Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[END] RETURN.

Những vòng hoa chúc mừng liên tiếp được gửi đến, xếp thành hàng dài trước khu vực trụ sở ShineM. Băng rôn màu hồng treo ngay ngắn và hoành tráng trước cổng một cách khoa trương. Kẻ cười người nói tấp nập, bàn tán về cặp đôi danh tiếng cũng như danh vọng của giới nghệ sĩ, chính trị và kinh doanh. Những thanh âm huyên náo dồn dập dội vào tai Moonbyul, cảm giác buốt óc trỗi lên từ những tuỷ sống và tiểu não.

- Hôm qua em không ngủ được đúng không? Quầng thâm hiện rõ như thế này. Đúng là tâm lý cô dâu trước ngày cưới.
Chị trang điểm ân cần hỏi han khi phủ một lớp che khuyết điểm dày cộp lên phần bọng mắt của cô. Moonbyul mặc kệ sự quan tâm của cô gái đang tẩn mẩn với khuôn mặt mình, cắm cúi nhắn tin trên điện thoại. Kế hoạch này tuyệt đối không được xảy ra sai sót.

Ngón tay cô lơ lửng trên nút gửi, cứ dùng dằng hoài trong khoảng không. Tin nhắn 'Em yêu chị!' nằm gọn gàng trong khung chat, im lìm phó mặc kết cục cho vị chủ nhân. ''Nhấn đi, mày phải nhấn!", con sói bên não trái của cô tiếp tục rủ rỉ, nhưng tiếng kêu của con sói bên phải kia đã át hết mọi thứ. Nó ngăn cô không làm vậy.
- Đến giờ cô phải sang phòng chờ rồi.
Cô gái mặc váy đầm như cái bánh kem nhiều tầng đập nhẹ vai Moonbyul.
- À, và để buổi lễ được diễn ra ổn thoả thì tôi nghĩ cô nên để nó ở đây, hãy yên tâm là mọi đồ dùng của cô được bảo quản ổn thoả.
Cô gái đó rút chiếc điện thoại từ tay cô và đặt xuống bàn trang điểm. Trước khi túm lấy vạt váy và bước sang phòng chờ, cô cố gắng ngoái lại nhìn cái vật hình chữ nhật đó. Cô đang trông đợi điều gì chăng?

Moonbyul ngồi chờ mà lòng nóng như lửa đốt. Cô cứ cào cào lòng bàn tay, chốc chốc lại vớ lấy chai nước tu thẳng mặc cho vết son nhạt nhoà. Dù đã check ổn tất cả mọi thứ, nhưng cô vẫn cảm thấy sự lo lắng nhộn nhạo từ bên trong cơ thể. Moonbyul muốn kiểm tra lại mọi thứ thêm trăm lần nữa, nhưng điện thoại đã bị tịch thu mất rồi.

Không đâu! Đúng ra, cô muốn ngắm nhìn ai đó qua những tấm ảnh từ cái màn hình nhỏ của iphone đang yên vị nơi xa cô kia.

Chỉ là tự nhiên, cô thấy nhớ chị vô vàn, muốn thấy chị xuất hiện trước mặt, muốn được nghe giọng nói chị thì thào bên tai, muốn có chị nằm yên ổn trong vòng tay, muốn hương thơm chị quấn quanh từng ngóc ngách cơ thể và tâm hồn. Và muốn chị cười vô tư như một thiên thần an nhiên hạnh phúc.

Chiếc điện thoại rung liên hồi trong phòng phục trang. Hình ảnh cô gái với bộ váy trắng muốt và đôi mắt cười cong như cầu vồng xuất hiện trên màn hình.

Chẳng ai bắt máy.

Tiếng chuông nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, phụt đen như sợi dây hy vọng mong manh kia.

Bản nhạc đám cưới thánh thót vang cao, nhưng Moonbyul thấy nó chả khác gì giai điệu vọng lên từ những đám tang. Những hoạ tiết ren trên váy khiến cô ngứa ngáy và đau rát. Cô cắn răng chịu đựng, cười mỉm bước vào lối đi dưới sự quan sát của hàng trăm cặp mắt.

"Trước khi lễ thành hôn được bắt đầu, tôi muốn mọi người xem đoạn video này. Đây là những thước phim kể về quãng thời gian hẹn hò của cô dâu chú rể, đủ để nói rằng cuộc hôn nhân của họ là hoàn toàn dựa trên tình yêu!". Tên MC với chất giọng eo éo hét vào mic.
"Tách!", cuộn phim bắt đầu, ánh sáng trong phòng cũng tối hẳn đi. Mở đầu cảnh phim, những hình ảnh hạnh phúc của 2 cặp đôi khiến cả khán phòng trầm trồ, vì ngỡ ngàng.

Phải, đó là hình ảnh của Moonbyul bên Solar và Kyu Jong bên Jennie. Hai đôi người mỉm cười thật tươi với những cái đan tay siết chặt, yêu thương thật sự lấp đầy trong đôi mắt những con người ấy...

Moonbyul chộp lấy cái điện thoại và chạy như bay ra khỏi cửa phụ, nơi chiếc Subaru nâu đang đỗ, bất chấp vạt váy cưới suýt nữa khiến cô ngã nhào.
- Alo, Hyejinie à chị đang ra đây. Có chuyện gì thế?
- Moon Byul Yi chị nhanh lên. Yong Sun unnie đang chuẩn bị lên máy bay rồi, nhanh lên đồ điên không em sẽ mặc kệ chị đấy!
Giọng Hwasa thét lên, có gì đó không ổn. Solar đang ở sân bay?
- Em đùa chị à Hyejinie...
Moonbyul kết thúc câu nói khi đóng sập cánh cửa ô tô lại, mặc kệ tiếng huyên náo của lũ bảo vệ đằng sau. Hwasa chỉ chờ có thế rồi đạp ga phóng vút trên con đường quốc lộ dẫn tới sân bay quốc tế Incheon.
- Mẹ kiếp tại sao em không giữ chị ấy lại chị đã giao nhiệm vụ này cho em cơ mà Hyejinie!
Moonbyul gần như hét toáng, cô đang cố cởi bộ váy cưới khỉ gió ra và tròng chiếc sweater và quần jeans lên.
- Wheein đã nói là đưa chị ý đi thay đồ. Chắc cậu ấy tưởng em đưa Yong Sun unnie đến đám cưới chị nên đã trốn em rồi cùng chị ấy lên sân bay trước. Chết tiệt Moon Byul Yi ssi chị yêu đương kiểu gì mà không biết người yêu mình có kế hoạch đi du học ở Anh hả? Hãy đền một đống calo nước bọt cho em đi vì đã moi được thông tin từ Do Hoon appa.
Hwasa rít lên với cái giọng trầm khàn, cố gắng lạng lách qua các làn xe. Đầu Moonbyul đập vào cửa xe mấy lần, nhưng ai quan tâm chứ?

Chị, là định rời bỏ cô đi thật sao?

- Chị tầng một em tầng hai. Nhanh lên bây giờ không gọi cho ai để hỏi được nữa đâu 12:00 chị ấy phải lên phi trường rồi.
Hwasa nói rồi như một cơn gió, em vút bay trên những bậc cầu thang. Moonbyul sải dài những bước chạy, đôi mắt quét ngang dọc mọi nơi rồi thỉnh thoảng lại liếc xuống chiếc kim giây đang tích tắc đuổi bắt kim giờ và phút. Còn 5 phút nữa là 12h rồi.

Moonbyul dừng lại. Chị ngỡ ngàng nhìn cô. Cả Do Hoon appa và Wheein cũng ở đây nữa. May thay đây là khu vực quốc tế và họ cũng không trang điểm nên không ai nhận ra.
- Làm sao em...
Chị ngớ người, đôi mắt tròn ánh lên tia bối rối chế ngự trên gương mặt, gương mặt nàng Yepa mà Moonbyul đã khắc sâu vào tận tâm can. Đôi mắt cô sớm đã không còn gì ngoài chị.

- Đi, rồi về nhé!
Cô nắm lấy tay chị, thoáng ngần ngại đã hao gầy. Đi, rồi trở về với em, được không? Tiềm thức cô như có muôn vàn vết nứt. Nếu chị từ chối, nếu chị nói không, nếu chị rời bỏ MAMAMOO, rời bỏ Moomoo, bỏ cả tình yêu nồng nàn này của cô mà quyết định ở bên quốc gia xa cách hàng vạn vạn bước chân người.

Nhưng Solar đã hôn lên má cô, lên đôi môi cô ấm nóng. Chị chẳng hỏi lấy một lí do gì về sự có mặt bất ngờ của cô. Hẳn rằng, có Moonbyul bên cạnh mình lúc này đây là điều tuyệt vời rồi. Có lẽ Moonbyul sẽ quấn quít lấy mật ngọt ấy chẳng rời nếu như thông báo của chuyến bay không vang lên.
- Đợi chị nhé, Moon Byul Yi?
Solar thì thào, nỉ non, rồi quay đầu kéo va li rồi hoà vào hàng người chuẩn bị vào phòng chờ.

- Moon Byul Yi thương chị cả đời.
Cô khum tay thành chiếc loa nhỏ, mặc kệ những ánh nhìn tò mò và khó chịu từ những người vô tình bước qua.
Solar không quay đầu lại, không muốn để cô biết rằng nước mắt sớm đã ướt nhoè hai bên má.

Máy bay lao vút lên trời, ôm theo người con gái bé nhỏ của Moonbyul đi theo.

- Ôi vậy là Jennie biết hack máy tính?
Wheein trố mắt hỏi khi vẫn còn hút sồn sột những hạt trân châu dưới đáy cốc trà sữa.
- Chứ sao nữa, anh trai cô ấy là hacker hạng top mà. Được người như thế chỉ dạy chắc tớ chỉ cần hai ngày để hack mã cửa Nhà Trắng quá.
Hwasa cướp cốc trà sữa của nàng bạn gái đang vặn vẹo trên đùi mình.
- Ừm, tức là cô bé đã hack được mật khẩu phòng quản lý của bà ta. Và sau đó cóp được đoạn video có chứa cuộc trao đổi phi pháp của bà ta với ShineM?
- Vâng, đó là yếu điểm quan trọng của bà ta, và cũng là duy nhất. Những cuộc làm ăn khác đã được xoá hết nhưng cái này thì chưa.
- Cộng cả đoạn video mà bà ta ép cưới con thì cũng đủ để bà ta bóc lịch đến 80 tuổi. Và cả mấy vụ mưu sát mà bà ta đứng sau nữa chứ.
Do Hoon appa khà một tiếng rồi ngồi dựa vào lưng ghế.
- Bà ta cũng đã sai lầm khi không cùng bọn con đến cơ quan dân vụ. Bà ấy quá chủ quan, không nghĩ rằng Kyu Jong đã mua được bè lũ vệ sĩ cỏn con. Cuối cùng thì vẫn chẳng có tờ giấy đăng ký kết hôn nào hết.
Cô cười nhạt, mắt cứ đọng lại mãi trên cốc cappucino đang dậy hương. Chị, cũng thích uống cappucino lắm này.
- Rồi ở đoạn băng chiếu tại lễ cưới thì chị ấy đã public cho tất cả mọi người về vụ làm ăn và âm mưu của nghị viện Jung và booom, tẩu thoát khỏi lễ cưới và chạy về phía người yêu. Haizzz, thế mà người yêu cũng đã vội 'tẩu thoát' đi mất rồi.
Hwasa cố mở rộng đôi mắt một mí đặc trưng của mình ra và bỡn cợt.
- Là Yong Sun đã đến nói với ba rằng con bé muốn sang Anh để luyện thanh nhạc. Ba đã cố ngăn cản rồi, nhưng nó bảo đây là cả chuyện chung của MAMAMOO nữa chứ không vì chuyện riêng của hai đứa. Nhưng cuối cùng lại nhờ ba và Wheein giấu tiệt đi để tự chuẩn bị. Ngốc thật! Ai chả biết nó đi vì "chuyện riêng".
Do Hoon appa kéo dài giọng ở chữ 'chuyện riêng' khiến khuôn mặt của cô thoạt xanh thoạt đỏ như tắc kè. 
- Quê xệ! Nhưng mà may thế còn gì, cuối cùng cũng gặp được người thương nhé!
Wheein à, người ta không gọi đó là may, mà là định mệnh cô bé ạ.


3 năm sau.
Bầu trời xanh trả lại cô gái nhỏ của Moonbyul về với đất nước.

Cô gái tóc nâu sóng sánh như làn suối trong, từ từ kéo va li đi ra cửa. Tuy có gầy đi một chút, nhưng cặp má phúng phính kia dường như vẫn chẳng thay đổi.

- Hyerim unnie!
- Yong Sun!
Hai cô gái trẻ ôm chầm lấy nhau bất chấp ánh mắt khó hiểu của mọi người. Sân bay vẫn nườm nượp người qua lại, chẳng ai để ý thấy hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai khuôn mặt.
- Chị nhớ em chết đi được!
- Em cũng vậy, hu..
- Đi nhanh thôi, vào xe rồi chị makeup lại cho, đồ diễn chị cũng để trên đó hết rồi.
Chị quản lý nắm lấy tay Solar chạy về phía xe. Cô nghe thấy sống mũi bất giác chợt cay và hốc mắt bỗng nóng.

"Cuối cùng thì cũng được thở chung dưới cùng một bầu trời rồi, Moon Byul Yi ạ."

3 năm, nói dài thì không hẳn, nhưng chắc chắn không hề ngắn. Cô còn nhớ được cuộc trò chuyện đầu tiên của mình tại Anh chính là cuộc Facetime của hai nửa trái đất, cuộc nói chuyện đầu tiên nơi đất khách quê người cũng là bị em cướp mất để kể về kế hoạch 'thông minh táo bạo' của mình.

Qua những bài báo nhỏ lẻ cô lục tìm được trên mạng, Solar vẫn luôn theo dõi MAMAMOO, Moomoo và cả em nữa. Hình ảnh cô gái Hàn Quốc với nụ cười trong veo, sáng sáng ngồi gặm sandwich và skype về một nơi đang tối đen đã trở nên quá quen thuộc trong mắt bạn bè Châu Âu.

Solar thích kể cho em nghe về những điều mới mẻ về âm nhạc cô được dạy, về những cặp mắt xanh của các chàng trai nhìn cô đầy ẩn ý, về những đêm mưa lất phất nơi phồn hoa kỳ lạ, về nỗi nhớ cái lạnh tê cóng khác biệt nơi quê nhà. Và như vậy, cô lại càng không muốn kể cho em nghe những giọt nước mắt của mình những ngày cô đơn, mệt mỏi, áp lực tột độ. Nhưng em, bằng một phép màu nào đấy, vẫn hiện diện bên cô như những tia nắng sau màn mưa dông hay như ánh sao vằng vặc của đêm tối.

Những dòng tin nhắn đường dài mỗi ngày vô tình trở thành động lực lớn lao để cô tiếp tục ở vương quốc Anh và đào tạo khả năng thanh nhạc.

Sân vận động W
- Tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa?
Đạo diễn vỗ tập kịch bản bồm bộp, chỉ đạo và thu xếp khắp mọi nơi.
- Vậy là Yong Sun không về kịp để mở màn sao?
- Chuyến bay bị delay chút xíu. Nhưng chị ấy đang về mà unnie..
Wheein thở dài xoa vai cô chị rồi nhanh chóng đứng vào vị trí.
- Cô bé sẽ đến kịp lúc thôi. Chúng ta đã để các Moomoo chờ 15p rồi Byulie ạ.
Do Hoon appa cũng bước tới và đưa micro cho cô con gái nhỏ. Khoảng hẫng hụt trong đôi mắt nâu ấy có lẽ ai cũng nhận ra.

Lần cuối cô được ôm chị là cái lần ở sân bay ấy. 1095 ngày xa nhớ, nhiều lúc cô thấy nửa hồn mình héo dần đi khi không có hơi ấm của chị.

Tiếng reo hò của gần 40.000 Moomoo đã vang vọng khắp khu vực rộng lớn. Việc đợi chờ một concert tái hợp của thần tượng sau 3 năm không phải là chuyện dễ dàng với bất cứ ai.

Mr. Ambiguous với giai điệu quen thuộc lại vang lên, thanh âm gào thét của những người hâm mộ làm nơi đây nổ tung. Ước mơ của cô, của chị, của Wheein và Hyejin, chẳng phải chính là đây sao? Được sống và thể hiện hết mình với đam mê trong tình yêu thương và mến mộ bởi hàng ngàn con người.

"Let's get on with the show.."
Wheein nháy mắt và đứng ra phía rìa sân khấu. Hôm nay có lẽ cô phải thay nàng Yepa kia hát highnote rồi.
"Show..show..show..show ooh woh..".

Này, lạ thật!

Mọi người, kể cả Moonbyul, Hwasa và Wheein, cũng như tất cả 40.000 con người ở đây, còn ai xa lạ với cái tông cao quen thuộc ấy nữa.

Này, nghe quen lắm!

Giống như là của một người có cặp má bánh bao tròn vo ngộ nghĩnh vậy!

Này!

Thôi để tiếp tục bài hát đi nhé!

Sau 0.1 giây lơ đãng, Mr. Ambiguous lại được tiếp tục trong tiếng reo hò động trời của Moomoo.

- Xin chào mọi người, mình là Do Re Mi Fa Solar đây ạ!
Đôi mắt chị nheo tít lại, nụ cười rạng rỡ như đem mặt trời gần lại dù tối đã buông từ lâu. Nhiều người đã khóc, nhưng nụ cười vẫn đọng lại bền chặt trên đôi môi. Hạnh phúc, xúc động tới tận tâm can. Mọi sự chờ đợi đều đã được đền đáp.

Moonbyul bất chợt quỳ xuống, mái tóc vàng kem của em sóng sánh, vài sợi phất phơ trông như những đường sao bay trên dải ngân hà. Khoảnh khắc khiến thời gian chợt ngưng đọng lại, dường như tất cả mọi người nơi đây đều nín thở.

Và Solar, cô cũng thế.

Gần đây, khi cô khen tóc em lên màu đẹp, em nói rằng nó đã phai từ màu nâu sang vàng nhạt vì nhớ cô.
Liệu em có biết cô cũng nhớ em bằng chừng ấy lần?

Không. Đo đếm gì chứ? Chẳng phải từ lúc đầu vẫn là em luôn cố gắng để đấu tranh ư, chính em đã lên kế hoạch để trở về bên cô 3 năm trước, cũng là người gửi những tin nhắn ngọt ngào nhung nhớ để an ổn vỗ về tâm trạng cô những đêm London.
Em yêu cô nhiều đến mấy!

Solar nhìn những vệt nhăn dưới đuôi mắt em mà thương xót, nước mắt bỗng dưng cứ vậy lăn tròn chỉ trong tích tắc.

Vậy nên nói, một giây đôi khi thật dài.

- Kim Yong Sun, em đã đợi ngày này từ lâu. Em xin lỗi vì đã không thể bao trọn một nhà hàng sang trọng, đặt hàng triệu bông hồng đỏ để trang hoàng, và cũng không thể nhét chiếc nhẫn cưới vào cái bánh hay cốc rượu vang chị uống được. Nên hôm nay, dưới sự chứng kiến của tất cả những người ta yêu thương nhất, tin tưởng nhất, em muốn hỏi chị một điều. Kim Yong Sun, chị có đồng ý gả cho Moon Byul Yi này không?

Chiếc nhẫn trong tay em dưới ánh trăng toả ra thứ ánh sáng lung linh đến huyền ảo.

Mắt em lấp lánh, lấp lánh, như vì sao, như cái tên của em. Mắt cô cũng lấp lánh, lấp lánh, như chứa đựng ngàn hạt lệ cố nén, như mặt trời tí hon toả sáng rạng ngời.
Trái đất chậm đi nhiều chút, bất chấp mọi quy luật tự nhiên về lực và quỹ đạo. Mặc kệ thế giới đi, để em và chị bên nhau nhiều hơn một chút!

Solar không bận tâm đến ánh mắt vui thích của bố em hay mẹ cô từ trên hàng ghế VIP dõi xuống, hay sự phấn khích khó kiềm chế của hàng vạn fan hâm mộ dưới kia, hay cặp mắt ganh tị nhưng hạnh phúc của hai cô em.

Trong mắt họ, đúng là chỉ có nhau.

- Chị đồng ý, cực kỳ đồng ý Byulie à!
Cô gật đầu thật mạnh, nói thật to, có lẽ cô sợ rằng em sẽ thay đổi ý nguyện chăng?

Đời nào chứ, Moonbyul là người thông minh mà! Em cười thật tươi, thật sáng, rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô trong tiếng hú hét bùng nổ của mọi người.

Vừa như in!

Em cười sáng bừng. Emm đứng dậy. Em ôm lấy cô trong vòng tay mạnh mẽ. Lần này, sẽ không còn ai phải rời xa đâu. Là em đã chắc chắn như vậy đấy.

Là chắc chắn.

Vạn vật biến đổi, em và chị cũng đã hợp tan tưởng như mọi thứ đã đến hồi kết. Cuối cùng thì vẫn là chịu sức hút của đối phương mà tìm về nhau.

Moon Byul Yi, hãy chăm sóc Yong Sun thật cẩn thận.
Kim Yong Sun, hãy yêu thương Byul Yi thật đằm thắm.
Hai người, hãy bên nhau tới vạn kiếp.

—————————————————

Ôi các cậu thân mến, những cậu đã luôn ủng hộ tớ và đi với tớ đến hết cái longfic dài lòong thòong này!
Haizzz xúc động quá tớ chẳng còn lời nào diễn tả hết...
3 câu cuối chính là nguyện ước của tớ cho đôi trẻ đó hị hị, dạo này tình thắm ý nồng quá xồi đám cưới cũng dí sát mông rồi các cậu xem có nên soạn bức thư tâm tình 6996 chữ gửi tới hai anh chị không ^^

Đây là longfic đầu tiên và cũng là fic tớ đổ rất nhiều công sức vào. Thật sự nhiều lúc tớ đã có suy nghĩ sẽ drop, nhưng căn bản làm thế thì quá là bitchy với những bạn đang đọc fic, nên dù có downmood hay viết dở hay bla blo các thứ lí do thì tớ vẫn phiền các cậu đến giờ phút này.
Tớ viết fic vào khoảng cuối tháng 6, giờ đã là giữa tháng 10 rồi, đeo bám cũng gần 4 tháng ròii ha:))) có ai bất mãn gì xả hết xuống cmt điiii~~~

*dập đầu xuống sàn*
Cảm ưn, cảm ưn các cậu nhiềuu lắm lắm lắmm vì đã luôn bên tớ và góp ý bà ủng hộ để cái fic này tới hồi kết.
(Thật chứ giờ đọc lại chương đầu mình viết thấy non choẹt luônn í huhu TT^TT)

LOL tớ đang sắp hoàn thành cả series songfic Summertime Sadness rồi, và sau đó là The Tranquillity (Sự im lặng). Mong các cậu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho mừn, Hanamiew này.

Yêu và thương nhớ 💓💓💓💋💋💋.

#Hanamiew #20161012 #completed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro