18. Không có gì mới đâu
Đôi lời: Vâng và chương này cũng như cái tiêu đề của nó vậy, không phải chap mới đâu mấy tình yêu ạ =)))))) chỉ là một phiên ngoại nho nhỏ sau chương 17 thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cốt truyện chính và được viết trong một buổi tối thiếu hụt muối i ốt của chế thôi hihi
_______________________________________________
Mặc cho từng đợt gió buốt lạnh liên tiếp lùa qua người, nhiệt độ giữa hai chúng tôi vẫn không tài nào hạ xuống được khi đôi môi Byul vẫn chưa chịu dứt khỏi tôi. Không biết là đã bao nhiêu phút trôi qua rồi khi mà tôi và cô ta cứ tiếp tục dán môi mình vào nhau, chỉ biết tách ra khi một trong hai cần phải hô hấp. Tôi rụt rè đưa lưỡi ra để liếm lấy bờ môi dưới mềm mại của cổ, không có vị gì cả nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào đang lan ra khắp khoang ngực của mình. Bởi vì hành động của tôi mà Byul càng tiến tới hơn nữa, chiếc lưỡi nóng ẩm của Byulyi lập tức cuộn lấy lưỡi của tôi mà đùa nghịch. Tôi không thể ngăn nổi bản thân để thoát ra những tiếng rên rỉ từ tận cuống họng khi sự kích thích cứ liên tục ập tới, để rồi tạo thành một cơn sóng âm ỉ cuộn xuống bụng dưới của chính mình.
"Byul..". Tôi cố gắng đẩy người con gái tóc vàng đang ôm trọn lấy tôi ra khỏi trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục bị cuốn lấy khi nụ hôn đang dần trượt xuống cổ. Cả cơ thể như đang tan chảy theo từng nơi cánh hoa căng mọng ấy di chuyển theo. Tự bản thân không thể kiềm lại một tiếng rên thoải mái khi Byulie bắt đầu mút lấy một điểm trên cổ tôi.
Chưa từng có người con trai nào có thể hôn tôi dịu dàng như cách Moon Byul hôn.
Chưa từng có người con trai nào có thể mang lại sụ ngọt ngào trong từng cử chỉ như cách Byul làm.
Chưa từng có người nào khiến tôi chỉ muốn ôm chặt mãi không buông như thế này.
"Byul...lạnh....vào nhà.". Tôi khó có thể nói được một câu hoàn chỉnh khi đôi môi ấy cứ tiếp tục la như muốn chiếm giữ lấy tất cả như thế này.
Người con gái ấy chỉ khẽ gằn nhẹ một tiếng, nhưng như thể cô ấy cảm nhận đuợc sự không thoải mái của tôi mà cuối cùng cũng chịu buông ra. Tôi cúi xuống nhìn gương mặt đang rúc đầu vào hõm cổ mình mà thở gấp kia. Đôi mắt như vì sao của cổ giờ đây còn sáng rực hơn cả lúc trước, như thể mọi mọi tia ngờ vực nhỏ xíu ẩn sau đôi đồng tử ấy đã được thổi bay đi hết vậy.
Byul cười đến lộ hàm răng trắng đều ra, một tay đặt lên cổ tôi, một tay lần lên má để tầm mắt của cả hai ngang nhau. Tôi lại thấy tim mình gia tốc dữ dội theo từng giây trôi qua.
"Lần này chắc chắn là đã có cảm giác rồi nhỉ?"
Đối diện với ánh mắt rực rỡ ấy, tôi biết mình không thể dối lòng thêm được nữa, khẽ nuốt một ngụm nuớc bọt đang đọng lại, tôi nhẹ nhàng gật đầu.
"Đi ngủ thôi." Những ngón tay thon gầy của Byul chầm chậm vuốt ve gò má đã sớm nóng hôi hổi của tôi. "Mặc dù rất muốn tiếp tục hôn chị, nhưng chị cần phải lên giường sớm thôi. Trông chị như sắp ngất đến nơi rồi."
Tôi im lặng nhìn Byul nắm lấy tay mình và dẫn vào nhà, trong tâm trí cứ vang lên mãi tiếng "chị" của Byulyi vừa nói. Chưa bao giờ tôi nghe cổ xưng hô với kính ngữ như thế với tôi, thông thường đều là 'cô' và 'tôi' như những người xa lạ. Đổi sang 'chị' thế này nghe thật dễ thương, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa hai đứa cũng đã thay đổi? Không hiểu sao đằng sau sự rung động này, lại xuất hiện những cảm giác lo lắng ẩn giấu bên trong.
"Chị ngủ ngon, mai gặp." Trong lúc miên man suy nghĩ, Byul đã dẫn tôi đến tận cửa phòng mình.
Tôi ráng dẹp những suy nghĩ mông lung qua một bên, miệng cố gắng nở nụ cười tự nhiên hết mức có thể. "Ngủ ngon."
Byul nhìn tôi trầm lặng một lúc, rồi như thể nhìn ra được điều gì đó. Cô ấy cúi xuống và hôn nhẹ lên bờ môi đang mím chặt của tôi.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi, ngày mai mình sẽ nói chuyện sau nhé?" Cô ta cười tít mắt. "Đợi bao lâu mới có thể bắt được chị, em sẽ không dễ gì để chị chạy khỏi em đâu."
Miệng tôi lập tức ú ớ những tiếng vô nghĩa, nhưng chưa kịp hỏi ngược lại thì tên thằn lằn vàng chóe đã biến mất sau cửa phòng cô ta rồi.
Cái cảm giác bất an này là sao nhỉ?
__________
"Solar!"
"Này! Solar!"
"Kim Yong Sun!!!!". Sun Hae gồng hết sức để hét lên vào tai tôi. Cái giọng the thé như con gà mái đó khiến tôi hoảng cả hồn, cả người theo phản xạ nhảy dựng lên.
Tôi đưa gương mặt ngơ ngác nhìn ngược lại nguời đồng nghiệp đang tức đến đỏ mặt bên cạnh mình kia.
"Chào Sun Hae." Tôi ngây ngốc cười.
Cô nàng nhỏ xíu với mái tóc đen lánh đơ ra một lúc, và sau đó mọi thứ diễn ra như nhanh như một cơn gió. Chưa kịp ú ớ gì thì đầu tôi đã hứng trọn một cú cốc rõ mạnh của cô ấy rồi.
"Auuuuuuuu!" Tôi đưa tay ôm đầu thống khổ. "Làm gì vậy??"
"Con lạy má luôn ấy." Sun Hae chắp hai tay vào nhau và cúi gập người xuống để minh họa cho lời nói của mình. "Đang giữa giờ làm tự nhiên má đứng trơ trơ ra như đúng rồi, khách hàng đến cũng không thèm ra lấy order luôn."
Tôi giật mình ngoái đầu lại chỗ quầy đặt máy tính, thì thấy một khách hàng nam đã đứng đó tự bao giờ. Tôi lật đật chạy đến với vẻ hối lỗi nhất có thể, trong khi người đàn ông vẫy tay cừời trừ ra hiệu cho tôi là ông ấy không để tâm lắm đâu.
Sun Hae rướn nguời qua để xem cần phải chuẩn bị gì, rồi nhỏ đợi tôi quay sang quầy pha chế mới bắt đầu huých huých người tôi.
"Đừng nói là cậu lại nghĩ về 'ông chồng' ở nhà nữa nhé!" Sun Hae cười khúch khích.
"Vớ vẩn!" Tôi buột miệng, nhưng bàn tay đang cầm tách cà phê vẫn không thể ngừng run lên.
"Chứ không sao cả ngày hôm nay cậu cứ như mất hồn vậy hả?"
Tôi khịt mũi và lườm nhỏ, nhưng chính bản thân cũng không biết phải giải thích làm sao. Mới sáng dậy thôi tôi đã không thể ngừng nghĩ tới những chuyện đêm khuya qua rồi, Byul bảo cô ấy sẽ nói chuyện với tôi hôm nay, nhưng sáng sớm cửa phòng nhỏ đầu vàng ấy vẫn đóng kín như bưng, làm tôi không còn cách nào khác ngoài việc xách túi đi làm.
Đến gần giờ ăn trưa, tôi mới nhận được một tin nhắn từ Moon Byulyi.
"Hôm nay không cần về nhà đâu, em qua đưa chị đi ăn trưa."
Cái hành động ngọt ngào của cô ta chẳng giúp ích được gì cho tâm trí vốn đã rối bời của tôi hơn. Thiệt tình mà nói thì bây giờ tôi hơi....không muốn nhìn mặt Byul chút nào. Tôi sợ mình không ngăn được bản thân mà tiếp tục nghĩ tào lao gì đâu không nữa. Tôi sợ tình cảm mong manh này chỉ vì một hành động cục súc của tôi sẽ đẩy Byul đi mất. Tôi sợ nếu như nụ hôn này là dấu hiệu của một mối quan hệ nghiêm túc, thì tôi không thể không nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó kết thúc.
Nhưng có vẻ như Byul không lo xa đến như vậy, vì đúng lúc tôi vừa cởi tạp dề và tan ca thì người con gái nhỏ tuổi hơn đã đứng trước cửa tiệm đợi tôi từ lúc nào rồi.
Moon Byul mỉm cười khi thấy tôi bước ra, khuôn miệng tôi cũng tự động vẽ lên theo.
Cứ như thể chẳng có bất cứ thứ gì là sai trái ở đây vậy, mọi thứ đều đúng đắn một cách hoàn hảo.
"Trời nóng thế này, đi ăn mì lạnh là hợp lý nhất nhỉ?" Byul cất tiếng. Giọng của cô ấy...không, của em ấy vẫn còn mang sự mệt mỏi đằng sau.
"Ừ, vừa hay chị cũng đang thèm." Tôi gật đầu rồi đi theo Byul về phía chiếc xe SUV trắng đang đậu gần đó.
"Sáng nay sau khi chị rời nhà được mấy phút, hai đứa kia như hai chó điên mà nhảy qua nhà mình, đập cửa phòng em mà kêu gào vì nghĩ chị mất tích rồi." Byulyi vừa thắt đai an toàn cho tôi vừa nói.
Tôi khẽ cười. "Làm quá dễ sợ!"
"Hai bốn, hai lăm tuổi đầu rồi mà suốt ngày cứ ỏm tỏi."
"Chẳng phải em cũng y chang vậy sao? Em là đầu đàn luôn thì có."
Chủ nhà họ Moon bối rối đến mức phải giả bộ ho khan để giấu đi sự xấu hổ của mình. "Làm...gì có..."
Nhìn gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ như trái cà chua của Byul, trái tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn một chút.
Ăn uống xong xuôi, Byul lại đưa tôi trở về quán cà phê để làm tiếp ca tối của mình. Trên đường đi cô ta cứ cằn nhằn mãi về việc tôi đi làm tiệm ăn ban đêm nguy hiểm đến chừng nào, và cứ giục tôi xin nghỉ việc đi.
"Một giờ được có 7000 won còn chả đủ để mua bibimbap ăn"
"Không đi làm thì lấy tiền đâu mà sống?"
"Em nuôi chị."
"Tào lao!" Tôi nhéo tai nhỏ chủ nhà khiến nó kêu la oai oái. "Có giỏi thì kiếm cho chị một công việc tốt hơn đi, rồi chị sẽ nghỉ tiệm ăn."
"Thật chứ?" Byul nhướng mày.
"Thật!" Tôi ậm ừ cho qua chuyện.
Mỗi giây phút ở bên Moon Byulyi là tôi lại học thêm được một điều mới từ cô ta, chẳng hạn như việc không những khỏe mà Byul cũng rất nhanh nữa. Ví dụ như thế này đây, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì vừa mới xảy ra thì môi của tôi đã bị cổ hôn một cái chụt lên rồi.
"Chị đi làm vui vẻ, tối gặp." Byul cười tươi đến độ cơ mũi hiện hết cả ra.
Không biết tôi mà ở với cô ta riết thì dây thần kinh có bị đứt pặc pặc hết không nhỉ?
__________________________
Ba mẹ tôi mà biết đứa con gái Kim Yong Sun vốn cứng đầu, lì lợm và dễ nổi quạu là tôi đây mà có ngày có thể mỉm cười từ bi trước mọi viễn cảnh, thì chắc hai ông bà mừng hết lớn mất. Chẳng hạn như là ví dụ trước mặt đây: tôi vừa trải qua một ngày làm việc vô cùng vất vả với những vị khách khó tính đến mức để ý đến tận từng miligram đường trong tách cà phê của họ, cuối cùng cũng được cho về trước giờ ăn tối, thì đã thấy căn hộ nơi mình đang sống đang tỏa ra một mùi cháy khét nồng nặc từ bên trong rồi.
Tôi mở cửa bước vào và chào đón tôi là khung cảnh không thể nào đáng quan ngại hơn được nữa.
Một đầu vàng, một đầu đỏ hung, và một đầu đen đang tụm năm tụm ba ở ngoài ban công, mà chính giữa họ là cái lò nướng đang bốc lửa hừng hực. Bốc to đến độ khói bay xám xịt cả bầu trời, mà những tên thổ dân xung quanh làm như không để ý đến chuyện đó, mà thay vào đó trên tay mỗi người là một củ khoai được xiên vào que gỗ.
Ở tầng hai mươi hai của tòa cao ốc sang trọng bậc nhất Seoul, lại có một cái lò than đỏ đang rực cháy trên nền gạch. Những củ khoai nằm lăn lốc xung quanh, chín có, sống có, khét lẹt cũng có. Và một người hai mươi bảy tuổi đầu, hai người hai mươi bốn tuổi đầu, trên mặt toàn lọ nghẹ từ than bay ra, lại không hề biết mình đang làm trò hề cho cả chung cư này quan sát.
"Ai đầu tiêu trò này?" Tôi cảm thấy khóe miệng của mình đang giựt giựt theo từng chữ nhả ra.
Hai đứa nhỏ nghe tiếng tôi lập tức buông ngay củ khoai trên tay mình ra, khiến nó rơi cái bịch vào giữa tâm đống lửa, rồi dùng đôi bàn tay đã rảnh rang của mình chỉ thẳng vào Moon Byulyi.
Tôi nhìn theo hướng bốn cánh tay thon gầy kia trò vào thì thấy chủ nhà của mình cũng đã buông củ khoai lang ra tự bao giờ, mà hai bàn tay lại chỉ ngược lại tụi nhỏ hàng xóm.
Có vẻ như nụ cười 'từ bi' của tôi có hơi đáng sợ thì phải, vì cả ba con cún lập tức rùng mình khi môi tôi nhếch lên.
"Rốt cuộc là đứa nào?" Tôi cố tình hạ giọng mình thật thấp xuống.
"CHỊ BYUL BÀY TỤI EM!"
"HAI ĐỨA NÓ DỤ EM!!!"
"EM CHỊ GỢI Ý THÔI AI NGỜ CHỊ BYUL CHƠI THIỆT LUÔN!" Tụi nhỏ đồng thanh la toáng cả lên.
"TÔI ĐÂU CÓ MUỐN LÀM ĐÂU, LÀ CÁC NGƯỜI ÔM ĐÙI TÔI LẢI NHẢI CẢ BUỔI CHIỀU ĐÓ CHỨ!?"
"THÔI BỚT ĐIÊU ĐI, CHỊ THÍCH CHETME RA CÒN BÀY ĐẶT!!" Hyejin gân cổ lên cãi lại.
Tôi lắc lư cái cổ đã sớm cứng đờ của mình, tạo nên mấy tiếng "rắc rắc", thành công bịt mồm cái chợ trước mặt. Đã khởi động cổ xong rồi thì phải đến tay chứ nhỉ? Nghĩ là làm, tôi bẻ từ đốt ngón tay khiến chung vang lên những tiếng rợn người. Lập tức ba cặp mắt đen láy mở to trong hoảng sợ, còn không thèm liếc nhìn lấy những củ khoai đang cháy khét trong đống lửa lấy lần cuối.
"Để cho công bằng thì, đánh hết cả ba luôn chứ nhỉ?" Tôi cười.
___________________________________
Bonus thêm cái tiểu sử nhân vật nhạt muối trong AU này =)))) chúc các bạn có mùa Giáng Sinh vui vẻ kèm theo kì thi cuối kỳ bình an, mình cũng đi thi luôn đây bye mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro