Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WELCOME TO MY UNIVERSE!


"Yong Sun à, con ổn chứ?", bà Kim đặt bàn tay lên vai cô gái nhỏ, cất giọng âu yếm hỏi. Con gái bà từ lúc xem được bản tin đó đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ mặt như bình thường, những ngón tay lướt liên tục qua các trang sách, như thể cô chưa biết đến sự tồn tại của bài báo kia và tiếng chuông điện thoại reo thường xuyên bên cạnh vậy.
- Con không sao mà mẹ! Mẹ biết không, phải là những người nổi tiếng thì mới có scandal như này đấy haha! Cô gái nhỏ ấy lảnh lót đáp lại lời hỏi han, thậm chí còn trêu chọc cả mẹ nữa. tiếng cười khanh khách quen thuộc vang lên, nhưng sao có vẻ trống rỗng.
- Con thực sự không cần ta tống tên viết bài vào tù sao? Bà Kim vẫn còn lo âu, trong đôi mắt phảng phất sự căm tức.
- Thôi mà mẹ! CEO củ tụi con sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đâu ra đấy thôi, đừng lo nữa mà! Solar đưa đôi mắt to tròn lên an ủi mẹ và nịnh nọt xin xỏ: Mẹ à, con ra biển hóng chút, tắm biển nữa. 8h con sẽ về ăn cơm với mẹ mà, nhé?
- Nhanh về con nhé! Bà Kim buông lời dặn dò kèm theo tiếng thở dài, rất nhẹ thôi, nhưng đủ để người tinh ý như cô phát hiện ra. Đặt mảnh bookmark vào trang sách đọc dở, Solar nhanh chóng nhặt lấy điện thoại và xỏ dép lao ra ngoài.
Gió biển buổi tối mát lạnh lùa từng cơn qua lớp áo sơ mi trắng mỏng tang trên người Solar, cô ước rằng mình vớ thêm chiếc cardigan theo cùng. Thật may đây là vùng bãi tắm vắng nên giờ này chẳng còn ai ở đây nữa. Âm rung bần bật của điện thoại ngày càng dồn dập hơn, đồng nghĩa với việc khá nhiều người đã biết về tin tức đó. "Moon banggu banggu đang gọi cho bạn...", kỳ lạ không, Moonbyul gọi cho cô này, Solar đứng ngây ngốc ra đấy một lúc lâu rồi tự cười một mình. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng, tại sao lại không đo khoảng cách giữa sự sống và cái chết nhỉ? Như kiểu khoảng cách để cô rời xa em ấy...

...........................

Những bước chân cô đạp xuống biển, làn nước lạnh khiến đôi vai gầy run lên, khuôn miệng nhỏ bé bắt đầu lẩm nhẩm đếm.

"1!"

"2!"

"3!"

"4!"

"5!"

"6!".

"7!"

"8!" cô hít một hơi thật sâu trước khi tự đếm trong đầu số 9

"9!"

"10!"

Byul ah, thì ra, đây là cách chị rời xa em... Solar nghe loáng thoáng thấy tiếng ai đó gào tên cô. Nhưng có lẽ cô đang ảo giác rồi.

Làn nước xanh Jeju ôm trọn lấy cô gái bé nhỏ đó, cô gái Moonbyul yêu thương nhất trên đời...

"15, 16, 17...." Đến giây 22 thôi mình sẽ ngoi lên ngay, lạnh chết đi được ấy, Solar ngụp lặn hoàn toàn trong những làn sóng. "21", Solar tự đếm thầm, đôi chân cô đang chuẩn bị đà quay lại để đón lấy luồng không khí dịu mát. Khoảnh khắc mà cô định xoay đầu lại cũng là lúc một vòng tay lớn và mạnh mẽ ôm lấy eo cô kéo về bờ. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng một nốt nhạc khiến cô giật mình, uống mất vài hớp nước biển. Cố gắng định thần lại, cô thấy trước mắt là mái tóc vàng đã ngả nâu quen thuộc, đuôi mắt dài lạnh lùng mà cô mong nhớ lâu nay.

Chân thực đến khó tin.

Moonbyul hiển hiện trước mắt cô, ôm lấy cô bằng vòng tay cứng rắn, mùi hương riêng khẽ khàng bao bọc lấy không khí xung quanh cô như trong mơ, dù cho bây giờ nước biển mặn chát vẫn vây đầy lấy hai người.

Moonbyul đưa cô lên bờ, cánh tay như gọng kìm vẫn khóa chặt lấy vòng eo nhỏ bé của chị. Solar có thể cảm thấy sự giận dữ và lo lắng vỗ oàm oạp dưới đáy mắt em.
- Chị làm gì vậy?. Solar còn biết được rằng em đang cố gắng kìm chế không phát hỏa lên với cô để bình tĩnh chờ cô giải thích. Những vằn máu đỏ trong mắt em, Solar tự hỏi liệu đó là vì nước biển, do em đang quá ức chế hay em sắp khóc.
- Chị không định tự tử Byul à. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười trả lời. Chị chỉ định lặn một lúc thôi, lúc em kéo chị vào bờ cũng là lúc chị đang định quay vào đấy. Sao có thể trùng hợp đến thế nhỉ? Đôi mắt của cô lại lí lắc cười, nhưng lại chẳng làm nỗi sợ hãi và cơn bực dọc trong lòng em bay biến.

Moonbyul bỗng nhiên kéo Solar vào lòng, đưa vòng tay ôm chặt lấy thân ảnh của cô gái be snhor ấy.

Bất ngờ không chủ đích.

Mạnh mẽ đủ khiến cái lưng ướt nhẹp nước biển của Solar đau nhói.

Vòng ôm ghì sát Solar vào vòm ngực rộng của Moonbyul. Em hận không thể hòa tan cô vào cơ thể mình mà bảo vệ.

Solar có lẽ sẽ không thể thấu được bao nhiêu phần sợ hãi của em khi thấy bóng hình cô dần dần bị những làn sóng nuốt gọn lấy, khi tưởng tượng đến viễn cảnh cô sẽ nằm đó và không mỉm cười với em nữa. Moonbyul sợ, thực sự rất sợ nếu một ngày kia Solar sẽ không còn tồn tại nữa.

Hai cơ thể ướt đẫm nước biển kia cứ thế siết chặt nhau tựa như đây là lần gặp nhau cuối cùng.

Moonbyul muốn Solar cảm nhận được em yêu cô đến nhường nào, thương cô ra sao, và dường như Solar cũng nhận ra tình cảm em dành cho cô lớn ra sao. Cô vòng tay lại và ôm chặt lấy em, xoa lên tấm lưng vững chãi kia. Hoàng hôn tắt nắng, ánh trăng trong suốt pha lê rãi đều làn sáng lên hình ảnh kia tạo thành cảnh tượng tuyệt vời trong tiếng rì rào của rặng cây và tiếng sóng biển khe khẽ ru vào bờ...

"Ba à, con về rồi đây!"
Ông Moon ngoái đầu lại, hơi sững người khi thấy cô gái đi cùng con gái mình. Bộ quần áo ướt đang rỏ từng giọt nước xuống sàn, dáng người bé nhỏ, làn da trắng có phần hơi tái nhưng ánh mắt trong veo và sáng bừng như mèo nhỏ.
"Cháu chào bác ạ!", Solar cúi đầu chào thật to, âm sắc vui vẻ, có phần hồi hộp.
"Ừ. Bạn đến chơi hả? Hai đứa vừa tắm biển hay sao mà ướt rượt thế kia? Nhanh nhanh vào thay quần áo đi kẻo cảm lạnh.". Ông có chút bất ngờ, khi cả con gái ông và cô bạn kia đều ướt nhẹp nước, và tất nhiên, ông nhận ra cô bé kia là Solar, người đã từng gián tiếp khiến mối quan hệ giữa ba con ông gần như rơi xuống vực thẳm.
"Vâng ba. À đây là Yong Sun, chị cùng nhóm của con.", Moonbyul vòng tay kéo chị gần sát mình giới thiệu cho ba, cô mong ông hiểu rằng chị có ý nghĩa như thế nào với cô. Solar lại cúi đầu lần nữa, ý cười lấp lánh trong mắt. Ông Moon cũng nở nụ cười hiếm hoi, gật đầu với chị: "Chào cháu! Bác là Moon Jae Hyun, ba của Byulie."
"Ok ok chào hỏi thế thôi! Chị mau vào tắm đi không lại ốm bây giờ!", Moonbyul đẩy nhẹ lưng Solar vào phòng tắm bất chấp khuôn mặt đang đỏ rần rần của chị.
"Ba à, đêm nay Yong Sun sẽ ngủ ở phòng con!", cô tiến đến bên ông báo cáo. Ông Moon chỉ gật đầu đáp lại, trong tay vẫn cầm bản hợp đồng, ý cười như có như không; ông đang phân vân không biết có nên nói với cô không nhưng cuối cùng ông quyết định giữ im lặng. Ông nhận ra rằng ánh mắt của con gái mình mỗi khi hướng về phía cô bé tên Yong Sun kia giống hệt như ánh mắt ông khi nhìn thấy bà Baek, nó khó tả, nó chan chứa yêu thương, tự hào, có chút lo lắng, và nó đau đáu, thăm thẳm như đại dương vậy.

Ánh đèn vàng mờ ảo là nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Moonbyul ôm lấy chị, tựa cằm vào đỉnh đầu chị, hít hà mùi dầu gội đầu trên tóc chị và tủm tỉm cười khi nhận ra nó giống hệt mùi hương của cô. Solar quàng cánh tay qua chiếc eo nhỏ của cô, tựa trán vào chiếc xương quai xanh hơi nhô ra. Chị hơi dẩu môi ra khi thấy cô gầy hơn chị. Chiếc chăn mang vị đặc trưng của khách sạn đắp hờ lên eo Solar. Khung cảnh hệt như trong giấc mơ nào đó của cô.

Yên bình và thư thả quẩn quanh tâm hồn.

- Chị không ngủ được. Giọng nói pha chút dỗi hờn, Solar ngước đôi mắt đen láy như loài mèo lên nhìn cô nũng nịu.
- Em cũng thế. Điệu bộ đáng yêu của chị bị cô thu hết vào tầm mắt, nụ cười hạnh phúc lần theo vân môi mà từ từ nở rộ.

- Không biết mẹ ngủ chưa? Chị cứ thấy có lỗi sao đó. Solar lại cắn cắn môi, từ lúc xin mẹ sang ngủ với Moonbyul, Solar cảm thấy có chút bứt rứt vì mang tiếng là đi chơi với mẹ mà cuối cùng lại vì lời dụ dỗ ngon ngọt của ai đó nên đành để mẹ ngủ một mình.
Cái cắn môi của chị khiến cô phải cố gắng lắm lắm mới không cúi xuống để ngậm lấy đôi môi mềm như kẹo mây kia. Dùng ngón cái và ngón trỏ để kéo môi chị ra khỏi những cái răng, Moonbyul an ủi:
- Yên tâm đi, em đã hứa với bác là mai sẽ trả chị về nguyên vẹn không sứt miếng nào mà. Giọng nói khàn trầm của cô làm cho cô gái nằm dưới đỏ mặt.
Ngón tay của chị xoay xoay thành những vòng tròn vô định trên ngực cô, Moonbyul bèn năm lấy cổ tay chị, xoáy ánh mắt thăm thẳm vào đôi đồng tử đen láy kia hỏi:
- Chị có gì bận lòng à?
- Không phải, chỉ là, trong thời gian chúng ta xa nhau thì chị mới nhận ra là chị chẳng có thông tin gì về em cả, ít nhất là về gia đình.

- À, chuyện đó.....
Solar nhanh chóng tóm được tia bối rối lướt qua mắt cô, chị vội vàng xua tay:
- Không sao đâu, nếu em không muốn nói cũng được. Solar cảm thấy khoảnh khắc được ở bên nhau như vậy là quá quý giá rồi, và chị thấy mình thật tham lam khi còn đòi hỏi thêm một vé bước vào cuộc sống ngầm của em.
- Không phải em không muốn nói với chị,- Moonbyul thở dài, siết chặt lấy vòng ôm- mà chỉ là em không biết bắt đầu từ đâu nữa. Chuyện của em khá phức tạp. Nhưng chắc chắn em sẽ nói hết tất cả với chị trong hôm nay, em hứa.
Thế thôi! Trong vòng ôm khít của Moonbyul, Solar từ từ hình dung ra mọi thứ, bên tai là thanh âm trầm ấm của em truyền đến:
"Ba em tên là Moon Jae Hyun, từng là thanh niên trẻ nhiệt huyết của vùng quê Bucheon........."

Solar à, chào mừng chị đến với thế giới của em!

Đêm ấy, có hai thân hình quấn chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ bình yên, nét cười ấm áp còn phảng phất trên hai gương mặt mãn nguyện.

Có điều, Moonbyul không rõ là quên hay cố tình không kể với chị, về kế hoạch đối phó với mấy tên nhà báo đã dám đăng tin thất thiệt về Solar...

------------

Chin chào, lâu quá không gặp=))))
Tình hình là dạo này hơi bận chúng cậu ạ :"<<
À Oneshot của tớ cũng ra đến nơi rồi nheee
Cảm ưn các cậu đã ủng hộ fic <3 *cúi đầu chín mưi độ*
ENJOYYYY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro