Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thông minh quá cũng hóa dở hơi


Kể từ ngày Wheein và Hyejin qua chơi lần đầu tiên, tôi đã không còn dám nấu ăn "láo lếu" với Byul nữa. Tôi cũng cực kì biết thân biết phận mà chăm chỉ làm các loại việc nhà khác hết luôn để cô ta không kiếm chuyện với tôi thêm. Tôi vừa bỏ quần áo vào máy giặt vừa rùng mình ớn lạnh khi nhớ lại cái lúc Wheein và Hyejin đã nhảy về nhà rồi và cô ta đè tôi ra xử.

__________________________________

"Dạo này cô mới đổi cách nấu ăn đấy à?" Byul áp sát lại người tôi khi tôi đang xếp mớ chén dĩa lên tủ.

Tôi im bặt luôn không dám hó hé gì.

"Tôi đói rồi, cô làm trứng cuộn cho tôi ăn khuya được không?" Byul cười nhếch mép và tự động giúp tôi xếp đồ.

Tay tôi chợt run lên đến mức cái dĩa đang cầm cũng trượt ra, Byul vội chụp nó lại và để sang một bên. Tôi biết ngay là mình sẽ bị sờ gáy vì đã dám trêu cô ta đó giờ mà. Cái món trứng cuộn này tôi làm cho cô ta ăn cỡ hai tuần trước sau khi vừa mới cãi nhau xong về việc cô ta dám đem đồ lót của tôi ra ban công phơi. Đưa hai ngón tay lên day day trán, tôi không nhớ là mình đã bỏ gì vô đó nữa. Chỉ biết là sau khi thành phẩm thì nó có màu hơi kì kì thôi.

Byul đứng khoanh tay chăm chú nhìn tôi khuấy trứng trong bát, tôi cắn răng và cho một tí muối, một tí tiêu và phô mai vào nó rồi đổ hết vào chảo.

"Thiếu bột ớt, tiêu xanh, sốt tabasco, sốt mayonnaise, sốt barbeque và cà tím, ớt chuông rồi kìa." Byul nhắc nhở.

Tôi cúi gằm mặt xuống và chiên trứng như một phạm nhân đang đối mặt với phiên tòa của mình.

"Lật trứng từ từ thôi, phải để mọi mặt đều cháy xém. Xong rồi nhớ phết sữa tươi lên nữa."

Tôi tắt bếp và quay sang đối diện với cô ta.

"Tôi xin lỗi, được chưa?" Tôi lí nhí.

Byul khịt mũi một cái rồi đưa tay lên nhéo hai má tôi, tôi nhăn nhó nhắm mắt chịu đựng cho cô ta hành hạ hai cái má bư của tôi đủ rồi thôi.

"Lần sau đừng làm vậy nữa." Byul nói.

Tôi ngạc nhiên hé mắt ra nhìn xem giọng nói vừa rồi có phải là của con người kì dị trước mặt này không. Cái giọng nhừa nhựa chảy nhớt của cô ta đâu rồi, bây giờ trong đầu tôi chỉ còn mỗi câu tha thứ trầm ấm vừa rồi thôi.

"Dạo này cô đã cực khổ rồi, cứ ngồi đi, để tôi nấu tiếp cho." Byul cầm tay tôi lại bàn và kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Vẫn còn quá sốc với những gì đang diễn ra, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo lời cô ta.

Tôi ụp luôn mặt mình vào hai lòng bàn tay mà lắc qua lắc lại, Yong Sun ơi là Kim Yong Sun, mày chơi ngu làm chi cho giờ đắc tội với người ta thế này.

Rất nhanh sau đó, Byul đã đẩy dĩa trứng cuộn nóng hổi đến trước mặt tôi. Tôi lén nhìn nó, có vẻ như không được hoàn hảo cho lắm nhưng tôi mong đợi gì hơn ở một người suốt ngày cứ vòi vĩnh tôi nấu cho ăn đây.

Tôi vừa cảm động nhìn Byul, người ngồi xuống đối diện tôi và cười mỉm, vừa dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng. Tôi theo bản năng mà tính mở miệng khen ngon thì bỗng nhiên hơi nóng xộc thẳng vào khoan mũi khiến tôi phải bật ho. Tôi hé mở miệng mình ra cho bớt nóng và tiếp tục nhai tiếp, nhưng càng ăn tôi càng nhận ra cái sự bốc khói đó đang có xu hướng càng ngày càng tăng lên.

Cái cảm giác quái quỉ gì thế này, tại sao món trứng cuộn này có thể vừa cay vừa mặn vừa béo vừa ngọt vừa chua và vừa đậm mùi thịt như thế chứ? Tôi lè miếng trứng ra lòng bàn tay và thay vì là màu vàng của trứng thì lại là một mớ đỏ đỏ trộn với màu vàng.

"Món cà ri hồi chiều ngon lắm, sau này cứ tiếp tục phát huy nhé."

Byul cười khẩy rồi đẩy ghế đứng dậy lững thững đi vào phòng mình, để lại tôi ngồi nhìn theo với khuôn mặt đỏ lè vì cay ớt.

Kể từ hôm đó tôi không dám chơi ngu thêm lần nào nữa, cái con người đó không những vừa điên mà lại còn vừa nguy hiểm hết cả phần thiên hạ, chọc vào chỉ tổ rước họa vào thân. Nhưng nhờ vậy mà cả căn nhà yên tĩnh hơn hẳn, chỉ lâu lâu là có Wheein và Hyejin nhảy sang chơi là lại ồn ào lên thôi.

"Tụi nó nhát người lạ lắm mà lại bám dính cô, hay thật."

Byul nói như vậy với tôi khi tôi hỏi tại sao cả ba ngày rồi mà không thấy hai đứa nhỏ đâu. Chỉ khi sống tại căn nhà này với Byul một thời gian rồi tôi mới hiểu những gì Byul trả lời lúc kí hợp đồng. Tôi nghe bảo rằng tầng mười hai là tầng của những căn hộ rộng nhất trong tòa nhà này. Vậy nên mỗi lần về nhà mà không có Byul mở đèn đợi sẵn là tôi lại thở dài thườn thượt trước cái hành lang và phòng khách rộng lớn. Đúng là sống một mình ở đây thì có vẻ hơi cô đơn thật, chả trách sao Byul lại muốn có người ở cùng mình.

Tôi dần chấp nhận có thêm một người nữa trong cuộc sống buồn tẻ của mình và bắt đầu cảm thấy hơi trống vắng mỗi lần người đó phải đi công tác. Lâu lâu có Wheein và Hyejin qua chơi cũng rất vui nhưng tụi nhỏ lại hay biến mất một cách kì bí cả mấy ngày liền như Byul vậy mà Byul chỉ giải thích được rằng:

"Tụi nó rất bận." Vậy thôi.

Tôi cũng đành phải thừa nhận rằng chủ nhà mình tốt bụng thật như lời Wheein nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta không kì quặc. Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì tại sao cô ta lại có thể nhớ được mấy thứ tạp nham tôi bỏ vào món trứng cuộn hôm bữa vậy nên đã đánh bạo hỏi về tất cả những món trước đó.

"Ờm....cô bỏ bột nghệ và muối vào mì gói, bơ mặn và nước tương vào salad. Nước mắm, dầu mè, hành phi vào sandwich.....còn gì thì nhỉ, à, đường và mù tạt vào mì tương đen nữa."

Tôi há hốc mồm nhìn cô ta. Byul cười khẩy: "Có muốn nghe tiếp không?"

Vậy ra con người này có một trí nhớ cực kì tốt. Tốt đến mức khi hỏi tới số căn cước công dân của tôi cổ cũng đọc vanh vách được.

Dạo này trời hè càng ngày càng nóng mà cô ta vẫn trung thành với mấy cái quần jeans và áo sơ mi dài tay làm ngột ngạt hết cả mắt. Tôi vừa bỏ mấy món đồ đó vào máy giặt vừa cau mày bực mình.

"Yong Sun, cô suy nghĩ xong chưa?"

Tôi giật mình vì giọng nói quen thuộc ấy đột ngột vang lên bên tai. Nhanh chóng quay người lại đối mặt với cái con người đang cười khinh khỉnh kia, tôi làu bàu:

"Cô đứng đó bao nhiêu lâu rồi?"

Byul nhún vai: "Từ khi cô cầm cái quần lót của tôi lên và đứng đực mặt ra đó cả chục phút?"

Tôi biết thừa cô ta đang chọc tôi rồi nhưng không thể nào cắn trả lại được, tôi đành để cơn giận thoát ra ngoài bằng một tiếng thở dài.

"Tối nay cô khỏi nấu ăn, đi ăn ngoài với tôi đi."

Tôi cầm cái áo len cổ lọ của cô ta lên tống vào máy giặt, lạnh lùng nói: "Tôi còn phải đi làm việc ở quán ăn."

Byul ngước mặt nghĩ ngợi vài phút rồi lại kì kèo: "Vậy ăn luôn ở quán của cô cũng được?"

Ơ hay cái con người này..."Vậy là cô ngồi ăn còn tôi phải phục vụ hả?"

Đúng như dự đoán, cô ta gật đầu cái rụp.

Vậy nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đợi đến gần bảy giờ tối để dẫn cô ta đến chỗ làm của mình. Trước khi đi Byul dạo vòng quanh nhà để đóng hết cửa sổ cửa chính lại, tôi nghĩ rằng Hyejin và Wheein đã nhảy qua nhà chơi vì tôi nghe rõ ràng hai tiếng "bịch bịch" ngoài ban công. Nhưng Byul cứ thẳng tay khóa luôn chốt cửa và kéo rèm lại dù cho tụi nhỏ có rú lên.

"Chị mày đi hẹn hò rồi về nhà đi."

Tôi cười khinh bỉ trước câu nói của cô ta, có đứa nào đi hẹn hò mà ngồi ăn còn bạn hẹn phải làm việc quần quật như cô không?

Quán ăn tôi làm cũng y như quán cà phê buổi sáng, đều nhỏ và ấm cúng nên không bao giờ có chuyện quá đông khách. Quán bán chủ yếu các món ăn thông thường ở Hàn Quốc như mì tương đen hay thịt ba chỉ nướng, kimbap nên cứ đến tối là những sinh viên và nhân viên văn phòng lại ghé qua đó.

Byul ngồi phịch xuống một cái bàn và trịch thượng gọi thịt bò nướng trong khi tôi phải thắt tạp dề quanh người.

"Cô phục vụ, làm ơn cho tôi thêm hai chai bia nữa."

Tôi nhướng mày nhìn cô ta rồi cũng thở dài: "Cô mà xỉn là tôi không có đưa về được đâu đó."

Cô ta chỉ cười khẩy rồi lại cúi xuống ăn chả thèm đoái hoài gì đến lời tôi nói.

Tối thứ bảy như này thì lâu lâu quán cũng phá lệ mà đông khách một lần, hai ông bà chủ đứng trong bếp nấu ăn, lâu lâu bà lại chạy ra thu tiền. Tôi cùng với con trai, con gái họ làm phục vụ vậy mà vẫn phải toát mồ hôi vì phải chạy qua chạy lại. Đã hơn tám giờ mà Byul vẫn ngồi cù nhây tại chỗ cũ, quán không đến mức thiếu bàn để ngồi nhưng mà cô ta cứ ngồi ăn nhởn nhơ như vậy cả tiếng đồng hồ rồi làm tôi thấy ngứa mắt chết đi được. Mà ăn thôi thì có nói làm gì, đằng này đang ngồi ăn mà móc đâu ra được cuốn sách để đọc thì tôi cũng bó tay.

Tôi chán nản để tiền của khách trả vào quầy thu ngân và sờ sờ cái bụng đói meo của mình. Bình thường trước giờ làm tôi hay nấu ăn cho Byul nên cũng ăn được miếng cơm ở nhà, hôm nào cô ta không về thì tự xử bằng sandwich và mứt. Nhưng hôm nay lại đột ngột đòi ăn ở ngoài như thế này làm tôi không cho được miếng đồ ăn nào cho vào bụng cả.

Tôi căm hận liếc mắt nhìn Byul, con người đang vừa rung đùi vừa uống bia ở góc quán kia thì tiếng bà chủ quán lại vang lên khiến tôi giật mình.

"Yong Sun, tập trung nào. Mang món ra bàn mấy cậu sinh viên đi." Bà nói.

Tôi lập tức xin lỗi và ba chân bốn cẳng đem đồ ăn ra phục vụ, lúc cầm khay quay lại quầy Byul nhìn tôi và vẫy vẫy tay ý muốn tôi lại gần như vẫy cún. Tôi đành hậm hực đi theo.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

Cô ta nhướng cao mày: "Bình thường nhân viên quán này hay ăn nói trống không vậy à?"

Tôi trợn mắt và móc mỉa: "À vâng, vậy thưa quí khách, quí khách muốn yêu cầu gì ạ?"

"Quí khách muốn yêu cầu cô phục vụ há miệng ra." Byul cười.

"Hử?" Tôi ngạc nhiên.

Moon Byul không lặp lại, cô ta cứ vừa cười vừa nhìn tôi chằm chặp như thế khiến tôi phải nhăn tít mày lại. Tôi biết bây giờ mà không làm theo lời thì thế nào lát nữa cổ cũng nhây nhưa mà gọi tôi lại lần nữa cho đến khi tôi làm thì thôi, còn nếu làm theo lời cổ thì cứ ngu ngu sao ấy.

Phía bên góc kia quán đã vang lên tiếng gọi phục vụ mà tôi vẫn còn ở đây mắc kẹt với cuộc đấu mắt với cô ta. Tôi đành thở dài và mở miệng ra. Rất nhanh sau đó, một tiếng "cách" của đôi đũa chạm vào cái dĩa và một miếng thịt bò bự chảng được đút thẳng vào miệng tôi.

Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra và còn tính nhổ miếng đồ trong miệng mình ra thì một bàn tay đã nhanh chóng chụp lấy khuôn miệng của tôi.

"Đừng nhả ra chứ." Byul cười. "Cũng đừng la lớn, bà chủ mà thấy là không hay đâu."

Tôi trợn mắt lên với cô ta và bỏ đi qua bàn khác, tôi thề là đằng sau mình đang vang lên tiếng cười hắc hắc của Byul.

Rốt cuộc cổ cứ gọi tôi lại bàn và bắt tôi mở miệng ra tận bốn, năm lần như vậy. Đến lần thứ sáu thì đĩa thịt nướng vừa hết, cô ta gọi tiếp:

"Thêm một đĩa thịt nướng nữa vậy."

"Cô ăn đi, tôi không có ăn nữa đâu." Tôi lầm bầm.

"Vậy bánh gạo cay hải sản đi." Cổ đổi món nhanh chóng.

Thế là cả tối đó cô ta cứ bắt tôi mở miệng ra để ăn đồ cổ đút như vậy trong khi tôi phải chạy loanh quanh cả buổi, thật hay ho làm sao mà cơn đau bao tử của tôi vẫn chưa tái phát đấy. Đến khi quán đã vắng tanh khách rồi thì tôi cũng tới giờ tan ca và Byul vẫn ngồi im lìm ở chỗ cũ như vậy.

"Quán đóng cửa rồi, cô về đi." Tôi tháo tạp dề ra và nói với cổ.

"Ừa." Byul móc từ trong túi ra mấy tờ tiền chẵn đặt lên bàn rồi đứng dậy đi theo tôi ra ngoài.

Đã hơn mười một giờ đêm nên con hẻm này im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng mấy chiếc đèn đường kêu rè rè và lâu lâu vang lên tiếng chó sủa. Byul đột ngột cầm lấy tay tôi khiến tôi giật mình muốn giãy ra.

"Tay tôi lạnh quá, làm phiền cô cái nhé."

Lạnh cái mụ nội nhà tôi ấy, lạnh thì cởi cái áo len của cô ra đi. Trời đêm hè nực muốn vỡ bụng thế này!

Rốt cuộc tôi đành vô cùng không vừa lòng để yên cho Byul nắm tay lôi về căn hộ, đáng lẽ ra quãng đường xa thế này đi xe buýt thì vẫn tiện hơn nhưng tối muộn rồi chả còn chuyến nào chạy nữa.

"Cô là thân con gái mà, đừng có đi đêm thế này một mình nữa." Byul vừa sờ sờ mũi vừa nói.

"Tại ai mà tôi phải đổi ca làm thế này hở?" Tôi nheo mắt nhìn cô ta.

Byul im lặng một lúc lâu như để thẩm thấu lời tôi nói. Xong, cổ gật gù: "Vậy nghỉ làm luôn đi. Ở nhà thôi."

Tôi bật cười lớn và huých vai cô ta vì cái suy nghĩ đơn giản ấy: "Cô đùa à? Nghỉ ở nhà rồi bộ cô nuôi tôi chắc?"

Byul cũng chỉ cười hùa theo mà không nói gì. 

____________________

Thiệt tình luôn cái cách mà Byul và Yong Sun đối xử với nhau trong cái fic này y như là truyện ngôn tình, bách hợp gì vậy. Một người thì khoái ghẹo còn một người thì dễ bực. Một người thì nhiều tiền một người thì nghèo rớt mồng tơi. =))))) cơ mà Byul chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường thôi chứ méo phải tổng tài gì cho cam, cần phải tém tém lại nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro