Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Come Back To Me.

Xin lỗi xin lỗi xin lỗi ngàn lần xin lỗi các cậu vì đã bỏ bê cái longfic này vì mìn chuẩn bị nhập học rồi còn phải học một đống thứ tiếng nữa lại học thêm học nếm oii muốn điên cái đầu😭
Mình hứa sẽ đền bù nhee lovee

———————————————

- Tôi thấy con gái ông có vẻ thích con gái tôi nhẩy?
- Đâu có. Bà nhìn xem, rõ ràng là con gái bà yêu con tôi hơn nhiều.
Bà Kim và ông Moon cười ha hả nằm trên ghế mây quan sát những đứa con của mình, bàn luận hào hứng, chốc chốc lại cười giòn tan.
Đây có được gọi là họp mặt thông gia không?

Cách xa nơi trú ẩn của ông bố bà mẹ, hai cô gái mặc kệ cái chói chang của quần đảo cận biển, đu bám nhau đi bộ dọc bờ biển. Cát cháy vàng mịn mượt khum chặt lấy dấu chân của hai người.
- Nắng thật đấy! Nhỡ bây giờ về xong các Moomoos không nhận ra chúng ta thì sao, chị thật sự sắp thành người Châu Phi rồi ahhh!!!
Solar bĩu bĩu môi nhìn Moonbyul, đẩy án nhìn của Moonbyul lên vùng da trắng ngần ở bắp tay. Moonbyul chỉ tủm tỉm cười, chồm người lên hôn trán cô gái thấp hơn:
- Dù chị thành thổ dân thì cũng có em yêu rồi còn gì! Nụ cười ngoác rộng tới mang tai của Moonbyul dẻo miệng lại xuất hiện, từng cơ mũi lộ rõ mồn một. Solar chả tìm được lời nào đáp trả lại được con người kia, môi trề trề xuống, má ửng hồng lên. Solar đã nói Moonbyul là người rất kỳ lạ mà, em ấy luôn coi cô như nữ hoàng của sắc đẹp và duyên dáng.
Mùi mặn mòi của biển cả thấm dần vào từng lọn tóc xoăn nâu của Solar và dải tóc vàng ngả màu của Moonbyul. Sóng biển có vẻ cũng muốn cùng họ chia sẻ niềm hạnh phúc, chúng thi nhau dồn những đợt sóng nhỏ chứa đầy vỏ ốc mơn man làn da chân mềm mại của hai cô gái.

Có lẽ do mặt trời sáng rọi quá nên cả hai không để ý được có ánh mắt ai đó đang lặng thầm quan sát họ chăng?

- Ba à con phải trở lại công ty để tập luyện rồi.
- Tập vừa vừa thôi, nhìn con người chả ra người ngợm chả ra ngợm rồi đấy!
Nghe ba trách yêu mà Moonbyul thấy có tia ấm áp xuyên qua tim. Ông đang lo cho cô phải không? Tại sao trước giờ cô chưa bao giờ thấy ông tỏ ra lo lắng cho cô? Ông có biết cô thèm cảm giác được cha mẹ để tâm như vậy lắm không? Không những thế mà ông còn dừng việc gán ghép cô với Kim Kyu Jong nữa. Moonbyul có hàng ngàn thắc mắc muốn lôi ra nhưng đứng trước ba như thế, cô chẳng thể đưa ra lời chất vấn nào.
Chẳng phải thế này là tốt rồi sao? Moonbyul cô luôn hy vọng về một gia đình y như vậy mà. Cô không tự chủ được, bước tới ôm lấy ba, thật chặt, hệt như cô đã từng làm những ngày thơ ấu mỗi khi bị ngã hay chảy máu mũi. Moon Jae Hyuk cũng bất ngờ vì hành động đột ngột của cô con gái, nhưng rất nhanh sau đó ông cũng đưa bàn tay rộng lớn của mình lên vỗ về.
Thật là một màn tạm biệt hạnh phúc.

"Ba à, con rất vui vì ba con ta trở về bên nhau như này!"

"Mèo con, con thực sự phải về sao? Con vừa nghỉ chưa được lâu mà!", bà Kim trách móc Solar. Bà thấy thời gian bên nhau của hai mẹ con quá ít.
- Mẹ à kiểu gì con chả về chơi với mẹ mà! Solar nũng nịu ôm eo mẹ mình.

Gia đình là nơi chốn bình yên nhất!

Bà Kim nhìn bóng cô con gái với chiếc va li to oạch trong chiếc Subaru nâu dần khuất tầm mắt, khẽ lắc đầu. Con gái bà hẳn phải mệt mỏi lắm!

Wheein, Hwasa, Hyerim unnie, Jeong Eun unnie và Do Hoon appa đứng đón họ trước cửa chung cư, ai nấy đội mũ lưỡi trai đen xì công khẩu trang trắng che hết nửa mặt, khiến hai người đang nắm tay nhau trong xe ô tô phải phì cười. Họ làm như bảo vệ của nơi này chết hết rồi ấy. Ngay từ đầu MAMAMOO chọn nơi này là vì tính bảo mật cao mà.
Solar tình tứ khoác tay Moonbyul bước ra chào mọi người. Mồm ai cũng gần như chạm xuống đất vì shock.
- Hai người quay bọn tôi như chong chóng ấy! Wheein làu bàu.
- Innie à tát tớ đii! Hwasa lợi dụng cơ hội, nắm lấy tay Wheein đặt lên má mình.
- Chị với em tổn thọ mấy lần rồi, chắc chết sớm thôi cho chúng nó vừa lòng. Jeong Eun unnie quay sang thì thào thật to với Hyerim unnie, người đang nhe nhởn cười. Do Hoon appa chỉ đứng đó lặng yên mà mỉm cười ý vị:
- Nghe bảo hai đứa ngủ cùng nhau hả? (Okay có thể Do Hoon appa không lặng yên)
Moonbyul cũng nhe nhởn chả khác Hyerim unnie, nhẹ nhàng kéo bàn tay của Solar xuống đan vào tay mình.
- Yasss mấy người chào đón bọn em kiểu gì vậy. Đừng quên là em vừa trải qua tổn thương tinh thần nháaa. Solar thẹn quá thét lên, cô lúc nào cũng là mục tiêu cho bọn họ TROLL.
- Thôi vào nhà rồi nói. Do Hoon appa có lẽ sợ con gái nhỏ tức giận nên lùa hết mọi người lên phòng Wheein.

- Aishh vô lý thật tại sao lại là phòng em chứ? Wheein cong cớn thắc mắc, mặc dù cô cũng thừa hiểu lý do là vì phòng cô rộng nhất.
- Ầyyy có chắc là phòng em không thưa cô Jung Wheerun. Sao chỗ nào cũng thấy đồ của Hyejinnie vầy? Moonbyul khục khặc nở một nụ cười không thể bệnh hơn trước khi Wheein lao tới bóp mồm cô ấy lại.
- Vụ kia sao rồi appa? Solar không để ý đến mấy trò ầm ĩ của bọn nhỏ, quay sang hỏi Do Hoon appa, ánh mắt lướt thướt tia lo lắng và đau lòng. Hẳn mọi người đã phải rất vất vả.
- Ba đã đính chính lại được rồi, ai cũng biết con là hoàn toàn tự nhiên mà. Ba cũng đang tìm xem tên viết bài là ai, nhưng hình như không đơn giản là một tên lá cải vớ vẩn. Có lẽ là có ai đó đứng sau chăng? Do Hoon appa đăm chiêu, những bài báo cốt làm hạ danh tiếng của những idol nổi tiếng thường được các công ty đối thủ đầu trò.
Solar gật gù với thông báo của Do Hoon appa, rõ ràng cô không thể làm ngơ được vì bài báo này nói về cô, hình như quá chú ý đến lời của appa nên cô không nhận ra mùi tokbokki bay ngào ngạt trong phòng, mà nguyên nhân chính là từ cô nàng Hwasa. Bên góc phòng Wheein đang chăm chú chơi Domino với Moonbyul, nhưng Moonbyul lại không chú tâm lắm, tai cô nãy giờ vẫn đang vểnh lên để nghe cuộc đối thoại giữa Do Hoon appa và người cô yêu.

- Hôm nay hoà âm thế là tạm ổn rồi. Mấy đứa về nghỉ ngơi đi. Do Hoon appa lèo khèo đứng dậy, tai ông hơi ù đi vì nãy giờ phải nghe bốn đứa con gái quý hoá gào hét ầm ĩ.
- Yên tâm đi ba lần này bọn con làm tốt hơn lần trước cho coii, chủ trại hớn họ Jung của MAMAMOO cười hềnh hệch an ủi ông bố già.
Đợi Do Hoon appa ra khỏi cửa, bốn con cún lại chụm đầu vào nhau tám chuyện khúc khích. Không gặp nhau có hơn tuần mà họ cảm tưởng như cả năm rồi, tha hồ kể chuyện trên trời dưới biển. Chán chê rồi lại cùng nhau luyện thanh và hoà âm chuẩn bị cho màn trình diễn Immortal song sắp tới. MAMAMOO không dám nhận là nhóm nhạc nữ xu hướng hay nổi trội hay hoàn mỹ hay bất kỳ danh xưng hài nhoáng mỹ miều nào hết, có điều họ cũng như fan luôn biết rằng, teamwork của nhóm cũng như tình yêu thương nhau của bốn đứa không hề thua kém bất kỳ girlgroup nào hết. Họ có nhau, và họ là MAMAMOO.
Kết thúc luyện tập đã xấp xỉ 12h đêm. Bốn cô gái quyết định khoác vai nhau đi bộ về chung cư. Trên đoạn đường dài chưa tới 15p kia, họ nhìn thấy cả một thời thanh xuân nồng nhiệt và sôi sục của mình. Còn gì đẹp hơn khi cùng nhau trải qua những năm tháng khổ cực nhất và những thời khắc huy hoàng nhất.
Sẽ chẳng ai nói là họ thuộc về nhau, nhưng đúng là họ đã trở về bên nhau, theo cách nào đấy của số phận.

Solar mệt đến mức díu cả mắt, cô nằm oạch xuống tấm nệm, lăn một vòng vào vòng ôm thơm mùi bạc hà của Moonbyul. Hạnh phúc nghe tưởng to lớn đấy nhưng hoá ra cũng nho nhỏ vậy thôi. Hạnh phúc là khi bạn mệt mỏi thì được có một chỗ dựa vững chắc cho cả thể xác và tâm hồn.
"Cảm ơn chị, vì trở về bên em.", Moonbyul ngâm nga bên tai Solar, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua suối tóc nâu óng mượt của người con gái trong vòng tay.
"Không! Là em trở về bên chị mà.", Solar lí nhí đáp lại trước khi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên.

"Ừ. Là chúng ta trở về bên nhau.", Moonbyul nói với Solar, khi hơi thở của chị phả đều vào lớp áo mỏng trước ngực cô, khi vòng tay chị siết chặt lấy eo cô.

2h sáng.
"Ting!", âm báo tin nhắn từ điện thoại đánh thức Moonbyul. Khẽ khàng với điện thoại trên đầu, cô cố gắng hết sức để không khiến cô gái đang ngủ ngon lành trong lòng mình tỉnh giấc.
Là tin nhắn của chú Han:
"Chú tìm được tên đó rồi. Cháu muốn chú gửi thông tin vào mail hay chúng ta gặp trực tiếp?"
Moonbyul gõ từng con chữ một cách cẩn thận nhất:
"Cảm ơn chú. Mai cháu sẽ trực tiếp gặp chú."
Cô tắt chuông đi để đảm bảo cho giấc ngủ của hai người. Trước khi vội vàng lặn vào giấc ngủ sâu trong mùi hương của người cô thương, Moonbyul lầm bầm: "Em nhất định khiến những kẻ làm tổn thương chị phải trả giá.."

........

Yêu các cậu lắm huhu 😭
Hôm qua sinh nhật mẹ tớ, nếu mà mẹ không hỏi tớ về chap tiếp chắc tớ quên luôn mấtt đấy đầu óc chán ghê cứ như kiểu không thuộc về lình ấy=))))
Bla blo ble thôi nói chung là rát rất rất biết ơn vì các cậu đã ủng hộ fic *bắn tim* *cúi đầu chín mưi độ* 💓
Với cả các cậu nhớ vote với cmt điii mà tớ là con nghiện đọc cmt ròi thật đấyy cmt đi plsss yêu lắm hicc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro