này có lẽ chỉ là khoảng vài cm, cô nhắm tịt mắt lại, giống như là chờ đợi một điều gì đó...
Nhưng một thoáng trôi qua vẫn không có gì xảy ra cả,cô hé mắt ra nhìn,Byul chỉ dựa trán của mình lên của cô xong liền mỉm nhẹ rời đi.
"Đã hạ sốt rồi,có thể bôi thuốc được" - Byul nghĩ trong khi nhấc tuýp thuốc lên lại vô tình hay hữu ý không để ý rằng có người vì hành động của cô mà mặt đỏ ửng, ánh mắt có chút ngại ngùng nhưng đâu đó cả tia hụt hẫng.
Xong đoạn Moonbyul liền lật tung chiếc chăn sang bên
"Biết trước là WheeIn không có mặc quần nhỏ cho em mà~~"
Lật úp người YongSun xuống, kéo cao áo sơ mi trên người cô lên qua mông,kiểm tra tình trạng hoa huyệt, YongSun bị bất ngờ liền giẫy dụa không thôi
- Ư...cô làm gì vậy ?
Nhưng Byul nhanh chóng giữ chặt eo cô lại ép xuống giường
- Shhhh !!!!! Ngoan nào để tôi bôi thuốc thì mới hết đau
- Tôi không cần...a~~
Ngay lúc đó thì Byul quẹt một ít thuốc đưa xuống quét nhẹ bên ngoài cánh hoa khiến cô bất ngờ không kìm được mà kêu lên một tiếng.
Dưới sự săn sóc của Byul, cô chỉ có thể nằm yên chịu trận,ngón tay đem theo thuốc lành lạnh bôi nhẹ lên hoa huyệt sưng đỏ,một cảm giác khác lạ len lỏi vào trí óc, không phải cuồng bạo mà là một kiểu sủng nịnh
Tiếng "hum~~" kéo dài mà vô thức truyền ra từ miệng cô khiến cô ngượng ngùng áp mặt xuống gối.
Byul cười tà ác vươn nhẹ người lên thì thầm hỏi bên tai cô với giọng phong tình
- Em thích như vậy phải không ?
- Urg...khô...ng... - cô dụi đầu xuống gối phát ra thanh âm nho nhỏ
Le lưỡi liếm nhẹ vành tai của cô, khẽ thoa thuốc vào xung quanh cửa mình, mân mê xoay xoay ở đó, chốc chốc lại khẽ đưa một đốt ngón tay vào.
- Nói dối là không có tốt a~ tiểu miêu~
- Ư..ưm...a~
- Tiểu hồ ly~ em là của ai ?
- Ư...tôi...
- Hãy xưng là 'em'. Nói đi,em là của ai nào ?
- Ư~~ khô...ng...
Xem ra phải mạnh tay hơn, tiểu miên này cứng đầu hơn cô nghĩ.
Byul đẩy nhẹ sâu hơn ngón tay vào hoa huyệt của cô rồi lại chầm chậm rút ra, kiên nhẫn lặp lại khiến cơ thể cô ngứa ngáy bứt rứt cùng khó chịu.
- Ư...em...là của By..ul... - cô nói ngắt quãng
- Em ngoan thật a~~ tôi sẽ thưởng cho em
Byul hôn nhẹ lên tóc và cổ cô, tay phía dưới đưa đẩy nhẹ nhàng bên trong cô, chốc chốc lại cong lên chạm tới điểm G.
Cơ thể cô chịu hết nổi, "ah~~~" cô rên rỉ một tiếng thật dài, bụng co thắt dữ dội khi cao triều đến.
Byul rút ngón tay ra hôn nhẹ cưng chiều lên nơi đó của cô, xong với tay lấy khăn ướt từ túi đồ, lau nhẹ vết tích lưu lại phía bên dưới.
Xong xuôi kéo lại áo sơ mi bị vén tới quá mông của YongSun, đặt lại tư thế nằm của cô cho thoải mái rồi ôm cô vào lòng như một báu vật, khẽ khàng vuốt ve.
Trong lòng YongSun dâng lên một xúc cảm khó tả, xong vẫn hưởng thụ cái ôm của Byul, thưởng thức mùi tử đinh hương thoang thoảng trên người, mắt khép hờ lại.
Bất giác cô mơ hồ cảm thấy tiếng người kia thì thầm thật nhỏ
"Tôi...xin lỗi...vì lỡ thương tổn em"
Chẳng biết là thực hay mơ nhưng cô bất giác vẽ lên một nụ cười, có phải là kẻ vô cảm kia đang xin lỗi cô ?... Xong liền nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ
Moon ByulYi chưa từng hạ mình đi xin lỗi ai,cao ngạo là vậy nhưng lại xuống nước vì tiểu hồ ly này, vô tình là vậy nhưng lại mềm lòng trước cô...
Hôn nhẹ lên tóc cô, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Kim YongSun...
Bằng một cách nào đó, em lại thay đổi tôi...
Bằng một cách nào đó,em lại chữa lành cho tôi...
Bằng một cách nào đó lại dễ dàng cướp mất trái tim tôi...
.....
------------------------
#MyungWol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro