Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Vẫn là hàng xóm


Tôi và Byul cùng ngoái lại nơi đang phát ra tiếng cười sang sảng ngoài kia và tôi tiến lại gần để mở cửa kính bước ra trước. Tôi giật mình khi trước mặt mình là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang vừa cười ha ha vừa tránh dòng nước đang bắn thẳng vào mình từ ban công bên kia.

Tôi trợn mắt lên và tính mở miệng ra hỏi thì đột ngột từ sau lưng đâu ra hai cánh tay vững chắc xuất hiện ôm lấy eo tôi. Tôi giật mình quay lại thì Byul đã đặt cằm lên vai tôi lầm bầm:

"Cô kệ tụi nó đi, riết rồi sẽ quen thôi."

"Tụi nó là ai cơ? Mà sao cô lại thản nhiên ôm tôi thế hả?" Tôi sẵn giọng.

Có vẻ như cô gái ngoài ban công kia đã nhận ra sự hiện diện của tôi và Byul vì câu nói vừa rồi. Cô ấy quay lại tít mắt cười với tôi và đưa tay ra hiệu cho bên kia dừng phun nước qua nhưng có vẻ đối phương không hề có ý niệm dừng lại.

"Jung Wheein, ngưng ngay! Qua đây chào hàng xóm mới này!" Cô gái đó hét lên.

Nước ngừng xịt rồi tôi mới nhìn rõ được gương mặt cô ấy, tuy cả người đang ướt sũng trong nước nhưng như thế càng làm mái tóc đen dài của cô ta dính bết vào da thịt càng quyến rũ. Người hàng xóm này có vẻ ngoài trưởng thành như những người phụ nữ phương Tây, đến cả thân hình cũng chuẩn Tây phương hơn người Hàn bình thường. Trên má trái cô ấy có một cái nốt ruồi và khi cổ nheo mắt lại tôi thấy như đang bị nhìn bởi một con thú săn mồi vậy.

Tôi phải dứt ra khỏi cặp mắt trước mặt khi một bóng đen nhảy một cái bịch vào ban công nhà tôi. Dẫu biết là các căn hộ ở đây có cấu trúc giống nhau nên mỗi nhà đều có một cái ban công cách khoảng 50cm nhưng mà thật sự, nhảy qua nhảy lại như vậy ở tầng mười hai mà mấy cổ không thấy sợ à?

"Chị là hàng xóm mới ạ?" Người vừa nhảy qua nhoẻn miệng cười.

Tôi đương nhiên là nhận ra ngay gương mặt quen thuộc đó rồi, làm sao có thể quên được nụ cười nhoẻn lúm đồng tiền đầy dễ thương thế kia cơ chứ.

"A!!" Cả tôi và cô gái ấy cùng đồng thanh hét lên và chỉ tay vào nhau.

"Quen nhau à?" Byul và người thiếu nữ tóc đen cùng quay sang hỏi.

"Hồi nãy tao mua cà phê ngay trong shop của chị ấy mà." Wheein, tên của cô gái lúm đồng tiền, nói.

Như người quen lâu ngày không gặp, Wheein lập tức tiến lại gần tôi và chùi hai bàn tay vào cái quần short không mấy khô ráo lắm của mình. Cô bé đưa tay ra cho tôi nắm lấy, đương nhiên là tôi rất vui vẻ mà đặt tay mình vào.

"Chào chị, em là Jung Wheein. Nhỏ này là là Ahn Hyejin, bạn thân của em. Tui em ở ngay kế bên."

"Chị là Kim Yong Sun. Em cứ gọi là Yong cũng được." Tôi hào hứng đáp lại.

"Vậy chị Yong Sun, chị làm ở quán cà phê đó được lâu chưa? Sao em không bao giờ gặp chị vậy?"

"À..." Tôi vừa tính trả lời thì một giọng nhừa nhựa đã chen ngang vào.

"Cà phê gì?" Byul hỏi.

"Cà phê em mới mua." Wheein chỉ ngón tay về phía nhà mình. "Em vừa mới mang về thôi, để qua lấy cho chị uống thử nha."

Chẳng đợi Byul kịp trả lời, Wheein đã phóng thẳng về lại nhà mình. Tôi trợn to mắt khi vẻ dễ thương đạo mạo như một con búp bê Nhật của cô gái giờ lại giống khỉ hơn.

"Sao hai đứa nghịch nước vậy?"

Cuối cùng Byul cũng chịu bỏ tay ra khỏi và eo tôi và chuyển sang đứng bên cạnh. Tôi khó chịu nhúc nhích hai vai, cuối cùng thì cái lưng cũng thoải mái hơn được tí.

"Em thua cá độ với nó." Hyejin cười hì hì. "Nãy nó thua em cũng phải chạy đi mua cà phê cho em đó."

Hyejin vừa dứt lời là lập tức bóng người Wheein lại nhảy cái bịch vào ban công nhà tôi. Cô bé cười hì hì chìa bình nước in hình sư tử ra cho Byul cầm lấy.

"Ê này cái đó của tao mà." Hyejin phản đối.

"Vậy mài ráng nhịn đi." Wheein lè lưỡi.

Mặt khác, Byul mặc kệ luôn Hyejin đang mè nheo bên cạnh mà nhanh chóng mở bình cà phê ra hớp một ngụm to. Tôi thấy cô ấy có vẻ như không ngờ được độ nóng của thức uống nên phải nuốt vội và thè lưỡi ra thở hồng hộc.

"Cho đáng đời." Tôi nghĩ vậy.

Byul đương nhiên là mặc kệ luôn quá cái cười nhếch mép của tôi và tiếng cười sằng sặc của hai đứa em trước mặt mà chẹp chẹp miệng. Xong, cô ta lại nâng bình cà phê lên và uống tiếp.

"Chị uống ít ít thôi, chừa em với." Hyejin méo miệng.

Moon Byul bỏ ngoài tai lời của cô bé đáng thương kia mà dốc cái bình lên cao và uống sạch sẽ latte trong đó.

"Thông cảm đi, chị chưa có ăn sáng." Byul trả lời và ném trả lại cái bình trống không cho Hyejin.

Tôi ngạc nhiên khi thấy con người khô khan như Byul có thể giỡn qua giỡn lại với người ngoài như vậy. Bình thường chúng tôi nói chuyện với nhau cũng chỉ toàn sai vặt và cãi lộn nên tôi luôn cho rằng cô ta là một con người chán ngắt. Byul nhăn răng cười với Hyejin, người đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Wheein để nhào vào bóp cổ cô ta và điều đó làm tôi phải đứng hình.

Khi Byul cười, cơ mũi của cổ nhăn lại rõ ràng để lộ hàm răng trắng đều sau đôi môi mỏng đó. Cặp mắt của cổ sáng lên lấp lánh sau hàng lông mày dài kia.

"Xin chào, Trái Đất gọi tới Kim Yong Sun." Tôi bừng tỉnh khi phát hiện ra một bàn tay đang quơ qua quơ lại trước mặt.

"Gì thế?" Tôi chột dạ, đừng nói là cô ta biết tôi đang nhìn chằm chằm nụ cười của cổ đấy nhé.

"Tôi đói." Cô ta hạ tay xuống nhìn tôi. Rốt cuộc sau một tháng thì cổ cũng chịu nhìn thẳng vào mắt tôi bình thường rồi cơ đấy.

"Vầng vầng hạ thần xin đi nấu ăn cho hoàng thượng ngay đây." Tôi móc mỉa.

Wheein nghe vậy thì chợt la lớn làm tôi giật mình: "Em ăn với!! À quên, em nấu với!! À không, cho em nấu phụ rồi cho em ăn luôn với!"

Ahn Hyejin đứng bên cạnh cũng giơ tay lên như học sinh phát biểu bài: "Em không biết nấu những em biết ăn ạ."

Tôi méo xệch miệng nhìn hai đứa nhỏ, xong tôi quay đầu lại nhìn Byul, người đã mở xong cánh cửa kính rộng hơn để cho hai đứa kia bước vào.

"Nhớ lắc hết nước trước khi bước vào nhà." Byul nói.

Tôi nhìn hai đứa nhỏ đang lắc toàn thân như mấy con cún hay lắc nước ra khỏi lông sau khi tắm xong kia và bật cười. Được rồi, vì sự dễ thương của hai đứa mà tôi sẽ nấu ăn thật nghiêm túc vậy.

Wheein vừa ngân nga vừa cắt hành ra giúp tôi trong khi Hyejin và Byul đã ngồi sẵn sàng bên bàn ăn và thì thầm to nhỏ với nhau về chuyện gì đó.

"Chị thấy sống với chị Byul có mệt không?" Wheein cười và bỏ mớ hành vào nồi cà ri đang sôi ùng ục.

Tôi quay sang nhìn hai người ở bàn ăn và thấy rằng họ đang quá tập trung vào việc họ làm nên không quan tâm đến tiếng thì thầm bên này cho lắm, tôi liền trợn mắt:

"Em không cần phải hỏi đâu, em có muốn chị viết một bài sớ về con người đó luôn không?"

Jung Wheein bật cười ha hả và huých tay tôi: "Được rồi mà, em biết rồi! Lần đầu tiên gặp chị ấy em cũng cảm thấy y hệt."

Tôi khịt mũi và tiếp tục cắt những miếng rau xà xách thành mảnh vừa ăn.

"Chị đừng ghét chị ấy, chị ấy là một người tốt." Em nói.

"Chị không có ghét cô ta." Tôi đáp và cắt trái cà chua với lực mạnh hơn bình thường.

"Chị đừng giận chị ấy, chị ấy rất dễ ngại ngùng."
Wheein khuấy khuấy nồi cà ri.
Tôi đảo mắt, câu này mà là thật tôi chết liền. Dù cho cô ta không có khô khan đi chăng nữa nhưng cái thái độ khinh khỉnh và tính cách nhây nhây của cô ta đã phản biện lại hoàn toàn cái sự "ngại ngùng" kia rồi.

Quyết định không cãi lại Wheein nữa, tôi hỏi: "Em đã quen Byul lâu lắm rồi à?"

Wheein gật gật đầu: "Trước khi chuyển nhà về đây sống cơ."

Tôi ngạc nhiên và định hỏi tại sao thì em đã cắt ngang lời tôi: "Chị không thấy tụi em nhìn quen quen à?"

Tôi cố gắng nhìn chằm chằm em và lục lọi mớ kí ức lùm xùm của mình để nhớ ra mình đã gặp Hyejin và Wheein ở đâu. Dù cho hai đứa có đang để mặt mộc nhưng phải thú thật là hình như mình đã từng nhìn thấy qua rồi.

"Ừm...chị không biết nữa." Tôi trả lời trong tội lỗi.
Wheein bật cười và lắc lắc đầu bất lực: "Vậy là phải cố gắng hơn rồi."

Tôi không hiểu em ấy nói cố hơn là đang động viên tôi hay động viên chính bản thân mình, nhưng cái điện thoại trong túi quần tôi đột ngột rung lên khiến tôi phải chùi hai tay vào tạp dề để bắt máy.

"Solarrr!! Sao cậu giờ này vẫn chưa về?" Tiếng Sun Hae gào rú bên kia đầu dây.

Tôi hốt hoảng nhìn đồng hồ trên tường và nhận ra mình đã quá giờ nghỉ trưa rồi, tôi luống cuống bảo:

"Sun Hae, phụ mình luôn ca chiều nhé. Mình có việc bận ở đây rồi."

"Solar! Cậu coi chồng con quan trọng hơn bạn bè á??"

"Chồng cái gì mà chồng!" Tôi nói lớn. "Vậy nhé, giúp mình nhé, bye."

Xong xuôi tôi ấn luôn nút kết thúc để khỏi phải nghe thấy tiếng gào rú của đồng nghiệp mình nữa. Còn chưa kịp thở dài thì đằng sau đã vang lên tiếng nhừa nhựa của Byul.

"Cô có chồng hồi nào sao tôi không biết?"

"Có cái con khỉ." Tôi gắt. "Mà tôi có thì liên quan gì đến cô!"

Byul bĩu môi nhún vai và tiếp tục chúi mũi vào việc mình đang làm dở với Hyejin.

Bên cạnh lại tiếp tục vang lên tiếng cười khúc khích, tôi dịu lại quay sang nhìn Wheein.

"Bình thường toàn là chị nấu ăn không à?" Em hỏi.

"Ừa, là do bản h..." Nhưng tôi khựng lại, tôi không biết Byul có nói với hai đứa hay chưa nhưng thật sự tôi cũng không dám nói một chuyện đáng xấu hổ như vậy cho người mới gặp lần đầu. Nên tôi lấp liếm: "Bình thường chị cũng thích nấu ăn."

Wheein nhướng nhướng mày tỏ vẻ thích thú: "Vậy chị Byul có ăn không?"

"Có." Tôi chợt nghĩ tới mớ gia vị kì cục cùng với mớ nguyên liệu kì cục mà tôi hay nấu cho cô ta ăn mỗi khi vì mới đấu đá nhau xong.

"Chị ấy có khen ngon không?" Wheein lại hỏi tiếp.

"À...ừm....có?" Tôi bối rối trước những câu hỏi dồn dập đó.

"À vậy thì tốt rồi." Wheein cười thỏa mãn và tiếp tục khuấy đều nồi cà ri. "Chị nêm gia vị đi này."

Tôi cũng nghe lời mà với tay lấy mấy hộp gia vị trên kệ, Byul lúc đi siêu thị ngày đầu tiên đã vơ hết tất cả các loại gia vị có thể ăn được về nên tôi có thể thỏa sức muốn nấu gì thì nấu. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một vấn đề "nhỏ."

Bây giờ nếu như tôi nêm gia vị nghiêm túc thì Byul sẽ phát hiện ra là từ trước đến giờ tôi đều nấu giỡn chơi để chọc cô ta mất. Còn nếu vẫn nêm theo kiểu đó thì Ahn Hyejin và Jung Wheein sẽ chết sùi bọt mép mất.

Tôi ngơ ngáo cứ đứng nhìn nồi cà ri sôi lên như vậy mà không biết phải làm sao, Wheein cũng khó hiểu nhìn qua tôi. Thôi rồi, tiêu mày rồi Kim Yong Sun ơi, chơi đêm lắm có ngày gặp ma mà. Tôi đành miệng mũi méo xệch mà múc ra một lượng muối vừa đủ cho vào nồi cà ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro