Happy Ending (?).
Mùi nồng ngai ngái báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị ập đến, Moonbyul ngao ngán ngáp dài, kéo khẩu trang cao hơn. Thứ caffein của lon cà phê mua bừa tại tiệm tạp hoá đủ giúp cô tỉnh táo để lái xe đến Moonstar mà không đâm phải bất cứ thứ gì.
"Cộc, cộc!". Bàn tay khoan thai gõ lên cánh cửa gỗ im lìm.
"Vào đi!", giọng nói của chủ tịch Moon lạnh lùng xuyên qua lớp cửa, Moonbyul hít thật sâu rồi xoay tay nắm. Điều gì đó đã rung lên hồi chuông báo động trong cô, sắp có gì đó xảy ra. Cô tự trấn an bản thân mình.
Nghị viện Jung ngồi vắt chân trên chiếc salon bọc da, bên cạnh là Kim Kyu Jong. Ba cô ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế chủ tịch. Mọi người đều đang đợi cô.
- Con ngồi đi.
Ba cô mở đầu. Moonbyul bước đến ngồi ở phía đối diện Kyu Jong. Ánh nhìn đề phòng sắc lạnh sớm trở về cùng chủ nhân.
- Thôi thì không phải khách sáo nữa nhé. Chúng ta, có vẻ ai cũng biết lý do cuộc gặp mặt mày rồi nhỉ?
Nghị viện Jung uống một hớp trà, bà ta để lại nơi miệng cốc một dấu son chót đỏ khiến cô nhức mắt.
- Mẹ à, làm ơn đi đây không phải là thứ để đánh đổi. Đây là chuyện cả đời và nó là hạnh phúc của con và em..
- Im đi thằng hỗn láo!
Bà ta quắc mắt với chính con trai mình. Mọi thứ, mọi con người dường như đều trở thành những công cụ để người đàn bà ấy hiện thực hoá mong ước của mình.
- Như cháu biết đấy, Moonbyul ạ, cháu và Kyu Jong nhà ta sớm đã có hôn ước. Và mục đích là lợi cho đôi bên. Một khi ta có sự hậu thuẫn của cái công ty lẫy lừng này, thì cái ghế trong Bộ Tư Pháp chẳng có gì xa vời nữa. Vả lại, Moonstar cũng sẽ được hưởng lây tiếng thơm của ta cơ mà.
Ngừng lại một tí, bà ta lại tiếp tục cao giọng, khiến nọng mỡ dưới cằm rung rinh liên hồi:
- Vậy mà, ông lão này, bà ta chỉ thẳng vào ba cô, đã cả gan đến xin huỷ hôn ước chỉ vì 'hạnh phúc riêng của đứa con gái bé bỏng duy nhất'. Ha! Nực cười! Hạnh phúc gì chứ, thưa Moon Jae Hyun ssi, một mai này khi chúng nó, -bà ta lia tay qua cô và Kyu Jong-, đang ngồi vắt vẻo trong cái phòng khách xa hoa của một căn biệt thự cao cấp bậc nhất Hàn Quốc này, chúng lại biết ơn tôi không chừng.
"Cạch!", tiếng tách trà lại đập xuống bàn.
- Vòng vo thế đủ rồi. Thằng Kim Kyu Jong, tao nuôi mày lớn từng này không phải chỉ để mày bám đít một con nhỏ hát rong, vậy nên yêu nó thì đừng có đẩy nó vào đường khốn cùng. Chưa biết được nếu tao sẽ dẹp ngay cái gánh hát rẻ tiền đó thì nó còn yêu mày không? Và hãy nghĩ đến an toàn của nó, gì nhỉ, Jennie Kim? Và cả cháu nữa, Moon Byul Yi. Yêu thương là kịch tính, nhưng cũng cầm có cái đai an toàn chứ? Cô bạn gái Kim Yong Sun của cháu hẳn cũng đã nghiệm rõ điều ấy trong tai nạn trước rồi chứ nhỉ?
Bà ta có vẻ hài lòng với gương mặt tái nhợt của cô. Đưa đẩy sự chú ý tới người đàn ông đang yên vị tại ghế chủ tịch, bà ta nói, lạnh lùng và dửng dưng đến rợn người:
- Còn ông, thưa Moon Jae Hyun ssi, đừng có tỏ ra ngoan đạo với lũ trẻ nữa. Chúng cũng biết thừa rằng trong cái giới này chẳng có gì là sạch sẽ trăm phầm cả. Đừng quên là các bằng chứng về giấy tờ thuế má của ông tôi hiện đang giữ đó, và cả của bà Kim Hae Suk, mẹ cô bạn ca sĩ nổi tiếng nữa.
Những lời hăm doạ dần bít bùng lấy đôi tai cô. Ký ức nhuốm màu máu đỏ và mùi tanh của chị khiến cô chỉ muốn cắn chết người phụ nữ ghê tởm trước mặt kia. Thực sự, bọn cô đã hết đường rồi sao?
- Anh không thể tìm được đoạn video hay chứng cứ nào về những vụ trao đổi phi pháp của bà ấy. Quả thực là bà ta có hậu thuẫn lớn vô cùng.
Kim Kyu Jong lắc đầu nói với cô khi hai người đứng khuất sau cánh cửa phòng họp.
- Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây, em và Yong Sun sẽ phải làm sao đây?
Moonbyul gần như run lên, cô muốn ghìm sự sợ hãi và lo toan của bản thân lại, nhưng tất cả những gì liên quan tới chị đều khiến trí não và trái tim cô lọt ngoài tầm kiểm soát.
Kyu Jong im lặng, trách nhiệm của một người đàn ông không cho phép anh yếu lòng tại bất kỳ thời điểm nào.
Cả hai người họ, đều đã được những người con gái mà họ yêu thương hết mực, phó thác mọi niềm tin, hạnh phúc.
Vậy bây giờ, họ phải làm sao đây?
Moonbyul sải những bước dài về căn hộ. Cô muốn ôm lấy chị, để hương thơm và hơi ấm ấy phong toả mọi nỗi đau xót trong lòng. Kia rồi, người con gái của cô kia rồi. Chị mặc áo sơ mi của cô, ngâm nga vài điệu vui tươi, tay thoăn thoắt nấu vài món ăn sáng. Cô nín thở, cố gắng ghim lại từng cử động của chị vào tâm trí.
Đây, chẳng phải vẫn luôn là mơ ước bấy lâu của cô sao?
Được sáng sáng thức dậy, có bóng hình của chị trong căn phòng nhỏ, nhìn thấy chị trong quần áo của mình nấu những món ăn bình dân, cùng chị tay trong tay đi chơi và đi tập.
Bình yên, quả thực đã gần kề vô cùng rồi. Liệu cô có thể nắm lấy nó?
"Sao Byulie đi đâu mà lâu thế nhờ?", Solar nhăn mũi giật tờ ghi chú cô dán lên cánh tủ lạnh. Vừa vặn thay, lúc ấy cô cũng bước đến bên chị, cuộn chặt thân ảnh đó cùng bao thương nhớ xuống tận đáy lòng.
Moonbyul biết rõ rằng cô không thể để vuột mất chị lần nào nữa. Cô sẽ ngã gục trong cái thế giới thị phi bon chen này.
Vậy nên cô chọn kể hết mọi chuyện cho chị, về cả mối quan hệ rắc rối giữa cô và Kyu Jong và cả người đàn bà máu lạnh họ Jung. Suốt những lời kể ấy, cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay chị, như để giúp chị bình tĩnh hơn; nhưng ai biết được, nếu chính chị mới là người trao hơi ấm và sức mạnh cho cô. Moonbyul càng cố gắng siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy dữ dội của chị.
- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, Byulie à..
Solar à, đừng hỏi, em cũng không biết, em càng cố gắng bình tĩnh thì mọi chuyện càng rối như tơ lòng. Những lời nói ấy được cô ghìm chặt xuống cuống họng, ngăn không cho thoát ra.
Chưa bao giờ Moonbyul lại hận bản thân như vậy. Sự bất lực khi không đủ sức che chở cho người mình yêu khiến cô chỉ muốn chết đi vài phút.
Nhưng còn chị, nàng mèo con bé nhỏ của cô, người mà cô yêu chiều đến cực hạn, chị sẽ ra sao nếu không có cô?
- Cưới cũng chỉ là một thứ mơ hồ, chúng ta hãy cứ thế này thôi, đừng bận tâm đ..
- 'Hãy cứ thế này"? Em bảo rằng em sắp đi cưới một thằng đàn ông khác nhưng lại vẫn muốn chúng ta duy trì cái tình yêu chết tiệt này. Byulie à, nhìn chị này, em muốn họ gọi chị là con ả lăng loàn đi ngoại tình với một người đã kết hôn ư..
Chị khóc rồi, Solar khóc rồi, Yong Sun khóc rồi, người con gái mà cô đã kiên định muốn bảo vệ giờ đây đang run run nói với cô lời dao cứa đến tận tâm can. Moonbyul cố đưa tay lau đi những giọt nước mắt đua nhau chảy trên gương mặt nhỏ bé của chị. Không để ý rằng tự lúc nào mà bản thân cũng đã nhoà lệ.
- Thôi đi Byul. Hãy để chúng ta, xa nhau đi..
Chị nói rồi sập cửa phòng ngủ của cô. Moonbyul chỉ biết dựa lưng vào tường, không khí gần như bị rút cạn khỏi buồng phổi.
Chị nói rồi, chị bảo hãy rời xa đi. Nhưng làm sao đây, em không thể, không thể nào xa chị được thêm nữa.
Kỳ lạ thật, trước đây khi không có chị, cô vẫn có thể sống tốt, nhưng sao giờ đây, khi chị muốn bỏ đi, cô lại thấy thế giới như chẳng còn ý nghĩa.
Cứ thế, Moonbyul ngụp lặn trong bể đau thương, kiệt sức mà ngất đi trước cánh cửa phòng mình.
Solar, chị nghe thấy không, trước lúc thiếp đi, người em yêu, người em cần, người em thì thào gọi tên cũng vẫn là chị. Là Kim Yong Sun...
Solar bụm miệng cố ngăn cho tiếng khóc cất to hơn. Tại sao thế? Vì gì mà rốt cuộc cô và em tưởng sẽ viên mãn rồi cuối cùng lại vẫn là lìa xa.
Rời xa em ư? Không, không thể nào. Là hoang đường. Solar vốn đã coi Moonbyul như một phần tất yếu của cuộc sống.
Cô cố gắng mở ngăn kéo của em để tìm chút khăn giấy. Phải lau sạch nước mắt thôi, bình tĩnh nào, không được hoảng loạn Kim Yong Sun! Những lúc này thì cả hai cần phải suy nghĩ chứ không phải khóc than thân phận.
Tay cô chạm phải chiếc hộp nhung màu xanh. Một chiếc lắc tay có mặt hình mặt trăng và mặt trời nằm ngoan ngoãn trong hộp, dù cho chúng đã tách rời nhau. Miếng giấy nhắn của em được dán cẩn thận trên vỏ hộp: "Dành tặng cho nàng công chúa kiều diễm mà em yêu nhất trên đời: Kim Yong Sun!^^".
Tuyến lệ lại được tháo van, Solar không kìm được mà nức nở.
Nàng công chúa nào rồi cũng có được một kết thúc hạnh phúc cho câu chuyện của mình. Vậy còn cô thì sao, cũng là công chúa của em mà, vậy cái Happy Ending mà cô đang kiếm tìm rốt cục nằm ở đâu?
Trong căn hộ nhỏ, có hai con người. Tuy chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng ngỡ đã xa nhau cả phương trời...
———————————————
Haizzii tớ biết tớ chạm nóc của sự lười rồi ahh so saddd:<< các cậu vẫn còn ở đó đợi tớ chứ hay cắp mông đi đâu rồii
Cho tớ xin cái cmt đii plsss yêu mà thương mà
Thực sự lúc viết chap này tớ rất sợ, kiểu mang tâm trạng của cái BREAK bị fail lòi kiaaa huhu hãy cho tớ xin cái lời khuyên hay lời chê hay lời khen gì cũng đc cho tớ nghe thấy tiếng gõ bàn phím của các cậu điii...
Yêu và thương và nhớ (phát điênn) 💓
Cảm ơnn các cậu vì đã ủng hộ tớ và cái longfic này lâu đến vậy cảm ơn nhée *cúi đầu dập sàn*.
Hà Nội dạo này ẩm ương quá nhỉ?:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro