Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Club Eden. (2)


Hức xin nhỗi part 2 vì đã đăng quả ảnh cướp tim fangirl như này. Nhưng mà thực sự mị rất yêu Moonbyul huhuu ottokeeee=(((
Làm ơn để lại com mừn ở phía dưới không thì mình sẽ rất buồn đó huhu các cậu k muốn tôi đã buồn vì Byul giờ lại phải buồn vì các cậu chứ TT^TT

Dù thế nào thì, các cậu ngắm ảnh và đọc fic vui vẻ. <3
.........................................

Bây giờ mới còn chưa đến 8 giờ, bữa cơm của hai cha con sau 3 tháng không gặp chỉ diễn ra vỏn vẹn trong chưa đầy 30 phút, vì thời gian còn lại là những lời giáo huấn của ông. "Dù sao thì cũng thật may mắn khi không phải tiếp tục ngồi ăn những miếng thịt bò dai nhách trong cái không khí ngột ngạt đó."- cô tự an ủi bản thân mình. Chiều nay, ngay trong giờ giải lao của showcase, Moonbyul nhận được tin nhắn của anh, đại loại rằng ba cô muốn hai người ăn tối cùng ông và phải có mặt đúng 7h tối nay tại nhà hàng Moonstar, và nhắc nhở rằng nếu cô còn tiếp tục từ chối thì sẽ có khối thứ khá hay ho xảy đến với cô. Thở dài chán nản, cha cô dường như biến thành một con người khác sau tai nạn của mẹ, ông không thể nghĩ cho cô, cho cảm xúc của cô, ông không biết rằng đứa con gái 7 tuổi của mình lúc đó thậm chí đau đớn gấp nghìn lần ông, vì nó phải tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của người mình yêu thương nhất. Đứng dậy chào tạm biệt và dặn dò ông giữ gìn sức khỏe, cô khoác áo vest lên chiếc sơ mi trắng mỏng tang. Bộ âu phục đen quả thực rất hợp với Moonbyul và càng làm tôn lên cái khí chất quyền lực và lạnh lùng của cô, mặc dù chưa bao giờ cô yêu thích những bộ đồ như thế này. Moonbyul loáng thoáng nghe được lời nói của cậu thư kí về cuộc họp diễn ra ngày mai của công ty, về chuyến đi khảo sát sắp tới tại Thái Lan, tiếng bước chân của Kim Kyu Jong đuổi theo cô.

- Này công chúa, tối rồi, anh đưa em về.- Kim Kyu Jong nắm lấy cánh tay cô và buông lời đề nghị.
Thực sự ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, những suy nghĩ và ký ức tựa thác lũ như chực chờ để nhấn chìm cô trong biển thương đau. Cố  vẽ nụ cười tươi tắn nhất có thể, Moonbyul nhẹ nhàng từ chối:
- Em xin lỗi, có một số chuyện cần suy nghĩ và em muốn lái xe về một mình. Anh biết đấy, có thể em sẽ đi đâu đó hóng chút gió trời chẳng hạn?
- Ok vậy tùy em thôi. Mà khoan Byul này...-Anh gọi giật lại khi thấy cô chuẩn bị rời bước- việc công ty hẳn em cũng đang theo dõi phải không? Um, anh biết em thông minh hơn anh về khoản ngoại giao và đối phó như thế này nên anh muốn xin chút lời khuyên. Công ty 2Eun ấy mà, họ nắm được bản đánh giá thị hiếu Đông Nam Á, và công ty ta đang rất cần tài liệu đó. Ba em muốn tóm được nó với cái giá rẻ nhất mà không gây thị phi trong giới buôn. Liệu có cách nào khả thi không?
- Ông ta lại tham lam rồi. Muốn bỏ ra một số tiền ít ỏi để hẫng một cục vàng lớn? Lấy được bản đánh giá đó thì khác gì thâu tóm được cả cái thị trường Đông Nam Á?- nhếch môi cười, cô đã quá chán ngán với ông ta. Nhưng mọi chuyện ông làm đều chỉ để mang lại lợi ích cho công ty của mình- công ty mà cả ông và mẹ cô đã chăm chút và dày công để dựng nên. Dù sao thì cô cũng cần có nhiệm vụ làm cho nó ngày một trở nên lớn mạnh hơn chứ?
- Đánh vào thị trường chứng khoán, hạ giá xuống, khi chúng lết đến thì thả nó về bình thường. Moonbyul phác một cử chỉ mông lung, nhưng Kyu Jong thừa thông minh để hiểu âm mưu của cô. Phải! Có lẽ cách này hiệu quả nhất và chi phí cũng ổn nhất. Anh chỉ cần mua chuộc các cổ đông và những con tốt trên thị trường chứng khoán. Đôi lúc anh tự hỏi Moonbyul cô với cái đầu lạnh, tư duy nhanh nhạy và không thiếu thủ đoạn này đang dạo chơi và hứng thú với điều gì trong cái giới showbiz thị phi và ồn ào như vậy. Cô sinh ra dường như đã mang phong cách của người lãnh đạo.
- Cảm ơn công chúa. Người quả là sáng suốt và anh minh.
Trước lời chòng ghẹo của anh, Moonbyul cố nhếch mép lên tạo thành một nụ cười gượng gạo.
- Vậy em về trước đây. Chào anh! Lái xe cẩn thận!

Moonbyul bước lên xe, không quên tạm biệt. Cô thừa hiểu hàm ý trong lời nói của anh, chỉ là cô không muốn trả lời. Cái thế giới tạp nham mà cô đã đặt chân vào này, tất cả như những vở kịch nối tiếp nhau không điểm dừng, ánh đèn camera nhấp nháy liên tục và con người ta cứ tiếp tục đeo mặt nạ và hoàn thiện cho vở kịch của mình, nếu nó không xuất sắc, tự khắc người đó sẽ bị đào thải. Khắc nghiệt đấy, nhưng vì niềm đam mê của mình, ai có thể từ bỏ, ngay cả khi đã quá mỏi mệt khi liên tục phải diễn mà chẳng hề có cát sê. Moonbyul khởi động chiếc Subaru nâu, cô không muốn về phòng với bốn bức tường vây kín và lạnh lẽo. Đã có một thời gian cô chỉ muốn mau mau chóng chóng hoàn thành tất cả mọi thứ để chạy ào về nhà, để ngắm nhìn lấy hình ảnh nhỏ bé lăng xăng của chị, để ôm ấp lấy hương thơm quen thuộc, hay chỉ đơn giản là khoan khoái trong cái ấm áp tỏa ra từ chính con người chị. Chính chị đã sưởi ấm căn hộ nhỏ của cô, nhưng cũng chính là cô đã dập tắt đi hơi ấm đó. Cô chợt nhận ra mình cần rượu, cần vị ngọt đượm của Bordeaux. Và cô hướng thẳng đường đi tới Club Eden- nơi Krystal làm việc.

"Chào người đẹp, đến sớm như này, không phải vừa nghe giáo huấn của ông già chứ?"- Krystal- nàng bạn thân của Moonbyul líu lo cái miệng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng đối với mọi người khác. "Như cũ?"- Krys nháy Moonbyul. Cô gật đầu và sau khi nhận được ly Bordeaux, cô lui hẳn về chiếc bàn phía góc phòng. Hôm nay cô không muốn tâm sự điều gì hết, ngay cả với Jung Soo Jung, cô chỉ muốn yên tĩnh. "Cái club Eden này là cái nơi chết tiệt mà Solar sẽ không bao giờ cho phép mày vào đâu Byul Yi!"- tự chửi thề vài câu, cô thả người xuống chiếc sô pha. Hình như nơi đây luôn được chứng kiến sự đau khổ của cô. Khi cô và cha tranh cãi nảy lửa vì quyết định dấn thân vào giới nghệ thuật, lần đầu tiên cô đến bar để giải tỏa nỗi lòng, và uống rượu nhiều đến mức nôn thốc nôn tháo ở vệ đường. Dù sao trong cái rủi cũng có cái may, ở cái nơi khỉ gió này cô lại gặp được Krystal. Krys sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc tại Mỹ. Quá mệt mỏi khi phải chịu đựng cái bóng quá lớn của người chị gái nổi tiếng, Krys bỏ về Hàn và làm việc trong quán Club Eden. Đôi lúc Moonbyul cũng thấy cô đứng hát, nhưng phần nhiều thời gian Krys dành là để tìm hiểu các loại rượu và đứng quầy. Lần thứ hai cô quay lại là khi cô thất bại trong việc phỏng vấn. Các công ty đều không nhận thấy tiềm năng của cô và lắc đầu từ chối; tuy vậy cô cũng thật may mắn vì đã được CEO Kim Do Hoon chấp nhận. Khoảng thời gian Solar ở cùng cô chính là khoảng thời gian cô bài xích Club Eden, vì đâu còn nỗi buồn nào nữa để cô mang đến tặng cho nó.

Nhấp một ngụm Bordeaux, cô nhớ lại sự tức giận của cha cô trong bữa cơm. Ông chưa bao giờ ủng hộ khi cô lựa chọn con đường nghệ thuật, dù cho cô đã giải thích hàng vạn lần rằng đây mới là niềm đam mê và cuộc sống của cô; ông chỉ muốn cô ngồi yên vị trong cái ghế tổng giám đốc và điều hành công ty. Moonbyul cô sinh trưởng trong một gia đình nổi tiếng. Cha cô- ông Moon Jae Hyun là một chàng trai với hoài bão lớn, ông đem lòng yêu Baek Ji Yeon- hoa khôi của Đại Hàn Dân Quốc thời bấy giờ. Nhờ tình yêu thương và sức mạnh nghị lực mà bà dành cho, cha cô vay mượn tiền và gầy dựng nên công ty bất động sản Moonstar. Chỉ trong vòng 5 năm, không những đã trả hết nợ mà công ty con ấy đã phát triển thành một công ty có tiếng tăm trong nước. Đám cưới linh đình của Moon Jae Hyun và Baek Ji Yeon khiến giới truyền thông đặc biệt chú ý, họ ca ngợi tình yêu của hai người như một huyền thoại. Cuộc hôn nhân hạnh phúc đem đến cho họ đứa con gái đầu tiên: Moon Byul Yi, và cũng là đứa con độc nhất. Khi Moonbyul 7 tuổi, mẹ cô bị một tên lái mô tô đâm và mất ngay tại hiện trường. Thủ phạm là một tên chủ đầu tư sạt nghiệp và hắn đổ lỗi cho công ty của cha cô. Có lẽ chính vì điều này mà Moonbyul luôn trách cha cô, phải chi cha cô đến đón cô và mẹ, phải chi cha để ý bảo vệ mẹ hơn, phải chi cha chưa bao giờ thành lập nên công ty đó.

Từng giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy xuống lặng lẽ trên gò má Moonbyul, chưa một lần nào cô tha thứ cho bản thân mình. Nếu như không phải vì cô, nếu như cô không nhằng nhẵng đòi mẹ sang đường đón cô thì hẳn giờ đây gia đình cô vẫn ấm êm và hạnh phúc. Một, rồi hai, rồi ba, rồi gần chục cốc rượu được mang ra, Moonbyul cứ điên cuồng nốc hết. Phải chi Kim Yong Sun ở bên cô lúc này, chị sẽ quở mắng cô, sẽ dìu cô ra khỏi nơi này, sẽ trao cho cô một vòng ôm ấm áp, sẽ thủ thỉ rằng:" Byul ngốc! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!". Cô nhớ chị biết bao!

Cả một khoảng ký ức về những ngày tháng yên bình không bộn bề ở bên chị trở về, những ngày tháng cô được ngắm nhìn chị mỗi sáng, được thưởng thức những bữa cơm chị nấu, được nghe chị ngâm nga vài câu nhạc trot mà mẹ thường hát, được ôm lấy chị mỗi đêm không mộng mị. Cơ chế bộ não của con người thật kỳ lạ, nó lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của con người chính xác đến từng chi tiết. Ngay cả giờ đây, khi cô cứ uống hết từng cốc này đến cốc kia với hy vọng yếu ớt rằng sẽ tạm thời quên đi chị, kỷ niệm của hai người cứ không ngừng đong đầy trong trí nhớ và trái tim cô, như trong một lời hát của Selena Gomez: "There's a million reasons why I should gave you up, but the hearts wants what it wants.". Có phải cô đã yêu chị đến phát điên không, vì cô vừa thoáng nhìn thấy được nụ cười chị. "Yong Sun rạng ngời hơn thế, và cũng sẽ không ăn mặc như thế."- cô tự khục khặc nhận xét khi lướt mắt qua người con gái giống chị đến kỳ lạ kia. Nhưng nó lại giống chị quá đỗi, đến mức cô cứ ngồi cười ngây ngốc và dán mắt vào cô gái ấy.

Cho đến khi một gã đàn ông to lớn chắn mất tầm mắt cô...
----
Chắc đây là chap tớ không hài lòng nhất. Nó bị rời rạc. Rất xin lỗi các cậu vì khi viết chap này tớ không viết cùng lúc. Tớ hứa chap sau sẽ ổn hơn. #LOvE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro