Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Our Families.


"Mắt em biếc như trời nước sang thu.
Nụ cười em soi rạng một vùng trời u ám...
Tôi gom cả một tình yêu non trẻ mà rực rỡ vào đáy mắt em.
Tôi chìm cả một thời thanh xuân sôi nổi vào tiếng cười lảnh lót của em.
Sao hôm nay, em rạng ngời đến vậy?"
-------------------------------------------------------------

"Mấy đứa đã vất vả rồi. Chú cho mấy đứa hẳn 2 tuần về quê thăm nhà, thấy hào phóng chưaa! Wheein và Hwasa về xếp đồ đi rồi mai muốn đi đâu thì đi, sáng sớm ngày kia về JeonJu. Mẹ Wheel đã nhờ chú sắp xe sẵn rồi bà ấy sợ hai đứa khờ tụi bây không biết cách về ấy mà haha. Byul Yi và Yong Sun, hai đứa tự sắp xếp nhé rồi chốt được lịch thì kêu chú, chú xếp xe cho."

Kết thúc đợt quảng bá cuối cùng, công ty RBW mở bữa party nho nhỏ chúc mừng cho thành công của You're the best cũng như album Melting. Cả 4 cô gái nhỏ, 2 PD-nim cũng như dàn staff đều đã rất nỗ lực để đạt được những thành quả như ngày hôm nay. PD Kim Do Hoon, vị PD tài cao đức trọng, người đàn ông được các thành viên trong công ty ưu ái gọi bằng ba Do Hoon, giờ đây đang quây quần ở bàn ăn của MAMAMOO, 4 cô bé mà ông cưng như con đẻ của mình. Từ những ngày đầu làm trainee, rồi khi chuẩn bị cho khâu debut, hay thậm chí đến tận lúc MAMAMOO thực sự đã gây dựng được vị trí vững chắc trong thế giới showbiz khắc nghiệt này, PD Kim Do Hoon không lúc nào ngừng ở bên dõi theo và ủng hộ Solar, Moonbyul, Wheein và Hwasa. MAMAMOO được biết đến như nhóm nhạc tự thân vận động, nhưng nếu thiếu đi Do Hoon appa, họ thậm chí còn không thể debut và tồn tại đến bây giờ, Solar thầm nghĩ và cảm thấy biết ơn. Đôi lúc cô thấy 4 người họ chính là những đứa con gái được ông nuôi dạy thành công, giờ đây đã đủ lông đủ cánh, có thể sải rộng nhịp bay, nhưng cô cũng biết rằng, chỉ có ba mới có thể giúp họ bay cao và xa đến vậy. Con người này giờ đây đang chăm chút cho sức khỏe của họ, lo lắng cho chuyến hồi hương của họ, ông chẳng phải một người đàn ông tuyệt vời hay sao! Solar mất ba từ nhỏ, vì vậy không biết từ bao giờ cô đã coi ông là ba của mình.
- Cảm ơn ba, con có thể tự về được, ông ấy sẽ qua đón con hoặc sẽ có người được cử qua đón con. Ba về trước đi, hôm nay ba đã mệt rồi mà!- Moonbyul khẽ mỉm cười đáp lại lời quan tâm của PD-nim. Em vẫn luôn quan tâm tới mọi người như vậy, và chị cũng là một trong những người may mắn được em quan tâm tới đúng không Moon Byul Yi- Solar cay đắng tự hỏi. "Ông ấy" là ba của Moonbyul, không ít lần Solar thắc mắc về mối quan hệ của hai cha con em, nó phải xấu đến mức nào mà mỗi khi nói về ông thì em lại lạnh nhạt đến như vậy.
- Nhà con ở ngay Seoul thôi mà, con sẽ tự về nhà ba ạ.- Solar cũng nheo mắt cười đáp lại ông.
Tàn tiệc. Hwasa dìu Wheein say khướt lảm nhảm về nhà. Solar vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của bầy nhỏ, tri kỷ từ thưở bé xíu, cùng nhau trải qua những năm tháng thực tập vất vả, cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi lẫn đắng cay cuộc sống, cùng nhau hưởng thụ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, tình cảm giữa hai đứa không chỉ là tình yêu, mà còn là tình thương, tình thân nữa. Thở dài. Hai đứa nhóc coi như đã vẹn tròn, còn cô thì phải xoay xở ra sao đây, khi người cô yêu không yêu cô.

- Chào mấy bà chị già nhé! Tụi em về đâyyyy bái baiiii!
- Ê, cẩn thận bậc ô tô kìa, mắt nhắm mắt mở thật khó coi.- Hwasa vừa làu bàu vừa đỡ nàng cún nhỏ vẫn còn ngái ngủ đang gào tạm biệt ầm ĩ, lắc lắc đầu. Cô hướng về phía cửa chung cư, nơi cô và em đang đứng và gào một hơi cũng to chẳng kém gì cô bạn gái. "Ở nhà chơi vui vẻ, ra đường nhớ dắt nhau, thanh niên bất hảo nhiều lắm nhaa. Ê Byulie unnie, trông chừng cái cô hậu đậu kia cho cẩn thận. Àn nhongg!"
- Đồ trẻ con ồn ào! Biết rồi, lo cho lễ họp gia đình rồi bàn chuyện cưới xin đi ahaa!- Solar cũng chẳng vừa, hét lên với hai cô nàng mới yên vị trong xe. Mới 6h sáng, quá sớm cho những con người vừa thiếu ngủ lại ham ngủ như cả 4 người. Moonbyul chầm chậm bước lại gần chiếc ô tô đen, gõ nhịp tay lên cửa xe rồi cất giọng trầm ấm dặn dò hai maknaes: "Mấy đứa chơi vừa thôi, quay về còn phải chuẩn bị cho đợt comeback. Nhớ thăm hết họ hàng hai bên. Hwasa cũng tém tém chút đi, sang nhà gái mà lầy quá người ta cười cho. Cả con Cún nữa, gái lứa gì nhây quá chừng cẩn thận hai bác lại lót lá trả về. Chơi vui và an toàn đấy! Bai mấy cưng.". Moonbyul thậm chí còn dặn dò bác tài xế lái xe cẩn thận. Văng vẳng điệu nhạc bên tai, Solar dậm dậm nhịp chân theo bài Hometown, đưa mắt theo chiếc ô tô đem hai đứa nhỏ rời khỏi Seoul vội vã để trở về quê hương JeonJu yên bình.
- Vào nhà thôi!, thanh âm trầm lạnh của em vang lên thu tầm mắt cô lại. Cô khẽ gật đầu rồi xoa hai bên vai run rẩy vì lạnh của mình, bước vào tòa nhà. Ánh mắt Moonbyul vừa đúng lúc kịp lướt qua cử chỉ nhỏ ấy, từ đáy mắt khẽ xao động, em chần chừ trong giây lát rồi cũng bước vào thang máy với cô. Tiếc thay, Solar lại chẳng thu được những hành động nhỏ ấy vào mắt, nên cô chẳng thể hiểu rằng giây phút Moonbyul nhìn thấy tấm lưng nhỏ run lên của cô, em muốn vòng đôi tay của mình để ôm cô vào lòng xiết bao, muốn san sẻ chút ấm áp của mình với cô xiết bao, muốn thì thầm "Em nhớ chị!" với cô xiết bao. Dường như những điều bé nhỏ mà em mong muốn tới tột cùng ấy, nó đều gắn liền với bóng dáng của Kim Yong Sun cô.

- Mẹ! Con gái của mẹ đến rồi nè yayyyy!- Solar gần như hét lên khi thấy mẹ, 6 giờ chiều rồi mà mẹ vẫn ở văn phòng, mẹ nói muốn đợi cô ở đây. Chao ôi! Đã lâu quá rồi cô mới được gặp mẹ, có lẽ đã 4,5 tháng trời rồi.

- Aiguu con mèo nhỏ của mẹ, cũng biết về nhà cơ đấy!- Bà Kim Hae Suk vừa cảm thán vừa trách yêu đứa con gái, ánh mắt chan chứa yêu thương. Cô công chúa bé nhỏ của bà có thể đã thực sự trưởng thành, nhưng trong mắt bà, Kim Yong Sun mãi mãi vẫn chỉ là đứa bé con cần sự nuông chiều và yêu thương.
Nhào vào vòng ôm của mẹ, yên bình lập tức vây đầy quanh cô. Thật dễ chịu! Ít ra bất cứ khi nào mà cô cảm thấy đau buồn, cô vẫn còn có nơi này để an nhiên tâm hồn.
- Dọn đồ đi mẹ. Tối nay mẹ muốn đi đâu, con sẽ chiều. Này nhé, con gái mẹ có nhiều tiền lắm nhé. Solar hỉ hả với mẹ, cô bé con ngày nào giờ đây thực sự khiến bà tự hào và hạnh phúc.
- Cái con mèo nhỏ này, ghê gớm quá ha. Mẹ á, mẹ thì mẹ muốn tối nay, con với mẹ, 2 chai Soju, một đĩa gà nướng, bờ sông Hàn, OK không?- Kim Hae Suk cũng tít mắt cười với con gái, có lẽ vẻ đẹp rạng ngời của Solar chính là được thừa hưởng từ bà chăng?

- Quá hay! Con cũng đang thèm gà kinh! Hai mẹ con ta có thần giao cách cảm đó mẹ!- Solar cũng toe toét, khoác tay đáp lại bà. Gì chứ, có ở nhà nằm dài xem tivi ăn mì tôm cũng được, những gì cô muốn chỉ là được ở trong vòng tay yêu thương và che chở của mẹ như ngày còn bé. Bà Kim có nhận ra một thoáng ngần ngừ và dao động trong ánh mắt của đứa con gái, nhưng thấy nụ cười rực nở trên môi con mình, bà không muốn thắc mắc. Bà luôn tin rằng nếu thực sự có gì, Kim Yong Sun cũng sẵn sàng chia sẻ với bà. Vì nhà chỉ còn có hai người, bà và Solar chỉ biết tin tưởng và dựa vào nhau mà sống như vậy. Chồng không còn, bà dành hết công sức và trái tim của mình để nuôi dạy đứa con gái bé bỏng; cũng như cô, mất cha, cô chỉ biết dồn cả sự thơ ngây và tình yêu sâu sắc của đời người đặt vào mẹ.

Bờ sông Hàn một đêm hè lộng gió. Có đôi mắt ai đó đang vơi đầy kỷ niệm, và ở đâu đó cũng có một trái tim nặng trĩu nhớ thương.

-----------------------------------------

Chào! Lâu quá không gặp haha vì tớ đang bận nên không thể lên viết thường xuyên được, thế nên nếu tranh thủ được thì tớ sẽ cố.

Tớ đã hứa với một bạn sẽ cho hai đứa nhỏ hường phấn, nhưng vì chap này tớ đã viết dở trước khi hứa với bạn ấy nên xin lỗi nhe, CHẮC CHẮN chap sau sẽ có hường (trong ký ức) nhé!

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic <3 *cúi đầu 90 độ*.
Mong các cậu enjoy fic và ảnh nữa. Kim Yong Sun của chúng ta xinh đẹp quá phải không? :) Thực ra mà nói ấy, tớ thương Solar nhất, nhất. Vì vậy tớ sẽ không chắc được việc sẽ ngược ẻm đâu soreyy hihi <3 #LOVe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro