17. Ban công nhà là một nơi thú vị
"City of stars...are you shine just for me?
City of stars....there's so much that I can't see.
Who knows.....?
Is this the start of something wonderful and new?"
Người tôi lập tức cứng đờ vì âm thanh bên ban công nhà bên cạnh vọng qua. Cố gắng nằm im trong khi vẫn mở trừng đôi mắt không một chút buồn ngủ của mình, tôi chờ đợi cho âm thanh ấy dừng lại.
Nhưng giọng hát ấy vẫn tiếp tục cất lên, càng ngày càng chậm hơn, và rõ ràng hơn, cứ như đang hát cho ông trời nghe rõ vậy.
Tôi quen thuộc với âm thanh này, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng cô ta có thể hát. Lại còn hát hay như vậy. Liếc sang nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng rồi nhưng Moon Byulyi vẫn chưa ngủ ư? Lại còn ngồi hát ầm ĩ như vậy?
Tôi không muốn đánh thức hai đứa nhỏ đã thiếp đi vì mệt mỏi dưới sàn nhà, cố hết sức đứng dậy một cách im lặng nhất có thể, tôi quấn chiếc chăn mà Wheein đã cho mình mượn và đi lò dò ra ban công.
"And through the smokescreen of the crowed restaurant,
It's love
Yes, all we're looking for is love from..."
Chủ nhân của giọng hát, và cũng đồng thời là ngôi nhà tôi đang lao động khổ sai, đột ngột ngưng lại để đưa mắt nhìn về phía tôi.
Khi mắt tôi và của Moon chạm nhau, giống như một luồng điện chạy thẳng từ gương mặt xuống tận từng ngón chân. Tim tôi đập nhanh hơn, tạo nên tiếng bình bịch trong lòng ngực, không biết là vì ngại ngùng, giận dỗi, hay vì bất cứ thứ gì khác...?
Gương mặt của Moon Byul không còn cau có và nhăn nhúm như trong giờ ăn tối nữa. Thay vào đó, hai hàng chân mày giãn ra còn đôi đồng tử sáng lên lấp lánh, cứ như đang trông đợi một điều gì đó, hay một ai đó vậy.
Tôi vẫn còn giận cô ta, thật sự vẫn còn giận. Vì cái tội không nói không rằng lại đập bàn đập ghế trước mặt tôi, lại còn dám lơ tôi cả ngày. Tôi thật sự không hiểu hành động của mình có đáng tội đến mức bị Byul lẫy nguyên một ngày vậy không, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không dễ gì làm hòa với Byul đâu.
Nhưng mà người con gái tóc vàng nhỏ hơn tôi một tuổi đó lại đang nhìn tôi với ánh mắt chờ mong như vậy. Cô ta vác cái ghế đẩu ra ban công ngồi, giữa trời đêm khuya gió lạnh của mùa thu Seoul , trong khi trên người chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng và quần jogging. Dù không đành lòng mở miệng trước chút nào, nhưng nhìn cô ta mang vẻ mặt hối lỗi như thế, tôi không nhịn được.
"Không lạnh hay sao?" Tôi lầm bầm trong miệng, dù nhỏ nhưng tôi biết chắc rằng cô ta có thể nghe thấy.
Byul mỉm cười. "Không hẳn."
Tôi kéo tấm chăn lại sát người mình hơn, dù biết Byulyi vẫn luôn đặt tầm mắt cổ lên người tôi từ này đến giờ, nhưng tôi vẫn liếc mắt lên nhìn mặt trăng để tránh hai mắt đối nhau lại.
Một tiếng thở nhẹ vang lên giữa bầu không khí im ắng giữa hai chúng tôi, rồi bằng khóe mắt mình, tôi thấy Moon Byul đang đưa tay sang đợi tôi nắm lấy.
"Ở bên đó có khó ngủ không? Qua nhà mình nhé? "
'Nhà mình. Tôi nghĩ thầm. Nghe nó thật tự nhiên làm sao.
Đôi mắt mệt mỏi của tôi đối diện với cặp mắt lấp lánh của Byul, bỗng chốc cơn giận dữ đã biến đi đâu mất, thay vào đó là sự ấm áp thế vào.
Tôi lắc đầu.
"Đừng sợ, nhảy qua đi, tôi đỡ cô."
"Không phải tôi sợ." Tôi nghe chính mình cất tiếng. "Chỉ là nếu như sáng dậy hai đứa nhỏ không thấy tôi đâu thì tụi nó sẽ hoảng mất."
Byul đưa tay lên vuốt mái đầu vàng hoe của mình, tuy đang là buổi tối nhưng tôi vẫn thấy được mấy sợi chân tóc đen của cô ấy dưới ánh trăng. Người chủ nhà di chuyển bàn tay xương gầy của mình về sau gáy và bắt đầu chà xát nơi đó. Như thể cô ấy đang có gì khó nói lắm vậy.
"Tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi." Byulyi thở dài. "Tôi đã giận dỗi vô cớ với cô, và chắc điều đó làm cô cảm thấy bực mình lắm."
Nheo nheo đôi mắt lại, tôi biết chính mình đang cảm thấy rất hả hê khi lần đầu tiên được nghe lời xin lỗi xuất phát từ chính miệng con thằn lằn kiêu căng này.
"Còn gì nữa không?"
"À...ừ..." Byul lắp bắp. "Xin lỗi vì cũng đã can thiệp quá nhiều về chuyện cá nhân của cô."
Khóe miệng tôi nhếch lên đắc ý. "Và...?"
"Xin lỗi vì đã bắt cóc cô ra biển và cho cô có một kì nghỉ tuyệt vời nhất từ trước đến giờ?" Byul cười nhe răng.
Tụt cmn cả mood.
"Kì nghỉ tuyệt vời cái đầu cô." Tôi ráng rướn người qua ban công để cho cô ta một cái bạt tai, nhưng đương nhiên là Byul đã biết ý lùi xa ra cả trăm thước rồi. "Cô có biết tôi đã phải xin lỗi ông bà chủ chỗ làm nhiều đến thế nào không hả?"
Moon Byulyi đút hai tay vào túi quần và bật cười lớn, không hiểu sao tiếng cười giòn giã của cô ta không còn nghe đáng ghét như trước nữa.
Tôi thì vẫn cau mày nhìn Byul, còn cổ thì cười cho đã xong lại lấy tay lau nước mắt như đúng rồi. Xong xuôi, cô ta lại chìa tay ra khỏi ban công về phía tôi.
"Nào, đi về ngủ thôi. Sáng mai còn phải dậy đi làm."
Tôi liếc mắt về phía phòng khác của Wheein và Hwasa, không biết phải làm thế nào. Tôi không muốn bỏ hai đứa nhỏ lại, mà trên sofa thì khó ngủ thật.
"Tụi nó sẽ không để ý đâu. Hai đứa ấy vô tư lự lắm."
Khẽ nuốt nước miếng, tôi quyết định phải về phòng mình ngủ thôi. Tôi nhớ chiếc giường với cái chăn quả đào của mình lắm rồi. Dồn hết sức bình sinh vào thân dưới, tôi ráng nhớ lại hồi nãy đã nhảy qua như thế nào để giờ làm y hệt vậy.
Đạp một chân lên thành ban công, xong!
Bật cả người lên cao, xong!
Đưa chân còn lại về phía trước để tạo lực tiến tới, xong!
Đáp xuống bằng cả hai chân........................Ớ Ớ Ớ Ớ!!??
Tôi hoảng sợ nhắm tịt cả hai mắt khi biết mình sẽ không thể nào hạ cánh an toàn bằng hai chi dưới được. Nhảy cao quá làm chi để rồi mất thế luôn rồi. Thể nào cũng sẽ chào sàn gạch bằng mặt mất thôi.
Nhưng thực tế đã chứng minh, mình càng nghĩ quá lên, thì kết quả lại chả tệ đến mấy. Thay vì va phải sàn gạch lạnh cóng, người tôi lao thẳng vào một thân hình gầy trơ xương nhưng lại ấm áp vô cùng.
Tiếng cười khinh khỉnh của Moon Byulyi lập tức vang lên khiến tôi phải ngay lập tức lấy lại tư thế để thoát khỏi cái ôm của cô ta. Cơ mà thay vì tách nhau ra thì tôi lại cảm thấy hình như cơ thể của cô ta càng áp sát vào người tôi thì phải.
"Này..buông ra Byul!" Tôi khó chịu.
Cô ta dúi đầu vào hõm vai tôi hít một hơi thật dài, rồi nhõng nhẽo: "Ứ thích!"
Hai ngón tay bạo lực của tôi ngay lập tức túm lấy cái tai đang được giấu sau mớ tóc vàng đó mà bóp chặt hết mức. "Buông ra ngay trước khi tôi sử dụng cực hình với cô!"
"Ứ thích!!!!" Byul càng siết chặt vòng tay hơn nữa. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của cổ đang phả từng đợt lên cái cổ nhạy cảm của tôi. Người tôi giờ đã nóng rực mặc cho những luồng gió lạnh nửa đêm rồi.
"Hầy.." Byul thở dài. "Hiếm lắm mới có cơ hội ôm cô một cái, dễ gì thả ra ngay được." Nói xong con thằn lằn đầu vàng lại dụi dụi đầu lên người tôi mấy cái nữa.
Tôi lườm nguýt nhìn sang loài động vật giống đỉa đang đu bám trên người mình kia, nhưng tất cả những gì lọt vào tầm mắt chỉ là mớ lông đầu bù xù của cô ta. Nhưng trải qua gần hai tháng sống chung, tôi cũng học được cách tiết kiệm calo của mình rồi. Càng chống đối thì cô ta càng làm, càng cấm đoán thì cô ta càng thực hiện, và càng tỏ thái độ thì cô ta càng khoái. Vậy nên tôi để mặc cho cô ta muốn ôm bao nhiêu thì ôm, dù cho cái cảnh tượng một người ôm một người như xác chết lúc ba giờ sáng thế này nhìn kì dị vãi...
Dần dần máu nóng trong người tôi cũng hạ xuống, cơ thể tôi cũng thả lỏng hơn vì đã quen với nguồn nhiệt mới đang dính chặt lên người này. Moon Byul vẫn tiếp tục ôm tôi mà không nói thêm lấy một lời nào. Tôi nghiêng đầu nghe từng nhịp thở đều của cổ và tôi đang dần hòa nhịp vào nhau. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến những kỉ niệm của cả hai kể từ khi dọn nhà đến đây, vừa nhớ lại, vừa nghĩ tới lời Wheein đã nói với tôi lúc nãy. Đúng là có người để chào mỗi buổi sáng thức dậy thật tốt, có người mở đèn đợi tôi về nhà mỗi tối thật tốt, có người để đánh nhau mỗi lúc ăn cơm cũng thật tốt. Kể từ khi có Byul trong cuộc sống buồn tẻ này, nó dường như không còn buồn bã nhiều nữa? Nếu không có Byul tôi đã không thể cười nhiều như vậy, cũng không thể gặp được Wheein và Hyejinie.
Với hai bàn tay, tôi mở rộng tấm chăn trên người mình ra để choàng qua người Byul. Mặc dù thân nhiệt của cô ta không hề lạnh xuống theo từng đợt gió đêm chút nào, nhưng tôi vẫn thấy lo khi cổ đang ăn mặc phong phanh như vậy. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi cũng đưa bàn tay lùa vào mớ tóc vàng đáng ghét đó. Byulie thở ra một tiếng hừ nhẹ thỏa mãn rồi lại tiếp tục dựa người vào tôi.
"Cảm ơn cô nhiều lắm." Tôi mở lời. "Và cũng không cần phải xin lỗi đâu, tôi biết cô chỉ muốn tốt chot tôi thôi."
Moon Byulie dường như muốn nói gì đó, khuôn miệng cô ta mấp máy một lúc rồi lại ngậm lại. Sau một hồi tôi nghe thấy tiếng ngân nga của cổ.
Chỉ còn hai tiếng nữa thôi là mặt trời mọc rồi, mà tôi vẫn không ngủ được miếng nào cả. Dù cho vậy cơ thể lại không thấy mệt mỏi tí nào, mà ngược lại còn thấy thoải mái hơn hẳn. Cái gì tới thì cũng tới cả rồi, giờ có bị Byul ghét thì có sao đâu nhỉ?
"Nè, Byulyi?" Tôi thì thầm.
Người được gọi tên có hơi nghiêng đầu, nhưng cũng không thèm ngẩng lên. Mà thay vào đó là tiếng ậm ừ trong cổ họng.
Coi như là đã có được sự chú ý của cô ta, tôi hờ hững hỏi: "Cô có thích con gái không Byul?"
Năm giây, mười giây, rồi cả phút hơn trôi qua Moon Byulyi mới trả lời, tôi còn tưởng cô ta đã ngủ quên luôn rồi chứ.
"Có." Kèm theo đó là cái ôm được siết chặt hơn.
Tôi mỉm cười, mà chính bản thân còn không biết đó là nụ cười đắc ý, hay yên tâm, hay chỉ đơn giản là vui mừng.
Bỗng nhiên cả người Byul rục rịch như muốn ngồi dậy, tôi vội vã buông tay mình ra khỏi mái đầu của cổ. Byulyi rời hai bàn tay ra khỏi lưng tôi, nhưng lại di chuyển lên hai má tôi để áp chặt vào, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Tôi thấy Byul cũng đang cười giống mình.
"Còn cô thì sao?" Hai ngón tay cái bắt đầu xoa nhẹ lên gò má đã bắt đầu nóng hổi của tôi.
Như một đứa trẻ bị phát hiện đang ăn vụng trong bếp, tôi cố tránh ánh mắt của cô ta bằng cách nhìn xuống đất. Mà cũng không tránh được bao nhiêu khi hai cái má bánh bao đã bị hai cái chân gà của cổ kiềm chặt lại.
"Cũng không biết nữa, đó giờ tôi chưa từng có cảm giác với phụ nữ bao giờ." Tôi lí nhí.
Nói rồi tôi liếc mắt lên nhìn Byulie, cái nụ cười đáng ghét đó lại càng ngày càng mở rộng tợn. Nhưng chưa kịp gắt gỏng thì cái miệng như con hamster đó càng ngày càng tiến gần tôi hơn. Cho đến khi tầm nhìn bị che phủ thì vầng trán tôi đã bị tấn công bởi đôi môi của Byul rồi. Sự ấm áp từ chỗ được đôi môi ấy đặt lên đang ngày càng tỏa ra khắp cơ thể tôi. Nó không giống như nụ hôn của ba mẹ hay dành tặng tôi lúc nhỏ. Nó cũng không giống như nụ hôn của những người bạn trai cũ. Nó mang một sự tinh nghịch như cách mà Byul hay đối xử với tôi mỗi ngày. Tôi ngơ ngác chỉ biết giương cặp mắt mờ mịt lên nhìn Moon Byul.
"Vậy giờ cô có cảm giác gì không?" Byul tiếp tục vuốt ve cặp má của tôi.
"Hơi hơi..." Tôi trả lời.
Byul lại cười, cô ta tiến lại và đặt một nụ hôn lên mí mắt của tôi. Chỉ nghe tiếng "chụt" một cái rồi khuôn mặt của cổ lại hiện ra. "Vậy còn giờ?"
"Cũng hơi hơi.." Tôi đưa tay lên sờ sờ mắt của mình. Bây giờ thì nó lại có vị như sự quan tâm.
Một tay rời đi, một bàn tay vẫn giữ nguyên, tôi cảm thấy má trái của mình được đôi môi ấy áp vào. Lần này Byul hôn lâu hơn hai lần trước, tôi cảm thấy mặt mình nóng rực lên vì sự xấu hổ của chính mình. Cứ kêu tôi hoang đường này nọ gì cũng được, nhưng lần này thì tôi lại cảm thấy một luồng cảm xúc ngọt ngào đang truyền qua khắp cơ thể.
Byul rời đi và nhướng mày đợi tôi trả lời, tôi chỉ biết nuốt xuống cục nghẹn vô hình trong cổ và dời tầm mắt xuống đôi môi vừa tự tiện đụng chạm ấy.
"Có...hơi hơi..." Tôi nói trong khi vẫn không dứt mắt được khỏi nụ cười đó.
Tiếng tim đập rất lớn, thình thịch trong lồng ngực, không biết là của tôi hay của Byulie nữa. Có vẻ như là cả hai đi,vì chúng đang hòa vào nhau theo từng nhịp tôi và cô ấy tiến lại gần hơn. Cho đến khi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Byul đang phả trên mặt mình thì sợi xích vô hình trong tim tôi đứt phựt. Thay vào đó là một nguồn nghiệt nóng ấm như mặt trời đang nở rộ ra, thúc đẩy lí trí tôi hãy tiến lại gần hơn nữa. Tôi nhắm mắt lại và chủ động thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa mình và cổ. Cho đến khi hai cánh môi phủ lên nhau hoàn hảo như một miếng ghép đã tìm được nửa kia của mình, tôi không còn muốn Byulyi buông tôi ra nữa.
_____________________________________________
A/N: Yayyyyyyy cuối cùng thì sau gần một nửa năm mình cũng đã tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang dang dở được rồi. Trong lúc nghỉ phẻ thì mình cũng đã nhận được rất nhiều lời chờ mong, động viên của các bạn gửi đến cho mình. ̶N̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶à̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶ơ̶ ̶đ̶̶i̶ ̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶h̶̶í̶ ̶h̶í. Nhưng mà mình không trả lời được vì như thế mấy bạn sẽ biết mình lo chơi game không lo viết lách mất :"> thiệt lòng xin lỗi và hi vọng mọi người sẽ thưởng thức chap mới này.
Hiện giờ mình chỉ có thể viết tiếp "Chỉ là một phép màu" thôi, tại vì plot của fic này mình đã thuộc nằm lòng rồi. Nhưng mà "Lies are truth" thì mình quên sạch mất.....tại fic đó vừa khó vừa deep.....lại thêm thay máy tính nên data cũ bị bỏ hết sạch....không tài nào viết tiếp được....nên mấy bạn thông cảm từ từ cho mình tìm cách nha.
Nói chung thì diễn biến đang ngày càng có vị hơn rồi ấy nhỉ :"> tới lúc hôn là cũng đã đi được 1/3 chặng đường rồi. Chỉ còn 3213425 chap nữa là tới cảnh H thôi hi hi. Hẹn gặp các bạn vào ngày này năm sau, yayy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro