15. Just
\Cạch\ " Chú dừng ở đây được rồi" chiếc taxi dừng lại ở trên con đường vắng vẻ phía trước biệt thự nhà họ Eh, và Yongsun bước xuống...
...
"Trời, sao lạnh quá vậy!" cô than vãn
Yongsun nấp cạnh bụi cây trước căn biệt thự, với một chiếc túi vắt ngang lưng cùng với chiếc khẩu trang che kín mặt, nhưng vẫn toát ra làn hơi thở lạnh xuyên thấu...trời tối và đang có sương lạnh, Yongsun trực chờ căn biệt thự tắt điện sẽ hành động.
...
"Nói gì?! Không có ở ngoài sao?!" Moon Byul Yi lo lắng nắm chặt chiếc áo khoác trong tay
"Vâng, chúng tôi đã tìm cả khu phố" Kang cũng bất ngờ với sự mất tích lạ lùng của Yongsun, chỉ mới đây anh ta còn trông thấy cô...chưa đầy nửa tiếng...
"Chị hai đi đâu...dừng lại đi, nguy hiểm lắm" Hwasa chạy theo Byul yi nhưng chưa đợi nghe hết câu nói của kang Moon Byul Yi đã vụt ra khỏi căn phòng...
\bíp\ Khóa xe được mở ra, Moon Byul Yi bước vào trong phía tay lái.
Flashback
"Hay để em đột nhập vào nhà hắn..."
End.
"Chăm sóc Wheein! Chị biết cô ấy ở đâu, Nói với wheein chị xin lỗi!" nói xong cô nhanh chóng khởi động xe, lao về phía trước.
"Chị hai...Boss..." Hwasa lúng túng mắc kẹt giữa wheein và Byul yi, không biết phải xử sự ra sao...chỉ còn biết đứng yên một chỗ... " Chết tiệt"
...
"Ố, tắt đèn rồi!" Yongsun đưa mắt chăm chú nhìn về phía căn biệt thự, chân tay nhẹ nhàng luồn lách qua bụi rậm, nhanh chóng vượt qua con đường...
\bịch\ Túi xách được quẳng vào trong thành rào, và tiếp theo Yongsun nhảy phụp xuống nền cỏ, tạo ra rất ít tiếng động, có lẻ khả năng hành nghề trộm cắp quả thực đã trở thành bản năng khiến Yongsun rất nhanh nhẹn. trong khu vườn vẫn trong im lặng, Yongsun nhẹ nhành bước từng bước chân dò xét và tiến gần hơn với lối vào...căn biệt thự yên lặng đến kì lạ... đến gần hơn với chiếc cửa nhỏ bên hông biệt thự, Yongsun chỉ mất chưa đến hai phút để mở nó ra...
"Cô là ai?!" một giọng nói vang lên, kèm theo đó một cánh tay nắm vai Yongsun kéo mạnh, khiến cô chới với nhưng nhanh chóng xoay người nắm lấy tay hắn đá mạnh vào ống chân hắn hòng trốn thoát...nhưng chưa kịp chạy thì bị kéo lại, hắn nắm được cổ áo Yongsun, hai người giằng co trong bóng tối, hắn dùng lực mạnh đấm mạnh về phía trước nhưng cùng lúc Yongsun cũng nhận thấy và nấp xuống tránh được cú chí mạng... "Ahghh..." hắn hét lên khi Yongsun nắm thế dậm chân mạnh lên chân hắn, nhưng không dễ dàng như vậy hắn xoay người lùi một bước...
...
"Đứng yên" \c-rắc\ tiếng nòng súng được kéo vang lên ngay tai Yongsun, cả căn biệt thự sáng đèn lên đột ngột...để lộ hàng chục tên áo đen đứng như trời trồng xung quanh cô, rõ ràng là đã mai phục sẵn. Yongsun chỉ biết chửi thầm " Chết tiệt"
...
\rầm\ "Mở cửa ra, Kim Yong Sun em ở trong đó đúng không?! Mở cửa ra cho tôi, tên Eric chết tiệt, mở ra....\rầm...rầm\...cánh cổng bị đập không thương tiếc bởi cánh tay thấm lạnh của Moon Byul Yi...
"Là Moon Byul Yi thưa ngài!"
"Cho cô ta vào"
"Còn cô ta thưa ngài" tên thuộc hạ nhìn vào Yongsun đang bất tỉnh ở góc phòng.
"Cứ để cô ta ở đó, dù sao mọi chuyện cũng nên dừng ở đây! Các người không cần vào khi chưa có chỉ thị từ ta"
"Vâng"
Cha của eric, chủ nhân nhà họ eh đang nói những điều khó hiểu, có lẻ ông ta cũng không hiểu nổi mình đang nói gì.
...
"Kim Yongsun đâu!?" vừa vào tới căn phòng, Byul yi chỉ cần tìm Yongsun.
"Ở kia" ông ta chỉ tay qua góc phòng, nơi Yongsun nằm, ngay lập tức Moon Byul Yi bước đến... "Không thắc mắc tại sao tôi lại sai người giết cô?"
...
\c-rắc\ "Không cần tò mò, tôi biết chắc chắc là ông, Eh Yoon" Moon Byul Yi chĩa nòng súng về phía ông ta... "À, cũng không cần nói lý do đâu...tôi chỉ cần giết cả nhà ông là đủ"
"Cô không làm thế đâu"
\đoàng\ phát đạn bắn ra từ súng của Moon Byul Yi đâm thẳng vào chiếc ly đặt cạnh Eh Yoon, khiến ông ta có chút rơi vào hoảng sợ nhưng lại nhanh chóng lấy lại sắc mặt, trong khi đó các vệ sỹ bên ngoài của ông ta thì nóng vội trực chờ xông vào...
"Ông nghĩ tôi không dám, vậy thì giải thích tại sao giết tôi đến 3 lần, đều do ông? Làm thế để được gì? TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?"
"Tôi đã chọn cho mình đường lui bằng cách sẽ giết cô...sau đó sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cách này không hiệu quả...vì thế tôi mới nghĩ ra một cách khác đó là đưa các con sang Mỹ...tôi ở lại và chờ cô, cho cô biết một chuyện..."
"Chuyện gì?"
"Hắn là người khiến tôi phải như thế này ngày hôm nay...hắn sẽ không để tôi sống sót dễ dàng nếu tôi nói ra...vì thế mọi chuyện chỉ mới bắt đầu \đoàng\..." Không phải từ súng của Moon Byul Yi, là tự ông ta, eh yoon, ông ta bắn thẳng vào bụng mình \đoàng\...đến hai phát đạn...
"Ông..."
\rầm\ Cánh cửa phòng mở tung bởi các vệ sĩ của ông ta... ai cũng di chuyển, chỉ có Moon Byul Yi đang bất chợt dường như đang ở trong khoảng không gian ngưng đọng, chỉ nhìn vào ông ta, và ngoái lại nhìn Yongsun...
"Xin lỗi cô, nhưng Moon Byul Yi, cô phải rời khỏi đây ngay!" một tên vệ sỹ nhanh chóng phá vỡ suy nghĩ của Moon Byul Yi khi anh ta đẩy vai cô...Moon Byul Yi trước tiên cũng cần phải rời khỏi nơi đây trước, và phải đưa Yongsun ra ngoài, tất nhiên vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nhưng nhất định cô sẽ tìm ra...
"Yongsun..."
\brừm...\ Moon Byul Yi lái chiếc xe chở Yongsun bên cạnh, lao vút ra khỏi căn biệt thự...
\Chiếc xe dừng lại ở bờ sông hàn...\
"Byul.." Yongsun tỉnh dậy sau một hồi lâu và nhìn thấy Moon Byul Yi gục đầu phía tay lái.
"Dừng lại thôi" giọng Byul yi phát ra khàn đặc trong khi mắt vẫn nhắm nghiền suy nghĩ
Cùng lúc đó Yongsun ngưng hành động, bàn tay vốn dĩ muốn đặt lên vai Byul yi lại thụt lùi không ý thức...
"Ừm, dừng lại thôi, dù gì chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu!" Yongsun cảm thấy như vậy là tốt nhất, quan hệ của hai người thật sự có thể đến đâu chứ, thậm chí đến đây cũng đã quá là khác thường, mặc dù đó là xúc cảm mãnh liệt nhất mà Yongsun có được từ khi gặp Moon Byul Yi, chú ý tới Moon Byul Yi, và vừa rồi là vì Moon Byul Yi mà lao vào nguy hiểm...nhưng có phải họ đang ở hai đường thẳng song song mà nhìn nhau, chứ không phải con đường chung, cùng nắm tay nhau...
"Đúng rồi dừng lại thôi...dừng lại ở chỗ chỉ yêu em...
Bởi vì Byul yêu em đến không kiểm soát nổi...
...chúng ta...bỏ trốn đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro