FAITHs.
Solar thức dậy, lạnh quá!
Cô kéo chăn lên cao và đó cũng là khi cô nhận ra là cô đang nằm một mình trên cái giường lạnh lẽo của em.
Em có thể đi đâu được chứ, mới 7h sáng thôi mà.
Cô rán trứng và nướng bánh mì sau khi đã quết lên đó lớp bơ dày. May quá, tủ lạnh nhà em vẫn còn chút thịt bò, bên cạnh đống bia lon xếp đầy hàng. Cô xót xa. Em luôn thích tự hành hạ bản thân như vậy sao?
Bữa sáng dần nguội trên bàn, điện thoại em lại không liên lạc được. Solar thở dài, hãy thử đợi một tí nữa xem.
Tin tức sáng vang lên từ tivi cướp lấy tất cả sự chú ý của cô.
Cái quái gì xảy ra vậy? Đầu cô ong ong vang lên hàng ngàn câu hỏi. Gặp em, phải gặp được em, đó là thứ duy nhất mà cô nghĩ được lúc này. Màn hình tivi vẫn lập loè sáng, gương mặt của em và một người đàn ông rất quen đứng kề bên nhau, dòng tin về một lễ đính hôn quy mô bậc nhất Đông Nam Á chạy đều đều như sợi dây thiếc cứa dần vào tim con người.
Em còn có thể ở đâu được chứ? Ánh mắt Solar lo lắng hoảng loạn. Cô đã đi hết những nơi có thể rồi.
- Đi đâu cháu ơi?
Tài xế taxi hỏi cô.
Công ty Moonstar đã tới, mấy quán cafe quen thuộc cũng đã qua, 3 trung tâm thương mại lớn cũng đã tìm. Chán chường, nhưng không, Solar không bỏ cuộc đâu. Cô nhất định phải nghe lời giải thích của em, cô tin em cơ mà. Ý nghĩ chợt loé lên trong cô.
- Bác ơi cho cháu tới công viên Apink ạ.
Chiếc taxi lao vút đi, mang theo tia hy vọng mong manh của Solar đi cùng.
Công viên rộng thế này, lại không có loa phát thanh như trung tâm thương mại, tìm em thế nào đây?
Em nói những khi mỏi mệt em thường tới các công viên, nơi có những nhóm bạn trẻ đi hát rong. Những khi như vậy em lại được thấy bản thần mình của những ngày cũ kỹ.
Em, có phải em không? Solar mừng rỡ, vuốt những giọt mồ hôi cũng như những giọt lệ tuyệt vọng trực chào. Em đang đứng đó ngắm một nhóm bạn trẻ hát đường phố, trong bộ comple xám và nụ cười ẩn hiện. Và em đứng cạnh, Kim Kyu Jong.
Đau không?
Đau chứ!
Solar thấy sự tủi thân rạch vào tim vài nhát. Em trông thật đẹp đôi bên cạnh anh ta, dù cô ghét phải thừa nhận điều này. Bước tới hay quay lại, Solar ngập ngừng.
Cô tin em!
Nghĩ đoạn, bước chân cô tiến tới đôi người. Hít vào thật sâu rồi thở ra, cô cố gắng trấn an trái tim muốn sổ lồng của mình.
Bây giờ mà em vẫn cười được sao?
Cô thực sự rất giận em, rất giận.
"Yong Sun unnie?", Moonbyul cất tiếng khi thấy chị đang tiến gần lại. Nếu ai tinh ý như Kyu Jong thì có thể cảm nhận được sự bất ngờ lẫn hạnh phúc trong đó.
- Em có gì phải giải thích cho chị không?
Solar hỏi, cố gắng để từng âm thanh được thoát ra một cách rõ ràng nhất, nhưng cô thấy chúng như sắp vỡ tan ra. Moonbyul nhíu mày với câu hỏi của chị, nhưng rất nhanh, cô hiểu được điều chị muốn nói là gì.
Moonbyul bước tới, vòng tay ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé đó. Như muốn kéo chị vào sâu trong lòng để bảo vệ.
- Chị tin em không, Kim Yong Sun?
Solar gật gật đầu, nước mắt vô thức lại nhoè nhoẹt.
- Vậy thì mọi chuyện cứ để em giải quyết. Chỉ cần ở bên em thế này thôi, đừng rời xa em, được không?
Solar gật đầu mạnh hơn, nước mắt sớm làm ướt một khoảng rộng trên ngực áo em.
Một vài người xung quanh xì xầm, hình như là MAMAMOO.
- Soo In ah, Na Young ah, đi thôi.
Kyu Jong nhanh trí gọi hai người khi đã khoác vai cô bạn gái ra khỏi khu vực đó.
- Vậy mọi chuyện là do bác gái?
Jennie, bạn gái của Kyu Jong ngước mắt lên hỏi. Anh chỉ gật đầu rồi cúi gằm như thể xấu hổ thay cho mẹ mình.
- Anh xin lỗi cả 3 người!
- Có gì đâu chứ!
Cả Jennie và Solar đồng thanh. Chuyện của người lớn như vậy, căn bản họ không có tư cách xen vào. Moonbyul từ nãy vẫn luôn chìm trong cái trầm tư bí hiểm của mình.
- Cách giải quyết mới là quan trọng Kyu Jong oppa. Em không muốn nghĩ tới viễn cảnh em phải mặc cái bộ váy dài lê thê trắng xoá đầy ren đó.
Moonbyul nhíu mũi, cô làm như kiểu mặc váy cưới đáng sợ ngang với ăn phải chuột vậy. Câu nói của Moonbyul khiến Jennie bật cười. Quả là một cô bé đáng yêu, Solar thầm nghĩ.
- Chuyện này cứ giao cho anh và Byulie, hai người cứ bình tĩnh.
- Bọn em tin hai người mà. Nhưng bắt bọn em bình tĩnh thì hơi quá sức đấy. Người mà cứ tưởng sẽ lấy mình tự nhiên lại phải đi cưới người khác, anh tưởng tượng ra không?
Jennie dẩu môi hờn dỗi, Solar cũng mỉm cười theo. Ở Jennie cô có thể tìm thấy nét gì đó của chính bản thân mình.
Cô bé nói tin Kyu Jong, chẳng phải cũng như cô tin em?
Vậy nên người ta nói, lòng tin là thứ quan trọng nhất của mọi mối quan hệ.
- Làm thế nào mà chị tìm được em thế?
Moonbyul nhồm nhoàm nhét miếng trứng vào mồm vì đói, nhưng vẫn hỏi chị cho bằng được. Solar cố gắng nuốt hết đống thịt bò rồi trả lời:
- Thì tìm hết những nơi có thể rồi nhưng không thấy em. Xong chị chợt nhớ ra là hồi trước em nói mỗi khi mệt mỏi lại muốn vào công viên chỗ có các bạn trẻ hát rong. Mà ở đây có mỗi Apink là có các nhóm hát nên..
- Hoá ra Yepa không phải lúc nào cũng là Yepa nhỉ?
Moonbyul đút miếng bánh mì cho cô mèo nhỏ đang hậm hực vì bị cướp lời.
Ấm áp như một nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho Moonbyul. Chị yêu cô, cũng nhiều như cô yêu chị vậy. Và với lòng tin như thế thì có lẽ chẳng điều gì khiến cô sụt giảm ý chí nữa. Moonbyul tự hứa với bản thân mình, bằng mọi giá, phải đấu tranh để được sống bên chị.
- Lúc thấy em đứng với Kyu Jong chị đã buồn lắm đấy!
Solar lại phụng phịu, cô cần sự dỗ dành từ em, gọi là chút yêu thương để tiếp tục tin vào tình yêu của họ.
- Jennie, bạn gái của Kyu Jong đi hát ở đó.
Đôi mắt của Moonbyul thoáng lơ đãng.
- Chị đã tưởng là Kyu Jong oppa thích em đấy!
- Đã từng, em nghĩ vậy. Nhưng anh ấy hoàn toàn thay đổi khi Jennie xuất hiện, chị biết gì không, họ yêu nhau còn chưa đầy hai tháng nữa.
Moonbyul nháy mắt trả lời.
- Nhưng mà hai tháng cũng nhiều nhỉ, em chỉ cần một phút là đã chết mê chị rồi.
- Yaaa đừng có nói như vậy nữa!
Solar thét lên, vỗ bùm bụp vào lưng cô, đôi mắt hấp háy tia hạnh phúc lẫn ngượng ngùng.
Quả nhiên con gái khi yêu là đẹp nhất.
À không, là đẹp nhất trong con mắt của kẻ si tình.
Moonbyul giật mình tỉnh dậy, chị vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh cô thôi. Sự đau đớn từ giấc mơ vẫn còn hiện hữu. "Giấc mơ chết tiệt!", Moonbyul nói khi lau mồ hôi vòng quanh trán rồi đắp lại chăn cho chị. Solar khẽ nheo mắt, chị đang vui thì phải, cười như thế kia không biết đã mơ thấy cái gì đây.
"Brrrr...brrrr...."
"Alo ba ạ, con nghe!... Con biết rồi, mai con sẽ đến sớm...Vâng, muộn thế này rồi, ba ngủ đi!"
7h sáng cô lại phải đến văn phòng ba rồi, vậy là chỉ còn được quấn hơi chị 5 tiếng nữa thôi. Thở dài thật nhẹ, cô kéo chị vào lồng ngực rộng.
"Đừng rời bỏ em, cũng đừng nói những lời đau lòng để chúng ta xa nhau, được không?".
Moonbyul cứ thế thủ thà thủ thỉ, Solar thật hạnh phúc, thật bình yên, thật an ổn khi ở trong vòng ôm của em.
Seoul đêm nay trơ trọi vài ngôi sao lẻ loi...
————————
Thanh niên lười nhất hệ củ cải xin chào:)))
Dạo này tớ kiểu không ổn, flustrated với mọi thứ:)))
Anyway còn 2 chap nữa các cậu uiss có đu nốt đc không xin lỗi vì chất lượng nhé vì có thể không làm hài lòng các cậu được:<<
Tớ luôn cảm thấy biết ơn với từng view, từng vote, từng feedback nên các cậu hãy làm ơn cmt thậttt nhiều nhiều nhiều điii😂
Cảm ơn vì đã luôn bên fic tới giờ phút này ^^ *cúi dập đầu luôn không 90 độ gì nữa*
Yêu lắmmm thương lắmmm💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro