Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hometown.

Từng tia nắng vàng óng như tơ chầm chậm đáp lên mi mắt đang khép của Moonbyul. Cô có vẻ đã có một giấc ngủ ngon, khuôn miệng hơi hé mở để lộ hai cái răng cửa như răng thỏ, hai lông mày cũng không hề nhíu chặt như hằng đêm. Duỗi mình lười biếng, đã lâu rồi cô không có cảm giác khoan khoái như vậy. Lăn lộn trên bộ drap giường hình Pokemon như một thói quen từ thời thơ ấu, cô quyết định mặc kệ mặt trời đang lên cao dần và xua những cụm nắng chói chang qua khe cửa sổ rồi chùm chăn lên mặt ngủ tiếp. Thế nhưng khổ thân cho cô nàng nào đó lâu lâu mới được làm biếng, vừa hơi thiu thiu được chút thì tấm chăn bị lật ra một cách thô bạo. Nhíu mày khó chịu, sau một vài giây để làm quen với ánh sáng thì cô nhận ra dì Han đang cười cười đứng trước mặt từ bao giờ.

10.30 đêm hôm qua. Dinh thự riêng họ Moon tại Bucheon- quê hương của Moonbyul.

- Aiguuu con chuột này bây giờ mới mò về sao?- dì Han chạy lại đứa cháu cưng của mình giọng nói ra chiều giận dỗi nhưng từ đáy mắt lại tràn ngập phấn khởi vui mừng.
- Aishh dì lại nghĩ xấu cho con rồi nhaaa! Con đi kiếm tiền để còn nuôi dì mà hehe.- Moonbyul cao giọng thanh minh với bà và nở nụ cười thật tươi.- Dì biết không, con là nhớ dì nhấttt đấy!

Nụ cười của dì Han lại càng rộng hơn khi nghe được câu trả lời của cô, sống mũi bất giác cay cay. Dì Han là vợ của chú Han- Han Ji Sung, thư ký riêng của cha cô. Từ sau tai nạn thảm khốc của mẹ cô, bà được thuê đến để chăm nom Moonbyul. Vì mẹ mất sớm nên đời sống tình cảm của cô khuyết đi mảng lớn, may mắn có dì Han ở bên nên đã bớt cô đơn phần nào. Dì yêu thương, chăm lo cho cô như thể cô là con đẻ của mình; vì vậy, trong thâm tâm cô luôn coi bà là người mẹ thứ hai của mình và cũng luôn cảm thấy biết ơn. Về phía dì Han, khi thấy Moonbyul bé nhỏ trầm mặc sau cái chết của mẹ, bà dồn cả tâm sức của mình chăm chút và dạy bảo cô như con đẻ. Ngày Moonbyul quyết định rời xa quê hương để lên Seoul theo đuổi niềm đam mê của mình, bà và chú Han là hai người duy nhất đưa cô lên Seoul, dặn dò cô đủ điều; dì thậm chí còn khóc như mưa khi nhìn thấy đứa cháu nhỏ dọn vào kí túc. Trong những năm tháng cực khổ thực tập, đã đôi lần cô muốn bỏ cuộc để trở về làm cho công ty của cha, nhưng nhớ đến niềm hy vọng lớn lao dì dành cho cùng với lời hứa sẽ nổi tiếng và kiếm thật nhiều tiền quay về, cô lại vững vàng tiếp tục tập luyện.
Tình cảm ấy chẳng phải là tình thân sao?

"Cho con ngủ thêm một xíu, một xíu xíu xíuuuu nữa thôi mà dì!!!!"- Moonbyul đành phải giở quẻ aegyo mà cô ghét nhất ra để năn nỉ. Đáng tiếc, hành động đó lọt vào mắt dì Han như thể trò hề. Không một chút khoan nhượng, dì Han cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực đủ để khiến cô nhảy bật ra khỏi giường: "Dì cho con 5 phút đánh răng rửa mặt. Không chịu dậy trưa nay nhịn đói ráng chịu! ". Lồm cồm bò dậy rồi phi vào nhà tắm, rõ ràng là dì muốn ép cô vào lối sống khuôn khổ đây mà- cô lắc đầu thống khổ.

Dì Han nhìn cô đi xuống, ống quần thì cái trên cái dưới, bước thấp bước cao lê xuống phòng ăn mà chẹp miệng lắc đầu. Cái đứa này đúng là ra khỏi tay dì thì sống mất luôn cái nề nếp mà bà mất cả 11 năm mới rèn được. Nhăn nhó mày mặt là thế nhưng vừa đánh hơi được mùi trứng ốp la, thịt bò rồi bánh mì bơ là mắt cô lại sáng như sao đêm. Quả là, cái tên nó giống cái người! Bữa sáng như thế này chẳng phải cao sang hay khó tìm ở Seoul, chỉ là, đã lâu lắm rồi Moonbyul cô mới được ăn một bữa sáng hẳn hoi tử tế như vậy; vả lại có lẽ lục tung cả Seoul lên cũng chẳng kiếm được hương vị đồ ăn thân thuộc nhường này. Bất giác nước mắt trào ra từ khóe mắt, cô vỡ òa bên bàn ăn trong khi miệng vẫn ngập úng miếng bánh mì nóng hôi hổi. Dì Han giật mình chạy lại bên cô, khẽ vuốt nhẹ sống lưng an ủi: "Moon Byul Yi nhà ta hẳn chịu nhiều khổ cực rồi. Ổn rồi Byulie à! Dì ở ngay bên con rồi.". Những ấm ức được dịp như núi lửa phun trào, cô cứ vừa ăn vừa khóc ngon lành trong sự ấm áp của dì, buồn khổ và mệt mỏi cũng dần vơi bớt đi. Cảm giác yên ổn nhẹ nhàng như vậy, bất kì ai trong chúng ta đều dễ dàng tìm được ở mái ấm gia đình, nơi quê hương ta sinh ra với những người sẵn sàng yêu thương ta vô điều kiện. Cô, thực sự đã cố gắng mạnh mẽ biết bao, vì thế, cô tự cho phép bản thân mình được yêu đuối đi một chút tại Bucheon này- nơi đã chứng kiến hết thời thơ ấu và niên thiếu của cô, nơi đã cùng cô trải qua những giây phút đẹp đẽ nhất của đời người.

Sau bữa sáng, dì Han bắt cô chạy bộ quanh vườn đề "nâng cao thể lực"- cụm từ rất ư là hoa mỹ mà đối với cô nó chỉ là cái lý do vớ vẩn để giúp dì cấm cô dành cả mớ thời gian ngồi không xem tivi.

Hè vào đồng nghĩa với việc vườn hoa bên hông nhà cô nở rộ. Dàn hướng dương vươn mình hết cỡ đón lấy ánh mặt trời, bên cạnh là dãy hoa hồng đủ sắc vươn lên yêu kiều và xòe ra những cái gai bóng bẩy, phía trên là một hàng trà my rộ bông trắng muốt hiền thục, tuốt mãi sau là từng chùm cẩm tú cầu tím rực rỡ cười. Cô nhanh tay lựa một góc đẹp chụp lấy toàn cảnh khu vườn. Một màn sương nhỏ dâng lên trong đôi mắt sáng...

Trong sắc hồng đỏ rợp trời của hoa hồng anh, Solar quay một vòng, diễn đủ trò trước những tiếng "tách tách" phát ra liên hồi từ điện thoại của Moonbyul. Sau khi nháy được mấy chục kiểu ảnh đủ các tư thế của chị, Moonbyul khẽ tiến lên, đan những ngón tay của mình vào đôi bàn tay bé nhỏ của Solar.
- Chị rất thích, cực thích, cực kỳ thích hoa luôn đó Byul ahhh. Nhất lại là còn vào mùa hạ nữa.- Solar dùng giọng cá heo hét lên phấn khích với cô. Nắng tuy có chút chói chang nhưng không hề đem lại cảm giác nóng bức, từng hạt nắng rắc đều lên bóng hai con người nắm tay nhau đi sâu dần vào vườn hoa.

- Chị thích vì nó xinh đẹp và tỏa hương giống chị phải không thưa Kim Yong Sun ssi?- Moonbyul thốt ra câu khen ngợi như cô vẫn thường tặng chị, ánh mắt lấp lánh nhìn cô gái lớn hơn đang dần đỏ mặt.
- Em lại nói cái gì vậy hảaa?- Solar thét lên, vệt hồng lan rộng cả một phiến má. Moonbyul cô lúc nào cũng nói mấy lời kỳ lạ như vậy khiến chị không khỏi xấu hổ, nhưng trong lòng chị thì lại vui sướng và hớn hở vô cùng.
- Sao em biết được chỗ này hay vậy?- Solar lại ngước đôi mắt dài lên hỏi em.
- Một người quen của em mới mở vườn hoa này, có lẽ tuần sau mới khai trương. Hôm nay là em phải dùng quan hệ mới đưa được chị chui vào đây đó- Moonbyul ánh nhìn cưng chiều đáp lại thắc mắc của chị. Dường như những gì tốt đẹp nhất, Moonbyul cô đều muốn dành cho chị
- Không ngờ là chị lại thích thú như này đấy. Khi nào em sẽ đưa chị về nhà cũ của em ở Bucheon, ngay bên hông nhà em là cả một vườn hoa lớnnnnn như này luôn, đảm bảo chị sẽ thích cho coi!. Moonbyul khoát một vòng tay lớn để miêu tả kích cỡ vĩ đại của cái vườn hoa nhà mình.
- Được! Em chắc chắn phải dẫn chị về xem đấy, Moon Byul Yi!. Solar hấp háy mắt, chìa ngón út ra bắt cô phải móc nghoéo giữ lời hứa. Moonbyul bật cười trước sự đáng yêu của chị, cũng đưa ngón út ra hứa.

Lời hứa đơn giản vậy thôi, mà sao đến giờ này trái tim và khối óc cô vẫn còn nhớ đến sâu sắc như này. Dường như, mỗi lời nói của chị thốt ra đều được đại não cô tự động ghi chép cẩn thận lại bằng thứ bút dù cố đến mấy cũng chẳng thể tẩy xóa đi được.

Moonbyul nhớ Solar, thực sự, thực sự rất nhớ. Hình bóng của chị và kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người như một bóng ma đêm ngày ám lấy tâm trí của cô. Kỳ lạ là, cô cũng chẳng buồn rũ bỏ bóng ma ấy. Cắm tai nghe và để chế độ repeat bài I Miss You của nhóm mình, từng bước chạy của cô như hòa nhịp cùng những câu hát da diết:

Khi lắng nghe một bản nhạc hay, em lại nhớ chị thật nhiều.Khi xem một bộ phim thú vị, em lại nghĩ về chị.Tháng ngày chúng ta cùng nhau chia ngọt sẻ bùi giờ đây đã chẳng còn nữa...".(Mình đã đổi ngôi từ em-anh sang em-chị để phù hợp nhé :P)

Giọng ca buồn đến tái lòng của chị không ngừng rót vào tai cô, Kim Yong Sun!

Liệu, chị có biết cô nhớ chị đến nhường nào không?

Và liệu, chị sẽ nhớ cô như cái cách mà cô nhớ chị chứ?

--------------------------------------------------

Chào! Hic chap này lại không ưng ròi, sorrey các cậu nhèo :'(
Dù sao thì hãy cố gắng đọc hết cái fic và ngắm ảnh vui vẻ haa.

Nễu chỗ nào hong ổn thì hãy cmt bên dưới ha, và nếu ổn ròi cũng hay cmt nheee yêu cmt của các cậu lắmmmm :D
Cảm ơn các cậu rất rất rất ttt nhiều vì đã ủng hộ fic *cúi đầu 90 độ* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro