Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5


...Ánh mắt sắt bén dồn về Jisoo tội nghiệp ấy,họ gần như muốn hét vô trong mặt con bé vì dám dấu họ chuyện hệ trọng này,cái gì mà thân phận Jennie MoonByul biết,cái gì mà cả họ cũng biết,cái quái gì cơ họ chả biết cái tẹo gì cả,và rồi họ gần như đứng không nổi khi biết Jennie cô nàng lúc nào cũng nhút nhát kia từng làm việc ở Nhà Xanh mà lại còn là con gái của Tổng Thống...

-Kim Jisoo...em dám dấu bọn này cái chuyện hệ trọng vậy sao hả,em chết với anh!-San Deul nhào đến nhéo bưng hai cái má của Jisoo không thương tiếc mặt cho cô kêu la.

-Yah...đau đấy,buôn em ra xem nào...em cũng có muốn giấu đâu, là Jennie không cho em nói,hỏi WheeIn xem cậu ấy cũng biết chứ bộ!-chống cự hơi vô ít khi dùng sức bình sinh đánh vào tay của San Deul.

-Thôi,bỏ cậu ấy ra đi,hai cái má bánh bao của cậu ấy gần rớt ra rồi kìa!-WheeIn cũng vào cuộc giải vây cho Jisoo.

-Em ấy là con gái của tổng thống đấy không đùa được đâu!-anh nhăn nhó nhìn cả hai nghiến răng nói.

-Được rồi,chỉ cần bảo đảm an toàn cho em ấy là không có gì đâu,mọi người nghe đây,vụ án này không phải đơn giản,có thể thế lực mà chúng ta đối đầu không phải hạng tầm thường nên tất cả phải hết sức cận trọng,hai ngày tới chúng ta sẽ luyện tập nhìu một chút,không có mình các cậu chắc cũng lười lắm đây,một lát bắt đầu luyện tập luôn,rõ rồi chứ?-tay khoanh trước ngực nhìn họ giọng có phần nghiêm túc hơn một chút.

-Rõ,đội trưởng!-cả đội cười cùng đồng thanh vui vẻ,đội trưởng của họ đã trở về,lần này không thắng cũng khó.

...MoonByul quay trở về,họ vừa mừng vừa giận...giận là giận bản thân họ năm đó không giúp được gì cho đội trưởng của họ khi bi kịch ấy xảy ra, mừng vì cuối cùng cô cũng đã trở về chiến đấu cùng họ,tất cả họ đều tập luyện cùng nhau chỉ là thêm WeeIn vào đội hình thôi chỉ riêng Jennie được MoonByul huấn luyện riêng,khi còn làm việc tại Nhà Xanh ngoại trừ cắm mặt vào máy tính ra thì cô chỉ biết dùng súng mà thôi...tập một hồi cả người gần như kiệt sức vì thể trạng Jennie khá yếu nên rất dễ mệt nhưng không một tiếng tan thở với MoonByul,đừng nghĩ MoonByul không biết,tạm nghỉ giải lao cô đưa cho em ất chai nước rồi ngồi cạnh giãn cơ giúp em ấy...

...Đây là lần thứ hai Jennie được gặp MoonByul,cô ngưỡng bộ cái con người liều lĩnh này từ lúc giải cứu cô khỏi bọn bắt cóc dù bị thương nhưng vẫn gắn đưa cô thoát khỏi bọ bắt cóc,và cô biết MoonByul nhận ra cô đó là vì sao trong cuộc hợp Byul bảo đã biết thân phận của cô,từ lâu đã rất muốn vào đội của Moon Byul vì sự ngưỡng mộ và cũng vì đó là điều mà cô yêu thích khi giúp một ai đó thật sự...

...Họ luyện tập như vậy trong suốt hai ngày và cải thiện khá rõ rệt nhất là cô bé Jennie ấy,từ khi Moon Byul đi cả đội gần như chả có động lực để luyện tập,giờ thì khác họ gần như dốc toàn sức để luyện tập cùng nhau WheeIn khá thích thú với cách làm việc của đội đặc nhiệm,cô đã không sai khi hợp tác cùng họ chỉ tiếc là không được là một mẩu của đội đặc nhiệm mà thôi...

...Xong việc tập luyện họ trở về nhà để thu dọn đồ để hôm sau đi Busan,riêng MoonByul và WeeIn thì ghé đến cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ,WheeIn đi sau lưng Byul thấy chị mình cứ đi vòng vòng cái tiệm này cả chục vòng mà chưa chịu mua gì,một hồi sau cũng tìm được thứ mình cần,WheeIn lúc này mới để ý tới sợi dây trên cổ của MoonByul khẽ thở dài lắt đầu một lúc sau thì cũng lên tiếng...

-Unnie,chị...vẫn còn đeo nó hả?-bước ngang với Moon Byul tay cầm cây kem đang ăn dở.

-Ừm...nó giống như...là bùa hộ mệnh vậy...không thể bỏ được!-nhăm nhi cây kem trầm giọng nói.

-Haizzz,lúc đầu biết sẽ đến Busan em đã lo không biết nói với unnie thế nào,nhưng giờ có lẽ em lo hơi dư thừa rồi nhỉ,mà đội của chị tuyệt thật đấy chả bù với đội điều tra của em,chán gần chết!-WheeIn bĩm môi khi nhắc đến đội mình,mà cong nhận chán thiệt,cô chỉ có việc là thẩm vấn rồi làm báo cáo còn lại toàn nam làm.

-Đội em cũng đâu tệ,đội trưởng Dong Hae cũng nhiệt tình mà chỉ là hơi cổ hủ tý thôi!-cô nói giọng có phần hơi châm chọc với cái anh chàng Lee Dong Hae ấy.

-Hơi á,anh ta còn hơn thế nữa kìa,chỉ cho mấy người nam làm còn em hả muốn đi thì anh ta lại lải nhải như kiểu:"phận nữ nhi thì ở lại giải quyết công văn báo cáo đi theo để vướn tay vướn chân nam nhân chúng tôi à!" arrrr~~~ thiệt là không thể chịu nổi!-WheeIn chau mày khi nói tới anh ta khẽ rùng mình với cái tính cổ hủ ấy của anh ta.

-Nghe chú Han nói,em có gửi đơn xin về của unnie đúng không, chưa được duyệt hả?-cô chỉ biết lắt đầu khẽ cong môi hỏi WeeIn.

-Cũng là vì anh ta mà em chưa được duyệt đấy chớ,nhiệm vụ lần này là nhờ chú ấy Han lên tiếng chứ không anh ta cũng chả để em đi đâu!-bực dọc lên tiếng.

...Cô biết cái anh chàng đấy,là Lee Dong Hae của đội điều tra đặc nhiệm,một cười cầu toàn khó chịu với phụ nữ và tuyệt nhiên anh ta không phải là Gay chỉ là đối với anh ta Phụ Nữ rất phiền phức,anh ta trước đây không mấy gì có hòa khí với cô vì nghĩ cô là phụ nữ sẽ chẳng làm được gì vậy mà cuối cùng anh lại bại dưới tay cô khi đấu giao hữu giữa các đội trong sở cảnh sát từ đó anh ta cũng dè chừng với cô và khi nhắc đến tên cô Moon Byul Yi này là y như rằng sẽ thấy anh ta nuốt cổ họng khó khăn chính nhờ như vậy mới có thể để WheeIn tham gia vụ này với cô...

...Yong Sun vừa xong việc liền rủ Hara và Hwasa ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ để đem theo,ai mà có ngờ được đại tiểu thư Kim gia lại thoải mái ra cửa hàng tiện lợi hơn là chui vào trung tâm thương mại để tay xách nách mang mấy cái đồ hàng hiệu ấy cơ chứ,riêng cô chỉ thích ra cửa hạng tiện lợi hay chí ít là siêu thị là đủ,không nói cũng biết Hara và Hwasa vui thế nào khi thấy quầy kem ngay đường đến cửa hàng tiện lợi,Yong Sun tay khoanh trước ngực khẽ mỉm cười nhìn về phía con đường,bấc giác chạm mặt một ai đó đi ngang qua cô,tuyệt nhiên cô sẽ không để ý nhưng thứ được đeo trên cổ người ấy bấc giác khiến cô chau mày nhìn thấy rất quen thuộc,thế nhưng chưa kịp quay ngoắt lại thì Hara đã vỗ vai cô...

-Nè,làm gì mà cậu đơ người ra vậy Yong Sun?

-À không có gì đâu,đi thôi!-cô khẽ mỉm cười lắt đầu nói.

-Của chị nè!-Hwasa chìa ra cho cô một cây kem.

-Cảm ơn em,đi thôi!-cô cầm lấy khoác tay lên vai cô em của mình.

...Trong suốt thời gian ấy cô vẫn luôn suy nghĩ mãi không thôi về người đeo sợi dây quen thuộc ấy,rất giống với cái mà bạn cô đã từng đeo,điều này khiến Yong Sun càng tò mò hơn nhìu,Hwasa để í đến thái độ của Yong Sun từ lúc ở cửa hàng tiện lợi tới giờ,cô muốn hỏi lắn nhưng có điều hỏi gì được,đang suy nghĩ thì một tiếng teng vang lên phá luôn dòng suy nghĩ sẽ hỏi bà chị mình...

-"WheeIn?"-miệng khẽ cười khi thấy cái tên quen thuộc ấy.

-"Mai mình phải đi Busan rồi đây!-cô khẽ chau mày đọc phần tinh nhắn."BuSan?có cần phải trùng hợp vậy không?".

-"Ấy,mai mình cũng đến BuSan luôn nè,trùng hợp vậy?"-cô nhắn lại mặt hớn hở lâu rồi cô cũng chưa gặp WeeIn của cô.

-"Vậy sao,trùng hợp ghê á,có mà gặp nhau thì hay rồi nhỉ,cậu đi với ai,Yong Sun unnie phải không?"

-"Đoán hay vậy,tụi mình đi vì công việc sẵn nghĩ dưỡng luôn,dự án lần trước mà mình nói cậu đấy đã được duyệt rồi nên phải đến Busan ra mắt với các nhà đầu tư,vậy cậu đi với ai?"

-"Cậu sẽ bất ngờ đấy...!"-bất ngờ?ai mà khiến cô bất ngờ đến vậy.

-"Ai?"

-"Là Moon Byul unnnie!"-đọc xong cô phải công nhận là bất ngờ thật.

-"Thật hả,chị ấy ổn hơn rồi chứ,vẫn ổn chứ?!-cô khẽ vui mừng nhắn liệ tục.

-"Chị ấy ổn,lần này về là có nhiệm vụ,nếu có dịp gặp ở Busan mình sẽ kể rõ cho cậu nghe,thôi mình đi dọn đồ đây mai xuất phát rồi!"

-"Ừm mình cũng phải đi soạn đồ đây bye WheeIn của mình!"

...Hwasa khẽ thở dài nhìn bà chị của mình,chị ấy đã trở về rồi và sẽ ra sao khi hai người họ tình cờ đụng mặt nhau kia chứ,chị ấy biến mất sau cái ngày ấy,cô mong họ sẽ không phải gặp nhau nếu không chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt đối với cả hai....

...Hai con người,hai dòng suy nghĩ gần như nhau khi ánh mắt họ đều nhìn ra ngoài cửa kính,đã lâu rồi họ không đến Busan nơi có con người ấy ở đó chờ họ,mãi mãi chờ họ...

                                                                   END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro