Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Distance Between Us.

Or the space between life and death.

Nắng chiều dần nhạt màu, hắt những tia nắng còn sót lại lên khoảng môi đánh son đỏ của Moonbyul. Nụ cười đọng lại trên môi em cũng nhàn nhạt tựa màu nắng.

- Cảm ơn cậu! Chúng tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Ông Moon quả quyết nói với đại diện công ty bên Đông Nam Á.
- Phía tôi đã giao toàn bộ niềm tin vào công ty ông. Mong rằng dự án này sẽ thành công. Mike Pirath gật gật đầu, nét cười trôi nổi trong ánh mắt thẫm màu cà phê.
- Cảm ơn ông đã tin tưởng. Chúng tôi, tuyệt đối sẽ không làm ông thất vọng! Moonbyul quét ánh mắt sắc, ý cười như có như không, nhìn chàng trai còn trẻ mà đã đứng đầu cả một công ty đại diện cho Đông Nam Á rộng lớn kia. Tuổi trẻ tài cao. Câu nói ấy là để dành cho cô- Moon Byul Yi hay dành cho Mike Pirath Nitipaisankul? Dự án này cũng nhờ cô mà có được, vụ thương thảo lần này thành công một phần cũng nhờ sự phối hợp ăn ý giữa cô và ba. Vậy nên, ông Moon quả thực vô cùng hài lòng, đáy mắt tràn ngập ý cười và tự hào nhìn cô con gái.

Sau cái bắt tay bày tỏ thành ý, Mike cất những bước chân chắc chắn về phía resort nghỉ ngơi của riêng mình, theo sau là tên thư kí riêng và một lũ vệ sĩ vạm vỡ. Đưa những ngón tay day day huyệt thái dương, Moonbyul đánh mắt lên màn hình tivi. Ông Moon cũng thuận tay tăng âm lượng to lên. Cha con cô vừa đáp xuống Jeju vào rạng sáng, cả hai đều mệt mỏi mà thiếp đi. 5h chiều, đúng theo thỏa thuận, hai ba con ra lán riêng mà Mike đã sắp xếp để bàn về dự án hợp tác giữa Hàn Quốc và Thái Lan. Lần này ông Moon định mở một trung tâm vui chơi giải trí, đặt địa bàn ngay tại Bangkok- thủ đô náo nhiệt của Thái Lan, cũng là nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất của khu vực Châu Á. Moonbyul nhớ trước đây Solar muốn có một khu vui chơi của riêng mình, ngày ngày được điều hành nơi đó rồi ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của trẻ con và sự hạnh phúc, thỏa mãn của những người đi chơi. Ánh mắt trong veo đan với vệt nắng lấp lánh đến bây giờ vẫn hoài nhấp nháy trong đầu cô. Moonbyul thật ngốc! Cô lại nhớ chị đến ngơ ngẩn. Bỗng cái vỗ vai của ba khiến cô bừng tỉnh khỏi hồi ức:
"Này! Đây là cô bé Solar mà." Cô giật mình khi nghe ba nhắc tên chị. Nhòm vào bài báo ngắn tun ngủn, tràn lan ảnh trên Macbook của ông, khuôn mặt cô thoạt xanh rồi tái đi dần, cuối cùng thì đỏ bừng giận dữ.

"Solar- main vocal kiêm leader của nhóm nhạc nữ xu hướng MAMAMOO dính vào nghi án phẫu thuật thẩm mỹ.
Theo như lời của một số người, khuôn mặt cô khi so với ảnh thời thơ ấu có nhiều sự đổi khác. Kim Yong Sun- Solar trong bức ảnh hồi nhỏ có khuôn mặt mũm mĩm hơn. Khi so với ảnh bây giờ thì cư dân mạng có suy đoán rằng cô đã đi gọt mặt và cắt mí. Một số người nói rằng "Bạn bè của cô ấy thời đi học không nhận ra cô vì cô đã phẫu thuật thẩm mỹ.". Liệu Solar sẽ nói gì về tin đồn này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi."
Moonbyul xém chút bóp nát rồi quẳng luôn cái Macbook xuống sàn nếu ông không nhanh chóng lấy lại. "Chờ đợi cái khỉ nợ gì! Tin đồn thất thiệt mà cũng đăng được! Khốn kiếp!", Moonbyul phun ra mấy câu chửi thề. Sống đến từng này tuổi đầu rồi, ai cũng biết con người kiệm lời như cô mà còn phải chửi thề thì chắc hẳn cô đang tức giận đến nhường nào. Solar, phải rồi, chị liệu đã biết tin này chưa. Cô lấy máy mình gọi liên tiếp vào máy chị, trong khi ngón tay đang lướt vèo vèo trên màn hình Macbook để đọc comment. Thật đúng là K-netizens, họ luôn hào hứng mỗi khi tin đồn thất thiệt của celebrity nào đó được tung ra. Con người ai cũng độc ác và ngu ngốc đến vậy sao?
Cô cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung ra khi đọc phải những comment hả hê và xỉa xói chị dưới bài báo, thề có cái bóng đèn đang sáng lừ trên đầu, cô sẵn sàng chặt đứt păng cổ từng người đả động đến chị, tất nhiên là nếu cô có thể. Kim Yong Sun của cô, Solar của cô, ánh dương rạng ngời của cô, công chúa nhỏ tinh khôi của cô, vitamin hạnh phúc của cô, chị đang làm gì vậy, tại sao đáp lại những cuộc gọi liên hồi của cô chỉ là những tiếng tít tít vô hồi và thỉnh thoảng là âm báo máy bận. Rõ ràng là có cả tấn người đang cố gắng để liên lạc với chị. Bài báo được đăng gần 2 tiếng trước. Chúa ơi! Làm ơn đừng để chị ấy biết! Xin Người hãy che chở cho chị. Ngay khi cô tắt chế độ gọi liên tiếp cho chị, âm báo có người gọi đến vang lên. Sau khi đọc ID người gọi: Jung Wheerun, cô bình ổn lại rồi trả lời:
- Innie à, chị đây. Chị không gọi được cho Solar. Cô biết chắc rằng con bé cũng vì chuyện của chị nên mới gọi cho cô. Thần giao cách cảm của hai người cùng phòng hiếm khi sai sót, kể cả bây giờ hai đứa đã ra ở riêng.
- Khốn nạn! Em cũng không thể kết nối được với chị ấy, và cái quỷ gì thế? Cả số của chị và Hwasa đều liên tục báo bận. Em đã xem tin đó khoảng một tiếng trước, có lẽ chị ấy cũng biết rồi, nếu không thì tại sao lại không nghe máy chứ. Do Hoon appa hiện giờ còn đang quay cuồng xử lí đám phóng viên. Mọi thứ loạn hết rồi. Thằng cha nào mà dám đăng bài báo hỗn láo này, em thề sẽ dần tên đó một trận nhừ tử. Unnie à, chị cũng biết Yong Sun unnie là hoàn toàn tự nhiên mà. Wheein tuôn một tràng với cô, chất giọng cao vút chứa đựng một hầm phẫn nộ, dường như con bé tưởng rằng như vậy sẽ khiến cả thế giới thấu hiểu cho Solar.
Moonbyul bình tĩnh nghe hết những ấm ức của Wheein, ánh mắt đã tối lại từ lâu, cô chỉ bình tĩnh dùng những âm sắc nặng nề nói với con bé:
- Chị cũng không biết bây giờ Yong Sun ở đâu và như thế nào. Có điều hãy yên tâm về vụ báo chí lùm xùm đó, chị nhất định sẽ túm cổ được tên bịa đặt chuyện này. Câu nói cuối cùng của cô ẩn giấu sự lạnh lùng, chán ghét nhưng đầy quyết đoán. Tất cả những người động vào Mèo nhỏ thuần khiết của cô, đều phải bị trừng phạt!
- Hôm qua em có nhắn tin, chị ấy bảo đang ở Jeju với mẹ, nhưng không biết chính xác ở khu nào. Wheein cố móc hết những thông tin mình có đưa cho Moonbyul. Cả Hwasa và con bé chỉ dám tin tưởng để Solar cho Moonbyul cô chăm sóc, có lẽ bọn nhỏ cũng thấu được bấy nhiêu yêu thương cưng chiều của cô dành cho chị. Đáng tiếc thay, hay là đáng bực, những con người trong cuộc lại chẳng thể nhận ra điều đó.

- Jeju? Jeju! Được rồi Innie mọi thứ để chị lo liệu. Moonbyul rap những lời cuối của cuộc hội thoại gửi đến Wheein rồi cúp máy. Con bé thoáng nghe thấy sự bất ngờ xen lẫn vui mừng trong lời nói của cô, nhưng không cắt nghĩa được tại sao. Lắc đầu khó hiểu, tinh thần con bé lại trở về trạng thái bấn loạn. Wheein hoàn toàn choáng váng, vì tin tức ập đến quá bất ngờ. Và điều làm con bé hoảng sợ hơn là không thể liên lạc được với chị, thậm chí là Hwasa. Con bé không thể tưởng tượng được Solar sẽ suy sụp và liều lĩnh đến mức nào. Trước đây trong một lần quay cuồng trong men rượu, Solar đã đòi chạy ra phố cho xe tông chết, chỉ vì những nỗi đau bé nhỏ tích tụ ngày một nhiều trong tim. Wheein sao có thể không hiểu Solar chứ? Con bé thương chị biết chừng nào, và cũng biết rằng ẩn sau nụ cười vô tư của chị là một trái tim yếu mềm và tâm hồn dễ tổn thương. Dù cho chị có cố gắng giấu kín đi những yếu đuối đó thì 3 cô em gái vẫn hiểu rằng người chị lớn tuổi nhất này cần có sự quan tâm và yêu thương nhiều nhất.

Không chỉ 3 cô bé kia, mà bất cứ ai cũng hiểu rằng, một khi bị áp lực đè quá nặng lên vai, ta sẽ sụp đổ.

Wheein bực bội, cau có đá vào ghế sofa rồi lại ôm chân đau. Bỗng dưng con bé bật khóc, thật to, để thỏa những uất ức tích tụ, để thỏa những lo lắng, để thỏa những cơn sầu. Tiếng bật cửa đánh rầm của Hwasa làm con bé tạm ngưng cơn khóc lại, Hwasa chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ bước đến thân ảnh nhỏ bé kia, ôm choàng con bé vào lồng ngực mạnh mẽ, khẽ vỗ lên bờ vai đang run lên. Khung cảnh tỏa ấm áp lan khắp căn phòng.

Đôi khi, ta cũng cần được tựa vào lồng ngực ai đó để tìm kiếm chút bình yên trong cuộc đời nhộn nhạo.

Moonbyul gõ vào phần mềm định vị, cầu mong là chị ở gần đây. Trong một lần táy máy điện thoại của Solar, cô đã bí mật tải phần mềm định vị vào máy chị phòng trường hợp cần thiết. Chết tiệt!, Moonbyul lại chửi thề, tại sao cô không nhớ ra sớm hơn chứ. Cô chạy như bay ra khỏi lán, đạp chân lên từng đụn cát, cố gắng phi ra ngoài đường để bắt taxi. Kết quả nhanh chóng hiện lên màn hình. Lạy Chúa! Chị chỉ cách cô chưa đầy 4 km. Vội vã giục bác tài tới địa điểm được hiển thị, cô không ngừng cầu xin Chúa bảo vệ chị.
Âm báo tin nhắn bất ngờ vang lên trong máy, cô không thể tin nổi khi nhìn thấy địa chỉ nhắn tin: "Yepayongdonienim". Từng ngón tay run rẩy mở hộp thư, cô bất chợt rùng mình, khuôn mặt phút chốc trắng bệch lại, Moonbyul đập liên tiếp vào lưng ghế tài xế, giọng luýnh quýnh như sắp hét lên, giục bác tài chạy nhanh hơn nữa.

"Thì ra, 10 bước chân của em cũng đã đủ khiến chúng ta xa nhau mãi mãi Byulie ah.
Chị cũng nhớ em! :)"

Cách chiếc lán của Moonbyul 3,6 km, bãi biển vắng với dải cát vàng trải dài và những rặng dừa chen phi lao đua nhau xõa tóc bay trong gió. Đưa bàn tay nhỏ nhắn luồn qua suối tóc óng mượt, Solar- công chúa nhỏ của Moonbyul bước từng bước xuống mặt biển gợn sóng. Khẽ rùng mình vì lạnh, cô đếm khi đặt chân xuống làn sóng kia, cố ước lượng để bằng sải chân của em: "1,2,3,4...10". Ngay khi số 10 kết thúc cũng là lúc con sóng kia vượt quá đầu cô. Solar nhanh chóng quay đầu lại hớp lấy không khí rồi bơi nhanh vào bờ. Áo sơ mi trắng và quần đùi jean đều đã sũng nước. Cố gắng vẩy tay cho khô, cô gõ dòng tin nhắn cho người cô hằng mong nhớ:
"Thì ra, 10 bước chân của em cũng đã đủ khiến chúng ta xa nhau mãi mãi Byulie ạ.
Chị cũng nhớ em! :)"
Moonbyul đã không biết đến niềm hạnh phúc như bùng nở trong tim cô khi đọc được tin nhắn của ai đó rằng có người cũng nhớ cô, như cách cô nhớ người ấy vậy.

"Chị nhớ em đến quặn lòng, Byul ạ!", Solar tự lẩm bẩm một mình. Tin tức đó cô cũng đã biết rồi. Solar tự hứa với bản thân sẽ buông thả đi tất cả mọi thứ để hưởng thụ trọn vẹn nốt hôm nay. Không phải cô không biết những tiếng chuông réo rắt liên hồi của Wheein, Hwasa, Do Hoon appa, Jeong Eun unnie và cả em, chỉ là, cô đang mệt mỏi vô cùng. Cô muốn một chút thanh thản, chỉ thế thôi.

"Byul ah, chỉ 10 bước thôi, khoảng cách giữa chúng ta là 10 bước. Chị nhớ rồi!", lại tự lẩm bẩm. Cô tiếp tục bước chân về phía biển sau khi đặt điện thoại ngay ngắn trên nền cát, song song với đôi dép xỏ ngón em mua tặng cô một năm trước tại Jeju.

Những bước chân cô đạp xuống biển, làn nước lạnh khiến đôi vai gầy của cô run lên, khuôn miệng nhỏ bé bắt đầu lẩm nhẩm đếm.

"1!"

"2!"

"3!"

"4!"

"5!"

"6!"

"7!"

"8!" cô hít một hơi thật sâu trước khi tự đếm trong đầu số 9

"9!"

"10!"

Byul ah, thì ra, đây là cách chị rời xa em...

Làn nước xanh Jeju ôm trọn lấy cô gái bé nhỏ đó, cô gái Moonbyul yêu thương nhất trên đời...


----------------------------------

Hầy tớ chẳng biết nói gì hơn. Chap này liệu có thể thể hiện được tớ thương Kim Yong Sun không?

Phải! Tớ thương em ấy chết đi được. Chỉ hận không thể giết ai làm tổn thương em ấy.

Byul ngu ạ! Hãy bảo vệ cho công chúa của chúng tôi thật tốt!

P/S: cái Vapp của 2 đứa làm tớ ấm lòng quá <3

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ cái fic này! <3 *cúi đầu 90 độ* Hãy cmt điii màaa

YÊU LẮM! <3 #LOvE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro