Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Han River.


Các cậu đọc fic và ngắm ảnh vui vỉa, dành chút thời gian để đắm vào tình yêu của Trăng Trời nhe.

Cảm ơn tất cả chúng cậu đã ủng hộ fic <3 *cúi đầu 90 độ*

-----------------------------------------------------------------

        Cầu Yanghwa một đêm hè lộng gió. Solar và mẹ cùng nhau đi bộ qua cây cầu lịch sử. Sông Hàn như uốn lượn như suối tóc mềm, chia đôi thủ đô Seoul sầm uất. Phố đêm nhộn nhịp, từng dòng xe nối đuôi nhau chạy trên cầu. Lời hát Yanghwa Bridge của Zion T văng vẳng bên tai: "Mẹ ơi, chúng ta cùng sống thật hạnh phúc nhé. Đừng đau buồn, cũng đừng để ngã bệnh...". Dựa vào thành cầu, câu hát "Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé!" vẫn hoài vang vọng trong tâm trí Solar.

        Hơn 1 năm trước, cũng vào một đêm lộng gió như vậy, có hai cô gái tay trong tay đi qua cây cầu này.

- 행복하자

  우리 행복하자

(Hãy sống thật hạnh phúc.

Chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt nhé)

        Solar cất lên câu hát trong Yanghwa Bridge, thật chẳng còn bài hát nào phù hợp hơn trong hoàn cảnh này. Moonbyul vừa ngắm nàng bạn gái cứ không ngừng líu lo, vừa cười cười. Hạnh phúc ở ngay đây chứ nào xa xôi. Đan chặt bàn tay mình vào tay cô, Moonbyul khẽ thủ thỉ vào tai Solar: "Gió đêm sẽ thốc vào cổ họng chị nếu chị còn cứ tiếp tục hát hò như vậy đấy. Chị không muốn Do Hoon appa trách em nếu thanh quản chị có vấn đề chứ?".
- Tuân lệnh sếp!- Solar khanh khách cười đáp lại. Thật tuyệt khi tay trong tay cùng người mình yêu đi qua hết quãng đường này. Thật tuyệt khi được thỏa mãn chìm đắm trong sự quan tâm lo lắng của người mình yêu. Thật tuyệt khi được cùng người mình yêu trải qua những ngày tháng sau này của đời người.
        Xuống dưới chân cầu, Solar bất chấp đôi chân đang kêu gào vì mỏi của mình mà quyết định cùng em đi bộ tiếp ra công viên. Đỡ Solar ngồi xuống ghế gỗ, Moonbyul nhíu mày khi thấy bộ dạng khổ sở của cô. Em thừa biết rằng đôi chân cô hẳn đã căng hết cơ sau một chuyến đi dài như vậy.
- Yepanim, ngồi yên đây đợi em một lát, em sẽ về ngay. Nhớ là ngồi yên ở đây đấy!
Moonbyul cao giọng dặn dò cô rồi nhanh chân chạy một mạch đi đâu đó. Nụ cười hạnh phúc chậm rãi tự tìm đường nở trên môi cô. Phải. Cô yêu Moon Byul Yi như vậy, và cũng chẳng biết yêu từ lúc nào. Cô yêu con người ngoài lạnh trong ấm của em, yêu cả tâm hồn mỏng manh mà em cố giấu dưới vỏ bọc thờ ơ, yêu cả cách mà em sốt sắng lo lắng cho cô mỗi lần cô gặp chuyện vì tính hậu đậu của mình, yêu cả thói quen kéo cô đi vào trong lề đường của em, thậm chí yêu cả cách em nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô để bảo vệ mỗi khi có đám đông. Đã đôi lần cô tự vấn bản thân mình rằng, tình cảm đó có phải là sự xúc động cảm nắng nhất thời khi được ai đó quan tâm và chăm sóc. Nhưng hiện tại thì cô đã chắc chắn rằng, cô yêu em, yêu đến mức mà trái tim cô luôn trong trạng thái nhảy loạn mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của em. Cô sẽ nói điều ấy với em, sẽ sớm thôi, nhưng chắc chắn cô sẽ nói cho em biết cô yêu em đến nhường nào. Có chăng, ngay từ lúc cô quyết định đến bên em để chia sẻ câu chuyện của mình, cô đã trao trọn niềm tin của mình gửi gắm nơi em? Phải chăng, cảm giác an nhiên, yên ổn mỗi lần ở bên em bấy lâu nay chính là tín hiệu của trái tim?

        Solar vẫn tiếp tục ngồi đó với nụ cười ngây ngốc trên môi, cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình tới nỗi Moonbyul lạch bạch chạy về từ lúc nào cô cũng chẳng để ý.
- Yong Sun ngốc, chị lại lạc đi đâu rồi?
Solar cảm nhận được từng âm thanh trầm ấm đang được em phả vào tai mình, cộng thêm mùi hương đặc trưng của em bất ngờ lại nhuốm đầy bầu không khí xung quanh khiến cô thiếu điều giật mình ngã nhào xuống đất.
- Đáng ghét em dám dọa chị, Moon Byul Yi?. Solar quay ngoắt, liếc đôi mắt sắc lẻm về phía cô nàng đang bật cười kia. Cơ mũi và răng thỏ em lại hiện lên rồi, khóe mắt em cũng nheo lên hết cỡ, Byul Yi em có phải đang rất vui không? Thật tuyệt khi được thấy em cười như vậy. Solar cũng híp hết đôi mắt tròn và mỉm cười lại với em. (Hai con người này đến cái kiểu cười ngớ ngẩn cũng y chang nhau các cậu thấy không?) 
Quì gối xuống đất, Moonbyul nâng nhẹ đầu gối và gót chân cô lên kiểm tra. Mắt cá chân Solar đỏ ửng lên từ lúc nào khiến Moonbyul nhíu hai chân mày lại, khẽ thổi phù vào chỗ sưng lên trong khi nàng bạn gái vẫn đang ngoác miệng cười ngốc. Thấy chưa, em chăm cô đến thế cơ mà. Sau khi đã dán xong xuôi hai miếng salonpas vào cổ chân cho Solar, Moonbyul lại từ từ khom người xuống để cô có thể dễ dàng trèo lên lưng em.

        Vì cả hai người đều không mang xe nên Moonbyul đành cõng cô về chung cư. Cứ như này cũng ổn, chẳng cần taxi gì hết, chỉ cần được cùng em trò chuyện thâu như vậy thôi. Sống lưng Moonbyul thẳng tắp, tấm lưng dài, bờ vai rộng mà vững chắc. Solar thề với hai hàng cây bên đường rằng sau này cuộc đời không cần những vinh hoa phú quý phù phiếm kia, chỉ cần được sống cùng những người mình yêu thương là đủ. "Lưng em ấm quá, làm chị buồn ngủ.", dụi dụi mắt, Solar mếu máo nói với em. Vì cô đang nằm trên lưng em nên cô chẳng thấy được nụ cười chất chứa nuông chiều và yêu thương đang nở rộ trên khóe môi Moonbyul. "Ngủ ngoan, Yepa!", Moonbyul xốc lại cô sau lưng và buông lời chúc. Với nhịp chân mạnh mẽ của em cùng với hơi ấm vấn vít thảng hoặc, bình yên và an toàn khẽ à ơi ru cô vào giấc ngủ yên không mộng mị.
"Ngủ ngoan, thiên thần của em, cứ an bình bên em vậy thôi, thế là đủ. Em yêu chị, Kim Yong Sun." Moonbyul thì thầm theo hơi thở của chị đều đều vương vấn bên tai. Đôi khi Moonbyul thấy mình thật hèn nhát, những lời yêu thương đó cô chỉ dám nói với chị khi chị đã yên giấc nồng. Cô sợ rằng một khi chị biết được tình cảm của cô thì chị sẽ rời xa cô chăng? Hay cô sợ rằng mình chẳng có đủ mạnh mẽ và dingr cảm để bảo vệ và khiến chị ở bên? Chẳng ai đoán định được tương lai, chỉ thấy rằng giây phút yên ấm bên nhau hiện tại chính là hạnh phúc. Cứ như vậy, Moonbyul cõng Solar về nhà, ngâm nga vài câu hát trong The Manual:
"Đôi khi anh lại bất ngờ trao cho em một nụ hôn thật sâu

Tự như ngày ta mới yêu nhau, chẳng vì lí do gì.

Và mỗi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, anh lại thì thầm vài ba câu với em.

Mỗi ngày một chút như vậy là đủ rồi...".

        Những tháng ngày giản dị mà êm ấm bên nhau cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Solar đâu ngờ rằng tình yêu hai người họ như viên socola, mùi hương nồng đượm quyến rũ con người ta nếm thử để rồi khi vị ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi, vị đắng mới từ từ ngấm dần tới cuống họng. Ngấm tới cả trái tim.

        Đôi khi dư vị ngọt ngào vẫn quay về khiến Solar có thể vừa mỉm cười nhưng nước mắt cũng đồng thời tuôn rơi. Nhưng con người mà, trải qua nhiều những khó khăn cuộc đời sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và sẽ học được cách điều tiết cảm xúc bản thân...

        Trái tim cô lại gào lên vì nhớ em, nhớ hơi ấm mà cả hai người cùng nhấm nháp, nhớ những câu chuyện cả hai đã cùng tâm sự, nhớ cảm giác an bình khi được ở bên em. Tiếng gào cứ vang vọng trong tâm hồn trống rỗng của cô, sao mà vang đến thế, sao mà sầu đến thế.

        - Mèo con của mẹ sao vậy?- Kim Hae Suk vỗ nhẹ vai cô con gái đang ngơ ngẩn trước quang cảnh thành phố.

- Không có gì đâu mẹ, đi ăn thôi!! LEGGO!- Solar bật cười chối rồi kéo bà đi về phía cửa hàng gà rán. Từ bao giờ đứa bé không biết che dấu cảm xúc như cô lại có thể nói dối không chớp mắt như vậy. Nhếch mép với chính bản thân mình, ta chỉ có thể đổ tội cho dòng đời xô đẩy thôi. Điểm lại đồng hồ, đã 8h tối rồi. Hẳn có lẽ em đã yên vị trên xe.

        Cô lại nhớ em vô hạn!

        "Chú ạ, cháu đã lên xe rồi, đang chuẩn bị rời Seoul... Vâng cháu biết... Vâng... Chào chú, cháu tắt máy đây!"- Moonbyul thở dài, ngắt kết nối điện thoại. Xa Seoul, xa chị, liệu trái tim cô sẽ chống cự thế nào khi không được thấy chị đây?



-----------------------------------------------------

Xin lỗi cậu chap này hường hơi ít, dù sao thì cũng mong các cậu đọc fic vui vẻ haa <3

#LOvE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro