PHẦN 32
...Ngày hôm sau cấp trên đã triệu tập đội điều tra đặc nhiệm và đội của Moon Byul đến để mở một cuộc họp khẩn cấp để truy bắt Dong Wook và lão Lee So Man,sau sự việc lộ bằng chứng phạm tội lão ta cũng đã chạy trốn khỏi Lee gia và Lee Min Ho cũng mất tăm,lệnh truy nã bọn chúng đã được cấp trên duyệt,việc bây giờ của họ chính là bắt chúng và tên đầu xỏ với cái tên Lão Đại đấy,vì thời gian cấp bách để khép vụ án cấp trên chỉ cho họ 2 ngày để dứt vụ án này...
-Đội trưởng đây là những chứng cứ của ba năm trước mà bên đội điều tra vừa tìm được,cậu xem trong đây đã ghi rõ,quả thật là Soo Jung đã đến đấy nhưng chưa rõ là vì cái gì,nhưng đêm đó Thiên Nhãn đã quay được Chang Wook,lão Lee So Man và cả tên lão đại ấy cũng đến đấy sau cô ấy mấy phút,cũng có khả năng Soo Jung đã nghe được cuộc nói chuyện về chuyến buôn bán vũ khí và vận chuyển thuốc cấm vào Seoul nên đã bị tên Lão Đại ấy ra tay diệt khẩu,vừa lúc ấy là chúng ta ập vào!-San Deul đưa cô một tập hồ sơ mà bên Dong Hae vừa gửi cho cậu.
-Ra là vậy,không ngờ bọn này lại ghê gớm đến vậy,cả một tập đoàn buôn bán xuyên quốc gia, xem ra trận này chúng ta phải đánh một trận lớn rồi đây!-HyunA tay nhịp nhịp gõ lên bàn nhướn mày lên tiếng.
-Chỉ cần bây giờ tìm ra được vị trí của chúng,thất bại trong việc lấy cắp dự án nhà kín vừa rồi sẽ khiến chúng không hài lòng và sẽ tìm cách gây ảnh hưởng đến họ,WheeIn em thông báo với bên đội cảnh vệ nhờ họ cử người sang bảo vệ Moon gia và Kim thị,chúng ta sẽ đánh nhanh vụ này, Jennie em dò tìm vị trí của chúng,Mina em và Jisoo liên lạc với bên tác chiến nếu có việc khẩn thì phải nhờ đến họ đấy,HyunA.cậu với San Deul sang bên đội điều tra triển khai tất cả hành đọng sắp tới củ chúng ta cho họ biết!-Moon Byul trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
-Rõ,đội trưởng!-cả đội gật đầu đồng thanh.
-Xem cậu kìa,làm việc quên cả giờ giấc,đêm qua lại thức khuya phải không?-HyunA ngồi bên cạnh khẽ nhướng chân mày cong môi mỉm cười nhìn cô.
-Ừm,mình xem lại hồ sơ,với đêm qua uống cà phê nhìu quá nên không ngủ được!-đêm qua thức để xem hồ sơ mà giờ cô ngồi đây vừa uể oải vừa mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.
-Đến vậy sao,cậu đúng là không phải người thường mà!-HyunA khẽ lắc đầu nhìn cô.
-"TENG!","Yong Sun?"-chuông tin nhắn của Moon Byul vang lên cô ngạc nhiên môi cũng khẽ cong lên khi thấy người nhắn là Yong Sun.
-"Đừng làm việc quá sức đấy,em biết Byul khá bận nên không làm phiền Byul,ăn trưa chứ?"- dòng tin nhắn ân cần ấy khiến Moon Byul không khỏi vui vẻ mà cười nhẹ và nó đã rơi vào ánh mắt sắc lẻm của HyunA.
-"Em không làm phiền đâu,Byul cũng vừa họp xong,sẽ ăn trưa cùng em,Byul sẽ sang đón em được chứ?-Byul khẽ thở nhẹ mỉm cười tay lay hoay nhắn lại.
-Ây gu xem người mới yêu đương kìa,nhìn cậu cười là mình biết chủ nhân tin nhắn là ai rồi đấy!-HyunA giờ mới lên tiếng chau mày nhìn cô.
-Miệng mồm của cậu lúc nào cũng vậy,gần Hani mấy năm qua chẳng thay đổi chút gì cả,có muốn mình nhúng tay vào mối lương duyên của hai người không hả?-Moon Byul cười châm chọc nhìn HyunA.
-Được,coi như cậu giỏi,dám đen cả Hani ra hù mình,mình sợ được chưa,trưa nay đi ăn với cậu ấy mới đc,giống cậu với Yong Sun vậy haha!!-HyunA chịu thua cái con người này,trước khi đứng dậy buôn một câu cố chọc ghẹo Moon Byul.
-Còn nữa,mình phải cám ơn cô ấy...vì đã đem Moon Byul cậu trở lại!-HyunA xoay người thầm cảm ơn Yong Sun đã để cô và mọi người thấy lại được nụ cười của Moon Byul.
...Moon Byul hiểu chứ,nên bấc giác chỉ khẽ công môi cười nhẹ một cái,cũng phải thôi,từ khi mất đi Soo Jung cô đã không thiết tha gì mà nở nụ cười ấy ra,nhưng từ khi gặp và Yong Sun cô đã có thể gọi là trở về với Moon Byul ngày trước tuy lạnh lùng nhưng nụ cười luôn khiến ai nấy đều vui vẻ khi tiếp chuyện với cô...
...Yong Sun cố gắng giải quyết toàn bộ hồ sơ trong hôm nay,cô nhớ Moon Byul và đang mong đến giờ trưa để có thể gặp cô,phải nói hôm nay của cô khá là nhiều nếu không có Hara và Hwasa giúp cô phân nửa việc chắc cô phải đàm đạo ở đây đến hết ngày mà không ra khỏi được căn phòng này,từ khi trở về đây cô luôn bận rộn với công việc và cả Moon Byul cũng vậy họ tuy ít gặp nhau nhưng trong lòng luôn nhớ về đối phương,tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cô muốn ăn trưa cùng Moon Byul để ngắm nhìn con người tuyệt mỹ ấy...
...Giải quyết xong đống sổ sách,cô liền vươn mình uể oải,nhìn đồng hồ thì đã đến giờ hẹn với Moon Byul,vớ lấy chiếc áo khoác cô bước nhanh ra ngoài,nhìn thôi cũng biết Hwasa và Hara biết cô đi đâu,hời ơi ngày trước làm việc không thèm ra khỏi phòng ăn trưa toàn nhờ Hara cô hoặc Hwasa pha giúp ly cà phê và mua giùm một phần ăn nhẹ đem lên,còn giờ có người thương rồi bỏ mặt hai người họ mà đi:"Haizzzz,Moong Byul ơi là Moon Byul,cậu trở về tôi mừng thế sao lại kéo Yong Sun của tôi đi theo cậu vậy,đáng ghét thật chứ!" "Unnie,chị đang ganh tỵ đấy hả?"Hwasa ở bên hút vai cô trêu chọc "Mơ đi,thôi thì hai đứa mình xuống căn tin vậy!"cả hai cứ thế khoác vai nhau xuống căn tin mà không có Yong Sun,Yong Sun đã ra ngoài chờ Moon Byul đến,một chiếc xe màu đen dài bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt cô,vài tên bịt mặt bước xuống khống chế cô,cô chống cự nhưng không thành:"các người là ai,buôn tôi r...ưm...!!"không kịp hét lên đã bị đẩy lên xe,chiếc xe vừa tháo đi thì Moon Byul vừa đáp xe tới,cô chỉ kịp nhìn thấy bản số xe tuyệt nhiên không hay biết Yong Sun ở traaen chiếc xe ấy...
-Tôi đến để gặp Kim Tổng,tôi là Moon Byul!-Moon Byul nhanh tiến vào đại sảnh gặp quản lý hoei.
-Ơ,Tổng Giám Đốc đã ra ngoài rồi lúc nãy rồi thưa cô!-vị ấy lúi cúi nhìn cô ôn tồn lên tiếng.
-Moh?-Moon Byul khẽ chau mày chẳng phải cô đã nói sẽ đến đón cô sao.
-Uả Moon Byul không phải Yogn Sun đi với cậu sao?-Hara và Hwasa vừa từ căn tin bước vào trong thấy Moon Byul đầy ngạc nhiên hỏi.
-Mình đến để đón cô ấy nhưng họ bảo cô ấy vừa ra ngoài..."Reng""số lạ sao?"-tôi Moon Byul nghe!-Moon Byul nghi hoặc nhìn họ và mở loa lớn bắt máy.
-"Chào Moon Byul Yi...chắc hẳn mày đang tìm người đúng không?"-giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô khả tin.
-Moon Chang Wook??-Moon Byul cảm thấy có điều không lành xảy ra ra hiệu cho hai người họ không nên lên tiếng.
-Người yêu của mày rất đẹp,rất thơm,tao sợ mình không kìm lòng được..!!-thanh giọng ô ế cười gian mãnh vang lên khiến Hara và Hwasa sững người.
-Đồ khốn,đừng đụng vào cô ấy nếu không anh sẽ không yên với tôi đâu?-Moon Byul gằm giọng lạnh lùng lên tiếng.
-"Tao sẽ để nó yên nếu như mày đem thứ đấy đến cho tao!"
-Dự án nhà kín?-Moon Byul nghi hoặc lên tiếng.
-Mày thông minh đấy,tao sẽ gửi địa chỉ cho mày,nên nhớ đừng để dục vọng của tao tăng lên haha!!-hắn cười khả ố rồi cúp máy.
-Tên chết tiệt,dám bắt cóc Yong Sun uy hiếp chúng ta,giờ phải làm sao đây?-Hara tức tối lên tiếng.
-Mình phải báo cho cấp trên nhất quyết không để ắn toại nguyện...Reng..."Whee In!"-có việc gì vậy?-Moon Byul khẽ nhíu mày kho thấy Whee In gọi cô.
-"Unnie....lớn truyện rồi...người của Chang Wook và lão Lee bắt cóc ông rồi...!"-giọng Whee In lắp bắp hối hả lên tiếng.
-Cái gì...chúng bắt cả ông nội...chết tiệt chị sẽ về ngay...lũ khốn kiếp!-Moon Byul thất kinh la toán lên.
-Tụi mình đi theo cậu,quản lý Lee chị báo ngay cho chủ tịch Kim gấp em sẽ đi cùng Moon Byul!-quản lý Lee từ nãy đã nghe rõ ra Kim Tổng của cô đã bị bắt cóc.
-Chị biết rồi chị sẽ báo ngay cho chủ tịch!-quản lý Lee vội gật đầu rồi gọi ngay cho ngàu chủ tịch.
...Hara và Hwasa nối đuôi Moon Byul lên xe tiếng về Moon gia,đội của họ đã ở đó từ khi vào cùng với đội của Dong Hae,không chầm chừ cô tiến vào bên trong,nhìn thấy cô ai nấy cũng im bặt, chỉ duy nhất Dong Hae lên tiếng nhìn cô và nói sự việc xảy ra,ánh mắt cô tìm Yuri nhưng không thấy đâu cả...
-Yuri unnie đâu?-Moon Byul quay sang người nhà họ Moon trầm giọng hỏi.
-Chị ấy bị thương,không nặng nhưng khá nguy hiểm,bọn chúng đã tấn công ông chị ấy vì cứu ông mà bị bọn chúng nổ súng bắn trọng thương,chị ấy giờ đang trong phòng cấp cứu chị Eun Ji đang ở bên đó!-Whee In giọng hơi run lên nhìn cô nói.
-Được rồi...bình tĩnh lại đi...hắn cũng đã...bắt cóc Yong Sun uy hiếp mình!-Moon Byul khẽ thở nhẹ trầm giọng ngồi phịt xuống ghế.
-Moh...cả Yong Sun sao...hắn muốn gì?-San Deul cao giọng lên tiếng.
-Là bản dự án nhà kín!-Moon Byul trầm giọng cố ngăn bản thân không nóng vội.
-Qủa nhiên hắn đã có dã tâm và âm mưu chiếm đoạt từ trước!-Dong Hả chau mày tay khoanh trước ngực lên tiếng.
-Làm gì vậy Jong Kook?-Moon Byul thất thần khi Jong Kook quỳ xuống trước mặt cô.
-Là do tôi...xin lỗi chị...tôi vì hoảng sợ mà đẩy ông cho bọn chúng...hèn nhát không dám chống cự với chúng...là...là em sai...Byul unnie...thằng em này có lỗi với chị!-Jong Kook tự khắc nói ra lời trong lòng,Moon Byul quay về cũng xem như dạy cho cậu được bài học.
-Cậu...tính không thay đổi...tôi phải làm sao với cậu đây...đến cả ông cũng không bảo vệ được thì làm sao sau này bảo vệ gia tộc hả,chẳng phải trước đây hùng hùng hổ hổ vương oai với tôi hay sao hả,cái khí chất ấy cậu quăng cho chó ăn rồi phải không?-Moon Byul không kìm được mà nắm lấy cổ áo của Jong Kook hét lớn lên khiến ai cũng thất kinh.
-Moon Byul bình tĩnh lại đi con,Jong Kook nó cũng không muốn chuyện này xảy ra,đừng trách nó!-ba cô từ đằng sau tay băng một miếng vải trắng,ông cũng bị thương.
-Địa vị ở đây tôi không cần đến,tôi sẽ để cho cậu nhưng không phải để cậu tuyệt nhiên đạp đổ nó, gia tộc họ Moon cần người thừa kế,nếu cậu cần đến như vậy thì tại sao không ra sức mà bảo vệ nó chứ,bao năm ăn chơi tiêu tiền của gia tộc cậu không thấy xấu hổ hả,chết tiệt thật mà!-cô buôn lỏng cổ áo đẩy Jong Kook xuống nền ghế cậu tuyệt nhiên không dám hó hé.
-Bình tĩnh lại đi,giờ là phải tìm cách cứu Yong Sun và ông cậu trước đã!-HyunA vịnh vai trấn an cô nhẹ giọng lên tiếng.
"RENG"chuông điện thoại của Moon Byul vang lên,là số lúc nãy,Moon Byul khẽ nhíu mày ra hiệu cho mọi người im lặng,Jennie bắt đầu dò vị trị của cuộc gọi ấy...
-"Mày chắc biết tao cũng đang giữ lão già ấy ở đây,ngoan ngoãn đem thứ đó đến xưởng hoang ...!"-giọng Chang Wook vang lên đầy khả ố.
-Tôi sẽ đem đến cho anh đừng có mà nghĩ đến việc làm hại họ nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu đồ khốn!-Moon Byul gầm giọng lên tiếng.
"-Mày đang hù dọa tao đó hả con nhãi,gia tộc mày sẽ chẳng tồn tại được lâu,biết điều một chút đi Moon Byul Yi hahahaha!!"-hắn cúp máy không đợi để Moon Byul lên tiếng.
-Đã tìm ra,nó nằm cách Seoul 10 dặm về phía Bắc,unnie chúng ta nên triển khai ngay kẻo hắn làm càng!-Jennie vội vàng lên tiếng.
-Mina em báo ngay cho đội tác chiến bảo họ cử người hộ trợ chúng ta,chúng ta trở về đồi chuẩn bị để giao chiến với chúng,Jennie...em ở lại đây chuyện này khá nguy hiểm chị không thể để em theo!-Moon Byul nhìn từng người trầm giọng thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng.
-Em hiểu,em sẽ ở đây báo tình hình biến động cho mọi người,nè...cẩn thận đấy,an toàn trở về với mình nhé!-cô hiểu ý của Moon Byul,vội níu tay Jisoo lại ôm lấy cô ôn tồn nói,họ chỉ mới yêu đây thôi nên không muốn phải âm dương cách biệt mãi đâu.
-Mình hứa với cậu,trận này sẽ thay cậu dạy dỗ chúng,chờ mình!-Jisoo vui trong lòng ôm chặt lấy Jennie.
-Trời đất có phải ra chiến trường đâu mà hai đứa như sinh ly tử biệt vậy hả?-HyunA khẽ nhíu mày nhìn hai người họ lên tiếng.
...Cả hai liền buôn ra thẹn thùng nhìn nhau,Jennie sẽ ở lại Moon gia xem xét tình hình những người còn lại trở về đội chuẩn bị tư trang để đập tan trận này,Moon Byul trong lòng nôn nóng cầm dự án trên tay,cô nhất định phải cứu họ cho dù có chết cũng không để chúng làm hại đến người yêu của cô:"Yong Sun em phải gáng gượng Byul sẽ cứu em ra khỏi đấy!",cô mở điện thoại gửi đi một tin nhắn cho ai đó và cần họ đến ngay lúc đấy để kịp giải vây:"mong rằng anh sẽ đến kịp!"...
...........................................................................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro