PHẦN 13
...Cậu thiếu gia họ Choi ấy buồn bực rủ những người bạn của hắn vào quán Bar để giải sầu, chuyện hôm qua vẫn khiến hắn bức bối không thôi,canh cánh trong lòng chờ dịp phục lại mối thù,đường đường là thiếu gia giàu có vung tiền như nước trời không sợ đất không sợ lại dè chừng trước một đứa con gái họ Moon kia,đi ra khỏi khách sạn tất nhiên muốn đến quán bar sẽ đi ngang qua đài phun của khách sạn và hắn bắt gặp MoonByul đang ở đó cùng những người hôm qua,hắn khẽ cười gian khấu khi thấy bọn họ...
-Nè,là cái tụi hôm qua kìa,mẹ kiếp tao chưa bỏ qua vụ nó đập cửa kính xe tụi mình đâu!-tên hôm qua bị MoonByul đập nát cái xe.
-Vậy mày tính làm gì,tao còm găm vụ hôm qua bị nốc cho một cú đau chết được!-một tên khó chịu vì hôm qua bị nốc cho bất tỉnh.
-Tui bay thích làm gì thì làm tao xem kịch hay thôi!-Minho tay khoanh trước ngực nhếch môi ung dung nói.
-Được để tụi tao,đi tụi bây!-hắn nói kéo theo một vài tên khác tiếng đến họ.
...MoonByul tuy cắm mặt làm nhưng đã thấy chúng từ xa,biết thế nào cũng sẽ có chuyện,cô tháo đôi găn tay ra bước ra khỏi vườn và đảm bảo rằng chúng không phá khu thượng uyển của cô,quả thật chúng có ý định kiếm chuyện khi đá xô nước sang một bên nhìn vào trong với ý định dơ bàn chân lên giẫm vào hoa của cô...
-Nè,đây không phải là chổ cho các người bước vào,bỏ bàn chân ra khỏi chổ đó ngay!-MoonByul bình tĩnh tiếng lại gầm giọng nhìn chúng.
-Chết,lỡ giẫm phải rồi,hoa thôi mà có cần gắt vậy không cô em!-hắn cố tình giẫm chân vào Cẩm Tú Cầu của cô và bật cười khanh khách,tên Minho ở ngoài thỏa mãn cũng nhếch môi cười.
...Mọi người bên trong cũng thấy được rằng hắn đã cố ý chọc tức MoonByul nhưng tiếc rằng hắn đã chọc nhầm người,San Deul biết đội trưởng của cậu sẽ giải quyết được nên ra hiệu cho mọi người không cần xen vào,quả thật là vậy,chỉ một tay MoonByul đã cho tên láo toét ấy tiếp đất bằng lưng,những tên khác thấy vậy cũng giúp hắn hạ cô nhưng chúng đã chọc nhầm người rồi,MoonByul vào thế chỉ xuất vài ba chiêu đã cho bọn chúng nằm đo ván trong sự ngạc nhiên của tên Minho và cả Yong Sun đang ở gần đó...
-Đừng ngạc nhiên thế chứ,cậu ấy là cao thủ đấy không phải chỉ biết liều lấy thân bảo vệ cậu đâu!-thấy gương mặt ngạc nhiên của Yong Sun Hara ko khỏi phì cười mà châm chọc.
-Một mình mà đánh bại cả năm người....cô ấy là thể loại gì vậy?-Yong Sun chau mày liết cô bạn thân mình giả lả lên tiếng.
-Wow...tuyệt đấy bà chị!-WheeIn và cả đội vui vẻ hú hét vì họ biết thể nào MoonByul sẽ cho bọn chúng đo ván.
-Unnnie cẩn thận!-Jennie hét lên cảnh báo MoonByul.
...Tên đó tức điên móc trong người ra con dao gấp lao vào vung tứ tung về phía cô,hiển nhiên cô sẽ né được,một tay chụp lấy bàn bay đang vung dao một tay túm lấy cổ của hắn thuận chân hất từ phía sau khiến cả người hắn đập mạnh xuống đất kêu lên đau đơn,những tên khác cũng khiếp sợ mà lùi lại không dám tấn công,Minho hậm hực chỉ có một đứa con gái mà không tên nào làm lại được,hắn bước ngang qua cô và rời đi không quên để lại một ánh nhìn thách thức và giận giữ,những tên kia cũng bỏ đi theo hắn...
-Tuyệt lắm nhen...vẫn còn tốt chán đó!-HyunA tay khoanh trước ngực vỗ vào người MoonByul cười nói.
-Hôm nào muốn thử với mình không hả?-MoonByul choàng tay qua vai cô giọng có chút khiêu khích.
-Cho mình xin đi,mình đánh không lại cậu đâu!-HyunA bỗng rùng mình từ chối ngay vì cô biết cô không phải là đối thủ của MoonByul.
-Mọi người cũng mệt rồi,về phòng nghỉ ngơi đi,mai còn việc phải làm nữa đấy!-MoonByul quay sang nhìn họ cả ngày nay họ đã giúp cô làm chút việc riêng tư rồi nên cũng nên cho họ nghỉ ngơi.
-Tuân lệnh đại tiểu thư!-đồng thanh đến ngạc nhiên.
...Thu dọn đồ đạt lại mọi người nhanh di chuyển trở về phòng, đây cũng là lần đầu tiên họ cong lưng làm vườn nên cả cơ thể chưa thích ứng đương mấy nên cả người đều nhức mỏi,MoonByul chưa vội về phòng cô ở lại thêm một chút nữa,ngồi xuống hàng ghế ở đấy nhìn ngắm lại khu vườn thượng uyển này,cô không muốn kẻ nào làm hư hại đến thứ mà cô trân trọng,đang thẩn thờ thì một thân ảnh khẽ nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh bên cô và đưa cho cho một chai nước...
-Nè,cho cô!-thanh giọng nhẹ nhàng lên tiếng khiến MoonByul quay sang.
-Yong Sun?...cảm ơn...chưa nghỉ sao?-khẽ nhíu mày ngạc nhiên nhưng cũng đón nhận lấy chai nước ấy.
-Cũng vừa xong thôi,tôi đã nghe quản lý Jang kể về cô,xin lỗi về việc của mẹ cô...tôi không nên trách cô về việc của Soo Jung thì đúng hơn,so với tôi cô chịu sự mất mát lớn gấp ngàn lần thế mà tôi lại không biết còn mắng cô nữa chứ...!!!-Yong Sun trầm giọng lưng tựa vào thành ghế nhìn những đó hoa Cẩm Tú Cầu ấy.
-Không sao,tôi hiểu mà...tôi cũng quen rồi!!-MoonByul tuy ngạc nhiên những cũng điềm tĩnh đáp lại cô.
-Vậy... chúng ta làm huề...được chứ...??-Yong Sun lấy hết can đảm ngỏ ý trước với cô không ngần ngại chìa bàn tay ra.
-Được chứ tại sao không...!-đáp lại là cái bắt tay dành cho cô nàng ấy và rồi cô chợt nhớ ra một thứ.-À,có cái này cho cô...cầm lấy,tôi nghĩ cô sẽ cần nó đấy!-là tấm hình mà hôm qua cô lấy từ phòng của Soo Jung là hình cả hai chụp cùng nhau.
-Sao...cô có nó???-Yong Sun đón lấy tấm hình không khỏi thắc mắc.
-Tôi lấy từ phòng của Soo Jung vào hôm qua,trên tường chỉ toàn hình của Soo Jung và bạn bè chỉ có duy nhất hai tấm chụp với cô và với tôi!-MoonByul cũng lấy tấm của mình ra cho cô xem.
-Cảm ơn cô,tôi sẽ giữ nó cẩn thận và cũng cảm ơn cô chuyện hôm qua vì đã cứu tôi!-cô không quên cám ơn MoonByul việc hôm qua đã giúp cô thoát khỏi vòng vây của Minho.
-Cô sợ tiếng gầm xe sao?-MoonByul vừa quan tâm mà cũng tò mò về việc ấy nên đã lên tiếng hỏi.
-Là ám ảnh khi nhỏ...mẹ tôi đã bị một tên khốn có tiếng gầm xe như vậy tông chết...tôi vừa ghét vừa rất sợ hãi,nếu lúc đó không có cô tôi không biết mình phải làm gì nữa!-Yong Sun gần như tin tưởng con người kế bên mình nên đã nói ra tâm tư của mình mà không khỏi đau trong lòng.
-Chúng ta giống nhau đấy...đều mất đi những người mà mình yêu quý!-MoonByul khẽ thở dài nhắm nghiềm đôi mắt mình lại tận hưởng làng gió thổi vào người mình.
-Tôi nghĩ cô nên về phòng nghỉ đi,làm ở đây từ sáng giờ người cô...có mùi lắm rồi đấy!-Yong Sun chau mày nhìn cô mà không khỏi châm chọc.
-Cô cũng biết bốc mẽ tôi thật đấy...ừ mà cũng có mùi thiệt!-tất nhiên cô nhận ra mình không mấy gì được thơm cho lắm chứ.
-MoonByul này...tôi...rất muốn thấy nụ cười của cô...có được không?-Yong Sun ngập ngừng một giây rồi khẽ nhìn sang MoonByul và hỏi.
-Tôi không thể hứa được Yong Sun à...nó rất khó...tôi cần có thời gian!!-ánh mắt cô nhìn vào người con gái ấy và trầm giọng nói.
-Tôi sẽ đợi!-Yong Sun khẽ mỉm cười cương quyết khiến MoonByul cũng ngạc nhiên.
...Hara và hai đứa nhóc Hwasa,WheeIn ở ngay cửa đại sảnh đang không rời mắt khỏi hai người họ,cuối cùng thì cũng chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau...
-Haizzz,như vậy có phải tốt hơn không!-Hara khẽ lên tiếng tỏ vẻ hài lòng một chút.
-Vậy coi như tụi mình phẻ không phải lo nữa hen!-Hwasa và WheeIn đập tay tỏ vẻ hài lòng vì cuối cùng hai người đó đã gần thân với nhau hơn.
-Đương nhiên,giờ chỉ làm nhiệm vụ thôi,mai cỡ gì họ cũng sẽ gặp nhau nữa cho xem...Yong Sun unnie là mục tiêu mà có rất nhìu kẻ muốn động thủ,Byul unnie đã bố trí cảnh vệ và an ninh của khách sạn bảo vệ gắt gao việc đón các nhà đầu tư và đối tác vào ngày mai việc này đã được đội trưởng triển khai hôm trước,nhưng việc này phải làm trong bí mật ngay cả chị ấy cũng không được biết!!-WheeIn nhìn hai người họ và nói về nhiệm vụ lần này.
-Khi nhận dự án này,từ đầu Yong Sun đã tính toán rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra,rất nhìu công ty khao khác có được nó...nhưng không phải ai cũng như Jung Thị và Moon gia,chưa kể tai mắt cũa tập đoàn Lee ở khắp mọi nơi điều đó cũng chứng tỏ địa vị của hắn trong giới xã hội đen và doanh nghiệp không phải là dạng vừa,kỳ này quả thật Yong Sun đã đánh cược cả mạng sống của mình vào dự án lần này vậy mà lại chẳng đem theo bấy kỳ vệ sĩ nào cả chỉ toàn nhân viên đi theo!-Hara tay khoanh trước ngực lo lắng lên tiếng.
-Yah,bà chị...cậu ấy không phải là vệ sĩ của Yong Sun unnie đó sao...cậu không nói cho Hara unnie biết hả Hye Jin??-WheeIn vòng tay qua cổ Hwasa nhíu mày nhìn Hara không lẽ bà chị ấy không biết Hwasa của cô là được MoonByul huấn luyện hồi trước chứ.
-Hwasa?...đừng đùa,em ấy còn không biết đánh nhau sao là vệ sĩ của Yong Sun được!-Hara đơ mặt,Hwasa mà cô biết chỉ là em họ của Yong Sun là người lúc nào cũng cắm đầu trong công việc cơ mà.
-Đừng nhìn em như thế,tại chị không chịu hỏi đó thôi!!-Hwasa nhún vai đập tay với WheeIn nhìn cô cười nói..
-Được lắm...hai cái đứa nhóc này còn gì giấu chị mày đây hả?-như hiểu ra được hai đứa nhóc này còn giấu cô khá nhìu chuyện mà chúng chưa thèm nói ra với cô.
-Cũng...không nhìu lắm đâu!-Cả hai nhún vai cười trừ rồi vác vai nhau đi mất khiến Hara không khỏi hụt hẫn.
...Cô khẽ lắc đầu với hai người họ,nhưng dù sao cô cũng yên tâm hơn khi người như MoonByul ở bên cạnh Yong Sun,phần nào cũng bảo vệ được cô bạn của mình khỏi phải những rắc rối sắp tới...
...MoonByul đưa Yong Sun về phòng rồi cũng trở về phòng,cô thề là cô xài gần như hết luôn chai dầu gội khi bỏ đi cái mùi khó chịu trên người mình lúc ban sáng khi làm ở vườn,mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm thì thấy mấy cô nàng kia đã ngủ mất lúc nào không biết không muốn làm phiền đến họ cô chỉ vớ lấy cái gối và cái mền mỏng ra sofa nằm vì hầu như cô chỉ toàn ngủ sofa,nhớ đến lời của Yong Sun khi nãy khiến cô khẽ chạm lòng,cô không nghĩ sẽ gặp Yong Sun trong hoàn cảnh như thế này,cô lo sợ tim mình lại đập thêm một lần nữa vì cô ấy...
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro