13. Trên giường khách sạn
Tôi ngồi trong xe hơi trưng vẻ mặt vặn vẹo nhìn ra cửa sổ, đằng trước là một ngôi nhà to đùng đèn điện sáng trưng có đề hai chữ "Khách sạn" đỏ chói, trước cửa kèm theo bốn ngôi sao.
"Tôi muốn về nhà." Tôi khổ sở nói.
Byulyi ở ghế lái kế bên còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ biết lười biếng dựa vào cửa xe trả lời: "Nhưng mà tôi mệt lắm!"
"Ai mượn cô nửa đêm nửa hôm chở tôi đi ngắm biển ở nơi cách thành phố cả mấy chục cây?" Tôi gắt. "Không đi ngắm sông Hàn được à? Từ chỗ đó cách nhà mình có năm phút đi bộ."
Ả chủ nhà đầu vàng chết tiệt lắc lắc cái đầu qua lại, lông mày nhăn tít cả lên: "Thời buổi này còn đi ngắm sông Hàn, lỗi thời!"
Tôi không thèm cãi nhau với cô ta nữa, nhanh chóng cởi đai an toàn ra khỏi người, tôi nhướng hẳn cả thân qua bên cạnh và chụp lấy cái mũi của Byul.
"Tôi không có thích qua đêm ở khách sạn! Cô khôn hồn thì chở tôi về nhà ngay!"
Nhéo được một lúc thì cái tiếng kêu như chọc tiết lợn của Moon Byul cũng chả giảm được bao nhiêu. Tôi đánh nuối tiếc buông tay ra khỏi khuôn mặt đang đỏ ửng kia lên.
Byul đưa tay xoa mũi, giọng nhừa nhựa: "Cô để tôi ngủ một giấc đi, sáng hôm sau tôi đưa cô về liền! Vừa đáp máy bay đã phải lao vào nhà dọn dẹp mớ chiến trường cô bày ra, rồi còn....ờm...thay đồ, tống cô lên xe. Tính ra đã hai ngày rồi tôi chưa ngủ miếng nào đấy."
Nhắc đến hai chữ "thay đồ", tôi thật sự chỉ muốn giấu cái gương mặt đang bốc khói của mình vào cái lỗ nào đó rồi trốn đến hết đời luôn cho rồi.
"Tốt thôi!" Tôi vò cái đầu sao cho tóc có thể che khuất được hai cái má đang đỏ bừng lên của mình.
Một tiếng click mở cửa xe bên cạnh khiến tôi phải ngước lên nhìn con người tóc vàng kia. Cô ta đi một vòng bọc qua đầu xe rồi đứng trước cửa xe còn lại, rất lịch thiệp mà mở cửa ra cho tôi.
Vừa tính bước xuống thì đã bị cơn gió lướt qua lòng bàn chân trần khiến tôi phải rụt lại. Bấy giờ mới nhớ ra là mình không có giày dép gì cả, lại còn mặc quần đùi quả đào với áo thun. Bảo tôi bước vào khách sạn với cái bộ dạng này thì giết tôi luôn đi cho rồi.
"Ê này này, cô bảo tôi đi vào kia với cái bộ đồ này ấy hả?" Tôi cau mày nhìn Byul.
Dù cho mới bảo với tôi rằng bản thân cô ta đang mệt mỏi lắm, lại còn thiếu ngủ nữa. Nhưng bây giờ thì nhìn gương mặt cô ta chả có vẻ nào như lời vừa nói cả, đôi đồng tử của Byul sáng lấp lánh trong đêm, trên môi vẫn nở nụ cười nhếch mếp đểu cáng như bình thường. Cô ta đảo mắt, rồi nhún vai, rồi đột nhiên quì một chân xuống trước mặt làm tôi giật mình.
"Gì đấy?" Tôi khó hiểu nhìn cô ta đang tháo đôi giày converse đế mềm của mình ra, để lại hai bàn chân mỗi bên một cái vớ hình chó corgi.
"Thì tôi quên mang giày cho cô rồi, giờ tôi tự chịu lỗi đây." Byul lầm bầm và chụp lấy cẳng chân trái của tôi khiến tôi hét lên thất thanh.
Cố giãy chân ra khỏi kìm tay của con thằn lằn đầu vàng kia, một lần nữa tôi phải sửng sốt với sức mạnh của cổ. Người chẳng khác nào que củi thế kia mà tay chân lại mạnh đến vậy, chẳng mấy chốc cô ta đã mang xong một chiếc giày vào bàn chân trái của tôi rồi.
Giờ nhìn lại mới thấy, tạng người của cô ta và tôi giống nhau thật. Chiều cao cũng xêm xêm nhau, cân nặng cũng bằng, chỉ là hai cái má bư của tôi làm cho người khác nhìn vào có cảm giác mũm mĩm mà thôi. Đến cả cỡ giầy cũng giống nhau y hệt thế này, chắc sự khác biệt duy nhất giữa hai chúng tôi là cô ta có hai cái lưng còn tôi chỉ còn một thôi quá.
Trong lúc đang ngẩn ngơ nhìn đỉnh đầu Byulie nãy giờ, cổ đã hoàn tất mang hai chiếc giày vào chân tôi. Xong xuôi, cô ta đứng lên cởi cái áo khoác dáng dài màu xám ra và khoác lên người tôi. Cả một chuỗi hành động liên hoàn như vậy diễn ra mà cả hai vẫn chăm chú nhìn vào mắt nhau.
"Rồi đấy!" Moon Byulie cực kì hài lòng sau khi cài xong cái nút áo cuối cùng trên người tôi, cái áo khoác này dài đến tận đầu gối, đóng hết nút lại nhìn tôi chẳng khác nào cuộn chả giò.
Byul cười hì hì, đưa tay ra nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên nhất có thể rồi đi thẳng vào khách sạn. Không hiểu sao tôi vẫn nhìn chằm chằm cô ta từ nãy giờ, chỉ là chuyển từ mặt xuống mười ngón tay đang đan nhau kia. Tôi thử tự tay bẹo má mình, có khi nào vẫn còn say không nhỉ?
Tiếp tân nhanh chóng nhận chìa khóa xe của Byul rồi đưa chìa khóa phòng cho cô ta sau khi đã nhận được tờ đơn. Tôi nheo mắt nhìn con người đang ngâm nga bên cạnh kia, cô ta còn đặt trước cả phòng khách sạn? Tính đến nước này luôn rồi à?
"Nói thật, tôi không phiền nếu như cô muốn ngủ chung đâu." Moon Byulyi nhếch miệng cười nụ cười thương hiệu, nói ra một câu rất mang tính kích hoạt nội tại bạo lực trong người.
Tôi ngồi xuống chiếc giường đơn kế bên chiếc của Byul đang ngồi, nhìn một vòng quanh căn phòng khách sạn này. Rộng hơn tôi tưởng, lại còn có cả tủ âm tường. Con người kia có dám quậy phá gì thì nhốt luôn vào tủ qua đêm cũng được.
Moon Byul bảo tôi đi tắm trước, tôi cũng chẳng thèm cãi lại làm gì. 27 tuổi đầu rồi mà mặc cái thứ quần short áo thun này làm tôi cứ thấy ngại ngại sao ấy.
Byul cuộn tròn người nằm trên giường nhìn tôi chăm chú, tôi cứ mặc kệ cô ta mà mở cái túi du lịch nhỏ ra. Nhìn vào nó tôi chỉ biết chảy mồ hôi lạnh đầy trán.
"Bộ mẹ cô không dạy cho cô cách xếp đồ à?" Tôi đen mặt cầm từng món quần áo bị vo tròn một cục trong túi ra.
"Có dạy rồi nhưng không tiếp thu nổi." Byul nhừa nhựa giọng trả lời.
Lấy ra được hai thứ nhìn như áo ngủ và quần dài, tôi quay lại lườm Byul:
"Sao trước khi tôi đến cô sống được vậy hả?"
"Trước khi cô đến tôi sống tệ lắm." Byul bật cười.
Tôi hừ lạnh: "Số cô hên ghê nhỉ? Gặp được người hiền như tôi."
Byul lại cười, cô ta ôm mền lăn vài vòng trên giường. Tôi không đôi co với cô ta nữa, mang quần áo vào nhà tắm. Phải công nhận một điều là tuy cái túi đó lung tung lộn xộn như vậy nhưng bên trong lại không thiếu bất cứ thứ gì, kể cả loại dầu gội hay xài. Tự nhiên môi tôi lại tự động nhếch lên cười.
_______________________
"Moon Byulyi! Tới lượt cô đó!". Tôi cầm khăn lau cái đầu tóc ướt nhem của mình từ nhà tắm bước ra và gọi tên thằn lằn đầu vàng.
Đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng ư hử gì lại, tôi đành phải bước lại giường lay vai cô ta. Nhưng chỉ vừa lật người Byul lại một tí tôi đã phát hiện ngay một gương mặt đang ngủ gật hết sức đáng yêu. Tôi phì cười vừa nhéo mũi cái người đang nhắm nghiền mắt ngáy khò khò kia vừa nhẹ giọng đánh thức Byulie:
"Này! Dậy đi!" Byul nhăn mày khi nguồn dưỡng khí của cô ta đã bị tôi bịt lại. "Ít ra cô cũng phải thay đồ rồi mới ngủ chứ."
Byul khịt mũi một tiếng rồi nhanh chóng xoay đầu đi để thoát khỏi hai ngón tay của tôi, cô ta giấu mặt vào gối lèm bèm:
"Không có đồ thay."
"Tại sao lại không có đồ thay?" Tôi dở khóc dở cười.
Trả lời tôi là một loạt các từ ngữ vô nghĩa gì đó hệt như trẻ con bi ba bi bô. Tôi cũng đến là chịu thua với con người này, mang theo đồ thay cho tôi mà lại không nhớ mang đồ cho chính bản thân mình.
Tự quăng mình lên giường, tôi kéo tấm nệm bông dày cộm lên che hết nửa gương mặt và quăng lại cho Byul một cú lườm bén ngọt.
"Cô mà cảm thì đừng bắt tôi chăm đấy."
Nói rồi tôi thò tay ra khỏi mền tắt luôn cái đèn ngủ đặt giữa hai chiếc giường, ra dấu cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.
Không có ánh sáng, trông căn phòng đen kịt đến khó chịu. Lúc ở nhà tôi luôn có một cái đèn ngủ nho nhỏ tỏa ánh sáng mập mờ mỗi đêm, nên giờ thật khó cho một người không quen phải ngủ trong khoảng không gian tối tăm đến vậy. Không có ánh đèn quen thuộc, mọi thứ dường như im lặng hẳn đi, tôi nằm trên giường chẳng động đậy lấy một li để cho đầu óc bình tâm lại.
Nhìn vô định lên trần nhà, lần lượt từng mảnh kí ức về ngày hôm kia trôi từ từ qua tâm trí của tôi. Kể từ khi tỉnh dậy mọi sự diễn ra nhanh quá, khiến cho tôi đến giờ vẫn không tin được là Byul đã về nhà và tôi đã bị "bắt cóc" đến tận bãi biển Gangwon. Tôi tự dặn lòng mình không được nghĩ đến những lời bên công ty kia đã nói nữa, nhưng không hiểu sao từng từ từng chữ cứ khắc mãi vào trong trí nhớ của tôi không cách nào tẩy xóa được.
Tiếng động xoạt xoạt bên kia giường vang lên làm tôi tự động căng cứng cả người lại. Tôi đây không có sợ ma, hoàn toàn không sợ, tôi còn yêu phim ma nữa cơ, chỉ là lâu lâu có hơi nhát tí thôi.
"Yong Sun, nắm tay." Một tiếng nói nỉ non cất lên làm tôi sợ đến điếng người, nhưng khi định thần lại sau một lúc thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nắm cái đầu cô ấy!" Tôi nhỏ giọng gắt.
Lại thêm một đống tiếng "xoạt xoạt" nữa vang lên, có vẻ như Byul đang cố nhích người về phía tôi thì phải.
"Tôi sợ bóng tối lắm." Cô ta lại kì kèo.
Tôi nhướng mày khó hiểu, thật luôn đấy à? Thò một tay ra khỏi tấm nệm, ngón tay tôi đụng phải vật gì đó ở khoảng trống hai chiếc giường. Nó vừa mềm mềm lại còn ấm ấm khiến tôi chỉ muốn hét lên.
"Tay cô đấy à?" Tôi vừa lầm bầm vừa đưa tay ra kiểm tra lần nữa, ừa, đúng là bàn tay như cái chân gà của Byul rồi.
Cô ta chả thèm đợi tôi hó hé gì cả mà đã vội nắm lấy tay tôi, tuy không đan vào nhau như bình thường, vì trong tư thế này sẽ đau chết đi được, mà chỉ đơn giản là nắm chặt lấy.
"Ngủ đi Yong Sun, đừng suy nghĩ nhiều nữa." Byul cất tiếng.
Tôi bối rối nhìn vào nơi bàn tay của tôi đang được đặt trong tay người giường bên kia, trong lòng thì đang băn khoăn không biết có nên trút hết những thứ trong lòng mình với cô ta hay không. Vặn vẹo một hồi, tôi mới bật cười:
"Cám ơn cô nhiều lắm."
Byul không nói gì, chỉ siết chặt tay tôi hơn. Nếu cứ giữ nguyên cái tư thế này thì sáng dậy cánh tay của cả hai người sẽ tèo mất. Nhưng nghĩ về những thứ mà Byul đã làm cho tôi, cái giá như vậy coi như là cũng đáng rồi. Wheein nói đúng, cái cô này thật ra là một người tốt, chỉ là tính tính của cô ta hơi quái đản tí thôi.
Tôi mỉm cười vì cuối cùng cũng có thể quẳng hết mọi buồn phiền lại đằng sau để có thể chìm vào giấc ngủ.
_________________________________-
Để thay lời xin lỗi vì đã bỏ update fic tận 2 tháng vừa qua, (và có thể là 6 tháng tiếp theo), mình đã chuẩn bị sẵn 4 chương mới. Mà mọi người thích làm một phát bốn chương luôn hay mỗi tuần một chương? OwO
Thật lòng xin lỗi những bạn luôn theo dõi và ủng hộ mình nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro