Destiny (?).
Men heap all the bad things in their life and create a monster called Destiny.
Con người gộp mọi điều xấu xa trong cuộc đời họ và tạo ra một con quái vật mang tên Số phận.
(Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa)
—————————————
Solar tự hỏi bản thân rằng mình có phải đã quá xấu tính không khi giận em như thế, em vì yêu cô nên mới mất kiểm soát như vậy.
Sáng nay Krystal đã hẹn gặp cô. Em dẫn bạn trai đi cùng, và anh ta chính là người đã viết bài báo đó, Kang Jong In. Cô nghĩ anh hẳn không phải loại người quá tồi tệ. Jong In có vẻ ngoài lạnh lùng và ngạo mạn, nhưng khi đứng bên cạnh Krystal thì trông lại hòa hợp một cách lạ thường. Anh ta luôn miệng xin lỗi cô, rồi lại tươi cười trò chuyện. Anh ta nói muốn cảm ơn Moonbyul vì em đã giúp anh ta thoát khỏi tù tội, và không khởi kiện anh ta.
Ừ, anh ta cảm ơn em!
- Không biết chị biết không, nhưng đêm qua Byul Yi vừa qua quán em, cô ấy, uhm, hơi quá chén.
Krystal ái ngại nói với Solar, cô thấy có lỗi với cô gái trước mặt vì cô chính là nguyên nhân chính khiến họ giận nhau.
- Thật sao? Em ấy nói gì, uống bao nhiêu?
- Lúc Byul Yi đến quả thực em đang bận vì vậy chỉ nói được với cậu ấy vài câu, nghe bồi bàn bảo cậu ấy đã uống hết gần chai Bourbon hay sao đó...
Krystal ngập ngừng khi thấy vẻ mặt của Solar.
Solar đau lòng, chính thế, giận thì có giận, cô giận em, giận cả bản thân mình vì đã khiến em bệ rạc như vậy. Nếu cô biết trước đây cô đã khiến em uống nhiều gấp 5 lần đêm qua thì hẳn cô sẽ hận bản thân mình mất.
Solar ra về, quăng quẩy cái túi trong tay, cô gọi Moonbyul nhưng em không bắt máy. Chắc có lẽ em đang bận bù đầu với đống lyrics cho bài hát mới. Cô tưởng tượng ra cái vẻ chăm chú của em mỗi khi tập trung vào công việc, cái thói quen vò đầu bứt tai khi em không nghĩ ra lời rap, sự bực tức vô lí khi em không viết được nhạc, khuôn mặt hào hứng như đứa trẻ được quà khi em hoàn thành xong một vũ đạo khó.
Có phải cô lại nhớ em?
Moonbyul quay cuồng với đống ý tưởng âm nhạc. Mớ giấy lộn nhằng nhịt chữ viết và hình vẽ nằm lả tả trên bàn. Cô thấy mình vô dụng khi không có chị ở bên. Chẳng có gì ra hồn!
Điện thoại đã sập nguồn từ nãy, cô lại quên sạc ở nhà nên đành vứt nó lăn lóc ở góc ghế sofa. Vớ đại cái áo khoác đen và đeo khẩu trang, Moonbyul quyết định đến trung tâm thương mại.
Không biết nên vui hay nên buồn khi không ai nhận ra cô. Có thể là vì hôm nay cô không trang điểm mà lại còn đeo khẩu trang, nhưng hơi buồn là lại chẳng ai đủ tinh tế để nhận ra rapper Moonbyul. Cô lòng vòng quanh quầy tranh sức, định mua cái gì đó cho chị.
Đôi lúc cô bị chị giận dỗi vì tính chiếm hữu quá cao của mình.
Chị nên biết rằng cô chỉ nổi tính chiếm hữu ấy với mỗi mình chị.
Moonbyul nâng niu chiếc hộp nhung trong tay, cô tự thấy may mắn khi mua được cái lắc tay có mặt hình mặt trời lồng trong mặt trăng. Khẽ ngâm nga vài câu hát từ bài ca nào đó không nhớ tên, cô nhìn thấy Krystal tay trong tay cười đùa với anh ta, kẻ đã viết bài báo đặt điều khốn kiếp về chị, Kang Jong In.
Cô luôn nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh khi đối mặt anh ta, nhưng quả thực cô vẫn phải chấp nhận, đó là Jong In là một người đàn ông tốt. Bạn thân cô tìm được bến đỗ bình yên thì lý gì cô lại không chúc phúc cho hai người họ?
Krystal lẫn anh ta đều nhận ra Moonbyul, nhưng thay vì cười gượng gạo và tránh giáp mặt, đôi người mỉm cười tiến về phía cô.
- Xin lỗi cô!
Kang Jong Im cúi người trước mặt cô, Krystal cũng theo anh ta cúi đầu.
- Người anh cần xin lỗi là Solar chứ không phải tôi.
Moonbyul lạnh nhạt, cô vẫn chưa hết giận anh ta, đồng thời nâng người Krystal lên:
- Cậu làm gì tớ mà phải xin lỗi?
- Tớ đã khiến cậu và Yong Sun unnie như thế này.
Krystal nói, cô nghĩ mình mới là người đáng trách nhất. Moonbyul chỉ cười gượng, cúi đầu chào hai người rồi bước đi.
- Hôm nay tớ đã gặp Yong Sun unnie.
Krystal nói với theo bước chân cô:
- Chị ấy đã rất lo cho cậu. Hai người...nên làm hoà đi.
Giọng nói của cô nhỏ dần khi về cuối câu, nhưng đủ lọt vào tai Moonbyul. Chị lo cho cô ư? Cái quả tim hư đốn này, đừng chạy nhanh thế, có phải mày đang vui không? Soo Jung nói chị ấy lo cho mày kìa.
Cô mỉm cười bước ra đường. Nụ cười toe toét nở dưới lớp khẩu trang, có phải đêm nay cô sẽ lại được ôm chị ngủ không? Moonbyul dung dăng đi, thoả mãn với ý nghĩ sẽ làm gì chị để bù đắp hết nhớ mong những ngày qua. Chiếc ô tô đen xoạt qua người khiến cô ngã bệt xuống đất.
Đừng cáu giận, đừng cáu giận!
Moonbyul lẩm bẩm trấn tĩnh bản thân.
Đôi Christian Louboutin gót đỏ bước xuống khỏi cái xe bóng lộn, rảo từng bước chậm chạp đến Moonbyul đang phủi bụi quần áo.
- Xin lỗi nhé! Muốn vào quán café nói chuyện không Moon Byul Yi ssi?
Chữ Moon Byul Yi bị người đàn bà kia nhấn nhá qua khe răng, khiến dòng điện chạy dọc qua sống lưng cô.
- Chẳng phải chúng ta đã hết chuyện rồi sao?
Moonbyul nhếch mép, người này quả thật cố chấp vô cùng.
RVV café, những làn khói mờ ảo nồng đượm mùi cà phê rang thơm lừng bay bổng tạo thành những dải kỳ lạ, nhưng làn hương ấy không làm át được hương nước hoa nồng nặc từ người đàn bà kia. Moonbyul cố gắng kìm chế để không ho thốc tháo trước cái mùi nhức óc đấy.
Vắt chéo chân như một nữ quý tộc quyền quý, bà ta cất giọng đều đều:
- Byul Yi, cả ta và bố cháu đều muốn cháu và Kyu Jong kết hôn. Cả hai đứa cũng đã qua giai đoạn tìm hiểu, không lấy nhau thì chần chừ gì nữa?
- Thưa bác, cháu và Kyu Jong trước giờ chưa bao giờ có mối quan hệ vượt khỏi tình bạn. Vả lại...
- Kyu Jong yêu cháu, cháu biết phải không Byul Yi. Phận làm mẹ như bác không muốn con trai mình đau khổ chìm trong cái mối tình đơn phương không hồi đáp...
- Bác này, Moonbyul cúi gằm đầu, dìm sự tức giận xuống để cố gắng nói chuyện cho phải phép. Như cháu đã nói, cháu và Kyu Jong không hề yêu nhau, và anh ấy ĐÃ có bạn gái rồi. Cháu mong bác hãy bình tĩnh suy nghĩ lại. Không có Moonstar chống lưng thì bác vẫn có thể giành lấy cái ghế trong Nghị viện....
- Chậc chậc chậc chậc
Bà Jung tặc lưỡi cắt lời, ánh mắt lộ vẻ ngán ngẩm đánh đến Moonbyul.
- Thật đúng là lũ trẻ con. Biết gì mà nói về giới chính trị chứ...
Ta mong cháu hãy suy nghĩ kĩ, thay vì lấy con bé của tập đoàn Sunrise bé tẹo đó, sao lại không đến với con trai của chính trị gia Jung Mi Yeon.
Ta, bình tĩnh suy nghĩ lại?, Jung Mi Yeon bật cười, ngửa cái cổ đầy ngấn mỡ ra sau,- người cần suy nghĩ kĩ lại là cháu- Moon Byul Yi ạ. Hãy tính toán cho cẩn thận, nếu cháu muốn yêu và lấy cô bé đó, hãy nhớ lấy trách nhiệm phải bảo vệ nó, và cả cái công ty sắp phá sản của mẹ nó nữa.
Nụ cười nhếch mép của bà ta khiến cô thấy lợm họng. Ngay khi bà ta bước ra khỏi quán café, Moonbyul húp vội cốc matcha. Cái lạnh của đá xay ôm lấy đầu lưỡi và làm dịu sự tức giận trong cô.
Moonbyul lôi chiếc hộp nhung từ trong túi áo ra. Mặt lắc rất đẹp phải không, phải không? Là đại diện cho cô và chị mà, sao có thể không đẹp chứ.
Giọt nước mắt nhỏ xuống bàn tay. Moonbyul giật mình. Lắc tay rơi xuống đất. Mặt lắc vỡ tan, mặt trăng rời khỏi mặt trời.
Mưa giăng mắc trên những ngọn cây, giăng mắc vào tình yêu của hai con người. Moonbyul đứng tần ngần trước cửa nhà chị mà không dám vào, có gì đó vướng bận làm cô từ bỏ ý định đó.
Cô gõ mật khẩu nhà mình, âm báo tít tít khô khốc vang lên làm cô phải thở dài một tiếng. Cuộc sống không có chị quả là chẳng dễ dàng.
Cô ngạc nhiên khi thấy nhà mình sạch sẽ, sự sạch sẽ bất ngờ. Mấy vỏ lon bia không còn la liệt trên sàn gỗ nữa mà nằm im ngay ngắn trong sọt rác, mấy cốc mì tôm không còn bốc mùi nơi góc nhà mà đã mất tích kỳ lạ.
Moonbyul mỉm cười khi thấy chị ở đó, nơi ban công lộng gió của cô. Thân ảnh chị mảnh mai đứng trong cái nền đêm của Seoul khiến cô thấy họng mình như nghẹn lại. Chị tha thứ cho cô rồi đúng không, chị là đang đợi cô đúng không?
Moonbyul ôm lấy chị từ phía sau, tựa cằm lên hõm cổ chị. Đôi tay đang lau đầu của Solar chợt dừng lại, cô đưa tay ra sau vuốt nhẹ mái tóc vàng của em. Cô cảm nhận được mùi hương của em ngay bên mình, mùi hương quyến rũ cô một cách đặc biệt. Moonbyul sụt sịt, ước gì sau một ngày vần vũ được trở về bên người mình yêu thương.
- Em sao vậy? Nhớ chị đến phát khóc à?
Solar bông đùa, Moonbyul quả quyết rằng cô có thể chết đuối trong cái dịu dàng ấy của chị.
Họ cứ đứng thế ôm nhau thật lâu, bỏ mặc những hạt nước rơi tí tách từ mái tóc ướt của Solar, bỏ mặc những bụi bặm của ngày dài trên người Moonbyul, bỏ mặc cả dòng chảy thời gian.
Tiếng chuông điện thoại kéo Moonbyul ra khỏi giấc ngủ sâu.
Moonbyul rời khỏi giường thật êm, thật khẽ, đắp lại chăn cho cô người yêu bé nhỏ rồi đặt lên trán chị một nụ hôn ấm áp.
Cô rời căn hộ lúc 5h sáng, bỏ Solar mộng mị bên khoảng trống còn hoang hoải mùi bạc hà nhè nhẹ của mình.
———————————————
Cuối cùng thì cũng comeback rất rất xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu đến thế ooohh so sorreyy *dập đầu*
Tớ đã trải qua "khủng hoảng tâm lý" nên đừng hỏi vì sao lâu vậy tớ mới ra chap ahhh longfic cũng đã gần đến hồi kết tớ chẳng biết nói gì để cảm ơn sự ủng hộ của các cậu cho cái fic nhàn nhạt này của tớ nữa ahhh
*cúi đầu đủ chín mưi độ* *bắn tim* hãy cmt điii màaaa tớ thích đoch cmt lắm ấy lắmm lắmm ấyy hãy cmt cho tớ đi mèee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro