Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Her Revelation.

Krystal trầm tư ngồi suy nghĩ, trên bàn là vài bức ảnh của Kang Jong In- người nắm trái tim cô trong tay. Cô nhặt được mấy tấm ảnh đó khi Moonbyul ra về, có lẽ chúng bị rơi ra từ tập hồ sơ Moonbyul cầm đến.
Điều làm cô khó xử là những tấm ảnh được chụp từ những góc mé hai bên, hệt như bị chụp lén. Kang Jong In của cô lại quá khờ để nhận ra mình bị bám đuôi. Cậu trông vẫn cao ráo như vậy, tuy nhiên thì năm tháng đã tôi luyện lên một vóc dáng mạnh mẽ, đặc biệt là tấm lưng rộng lớn cô độc. Cô đau lòng tự hỏi cậu đang làm gì nơi phồn hoa Seoul này. Cô đã thừ người ra nhìn mấy tấm ảnh từ đêm qua, cô thật sự không hiểu tại sao Moonbyul lại có những tấm ảnh đó, cô ấy đang điều tra anh sao, vả lại thái độ của Moonbyul đêm qua rất lạ, cô ấy chưa bao giờ hỏi về Kang Jong In nhiều như vậy.
Lòng cô tràn ngập thắc thỏm lo lắng, nhưng điều gì rồi cũng phải xảy ra...

Solar im lặng nhìn tựa báo: "Nhà báo Kang Jong In bị tạm giam vì tội xúc phạm danh dự nghệ sĩ S!". Làm sao cô có thể không biết nghệ sĩ S là cô chứ? Bài báo còn đăng đủ chứng cứ về vụ đưa tin hỗn láo của anh chàng nhà báo kia cơ mà. Có điều, cô không căm ghét anh ta, mà ngược lại còn thấy cảm thông. Chính bản thân cô còn phải giật mình trước suy nghĩ ấy.
Nhưng Kang Jong In chẳng phải là người duy nhất bị dư luận chĩa mũi dùi. 19h ngày hôm đó, thời sự đưa tin,
Nghị viện Choi Min Suk và một số nhà lãnh đạo cấp cao vì để che đậy vụ biển thủ 500 tỷ đồng công quỹ dự án thuỷ lợi UF đã mua chuộc một trang báo mạng để đăng tin thất thiệt về nghệ sĩ S.
Wheein ngồi thừ ra trong lòng Hwasa, hai cô gái trẻ mắt trợn tròn dõi theo tin tức. Và Solar, người đang chìm trong vòng ôm siết của Moonbyul cũng không khỏi shock. Đây là một tin tức lớn đến động trời, liên quan trực tiếp đến chính trị của một quốc gia. Chẳng ai ngờ chuyện lại lớn đến như vậy! Moonbyul cố gắng tỏ vẻ bất ngờ, dưới đáy mắt cô thăm thẳm chẳng thể dò đoán.

- Byul à, chị nghĩ có ai đó đã cố gắng lật vụ này lên. Ý chị là, việc này có ai đó tác động vào ấy!
- Umm... Moonbyul phả hơi thở nóng vào cổ Solar. Vụ việc lớn như thế chắc chắn là phải có người ngoài can dự rồi. Nhưng chuyện này chẳng phải tốt sao? Moonbyul ôm chị chặt hơn.
- Ừ thì...chỉ là chị thấy khổ cho tên nhà báo kia. Anh ta bị cấp trên dựt dây chứ đâu phải cố tình đúng không? Nên không đáng bị bắt giam hay ngồi tù hay trải qua những thứ tệ hại như vậy.

"Reeng....reeengg!", chuông điện thoại Solar réo lên cắt ngang cuộc đối thoại.
"Alo!", giọng Solar pha chút giận dỗi. Bây giờ là thời gian của cô và Moonbyul cơ mà!
Nét mặt cô nhanh chóng thay đổi, cô rời khỏi vòng tay Moonbyul và ra khỏi phòng ngủ.

- Sao chị phải ra ngoài nghe điện thoại? Moonbyul bĩu môi, cô không thích chị giấu cô bất kỳ điều gì.
- Ju Hyunie gọi điện đến, có vẻ đang gặp vấn đề trong chuyện tình cảm với Gấu. Haiizzz, chị không muốn lúc này chị lại khoe khoang với nó là mình đang say sưa trong vòng ôm của người tuyệt với nhất.
- Chị ăn nói lên trình đấy Kim Yong Sun. Moonbyul mãn nguyện nhe nhởn cười, chị đang tự nhận chị có người yêu tuyệt nhất mà.
"Ju Hyunie xin lỗi vì đã đem cậu ra làm bình phong", Solar nghĩ thầm rồi lại chui vào vòng ôm của em và trôi vào giấc ngủ.
Ở đâu đó tại Seoul, có cô nàng xinh đẹp đang xem tivi cùng bạn Gấu bỗng nhiên hắt xì liên tục.

Tại một góc nhỏ của Garten, Krystal với áo phông hồng giản dị và quần bò tối màu thỉnh thoảng lại ngó ra cửa như chờ đợi ai đó. Cô gái cô đang đợi rốt cục cũng tới, với khẩu trang và mũ lưỡi trai che kín mặt. Hình dáng bé nhỏ nhưng kiên định, cô gái ấy tựa như một bông hồng mạnh mẽ, hay một bông ly kiêu sa.
Nở một nụ cười thân thiện, Krystal mở lời chào:
- Yong Sun unnie, cảm ơn chị đã đến.
- Đừng khách sáo. Em là bạn Byulie nên cũng là bạn chị thôi.
- Ôi tôi được làm bạn với "Bia đỡ đạn quốc dân" này! Krystal bông đùa. Từ lúc tin tức về vụ scandal của cô được đăng lên, Solar được vinh hạnh trao cho biệt danh "bia đỡ đạn quốc dân".
- Mỉa mai quá. Solar vuốt tóc cười cười. Moonbyul đã kể cho cô rằng Krystal là người "khẩu xà tâm phật" thế nên cô chả chấp nhất với cô bé trước mặt.
- Em gọi chị ra đây về chuyện tin tức đó mà, phải không?
Krystal ngay lập tức trở lại với bộ dạng nghiêm túc.
- Có thể chị không tin nhưng chuyện này là sự thật. Em đã xâu hết mọi chứng cứ với nhau và đây là những gì em nghĩ....

Solar đi bộ trên con đường quen thuộc, tâm trạng sớm đã trở nên thất thần. Krystal nói em là người đã trực tiếp nhúng tay vào vụ này, rằng em đã trực tiếp tống Kang Jong In- bạn trai Krystal vào tù. Cô không tin! Tuyệt đối em sẽ không ác độc đến mức đày đoạ người khác vào tù như vậy! Tuyệt đối em sẽ không lừa dối cô mà! Phải không? Cô tự hỏi bản thân mình. Cho dù cô biết em là con gái cưng của cả một tập đoàn nổi tiếng đầu Hàn Quốc và Châu Á, nhưng cô vẫn một mực tin rằng, Moon Byul Yi của cô sẽ không dùng tiền để làm vậy.
Cô nhất định phải hỏi em trực tiếp, nhất định như vậy.

Cô đẩy cửa phòng studio, chạy nhanh vào trong và cất cao giọng hỏi Moonbyul, nhưng giọng nói tưởng chừng có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào:
- Có phải tất cả là sự thật không Byulie? Chuyện em chính là người đứng đằng sau những chuyện này...
"Byul ah làm ơn hãy nói với chị là không phải đi, làm ơn...", Solar cầu nguyện đến tuyệt vọng.
- Chị đang nói gì vậy? Tự nhiên đi với Ju Hyun unnie về rồi lại qua đây mắng em là sao chứ?, Moonbyul ngớ người, hỏi chị.
- Em là người gián tiếp tống nhà báo đó vào tù phải không? Em là người đã khui ra chuyện Nghị viện phải không? Có phải những chuyện này đều là do em làm? Solar cố gắng ngăn cho mình khỏi run rẩy. Do Hoon appa cũng đang nhìn cô với ánh mắt "Chuyện quái gì xảy ra vậy?".
- Ra ngoài thôi! Moonbyul nói thật đều, thật nhẹ, thật trầm. Cô nắm tay chị ra khỏi studio, bỏ mặc Do Hoon appa đang ngơ ngác ở trong.

- Ai đã nói với chị như vậy? Chị không phải đi gặp Ju Hyun unnie phải không? Chị cử người theo dõi em à? Moonbyul dồn dập hỏi, giọng em cũng run rẩy không khác chị vừa nãy.
Solar nghe thấy vết nứt ở tim mình lại mở miệng kéo cô xuống vực thẳm đau đớn. Thì ra, cả cô và em đều dành cho nhau sự tin tưởng ít đến đáng thương vậy sao? Cô chẳng nói nên lời, xoáy thẳng đôi mắt đau đáu vào tâm hồn Moonbyul.
Moonbyul quỳ xuống trước mặt cô, đây là lần đầu tiên em quỳ gối trước cô:
- Là em! Tất cả là do em. Em hận tất cả những người khiến chị tổn thương. Em muốn bọn họ phải trả giá. Là em đã điều tra tên viết bài báo đó, vô tình lại biết được bí mât chính trị sau đó. Nhưng Yong Sun ah, nhìn em này. Em biết em hành động như vậy là sai, là xấu xa, em xin lỗi, nhưng em yêu chị, Kim Yong Sun. Là em yêu chị.
Moonbyul réo rắt, cô yêu chị, cô cần chị, cô sợ bị chị bỏ rơi như món đồ đã lỗi thời, cô thương chị đến rã cả tâm hồn. Nhưng sao lời yêu thương của cô lọt vào tai Solar như là một lời đổ tội cho những hành động thù hằn nhỏ nhen của một đứa con nít. Chầm chậm gỡ bàn tay của cô ra, chị nói rất nhẹ, rất nhẹ, như tan vào không gian: "Em nên hận bản thân mình trước, Byul ạ...", chị nói trước khi trở về nhà: "Chị cần một thời gian. Chúng ta cho nhau một khoảng cách được không?"
Moonbyul ngây người nhìn chị đang khuất dần tầm mắt, bóng dáng xiêu vẹo tưởng như sắp ngã ra, nhưng sự quyết đoán và kiên cường đến đau lòng lại toả ra từ bóng lưng ấy. Làm sao cô có thể không hiểu chứ, chị bảo cô nên hận bản thân mình trước, chính là muốn nói cô còn làm tổn thương chị nhiều hơn những người đó. Trước giờ, hình như toàn là cô khiến chị đau đớn đến cùng cực như vậy. Có phải chính cô đã khiến chị từ một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ và kiêu ngạo đến thế? Cô đau lòng. Cô muốn khóc. Nhưng giọt nước mắt chẳng tìm được lý do để rơi. Cô thương chị. Cô muốn gục. Nhưng cô lại nhủ thầm rằng bản thân sẽ ổn. Cố gắng bình thản như chẳng hề có gì xảy ra, cô lại bước vào studio viết tiếp ca khúc còn dang dở.

- Khoảng cách của chúng ta là 10 bước phải không? Được thôi, nhất định em sẽ chỉ đứng cách chị, 10 bước không hơn không kém. Nếu chị đã nghĩ xong rồi, hãy bước về em 1 bước thôi, 9 bước còn lại hãy để em. Moonbyul dựa lưng vào cửa nhà của chị. Cô chả biết chị có nghe được không, nhưng vẫn nói.
Solar từ trong nhà nhìn vào camera giám sát, nước mắt tưởng đã cạn nay lại trào ra nhoè nhoẹt.
Em không hiểu sao Byul? Khoảng cách của chúng ta bây giờ là một cánh cửa thôi. Nhưng lại chẳng bao giờ vượt qua được.
Solar cũng dựa lưng vào cửa, cảm giác như lại được nũng nịu tựa vào em.

Tin nhắn của chú Han sáng trưng trên màn hình điện thoại của Moonbyul:
"Cháu trưởng thành thật rồi, chú thực sự tự hào về cháu đấy!
Hãy nhớ đừng bao giờ để hận thù che mắt!"

Một số bí mật khi được đưa ra ánh sáng khiến cho con người ta hạnh phúc.
Nhưng phần lớn một khi những bí mật bị tiết lộ sẽ gây ra hậu quả khôn lường chẳng ai tưởng tượng ra....

———————————————

Lalaalalalaallla tớ comeback ròi hihuu lại hơi không ưng rồi nhưng vẫn cố để đu bám nốt fic này cho các cậu nàyy yêu lắm í
Cảm ơnn vì đã luôn ủng hộ tớ cho đến giờ phút này nhaaa *cúi đầu đủ chín mưi độ* 💓
À btw tớ đang cần 2 bạn làm Beta readers (đại loại là sẽ đọc trước những fic or chap của tớ để ktra lỗi chính tả, ngữ pháp, hoặc nói cho tớ nếu có sự gượng ép trong tình tiết ấy) nên bạn nào nhắm thấy ổn thì hãy nói với tớ nhaaa yêu lắmmm lắm lắmm:3
Vs cả ngoài longfic này thì tớ cũng đang cố bám thêm một seriesongfic nữa, như nhiều bạn đã biết :P nếu có thời gian hãy đọc qua và ủng hộ nhaaa yêu lắm cơ lắm cơ *bắn timm*😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro